* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Ngẫm ... Voz Full - Tác Giả BELoster

tui vuốt mặt
- Anh với Linh dạo này sao rồi? Có gì tiến triển không?- Trang cười, tui có thể thấy nỗi buồn ánh lên từ đôi mắt Trang.
- Cũng bình thường em à.
- Vậy thì tốt…- Hai bàn tay Trang đan vào, ra vẻ của một người có nhiều tâm sự.
- Ừm…bài hát khi nãy tên gì vậy?
- Running scared.- Trang đáp http: //www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZJxX2tYHWJ
- Anh không biết là em chơi được guitar đó, em đánh hay lắm.
- Em học cũng lâu rồi nhưng không có dịp đánh thôi.
- À…ừm…- không biết nên nói gì tiếp theo đây, tui thấy không khí như nặng nề hẳn ra
- Anh thấy em hát hay lắm đó.- cố gắng để cuộc nói chuyện không bị ngắt quãng
- Cảm ơn anh, nhưng em hát không hay.
- Không, em hát hay lắm.
- Bài này…hay hơn khi song ca, em đang đợi một người hát cùng…
- Ừm…ừm…- tui gật gù, lảng tránh ánh mắt của Trang
- Anh đừng giả bộ nữa T, em mệt mỏi lắm rồi.- giọng của Tranh lạnh như băng
- Ơ…ưm…anh giả bộ gì…
- Anh biết em có tình cảm dành cho anh mà, tại sao anh cứ lảm tránh em như vậy chứ?
- Anh không lảng tránh.- tui cố gắng không nhìn vào mắt Trang
- Nhìn anh kìa, như vậy còn nói không à?
- Anh đã nói là anh không lảng tránh em, chỉ là…
- Là sao?
- Chỉ là…anh đã có Linh rồi…
- Nhưng em là người đến trước mà. Anh nói đi, anh vẫn yêu em phải không?! Có phải vì Linh mà anh bỏ mặc em không?!
- Em đừng nói nữa, anh mệt quá…
Bỗng dưng Trang đứng phắt dậy, em đẩy tui ngã xuống giường rồi nằm đè lên người tui.
- Em làm gì vậy?- tui bất ngờ
Trang không nói gì, em đưa tay lên chiếc áo sơ mi, cởi cái cúc áo thứ nhất rồi tới cái thứ hai. Trang kéo một bên vai áo xuống:
- Anh thấy gì không?
- Thấy…- hai mắt tui muốn đứng tròng, đầu gật gật
- Anh có thể đền bù lại gì cho em không?- Trang nói
- Anh…
- Linh có gì hay hơn em chứ?
Tui cứ trân trân nhìn Trang, không nói nên lời…
- Bây giờ em không cần gì cả, em chỉ cần mình anh thôi T.
Chap 68:
- T! Dậy! Hết giờ học rồi…- Linh vỗ vỗ vào mặt tui
- Hơ…- tui giật mình thức dậy
- Chuyện gì vậy?- Linh hỏi
- Ra là nãy giờ…
- Làm sao?- Linh nhìn tui với ánh mắt khó hiểu
- Nãy giờ anh ngủ à?
- Ừ, anh nằm xuống cho máu hết chảy rồi ngủ luôn tới giờ…thấy anh ngủ ngon quá nên em hông kêu.- Linh che miệng cười
- Ơ…ờ…- tui ngồi dậy, theo lời Linh thì mặt tui lúc đó nhìn như con ngáo ộp.
- Nè, chép bài lại hết cho anh rồi đó.- Linh chìa quyển tập mới toanh ra cho tui.
- Tập ở đâu ra vậy?
- Của em chứ ai, em đem theo ba bốn cuốn lận.
- Ừ, hì, cảm ơn. – tui nhe răng cười
- Đi về đi ông, người ta về hết rồi kìa…
- Ờ, hè, biết rồi.- tui xách theo quyển tập rồi cùng Linh bước ra ngoài.
Oáp…nãy giờ chỉ toàn nằm mơ, thiệt tình. Chầm chậm bước từng bước một ra ngoài, bỗng dưng thấy nhức đầu quá. Linh đã đi gần tới cổng trường rồi, tui vẫn còn lọ mọ ở cửa lớp.
- Ê!- đang đi thì có người kêu tui
- Ai?- mắt nhắm mắt mở, tui quay lại ngó
- Mày dám chơi tao hà?!
Thằng đó hùng hổ nhào tới túm cổ áo tui, lờ mờ nhận ra là thằng Nam.
- Có gì không?- tui mắt nhắm mắt mở nhìn nó
- Mày liệu hồn mà tránh xa Linh ra.- nó gắt, sao giống trong mơ vậy…
- Ờ…
- Tao mà thấy mày đi với Linh nữa thì mày coi chừng tao đó.- nó túm lấy cổ áo tui, giống trong mơ vãi…
- Ờ, mà mày chắc còn mặc tả hả? Tao không biết đổ bô đâu, giá một ngày giữ là 500 ngàn, về hỏi ý má mày đi.- tui cười khẩy
- Mày…- nó giơ nắm đấm lên dọa tui.
- Mày cái gì?! Biến.- tui gạt phắt tay nó qua một bên.
Đi tới chỗ của Linh.
- Làm gì mà lâu quá vậy?- Linh hỏi
- Hè, không có gì.
- Hôm nay chị giúp viêc chở em về phải không?- tui nhăn hở
- Ơ…sao anh biết?
- Thiệt hả?- tui bất ngờ, ệt, mình thấy trước được tương lai luôn
- Thiệt…mà sao anh lạ vậy?
- Không…không có gì…hê, để sáng mai anh chở em đi học.- tui thử lần nữa coi nó có giống trong mơ không
- Ừ, em cũng định kêu anh đi…hi..hi- Linh cười
- Thôi em về nha…pi…pi…chụt- Linh thơm lên má tui
Em chạy đi rồi tui vẫn đứng đó, ngẩn tò te. Vậy có nên qua nhà Trang không??? Ôi…mình mơ nhầm cái khỉ gì vậy nè?
Dắt xe đi ra cổng, thằng Nam cũng nhìn tui lườm lườm. Dai như con đĩa đói. Leo lên xe, đạp một đoạn, suy nghĩ vẩn vơ. Nếu bây giờ mình lại nhà của Trang thì sao? Nản, mắc gì phải sợ, đi thì đi. Nghĩ vậy, tui đạp xe tới nhà Vi. Dừng trước cổng, vẫn thấy sợ sợ…
“Kính coong!”- tui ấn chuông cửa
“Cạch…cạch!”- Vi mở cửa
- Ủa T…
- Ừ, chào.
- Sao mà giờ này lại đến?
- T muốn thăm Trang.- tui nói
- Ừ, vô nhà đi.
Tui dăt xe vào nhà Vi, dựng ở trước sân.
- Bé Trang ở trên lầu, đi lên đây với Vi.
- Ừm…- tui bắt đầu thấy lo
Cũng là căn phòng đó, nhưng lần này nó đóng cửa.
”Cộc…cộc…!”
- Trang à! Anh T tới thăm em nè.- Vi gọi Trang
Cửa mở ra, làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng có mặc bộ đồ trong mơ không con lại sặc máu mũi thì khổ lắm. Tui nheo mắt, cầu trời cầu phật. Bé Trang đứng đó, đôi mắt long lanh, nai vàng ngơ ngác. Hên, Trang mặc cái áo Pucca màu xanh với cái quần…ngắn củn cỡn.
- Đó thăm hỏi gì thì nói đi.- Vi cười cười nhìn tui rồi đi xuống.
- Em…khỏe không?- tui hỏi
- Em bình thường, còn anh?
- Ừ. Anh cũng khỏe…
Không biết vì sao khi đứng trước mặt Trang, tui lại hay run như vậy.
- Vô phòng em đi.- Trang đẩy cửa ra, mời tui vào
- Ư…ừm…- tui gật đầu.
Kì này nhấc cái ghế ra ngồi cho chắc, không ngồi trên giường nữa.
- Mấy hôm nay em nghỉ học ở nhà à?
- Không, mấy ngày nay dì đưa em đi học.
- Mẹ của Vi hả?
- Ừ.
- Ừm…- lại im ru nữa
- Anh…
- Anh sao?- tui hỏi
- Em…
- Có chuyện gì vậy?- tui hỏi
- Em…nhớ anh.- Trang đỏ mặt
-…- tui không biết nói gì
Trang cũng ngồi đó im lặng, mặt cuối gầm xuống.
- Ơ..ừm…vậy chừng nào em về nhà?- tui đánh sang chuyện khác
- Em không biết…
Tui lặng đi, nhìn Trang…
Một lúc sau, tui đứng dậy đi về.
- Thôi, anh về, ngủ ngon.- tui nhìn Trang, cười gượng
- Ừm…
Bước ra cửa phòng thì tui khựng lại, nhìn ra phía sau, bé Trang đang ôm tui. Chặt lắm, tui có thể cảm nhận được Trang dùng hết sức lực của mình để giữ tui lại, hai bàn tay nhỏ xíu của em bấu chặt vào hông tui.
- Trang…buông ra đi.- tui nói
- Không, em không buông.
Tui lặng lẽ gỡ tay của em ra, đồi bàn tay mềm mại vẫn còn những lằng roi. Tui quay ra phía sau:
- Anh về…
Chưa kịp nói hết câu thì Trang đã ôm chầm lấy tui thêm một lần nữa, lần này còn chặt hơn lần trước.
- Anh…em không muốn anh đi mà!- Trang nói như hét vào tai tui
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, chừng em cho đi anh mới được đi!
Tui lại nhớ về cô bé lúc trước, hồn nhiên, ngây thơ, không biết tình yêu là cái gì. Cũng vì tui đã bước vào cuộc đời em nên em mới thành ra thế này. Bỗng dưng tui thấy ghét bản thân mình, rồi lại thấy thương Trang vô kể. Tình cảm là cái thứ lằng nhằng nhất mà tui từng gặp từ trước tới giờ,

bây giờ chỉ muốn quăng hết mấy thứ tình cảm đó vô một góc rồi lại làm thằng FA ngày nào thôi.
Tui đứng đó, không nói gì, cứ để cho Trang ôm mình, đến khi nào chán thì thôi. Không biết mình làm vậy có đúng không hay là lại làm Trang hy vọng rồi thất vọng thêm lần nữa.
Cứ như vậy một lúc sau Trang mới chịu buông ra. Đi về, Trang đòi tiễn tui ra tận cổng mới chịu. Xuống dưới nhà, đúng lúc đó thì ba mẹ của Vi về, vậy là bị giữ lại hỏi đủ thứ chuyện.
- T, bác cảm ơn cháu về chuyện cháu đưa Trang về đây, nếu không thì bác cũng không biết làm sao.- mẹ của Vi là người Bắc nhưng vào Nam đã lâu nên nói chuyện có pha thêm chút giọng Bắc.
- Dạ, không có gì đâu bác.- tui nói
- Cái thằng đó nó đúng là không phải con người mà, sau bữa đó, chị của bé Trang bị sẩy thai rồi cháu à…- mẹ của Vi ngậm ngùi kể với tui
- Dạ…
Tui qua bé Trang, hai mắt em đỏ hoe.
Nói chuyện xong thì cũng chín giờ mấy. Chào cả nhà, tui ra về. Phóng xe đi được một đoạn, tui ngoài lại nhìn, bé Trang vẫn còn đứng đó. Nhìn Trang mà tui cứ thấy có cái gì đau nhói ở tim. Tui thấy song mũi của mình cay cay, không biết vì sao.
Về nhà, ba má vẫn còn ngồi coi TV. Nói dối mấy câu là phải ở lại ôn bài thêm, tui an toàn thoát hiểm, dông thẳng lên lầu. Đói bụng, xuống làm hai gói mì, xong, đánh răng đi ngủ.
Đang đánh thì “Hắt xì!!!”, mũi đau thấu trời, lần đầu tiên tui mới đau như vầy. Đau tới nỗi mất luôn phương hướng, hai mắt tối sầm. Lát sau, định thần lại, cái gương dính mấy vệt máu. Hết hồn, đưa tay lên mũi, máu bắt đầu chảy. Ui da…
Chạy vòng vòng nhà tắm mà cứ ngửa cổ lên để cho máu khỏi chảy ra ngoài, mở tủ y tế ra, lấy mấy miếng bông gòn ịnh vô mũi. Lát sau cũng hết, bò lên giường đắp mền lại, bỗng dưng thấy lạnh, run cầm cập…hôm nay mất máu nhiều quá.
Sáng, ấy da, thứ sáu rồi. Dậy thôi. Nhai mì xong rồi phóng như bay tới trường…hế hế, học thêm bữa nay với ngày mai là nghỉ. Sáu giờ bốn lăm rồi, sao Linh chưa vô nữa…
Gãi đầu sột sột thì nhận ra…chết cmnr, Linh kêu mình đi rước mà…
Chap 69:
Chết mất, chết mất thôi. Bây giờ nên chạy đi rước Linh không? Còn có năm phút nữa…Nhưng nghĩ đến cái cảnh Linh làm mặt lạnh với tui thì…Kệ bà nó, trễ thì trễ. Tui chạy ào xuống nhà xe lấy con ngựa sắt rồi phi thẳng ra cổng. Đạp nhanh hết ga, thở không ra hơi. Chạy tới nhà Linh cũng hơn mười phút rồi. Mới sáng ra mà mồi hôi mồ kê nhễ nhại rồi. “Két!!” dừng xe trước cổng nhà Linh. Bấm chuông cửa “Kính coong!”
- T, tới đưa Linh đi học à?- bà chị giúp việc chạy ra mở cửa.
- Dạ, khi nãy em quên, giờ mới tới.- tui thở dốc
- Không sao, hôm nay Linh không đi học đâu em.
- Ủa? Sao vậy chị?- tui bất ngờ
- Khi nãy ba mẹ bé Linh đến rước bé Linh đi rồi?
- Ơ…vậy chị biết Linh đi đâu không chị?
- À…ừm…- bà chị ngập ngừng
- Chị?
- Linh dặn chị đừng nói với em…nhưng chị nghĩ trước sau gì em cũng biết nên chị sẽ nói cho em biết…
- Chị nói đi.
- Phù…Linh đi với ba mẹ lên Sài Gòn phỏng vấn…- bà chị thở ra một hơi rồi nói
- Phỏng vấn gì chị?- tui chột dạ
- Xin theo ba mẹ qua Mỹ định cư…
Tui không nói nên lời, hai tay bỗng dưng lạnh ngắt, run run.
- Thôi, em đi học đi.- chị giúp việc đóng cửa.
- Chị đừng giỡn nữa, em không tin đâu.- lòng như lửa đốt nhưng tui vẫn cố cười gượng, cầu mong đây chỉ là trò đùa của Linh.
- Không, chị nói thật, em đi về đi.
Chị giúp việc quay đi, để lại trong lòng tui ngổn ngang những câu hỏi, sự lo lắng. Chạy xe trở lại trường, biết rằng nó sẽ đến nhưng sao lại nhanh tới như vậy chứ? Đang trong tâm trạng vui vẻ, giật cái tui lại rớt xuống tận đáy sâu. Nhưng có lẽ vì đã bị một lần như vậy nên lòng tui giảm bớt một chút gì đó nặng nề.
- Ê, ông kia, sao đi trễ hoài vậy?
- Ờ…thôi, ghi tên đi.- thôi thì mặc nó, làm gì thì làm
- Không thích ghi.
- Ơ…ăn hành không?- tui ngước mặt lên nhìn, ra là Minh Anh
Tui đơ ra.
- Ăn hành là sao?- nhỏ ngây thơ hỏi
- Thôi, không có gì. Ghi tên đi.
- Không ghi đâu.
- Chứ muốn sao?
- Không muốn gì hết
- Ơ…
- Hôm bữa T chở mình về, chưa kịp cảm ơn…
- Ờ..ờm…- bất giác tui cảm thấy xấu hổ
- Thật ra phải gọi T bằng anh.
- Hở?
- Em nhỏ hơn anh một lớp mà.- Minh Anh nói
- À…ừm…ờ
- Thôi, anh lên lớp đi, trễ rồi.
- Ừ, cảm ơn.
Dẹp xe rồi chạy vù lên lớp, thầy toán đã vào lớp tự lúc nào.
- Thưa thầy, em đi trễ.- tui nói vọng vào trong lớp
Thầy đứng trên bục, nhìn tui, cái gọng trễ xuống tận mũi.
- Em vào lớp đi, nhanh.
Cứ tưởng sẽ bị dập cho một trận nhưng không, tui chạy vội vào lớp.
- Ê, sao nãy tự dưng chạy về vậy?- mấy thằng chiến hữu hỏi
- Tao…tao quên tập bài tập toán.- tui trả lời, lí do củ chuối nhất tui có thể nghĩ ra lúc đó.
- Thằng điên!!! Mày để điện thoại ở nhà thì còn được!!!- tụi nó nguýt dài một tiếng rồi quay lên.
Tui cũng muốn tự cười thẳng vô mặt mình. Có gì tức cười chứ? Điên thật
Giờ toán chán ngắt, khô khan. Ngồi nhìn cuốn sách trân trân mà không được một chữ chạy vô óc. Đang nhìn thì nhỏ Châu đưa tay qua, lật sách của tui.
- Hơ…- tui nhìn qua
- T lật sai trang rồi.- nhỏ nhìn tui
- Ừm…cảm ơn.
- Cảm ơn gì?
- Lật..sách giùm T.
- Hì, không có chi.
Tui gật gật đầu rồi nhìn lên bảng. Lát sau, nhỏ Châu đưa qua cho tui tờ giấy. Giở ra:
- T đang quen Linh phải không?
Gói tờ giấy lại, tui nhìn Châu rồi gật đầu. Nhỏ Châu ra hiệu cho tui đưa lại tờ giấy, rồi lại hí hoáy viết gì đó, xong, nhỏ đưa cho tui.
- T thích mẫu người như thế nào?
Nhìn qua nhỏ Châu, tui cười nhạt:
- Mẫu người giống Linh.
- Ừm…- nhỏ Châu phụng phịu, rồi ngồi đó chống cằm, nhìn tui, hai mắt chớp chớp.
Tui thì cứ tiếp tục ngồi thừ ra, không nói gì cả.
Rồi thì giờ chơi cũng tới, lọ mọ dẹp tập vở rồi mò xuống căn tin.
- Cô ơi, cho con một tô phở.- tui gọi
- Ủa T, nay không ăn mì nữa à?
- Dạ ăn nhiều riết ngán cô ơi.- tui cười
- Ừ, ừ, đợi tí, có liền.
- À, cho con thêm mấy cái trứng cút nữa.- tui gượng gạo
- Ăn phở ai đời đi ăn với trứng cút hả ông con?
- Dạ, tại thiếu thì con ăn không ngon.- tui gãi đầu
- Thôi, được rồi, phở trứng cút, món mới nha.
Cuối cùng tô phở nghi ngút khói được bưng ra, xua tan cái không khí lạnh đầu năm. Gắp một đũa phở, ăn vào, ấm thật, nhưng vẫn còn cái gì đó làm cho tui cảm thấy lạnh căm. Ăn xong, tính tiền rồi đi về lớp, bỗng thấy mình cô độc.
- Ê, đi ăn không rủ hả mày?- thằng Tín từ đâu chạy tới đánh tui một cái rõ đau.
- Lão đại ăn mãnh kìa.- Bóng biển lên án tui
- Tình trạng báo động, lão đại nhà ta bị gì đây…- Năm nổ khoác vai tui rồi ra vẻ trầm tư.
- Bị cái đầu tụi mày…- tui phì cười
- Thôi, đi ăn với tụi tao.
- Tao mới ăn xong.
- Tao chỉ mày ăn cái này, no mấy cũng phải ăn.- thằng Tín ra vẻ đàn anh
- Ăn cái gì?- tui với mấy thằng kia thắc mắc
- Đi theo tao, trốn ra khỏi trường cái đã.- nó cười khì khì
- Mày bao đi tụi tao mới đi.- Năm nổ chộp lấy cơ hội
- Hờ hờ, hôm qua má tao mới trúng đề, muốn ăn bao nhiêu cũng được.- nó cười lớn
- Okê, đi liền.- tụi nó hô lớn.
Tui cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi đi chung tụi nó. Chui ra bờ rào, rình mò y như du kích. Cơ man là kẽm gai. Mấy thằng tui đa phần là ốm với nhỏ con nên chui qua tuốt luốt, chỉ có thằng Tín là bự con nhất.
- Ê ê ê, tụi bây chờ tao với.- nó rên rỉ
- Gì vậy ba? Lâu quá!
- Má…quần tao vướng vô mấy cái gai rồi, gỡ ra giùm coi!- thằng Tín la lối
- Nói nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ.- Bóng biển đưa tay lên miệng xuỵt xuỵt
- Lẹ đi, kiến cắn ngứa thấy mẹ.- thằng Tín nhăn nhó
- Hây dô!!!- không đợi nó nói thêm, tui với thằng Năm nổ túm đầu thằng Tín kéo mạnh ra.
“Roẹt!!!”
- Cái gì vậy mậy? Cái gì vậy mậy?- Bóng biển nhốn nháo
Tui với Năm nổ hết nhìn thằng Tín rồi nhìn nhau cười như hai thằng bệnh.
- Cười cười thằng cha tụi bây!!! Rách hán tao rồi!!! Óoooooooo…!!!- thằng Tín lấy tay bịnh cái đáy quần lại rồi nằm lăn lóc chửi.
- Giờ sao đây?- Năm nổ hỏi tui, miệng nó vẫn cười toe toét
- Khăn quàng đi, còn gì xài được nữa đâu.- tui cười đểu
- Nè mày.- Năm nổ cởi khăn quàng ra đưa cho thằng Tín
Thằng Tín cột cái khắn lên, lấy phần đuôi khăn để che “hàng họ” lại. Mà cũng biết rồi đó, cái loại khăn quàng lưới mỏng tanh che sao thì che nhưng vẫn thấy được bên trong.
- Không đủ mày ơi.- thằng Tín nói
- Lấy thêm của tao nè.- tui thảy cái khăn qua cho nó
- Vẫn không đủ.- thằng Tín cột cái khăn lên
- Mẹ, làm như cái của mày to như Trái Đất không bằng, nhiều lắm cũng như trái chuối sứ nhà tao.- Bóng biển làu bàu đưa cái khăn “quí giá” của nó cho thằng Tín.
- Tạm được rồi, chắc không thấy gì đâu ha.- thằng Tín thở phào
- Không được cũng phải được, còn khăn đâu mà cho mày quấn.- Bóng biển cằn nhằn
Vừa bước được mấy thì “Roẹt!!!”.
- Cái gì nữa đây?
- Nó rách nữa mày ơi…- thằng Tín đỏ mặt
- Mày ăn gì mà ngu quá vậy?! Có nhiêu đó cũng rách.- Bóng biển nổi đóa
- Sao tao biết…
- Giờ làm sao? Mày nhìn cái quần nó kìa.- tui nhăn nhở cười
Cái quần của thằng Tín rách một phát lên tận cái phẹc- mơ- tuya. Nhìn cứ như là nó đeo hai cái ống vải đi học vậy.
- Lấy tà lỏn của tao mặc đỡ đi.- Năm nổ hồn nhiên tụt quần xuống rồi nó tuột thẳng luôn cái quần xà lỏn ra. Nó cứ vậy mà để cái “đùm” đen thui lúc la, lúc lắc mà nói chuyện, không biết ngại là gì.
- Ghê quá ba ơi! Mày không mặc sịp à?- tui nhăn mặt
- Không, mặc tà lỏn cho nó mát é hé hé hé…- thằng nổ cười một cách bệnh hoạn
- Tin, lấy mặc đại đi mày.- Bóng biển lấy tay che mắt
- Mắt tao nổi mụt lẹo rồi, trời ới…- thằng Tín trợn trắng mắt
- Giờ có mặc hay không?- Năm nổ bắt đầu nóng máy
- Ờ ờ, mặc liền.- thằng Tín chộp lấy cái quần của thằng Năm nổ rồi quay ra một bên
Xong xuôi, nó mặc thêm “hai cái ống quần” vô nữa. Cũng may là cái quần thằng Nổ màu đen…
- Đi lẹ đi, tao đói bụng quá.- Năm nổ vừa nói vừa lấy tay xoa bụng
- Mà ăn gì vậy?- tui nheo mắt hỏi
- Ăn gì, nói lẹ đi mày.- Bóng biển gầm gừ, chắc tại đói quá nên nó quạu
- Cứ đi rồi biết.
Đi thêm khoảng mấy chục mét nữa, trước mắt tui hiện ra cái bảng to đùng: “CẦY TƠ BẢY MÓN”
- Mày điên hả? Mới sáng ra mà dẫn tụi tao đi ăn thịt cầy là sao?
- Cầy nào ở đây?- thằng Tín nheo mắt hỏi
- Kìa, thấy cái bảng không?- Bóng biển chỉ
- Trời, nhìn theo tay tao nè, nhìn kỹ vô.
Tụi tui nhìn theo hướng nó chỉ, cách cái bảng không xa là một cái quán cóc, có xe đẩy hủ tíu với vài cái bàn nhựa.
- Thấy chưa?
- Thấy rồi, tưởng gì chứ hủ tíu trong trường thiếu gì.- Năm nổ nhăn mặt
- Mày ngu, tao mới phát hiện ra hủ tiếu ở đây cực ngon, ngon không thua gì nhà hàng nha con.- thằng Tín đánh vào đầu Năm nổ.
- Ui da…
- Kệ, vô ăn thử coi.- tui nói
Cả đám vô đó ngồi rồi kêu mấy tô hủ tíu, mình tui ăn hủ tíu mì.
- Lão đại một ngày không ăn mì chắc nó chết.- Bóng biển đá đểu tui
- Nó đạo mì mà lại.- Năm nổ đốc thêm
- Dạ đây, hủ tíu của mấy cậu đây.- bà chủ quán niềm nở
- Dạ…
Bà chủ quay đi, tui ngồi đó từ từ đổ nước tương ra, rồi thì ớt, vắt chanh vô tô hủ tíu…gắp một đũa đưa lên mũi hít một hơi, thơm vật vã. Ăn được một đũa mới nhận ra mấy thằng kia đã dứt hết nửa tô. Đúng là không biết thưởng thức, công nhận hủ tíu ở đây ngon thật, không hiểu sao ít người đến quá.
Đang xì xụp thì có hai ông chạy xe tới dừng trước quán, nói là ông nhưng cũng chỉ khoảng hai mươi mấy, nhìn kiểu là biết...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status