* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Nè Ngốc Đừng Bỏ Cuộc Full

động của mình. Hắn đỏ mặt từ từ ngồi dậy, vội chạy ngay lại dưới chỗ mọi người nói vọng lên:
- Chúng tôi ở đây, ở đây này  Hắn hét thật to.
Ở phía trên:
- Hai người chờ tí  huy như nghe rõtiếng hắn hét vọng xuống.
Thế là cả nhóm người đi tìm tản ra kiếm dây để lôi nó với hắn lên.
Một lúc sau thì cả 2 củng được kéo lên, nhưng hai người thì chả ai zám nhìn mặt ai. Và thế là cả đám kéo nhau về nhà nghĩ, nơi pà cô già đang chờ đợi mỏi mệt.
Trên đường đi mỗi người một suy nghĩ, chẵng ai nói với ai câu nào. Chỉ có 2 người tuy không nói gì, nhưng 2 bàn tay thì đang nắm chặt lấy nhau, trong lòng thì hạnh phúc đến cực điểm.
” Lúc nãy cậu ấy muốn hôn mình ư ??????/ Mình lại nghĩ vậy nữa rồi, nhưng rõ ràng là vậy mà, mình có nên hỏi cậu ấy chuyện này không nhỉ ???? Nhưng lỡ như………. không như mình nghĩ thì…………..Thôi dẹp chuyện đó sang một bên, nhức đầu quá đi ” Nó vừa đi vừa nhăn nhó suy nghĩ một cách khó hĩu.
” Mày đang định làm gì vậy Khánh ???? Tại sao những lúc mình muốn trốn tránh, thì trái tim mình lại cứ không nghe lời ?????Có lẽ lý trí của mình đã không kiềm *** được trái tim khát khao có được tình yêu. Và có thể mình sẽ nhanh chóng thú nhận cái tình cảm này mất thôi. Nhưng không được đã quá muộn mất rồi ” hắn đi mà nụ cười chua xót vẫn kèm theo trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.
” Chuyện gì đã xảy ra với Nhi nhỉ ??? Tên đó mà làm gì Nhi mình nhất định sẽ không để yên đâu. Sau chuyến đi này, mình sẽ lựa thời cơ tốt nhất để tỏ tình, cố lên Huy mày nhất định sẽ làm được. ” Huy nhìn nó rồi quay sang nhìn thẳng về phía trước, 2 bàn tay nắm chặt hình nấm đấm và môi nở một nụ cười tự tin.
” Tại sao anh không ngước sang nhìn em một lần, nhiều lúc em muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng em yêu anh. Nhưng điều đó thật khó khắn bởi vì người anh yêu chính là con nhỏ bạn thân ngốc nghếch của em ” Châu quan sát Huy suốt cả đoạn đường mà tim nhói lên từng cơn.
” Chuyện của Khánh với Nhi mình cảm thấy có lỗi quá đi mất, chỉ vì mình ích kỹ muốn trả thù mà mọi chuyện ra nông nổi này. Có lẽ mình nên ra tay giúp chàng trai lạnh lùng và cô em chồng đáng yêu này thôi. Ơ…………ơ mình vừa nghĩ cái gì thế nhỉ em, em, em chồng á ” Tự nhiên đương không mặt Trân đỏ cả lên làm Duy không khỏi phì cười.
”hahahah Cô ấy chắc đang nghĩ gì bậy bạ nữa đây. Mình đã nắm bắt lại được hạnh phúc và bây giờ mình sẽ chẵng bao giờ để nó vụt mất nữa. hà hà nhất định là như vậy ” Duy miệng cười toe toét còn tay thì vẫn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Trân như sờ nó sẽ vụt mất đi vậy.
Nãy giờ tâm trạng ai cũng không tốt nên chẵng để ý đến chuyện Trân với Duy nắm tay, nhìn nhau cười tình cảm cả.
Cuối cùng cũng về đến nhà trọ của cả 2 khối. Nó bị bà cô trách mắng vì có tội lề mề, chậm chạp, hên sao có hắn đở lời không thì nó có mà nghe giảng đạo đến khuya.
Nó ê ẩm bước ra khỏi phòng của bà cô, vừa thấy nó, nhỏ Châu chạy lại. Thế là 2 cô nàng chạy ra phía sau ngồi tâm sự:
- Sao lúc nãy mọi người biết tao gặp sự cố mà đi tìm thế  nó nhìn Châu thắc mắc hỏi.
- Àk chuyện là thế này.  nhỏ châu ngồi tường thuật.
Quay lại quá khứ:
Châu và Huy là người đặt chân đến nơi đầu tiên và được cô Lan hết lời khen ngợi. Tuy vậy nhưng tâm trạng Huy chẵng vui tí nào và Châu cũng dễ dàng nhận ra được điều đó. Hai người ngồi ở ngoài cửa nhà trọ đợi mọi người về. Rồi các cặp cũng lần lượt về đến, Duy và Trân cũng tiếp bước tình cảm cõng nhau đến nơi. Nhưng cả Huy và Châu chẵng ai nhận ra được điều đó.
Khi được khoảng 7h30 vẫn không thấy bóng dáng của nó và hắn đâu, lòng Huy như muốn lộn ra khỏi người, tâm trạng cứ lo lắng, bồn chồn không yên nên đã xin phép bà cô cho đi kiếm nó và hắn. Đương nhiên là cả 3 người kia không thể nào bỏ mặc nó và hắn nên cũng cùng nhau đi tìm. Huy cố chạy nhanh hết sức có thể vì Huy có linh cảm có chuyện không hay xảy ra với nó, nhất là hắn đang ở bên cạnh nó nữa. Chạy được một lúc cả 4 người thấy 2 chiếc ba lô đặt cạnh nhau dưới một góc cây, nhìn chiếc ba lô của nó, Duy biết ngay thế là cả 4 đứa nháo nhát tìm nó và hắn, chợt Huy thấy chiếc điện thoại bé xinh của nó ở dưới một cái bật đá, và bên dưới là một cái hố sâu, nên Huy đoán ngay là cả 2 người đang ở dưới đó nên lên tiếng hét to. Và chính cái hét to đó cũng đã làm phá vỡ một nụ hôn ngọt ngào sắp xảy ra.
- Thì ra là thế. Hihi Huy tốt thật đó đúng là bạn tốt của tao mà  nó cười tít cả mắt.
- Thế mày có thích Huy không ??? Nhỏ châu hơi buồn hỏi.
- Đương nhiên là

thích rồi  nó quay sang nói tỉnh rụi.
- Cái gì ??? nhỏ Châu bất ngờ tròn mắt nhìn nó.
- Cái gì là cái gì ??? Nó ngây thơ hỏi.
- Vậy mày hết thích thằng Khánh rồi àk ??? tim Châu bắt đầu rỉ máu nhưng cũgn cố gượng hỏi để xác định sự thật.
- Sao mà hết được  nó cuối gầm mặt xuống.
- Vậy sao mày lại thích Huy ??? nhỏ Châu tức giận nói.
- Ừ thì tao thích Huy, nhưng chỉ thích như bạn bè thôi, con này nghĩ bậy bạ không vậy mày  nó chống cầm liếc Châu.
- ừ thì……… tại mày nói không rõ ràng mà  nhỏ Châu thở phào nhẹ nhõm.
- Đâu phải tại tao, tại đầu óc cũa mày đen tối quá  nó nhìn châu cười gian gian.
- Ừ đen giống mày thôi  Châu lấy tay hất cái đầu nó một cái.
- Con này………………… nó xoăn tay áo lên định cho Châu một trận thì:
- Loa Loa Loa Loa !! Các em tập trung tại sân trước nhanh nào  Thông qua cái Loa càng làm cho tiếng của cô Lan thêm phần uy lực.
Nó tạm thời tha cho Châu, 2 đưa tung tăng đến sân trước nghe thông tin.
Tại sân trước với sự hiện diện của 70người học sinh và một người phụ nữ đầy lực lưỡng:
- Hôm nay như thế là được rồi. Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi sáng tuỵệt vời ở đây. Nên bây giờ các em hãy ngủ một giấc thật ngon để lấy sức. Ở đây có 7 phòng, nam theo nam, nữ theo nữ. Tôi chia như sau:  @*)$*)(*%)(ﹾﹾﹾ(^&*#&()$*)_#()_(. Rồi quyết định vậy đi mời các em về phòng đã được phân.
Thế là mọi người tản về từng phòng. Nó và Châu cùng phòng thế là có dịp 8 suốt đêm rồi. Nó vừa bước vào phòng:
- Hô hô hotgirl Nhi của khối 10 kìa tụi bây  mọt con nhỏ hét toáng lên.
- Hotgirl nổi gì tao thấy nó giống như kẻ bám zai thì đúng hơn. Suốt ngày bám theo anh Khánh  con thứ 2 nói với một chất giọng chanh chua.
- Nhìn kỹ lại mình đi, chỉ có Trân là mới thích hợp với anh Khánh thôi. Mày đừng mơ mộng nữa  con nhỏ thứ 3 tiếp nối bạn bè mình lên tiếng sỉ nhục nó.
Nó vẫn im lặng bước vào chỗ và nằm xuống. Nhỏ Châu thấy vậy cũng đi theo mà khôngquên lườm mấy con nhỏ kia, đang lẽ Châu đã cho tụi nó một trận nhưng nó đã ngăn cản lại. Có lẽ nó cảm thấy những lời tụi nó nói thật sự là đúng, nó nằm ngủ mà 2 dòng nước mắt cứ ứa ra, trong đầu nó ” đừng mơ mộng nữa, chỉ có Trân mới xứng với Khánh thôi ” câu này cứ vang lên như nhắc nhở nó nhất định không được kỳ vọng nữa. Nhìn nó vậy Châu cũng buồn cho nó.
Chap 36:
Một buổi sáng đẹp xinh báo hiệu cho một ngày mới nữa đã tới, nó uể oải bước ra khỏi nhà trọ sau một đêm không ngủ được. Vừa bước ra thì thấy ngay cái bóng dáng quen thuộc đang đứng sừng sững trước sân, đầu thì ngước lên ngắm nhìn bầu trời vào buổi sáng sớm. Chẵng biết sao nó cứ đứng im như tượng mà nhìn hắn từ sau lưng, cái lưng khỏe khoắn ấy, nó không sao quên được cái cảm giác được chạm vào bờ vai ấy. Tự nhiên nó đưa bàn tay mình định chạm vào hắn, thì cũng vừa lúc hắn quay lại, thế là nó đứng như trời trồng. Đỏ mặt cuối xuống một cách ngại ngùng, hắnhơi bất ngờ trước hành động của nó định lên tiếng hỏi thì tiếng nhỏ Châu vang lên:
- Con này mày dậy chi sớm vậy hả ??? Châu từ trong nhà lù lù đi ra.
- Ờ tao………………………. nghe tiếng Châu nó quay ngoắc lại.
- Mày sao ??? nhỏ Châu nhíu mày hỏi, thì liếc sang thấy hắn cũng ở đó:
- Hai người làm gì ở đây sáng sớm vậy ??? Châu tròn mắt hỏi.
- Tao………………………….. nó không biết trả lời sao.
- Chỉ là tình cờ thôi, cô ra rồi kìa  hắn trả lời qua loa rồi chỉ tay về hướng pà cô đang lù lù đi ra.
Thế là cả 3 bước lại chỗ đám đông nơi cô sắp tuyên bố chuyện gì đó. Châu vẫn không thôi khó hĩu về chuyện của nó và hắn.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan 1 nông trường hoa rộng lớn và tuyệt đẹp, các em vô chuẫn bị rồi lên đường nào  tiếng cô vẫn dõng dạc như ngày thường.
Sau một lúc chuẫn bị, tất cả mọi người theo bước chân của cô Lan tiến về nông trường của loài hoa.
Vừa bước vào ai cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của nông trường đầy màu sắc của tất cả các loài hoa. Quản lí nông trường chào đoán rất niềm nở, thế rồi mọi người tản ra để đi tham qua vườn hoa. Nó muốn đi một mình nên đã bảo Châu đi với những người khác. Còn nó lê chân khắp nông trường, ở đây khá rộng, hương hoa bay phảng phất khắp nơi làm cho tâm hồn của nó cảm nhận được sự yên bình hiếm có. Không khí ở đây thật trông lành làm cho nó dễ chịu, nó thoáng nghĩ ước gì nó có thể ở đây mãi mãi, thì sẽ chẵng bận tâm hay vương vấn cái tình cảm của mình. Đi được một lúc nó cảm thấy đôi chân mình rả rời cả đi nên nó ngồi xuống cạnh một góc nhỏ của nông trại với đủ các loài hoa.
Nó đưa mắt ngắm nhìn các loài hoa, thì phát hiện một loài hoa màu tím, nó tiếng lại gần thì nhận ra ngay đó là những bông hoa lavender.
Nó ngồi quan sát kỹ bông hoa lavender mà lâu nay nó chỉ được nhìn thấy qua mạng. Bỗng:
- Cháu có biết ý nghĩa của loài hoa này không ???? một giọng nói trầm lắng vang lên.
Nghe giọng nói nó quay lại nhìn, thì thấy một bà lão đã quá cái tuổi 70 nhìn nó hiền hậu hỏi.
- Bà hỏi cháu ạ ???_Nó hỏi lại bà.
- Ừ cháu đấy  bà mỉm cười đáp.
- Ý nghĩa của nó là đợi chờ tình yêu phải không ạ ??? Nó cười buồn nói.
- Đúng rồi, mỗi loài hoa mang một ý nghĩa khác nhau chẵng hạn như hoa hồng đỏ thể hiện một tình yêu mãnh liệt, violet tím đại diện cho sự chung thủy, hoa cẩm chướng ý nghĩa của một tình bạn trong sáng…….. Tuy lavender không nổi bật so với các loài hoa khác nó quá nhỏ bé và tầm thường. Nhưng lavender có một ý nghĩa đặc biệt đối với bà. Bà đã ở nông trường này suốt 40 năm để chờ một người vì bà tin ông ấy sẽ quay về đây, quay về với bà và cuối cùng ông ấy cũng đã quay về  bà vừa kể vừa mỉm một nụ cười nho nhỏ.
- Làm sao bà có thể chờ 1 người trong thời gian lâu đến như vậy ??? nó ngạc nhiên khi nghe bà kể.
- Bởi vì ông ấy là chồng của bà, và bởi vì bà yêu ông ấy, một tình yêu xuất phát từ cả trái tim cháu ạ  bá vẫn mỉm cười nhìn nơi xa xâm, ánh mắt lóe lên 1 niềm tin vĩnh cữu.
- Vậy ông đã đi đâu ạ ??? nó tò mò hỏi.
- Ông ấy đã rời bà khi vừa cưới tròn 5 năm để đi theo đuổi sự nghiệp của mình  bà cười buồn nói.
- Vậy tại sao bà không đi theo cùng ông ạ ??? nó ãân tiếp tục hỏi.
- Bởi vì nơi đây là noi lưu giữ tình yêu đẹp của ông và bà. Bà muốn ở đây đợi ông về cùng những nhánh hoa lavender này và cuối cùng bà cũng đợi được  bà mỉm cười hạnh phúc.
- Cháu thật ngưỡng mộ bà  nó cười buồn.
- Có phải cháu cũng đang đợi chờ một tình yêu đúng không ??? bà quay sang nhìn nó trìu mến hỏi.
- Sao bà biết ạ ??? nó ngạc nhiên hỏi.
- Nhìn vào mắt cháu bà đoán là như vậy bà từ tốn nói.
- Vâng…… mà cũng không hẳn vậy, vì cháu đã định từ bỏ nó, từ bỏ tình yêu của cháu  nó ngập ngừng nói.
- Tại sao cháu không tiếp tục đợi chờ nó, biết đâu đó chính là tình yêu thật sự cũa cháu thì sao.  bà nhẹ nhàng hỏi.
- Cháu………………… nó không biết phải trả lời ra sao.
- Thôi bà phải về đây, ông ấy đang chờ bà  bà mỉm cười hạnh phúc nói.
- Dạ cháu tạm biệt bà  nó lễ phép đứng dậy chào bà.
- Tạm biệt cháu  bà nói.
- Dạ.
- Mà trước khi đi bà có điều này muốn nói  bà nói tiếp.
- Sao ạ ??? nó ngẫn ngơ hỏi.
- Đôi khi đợi chờ cũng là hạnh phúc đấy cháu ạ. Thôi bà đi đây  nói xong bà quay lưng đi.
Để nó ở lại với câu nói sau cùng của bà cứ vang lên trên đầu nó. Nó bước đi về phía cỗng nông trường mà trong đầu vẫn suy nghĩ miên man về câu nói đó. Trời đã ngả trưa mọi người tiến về nhà trọ:
- Bây giờ chúng ta ăn trưa sau đó nghỉ ngơi một lúc thì chúng ta sẽ lên xe về lại trường  cô lan dõng dạt nói.
Cả 70 người tiến vào ăn trưa, làm căn nhà trọ ồn ào cả lên, nhưng nó vẫn không nói gì đầu óc thì vẫn miên man suy nghĩ, làm cho Châu, Huy, và hắn khó hĩu. Sau một hồi ăn trưa nó đã suy nghĩ thấm thía lời bà nói và đưa ra quyết định sẽ xác định tình cảm của hắn một lần nữa.
Chap 37:
Kết thúc bữa an nhanh chóng, Trân lại gần hắn nói thì thầm vào tai hắn:
- Ra ngoài này tí chị có chuyện muốn nói với em  nói xong Trân quay lưng bước đi.
Để lại cho hắn một bộ mặt khó hịu ” Chuyện gì vậy nhỉ ”. Dù vậy hắn cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng ăn đi theo Trân.
Về phần nó tại trong đầu nó lúc đó chỉ mãi lo suy nghĩ nên chẵng để ý đến chuyện gì. Sau khi quyết định xong thì nó mới đưa mắt tìm hắn nhưng chẵng thấy bóng dáng hắn đâu. Thì:
- Ê Châu !! Mày có thấy Khánh đâu hông ??? nó vớ Châu hỏi.
- Hình như nó mới đi ra ngoài thì phải. Mà mày kiếm nó chi vậy ?? Châu thắc mắc hỏi.
- Àk tao có chuyện ấy mà, thôi mày ăn tiếp đi tao đi đây  nó cười trừ rồi đứng dậy bước ra ngoài.
Nó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn xung quanh để kiếm bóng dáng hắn, thì nghe một cuộc đối thoại của 2 chị lớp trên:
- Anh Khánh với con nhỏ Trân lớp mình quen nhau thật đó mày  NS 1 nói.
- Sao mày biết ??? NS 2 tò mò hỏi.
- Lúc nãy tao thấy 2 người đó kéo nhau qua bờ đá bên kia kìa  NS 1 nói tiếp và chỉ tay về phía xa xa.
- Thật sao mày ??? NS 2 tròn vo mắt hỏi.
- Ừ 100% luôn, nhìn thân mất lắm cơ  NS 1 nói chắc chắn.
- Hiz tiếc thật, mà dù sao 2 người đó đẹp đôi thế kia  NS 2 nói tiếp.
- Ừ đúng là kim đồng ngọc nữ  NS 1 tiếp lời.
Cuộc đối thoại vô tình này như hàng nghìn nhát dao đâm thẳng vào tim nó, nó định quay bước về lại nhà trọ, thì câu nói của bà lại vang lên trong đầu nó, ” Dù gì mình cũng muốn xác định lại tình cảm này một lần cuối, cố gắng lên Nhi ” nó thầm nhủ rồi mạnh dạng bước tới nơi được nhắc đến trong cuộc đối thoại lúc nãy.
Quay qua với Trân và hắn:
- Khánh àk chị muốn xin lỗi em chuyện này ??? Trân mỉm cười nhìn hắn.
- Dạ chuyện gì ạ ??? hắn bất ngờ hỏi.
- Chị đã nói dối rằng mình thích em  Trân nói một cách chậm rãi.
- Trời em còn tưỡng chuyện gì, chuyện này em biết lâu rồi  hắn phì cười rồi nói.
- Sao em biết được ??? Trân ngạc nhiên hỏi.
-Nhìn vào mắt chị em thấy rằng nó chẵng có chút xíu nào gọi là thích cả  hắn từ tốn giải thích.
- Chỉ nhìn vào mắt chị mà em biết sao em tại thật. Nhưng dù chị cũng phải xin lỗi  Trân nói tiếp.
- Không có gì đâu ạ  hắn nhe răng cười nói.
- Hồi trước em không cười nhiều như bây giờ nhỉ ??? Trân tò mò hỏi.
- Dạ có lẽ vậy.  hắn gãi đầu nói.
- Vậy sao bây giờ lại cười nhiều thế này  mặt Trân gian gian hỏi.
- Bởi vì em…………… hắn ngập ngừng nói.
- Vì em đã yêu một người con gái, và người đó đã thay đổi em  Trân tinh nghịch nói xen vào lời hắn.
Hắn hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
- Và người đó chính là Nhi  Trân lại tiếp tục nói
- Sao….sao…chị…lạ…ại bie…iết ạ ??? hắn bất ngờ đỏ mặt, miệng lắp bắp nói không dám nhìn Trân.
- Hahahhaa, nhìn thái độ của em kìa dễ thương thật  Trân bật cười to làm mặt hắn càng đỏ hơn.
Vừa lúc nó cũng chạy đến nơi và cách hắn và Trân không xa đủ để nghe 2 người nói chuyện.
- Em có thích Nhi không ??? Trân nhìn hắn trìu mến hỏi.
- Không  hắn ngẫng đầu lên nói.
Cái chữ ấy lại một lần nữa như sét đánh nghang tai nó. Và nước mắt đã rơi từ lúc nào.
Được khoảng 10s nó quay mặt lại chạy thật nhanh rời khỏi chỗ đó.
Tiếp tục cuộc nói chuyện của hắn và Trân:
- Em xạo vừa thôi  Trân đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.
- Em nói thật. Em không thích Nhi mà em…..yêu Nhi chị ạ  ánh mắt hắn phát ra một ngọn lữa tình yêu đang bùng cháy.
- Trời vậy chị cứ tưỡng chị đoán nhầm chứ  Trân thở phào nhẹ nhõm.
Hắn lại mỉm cười.
- Vậy sao em không nói cho Nhi biết đi ??? Trân hỏi tiếp.
- Em nghĩ rằng loại người tồi tệ như em sẽ làm tổn thương cô ấy nữa  hắn buồn bã gục mặt xuống nói.
- Em có phải là thiên tài của trường không vậy ??? Trân nhìn hắn hỏi.
- Sao cơ ạ ?? hắn thắc mắc ngẫng cái đầu lên nói.
- Em ngốc vừa thôi. Nếu em không nói ra thì sẽ càng làm tổn thương người ta đó ngốc àk  Trân phì cười rồi nói tiếp.
- Là sao ạ?? hắn nhìn Trân khó hĩu.
- Nhi yêu em, và em cũng yêu Nhi, nếu em khôgn nói ra lòng của mình thì càng làm cho Nhi tổn thương và cả em cũng đau không kém. Tại sao em cứ muốn mọi chuyện rắc rối như vậy ???
Hắn vẫn im lặng, nhìn nơi xa xâm.
- Chị đã từng cố quên một người và đã có ý định trả thù người đó để nổi hận lấn át tình yêu. Nhưng tất cả đều vô hiệu vì tình yêu là bất diệt, vì thế em hãy một lần lắng nghe tiếng gọi từ con tim mình đi, đừng nên những lý trí ngu ngốc của mình ràng buộc  Trân dịu dàng nói tiếp.
- Em cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị  đôi mắt hắn như sáng lên, hắn quay sang cảm ơn Trân lia lịa.
- Còn ngồi đây mà cảm ơn àk. Không mau đi tỏ tình đi  Trân đánh vào tay hắn.
Hắn nghe thấy vậy thì vụt chạy đi.
Trân ngồi sau phì cười và cảm thấy bớt áy náy đi nhiều. ” Chẵng biết 2 con người ngốc này sẽ ra sao đây ?? ” Trân mỉm cười lần cuối rồi cũng rời khỏi chỗ đó quay về nhà trọ.
Chap 38:
Sau khi rời khỏi nơi đó, nó lê chân bước đi như một người vô hồn cùng với một trái tim đầy rẫy những vết thương. Đôi mắt vẫn còn thấm đãm nước mắt, nhìn nó bây giờ không một tí sức sống nào.
Vừa lúc đó Huy từ đâu chạy đến nắm chặt lấy bàn tay nó, sau khi nó rời khỏi nhà trọ vì lâu quá không thấy nó về, nên Huy đã chạy thụt mạng đi tìm nó, hên là tìm được nếu không thì Huy sẽ phát điên lên mất.
Nó quay lại nhìn Huy, và òa khóc ôm chặt lấy Huy, Huy cũng dịu dàng ôm nó.
Vừa lúc đó hắn đến và đã thấy tất cả, ánh mắt hạnh phúc lúc nãy chợt tan biến, thay vào đó một con mắt bất ngờ xen lẫn sự đau khổ. Hắn nhẹ nhàng cuối đầu rồi quay bước đi, vừa nãy đây hắn còn vui mừng tìm kiếm nó khắp nơi không mệt mỏi, hắn cứ nhầm tưỡng rằng hạnh phúc đã ở sẵn trước mặt và bây giờ chỉ cần hắn với tới và nắm chặt nó. Cái nắng gắt của buổi ban trưa như muốn thiêu đốt hắn vậy.
” Quá muộn rồi Khánh àk. Hahaha muộn rồi, người...

<< 1 ... 11 12 13 14 15 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status