* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Hứa trao em kim ngọc lương duyên Tiểu Thuyết Hay

tay ra đón lấy chai rượu vang, khua khua tay: "Người anh em, bọn tôi về đây, hôm nay cũng phải cho bọn tôi nếm thử một lần loại rượu thượng hạng chứ." Nói rồi nháy mắt với Hạ Sơ: "Hạ Sơ, anh gọi em như vậy nhé. Anh là Đại Chu, đây là Tiểu Thất, có thể coi bọn anh là bạn thân của Cảnh Thần, không ngờ lại được hưởng sái của em, được uống một lần loại rượu hảo hạng Petrus."
Tiểu Thất liền cười và ghé sát vào, khẽ cúi người xuống: "Chị Hạ Sơ, cảm ơn chị nhiều, sau này có gì mong chị giúp đỡ."
"Bye bye, hai bạn tiếp tục lãng mạn đi, chúng tôi không làm phiền nữa."
Hạ Sơ vừa vẫy tay vừa buồn cười, ngoái đầu nhìn lại thấy Cảnh Thần đang khoanh tay trước ngực, bình thản nói: "Đưa chìa khóa xe cho tôi."
"Hả! Xe của cậu đâu?"
"Kia kìa." Cảnh Thần chu môi về phía chiếc xe đạp dựng bên cạnh bức vách ngăn bên ngoài: "Giao nó cho hai cậu đó."
"Hai người đi xe đạp đến đây hả? Hê, ông anh lãng mạn quá nhỉ, thôi lát nữa ông anh về nhà mà lãng mạn đi."
"Mau lấy ra đây, nếu không để rượu lại."
"Thôi vậy, nể mặt Hạ Sơ, trả chìa khóa cho cậu, bọn tôi bắt taxi về."
Tung chìa khóa cho Cảnh Thần xong, hai người đó vừa quay người đi, Cảnh Thần lại lên tiếng: "Hai ông phải đi xe đạp của tôi về, để ở đây không tiện."
"Ê! Đừng chơi chúng tôi như vậy."
"Thế thì bỏ rượu lại."
"Thôi, đành vậy, chúng tôi đến Hậu Hải ngắm trăng được không?"
Hạ Sơ nhìn theo bóng hai người hậm hực dắt xe đi ra, không kìm được bèn chỉ vào Cảnh Thần nói: "Anh cũng thật quá đáng!"
"Phải tranh thủ cơ hội hành hạ bọn họ, ai bảo bọn họ thường xuyên đến uống rượu trộm, hê hê."
Đêm giữa thu, ánh trăng vằng vặc, hương sen thoang thoảng trong gió. Hạ Sơ và Cảnh Thần ngồi trên hai chiếc ghế mây dưới hành lang, nghe tiếng côn trùng kêu rả rích.
Hạ Sơ ngoảnh đầu lại, nhìn thấy trên cổ Cảnh Thần có đeo chiếc kèn bạc xinh xắn đó, dưới ánh trăng phát ra chùm sáng dịu mắt. Cô lại nhớ đến những lời quảng cáo rất điệu nghệ của An Hinh, bất giác cười khúc khích.
Nghe thấy tiếng cười của Hạ Sơ, phát hiện thấy cô đang nhìn chiếc kèn bạc của mình, Cảnh Thần liền cười với vẻ ngại ngùng, nói: "Hôm đó anh đến đại lý của bọn em để mua chiếc kèn này. Cô bé bán hàng nói với anh rằng, mẫu này bán ra với số lượng ít, tổng cộng chỉ bán một nghìn lẻ một chiếc, cái anh mua là cái cuối cùng. Anh còn nhớ lời quảng cáo trên poster là: "Đây là chiếc kèn bạc được phú cho ma lực, hãy tặng nó cho người mà bạn yêu nhất, bạn sẽ mãi mãi giành được trái tim của người đó. Hê hê, không thể phủ nhận, sản phẩm và cách marketing của bọn em rất có tính sáng tạo."
Hạ Sơ gật đầu liên hồi: "Vâng, những chiến lược mà An Hinh nghĩ ra, nói là bán ý tưởng thiết kế của em sẽ không chính xác bằng cách nói bán ý tưởng marketing của cậu ấy. Giá bán của chiếc kèn này đắt hơn mấy chục lần so với giá thành của nó. Hồi đó em có thắc mắc về giá bán của nó, ai ngờ ba ngày đã bán hết sạch. An Hinh nói, xem ra thị trường rất thích cái trò này, từ sau, năm nào bọn mình cũng sẽ tung ra một sản phẩm bán với số lượng hạn chế. Công nhận, rất phục tài năng biến đá thành vàng của An Hinh."
"Nhưng Hạ Sơ này, có phải An Hinh rất lo em không lấy được chồng hay không? Lại còn bắt các bác thợ khắc chữ YXC trên chiếc kèn này nữa." Nói rồi, Cảnh Thần tháo chiếc kèn ra khỏi cổ, lấy cho Hạ Sơ xem: "Mất rất nhiều thời gian anh mới phát hiện ra đây là chữ viết tắt của tên em Vân Hạ Sơ [Phiên âm tiếng Trung của tên Vân Hạ Sơ là Yun Xia Chu. Viết tắt: YXC]. Hê hê, một nghìn lẻ một chiếc, có nghĩa rằng em có một nghìn lẻ một cơ hội."
Hạ Sơ sửng sốt ngồi thẳng người lên, nhìn Cảnh Thần bằng ánh mắt khó tin.
Hôm đó, An Hinh từ xưởng về, cười tủm tỉm và nói cô rằng: "Hạ Sơ, hôm nay tớ đã làm một chuyện rất sáng tạo, tớ bảo bác thợ khắc ba chữ cái viết tắt tên của cậu lên một chiếc kèn. Có khi nó lại có ma lực thật đó chứ, đem lại cho cậu một chàng Đông Gioăng."
Lúc đó, Hạ Sơ liền cười ha ha trả lời: "Thế thì xem ra tớ phải nghiêm túc chờ đợi rồi! Nhất định tớ sẽ không lấy người không có chiếc kèn đó."
Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà anh chàng oan gia trước mặt lại có chiếc kèn này thật.
Hạ Sơ nhìn cặp lông mày rậm của CảnhThần dưới ánh trăng, đôi mắt đẹp sáng ngời, cặp môi mỏng, hàm răng trắng, cười rất quyến rũ.
Cô nghiêng người, vòng tay qua cổ Cảnh Thần, hôn nhẹ lên môi anh. Cảnh Thần vô cùng luống cuống trước nụ hôn bất ngờ này, sững người ra một lát, mới hiểu ra vấn đề. Anh mang theo một niềm vui vô bờ bến, anh ôm thật chặt Hạ Sơ, lưỡi len qua đôi môi mềm mại của cô, hôn thắm thiết.
"Hạ Sơ, dạo này cậu có chuyện gì vui hả? Toàn thấy ngồi cười tủm tỉm một mình, nói thử nghe coi." Không biết An Hinh đã vào từ lúc nào, nhìn thấy Hạ Sơ đang ngồi dựa vào lưng ghế sau bàn làm việc, ánh mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm.
"Hả! Làm gì có." Hạ Sơ thôi không cười nữa và ngồi thẳng người dậy, hắng giọng giấu đi vẻ bối rối rồi lảng sang chuyện khác: "Tớ đang suy nghĩ xem bản mẫu thiết kế cho Finrod có còn điểm gì chưa ổn hay không?"
"Thôi đi, tôi chưa bao giờ thấy ngài cười tươi như vậy khi nghĩ về các phương án. Tôi đoán chắc ngài lại nhớ đến chàng hoàng tử nhà ngài rồi chứ gì?" An Hinh cười tủm tỉm nói.
"Làm gì có, không phải thế đâu, mà là..." Tự nhiên Hạ Sơ không tìm ra được từ nào thích hợp để giải thích tình trạng trước mắt.
"Thôi, ngài khỏi phải giải thích nữa. Cảnh Thần đang đứng dưới quầy đợi ngài kia kìa, còn mang theo cả một món quà đại bự nữa, haizz! Sao mà chồng người ta lại lãng mạn như vậy nhỉ, số mình thật là khổ!" Trong lúc An Hinh còn đang thở ngắn than dài thì Hạ Sơ đã đứng dậy lao ra ngoài.
Nhìn thấy Hạ Sơ, Cảnh Thần đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách liền đứng ngay dậy, bên cạnh có đặt một chiếc hộp rất lớn. Anh bước tới, kéo tay Hạ Sơ, nói: "Hạ Sơ, anh trai anh muốn mời bọn mình ăn tối."
Hạ Sơ nhướn mày lên nhìn Cảnh Thần cao hơn cô hẳn một cái đầu, hỏi với vẻ ngạc nhiên: "Vì sao?"
"Chết mất, đừng có hỏi như vậy, phụ huynh mời ăn cơm, mau đi đi!" Không biết An Hinh chui ra từ lúc nào, cười tươi đẩy Hạ Sơ ra ngoài: "Ngài có thể nghỉ được rồi, bye bye."
Hạ Sơ bị đưa ra khỏi công ty trong trạng thái hoang mang, lên ghế phụ của xe Cảnh Thần, một hồi lâu mới thốt ra được một câu: "Gia đình anh gồm có những ai?"
"Nhà anh rất đông người, về tổng thể thì ông nội anh là người quyết định mọi chuyện, ông nội rất nóng tính, anh vẫn còn chưa dám nói với ông mà nói với anh trai trước, ờ, thực ra là anh họ anh, anh ấy bảo cùng đi ăn một bữa." Dường như ánh mắt Cảnh Thần có vẻ gì đó căng thẳng.
Hạ Sơ liền cười an ủi anh: "Em biết rồi, anh không cần phải căng thẳng như thế làm gì, em sẽ không nói với ông chuyện anh đã lừa em như thế nào đâu."
Nghe thấy Hạ Sơ nói vậy, Cảnh Thần khóc dở mếu dở.
"Ấy? Cái hộp to này đựng gì vậy?" Qua gương chiếu hậu, Hạ Sơ liếc thấy hộp quà đặt ở ghế sau.
"À, đây là quà anh tặng cho chị dâu, vợ anh họ, một chiếc ba lô được bán với số lượng có hạn. Ông nội anh quý chị ấy nhất, anh định lấy lòng chị ấy, sợ sau này có việc phải nhờ đến chị ấy."
Hạ Sơ ngần ngừ nhướn mày lên, rụt rè nói: "Hay là để một thời gian nữa em sẽ gặp gia đình anh sau, em cũng thấy hơi căng thẳng."
"Không sao, không sao đâu, có anh bên cạnh mà. Yên tâm, anh họ và chị dâu anh rất tốt." Cảnh Thần vội vàng an ủi Hạ Sơ.
Đến nơi đã hẹn, Hạ Sơ càng thấy hồi hộp hơn, cô đi theo Cảnh Thần vào nhà hàng với một tâm trạng bất an, vội vàng chỉnh đốn lại quần áo và đầu tóc của mình. Khi cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bên tay phải có một chiếc bàn dành cho bốn người, một đôi trai gái mỉm cười vẫy tay về phía họ.
Bốn người gặp nhau, chào nhau rất lịch sự. Hạ Sơ cứ có cảm giác rằng anh họ Cảnh Thần có nét gì đó rất quen, dường như đã từng gặp ở đâu, điềm đạm, tuấn tú, nhìn rất chín chắn, quyết đoán. Còn chị dâu anh có thể coi là người đẹp số một, vừa nhìn là thấy có nét gì đó rất gần gũi. Khi thấy Cảnh Thần đưa hộp ra, liền hỏi : "Định lấy cái này để mua chuộc chị hả? Về mà ông nội hỏi thì chị cũng không đảm bảo là có giấu được hay không đâu đấy nhé. Chú phải biết rằng chị rất láu táu, không khéo là để lộ ngay."
Cảnh Thần cau mày, nhìn chị dâu bằng ánh mắt ai oán: "Chị đừng lo, nếu chị không hài lòng thì cứ việc nói ra."
Chị dâu liền nháy mắt với Cảnh Thần, sau đó đó quay sang Vân Hạ Sơ: "Vân Hạ Sơ, cái tên hay đó nhỉ."
Lần đầu tiên gặp đại diện của phụ huynh, Hạ Sơ luống cuống, đỏ bừng mặt.
"Thôi, cứ tạm thế đã nhé, Cảnh Thần, em nhớ là còn nợ chị là được rồi, hê hê." Chị dâu cười với vẻ ranh mãnh.
Hạ Sơ nhìn trộm Cảnh Thần, anh đang gật đầu liên hồi, ân cần đẩy đĩa tôm to đến trước mặt chị dâu: "Em nhớ rồi, có việc gì chị cứ dạy bảo."
Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí khá thân mật, chị dâu Cảnh Thần nói chuyện rất hài hước, thỉnh thoảng lại trêu Cảnh Thần và Hạ Sơ cười thích thú. Anh họ Cảnh Thần ít nói, mỗi lần bị chị dâu trêu hoặc lôi ra những chuyện để bêu xấu, anh chỉ cười hiền lành, không trách móc gì.
Cuối cùng thì Hạ Sơ cũng đã yên tâm hơn, cô ngoảnh đầu lại nhìn Cảnh Thần, ánh mắt hai người chạm nhau, tóe ra những tia lửa ấm áp.
Ăn xong, tiễn anh chị Cảnh Thần về rồi, Hạ Sơ thắc mắc: "Cảnh Thần, em thấy nhìn anh họ anh quen lắm, chắc chắn là em đã gặp anh ấy ở đâu rồi. Anh ấy làm nghề gì vậy?"
Cảnh Thần khoác tay lên vai cô, cười hề hề: "Đó là vì anh ấy có khuôn mặt phổ thông, không đẹp trai như anh, nhìn một lần là khó có thể quên."
"Thôi đi! Anh thì chỉ được cái khoe mẽ!" Hạ Sơ tỏ ra không thèm quan tâm: "Anh cứ tranh thủ nguồn tài nguyên đi lừa đảo khắp nơi đi."
"Còn lâu anh mới thèm đi lừa đảo!" Cảnh Thần thanh minh.
"Hứ! Anh thử nói xem đã lừa em bao nhiêu chuyện rồi?" Hạ Sơ nghĩ bất luận tình hình hiện nay thế nào, mấy tháng qua cô bị anh ta lừa đủ trò, tự nhiên nghĩ lại thấy ấm ức.
"Ít nhất có một chuyện từ đầu đến cuối anh không hề lừa em." Cảnh Thần nói chắc như đinh đóng cột.
"Hả? Chuyện gì?" Hạ Sơ tò mò hỏi.
"Ước mơ của anh là bán rượu vang!"
"Chết mất!"
"Hê hê! Đến khi nào anh kiếm được hợp đồng đầu tư, anh sẽ ra ngoại ô mua một mảnh đất rộng để trồng nho, sửa chữa hầm rượu, xây dựng một trang viên có thể mở cửa cho mọi người đến tham quan. Hạ Sơ, hay là bọn mình đi nghỉ tuần trăng mật ở Pháp nhé, anh muốn đưa em sang đó trước để cảm nhận. Hiện nay đang là mùa thu hoạch nho, là mùa có phong cảnh đẹp nhất trong năm. Vườn nho nằm trên những quả đồi nhấp nhô, nhìn bát ngát mênh mông, ánh nắng và không khí đều tràn ngập mùi thơm của nho." Vừa nói, nét mặt Cảnh Thần vừa tỏ rõ vẻ ngất ngây, dường như đường Trường An nhộn nhịp xe cộ qua lại trước mặt đã biến thành vườn nho xanh mướt dưới ánh mặt trời.
Hạ Sơ lắc đầu, nói với vẻ nuối tiếc: "Không được, hiện tại em chưa thể đi được, đề án của Finrod vừa mới ra lò, em mà đi thì chắc chắc An Hinh sẽ tuyệt giao với em."
"Thôi được, lần sau bọn mình sẽ đi vậy." Cảnh Thần ôm cô bằng ánh mắt ai oán, nét mặt ấm ức như một đứa trẻ.
Hạ Sơ vừa cười vừa xoa xoa tóc anh, nói: "Ngoan lắm, hê hê."
Tối đến, Đào Đào xuống tầng dưới, vừa vào cửa là phát hiện ra ngay, Hạ Sơ và Cảnh Thần không những mặc bộ quần áo đôi ở nhà, đi dép đôi, mà khung ảnh bên khung cửa trước đây chỉ treo ảnh Cảnh Thần, giờ được thay bằng khung ảnh lớn của Hạ Sơ và Cảnh Thần. Đào Đào nhìn một hồi rồi thắc mắc: "Này, bức ảnh này hình như chụp trước nhà thờ, sao nhìn cứ kỳ kỳ thế nào ấy nhỉ?"
Nghe thấy vậy Hạ Sơ liền nhìn ra, cũng thấy thắc mắc không nhớ tấm ảnh đó chụp từ bao giờ. Cô không nhớ mình và Cảnh Thần đã chụp chung ảnh với nhau từ bao giờ, ngay cả lần trước tổ chức đám cưới trong nhà thờ cũng chỉ là mọi người chụp ảnh tập thể với nhau, lúc cuối cùng, và cô còn cố tình để người nhà đứng giữa cô và anh.
Cảnh Thần bê cốc nước, cười ngại ngùng: "Đó là ảnh anh ghép."
Đào Đào bụm miệng cười lén, Hạ Sơ cũng không nhịn được cười.
"Xem ra hai người đã vượt qua được rào cản, hiện đang yêu nhau đúng không?" Đào Đào ghé sát vào, huých khuỷu tay vào Hạ Sơ châm chọc: "Mô hình này cũng hay đấy, kết hôn trước yêu nhau sau, chậc chậc, không bỏ lỡ chuyện gì cả!"
Bị bạn trêu, Hạ Sơ cũng ngượng ngùng, nhưng không né tránh, lần đầu tiên dũng cảm thừa nhận: "Ờ, cũng được!"
Đào Đào vừa cười, vừa ghé sát vào Hạ Sơ: "Hạ Sơ, tớ đến để bàn với cậu một chuyện, cậu cũng biết là mẹ tớ đã hạ quyết tâm xử lý tớ trước tết Đoan Ngọ! Gần đây bà đã chuẩn bị tìm ông thầy Nghiêm để chọn ngày cho bọn tớ rồi. Ngô Mạt đã xin nghỉ về nhà đón ba mẹ, ông bà nội, nghe nói còn có cả cô dì chú bác gì đó nữa. Tuần sau gia đình Ngô Mạt sẽ đến nói chuyện với ba mẹ tớ để bàn chuyện đám cưới." Giọng Đào Đào vừa tỏ vẻ bất lực vừa không giấu nổi sự vui mừng. Hạ Sơ liền nhớ ngay đến cảnh năm xưa Ngô Mạt đến trường nhập học. Cả gia đình rầm rộ đi cùng. Lần này là chuyện hôn nhân đại sự, chắc là phải thuê máy bay riêng để đến! Hê hê! Nghĩ vậy, Hạ Sơ liền nhìn Cảnh Thần cười, chờ Đào Đào nói tiếp.
"Hạ Sơ, có lẽ cậu sẽ không chuyển về phòng 806 nữa rồi, thế nên tớ nghĩ cậu bán nửa căn hộ của cậu cho bọn tớ đi, bán theo giá thị trường hiện nay. Tớ và Ngô Mạt định lấy phòng 806 làm phòng cưới, cậu đồng ý không? Hê hê!"
Nghe thấy vậy, Hạ Sơ cũng hơi ngần ngừ, Cảnh Thần đã đáp thay cho cô: "Đào Đào, em đừng khách khí, dĩ nhiên là Hạ Sơ sẽ đồng ý rồi, đúng không hả Hạ Sơ?"
Hạ Sơ đành phải gật đầu.
Cảnh Thần liền cười tủm tỉm với Đào Đào vừa nói: "Hê hê! Đào Đào, thế thì bọn mình tiếp tục làm hàng xóm của nhau rồi!"
"Vâng, nếu như vậy thì tớ sẽ hẹn với ngân hàng để thanh toán hết số tiền đó cho cậu, sau đó bọn mình hẹn một thời gian để sang tên, hê hê, sau đó tớ và Ngô Mạt sẽ sửa sang lại một chút, sắm thêm một số đồ đạc mới là OK rồi! Hạ Sơ, cảm ơn cậu!" Đào Đào nói với giọng rất cảm kích.
Trong lòng Hạ Sơ cũng cảm thấy có cái gì đó rất khó tả, một mặt cô cũng thật lòng mừng cho Đào Đào và Ngô Mạt, mặt khác cũng thấy buồn vì từ nay trở đi mình không còn liên quan gì đến phòng 806 nữa.
Cảnh Thần nắm tay Hạ Sơ, nở một nụ cười, khiến cô cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Trước khi Đào Đào lên phòng, đột nhiên Cảnh Thần vào phòng làm việc lấy máy ảnh kỹ thuật số ra rồi kéo tay Đào Đào: "Em chụp hộ anh và Hạ Sơ một kiểu nhé, hê hê!"
"Vâng! Hai người mặc bộ quần áo đôi ở nhà này mà chụp, đẹp lắm."
"Tách" một tiếng, một tấm ảnh chụp chung rất tình cảm đã ra lò. Đào Đào trả lại máy ảnh cho Cảnh Thần, hỏi: "À đúng rồi, hai người chưa chụp ảnh cưới đúng không, thế thì tiện thể đi chụp cùng bọn em luôn. Mấy ngày nay em đang chọn phòng chụp, còn đang chán vì nghĩ một mình mặc váy cưới đi chụp ngoại cảnh cứ thế nào ấy. Hạ Sơ, thế thì bọn mình đi cùng nhau nhé? Đúng dịp trời đang vào thu, phong cảnh đẹp lắm."
Hạ Sơ bèn nhìn sang Cảnh Thần, anh không nghĩ gì mà trả lời luôn: "Thế thì tuyệt quá, ĐàoĐào, em cứ chốt thời gian đi, thông báo trước cho anh và Hạ Sơ để bọn anh còn chuẩn bị."
"Ừ, tớ cũng không có ý kiến gì." Vừa nói gương mặt Hạ Sơ vừa đỏ bừng, thầm nghĩ, hiếm thấy trường hợp nào ngược đời như cô và Cảnh Thần!
Hai ngày sau, Đào Đào cầm giấy tờ đến trung tâm giao dịch bất động sản với Hạ Sơ và nhanh chóng làm xong thủ tục sang tên, trả cho Hạ Sơ một thẻ ngân hàng trong đó có ba trăm nghìn nhân dân tệ.
Hạ Sơ cất thẻ ngân hàng vào ví, tự nhiên trong lòng thấy có chút gì đó hẫng hụt. Cảnh Thần trêu cô thích làm địa chủ, không được đứng tên bất động sản là không yên tâm. Hạ Sơ mỉm cười lắc đầu. Đào Đào nói: "Thực ra cuộc hôn nhân hạnh phúc là cuộc hôn nhân mà người đàn ông phải đứng ra mua nhà. Tớ cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, ai bảo yêu trẻ con làm chi! Haizz, ăn cỏ non cũng phải trả giá đắt chứ!"
Nhìn vẻ mặt ấm ức của Đào Đào, Hạ Sơ và Cảnh Thần cười ra nước mắt.
Để có thể kịp thời giao bản thiết kế cho Finrod, Hạ Sơ làm thêm giờ một tuần liền. Trong tuần này, hàng ngày cứ mười giờ tối Cảnh Thần lại đến công ty đón Hạ Sơ, có hai hôm phòng thiết kế phải họp, anh phải ngồi ở phòng khách đọc báo. Đến khi ra khỏi phòng họp, Hạ Sơ mới sực nhớ ra Cảnh Thần vẫn đang đợi cô, liền vội chạy đến phòng khách. Nhìn thấy ánh mắt đang nhìn vào tờ báo, nhưng tay lại chống cằm ngủ gật, trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp và thỏa mãn. Cô nghĩ, đây chính là hạnh phúc chăng?
Không cần phải mời, Cảnh Thần đã tự động chuyển phòng Hạ Sơ. Lúc đầu Hạ Sơ cũng có phần ngại ngùng, sau hai ngày thì cũng đã quen với việc được anh ôm sau lưng và ngủ ngon lành. Tư thế được ôm trong vòng tay ấm áp, hai trái tim kề sát bên nhau khiến mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều cảm thấy có nụ cười nở trên môi. Trong giấc mơ cũng thấy vô cùng hạnh phúc.
Cô giấu Cảnh Thần và thiết kế một cặp nhẫn tròn đơn giản, nhã nhặn, bên trong có khắc tên viết tắt của hai người, chuẩn bị đợi hết bận sẽ nhờ An Hinh giao cho thợ làm. Từ trước đến nay, cô chưa tặng quà gì cho Cảnh Thần, khi kết hôn, nhẫn của hai người đều là do Cảnh Thần chuẩn bị. Từ bấy lâu nay anh thật sự hết lòng với cô. Mặc dù cô không nói ra miệng, nhưng trong lòng biết rõ anh rất tốt với cô. Những cái đó, mỗi lúc vô tình nhớ lại, cô đều cảm thấy rất ngọt ngào và yên tâm.
Cuối cùng cũng đã giao được mẫu thiết kế cho Finrod, Hạ Sơ thở phào nhẹ nhõm. Tạm thời chưa quan tâm đến việc kết quả sẽ thế nào, ít nhất là được nghỉ ngơi vài ngày đã.
Hơn một giờ chiều, ánh nắng hắt vào cửa sổ phòng làm việc của Hạ Sơ. Chiều thu, bầu trời tựa như một phiến đá Sapphier tuyệt đẹp. Dưới ánh nắng, chậu cây nhỏ bỗng trở nên xanh mướt.
Lúc An Hinh gõ cửa bước vào, Hạ Sơ đang tưới nước cho chậu cây. Dưới ánh nắng, nét mặt cô rạng ngời hạnh phúc, thấy vậy An Hinh liền trêu: "Ngài à, ngài đừng có gửi gắm tương tư vào cái đó nữa. Ngài cứ việc về nhà ngắm người thật đi. Hôm qua ông anh Cảnh Thần nhà ngài đã góp ý với tôi rồi đấy, bảo tôi bóc lột ngài nhiều quá. Thế nên tôi đồng ý cho ngài nghỉ chiều nay, ngày mai tiện thể ngài cũng nghỉ thêm một ngày nữa đi. Ông ấy còn nói hôm nay ông ấy...

<< 1 ... 22 23 24 25 26 ... 36 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status