không thể lo cho nó đàng hoàng, để giờ đây nó sống chết ở đâu cũng không biết. Bản thân em cứ dằn vặt mình không thôi. Suốt những ngày ấy, gia đình em ai cũng buồn bã, đau lòng khi nghĩ đến nó, nhưng không ai dám nói ra điều đó vì người này tránh làm cho người kia buồn.
Đến ngày thứ 3, tình cờ bà chủ quán cà phê dưới chung cư biết mẹ em đang tìm mèo thì bà ta nói rằng nó bị rớt từ cửa sổ nhà em xuống ngay quán bà. Nó đã lết vào chậu cây quán bà nhưng bà đã dùng cây dích nó đi. Sau đó nó lại ráng lết vào, lần này bà đã nắm tai nó đem vứt qua bãi rác phía sau chung cư.
Bà ta chỉ cho mẹ em chỗ bà ta đã vứt nó. Cả nhà em túa ra đi tìm. Mẹ em còn nhờ tất cả bảo vệ trong chung cư đi tìm luôn. Hỏi thăm từng người. Gọi cho người hay lấy rác ở chung cư để hỏi xem có từng thấy xác nó không, vẫn không thấy.
Suốt 2 ngày sau đó, sáng cũng như tối, nhà em đều đi tìm nó
ở khắp chung cư với hy vọng cho dù thấy cái xác của nó thôi cũng được, để đưa nó về và cho nó chết trong sự ấm áp.
Em đã nghĩ, cuộc đời của Pi sao mà quá thảm. Đến lúc chết cũng chết đau đớn và buồn bã như vậy sao.
Đến ngày thứ 6 sau khi nó mất tích, những tưởng đã mất hết hy vọng, thì trưa hôm đó chị em đi chợ về, đi ngang cửa chính ra vào chung cư thì nghe một tiếng méo rất nhỏ, nhỏ hơn cả tiếng chuột kêu, rồi im bặt. Chị em lùng sục mọi ngóc ngách ở đó thì phát hiện nó nằm bất động trong góc, trên người có kiến và gián. Chị tưởng nó đã chết, định ẵm nó lên đắp cho nó tấm vải để nó ra đi ấm áp, nhưng thật kỳ lạ là nó vẫn còn sống – sau 6 ngày mưa gió, đói khát, bệnh tật trong người chưa hết và đặc biệt là sau khi rớt từ tầng 5 xuống đất. Kỳ diệu hơn, sau khi bị xách tai vứt qua bãi rác cách đó khá xa, nó vẫn cố lết tấm thân héo mòn của nó về đến đúng nơi mà nó biết là chúng em sẽ tìm thấy nó.
Nó bị gãy sống lưng, tổn thương nội tạng, cùng với bệnh cũ chưa dứt, nó trở thành con mèo héo hon vô cùng. Mẹ em đút cho nó từng muỗng sữa, bón từng nhúm cơm để nó lại sức. Nó được đặt nằm trong cái hộp với đầy vải ấm, và được nằm cạnh giường của ba mẹ.
Nó vẫn chiến đấu từng ngày, với từng hơi thở yếu ớt. Nó rất muốn ăn, và ăn rất ngon khi được bón vào miệng. Mắt nó khép hờ, nhưng thỉnh thoảng cũng mở to đảo một vòng quanh phòng. Hơi thở nó nhẹ và đều, cũng có lúc nó thở hắt. Em đoán nó không cầm cự được lâu.
Và đúng như vậy, tối ngày thứ tư Pi về, là lần cuối cùng em nhìn thấy nó với chút sinh lực còn sót lại. Nó đã ra đi, trong vòng tay của mẹ và chị em. Nó được chôn ở bãi đất trống sau chung cư, ở đó còn có nhiều bạn bè đồng loại của nó đã ra đi trước đó và đều được em chôn cất cẩn thận.
Em thiết nghĩ, nó vẫn biết nó sẽ chết, nhưng chắc chắn nó không muốn chết trong những cơn mưa lạnh, càng không muốn chết khi cô độc một mình. Nên nó đã cố gắng tìm về nhà. Và em nghĩ, con chó con mèo nào cũng thế…”
Nguyên lặng đi. Tôi quay ra thì thấy Nguyên khóc. Nguyên ngồi thu lu, ôm Nusi và khóc. Tôi nghe câu chuyện về mèo Pi Nguyên kể mà cảm giác bị bóp nghẹt trong tim, vậy mà Nguyên còn phải trải qua từng ngày chứng kiến Pi đau đớn rồi chết như vậy. Nghĩ mãi, tôi đứng dậy lại gần Nguyên, ngồi xuống bên em, khẽ kéo em vào lòng. Cứ để em gục vào lòng tôi như vậy, cho em khóc!
Có lẽ lúc này trên thiên đường, mèo Pi đang cười, vì vẫn có người, còn nhớ đến em…
Chap 8:
Nắng lên rực rỡ sau những ngày mưa. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái vai và cổ đau nhừ vì nằm ngủ dưới sàn nhà. Đêm qua mải khóc cùng Nguyên, ngủ từ bao giờ không biết. Mà vô lý quá trời. Nguyên nằm êm ấm trên ghế còn tôi thì lăn lóc dưới đất. May mà có mèo Mướp và Nusi ôm chứ không chắc cảm lạnh. Mới ốm dậy xong.
Ngồi dậy ngắm Nguyên ngủ. Giờ mới để ý, thấy nhỏ khá xinh. Trên khuôn mặt vẫn còn lấm lem những vệt nước mắt lau vội từ đêm qua, môi nhỏ vẫn thỉnh thoảng mỉm cười trong giấc mơ. Có lẽ nhỏ đang mơ thấy một chú chó hay mèo nào đó được nhà ấm và ăn no chẳng hạn. Mơ ước của Nguyên nhiều khi đơn giản chỉ có vậy.
Đứng dậy vươn vai rồi vào bếp. Để xem trong tủ lạnh có gì ngon nấu cho Nguyên ăn. Ngực áo tôi vẫn còn hơi ẩm. Bật cười khi nghĩ ra đó là nước mắt của Nguyên. Con gái chi mà khóc dữ. Bình thường hét ra lửa cơ mà. Cũng không muốn thay áo, tôi cứ mặc khuyên cái áo lấm lem đó mà vào bếp. Công việc này đáng ra là của người giúp việc chứ không phải của chủ nhà. Nhưng tôi vẫn vui vẻ làm một cách thích thú. Dù sao thì đối với tôi, Nguyên có một thứ gì đó tôi cảm thấy thân thương và gần gũi đến lạ. Không nói được thành lời. Chỉ có thể cảm nhận thôi. Nguyên giống như một người bạn từ thời thơ ấu, cùng tôi chia ba phần cây kem mút cho một con chó nhỏ, sau bao năm xa nhau giờ mới gặp lại. Cảm xúc thơ ngay trong trẻo ngày xưa ùa về. Tôi muốn cùng Nguyên thực hiện lại những ước mơ nhỏ xíu của hồi bé dại đã bị lãng quên đi từ rất lâu.
- Anh Nhật!
- Ơi! Lại làm anh giật mình đấy!
- Anh làm gì thế?
- Anh nấu cơm! Em thích ăn gì?
- Em mỏi cổ quá, sao hôm qua lại ngủ ở phòng khách nhỉ?
- Ừ, Nô Đen và mèo Mướp khiêng em ra ghế đấy!
- Anh trêu em hoài vậy.
Lucky bé bỏng của chúng tôi cứ mò mẫm theo hơi của Nguyên mà tìm đến. Không biết bé đã khỏe hẳn chưa. Nguyên đến bế bé lên vuốt ve rồi bảo:
- Nè! Nó tìm anh đó, không phải tìm em!
- Sao em biết?
- Có phải hôm qua anh lót lại ổ cho nó không?
- Ừ, anh lót thêm cho nó cái áo cũ cho ấm.
- Nó đang lần tìm theo hơi người lót ổ cho nó để cảm ơn đó!
Tôi cười. Không hiểu vì sao Nguyên lại biết được những điều ấy. Và tôi cũng không biết Nguyên nói đúng không. Nhưng tôi tin! Tôi đón lấy Lucky từ tay Nguyên. Nguyên đi đánh răng rửa mặt rồi ra tranh tôi nấu bữa sáng. Tôi nhường việc cho em rồi ra ban công ngồi chơi với lũ quỷ nhỏ. Mấy con chó thì hiền, chứ hai con mèo thì nghịch lắm, cứ chồm lên người tôi đòi bế hoài. Tôi lấy tuýp thuốc thoa vào chân cho Su. Su là con cún nhỏ bị chủ đánh mà Ngân mang đến nhờ Nguyên nuôi giúp. Hai ngày đầu về nhà, Su khóc suốt. Từ khi quen Nguyên, tôi mới hiểu ra con vật cũng có tỉnh cảm như người mà thôi, biết vui buồn, hờn giận, sợ hãi, tuyệt vọng… Su nhát nhất so với các bạn. Bé thường chui tọt vào gầm tủ mà rấm rứt khóc một mình. Nô Đen phải liếm tai an ủi dỗ dành mãi Su mới bình tĩnh trở lại. Chẳng hiểu vì sao thằng chủ của bé lại có thể cầm gậy đánh đập bé dã man như thế. Hay bé chỉ là vật thế thân, chịu đựng một cơn giận vô cớ từ một người chủ không có trái tim?
Ăn xong bữa sáng, tôi rủ Nguyên:
- Đi siêu thị đi!
- Làm gì hả anh?
- Ờ… Mua bát ăn cho lũ nhỏ!
- Lũ nhỏ? Anh nói cứ như anh có một đàn con ấy.
Một ngày chủ nhật đẹp trời, vào siêu thị với một cô gái, mua bát đĩa trẻ con. Nghe giống vợ chồng mới cưới đi mua đồ quá. Chở Nguyên ra BigC, lên tầng 2, nhỏ lấy ngay xe chở đồ, cúi xuống tháo giầy rồi vứt vào giỏ. Nhỏ đi đất! @. @ Tôi bó tay toàn tập. Nói thầm vào tai nhỏ:
- Em bị sao đấy? Có giầy sao cởi ra không đi?
- Em thích vậy!
Nói xong nhỏ tung tăng đẩy xe đi khắp nơi trên đôi chân trần. *3*. Không hiểu nổi Nguyên luôn. Tôi đi cùng một cô gái chân đất, thấy hơi… xấu hổ. Nhưng thôi, đôi khi, là người đặc biệt, khác những người khác, lại thú vị! Đẩy xe đồ cùng Nguyên, rẽ qua hàng thực phẩm đông lạnh mua chút đồ rồi qua quầy gia dụng chọn bát ăn cho các bé ở nhà. Nguyên chọn hẳn 20 cái đĩa đựng thức ăn cho chó mèo. *3* . Tính lôi thêm chó mèo ở đâu về nữa. Trời ạ! Sắp tới bố mẹ chuyển đến, tôi biết phải làm gì với Nguyên và lũ nhỏ bây giờ?
- Sao em không chọn nhiều màu sắc vào?
- Dạ! Chó chỉ nhìn được hai màu trắng đen mà anh. Chọn đĩa có màu cho mèo thôi. Mèo nhìn được 6 màu.
- Sao em biết?
- Cái đó ai chả biết. Mỗi anh không biết. Blè…
Nói xong Nguyên lại chạy đi khắp nơi, chân lấm bụi đen sì cả vào. Hic. Trông như vừa đi cấy về. Đến khổ. Mọi người ai cũng nhìn Nguyên như nhìn bệnh nhân tâm thần trốn trại. Nguyên thì vẫn vô tư chạy khắp nơi chọn đồ. Tôi theo sau Nguyên, theo dõi từng cử chỉ nhỏ của em. Em hồn nhiên như con trẻ, không ngại ngùng hay sợ người ta phán xét. Ngẫm lại mình. Tôi thấy mình có quá nhiều mặt nạ nhân cách. Cứ cố tỏ ra thế này thế kia trước mặt người khác mà quên rằng bản chất của mình không hề như vậy. Đeo mặt nạ nhiều đến mức, soi vào gương, không còn nhận ra mặt thật của mình. Tôi khờ quá tôi ơi… Nụ cười của Nguyên lấp ló phía trước, không suy nghĩ gì nhiều, tôi cúi xuống, tháo giầy. Ừ, tháo cả. Chân trần. Tôi đi!
- Ơ… Anh làm gì thế? Có giầy sao anh không đi?
- Ừ. Anh … thích thế!
Nguyên nhìn tôi mãi, rất lâu. Rồi như hiểu được điều gì đó. Nguyên mỉm cười. Nụ cười ấy như ghim vào trong mắt, khiến tôi nhớ đến nó mãi. Dù ở đâu, bất cứ khi nào, mỗi khi nghĩ về, lại làm tôi ấm. Tôi nắm lấy tay Nguyên kéo ra quầy thanh toán, tay Nguyên vẫn cầm bịch bimbim ngô.
- Ơ, em muốn mua cái này nữa!
- Đủ rồi, tuần sau anh lại đưa em đi. Em mua cả siêu thị cũng được!
Nguyên ngoan ngoãn đi theo tôi, tay phải cầm gói bimbim, bàn tay trái nằm gọn trong tay tôi. Cả siêu thị tròn mắt nhìn hai đứa người lớn chân đất dắt nhau đi về quầy thanh toán. Mặc kệ. Dưới chân tôi mát lịm, như đang đi trên băng.
Trên đường về, Nguyên cứ chọc chọc lưng tôi:
- Anh Nhật đi thăm bé Còi với em đi!
- Còi nào?
- Đi nhé! Rồi em chỉ đường!
- Ừ, đi!
Nguyên chỉ cho tôi đường vào một ngôi nhà trong ngõ 262B Nguyễn Trãi. Ngôi nhà có một khoảng sân rộng 20m2 nằm sâu trong ngõ. Thật hiếm có một ngôi nhà ở Hà Nội mà được một khoảng sân rộng thế này. Trong sân trồng 2 cây xoài. Có lẽ đã trồng từ lâu nên cây khá lớn, tán cây tỏa ra che rợp sân. Mới dựng xe xuống đã có một đàn cún ra đón chúng tôi. Nguyên cúi xuống vuốt ve từng con một, còn tôi ngơ ngác đứng nhìn. Mãi đến khi có một bạn nữ chạy ra Nguyên mới đứng lên giới thiệu với tôi:
- Anh Nhật, đây là Vy Đoan! Tình nguyện viên trạm cứu hộ chó mèo của tụi em. Còn đây là anh Nhật, chủ nhà của Nguyên Đoan ạ!
Vy Đoan mỉm cười chào tôi rồi dẫn tôi vào nhà. Khu ngoài sân được coi là vương quốc của đàn cún, trong nhà lại là thiên đường của lũ mèo. Trong không gian gần 19m2, đủ thứ cầu thang giả, lốp xe, bóng cao su, lắc, chuông đồ chơi trẻ con được bày khắp sàn cho lũ mèo chơi đùa. Con nào con nấy mắt đều sáng lấp lánh một niềm vui nào đó.
- Trời đất! Đều là mèo em nhặt về hả Nguyên?
- Dạ không! Một nửa là mèo các bạn vào facebook em nhờ em cứu giúp chúng.
- Dễ phải đến gần trăm con. Em nuôi được hết sao?
- Chi phí nuôi các bé một phần lớn là do các bạn tình nguyện viên đóng góp. Có lúc thiếu thì tụi em phải góp vào. Anh nhìn nè. Còi nè!
Nguyên ôm một bé mèo nhị thể, lông nửa vàng nửa trắng, đôi mắt to và hiền nhìn thẳng vào tôi. Vy Đoan xin phép tôi lên lầu làm nốt công việc đang dang dở. Chỉ còn tôi và Nguyên ngồi lại với bầy mèo. Dường như đã tin tưởng tuyệt đối vào nơi an toàn này, mấy bé mèo con chẳng sợ người, cứ nhảy vào lòng tôi nũng nịu. Tôi chọn một góc nhà ngồi lui vào rồi ngắm Nguyên, nghe Nguyên thủ thỉ:
- Còi là con của bầy mèo hoang sống lang thang trong một căn-tin ở phía sau công ty cũ của em. Hồi đó em hay mang thức ăn khô qua cho bầy mèo hoang ăn nhưng không tài nào tiếp cận được chúng. Ban đầu bà chủ căn-tin vẫn để em cho ăn nhưng về sau bà ta cấm không được cho ăn nữa vì lũ mèo đi vệ sinh lung tung. Một thời gian dài em chỉ có thể lén lẻn vào căn-tin vào buổi tối sau khi mọi người đã dọn về hết, nhưng sau đó bị lộ. Bà ta cho người đến trùm bao bắt hết mèo lớn để bán thịt. Hôm đó nhờ chú bảo vệ gọi điện cho em nên em đã kịp thời đến để đón được 2 mèo lớn vẫn còn đang giãy giụa trong bao. Do sự giúp đỡ mà em cũng cứu kịp 3 mèo con do chú bảo vệ bắt để riêng trong chuồng chó. Mèo hoảng sợ chạy tán loạn nên phải đến 1, 2 tuần sau thì chú bảo vệ mới bắt được thêm một số mèo con. Còi là một trong số những con mèo cuối cùng em đón được.
Đợt của Còi có tổng cộng 3 đứa. Một mèo đen, 1 mướp và Còi. Mèo đen lúc đó khỏe, đẹp, có một bạn nhận nuôi ngay. Mèo mướp do quá yếu nên đã chết trước khi em kịp đến. Buổi tối em nhận được điện thoại, khi đến thì trời đã nhá nhem. Lúc đó trong chuồng có Còi ngồi co ro với một cái xác mèo đã chết. Bên cạnh là những cục xương dành cho chó lăn lóc xung quanh.
Còi lúc đó ốm và nhỏ hơn bây giờ nhiều, đôi mắt lờ đờ và sợ hãi. Khi em mở chuồng để bắt Còi, có tiếng 1 con mèo mẹ nào đó kêu gào thảm thiết từ trong bụi cây. Em khẳng định đó là tiếng mèo mẹ khóc khi bất lực nhìn con, giữa buổi chiều tối nhá nhem và u buồn. Không biết anh đã từng nghe tiếng mèo mẹ khóc con chưa. Nhưng em thì đã nghe rất nhiều rồi. Tiếng khóc thảm thiết đến nỗi em đã nghĩ, hay là em thả Còi ra để Còi về với mẹ, chứ không bắt nó đi, rồi ra sao thì ra, bởi vì em thật sự không thể chịu đựng nổi tiếng khóc đó. Nhưng nếu thả Còi ra, thì rồi chắc chắn Còi sẽ chung số phận với các mèo con khác, sẽ chết khô vì thiếu sữa mẹ, hoặc nếu may mắn lớn lên, thì nó cũng sẽ chịu cùng số phận với cha mẹ của mình, là bị trùm bao bắt đi trong cơn hoảng loạn. Hiểu rõ con người như thế, nên em đã gạt đi và quyết định vẫn đưa Còi về nhà. Em đã cố gắng bắt được mèo mẹ để mẹ con được đoàn viên ở một nơi khác an toàn hơn, nhưng nỗi sợ hãi sau lần bị đuổi bắt và chết hụt khi bị chủ căn-tin cho người đến tàn sát mèo khiến nó đề phòng ở mức cao nhất nên không có cách nào dụ được nó.
Khi lái xe đưa Còi ra khỏi nơi đó, em vẫn còn nghe tiếng mèo mẹ gào khóc thảm thiết đằng sau. Trái tim em như bị đâm từ tứ phía, đau đớn lắm! Còi về nhà em, sống ẩn dật và đề phòng như một đứa trẻ từng chứng kiến cảnh gia đình bị tàn sát. Nó đề phòng với mọi thứ, kể cả em. Nó không dám tin là nó đang được an toàn. Còi vẫn như thế suốt gần 2 năm trời. Và em chấp nhận có một Còi cần nhiều tình yêu thương hơn như thế.
Còi đề phòng với con người là vậy, nhưng với các mèo con mới về, Còi luôn là một người mẹ tốt – mặc dù Còi là …con trai. Còi ôm ấm, liếm láp các em bé mới về, ôm các em vào lòng và cho bú một cách thoải mái. Gương mặt của Còi giãn ra nhiều nhất là lúc nó có mèo con bên cạnh.
Tất cả các bé mèo con về nhà em, không đứa nào mà không qua bàn tay chăm sóc và ôm ấp của Còi. Em rất thương Còi, vì nó là một con mèo biết biến nỗi bất hạnh của mình thành tình yêu thương dành cho đồng loại.
- …
- Anh Nhật! Anh Nhật!
- Ừ anh nghe!
- Nghe gì mà nghe, anh đang nghĩ gì ấy, sao anh im lặng hoài vậy?
Chẳng hiểu tại sao mỗi lần nghe Nguyên kể chuyện, tôi chỉ biết nín lặng, dù trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc chộn rộn mà không thể nói nổi thành lời. Nhìn về phía Còi, tôi phần nào hiểu được câu chuyện của bé. Một bé mèo có đôi mắt buồn thảm như chất chứa những nỗi sợ hãi đớn đau từ ngày xưa trở lại. Một bé mèo có tình yêu thương nhiều đến mức không gì đong đếm được. Bao quanh Còi có đến năm bé mèo con khoảng một, hai tháng tuổi, Còi ôm ấp mấy con mèo nhỏ như thể chính Còi vừa sinh ra chúng. Nguyên ngồi đối diện với tôi, em ngồi tựa cằm vào đầu gối, ngắm lũ mèo bằng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. Tôi ôm lấy vài con mèo nhỏ, ngả đầu dựa vào tường rồi nhắm mắt lại. Có lẽ nên nghỉ một lát. Lâu lắm rồi, trái tim tôi mới được cảm nhận một cảm giác bình yên đến thế…
Chap 9:
Trước cơn bão, trời thường lặng gió. Tai họa khủng khiếp ập đến khi tôi và Nguyên đang ở một nơi tưởng chừng như bình yên nhất. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn ước rằng giá như ngày hôm ấy tôi về sớm hơn chút nữa, thì đã chẳng có chuyện gì với những thiên thần nhỏ của chúng tôi ở nhà. Nguyên đã khóc rất nhiều khi chuyện đó xảy ra, nước mắt của Nguyên thấm ướt áo ngực, đâm sâu vào trái tim cũng đang thổn thức vì đau đớn trong lớp da thịt của tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Nguyên khóc, nức nở, tuyệt vọng. Tôi chỉ biết câm lặng, một lời an ủi dành cho em cũng không thể thốt lên. Bão cứ kéo dài. Còn tôi thì từng ngày mong đợi nắng ấm quay trở về…
Ngày hôm ấy chúng tôi ăn trưa cùng Vy Đoan và lũ mèo nhỏ. Các bé ngoan ngoãn và có phép tắc, chỉ ăn phần ăn ở bát mình, không phá đám hay ngó nghé gì khẩu phần của các bạn khác. Những gì được trao tặng, các bé chỉ nhận chứ không đòi hỏi gì thêm. Vy Đoan có khuôn mặt rất hiền, đôi mắt ấm áp như hồ nước mùa hè. Tôi tự hỏi liệu có phải cô gái nào có trái tim yêu thương là sẽ nghiễm nhiên sở hữu một đôi mắt dịu dàng như thế? Nhưng dù thế nào, trong lòng tôi, đôi mắt của Nguyên vẫn là đặc biệt nhất. Đôi mắt chất chứa những ma lực khiến tôi có thể đầu hàng vô điều kiện bất cứ lúc nào. Rất sợ những khi em nhìn thẳng vào tôi, vì lúc ấy tôi có cảm giác mình đang bị thiêu cháy hay đang bị giết bởi một đàn kiến lửa. Vì thế mà tôi chỉ dám nhìn trộm Nguyên những khi em làm việc. Đôi khi bị bắt gặp, tôi phải nhanh chóng đảo mắt đi hướng khác và làm mặt ngó lơ. Chẳng rõ em có biết không.
Buổi chiều đưa Nguyên về. Ngồi đằng sau, em cứ lôi hết đống đĩa trong túi ra, hỏi tôi xem màu này thì cho đứa nào, liệu chúng nó có tranh nhau không… Tôi chỉ im lặng nghe, không đáp lại, nhưng em vẫn liến thoằng cho dù không nhận được hồi đáp. Em chỉ cần biết tôi đang nghe em nói thôi, không cần tôi trả lời. Nguyên đang vui, và tôi cũng thế!
Niềm vui tắt dụi khi chúng tôi bước vào nhà. Nhà vắng tanh. Không một chút dấu hiệu nào của Nô Đen, Lucky, Su, mèo Mướp, Nusi. Nguyên nhìn tôi hoang mang. Em còn hốt hoảng chạy ra ngoài cửa xem lại số nhà xem chúng tôi có vào nhầm không. Nhưng làm sao có chuyện ấy được trong khi khóa nhà tôi vẫn cầm trên tay. Lục tìm đủ mọi ngóc nghách, gọi khắp mọi nơi vẫn không hề thấy một dấu vết nào. Kể cả bát ăn, đồ chơi, thùng các tông, ổ của chúng nó cũng biến mất không dấu vết. Căn nhà trở về nguyên vẹn giống như những ngày tôi còn ở một mình. Nguyên bắt đầu hoảng loạn và mất kiểm soát. Em lần mò đủ các góc bàn, góc tủ, thử tìm ở cả những nơi không thể nào chúng nó lên đến được. Tôi phải giữ Nguyên lại để bình tĩnh suy nghĩ nhận diện vấn đề nhưng em không thể. Cho đến khi lục tung khắp nhà lên vẫn không tìm thấy mấy đứa nhỏ, em mới bắt đầu ngồi thụp xuống sàn nhà. Đôi mắt em đỏ lên vì nước mắt. Tôi tránh đi, không dám...