vô cùng. Andy không đơn giản, cô ấy ở bên cạnh Lăng Phong, nếu như cô ta trở mặt, Lăng Phong nhất định sẽ gặp bất trắc, đó là lí do vì sao cậu luôn chiều lòng cô ta. Một chút tức tối và hờn ghen trong cô bay đi, để lại nỗi lo lắng và sự sợ hãi.
- Không cần lo cho cậu ta, nếu cậu ta chấp nhận để cô ta bên cạnh, tức là có sự đề phòng rồi. Cô ấy chỉ là một chút trở ngại nhỏ mà thôi, chứ hoàn toàn không phải vật cản của cậu ấy.
Bảo nam như đoán được tâm sự của Bảo Phương bèn chấn an, cô nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhỏm. Cô biết Lăng Phong có khả năng phán đoán rất tốt và nhìn thấu mọi việc một cách thỏa đáng, nhưng trong long vẫn có chút gì đó lo lắng. Có thể vì cô là con gái nên nhạy cảm hơn.
Bảo nam thấy Bảo Phương lo lắng quan tâm Lăng Phong thì hơi nhíu mày.
- Anh đã bảo…
Bảo Phương vội vàng tránh sang chuyện khác.
- Làm sao anh thoát được, lúc đó trái bom…
- Khi anh vào đến đó, anh đã tình toán tầm bắn của ngôi nhà này, chỉ có thể là từ lầu 2 của căn hộ chung cư xây dở dang này. Chỉ có hai căn hộ đối mặt với bãi gửi xe đó, cả hai căn đều khép cửa kín mít. Khi anh mở cửa căn đầu tiên thì khi anh xoay nấm cửa, cảm thấy nấm cửa có chút cứng, anh phát hiện cánh cửa đó được đặt them chốt đẩy nếu buôn tay nó sẽ tự động mở ra. Sau đó anh thấy một cái gì đó lấp lánh, rất mỏng…anh hiểu ngay ra vấn đề. Sợi dây đó nói với một quả bom, chỉ cần dùng quá mức cho phép nó sẽ lập tức nổ, nhưng vì anh xoay nhẹ cánh cửa đã kích hoạt nó cho nên đành đứng im giữ cửa như vậy rồi từ từ tìm cách hoặc chờ mọi người đến cứu. Nhưng thời gian càng qua lâu, lại nghe tiếng ồn ào bên dưới, anh nghĩ không phải là cách tốt nhất nên đưa mắt tìm xung quanh, anh thấy bên kia là một nóc nhà. Cho nên quyết định nhảy qua bên đó trốn tránh.
- Như thế nào – Bảo Phương căng thẳng hỏi.
- Anh dùng một chiếc giày chặn bên kia cửa. Sau đó anh dùng hai sợi dây giầy nối chúng lại với nhau rồi cột vào nắm cửa, từ từ thả dây bước thụt lùi, cho đến khi hết đầu dây, anh cũng đã vào được một góc trong căn nhà đối diện cho nên anh bắt đầu buôn tay và lao nhanh qua phần chưa xây xong nhảy sang nóc nhà đối diện. Lúc đó quả bom phát nổ, anh bị gạch vang vào người rất mạnh, toàn than ê ẩm nhưng vẫn phải cố gắng chạy đi trước khi mọi người ập đến.
Bảo Phương cảm thấy thương anh vô cùng, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn sự xót xa nói:
- Anh, về nhà đi anh, trở về nhà chúng ta ở. Em vẫn thường về nhà quét dọn và thắp nhang cho ba mẹ. Chỉ cần hai an hem ta cùng đồng lòng, em tin chúng ta có thể tìm ra chân tướng sự thật. Dù có hơi chậm, nhưng còn hơn phải mạo hiểm tính mạng của anh như vầy. Ba mẹ cũng không muốn anh phải liều lĩnh để rồi mất đi sinh mạng.
- Anh biết, nhưng anh đã bỏ ra 6 nằm dài để đột nhập vào trong bọn chúng, chỉ cần them một ít thời gian nữa thôi là anh có thể tiếp cận được những điều anh muốn điều tra. Không thể ngay lúc này mà buông tay như vậy.
- Nhưng mà…
- Đừng lo… – Bảo Nam nắm lấy bàn tay lạnh toát vì lo lắng của Bảo Phương trấn an – Anh sẽ không để bản than có chuyện gì đâu. Anh sẽ không bỏ rơi một mình em trên đời này.
- Anh… – Bảo Phương ngã đầu vào vai anh trai, Bảo nam đưa một tay vuốt tóc em gái. Lâu lắm rồi hai người không được ở bên nhau thế này.
Tiếng điện thoại của Bảo Phương vang lên đột ngột, không cần xem cô cũng biết là Lăng Phong. Trước khi cô xuống xe, Bảo Nam vẫn còn cố căn dặn cô không được qua lại với Lăng Phong nữa, vì muốn Bảo Nam yên tâm nên cô đã hứa. Đôi khi cô thật sự không muốn dính dáng gì đến Lăng Phong, nhưng cô càng muốn rồi đi thì càng bị dính lấy. Lúc này cô lại lo lắng cho Lăng Phong khi đang ở bên cạnh Andy.
Chần chừ do dự một lúc, cô vẫn bóc máy.
- Xuống nhà đi, anh ở bên ngoài chờ em.
Cô đứng bật dậy nhìn ra phía cửa, dưới ánh đèn mờ, cô thấy dáng Lăng Phong đang dựa vào thành xa, hai tay đút túi trông thật cô đơn. Mắt cậu ngẩng cao nhìn lên phòng của cô chạm vào mắt cô, người cậu có chút cục cựa, ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.
Bảo Phương thở dài kéo rèm lại, mở cửa bước ra ngoài. Cũng may xưa nay, mọi người trong nhà thường có thói quen ở trong phòng mình, nên khi cô đi ra không bị phát hiện. Cô chầm chậm bước ra bên ngoài, chỉ mới hơn tám giờ tối, nhưng bên ngoài gió lạnh, khiến cô rung mình một cái.
Lăng Phong thấy cô bước ra vẫn là bộ dạng lúc đầu, không có them chút áo khoát nào, vội vàng cởi áo khoát ra bước đến choàng cho cô rồi nhanh chóng kéo cô vào bên trong xe cho ấm.
Bảo Phương nhìn lên nhà, sát phòng cô là phòng của Trí Lâm, cô sợ Trí Lâm nhìn ra sẽ thấy hai người nên giục Lăng Phong:
- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện.
Lăng Phong nhún vai lái xe đi chỗ khác ngay lập tức.
- Về nhà anh đi.
- Không về nhà em đi.
Bảo Phương dung chìa khóa vẫn mang theo người mở cửa nàh mình. Cả tháng nay bận rộn, cô vẫn chưa về nhà dọn dẹp, tuy vậy, nhà cửa vẫn gọn gang sạch sẽ, cô đoán thím Hà đã đến dọn dẹp thay cô.
- Anh ngồi đi, em đi lấy nước.
Nhưng Lăng Phong không để cô đi, cậu ôm chầm lấy cô, sau đó xoay ngườ cô lại, mãnh liệt hôn cô. Lưỡi cậu lướt qua vành môi cô, đi nhanh vào trong, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô quấn lấy không rời.
Bảo Phương bất ngờ, không kịp phòng bị, bị cậu hôn đến không còn sức chống đỡ, cả người không còn lực dửa sát vào long cậu.
- Sao em không hỏi?
Hai má cô hồng hài, đôi môi bị cậu hôn đến sưng càng them phần quyến rũ, đôi mắt long lanh mơ màng nhìn cậu ngây dại, cô khẽ khàng hỏi:
- Có chuyện cần giải thích sao?
Lăng Phong không trả lời, cậu siết chặt cô hơn, lần này hôn cô còn mãnh luện hơn lần trước.
Lăng Phong không ngừng thay đổi góc độ, như muốn điên cuồng chiếm đoạt.Ngón tay Lăng Phong không rõ từ bao giờ đã vòng ra sau đầu Bảo Phương. Luồn vào trong những sợi tóc mảnh suông mềm của cô, đẩy đầu cô sát lại gần cậu hơn, thấp thoáng có tiếp xúc bao nhiêu vẫn thấy chưa đủ chặc chẽ. Toàn bộ sức lực của cô bị cậu chiếm đoạt.
Trí tim Bảo Phương run lên lẩy bẩy, cô đưa tay vòng qua cổ Lăng Phong, cố giữ cho bản thân không bị khụy xuống. Hành động đó của cô đối với Lăng Phong giống như một sự gợi ý nhầm, nụ hôn của Lăng Phong càng trở nên cuồng nhiệt hơn. Lượng không khí trong người Bảo Phương gần như biến mất. Ngay lúc cô gần như ngưng thở Lăng Phong mới chịu buông cô ra. Trán cậu tựa vào trán cô, luyến tiếc hôn lên môi cô chầm chậm và nhẹ nhàng.
Bảo Phương được Lăng Phong buông tha thì vội vàng hít thở không khí lấy lại sức lực, cô thở hổn hển gấp gáp, bờ ngực phập phồng, ánh mắt hỗn loạn, mặt đỏ hồng khiến Lăng Phong phì cười:
- Em đúng là ngốc mà. Có thể thở bằng mũi mà.
Bảo Phương đã lấy lại sức lực nhưng cũng phải nhờ Lăng Phong choang tay ôm lấy cô giữ lại, nghe cậu nói cô tức giận đánh vào ngực của cậu một cái mắng:
- Là ai khiến đầu óc em hỗn loạn không còn khả năng suy nghĩ hả.
Lăng Phong cười phá lên hôn lên môi cô một cái rồi bế bỗng cô đến bên ghế sopha ngồi. Vừa ngồi xuống ghế, cô khẽ bảo:
- Em đói bụng.
- Anh cũng đói – Cậu vuốt mũi cô đáp – Vốn dĩ đưa em đến gặp Bảo Nam rồi đưa em về, chúng ta sẽ ghé đâu đó ăn luôn thể. Nhưng có người nào đó ghen nên giận dỗi ra về một mình khiến anh cũng chẳng còn tâm trí ngồi thưởng thức một bàn đầy sơn hào hải vị đành phải nói dối rồi chạy đến tìm em.
- Ai nói em ghen chứ? Việc gì em phải ghen – Bảo Phương bị Lăng Phong nói trúng tim đen của mình thì xấu hổ vội vàng chối.
- Thật không? – Lăng Phong nghiêng đầu nhìn cô cười đầy gian xảo hỏi.
Động tác này khiến gương mặt cậu đầy sự quyến rũ khiến tim Bảo Phương đập không ngừng, cô cong môi đáp:
- Tất nhiên là thật.
Lăng Phong cười nhìn cô một cách mờ ám, tiến sát vào cô cắn nhẹ vành tai cô rồi thì thầm bên tai cô hỏi:
- Em sẽ không ngại anh làm như thế với người con gái khác chứ?
- Liên quan gì đến em – Cô ương bướng đáp.
Lăng Phong càng cười lớn đầy mờ ám, ánh mắt cậu trở nên mờ đục nhìn cô, khiến Bảo Phương co người run lên, cậu đưa tay kéo cô ngồi lên đùi cậu, cả người ngả vào lòng cậu:
- Vậy nếu anh làm thế này thì sao.
Nói rồi môi cậu khẽ ngậm chặt lấy môi cô, đầu lưỡi trơn mềm vờn nhẹ bên hai cánh môi hồng đầy khiêu khích làm bảo Phương rên nhẹ một tiếng đầy xấu hổ, nhưng không làm sao thoát được cảm giác nóng bỏng này.
————————-
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.GameHub.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.GameHub.Pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động…!
————————-
Toàn thân cô nóng bừng lên khi cậu hôn lên xương quai xanh của cô, cắn nhẹ một mảng da thịt mịn màng của cô, để lại một dấu hôn đỏ hồng trên làn da trắng của cô.
Bảo Phương phải thừa nhận cái cảm giác kích thích lần đầu tiên này khiến tim cô đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung lên. Mỗi nụ hôn chạm vào da thịt khiến nơi đó nóng bừng như phỏng lửa thêu đốt mọi thứ lí trí ương ngạnh của cô khiến cô không chịu nổi đành phải phất cờ trắng đầu hàng.
- Được rồi, em thừa nhận là mình có nổi ghen được chưa – Cô nói giọng khe khẽ rên rỉ.
Lăng Phong cười khùng khùng nhìn gương mặt đờ đẫn của cô rồi dừng lại. Kỳ thực nếu cứ tiếp tục, cậu sợ chính bản thân mình cũng không khiếm chế nổi nữa. Cô không biết vẻ mặt của cô lúc này thật chẳng khác nào muốn mời gọi kẻ khác phạm tội. ( Cuối cùng cũng kết thúc, mình viết mà run tay muốn chết, không viết thì không dc, mà viết rồi thì cảm thấy đầu mình càng lúc càng đen, haiz)
Bảo Phương ngồi dựa vào lòng Lăng Phong, cả thân người của cô trở nên nhỏ bé rúc vào lòng cậu. Tay cậu siết chặt lấy cô, như đang gìn giữ một báu vật.
Cô rất muốn hỏi mối quan hệ giữa cậu và Andy là như thế nào. Cô ấy là ai mà cậu phải mạo hiểm ở bên cạnh, nhưng cô chọn lựa tin tưởng và chờ đợi cho nên im lặng không hỏi.
- Xin lỗi! – Lăng Phong đột nhiên lên tiếng nói, tay cậu luồn vào vuốt ve tóc của cô.
- Sao lại xin lỗi – Bảo Phương ngẩng đầu nhìn gương mặt cậu.
- Là Andy chạy đến hôn anh trước, cô ấy là muốn diễn cho em xem, nên anh mới phối hợp diễn với cô ấy – Cuối cùng Lăng Phong cũng lên tiến đính chính.
- Anh biết…
- Ừhm – Lăng Phong khàn giọng đáp.
- Vậy sao anh còn đến tìm em làm gì, anh không sợ cô ấy nghi ngờ sao? – Bảo Phương ngây người hỏi, trong lòng không khỏi lo sợ Andy nổi giận mà làm chuyện bất lợi cho cậu.
- Đừng lo – Lăng Phong cười, đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, mắt nhìn cô âu yếm nói – Sự nổi giận của cô ấy trong lòng anh không bằng mọt phần 10 sự nổi giận của em.
Bảo Phương thật sự bị câu nói này làm cho run động. Cô đưa tay siết chặt Lăng Phong hơn nữa.
- Nhưng mà… – Cô vẫn không thôi lo lắng.
- Yên tâm đi, anh biết cách đối phó với cô ấy, nếu không anh đã chẳng để quả bom nổ chậm bên người mình như thế.
Nghe những lời Lăng Phong khẳng định, bảo Phương gật đầu thấy lòng nhẹ nhỏm.
- Reng…reng…renggggggggggg
Tiếng chuông cửa phá tan những giây phút ngọt ngào của hai người. Bảo Phương chau mày nói:
- Là nhỉ. Là ai mà lại nhấn chuông cửa nhà em như thế. Lâu rồi em không còn qua lại với ai ở đây hết. Không lã là Trí Lâm, nhưng cô nhìn điện thoại của mình, không có cuộc gõi nhỡ nào cả.
- Để anh ra mở cửa – Lăng Phong đặt cô xuống ghế đừng dậy nói rồi ra mở cửa.
Người bên ngoài là Jay, trên tay còn xách theo mấy cái túi, vừa thấy người mở cửa là Lăng Phong, Jay không ngần ngại mắng ngay lập tức:
- Đồ khốn nhà ông. Bảo tôi đến biệt thự đón, nói dối Andy là có việc gấp rồi thảy tôi xuống đường bắt tôi đón taxi về nhà. Còn dám nhắn tin bảo tôi mua thức ăn đem đến đây cho cậu. Cậu xem tôi là gì hả, cu li của cậu chắc. Đừng có mà bóc lột tình bạn quá sức nhá, nếu không thì tôi đoạn tuyệt quan hệ với cậu luôn. Để xem cậu lấy ai mà sai bảo.
- Được rồi, đưa đồ đây rồi về đi. Ở đó mà lải nhải như bà tám, cậu có cần mình mua tặng cho cậu một con vịt hay không? – Lăng Phong cười như không cười nhìn Jay chăm chích.
- Này, cậu đúng là đồ khốn. Mình còn tưởng cậu muốn cùng mình uống rượu nên mua cả rượu theo đây này. Cậu có lương tâm hay không mà lại đuổi mình đi về hả – Jay tức tối mắng.
Cậu quyết định xông bừa vào nhà, nhưng vừa xoay người đã thấy Bảo Phương ngồi trên ghế nhìn ra. Jay nhìn Bảo Phương vài giây rồi quay sang đưa đồ cho Lăng Phong cười gian xảo nói:
- Hóa ra là như vậy. Thảo nào cậu lại gấp gáp đến thế…thì ra là đang vội. Được rồi, ăn nhiều vào, bổ sung đầy đủ năng lượng mới chiến đấu được.
Bảo Phương nghe Jay nói, lại nhận ra ánh mắt cậu nhìn cô khác lạ, cô vội cúi đầu thì phát hiện một cái nút áo của mình đã bị Lăng Phong mở ra lúc nào không hay, trên người lại hiễn rõ mấy dấu hôn lúc nãy. Cô xấu hổ vội vàng cài nút áo lại.
Lăng Phong thấy vậy giật lấy mấy cái túi trên tay của Jay rồi mắng:
- Cậu cút được rồi đó.
- Được…được…mình lập tức biến đi đây, cứ tiếp tục đi…haha… – Jay cười khoái trá trêu chọc, làm cho mặt Bảo Phương đỏ bừng lên.
Lăng Phong đóng sầm cửa lại khi Jay ra về. Cậu xách túi vào nói:
- Anh đoán em cũng chưa ăn gì nên nhờ cậu ấy mua giúp một ít thức ăn đem đến.
Bảo Phương gật đầu đứng dậy nói:
- Để em xuống bếp lấy bát dĩa.
Hai người cùng ngồi ăn nhưng vẻ mặt Bảo Phương có chút bần thần suy nghĩ, thấy vậy Lăng Phong bèn hỏi:
- Sao vậy, thức ăn không ngon à?
Cô lắc đầu, rồi thở dài, lườm mắt nhìn cậu mắng:
- Tất cả tại anh hết đó, nói xem bây giờ làm sao em về nhà đây.
Cô vừa nói vừa cúi đầu nhìn mấy dấu hôn trên cổ mình vẻ mặt đầy khổ sở, mấy dấu hôn hiện rõ thế này, nếu cô về nhà bị bắt gặp thì xấu hổ chết mất.
- Lát anh giải quyết giúp em, ăn nhanh đi kẻo nguội sẽ không ngon đâu – Lăng Phong cười nói.
Bảo Phương tưởng thật nên ngoan ngoãn ngồi ăn một cách vui vẻ. Sau đó rửa chén sạch sẽ thì gần 10 giờ rồi nên cô bèn nói với Lăng Phong:
- Trễ rồi, em còn phải về.
- Em định về với bộ dạng đó à? – Lăng Phong ngước mắt nhìn cô hỏi.
- Anh bảo giúp em mà, chúng ta ghé chỗ nào đó, mua áo khoát đi.
- Trễ vậy rồi, em nghĩ còn tiệm nào mở cửa bán áo cho em sao – Lăng Phong ngã người xuống ghế sofa trầm giọng nhìn cô cười hỏi.
Bảo Phương chau mày nhìn vẻ bình thản của cậu biết mình bị lừa, cô dận chân mắng:
- Anh gạt em.
- Anh đâu có gạt em, anh nói là sẽ giúp em, nhưng đâu nói là sẽ giúp em thế nào đâu – Lăng Phong cười làm như vô tội đáp.
- Vậy anh định giải quyết thế nào – Cô nhìn Lăng Phong nghi ngờ hỏi.
Lăng Phong nhổm người một chút giơ tay nắm tay cô kéo vào lòng cậu.
- Đêm nay đừng về nhà, ở lại đây đi – Lăng Phong khẽ vuốt tóc cô bảo.
- Anh xấu xa… – Bảo Phương vùng ra khỏi tay của Lăng Phong lườm cậu một cái mắng.
- Em nghĩ nếu anh muốn thì lúc nãy dễ dàng buông tha cho em vậy sao – Lăng Phong vuốt mũi cô cười trêu chọc sau đó mới trầm giọng nói – Anh chỉ muốn được ở bên cạnh em thêm chút nữa mà thôi.
- Sao vậy – Nghe giọng Lăng Phong có chút khác lạ, Bảo Phương bèn hỏi.
- Ngày mai anh phải trở về bên đó ít ngày để giải quyết một số công việc. Có liên quan đến Thục Quyên.
- Có chuyện gì? – Bảo Phương vội vã hỏi.
- Cũng không có gì, em cũng biết là anh cùng ba Thục Quyên có quan hệ làm ăn mà. Lần này ông ấy chết, tất cả tài sản của ông ấy đều thuộc về Thục Quyên, em trai ông ấy không được hưởng một xu nào cả. Nhưng vì ông ta cũng là một cỗ đông lớn cho nên tiếng nói của ông ta rất quang trọng, nhất là khi Thục Quyên vẫn chỉ là một cô bé con chưa hiểu chuyện. Chắc chắn hắn sẽ nhân cơ hội này mà ép cô ấy phải thối lui.
Bảo Phương cắn chặt môi chau mày lo lắng cho Thục Quyên, cô biết tuy Thục Quyên từ trước đến nay học quản trị kinh doanh nhưng để đương đầu với những áp lực đó quả là gian nan vô cùng.
Lăng Phong đưa tay vuôt ve đôi môi bị cô cắn chặt, khiến cô buôn lỏng hang răng rồi lại vuốt đôi trán đang nhăn lại của cô trấn an:
- Đừng lo, anh đã hứa với em sẽ giúp Thục Quyên, anh nhất định sẽ thực hiện được.
Bảo Phương gnhe từ miệng lời hứa của Lăng Phong thì nhẹ nhỏm vô cùng, cô ngã đầu vào long ngực cậu, cả hai nằm dài bên cạnh nhau trên sofa tận hưởng phúc giây bình yên và hạnh phúc lúc này. Quên đi gánh nặng trả thù, quên đi gánh nặng tìm ra hung thủ, quên đi những thủ đoạn lọc lừa.
Bảo Phương đôi mắt cụp xuống nhớ lại lúc chia tay với Bảo Nam:
- Lăng Phong đã nói sẽ giúp em tìm ra hung thủ, anh hãy trở về đi, chúng ta cùng chờ đợi được không?
- Chờ đợi! Bao nhiêu lâu? 1 năm, 5 năm, hay 10 năm…Liệu cậu ta có thật sự nói cho em biết hay không? Em phải biết, những kẻ trên thương trường luôn luôn là những kẻ không đáng tin, bởi vì họ lúc nào cũng dung thủ đoạn lường gạt *** hại nhau. Những kẻ buôn bán phi pháp của hắn ta càng không thể tin tưởng.
- Nhưng nếu anh ấy không gạt em thì sao? – Bảo Phương ngắt lời Bảo Nam.
- Bảo Phương, hơn 6 năm rồi anh chưa từng đến viếng mộ ba mẹ, em có biết vì sao không? Bởi vì trước khi đi, anh đã đến trước mặt ba mẹ mà hứa rằng nhất định phải tìm được hung thủ mới trở về gặp ba mẹ. Em có biết trong 6 năm qua, anh đã trải qua bao nhiêu lần thập tử nhất sinh hay không?
Anh đang tiến đến gần mục tiêu, cho nên anh không thể bỏ lở. Còn cậu ta, có thể cậu ta yêu em thật lòng, sẵn sàng làm mọi thứ vì em. Nhưng đó là khi không động chạm đến lợi ích của cậu ta. Một khi đã động chạm đến lợi ích của cậu ta, cậu ta nhất định sẽ vứt bỏ em.
Những lời của Bảo Nam văng vẳng bên tai của Bảo Phương. Cô khẽ nhắm mắt gọi:
- Phong…
- Chuyện gì?
- Phong…
- Hả…
- Phong…
- Uhm…
- Phong…
…
Dù cô gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa, cậu đều không thấy phiền mà vẫn trả lời cô, kèm theo những cái vuốt tóc âu yếm. Cuối cùng Bảo Phương nói khẽ:
- Em yêu anh.
Khi Bảo Phương thức dậy, đã không thấy Lăng Phong ở đâu cả, chỉ có một tờ giấy tin nhắn trên bàn, chỉ có hai chữ duy nhất “Cẩn thận”, nhưng trong lòng Bảo Phương lại có cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Cô vơ lấy điện thoại gọi cho Thục Quyên để hỏi han tình hình, nhưng điện thoại Thục Quyên không có tín hiệu gì hết. Cô thở dài một tiếng, có lẽ Thục Quyên đã bay đi qua bên đó cùng Lăng Phong rồi.
Vệ sinh xong, ra ngoài cô mới thấy Lăng Phong đã cẩn thận mua sẵn đồ ăn sáng cho cô để trên bàn, thức ăn vẫn còn nóng, cô đoán Lăng Phong cũng...