thì chuyển sang chơi trò khác, lol. Mọi người biết rồi đấy, hầu hết bọn con trai rủ bạn gái đi xem phim chủ yếu là tìm cách giở trò chứ ịt moẹ, đếm trên đầu ngón tay có mấy thằng xem phim thật sự. Cách đây mấy năm, em cũng đã từng rủ một con nhỏ quen trên mạng đi xem phim, ta nói hết bộ phim xong em éo biết nội dung của bộ phim đó như thế nào, có coi chó gì đâu mà biết, toàn đi canh me cơ hội bóp, nắn, móc…hàng của con nhỏ không hà. Nói chung là các bạn gái nào sau này được bạn trai rủ đi xem phim thì chú ý cẩn thận, đừng để sơ hở cho bọn yêu râu xanh lộng hành.
Trở lại với rạp chiếu phim hôm ấy, em dặn bé Huệ ngồi ở mấy dãy ghế tại rạp chờ để em đi mua ít bắp rang và nước ngọt. Nàng có vẻ rất hớn hở và vui vẻ, hớn hở vì lần đầu tiên được đi xem phim tại cái phố thị xa hoa sầm uất nhất Việt Nam.
Lúc em đang đi mua bắp rang thì có mấy thằng chó loi choi đầu tóc hợm hĩnh lại phía nàng ngồi, còn giở trò hỏi thăm giờ giấc để kiếm cớ làm quen với nàng nữa chứ. Chắc bọn nó tưởng bé Huệ đi một mình hoặc đi với gia đình nên ve vãn ong bướm, đậu bà nó làm em nóng hết cả người, đến nỗi mua xong bắp rang mà em quên lấy tiền thối lại nữa chứ, mua xong em chạy vù đến chỗ nàng rồi hỏi: “Có chuyện gì không em”, 2 thằng chó kia tưởng em là bạn trai của nàng nên mới bỏ đi. Không biết em mà ra chậm một chút nữa chắc nó ghẹo bé Huệ đến khóc mất. Mà nàng cũng mạnh bạo lắm, dân làm gái mà, hai thằng kia hỏi nàng giờ giấc, nàng nhất quyết không thèm trả lời, kiểu như không nghe thấy chúng nó sủa gì.
Sau khi mua xong bắp rang và nước uống, em với bé Huệ bước vào phòng chiếu phim khi đồng hồ điểm đúng 5 giờ chiều. Nhìn quang cảnh thì có khoảng chừng 30 cặp nam nữ, bên cạnh đó là một số người đi xem phim lẻ tẻ hoặc đi với gia đình. Em với bé Huệ an tọa tại 2 chiếc ghế ở dãy cuối cùng, nơi mà chỉ có cặp tụi em và thêm 1 cặp khác nữa đang ngồi. Nói chung hôm ấy phòng còn dư chỗ trống nhiều lắm, tha hồ cho các bố móc lốp con ghệ.
Bộ phim bắt đầu, đèn đóm được tắt hết, không gian trở nên im lặng tiếng cười nói bên ngoài, chỉ còn vang vọng tiếng của nhân vật trong phim phát ra. 10 phút đầu tiên, em giả vờ ngồi yên chăm chú xem phim, một tay thì bốc bắp ăn, lâu lâu vô tình chạm vào tay của bé Huệ. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, bộ phim như thể ru em cùng những bọn khác vào giấc ngủ, ta nói xem bộ phim này buồn ngủ éo tả nỗi, chả có một chút gì thú vị hết (ai xem phim này rồi thì sẽ biết, cái thằng Tom Cruise cứ lái chiếc máy bay con của nó bay tới bay lui đến mà nãn). Đấy là em thuộc dạng dân nghiện phim mà còn thấy chán nản thì hỏi sao bọn con gái như bé Huệ thích được chứ. Quả thật, để ý sắc mặt của bé Huệ, em thấy nàng có vẻ buồn ngủ do ngáp liên tù tì.
Từ từ, em bắt đầu đưa cánh tay phải của mình sang phía người bé Huệ, trong ánh đèn tôi tối, bàn tay em cứ chầm chậm di chuyển và cuối cùng là đặt lên đùi của nàng. Bé Huê khi ấy cũng đang bốc bắp ăn. Có vẻ như nàng không quan tâm lắm đến việc em muốn làm gì thì làm. Đang tính xoa xoa đùi của nàng, hòng có cơ hội len lõi bàn tay vào bên trong vạch áo, thì bỗng nàng cất tiếng:
“Anh đưa vai cho em dựa xíu hihi” (Á đù)
“Em buồn ngủ hả hỹ hỹ”
“Hông có, ngồi ghế này không quen em mỏi cổ quá” (Chắc nó nói xạo, em nghi do phim dở quá nên nó buồn ngủ)
“Ùa em dựa đi, vậy cho anh nắm tay heng hihi”
“Hihi, anh muốn làm gì thì làm”
“Ô, em nói rồi nha hihi”
Như đã được bật đèn xanh nên em không còn một chút dè chừng gì hết, trong khoảnh khắc lãng mạn đó, em với bé Huệ đã tay trong tay ôm ấp nhau cùng xem phim, thỉnh thoảng bọn em quay sang hôn nhau vài cái. Nói chung đây là một khoảng thời gian đáng nhớ với em, và đó là lý do em rất khoái rủ con gái đi xem phim. Số tiền bỏ ra nhiều khi không thể so sánh được với những gì chúng ta gặt hái được. Em tin là trong suy nghĩ của một số đứa con gái, nếu bọn chúng đồng ý đi xem phim với bạn trai thì có lẽ đang thật sự thích anh chàng đó. Do đó, sau này bạn trai nào có cua gái mà rủ được nhỏ đi xem phim thì coi như thành công được 60% rồi, 40% còn lại là do khả năng và “tài lẻ” của con trai.
Đúng như đã hứa, tầm khoảng 7 giờ bộ phim kết thúc, em đưa bé Huệ về lại phòng trọ để cho nàng chuẩn bị trang điểm đi làm. Nhìn nàng vui vẻ em cũng cảm thấy rất vui, mặc dù bộ phim không hay lắm, nhưng có lẽ nàng vui vì đã có một người quan tâm thật sự cho nàng, thằng đó tất nhiên chính là em.
Trên đường trở về, bé Huệ đã nhõng nhẽo đòi em chở đi ăn kem, em cũng chiều nàng hết mình.
“Anh ơi, mình đi ăn kem một xíu
rồi về cũng được, thật ra em không gấp lắm đâu”
“Ùa, oke em, anh dẫn em đi ăn kem nhãn heng”
“Ủa có kem nhãn nữa hả anh, em mới nghe đến loại kem đó đó”
“Có chứ, kem này có lâu rồi, em biết tại sao người ta gọi nó là kem nhãn không”
“Thì em nghĩ chắc nó có mùi nhãn, kiểu như kem sầu riêng thì có mùi sầu riêng vậy đóa”
“Hỹ hỹ, em sai rồi nha, kem này nó đặc biệt là trong cốc kem có bỏ vào 2,3 hột nhãn, nên người ta gọi là kem nhãn”
“Hihi nghe anh kể cũng hấp dẫn quá nhỉ, không biết ăn có ngon hông, anh chở em đến chỗ đó đi”
“Anh cũng không biết có ngon không, mỗi người mỗi gu, lát em ăn rồi biết”
Từ chỗ rạp phim ở đường Nguyễn Du, em đèo xe chở bé Huệ ra khúc chỗ bên cầu bông Đinh Tiên Hoàng, đi vô hẽm một xíu nữa thì tới tiệm kem nhãn. Ta nói, quán kem này nó đông vãi cả ra, bọn sinh viên, học sinh ngồi ở mấy cái ghế súp nhỏ tràn lan dưới cả lòng đường. Ai ăn ở quán kem này rồi thì có thể biết, quán nằm ở một con hẽm khúc ngã tư Đinh tiên hoàng với Trần quang khải, quận 1 gì đó, em xin phép không dám nói ra mắc công nhiều bố bảo quảng cáo này nọ. Hôm ấy cũng là dịp cuối tuần nên khách vào quán đông lắm, kết quả là em với bé Huệ phải ngồi ở ngoài lề đường chứ không được ngồi trong nhà như một số vị khách đi sớm khác. Tại đây, em đã kêu 2 cốc kem nhãn, mỗi cốc hình như 10k thì phải, nó còn cho thêm mấy hột đậu phộng muối vào nữa, ăn cũng hay hay.
“Em ăn thử xem ngon hông, ăn hết anh kêu tiếp thêm cốc nữa cho ăn hihi” (Em hỏi bé Huệ, khuôn mặt nàng nom rất vui vẻ và tươi tỉnh, chắc hồi nãy trong rạp được em hôn hít nên mới vui vậy)
“Ơ, em có thấy hột nhãn nào đâu anh”
“Em cứ ăn đi, lát nó sẽ lòi ra thôi”
“Ủa vậy là nó nằm bên trong kem hả anh” (Ăn đi, hỏi hoài)
“Dạ cô nương, ăn đi ắt sẽ có”
Một thìa kem…
Hai thìa kem…
Ba thìa kem…
“A, em thấy nó rồi nè, mà sao nó lại làm vậy để làm gì anh, sao không xay trộn vào kem luôn”
“Em đi mà hỏi thằng chủ đó, nhiều khi vì để nguyên hột như vậy nó mới đắt hàng đấy, chứ mà nó xay ra cho vào kem thì có khi lại ế khách”
“Hihi, ăn cũng hay hay anh nhỉ”
“Ùa, em ăn thoải mái đi, muốn ăn bao nhiêu cốc anh cũng chiều hihi”
“Thui, thui, em ăn một cốc thui ạ, ăn nhiều sợ đau bụng lắm”
“Em thấy kem ngon không”
“Dạ cũng ngon ạ, nhưng hình như không ngon bằng mấy bịch kem ký hồi xưa em hay ăn, em nhớ lúc đó tụi em hay bỏ mức, trái cây, đậu phộng vô ăn thấy ngon lắm”
“Hihi tưởng gì, em muốn ăn kem ký chứ gì, mốt anh mang lên phòng em rồi hai đứa mình cùng ăn hihi”
“Hihi anh hứa rùi nhoa”
20 phút sau, tụi em tính tiền ra về, hết 20k. Em đưa nàng về lại phòng trọ khi đồng hồ điểm 8 giờ hơn.
Tạm biệt nàng trong sự luyến tiếc, em đang tính quay đầu xe ra để về thì thoáng thấy có 2 thằng đi trên chiếc Dream, đang ngồi đậu ở phía ngoài con hẽm nhỏ, cách phòng bé Huệ chừng chục mét. Hai thằng này trông rất dữ tợn và ánh mắt có vẻ khả nghi như đang điều tra gì đó. Cảm thấy có gì đó không ổn, em mới lẻn lẻn lôi trong cốp ra cây côn và giấu vào trong vạch quần. Sau đó, em từ từ lái xe ra phía ngoài, đi ngang qua bọn nó nhưng tỏ vẻ làm ngơ như không quen không biết. Vừa đi lại gần bọn chúng thì em tá hoả giật mình nhận ra rằng, một thằng trong số chúng là cái thằng tài xế vệ sĩ đi với thằng già Minh hói hôm bữa. Qua ánh mắt dò xét của nó, thằng tài xế này cũng đã nhận ra em. Địt mẹ, lúc ấy em không suy nghĩ gì hết, rồ ga thật nhanh phóng gấp ra con đường cái. Tưởng chừng như bọn chúng sẽ bỏ qua, nhưng không, thằng chó vệ sĩ kia nó hét lên” đuổi theo đập chết mẹ nó”.
Thật sự em không biết tại sao nó lại mò ra được phòng trọ của bé Huệ, không biết có thằng bỏ mẹ hay con nhỏ nào chỉ ra hay không. Mà em cũng không hiểu là tại sao 2 thằng này sao không vào phòng bé Huệ bắt nàng về cho thằng Minh hói, mà tự nhiên bỏ sức đuổi theo em làm gì, hay tại vì thằng già Minh nó muốn dạy cho em một bài học như lời nó thề trước đó: ”Thằng oách con, tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu”. Thôi thì kệ mẹ lý do gì đi nữa, giờ đây em chỉ biết “3 chân 4 cẳng” lái thật nhanh về nhà thôi, kẻo bị 2 thằng to con kia nó tóm được thì toi như tiêu cmn đời.
Em lái xe cứ men theo đường chính mà lũi, khi chạy ra khúc đường Kha Vạn Cân, chỗ gần cái chợ Thủ Đức gì đó, hai thằng kia cũng lỳ lợm đuổi theo sau, xe bọn nó hình như là xe độ nên chạy nhanh lắm, em rồ muốn đứt dây ga mà vẫn bị bọn chúng đuổi kịp. Nó chạy lên đầu xe em rồi ép em vào lề, em bình tĩnh quăng xe xuống đất rồi rút chìa khoá ra chạy, một thằng chạy bộ đuổi theo em, trên tay nó là một khúc sắt đúc dài khoảng 4 tất, nó vừa chạy vừa chửi em: “Mày tiêu rồi thằng oách con”.
Nói thiệt, lúc ấy là lần đầu tiên em rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười như thế này, lần đầu tiên có thằng đuổi đánh em, không những 1 mà là đến 2 thằng. Cũng hên là hồi nãy em có giấu cây côn vào trong vạch quần nên có cảm giác đỡ sợ hơn, dù sao cũng có cái để tự phòng vệ. Lúc nó chạy theo em, chỉ cách 3 mét thì bất ngờ thằng chó này quăng mạnh cái cây sắt trúng lưng em, em đau quá mới quỵ xuống đất. Nó chạy lại tính đá vào người em nhưng em né được, thoáng thấy thằng tài xế vệ sỹ kia cũng đang lái xe từ từ tiến lại, kiểu này chắc em nhừ tử với bọn nó rồi.
“Đit mẹ mày, còn chạy nữa không”
“Các anh là ai sao tự nhiên đuổi đánh tui” (Em giả ngu ngơ hỏi bọn nó)
“Mày tiêu rồi, mày dám đụng tới con bồ của ông Minh”
“Hai anh nói gì em không hiểu, Minh nào”
“Mày đừng có giả vờ nữa, tao nhận ra mày rồi” (Thằng tài xế vệ sĩ gạt chống chân xe xuống, tiến lại phía em và chỉ vào mặt em)
“Đánh chết mẹ nó đi Hoàng” (Nó nói với thằng đi cùng)
Chưa kịp dứt lời thì thằng tên Hoàng lượm lại cái cây sắt, nó tấn công tới tấp vào em, em vì đau quá nên chỉ biết chạy thụt lùi lại. Đang đề phòng động tĩnh của thằng Hoàng thì thằng vệ sĩ từ đâu bay vào đạp vào bụng em. Cú đạp đau điếng của nó làm em nóng máy thật sự, em mới lôi cây côn vắt trong eo quần ra. Em khua một cái rõ mạnh trúng vào tay thằng vệ sĩ, thằng này hôm đó đi tay không, chỉ có thằng tên Hoàng kia là có ống tuýp sắt thôi. Khoảng thời gian ấy, em như không còn bình tĩnh gì nữa, cứ nhắm vào thằng vệ sĩ mà phang tới tấp vào người nó, bất ngờ thì thằng chó Hoàng đập nguyên cái cây tuýp sắt vào khúc bả vai của em, xém suýt chút là trúng đầu em rồi. Em điên lên, quay lại ăn đủ với thằng Hoàng luôn.
Ở chỗ đó buổi tối khá nhiều người đi qua lại, nhưng hình như họ không mảy may quan tâm đến việc quýnh nhau hay can ngăn, họ chỉ dừng xe lại và tò mò xem chuyện gì xảy ra thôi. Trận chiến giữa em và 2 thằng này kết thúc khi một đội dân phòng cách đó không xa bất ngờ ập đến. Tại hiện trường, cả 3 thằng nằm đau đớn dưới đường, thằng vệ sĩ bị em đập cho tơi bời hoa lá, hình như đang nằm bất tỉnh, còn thằng tên Hoàng thì chỉ bị vài vết thương không lớn lắm ở đầu, cu cậu chưa kịp lấy xe chạy thoát thân thì cũng bị bọn dân phòng tới bắt. Tình trạng của em thì cũng như thằng vệ sĩ, cũng nằm bất tỉnh dưới đường, xung quanh còn có một vũng máu nhỏ nữa, éo biết chảy ra từ bộ phận nào. Sau trận quyết chiến hôm ấy, mở mắt dậy thì em đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện, lại một lần nữa là hình ảnh mẹ em đang tận tuỵ chăm sóc cho em. Đầu em hôm ấy đau như búa bổ, bác sĩ đã băng một tấm vải vào đầu em, thật sự em không biết mình có bị sao không, em thật có lỗi với ba mẹ.
Nằm viện đến chiều tối thì thằng Bình đem theo giỏ trái cây đến thăm em, vừa vào thì cu cậu nói:
“Sao lúc mày quýnh nhau sao không gọi tao, để ra nông nỗi như thế này đây”
“Tao bị bọn nó tấn công bất ngờ quá, với lại từ chỗ nhà mày lên đó xa lắm, có gọi mày cũng không làm được cái gì”
“Mà mày biết có chuyện gì không, sao tự nhiên bọn nó đánh mày”
“Tao có gây sự với ai đâu, tao nghĩ bọn này là đệ của thằng Minh hói, nó tìm ra được phòng trọ của bé Huệ rồi”
“Hôm bữa mày có quýnh nó không mà sao nó kiếm người trả thù mày”
“Hôm đó tao nhịn nó, chỉ có nó tát tao thôi, tao có làm gì nó đâu, chắc thằng cha này bị khùng, hên là tao còn chưa chết được, không biết bé Huệ sao rồi”
“Thôi mày ráng nằm nghỉ đi, có gì lát tao qua chỗ con Huệ xem giúp mày”
“Ùa, hi vọng nàng không sao, tao chỉ sợ nó bắt nhỏ về hành hạ tiếp thôi”
“Tao nghĩ chắc nó biết mày quen bé Huệ, nên nó ghen đó”
“Mày đưa tao mượn điện thoại xíu, tao gọi cho con Huệ xem sao” (Em đề nghị với thằng Bình)
Gọi 2,3 lần nhưng điện thoại bé Huê liên tục ò í e, lúc này em mới thật sự lo lắng cho nàng. Nhưng hi vọng sẽ không có chuyện gì, “chắc nàng khoá máy để không bị người khác phá rối”, em thầm nghĩ. Quái lạ một điều là em gọi cho con Trâm cũng không được, điện thoại cũng ò í e, không biết mấy con nhỏ này đang làm trò gì nữa.
Trong khoảng thời gian nằm viện 3 ngày, mọi tung tích cũng như liên lạc về bé Huệ và mấy nhỏ bạn của nàng đều bặt vô âm tính. Ngay sau khi xuất viện, em có rủ thằng Bình chạy nhanh qua phòng trọ xem bé Huệ có ở đó không, đến nơi thì thấy căn phòng đóng cửa kín mít, một vài cái áo của bé Huệ phơi ngoài hiên nhà cũng bị mưa gió làm rơi xuống đất, trở nên dơ bẩn. Em gõ cửa nhưng dường như không có ai trả lời mặc dù khi ấy chỉ mới 2 giờ trưa. Lúc sau, em với thằng Bình mới qua chỗ phòng trọ cũ của nàng, thử hỏi tụi con Ly, con Trâm xem có chuyện gì xảy ra vậy, với lại tiện hỏi sao điện thoại của bọn nó vì sao mà ò í e 2,3 ngày nay.
Vừa bước vào phòng thì thấy con Hà đang trang điểm cho con Quyên, tụi này hôm nay sao đi làm sớm thế nhỉ. Nhìn phía dưới thì thấy con Trâm, em mới gọi nó:
“Trâm, em lên đây anh hỏi cái”
“Dạ, hôm nay sao tự nhiên ghé qua chỗ tụi em vậy” (Con Trâm ra vẻ ngạc nhiên như muốn che dấu điều gì)
“Sao điện thoại em, anh gọi hoài cứ báo ò í e là sao vậy”
“Dạ, em quên chưa nói anh, em đổi số rồi ạ” (Con Trâm lung túng trả lời)
“Tụi em đang có chuyện gì giấu anh đúng không, sao điện thoại bé Huệ anh gọi cũng ò í e, không lẽ bọn em cùng nhau đổi số”
“Thật tình là em không biết phải nói sao với anh nữa”
“Em có chuyện gì bí mật kể anh nghe đi, anh đang lo cho bé Huệ đây nè”
“Cách đây mấy ngày, Huệ có đến phòng tụi em, hôm ấy khuôn mặt của nó buồn lắm, nó dặn em là đừng có liên hệ với tụi anh nữa, còn bảo em là, nếu anh có hỏi tin tức về nó thì đừng nói cho anh nghe nữa, nói xong thì nó tạm biệt các chị em trong phòng rồi đi với một người đàn ông nào đó, hình như hôm ấy nó xách theo giỏ đồ nữa. Em vì đã hứa với nó nên đã chặn số điện thoại của anh và anh Bình. Em xin lỗi ạ”
“Thế giờ em có biết bé Huệ ở đâu không”
“Tụi em không biết nữa, hôm ấy nó chỉ chào tạm biệt tụi em rồi bỏ đi không nói gì hết, em cũng gọi điện cho nó mấy bữa nay mà có được đâu”
“Anh nghi có chuyện gì đó không ổn với bé Huệ rồi, thôi anh cám ơn em nha, khi nào có tin gì về nhỏ thì alo anh liền nhé”
Trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng, biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu em “nàng sao lại trốn tránh mình thế này”, “giờ biết tìm nàng ở đâu đây”…Thật sự cảm giác mà người mình đang yêu bỗng dưng tránh mặt và biến mất khỏi cuộc sống của mình nó khó chịu lắm. Ai đang yêu, đã từng trải qua cảm giác này có thể hiểu được. Chỉ vài ngày trước thôi nàng còn nhõng nhẽo đòi em mua kem ký mang về phòng rồi 2 đứa cùng ăn nữa, sao tự nhiên lại trở nên tránh mặt em thế này…
Chap 25: Không tên (The End).
Ở chap trước, sau khi trở về nhà với tâm trạng đầy lo lắng, biết bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu em “nàng sao lại trốn tránh mình thế này”, “giờ biết tìm nàng ở đâu đây”…Thật sự cảm giác mà người mình đang yêu bỗng dưng tránh mặt và biến mất khỏi cuộc sống của mình nó khó chịu lắm. Ai đang yêu, đã từng trải qua cảm giác này có thể thấu hiểu được. Chỉ vài ngày trước thôi nàng còn nhõng nhẽo đòi em mua kem ký mang về phòng rồi 2 đứa cùng ăn nữa, sao tự nhiên lại trở nên tránh mặt em thế này.
7h30 buổi tối ngày hôm ấy, em quyết định lái xe lần nữa qua phòng trọ bé Huệ để xem tình hình thế nào, xem coi liệu nàng đã về nhà chưa. Đang tính dắt xe đi thì ông già trong phòng nói vọng ra:
“Mày đi đâu giờ này thế đó con, mới hết bệnh thì ở nhà cho khoẻ, tối ra đường nguy hiểm lắm”
“Dạ, con qua nhà thằng Bình bàn chút chuyện, bố mẹ cứ yên tâm”
“Không yên tâm làm sao được, mày mới bị người ta đánh ra nông nỗi thế này, bố mẹ lo cho mày nên mới dặn vậy thôi”
“Dạ con hứa đi chốc lát rồi về ạ, trước 11 giờ con sẽ về”
“Ùa thôi, bố mẹ không phải cấm con, mà lo lắng cho con thôi, mày nhớ ra đường đừng gây sự với ai nữa nhé”
Sau một hồi xin phép ỉ ôi, em cuối cùng cũng được ra khỏi nhà. Trong tâm trạng lo lắng khôn nguôi, em một mạch lái thẳng xe tới phòng trọ của bé Huệ luôn mà không ghé bất cứ nơi đâu. Đến nơi thì thấy căn phòng vẫn còn đóng cửa kín mít, các nhà kế bên cũng đã thôi chông đèn, ngủ ngon giấc tự bao giờ. Nói thật, nhìn quang cảnh nơi này sao thấy nó nhói lòng gì đâu, ở đây vốn âm u nay còn tăm tối hơn bao giờ hết. Đứng bên ngoài, nhìn qua khe cửa sổ nơi cuối bếp, em chợt nhớ lại hình ảnh mấy bữa trước bé Huệ đang đứng chiên bánh cho em ăn. Giờ đây thì đã không còn hình bóng đó nữa rồi, nàng giờ nơi đâu chốn nào ở cái phố thị đông đúc bậc nhất Việt Nam. Thà có một chút manh mối hay tin tức gì về bé Huệ thì còn đỡ, đằng này em lại chẳng có gì hết, gọi điện cho nàng thì máy ò í e, trong khi đó mấy nhỏ bạn của nàng thì bó tay. Không lẽ giờ em cứ chạy vòng vòng khắp các khu vực lân cận để kiếm nàng, kiểu đó chắc tới già cũng không kiếm ra được. Mà thằng thủ phạm trong vụ này em tin...