ta đã thích người khác, mày đừng nên làm người thứ 3 xen chân vào thì sẽ tốt hơn ” Khẽ đặt nhẹ tay lên trái tim mình, tuy không nhìn thấy nhưng hắn cảm nhận được rằng trái tim ấy đang nhỏ từng giọt máu, ước gì hắn có thể móc nó ra và quẵng đi, như vậy sẽ không đau nữa. Hán bước đi zưới trời nắng gắt một lúc rồi trở về nhà trọ.
Quay lại với nó và Huy sau khi rời khỏi vòng tay Huy. Nó và Huy ngồi nhẹ xuống dưới một góc cây:
- Cậu sao rồi, đỡ hơn chưa ??? Huy lo lắng hỏi.
- Tớ không sao đâu nó cười buồn nói.
- Không sao cái đầu cậu ấy, nhìn cái mặt buồn xo thế này Huy đưa ngón tay lên trán nó đẩy nhẹ.
- Làm gì có, xem nè, hehe nó nhe răng cười.
- Cậu không muốn cười thì làm ơn đừng cười, vì nụ cười giả tạo ấy không thuộc về cậu nhìn nó mà lòng Huy buồn thâm thẫm.
- Tớ…………………………………..nó ấp úng cuối mặt xuống.
- Tên đó lại làm gì cậu àk ??? Huy hỏi nó mà ánh mắt như tóe ra lửa.
- Không cậu ấy không làm gì cả nó cừa nhạt nói.
- Vậy sao cậu lại ra nông nổi này ?? Huy hỏi tiếp.
- Tại vì tớ muốn xác định tình cảm của cậu ấy và kết quả không như tớ mong đợi thôi nó nói mà mắt mang một nổi buồn vời vời.
- Tớ tưỡng tên đó mà làm gì cậu thì tớ sẽ giết hắn Huy tay cầm nắm đấm nói.
- Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng làm thương cậu ấy nó quay sang nhìn Huy và nói.
- Tên đó đã không thích cậu thì việc gì cậu phải bảo vệ tên đó như vậy Huy như muốn nổ tung lên.
- Chỉ cần câụ ấy hạnh phúc thì tớ hạnh phúc rồi nó mỉm cười nhẹ.
- Tại sao cậu lại ngốc đến như vậy chứ ??? Huy nhìn nó trách.
- Không phải tớ ngốc, mà nếu cậu ấy có một vết thương nào thì tớ còn đau hơn nữa Nó nói tiếp, ánh mắt vẫn man man nổi buồn.
- Cậu đúng là đồ ngốc mà Huy thở dài mệt mỏi.
- Tớ không ngốc nó chống lại lời Huy nói.
- Ừ được rồi, được rồi. Cậu không ngốc Huy nói cho nó đỡ buồn.
- Tại cậu không yêu ai nên không biết nó nhẹ nhàng nói tâm trạng đã đở hơn tí.
- Sao cậu biết là tớ không yêu ai huy hỏi mà tim có một chút nhói.
- Thì tớ thấy suốt ngày cậu có đi chơi với ai hay nói chuyện với bạn nữ nào ngoài tớ và Châu đâu nó phì cười giải thích.
- Tớ vẫn thương nói chuyện với cô ấy thường ngày đó thôi, chỉ tại cậu không biết Huy đan xen 2 tay vào nhau nói.
- Thật vậy àk ??? Cô ấy là ai vậy ??? nó nhảy tưng lên khi nghe tin ấy có vẻ bất ngờ quá.
- Rồi sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ biết thôi Huy cười buồn nói.
- Vậy cô ấy có yêu cậu không ??? nó thắc mắc và cứ tiếp tục hỏi.
- Không cô ấy yêu một người khác, còn tớ thì chỉ đơn phương thôi Huy nói nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt nó.
- Yêu đau khổ thật đó nó cười trong đau khổ.
- Không, tớ cảm thấy thật hạnh phúc khi ở bên cạnh cô ấy Huy vẫn nhìn nó.
- Ui Ui tớ bắt đầu tò mò rồi đây, cô ấy là ai nào ?? Nói cho tớ biết đi mà nó ngồi năn nỉ Huy.
- Không mà Huy nói.
- Nói đi nói đi nói đi mà nó tiếp tục năn nỉ.
- Không được đâu Huy lãng tránh cái nhìn cầu xin của nó.
- Sao không được chứ ??? nó nhăn mặt nói.
- Thì không được là không được Huy nhìn sang chỗ khác.
- Có gì đâu mà không được ??? Chúng ta là bạn thân mà phải không ?? nó vô tình hỏi.
Nghe hai chữ ” bạn thân ” tim Huy đau nhói, mà nó nào có biết cứ ngồi hỏi vu vơ. Bỗng Huy quay sang nhìn nó nghiêm mặt nói:
- Cậu muốn biết thật àk ??? huy nhìn nó hình sự nói.
- Ừ đương nhiên rồi tớ muốn biết Nó khẵng định rành rọt.
- Vậy tớ nói đây, cô ấy là……………………
Chap 39:
- Vậy tớ nói đây, cô ấy là……………….. Huy ngập ngừng định nói luôn thì:
- Nhi, Huy, 2 đứa còn không định về àk, xe chuẫn bị khởi hành rồi Duy hét to vọng vào.
- Dạ em biết rồi nó hét qua lại.
- Thôi mình đi đi Nhi Huy bật cười buồn rồi đứng dậy.
- Ừ………. mà cậu chưa nói cho tớ biết, nói đi xem nào cô ấy là ai nó vẫn không quên chuyện đó và tiếp tục tra tấn Huy.
- Thôi giờ chưa phải lúc nói ra, tụi mình đi thôi nào, không bị bỏ lại giờ Huy đánh sang truyện khác.
- Ừ nó nhăn nhó đáp.
Rồi hai đưa cũng trở về nhà trọ, vừa về tới thấy hắn đang đứng sừng sững nơi đó, nó đưa mắt lãng sang chỗ khác, Huy thấy vậy thì nắm chặt lấy tay nó và đưa ánh mắt thách thức nhìn vào hắn. Tim hắn như co thắt lại, hắn lãng tránh tất cả và bước lên xe.
Tất cả mọi người bước lên chiếc xe to đùng ấy, đáng lẽ nó sẽ kêu Châu lại ngồi cùng mình, nhưng Huy đã kéo tay nó lại ngồi cùng, Châu nhìn thấy vậy mà lòng buồn bã thâm thẫm, vì chẵng còn ai quen nữa nên Châu đành lại ngồi với hắn, lúc này đây gương mặt hắn lạnh lùng vô cùng đến nổi còn hơn lúc trước nữa. Châu cảm thấy hơi sợ nhưng cũng đặt mình xuống cạnh hắn.
Tại sao từ đầu đến giờ nó, hắn, Huy và Duy vẫn không nhận ra có 2 con người đang ngồi tình cảm bên nhau nhỉ ??
- Em ngồi trong đi Duy nhẹ nhàng nói.
- Không em thích ngồi ngoài cơ Trân ương bướng cãi lại.
- Đã
bảo ngồi trong rồi mà, không nghe lời anh hả ??? Duy nghiêm mặt nhìn Trân.
- Hức, tại sao cơ chứ ??? Anh dám áp đặt em hả ?? Trân xụ mặt và ngồi xuống.
- Không phải anh áp đặt mà em ngồi ngoài tí nữa ngủ quên rồi cũng té lăn ra cho mà xem Huy ngồi cạnh trân và nói.
- Ờ há Trân cười tươi.
- Há cái đầu em, lo cho mà còn bảo người ta áp đặt Duy giả vờ giận quay sang chỗ khác.
- Thôi mà đừng giận em mà Trân lay lay cái tay của Duy mà nói.
- Không Duy trả lời dứt khoát.
- Giận hả ??? Trân hỏi tiếp.
- Ừ Duy mạnh dạn nói.
- Vậy giận luôn đi Trân nói một câu làm Duy giật mình.
- Thôi thôi anh hết giận rồi bà xã Duy quay sang nịnh nọt.
- Ai làm bà xã anh chứ Trân trề môi nói.
- Em chứ ai Duy đáp gọn lẹ.
- Xí.
Thấy 2 người này tình tứ, cả chiếc xe bàn tán xôn xao, chỉ có 4 người vẫn không biết sự tình là chi:
- Sao chị Trân lại ngồi với anh Duy nhỉ ??? NS 1 nói.
- Ừ đúng đó chả phải chị ấy với anh Khánh là một cặp còn gì. NS 2 tiếp lời.
- Kỳ vậy ta, mà trông họ cũng đẹp đôi đó chứ NS 3 nói.
- Hiz uổgn thật, công chúa của lòng tôi thế là đã có người yêu rồi Nam sinh 1 than trời.
Những tiếng bàn tán xôn xao vang cả xe.
Duy ngồi nở cả mũi:
-Làm gì mà anh nở mũi ghê vậy Trân ngồi nhìn nổi da gà.
- Hì hì người ta khen mình đẹp đôi kìa Duy nhe răng cười.
- Có vậy mà cũng………… pó tay anh tTrân thở dài với Duy.
- Mà lúc nãy em với thằng Khánh đi đâu vậy hả ??? Duy tò mò hỏi.
- Đi có chút chuyện ấy mà Trân cười nói,
- Chuyện gì ??? máu nhiều chuyện nổi lên và thế là Duy tiếp tục hỏi.
- Thì chuyện em của anh với Khánh đó Trân giải thích.
- Ờ ờ, , vậy sao rồi ??? Duy hỏi.
- Thì Khánh nói thích em của anh.
- Vậy hai đưa nó sao rồi ??? Duy lạitiếp tục hỏi Trân.
- Em cũng không biết mà sao mỗi người ngồi một nơi thế kia, vậy là không xong rồi trân chậc lưỡi nói.
- Ờ ờ sao vậy ta ??? Duy đưa mắt nhòm.
- Anh hỏi em em biết hỏi ai hả ????? Trân tức giận nói.
Duy sợ quá nên im bặt, ” Hiz làm gì dữ vậy trời ”
” Kỳ vậy, chẵng lẽ có chuyện gì xảy ra ???? Mà sao mặt Khánh lạnh tanh thế này, chán thật, giờ mình phải làm sao đây ????” trân ngồi vò đầu bức tai làm Duy khó hĩu nhưng không dám hỏi, đúng là sợ vợ quá thái.
Quay sang chỗ ngồi của Huy và nó:
- Cậu không nói cho tớ cô ấy là ai cũng được ?? Vậy cô ấy là người như thế nào ??? nó quay sang dụ dỗ Huy nói.
- Cô ấy ư ??? Cô ấy là một người vô cùng dễ thương, chính nụ cười của cô ấy đã cứu thoát tớ ra khõi hố đen của cuộc đời. Và cũng chính cô ấy cho tớ biết cảm giác yêu một người là như thế nào Huy quay sang nhìn nó nói.
- Xem ra cậu yêu cô ấy quá nhỉ ??? nó ngây thơ nói.
- Ừ tớ yêu cô ấy đến nổi tớ có thể dâng hiến cả trái tim này và hy sinh tất cả để đổi lấy nụ cười trên đôi môi ấy ánh mắt Huy lóe lên một tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy.
- Tớ không ngờ là cậu lại yêu một người đến như vậy đó nó tinh nghịch nói.
- Thôi cậu ngủ tí đi, chắc còn lâu mới đến trường Huy nói rồi đẩy đầu nó vào vai mình.
Nó ngoan ngoãn nghe lời Huy, mắt nó nhắm lại, mà trong đầu vẫn không thôi suy nghĩ.
” Làm sao để có hết yêu Khánh được đây ???? Ông trời ơi !! Xin hãy cho con một câu trả lời đễ trái tim này không phải đau nữa. Làm ơn đi con xin ông ” tuy mắt đã nhắm nhưng nước mắt của nó cứ muốn tuôn ra nếu nó không kiềm nén.
” Ngủ ngon đi thiên thần của tớ. Từ ngày mai mọi chuỵên sẽ khác, nhất định tớ sẽ đem lại hạnh phúc đến cho cậu ” Huy nhìn nó ngủ mà lòng cảm thấy yên tâm đôi chút.
Quay sang chỗ hắn và Châu:
- Cậu có thích con bạn của tôi không ???? dường như Châu cũng muốn xác định chuyện này.
- không liên quan gì đến cậu hắn lạnh lùng nói.
” Cậu ta đã quay về như lúc xưa rồi, kỳ lạ thật chỉ mới một ngày. Thôi bây giờ mình còn để ý chuyện này sao, nhìn kìa Huy chỉ thích Nhi thôi, trong mắt người ta mình không là gì cả. Có lẽ mình nên bỏ cuộc đi là vừa, đúng vậy bỏ cuộc thôi. Nhỏ ngốc kìa cậu nhất định phải làm cho Huy hạnh phúc đó !!!!!! ” Châu cười mà lòng buồn vời vời.
” Mình phải quay lại là mình trước kia, người ta đã thích người khác cũng như chìa khóa mở cửa tâm hồn mình đã biến mất. Hãy trả bản thân mình về đúng vị trí cũ của nó ” hắn nhìn ra ngoài cửa kính, cảnh vật vẫn đang chạy trước mắt như trêu đùa hoàn cảnh hắn bây giờ. Mắt hắn nhòa đi, có lẽ hắn đang khóc, nhưng chẵng ai nhận ra được điều đó.
Tình yêu là chi ??? Mà lại đưa đẩy 4 con người đó vào một cái lưới tình không lối thóat, đau khổ, nước mắt là cái giá phải trả khi yêu sao.
Chap 40:
Thế là 2 ngày xảy ra vô số chuyện đã qua đi, và hôm nay tất cả mọi người lại lên đường trờ về trường học. Nó và Duy tung tăng đến trường:
- Nhi, em với thằng Khánh có chuyện gì nửa àk ???_Huy suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi.
- Dạ đâu có gì đâu nu cười chợt tắt trên môi nó.
- Lúc nào cũng không có gì, em không muốn nói cũng được, nhưng có chuyện gì cần hai giúp thì phải nói nghe chưa ???? Duy khẽ gõ nhẹ vào đầu nó.
- Dạ nó cuối đầu nói.
Biết tâm trạng nó không được vui nên Duy cũng chẵng nói gì thêm cứ thế 2 anh em đến trường.
Hôm nay tụi nó đến lớp sớm nên chẵng có ai cả. Vừa đến lớp Duy quăng cặp cái đùng rồi chạy đi đâu đó, nó nhìn theo mà khó hĩu với ông anh của mình.
Nó nhìn xung quanh chán nãn, rồi nằm úp xuống bàn, một lúc sau thì ngủ luôn.
Hắn từ đâu lê chân mệt mõi bước vào, thì bắt gặp ngay bóng dáng quen thuộc đang nằm ngủ vô tư, đôi chân hắn không nghe lời nữa, tự động tiến lại gần bên cạnh, ngồi xuống đối diện nó, nhìn ngắm gương mặt thiên thần ấy đang ngủ, mà tim hắn cứ nhảy loạn xạ cả lên, bất giác hắn đưa tay sờ lên gương mặt ấy, nó khẽ cựa quậy làm hắn mất hồn nhảy vào chỗ của mình.
Vừa vào chỗ hắn thở hồng hộc đưa tay lên ngực để cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh đến cỡ nào. Hắn ngồi vào bàn ngước lên thì lại thấy mái tóc mượt mà đen bóng kia, hắn định đưa tay lên sờ lên nhưng cứ sợ nó thức dậy nên thôi.
Huy mở cửa lớp bước vào, nhìn thấy hắn ánh mắt Duy như lóe lửa, hắn thấy có người vào thì ánh mắt trở nên lạnh lùng vô cùng, chứ không ấm áp, trìu mến như lúc nãy.
Cũng vừa lúc đó nó trở mình ngồi dậy, lấy tay dụi dụi mắt:
- Huy đấy àk ?? thoáng nhìn thấy bóng Huy mập mờ nơi xa xa.
- Ừ sao cậu lại ngủ ở đây Huy tiến lại gần nó dịu dàng nói.
- Tớ đi sớm quá nên ngủ quên luôn nó nhe răng cười hì hì.
- Thôi mình ra cantin ăn sáng đi Huy mỉm cười đề nghị.
- Ừ bụng tớ cũng đói meo rồi đây nó cười tươi xoa xoa cái bụng của mình rồi đứng lên.
Đứng lên nó quay ra sau thì phát hiện có 1 cục ngồi chình ình nãy giờ, gương mặt thì không bộc lộ tí cảm xúc nào, bất chợt tim nó cảm thấy đau, nó gượng cười rồi quay đi cùng Huy. Nhìn bóng nó với Huy xa dần, khuôn mặt lạnh lùng ấy thoáng lên 1 nét buồn vô tận.
Trong khi đó thì có 2 con người đang chìm đắm trong hạnh phúc của riêng mình:
-Anh nặng quá đấy, ngồi dậy xem nào trân nói mà lòng lâng lâng hạnh phúc khó tả.
- Thôi nào ngồi im đi đừng cựa quậy chứ Duy nhăn mặt nói, mắt thì vẫn nhắm chặt.
- Tại sao anh lạimuốn nắm lên chân em chứ ??? Trân nhăn nhó nói.
- Bởi vì anh muốn cảm nhận cái hương vị hạnh phúc này, anh sợ nó sẽ biến mất như khi xưa Duynói như quay lại kí ức cũ.
- Anh có biết là lúc đó anh buồn đến cỡ nào không hả ??? Trân nheo mày nói.
- Anh biết chứ, vì anh cũng nếm trải cảm giác đó Duy mở mắt ra nhìn Trân.
- Ừ, 4 năm dài thật ấy anh nhỉ ???? Trân nhìn ra ngoài nói vu vơ.
- Àk anh quên hỏi, trong 4 năm anh đi, em ở đây có cặp với thằng nào không ??? Bỗng nhiên Duy bật ngồi dậy mặt hình sự nhìn Trân nói.
- Có hay sao ấy trân giả bộ gãi đầu ngây thơ nói.
- Cái gì, thằng nào ?????? Cơn giận từ đâu tới và nhập vào người Duy.
- hahahah xem mặt anh kìa Trân bật cười to.
- Còn cười được hả ??? Thằng nào??? Nói nhanh Duynghiến răng nói.
- Làm gì có thằng nào ???chọc anh cho vui chơi Trân ôm bụng cười chảy cả nước mắt.
- Sao em dám chọc anh hả ??????? Duy hét to vào tai Trân.
- Em thích đấy, thì sao ??? Trân kênh mặt nhìn Duy.
- Thì đâu có sao, hì hì Duy xịu mặt xuống bẽn lẽn cười. ( đồ sợ vợ ).
- Thôi vào lớp rồi kìa, anh mau về đi Trân hối Duy.
- Ừ ừ em cũg mau đi Duy đáp lại.
Thế là cả 2 chạy hụt mạng mỗi người một đường.
Nó với Huy ăn sáng xong cũng vào lớp, cả lớp đang ồn ào, nhốn nháo, nhưng khi thấy cô Lan vào thì im thin thít. Bà cô nhếch mép cười nói:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới vô cùng dễ thương bà cô lanh lãnh nói.
Thế là cái bọn hám gái trong lớp lại nhốn nháo lên làm cô Lan bực mình đập bàn:
- Im lặng coi naò. Em vào đi pà kô hét rồi nhìn ra cửa nói.
Một cô gái với cặp kính cận, vô cùng dễ thương bước vào:
- Xin Chào mọi người, tớ là Trương Thanh Lam, mới từ trường thiên thần chuyễn sang đây. Lí do tớ chuyễn vào lớp này là vì ở đây có người tớ thích. Mong các bạn giúp đỡ tớ nhiều hơn, tớ xin hết ạ giọng nói búp bê vang lên khiến cả cái lớp nín thinh.
Con trai trong lớp trừ 3 người ra đều nhìn Lam với ánh mắt hình trái tim.
- E hèm !!! Thế em muốn ngồi chỗ nào, vì là hs mới nên sẽ được ưu đãi Cô Lan nghiêm giọng nói.
- Dạ nếu được em muốn ngồi gần bạn kia ạ Lam nói rồi chỉ tay về phía bàn của hắn.
Mọi người nhìn theo ngón tay của Lam, đều mất hồn, vì trước đến nay hắn không chịu để ai ngồi chung nên độc quyền một cái bàn đó, ngay đến bà kô mà cũng phải sợ:
- Thôi em chọn chỗ khác đi Bà kô quay sang cười gượng nói.
- Nhưng em muốn ngồi gần bạn Khánh Lam vẫn khăng khăng đòi ngồi.
- Không sao đâu ạ, cô cứ để bạn ấy ngồi Hắn từ trên lạnh lùng nói vọng lên.
Mọi người ai cũng bất ngờ, riêng nó thì tim như xé ra thành từng mãnh vụn. Lam vui vẻ bước xuống ngồi cạnh hắn, hắn thì vẫn lạnh lùng nhích vào cho Lam ngồi.
Thế là tiết học bắt đầu, rồi cũng kết thúc nhanh chóng, đến giờ ra chơi khi mọi người định ra ngoài thì:
- Khánh àk !! Tớ có chuyện cần nói mình ra ngoài nha giọng nói búp bê trong trẻo ấy vang lên làm cả lớp quay lại nhìn.
- Muốn nói gì nói ở đây đi _hắn lạnh lùng chăm chú đọc quyển sách.
- Vậy tớ nói đây, tớ thích cậu, vì thế mong cậu hãy làm bạn trai tớ Lam nói to rành rọt từng tiếng một.
- Ok hắn đặt quyển sách xuống, rồi lạnh lùng nhìn Lam.
Chap 41:
Vừa nghe hắn đồng ý, một mãng trời đen tối sầm lại trước mắt nó, thấy vậy Huy kéo nó ra khỏi lớp, có thể Huy sợ nó khóc mất thôi.
Tụi nó vừa đi, thì cái lớp nhốn nháo như cái chợ, bàn tán xôn xao về cái tin giật gân này. Duy ngồi ngẫm nghĩ mọi chuyện một cách khó hĩu ” Chuyện này rốt cuộc là sao ??? Chẵng lẽ nhỏ em mình không còn thích tên này sao. Còn nữa chẵng lẽ những gì mình đóan là sai sao, thằng này nó không thích nhỏ em mình àk. Rắc rối thật ”
Châu thì thầm nghĩ, Lam xuất hiện cũng hay như vậy thì có thể giúp Huy với nó tiến triễn tốt hơn, tuy nghĩ vậy nhưng trái tim Châu nhói lên từng cơn.
Mọi người ai cũng xôn xao, chỉ có một người đang đứng ở ngoài cửa lớp miệng thì nhoẻn cười ” không ngờ dễ dàng đến vậy ” và người đó không ai khác chính là Trân.
Huy dẫn nó đi ra phía sâu trường:
- Huy àk cậu bỏ tay tớ ra đi nó nhăn nhó cạy cái tay Huy ra.
- Cậu có sao không ??? Huy bỏ tay ra, quay người lại đặt hai tay lên vai nó hỏi.
- Không sao mà nó cười gượng nói.
- Cậu đừng có tự mình mà chịu đựng như vậy Huy tức giận khi thấy cái nụ cười gượng áy nên nạt vào mặt nó.
- Chứ cậu muốn tớ làm sao, làm sao hả ?????? nó hét lại, nước mắt bắt đầu chảy ra.
- Đừng có chịu đựng một mình như vậy nữa ???? Dù chuyện gì xảy ra tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cậu Huy ôm chặt nó vào lòng nói.
- Tại sao lúc nào tớ đau khổ cậu cũng ở bên cạnh tớ như vậy ??? Tại sao cậu lại tốt với tớ như vậy cơ chứ ??? nó nói trong tiếng nấc.
- Đến lúc nãy tớ sẽ nói luôn, mặc dù biết sẽ làm cậu khó xữ nhưng tớ vẫn phải nói. Tớ yêu cậu Nhi àk, yêu cậu từ lâu lắm rồi Huy đẩy nhẹ nó ra nhìn sâu thẫm vào ánh mắt còn chưa đầy nước mà nói.
- Tớ…………………………… nó tròn xoe mắt nhìn Huy.
- Tớ nói ra không phải là muốn biết câu trả lời, mà tớ chỉ muốn cho cậu biết tình cảm của mình thôi. Đừng suy nghĩ lung tung nhá, mình về lớp thôi nào Huy mỉm cười nhẹ.
Nó không nói gì bước đi theo Huy, bây giờ tâm trạng của nó càng thêm phần hỗn loạn, nó tự trách mình là đã không nhận ra cái tình cảm ấy mà còn nhiều lần tâm sự với Huy về hắn nữa. Và bây giờ đây nó cảm thấy không biết phải đối mặt với Huy ra sao.
Nó và Huy bước vào lớp cũng là lúc chuông vào lớp vang lên. Nó lờ đi như không thấy hắn và Lam đang trò chuyện, nói vậy thôi chứ chỉ có mình Lam nói luyên thuyên, còn hắn thì vẫn lạnh lùng như cục tượng.
Nhìn thấy Lam cứ nói như vậy, hắn lại liên tưỡng đến kí ức xưa, người con gái hắn yêu cũng từng nói bám theo hắn, nói luyên thuyên đủ tất cả mọi chuyện, nhưng lúc đó hắn đã không biết nắm giữ thật chặt, để bây giờ nhận lấy một sự thật bi thương là người ta đã thích một người khác. Cứ vậy hắn ngồi chăm chú theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân mình để mặc Lam muốn nói gì thì nói.
Tiếng chuông báo hịu cuối giờ vang lên, nó vội chạy thật nhanh đến bàn Châu, kéo Châu về. Huy nhìn theo thầm nghĩ ” Liệu mình nói ra mọi chuyện vào thời gian này là đúng hay sai ????...