* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Full

đổ mồ hôi hột.
- Trễ đâu còn sớm chán. Để em ăn thêm vài ly nữa rùi mình về.
- Ặc  cả 4 người đồng thanh.
Sau một hồi lâu, nó cũng chịu về nhưng hơi nuối tiếc, Duy thì nhìn bóp tiền mình mà đau khổ:
- Ông trời ơiii !! Sao tui lại có một đứa em gái như vầy hả trời ???
- Có được em gái như em mà con chê.
- Ừ ngốc wá mà sao không chê được  hắn chêm chút vô cho nó vui nha vui cửa.
- Chưa chọc cậu àk nha.
- Kệ !! Tớ thích chọc được không ????
- Không.
- Ê sao thằng nay dạo này mày nói nhiều thế ??? Mới đi có 4 năm gì mà thay đỗi giữ vậy ???
- Đâ..u.co…ó thay..y đỗi gì đâu pa ???
- Hay…. hay là thích nhỏ em tao ??? Bị nó làm thay đỗi chứ gì ???
- Làm gì có ??? Ai mà thèm thích nhỏ ngốc đó chứ  hắn xấu hổ tuôn một lèo.
- Mình về thôi hai  nó thoáng bùn, kéo tay Duy về không nhìn hắn một cái.
- Ừ ờ… Duy đi theo mà không quên quay lại lườm hắn một cái.
” Mình bị sao vậy trời ??? Thật sự là mình thích hay không ?? ” hắn buồn bã bước vào nhà.
- A !! Hai yêu vấu về rồi hả ???
- Ừm ờ.
- Sao trông hai có vẻ thất thần vậy ???
- Luân ơi !! Làm sao hai biết được là mình có thích nhỏ đó hay không đây  hắn trông có vẻ hơi đau khổ.
- Hai hãy để từ từ trái tim của mình cảm nhận ra được  pé Luân lại triết lý nữa rồi.
- Ừ. Lỡ nó không nhận ra thì sao ???
- Thì trái tim của 2 nên vất đi.
Thui qua nhà nó nào hai anh em này nói chuyện mệt wá:
- Trời ơii ! Duy về rồi sao con.
- Dạ con về rồi, con nhớ mama với papa lắm cơ.
- Mama cũng nhớ con nhiều lắm.
- Học hành bên đó thế nào rồi con trai  papa nó nói.
- Dạ con hoàn thành khóa học là trở về liền nè papa.
Papa, mama nó đứng đó hỏi han Duy đủ thứ nó lủi thủi lên phòng mình, ngồi xuống cạnh giường nó suy nghĩ mông lung.
Nhưng hôm nay sao nó lại không khóc nhỉ ??? Chỉ bùn và giận hắn thôi. Nhìn vào con gấu bông hắn tặng:
- Nè chủ nhân mày quá đáng lắm đấy ??? Nên mày phải chịu

tội nha nhóc ???  Nó ngồi đánh nhẹ vào con gấu bông.
- A !! Bữa giờ mình chưa đặt tên cho nó nhỉ ??? Giờ biết đặt tên sao đây  Nó ngồi gõ đầu suy nghĩ.
- Hiz chẵng nghĩ ra được gì thôi tạm gọi mày là nhóc cold vậy ??
- Trời em gái tui không những ngốc mà còn mắc bệnh gì sao mà ngồi nói chuyện một mình thế cơ  Duy đứng dựa vào cửa phòng buôn lời chăm chọc em gái mình.
- Kệ em.
- Thui xuống ăn cơm kìa cô nương.
- Em biết rồi  nó chán nãn xuống cầu thang.
Tại bàn ăn:
- Anh hai về con hông vui hay sao mà nhìn uể oải thế  mama nó lo lắng hỏi.
- Đâu có !! Tại con hơi mệt.
- Mệt vì yêu đấy mama ạ  lại là Duy.
- Hai………nó nhìn DUy tức giận.
- Hai đùa thôi mà làm gì ghê zậy ???
- Hai đứa này lớn rồi mà y như con nít  papa nó trách yêu.
Bỗng:
- Reng reng !!
- Alo, àk àk con chờ tí nha  mama nó bắt máy.
- Con gái, Khánh gọi nói gì nè  mama nó nói với vào bàn ăn mặt tươi rói.
Chap 15:
- Alô !! Có gì hông hả ??? nó nhăn nhó trả lời nhưng trong lòng thì đang hy vọng hắn nói gì đó như là xin lỗi chẵng hạn.
- À…ừ…đúng rồi gần thi rồi cậu không nhớ sao ????
- Nhớ thì sao ???
- Tí nữa wa nhà tớ học.
- Sao tớ phải qua nhà cậu hả ???
- Tại vì.. cô đã giao tớ trọng trách là dạy cậu học không nhớ hả ???
- Ơ cái đó chuyển lại cho Huy rồi mà.
- Ờ..àk sáng nay cô nói lại rồi, mà cậu với Huy bữa giờ có học hành được gì đâu.
- Kệ tớ.
- Ừ thì kệ, tớ cũng đâu mún tại cô giao nên mới thế này. Tí nhớ qua đó.
- Ừ nhớ rồi nhớ rồi bík rồi.  nó bực mình trả lời, rồi cúp cái rụp.
- Trời ơi !! Zám cúp máy trước nữa chứ nhỏ nàyyyyyyyyyyy.
- Sao mà con ăn nói cộc cằn thế hả ???_papa trách nó.
- Hiz  nó xịu mặt xuống chẵng biết nói gì.
Ăn cơm xong nó đi tắm, rồi cắp sách vở nhăn nhó đi qua nhà hắn:
- Cậu qua rồi đấy àk ??? Lâu vậy ???
- Xin lỗi bắt cậu chờ lâu  vẫn còn nhăn nó không nhìn hắn cứ nói này nọ.
- Thui lên học đi, đi nhẹ nhẹ thui kẻo pé Luân nghe tiếng rồi lại không cho cậu học đó.
- Biết rồi.
Vào phòng hắn, 2 người ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn học không mấy là to lắm:
- Cậu làm thữ mấy cái đề này đi toán này đi. Tớ mới soạn đó.
- Ừ.
Nó chăm chú ngồi làm bài, vẻ mặt nghiêm túc cuốn hút đến kỳ lạ. Hắn thì giả vờ ngồi đọc sách nhưng mắt thì liếc qua quan sát từng cử chỉ, từng đường nét trên khuôn mặt nó ” Sao nhỏ này không nhìn mình giống hum trứơc nữa ta ??? Mà sao bây giờ tới lượt mình nhìn nhỏ là sao ????”
- Nè cái này tớ không hĩu ???
- Hả, hả sao..sao ??? đang suy nghĩ bị nó làm giật cả mình.
- Bài này nè.
- Ừ bài đó làm vầy nè @*$*(*%)(^ #. Rồi đó hĩu chưa ???
- Tạm tạm.
- Mà Nhi nè ???
- Sao ??? nó trả lời mà mắt cứ gián chặt vào máy tờ đề.
- Chuyện tớ nói lúc chìu với Duy á ??
- Ừ sao  nó thoáng bùn giây lát.
- Không đúng sự thật đâu. Tại vì xấu hổ nên tớ mới nói vậy thôi.
- Vậy sự thật là gì ???
- Tớ chưa nhận ra được. Cậu chờ tớ một thời gian nữa nha ??
- Ừ tớ sẽ chờ  nó nói nở một nụ cười nhẹ làm con tim của ai đó xao xuyến.
- A!! Tớ đi lấy nước cậu chờ tí nha  hắn quay đi nhanh che zấu bộ mặt đỏ bừng của mình.
Nó ở lại cảm thấy một chút gì đó ấm áp ở trong tim, ngồi cười tủm tỉm hoài quên mất mấy tờ đề. Hắn bưng nước vào:
- Nè cậu uống đi rồi làm tiếp.
- Ừ.
Cứ thế nó với hắn giải quyết một đống đề và xen vào đó là những câu mắng của hắn vì nó làm sai hoài. 2 tiếng sau:
- Phù !! Xong rồi 9 đề, mệt hông ???
- Tớ nói nảy giờ khan họng lun, mà không mệt hả ???
- Hi !!!Thôi xuống nhà chơi với pé Luân tí rồi tớ về.
- Ừ.
Hai đứa xuống chơi game với pé Luân. Nó cứ thua hoài nên giở giọng nạt nộ:
- Hai người ăn gian wá zậy, không chơi nữa đâu.
- Hahaha có người thua nên tức kìa.
- Thui chị Nhi chơi tiếp đi, pé Luân nhường cho.
- Thật hả ??
- Dạ thật mà.
Cứ thế 3 đứa chơi game với nhau, đùa giỡn, chọc ghẹo lẫn nhau. Căn nhà vốn lạnh lẽo, nhưng khi có nó thì tràn ngập tiếng cười, có thể bây giờ nó chính là chiếc chìa khóa mở trái tim băng giá của hắn, chỉ điều hắn chưa nhận ra và nó cũng vậy nó không biết mình có giá trị như thế nào đối với người yêu thương nó đơn phương và có lẽ trong tương lai không xa nó sẽ làm tổn thương đến người ấy và bạn thân của nó. Thấy đã trễ hắn đưa nó về:
- Chúc cậu ngủ ngon nha  nó nói trước khi bước vào nhà.
- Ừ cậu cũng vậy, mai tớ sang rũ đi học đó.
- Tớ biết rồi.
Đêm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cố tìm ra câu trả lời cho chính mình. Sao thiên tài như hắn mà cũng có lúc ngốc như thế sao, có lẽ trong chuyện tình cảm hắn là một tên ngốc đến nổi phải nhờ pé Luân khi có chuyện. Còn nó thì nằm phân vân không biết lựa chọn chờ hắn có đúng không, có khiến ai phải tổn thương hay không. Dù biết nếu hắn không thích nó thì chính nó sẽ là người đau hơn ai hết nhưng nó vẫn chờ vì tình yêu giống như là một loại ma túy vậy, nếu con người dính vào thì dễ nhưng đến khi từ bỏ liệu họ có làm được không có lẽ đó là cả một vấn đề, khi được yêu thì tâm hồn lẫn thể xác như được bay lên 9 tầng mây, và ngược lại thì có lẽ như rớt xuống 18 tầng địa ngục, một địa ngục không lối thoát.
Chap 16:
Thế rồi một tuần vật vã của nó cũng wa đi, sáng thì đi học, tối thì về wa nhà hắn học, toàn học với chã học mà thôi. Bây giờ là buổi tối cuối cùng để chuẫn bị cho kỳ thì ngày mai, chẵng biết sao hắn giở chứng đi làm thêm giao nó một đống đề nên tối nay nó phải ở nhà tự giải quyết:
- Hai nè  nó ngồi trên bàn học, đưa mắt nhìn anh trai của mình đang nhởn nhơ nằm đọc truyện.
- Sao zạ  Duy vẫn đọc truyện một cách tự nhiên, vừa đọc vừa bóc bánh ăn.
- Mai thi mà sao hai hông học gì hết trơn vậy.
- Hai mới về mà thi với cử gì hả, trường miễn cho hai, học kỳ 2 mới thi. Mà hai có thi thì mấy cái đó cũng chuyện cỏn con thui.
- Trờiiiiiii !! Sao sướng zữ zậy hả ???
- Chứ sao, họ phải biết điều với hoàng tử chớ em gái.
- Mà hai hông học thì thôi hai ra ngoài zùm để người ta con học chứ ???
- Nằm đây có sao đâu, phòng hai điều hòa bị hư rồi nóng chết.
- Hai nằm yên đi nhai bánh nhóp nhép thế kia làm sao người ta học hả ???
- Biết rồi biết rồi cô nương.
Nó bực bội ngồi làm bài, có lẽ không phải vì Duy ăn mà là vì hắn hôm nay lại không có ở đây như mấy ngày trước. Nhìn đống đề nó nản tới não, sao có hắn thì làm nhanh thế không biết còn bây giờ nhìn đã thấy chán thì làm sao mà làm đây. Nó định không làm vồ cái giường ngủ nhưng sực nhớ lời hắn zặn trước khi đi làm thêm ” Cậu mà không làm hết đống đó thì biết tay tớ ” nghĩ vậy nó cầm bút lên và bắt đâu sự nghiệp của mình. Đến 11h đêm thì nó đã nằm ngủ ngon ơ trên cái bàn, miệng nhỏ zãi tùm lum, Duy phải bế nó lên giường mà lầm bầm trách than cho số phận của mình có một đứa em nặng như heo. Bế nó xong Duy cũng trở về phòng mình, nằm trên giường mặt Duy đăm chiu nhìn về phía xa xăm ” Cô ấy sao rồi nhỉ ??? Mấy ngày đi học chẵng thấy đâu ??? Nhưng mình nghĩ đến làm gì ??? Đó chỉ là một trò chơi thôi Duy ạ, đúng rồi chỉ là một trò chơi do mình dựng lên thôi ” Duy cười chua xót, rồi cũng chìm vào giấc ngủ, Duy mơ thấy những ngày tháng hạnh phúc đó, những ngày tháng bên người con gái mình đã làm tổn thương.
Buổi sáng trọng đại cũng đã đến với nó nhưng hiện giờ nó vẫn còn đang chạy đua theo nhưng giấc mộng không chịu dậy. Và rồi, con người vĩ đại mọi ngày cũng đã đến và thực hiện nhiệm vụ của mình:
- Nè ngốc, zậy đi !! Sáng rồi  hắn bước vô phòng đứng cạnh giường nhìn nó chậc lưỡi.
Nhỏ này hình như vẫn không nghe không biết gì cả, wơ tay wơ chân tùm lum, bỗng tự nhiên tay nó nắm được cái gì đó ấm ấm, thích quá nó kéo mạnh cái đó xuống, àk thì ra là cái đó là tay của hắn, đang đứng bị kéo xuống hắn mất đà nằm đè trên mình nó, nó cảm thấy có cái gì nặng nặng nhăn nhó cố mở mắt ra thì thấy gương mặt quen thuộc tưỡng mình đang còn ngủ và mơ thấy hắn nên nhắm mắt và ôm chặt hắn như ôm cái gấu ôm ( vì nó tưỡng vậy mà ). Hắn thì đơ người trợn mắt nhìn nó, mặt đỏ, tim đập mạnh. bỗng:
- Nó zậy chưa Khánh, lâu vậy mày  Duy thay đồ xong xui qua phòng nó hối thì nhìn thấy cảnh tưỡng đẹp mắt này.
” Ủa Khánh, vậy lúc nãy là Khánh thiệt hả ?? ” nó từ từ sợ sệt mở to 2 con mắt mình ra, nhìn hắn rồi nhìn xuống tay mình đang ôm trọn hắn. Nó đứng người, miệng lắp bắp:
- Kha…ánh to…ới ho…ồi na..ò zạ  nó vừa nói vừa lấy tay đẩy hắn ra và ngồi zậy, che cái bản mặt xấu xí của mình.
- Àk…àk vư…ừa tơi..ới thôiii hắn cũng chẵng khác gì vừa nói vừa gãi đầu cho nó đỡ ngượng.
- Ha…ai ngư…ời la….àm gi…ì v…ậy ?? Người thì 3 đứng ngoài cửa này giờ sau một thời gian định thần cất tiếng nói.
- Có gì đâu thằng wỹ đứng hiễu lầm nha mài, thôi thay đồ nhanh đi ngốc còn đi học nữa, trễ giờ rồi.  hắn hối nó như muốn đánh lãng sang truyện khác.
Ba người tụi nó tung tăng lên trường, hắn với Duy thì khuôn mặt tươi tỉnh tiến bước, còn nó vẻ sợ sệt đã chiếm phần lớn trên khuôn mặt, thấy vậy hắn động viên:
- Không sao đâu, cậu cứ vận dụng những gì tớ cho làm là được rồi. Hắn ân cần nhìn nó.
- Nhưng tớ hơi sợ _nó cúi mặt xuống.
- Nè tình tứ zữ vậy, thằng kia sao mày hông làm vậy với tao, tao cũng thi mà  Duy liếc hắn một cái làm hắn nổi za gà.
- Mày khác, Nhi khác.
- Ủa mà hôm wa hai nói hai được phép không thi mà.
- Nói zậy mà cũng tin sao trời, không thi sao lên lớp đây, đúng là ngốc.
- Cái gì hai zám zụ em hả ????
- Ngốc zễ sợ  hắn thêm zô.
- Hai…….người  mặt nó hình sự nhìn 2 tội nhân.
Thấy thế hai người kia biết phận sự nên bỏ chạy, nó cũgn chẵng kém rượt theo không để mất vết. Nhờ 2 người đó mà nó hết sợ cho kỳ thivất vả này. Đến lớp, nó không rũ nhỏ Châu ra tám nữa, mà ngồi ôn bài trước kỳ thi, có vẻ nó muốn hắn thấy sự cố gắng trong kỳ thi này cũng như sự cố gắng để chiếm lấy tình cảm của hắn. Ở đâu đó trên tầng trên, có một cô gái đã nghe được tin người mình từng yêu và bây giờ đã chuyển sang hận đã quay trở về ” Cuối cùng anh cũng trở về, tôi nhất định sẽ không quên những gì anh đối xử với tôi. Có lẽ tôi không nở làm trái tim anh có bất kỳ tổn thương nào, nhưng em gái anh sẽ gánh hết mọi tội lỗi của anh ” một vẻ buồn thoáng trên gương mặt cô gái, sau đó là sự tức giận xen lẫn hận thù của 4 năm tràn ngập trong cô, nó như muốn ám ảnh cô và nhắc nhở cô rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho người xúc phạm và tổn thương mình.
Chap 16:
Tại lớp nó trước khi về chỗ hắn ghé sang bàn nó nói thầm vào tai:
- Thi tốt nha ngốc !!!  nói xong nỡ một nụ cười tỏa nắng lâu lâu mới có như là phần thưởng trước kỳ thi.
Tim nó như ngừng đập nhưng cũng cố đập để làm bài. Môn toán là môn đầu tiên, cũng là môn nó sợ nhất, ông thầy đi zô trên tay cầm sấp đề, chờ trống đánh:
- Các em làm bài đàng hoàng, không lật tài liệu, copy bài bạn. Em nào vi phạm sẽ thu bài không cho làm nữa.
Nói xong ỗng phát đề cho từng đứa, nhìn cái đề nó choáng những 4 trang làm sao em nó làm được đây. Nó cố gắng định thần lại nhớ lại những gì hắn cho làm, may quá đề này tuy dài nhưng cũng không khó lắm hên sao trúng nhiều chỗ hắn cho làm, nó hứng khởi cấm cổ làm. Còn hắn, Duy, Huy và Châu có lẽ những cái đề cỏn con này không làm khó được họ, ai cũng bình thản viết như chẵng có thi cử gì ỡ đây. Đa số học sinh còn lại trong lớp thì mặt mày nhăn như khỉ, đứa gãi đầu, đứa cắn bút, đứa thì lén lén nhìn ông thầy để hỏi bài hoặc copy. Rồi trống cũng đánh hết giờ nó vui vẻ nộp bài, để thi môn thứ 2 là môn Anh, một tuần nay nó đã cố gắng nhét hết những cấu trúc, ngữ pháp cho đến từ mới của nguyên một học kỳ và làm những đề zo hắn ra. Nhưng chẵng biết hôm nay làm ăn ra sao, rồi cái gì đến cũng đến ” sao mà cái đề này khó vậy trời ??? Mình nhớ cái này Khánh cho làm rồi mà ??? Không được tập trung lại coi Nhi ????” nhìn mặt nó lúc này đau khổ lắm méo mó như muốn khóc, nhưng rồi cũng ráng cầm cái bút viết được gì viết. Hắn ở bàn sau, nhìn thấy hành động của nó mún cười mà đang thi không dám với lại sợ mất hình tượng, thấy nó có vẻ hốt hoảng hắn nói thầm sau lưng đủ để nó nghe:
- Cứ bình tĩnh làm theo những gì tớ đã dậy, tớ tin cậu làm được ngốc àk.
Sức mạnh của tình yêu thật kinh khủng, bây giờ nó không còn nhăn nhó nữa mà tinh thần sãng khoái hẳn lên, dường như bây giờ tất cả mọi chuyện đối với nó là wá dễ nó cấm cúi làm bài. Hắn nhìn thấy mỉm cười hên là không có nhỏ nào trong lớp thấy không thì mất máu khỏi làm bài. Rồi bây giờ môn cuối cùng cũng đã đến chính là môn mà nó tự tin nhất ý là môn văn, nhìn đề văn nó mỉm cười chã là đề văn viết về người nó yêu thương nhất, nó tự nhiên thả lỏng đầu óc viết những dòng cảm xúc thật sự của mình vào bài văn. Còn hắn, hắn cũng vậy chẵng biết sao hắn lại viết về nó nữa nhưng hắn vẫn mặc kệ cứ để lí trí điều khiển mình. Huy thì cũng viết về nó, viết về cái tình yêu vô vọng của mình dành cho nó, viết về những nụ cười nhưng giọt nước mắt mãi mãi sẽ không thuộc về Huy. Châu cũng như Huy chỉ khác là người Châu viết chính là Huy, ngày đầu tiên bước vào lớp cùng với nó, Châu đã nhìn thấy một thiên thần với nụ cười như ánh sáng ban mai, làm trái tim có nhiều vết thương của Châu đột nhiên ấm áp lạ thường. Gia đình Châu không được hạnh phúc như nó, mama Châu đau bệnh suốt ngày, pa dựơng của Châu thì say xỉn suốt ngày, sáng Châu đi học chiều tối thì làm thêm, có nhiều lúc Châu đã mún kết thúc cuộc sống của mình, nhưng nhờ Huy nhờ nụ cười của Huy đã đem đến cho Châu một sức sống mãnh liệt giúp Châu mạnh mẽ hơn để đối đầu với những khó khắn mà cuộc sống đã mang đến cho Châu. Thôi qua xem Duy thế nào rồi, Duy nhìn cái đề một hồi lâu ” Người yêu thương ư ??? Tại sao hình ảnh cô ấy lại hiện lên trong đầu mình ?? Đúng là chẵng trốn tránh được ???” rồi Duy cũng bắt đầu viết rất chăm chú, viết về hạnh phúc giữa Duy và người đó, tuy ngắn ngủi nhưng đã làm cho trái tim Duy biết thế nào là yêu thương một người. Hết giờ ai cũng có một bài văn, một tình cảm cho riêng bản thân mình, liệu tình cảm của tất cả những con người này có được như ý muốn và họ có tìm được hạnh phúc của bản thân hay không đó là cả một vần đề. Vừa thi xong nó quay xuống hỏi hắn:
- Cậu làm có được không ???
- Cậu nghĩ tớ ngốc giống cậu àk ???
- Sao cậu cứ nói tớ ngốc hoài thế ???
- Thì có sao nói vậy mà.
- Hai người này mấy hôm nay lạ àk nha  Châu ngồi bên chọc nó với hắn.
- Lạ cái đầu mày  nó lấy tay khẽ wánh nhẹ lên đầu Châu.
- Đau  Châu ôm đầu nhăn nhó.
Ở bên kia Duy và Huy cũng xách cặp qua cái đám nhiều chuyện bên đây để cùng về thì:
- Anh Khánh có chị hoa khôi lớp 12 tìm nè  một con nhỏ kêu hắn.
- Ừ  hắn kéo ghế đứng dậy đi ra phía cửa.
- Có chuyện gì sao chị ???_hắn nhìn Trân thắc mắc hỏi.
- Chuyện hôm trước em suy nghĩ đến đâu rồi ?? hỏi hắn mà mắt Châu đảo quanh lớp và thấy con người đó, 4 năm rồi vẫn vậy, vẫn đẹp trai, vẫn cuốn hút ánh mắt của Trân.
- Dạ vậy em tham gia 1 tuần lễ thôi là được phải không ạ ???
- Ừ chỉ cần 1 tuần thôi.
Duy nhìn thấy Trân thì khựng lại chẵng đi nổi nữa ” Là cô ấy. Đúng rồi là cô ấy ”, chính người con gái này đã làm trái tim Duy lỗi nhịp vô điều kiện. Hắn và Trân đứng nói chuyện với nhau thật lâu mà không biết 8 con mắt đang zõi theo mỗi người 1 cảm xúc, bất chợt Trân đưa tay lên người hắn phủi phủi:
- Áo em làm gì để dính bụi vậy ??
- Cảm ơn chị  hắn vẫn lạnh lùng như thường ngày.
Còn nó thì tức muốn lộn ruột ” Hai người đó làm gì tình tứ giữ vậy trời ??? Đúng rồi chị đó chính là người hôm trước dưới cầu thang làm cho Khánh cười. Chẵng lẽ Khánh thích chị ấy hay sao ??? ” gương mặt nó sầm lại khi ý nhĩ đó len lỏi trong đầu nó, Huy nhìn thấy tức lắm muốn bay lại phang cho hắn vài cái nhưng nghĩ lại có lẽ đây cũng là thời cơ tốt cho mình:
- Vậy chị về nha ??? Bye em
- Dạ bye chị.
Cuối cùng cũng nói xong hắn bước lại chỗ có 4 con người, mỗi người một vẻ mặt khác nhau:
- Về thôi mọi người  hắn nhìn 4 người nói.
- Ừ  nó đáp nhẹ không nhìn hắn.
Hắn hơi bất ngờ, rồi 5 con người này cũng bước chân ra về mỗi người một tâm trạng khác nhau. Khi đến nhà hắn thì Duy hỏi:
- Mày quen Trân àk ???
Nghe Duy hỏi, nó giật mình:
- Thui em về trước nha hai, mẹ chờ ở nhà.
Nói xong nó quay lưng đi...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 16 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status