* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Không Hứa Hẹn Full Chap

giây…
- Nhỏ, tặng đệ này, tôi lôi con gấu bông to ra trước mặt con bé
- A…Gấu bông, đệ cảm ơn huynh nhiều nhiều
- Hehe, năm nào cũng học giỏi như năm này thì anh tặng con gấu to hơn nữa, hehe
- Dạ, cảm ơn anh nhìu lắm, hihi
Em gái tôi vẫn nhí nhảnh, nghịch ngợm như ngày nào
- Anh không đưa bạn gái anh đến chơi à?
- Bạn gái nào, đệ chỉ được cái nói linh tinh
- Linh tinh, nó nhãi môi, Híhí, không qua được mắt em đâu, em biết hết, nó tỏ ánh mắt như biết để hòng bắt tôi khai
- Ờ, tao có rồi, mày gắng đậu đại học mà kiếm như huynh nha, kaka
- Nhưng, nhưng nếu đệ không đậu thì sao, làm gì đệ, híhí:
- thì không có người yêu và ba má bắt đi lấy chồng sớm thôi, kaka.
Nó dỗi hay chịu thua hay sao mà không nói nữa, chạy vào trong chơi với con gấu tôi vừa tặng
Chú C thì bàn với tôi đủ chuyện, một đêm dài nằm cùng chú nghe chú kể những chuyến phiêu lưu của chú mà chẳng khác gì nghe chuyện “Một nghìn lẻ một đêm” lòng tôi háo hức và mường tượng được
như chú vậy.
- Sau này mày định thế nào, chắc phải có dự định gì cho tương lai chứ?
- Dạ cũng chưa, cháu đang học đã, đến đâu thì đến:
- Thế cũng được, đại học an toàn hơn con đường chú đi, cơ mà nó cũng không phải là con đường duy nhất
- Dạ
- Đi phiêu du như chú phải có gan, mà mày thì thấy gái còn nhát thì gan gú gì (nói chuẩn thế)
Rồi chú C có bàn bàn về mấy chuyện tương lai với tôi nhưng buồn ngủ quá nên tôi ngủ lúc nào chẳng hay…
Một buổi sáng mồng 2 tết. Sáng đó hai ba con D có đến nhà tôi chơi, tôi thì đang ngủ vì đêm qua quá chén với bà N và mấy đứa bạn, vừa nằm ngủ dậy thoáng nghe ba má đang nói chuyện với ba D, chắc nghe D kể chuyện tôi giúp D nên ông sang nhà tôi chúc tết, cảm ơn, ở quê tôi là vậy, ngày trước có lần tôi đi tắm sông may không thì chết đuối, được bác đánh chài gần đó giúp đỡ nên giờ năm nào hai Ba con tôi cũng sang nhà mừng tuổi bác…Tôi nhức đầu quá nên vẫn trùm chăn kín người nằm ngủ nướng
- Anh H đi chơi đâu hả bác gái, là tiếng của D
- H nhà bác đang nằm ngủ trong giường cháu ạ, chắc đêm qua nó đi chơi với bạn vui quá nên uống rượu say
- Dạ, hihi
Tôi vẫn nằm im nghe D và mẹ tôi nói chuyện, lâu lâu chí chóe tiếng con em gái kêu “Chị dâu, chị dâu” (Đúng là chịu thua với con bé này:Q)
Lát sau như phép lịch sự tôi dậy vệ sinh chải chuốt rồi lên chào hỏi, đầu óc thì vẫn chút dư âm của trận say đêm qua…Sau phần chào hỏi, ngồi nghe mọi người khen D có ý mời tôi đi dạo nói chuyện, tôi ok con tê tê luôn:- D
- D cảm ơn anh H lần nữa chuyện hôm bữa nhá, không có anh H chắc giờ D đã ở đâu rồi, không được về quê ăn tết cùng ba mẹ nữa mất, hihi
- Hì, có gì đâu D, mình giúp người sau này người giúp lại mình mà
- À, tết năm nay có vui không D
- Dạ, cũng như mọi năm ạ, mặt D hơi xịu xuống
- Như mọi năm, tôi dừng lại quay sang nhìn D
- Hi, thì ba mẹ D đều làm cho nhà nước, tết nhất nên bận lắm, không được sum vầy như gia đình H đâu…Ba mẹ có mỗi mình D nên nhiều khi D buồn lắm
- Thế…Thế bạn bè D?
- Hì, D ít bạn lắm, không như anh H đâu
- Oh, vậy khi nào buồn D cứ lên nhà H chơi, Ba mẹ, em gái H cũng vui tính lắm
- Có được không H?
- Được mà, hì
- Mà anh H tết này có đi chơi với người yêu không?
- Không, anh đang chịu cảnh F.A mà, tôi cười bâng quơ
- D thì sao, có người yêu đưa đi chơi chứ?
- Hihi, D cũng F.A như anh mà.
- Thật không đó, xinh thế này cơ mà…
- Hic, D đâu có xinh, với lại có phải cứ xinh là có người yêu đâu hả H
- Hi, cũng đúng
Rồi bọn tôi nói về nhiều thứ lắm, vè gia đình, bạn bè, chuyện học tập thi cử…D còn chủ động cho tôi số điện thoại nữa…
- Anh H đưa điện thoại đây em mượn xíu
- Ờ, làm chi vậy?
- Đây, số điện thoại của D đó, rảnh thì pm cho D nghe, D thích nói chuyện với anh H lắm…
D nhìn tôi cười…Tôi cũng khẽ cười đi theo D nghe D kể nhiều chuyện…
Thế rồi hơn mười ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, tôi lại tiếp tục lên thành phố tiếp tục công việc học tập của mình, trước đó Ba mẹ D có lên “gửi” D cho tôi, chắc họ tin tưởng tôi với lại cũng lo cho D (cẩn thận cháu bán sang china giờ. Vừa lên xe ngồi tôi nhận tin nhắn của L
- Hilu anh H đẹp trai, khi nào anh lên thành phố học tiếp vậy?
- Thiêng thế, anh vừa lên xe này, tầm sáng mai thì đến nơi em ạ
- Hihi, vậy anh đi đường cẩn thận nhé, hihi, nhớ anh nhìu
- Ừk, cảm ơn bé nhá
- Khi nào cũng bé vậy, hức, bé lớn rồi mà
- Uhm, vậy cảm ơn tiểu thơ nhé
- Thế còn được, hí hí
Hmm, tôi ngồi ngồi suy nghĩ biết bao điều, những dư âm ở quê vẫn còn trong tôi, được gặp những người yêu thương sau những tháng ngày dài làm tôi nhớ mãi, từng vòng xe lăn bánh như viết ra suy nghĩ trong đầu của tôi về những ngày ở quê vậy… Được gặp lại Ba má, cậu C, con em gái dễ thương, nghịch ngợm rồi bà N, bạn bè…Một năm đủ để cho tôi biết cuộc sống tự lực mà không có bàn tay ba má chở che khó khăn đến thế nào, một năm cho tôi biết bao yêu thương, những ngọt ngào, hờn ghen cay đắng, một năm cũng đủ để cho tôi biết quý trọng những thời gian lúc ở bên mọi người là quý đến mức nào…Cũng một năm để một kẻ FA lâu năm như tôi nhận ra rằng trái tim tôi đã trao ai đó mất rồi…
- Anh nghĩ gì mà như người trên mây vậy
- À, không, anh nghĩ mấy thứ lung tung ấy mà, tôi quay lại nhìn D cười
- Hì
Điện thoại kêu làm phá vỡ cuộc nói chuyện của tôi và D
Là ông anh bé L
- Dâm xê ô!!!
- Thế nào, ăn tết vui vẻ chứ gấu con L.
- Dạ, vui lắm, ông anh thì sao?
- Hehe, cũng bình thường như mọi năm
- Mà hôm bữa ông đánh nhau hay đó
Tôi bần thần sau câu nói đó, thôi xong, chắc lão ấy nhớ ra mình rồi…Lão tiếp lời
- Khỏi bất ngờ, tôi nhớ ông từ cái lúc ông sang nhà con L ấy, tôi giả vờ ngơ thế thôi
- Vậy à
- Mà ông đánh hay đó, mấy thằng hôm bữa mấy lần tôi định xử rồi mà không tiện
- Chắc gọi đến không chỉ khen tôi đánh nhau hay
- Kaka, đàn ông có khác, hiểu nhau đấy, ông cho tôi xin ít thông tin về con bé hôm bữa ở quán net đi
Cuối cùng thì mụch đích chính của lão cũng lộ, thì ra lão định tán bà N
- Rồi, tí nữa tôi gửi số điện thoại cho ông, mà nên nhớ bà này khó nhai lắm đó, bà ta có võ nữa
- Ông cứ khinh thường trình độ tán gái của tôi quá
- hehe, đó là tôi nói trước, đến chừng nào mất cái răng nào thì chớ có kêu tôi kiếm nha
- Rồi rồi, thế nha, bắn số qua cho tôi…
Tôi cúp máy, liếc nhẹ sang D thấy ẻm đang nhìn tôi bằng con mắt “chết người”
- Hì, nhìn gì nhìn kỹ vậy, mặt anh lém bẩn hả?
- Không, hì, Anh H có nhiều bạn quá nhỉ
- Hì, cũng ít thôi em…Tôi cười bâng quơ rồi nhìn ra cửa sổ tiếp tục theo đuổi những suy nghĩ dở dang của mình còn D thì lôi quyển truyện tranh ra đọc tiếp
Đến nơi cũng gần 5h sáng, tôi lay D dậy, xách vali xuống, hơn 1 ngày ngồi xe, ra ngoài tôi vươn hai cánh tay nhìn lên trời thở sâu
- Oài, trời đẹp thật, chuẩn bị một năm cày cuốc tiếp nào…
- Á, tôi quay lại thấy D đang ngồi xuống, D bước xuống xe không cẩn thận nên bị trẹo chân (cả đôi guốc thế kia không ngã mới lạ)
- Không sao chứ, tôi quay lại lo lắng
- Chắc em không đi được nữa quá, anh H ơi
Mới sáng dậy…Haizzz, Tôi dìu D dậy, D khoác tay ôm vai tôi đi lún nhún, tôi dẫn D đến chiếc ghế đá đối diện thì bắt gặp trước mặt là ánh mắt L đang nhìn 2 bọn tôi…
Chap 16:
- Đây là… L nhìn tôi và D ánh mắt tỏ vẻ thắc mắc
- L… Lúc này thấy tôi đơ người D cũng nhìn sang tôi, 2 người đẹp nhìn nhau đến ghê người, phá tan cái bầu không khí đó tôi lên tiếng…
- Đây là L bạn anh, nhìn sang L
- Còn đây là D bạn anh
Hai người đẹp chào nhau, phía bên ngoài thoảng nghe mấy tay đang chỉ trỏ khen hai mỹ nhân…
- Không qua giúp anh một tay, nhìn gì mãi thế, tôi nhìn L cười
- Dạ, L sang đỡ D giúp tôi còn bảo tôi cầm mấy cái vali
Bọn tôi dìu D đến nơi ở của D (D ở nhà nghỉ hạng sang), đặt D xuống ghế tôi kéo tay L ra ban công
- Em ra ngoài bến xe chi sớm vậy?
- Em ra đón anh mà…
- Thật hả, anh vui quá
Tôi nkhẽ nhìn L thật kỹ để lấp đầy cảm giác nhớ nhung mấy tuần nay
- Em vào trong chơi với chị D đi, anh đi ra ngoài lấy thuốc cho D
- Dạ
Sau hơn hai tiếng băng bó xức dầu tôi và L xin phép D về, tôi về phòng cất đồ rồi đưa L ra công viên chơi
- chị D xinh quá anh nhỉ
- Em cũng đẹp mừk
- Thật không ạ, L nhìn nhanh qua tôi ngại ngùng
- Chứ sao không, với anh L là số 1, hehe
- Anh chỉ được cái nịnh thôi…Trong cái nắng xuân nhẹ, mặt L ửng đỏ trông thật đẹp, tôi chẳng dám nhìn kỹ vào đó nữa,
- D và anh là bạn thân nhau, em…
L khẽ dừng lại đưa tay lên bờ môi tôi, ánh mắt trìu mến
- Anh đừng giải thích gì hết, chị D đã cho em nghe hết rồi, em ngưỡng mộ anh lắm…
Hai chúng tôi lặng lẽ nắm tay bước song song trên con đường nắng nhẹ, kể cho nhau nghe những việc xảy ra hơn 10 ngày qua…
Hôm ấy D gọi điện đến cảm ơn tôi vụ lúc sáng
- Alo
- D cảm ơn anh H về chuyện lúc sáng nhé
- Hì, có gì đâu, H mới thấy có lỗi
- Ơ, sao lại là có lỗi ạ
- Thì những lúc bên H, D toàn gặp chuyện xui xẻo chứ sao
- Hihi, anh H khéo đùa, ở bên anh mãi xui bao nhiêu D cũng chịu được…
Tôi im lặng trước câu nói đó, phải một lúc sau thì D chào tôi rồi cúp máy…
Mấy hôm sau tôi tiếp tục ổn định cuộc sống như thường ngày, tôi cũng xin nghỉ làm thêm mà đầu tư vào việc học nhiều hơn…
Tối hôm đó trời mưa, ngồi trong phòng tôi cảm nhận tiếng mưa rơi bận rộn bên ngoài, khẽ có tiếng sấm, tiếng sét làm lòng tôi sao quá trống trải, đang định nhắn tin cho L thì L đã gọi trước
- Hai, bé học bài xong chưa, mưa to quá (đôi lúc như nhiều khi tôi vẫn không thay đổi cách xưng hô)
- Dạ, em vừa học xong, anh thì sao
- Anh cũng vậy, mà sao giọng có vẻ run vậy, anh chẳng nghe gì hết
- Thì tại trời đang mưa mà, với lại em đang sợ quá, giọng L nhỏ nhẹ
- Sợ gì?
- Em sợ ma
- Uầy, anh thì đang mong gặp được con ma nào để xem hình thù nó ra sao đây (chém tí)
- Hic, thật không ạ
- Thật mà mà ba má em đâu để tiểu thơ một mình thế kia
- Dạ Ba má em đi có việc từ sáng, tối mai mới về cơ, giờ cô giúp việc cũng về rồi, mỗi mình em ở nhà, em sợ lắm…Anh H hát cho em nghe đi
Phút định thần suy nghĩ, tôi thấy lo cho L quá, thân con gái yếu mềm ở một mình, ngôi nhà thì to mà trái tim yếu mềm ấy thì sao nhỏ bé quá…
- Đợi đó anh đến, tôi tắt máy luôn (chẳng biết L có nghe câu sau cùng không nữa)
Nói là làm, tôi vơ lấy cái ô, mặc thêm áo rồi lao xe đến nhà em
Đứng trước cửa nhà em tôi ấn chuông nhưng dường như tiếng mưa đã át lấy tiếng chuông thân thuộc… Lọ mọ rút điện thoại ra tôi gọi cho L
- Anh đang dưới nhà nè, xuống mở cửa cho anh nào
- L nhanh nhẹn cầm ô chạy xuống trong bộ đồ ngủ, cất bước trong đêm mưa, trông thật quyên rũ
- Hihi, em cứ tưởng anh đùa, ai dè anh đến thật…
- Hi, nghe tiếng em run thế sao anh nỡ để bé ở nhà một mình được, tôi nói to át tiếng mưa đang nhảy nhót trên chiếc ô
Đêm đó sau tiết mục ca hát thì tôi chuyển qua tiết mục kể truyện cổ tích, những câu chuyện mà hầu hết tôi nghe từ Bà Nội tôi kể,
- Anh H kể chuyện cười cho em đi, hihi (lắm chương trình vậy bà)
Rồi tôi lại nhìn vào chiếc đèn ngủ mà kể chuyện cười, những câu chuyện tôi nghe từ nhiều người, những câu chuyện đọc qua sách báo, có lúc bí quá tôi lại lôi mấy chuyện cũ hồi nhỏ của tôi ra kể, em thì có vẻ rất thích thú…Lát sau như được đà tôi nhỏ giọng…
- L à, những lúc em buồn thế này cứ gọi anh đến nhé, anh sẽ làm tất cả để em được vui…L…àh…
Mãi không nghe gì tôi quay lại thì bé đã ngủ lúc nào không hayTôi lại có dịp nhìn L kỹ hơn, tôi nhìn đôi má em, đôi mắt em, khuôn mặt em, ôi sao em đẹp vậy L tôi nhẹ nhàng thủ thỉ…Còn em thì đang ngủ ngon như một nàng tiên đang lạc vào khu rừng của tên đốn củi đập chai
Tôi gần như đang đăm đuối trước vẻ đẹp cho em, tôi im lắng ngắm nàng…Rồi tôi dần đưa bờ môi xuống tìm kiếm nụ hôn từ đôi môi ướt mọng của nàng…Như định thần lại, tôi đứng dậy lắc lắc cái đầu như muốn thoát ra khỏi vẻ đẹp hút hồn đó…”Đời không như phim đâu H, cẩn thận ăn tát như chơi” tôi tự nhủ mình như thế rồi cười bâng quơ…Định ra về nhưng đã 2 giờ sáng rồi, giờ này chắc ông chủ trọ cũng đã đóng cửa…
Đêm đó tôi nằm ngủ ở chiếc ghế sa lông kế bên đủ để nhìn em, tôi suy nghĩ rất nhiều điều…Và chợt nhận ra rằng tôi còn lo lắng cho người con gái trước mặt mình còn hơn cả chính bản thân nữa, những lúc bên L tôi lại cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nó chẳng biết nghe lời chủ nhân nữa L đang giết chết trái tim này hay đang sưởi ấm trái tim lạnh giá của tôi bấy lâu nay đây…Tôi nhận ra rằng từ lúc nào tôi đã yêu L mất rồi, tôi yêu L, yêu cái tâm hồn ngây ngô của em, yêu cái nụ cười của em, tôi sợ em buồn…Tôi yêu L, nó chẳng phải là sự nhất thời của một thằng con trai mới lớn nhìn thấy người gái đẹp, với mong muốn tìm kiếm cảm giác thể xác…Vì ngay tại đây, lúc này đây, tôi đang cảm thấy trái tim mình thật ấm, màn đêm đã bớt những hạt mưa hay tình yêu mình hằng khao khát, ấp ủ giờ đang bên cạnh mình, tôi chẳng biết nữa…Tôi lan man với những suy nghĩ đó và thiếp ngủ đi lúc nào không hay…
Chap 17:
Sáng tỉnh dậy, tôi thấy trên người đã có tâm chăn mềm mại đắp tự lúc nào, đi xuống nhà thấy L đang cặm cụi nấu ăn trong bộ đồ ngủ đầy quyến rũ…Lặng đứng nhìn L tôi lại mường tưởng được ôm bé từ phía sau mà thỏ thẻ những lời yêu thương vào tai như những cặp tình nhân trong mấy phim hàn xẻng trước tôi xem Nhưng tôi lại thấy sợ, tôi thấy mình sao yếu đuối quá. Rồi thẳng người tiến lại gần L, như bất giác L quay ra phía sau, thấy tôi mắt em long lanh hé nở một nụ cười ngọt ngào…Trước nụ cười ấy tôi như con ong đang ngập giữa hũ mật ngọt chết người.
- Anh dậy ùi à?
- Đêm qua em ngủ ngon chứ?
- Dạ, quá ngon ấy chứ, hihi, anh H thì sao
- Anh cũng ngủ ngon (hơn 3h sáng mới ngủ em à)
- Hihi, L cảm ơn anh nhiều nhé
- Hì, có gì đâu, bất cứ khi nào em cần anh sẵn sàng bên em
- Hihi, anh đúng là người đàn ông lý tưởng đó…
- Lý tưởng, thật á, tin được không…
- Hihi, thì anh cứ tin đi…
- Anh vào phòng vệ sinh mặt mũi đi, rồi ra ăn sáng với em
Bữa sáng hôm đó thật “thịnh soạn” bánh mì + trứng + 1 cốc sữa tươi
- Chà, toàn cây nhà lá vườn em nhỉ:
- Hix, Trêu em, em chỉ biết mỗi chiên trứng thôi, anh thông cảm, hihi
- Uầy, thế sau này ai lấy em về chắc ăn trứng chiên no
- Kệ, lúc đó tính sau, hihi
Bữa ăn sáng tôi cứ mãi ngắm L, trông em ăn như con mèo con vậy, kute khủng khiếp
- Anh không ăn nhìn chi em
- Anh nhìn em là no rồi, cần gì ăn nữa
- Khéo nịnh thôi
Tôi về nhà đánh một giấc ngủ “tăng ca” nữa đến trưa mới dậy, hôm nay là thứ bảy, bầu trời xuân có chút nắng ấm nhẹ, từng đàn bướm khẽ dập dìu cánh đuổi nhau đi theo hàng, phê phẩy cái cánh theo nhịp…Ngồi suy nghĩ bâng quơ trước cầu thang thì nghe tiếng của cô chủ trọ vọng từ dưới lên
- Ngồi nghĩ gì mà ngơ ngác thấy tội thế con, đang tính kiếm em nào đi chơi à
- Cháu thì có em nào ạ, cô có gửi con P (con gái cô chủ trọ) cho cháu thì cháu yêu, hêhê
- Được, cô duyệt cho 2 đứa mày yêu nhau đó, mai dẫn nó đi chơi đi con
- Sao không phải hôm nay mà là ngày mai hả cô (Bắt chước câu của L hôm bữa)
- Thì mai là ngày Valen gì gì đó còn gì
Như ngộ ra điều gì tôi chạy vào nhà ngước lên xấp lịch kiểm chứng, mai 14/2 là ngày lễ tình yêu à, nhìn lẩm nhẩm đọc câu danh ngôn phía dưới: “Cảm giác mất mát duy nhất mà bạn cảm nhận được là khi bạn yêu một ai đó hơn cả chính bản thân mình”
- Chuẩn men, tôi đứng đó cười lơ ngơ y như câu này được viết ra dành cho riêng tôi vậy Một thằng F.A có thâm niên như tôi mà cũng có lúc quan tâm đến mấy cái này đây, tôi tự cười bản thân
Cả buổi chiều tôi suy nghĩ rất nhiều. đi đi lại lại suy nghĩ liệu mình có nên “báo cáo” tình cảm của mình cho L biết không đây, quen nhau cũng được hơn 5 tháng rồi, biết bao nhiêu là kỷ niệm… Tôi chậm chạp bước lại gần tờ lịch rồi xé nó ra, câu trả lời hiện lên trong đầu tôi ngay lúc ấy…
- Được, mình sẽ thử…:
Tôi bắt đầu lên internet tìm những tài liệu về cách tỏ tình, có nhiều cách lắm, có người thì sắp nến thành hình trái tim rồi hát, có người thì ra công viên lựa chỗ đông người tỏ tình (cách này hơi sến), có người lại làm clip tặng…Nhiều vô kể mà tôi chẳng thấy mình hợp với cái cách nào, vì tôi vốn không thích quá khoa trương nhưng cũng không quá lạc hậu, cổ hủ (tỏ tình mà đứng hát giữa đám đông như ông cha ngày xưa thì thấy nó không khả quan cho lắm) Sau hồi lâu luận kế mà tôi chẳng nghĩ ra kế nào, định gọi cho mấy thằng bạn hiến kế nhưng lại thôi, nghe xong liệu mình có theo hay không, hay rồi lại mang tiếng có gấu… Thôi, tôi quyết định đến đâu ta tính đến đó, gì chứ làm theo con tim mình mách bảo mà không theo một “kịch bản” nào vẫn thấy hay hơn…
Tối hôm đó qua nhà em, sau hồi lâu hầu nước phụ huynh thì cũng xin được 2 bác cho đưa L đi chơi, hai bác đồng ý nhưng với điều kiện phải có mặt tại nhà lúc 22h đêm…L mặc chiếc váy liền thân màu kem, trang điểm nhẹ, trông như một nàng công chúa, tôi mẩn mê với cái đẹp đó đến nỗi L phải chống mắt nhìn tôi mấy lần tôi mới tỉnh giấc…Hai đứa đi chơi nhiều nơi lắm, mỗi nơi ghé qua một ít, nhiều lúc định thổ lộ rồi nhưng có gì đó như ngăn cản lại vậy, tim thì muốn phóng ra khỏi lồng ngực nhưng miệng thì cứng đơ, chẳng lắp bắp thành lời…Rồi tôi dẫn L đến bờ hồ hôm bữa, dù gì đây cũng yên tĩnh, dễ “làm ăn” nhất còn gì 21h đêm, bờ hồ về đêm lóng lánh ánh đèn như những con mắt nhỏ, khẽ lâu lóng lánh chạy theo từng gợn nước lăn tăn nghịch ngợm, không hề có một chút gió nào nhưng cũng cảm thấy chút se lạnh…Bên kia hồ cũng có mấy đôi đang ngồi ôm nhau ríu rít, chắc họ đã xong phần việc tỏ tình của mình và đang tận hưởng cái thành quả đó
- Em ngồi đây đợi anh xíu nhé
- Ơ, anh đi đâu
- Anh đi qua đây, xíu về ngay
- Ừhm, nhớ về nhanh nhá, em sợ ma lắm
Bước chân nhanh, vừa đi vừa đan cái tay suy nghĩ, rồi tự nhiên vị thần tình yêu lạc lối nào chỉ cho tôi một cách khá hay…Vào mua ngay một bịch bỏng ngô, phải, những lúc thế này em thích ăn ngô nhất còn gì, mua cái bịch to nhất luôn) Khi đã có đủ độ tự tin, tôi bước đến đứng phía sau ghế…
- Hey, ngô bỏng nè, thấy em vui lắm, cầm nhanh, mắt thì tíu tít…
Rồi như mọi khi L đưa tay vào lấy ngô, bất giác em phát hiện điều gì lạ, em đưa cái tay ra nhìn chiếc dây chuyền màu bạch kim lúc nãy tôi bỏ vào…Chớp cái mắt nhìn tôi,...

<< 1 ... 4 5 6 7 8 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status