* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Hứa trao em kim ngọc lương duyên Tiểu Thuyết Hay

mang bộ mặt nhìn là thấy ghét."
Cảnh Thần không nói gì nhưng trong bụng vẫn rất ấm ức.
Sản phẩm mới đã được đưa vào dây chuyền sản xuất một cách thuận lợi, chủ đề của đợt quảng cáo, marketing là: Truyền kỳ ngọc trai.
Hạ Sơ cầm trang bản poster quảng cáo được in màu rất đẹp lên cười nói: "Đẹp quá! Tự nhiên lại nhớ đến bộ phim truyền hình Thẩm Trân Châu xem hồi nhỏ, tớ là fan cuồng nhiệt của bộ phim này! Bạn An Hinh giỏi thật đấy, như thế thì việc quảng cáo sẽ thuận buồm xuôi gió thôi."
An Hinh liền đính chính: "Không, không phải là Thẩm Trân Châu mà bộ phim có tên là Truyền kỳ về hạt cát. Nó đã phải chịu đựng sự tối tăm và cô đơn trong vỏ trai mẹ, nước mắt của trai đã bọc nó lại, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Cho đến một ngày, trai há miệng ra, người ta sẽ nhìn thấy nó, tròn trĩnh sáng ngời. Đây giống như quá trình tự rèn giũa mình của người phụ nữ. Chính vì thế một người phụ nữ được sở hữu một món đồ trang sức đẹp bằng ngọc trai là một phần thưởng cho chính mình."
Hạ Sơ trợn mắt, vỗ tay: "An Hinh, cậu tài thật đấy, phát triển thêm ý tưởng sáng tạo cho sản phẩm, tuyệt vời quá!"
"Ha ha! Cho dù tớ có tài ba đến đâu thì cũng phải có bản thiết kế tuyệt vời của cậu làm nền tảng chứ, có bột mới gột nên hồ mà? Hạ Sơ, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bọn mình sẽ trở thành người tiên phong tạo nên truyền kỳ ngọc trai trong lịch sử phát triển đồ trang sức nước nhà." An Hinh hào hứng nói.
"À, còn một chuyện nữa, suýt thì quên." Hạ Sơ đưa tay quệt mồ hôi, đột nhiên nhớ đến vụ kiện tụng với Phúc Trạch. Mấy ngày qua cô không nghĩ ra được cách giải quyết nào ổn thỏa hơn, nên đành nghiến răng truyền đạt lại ý tưởng của Cảnh Thần với An Hinh. An Hinh triệu tập một cuộc họp, mọi người thảo luận hồi lâu, không ai nghĩ ra được phương án gì hay hơn. An Hinh và các đồng nghiệp của cô không biết ai là người ra tay đầu tiên trong vụ này. Không còn cách nào khác, buổi trưa An Hinh đích thân đến tập đoàn Phúc Trạch.
Tuy nhiên, sự việc tiến triển thuận lợi hơn nhiều so với những gì An Hinh và Vân Hạ Sơ dự đoán. Đúng như lời Cảnh Thần nói, Phúc Trạch biết rõ là mình sao chép mẫu thiết kế của Ân Y rồi tung sản phẩm ra trước. Chính vì thế họ đã nhanh chóng đồng ý với những điều kiện mà Ân Y đưa ra, thu mua các sản phẩm mà Ân Y đã sản xuất theo đúng giá thành. Đồng thời Phúc Trạch cũng đồng ý sẽ chia cho Ân Y năm mươi phần trăm lợi nhuận của số hàng này.
Phấn khởi quá, An Hinh liền đưa toàn thể nhân viên công ty đến nhà hàng hải sản để liên hoan một bữa, mỗi suất ba trăm tệ.
Vân Hạ Sơ thở phào một tiếng, trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn, nhưng nghĩ lại cô cứ thấy có cái gì đó bất thường. Phúc Trạch đồng ý cũng nhanh quá, tựa như đang đợi Ân Y tìm đến để ngả bài, thật khó hiểu.
Hạ Sơ đã nói ra điều thắc mắc của mình với Cảnh Thần, hắn liền ngồi xuống cạnh cô, giải thích: "Lúc anh gợi ý với em, tiện thể anh cũng đã nói qua với Phúc Trạch, tạo ra cục diện cả ba bên cùng có lợi mà, hê hê."
"Anh và chỗ Phúc Trạch cũng thân đó nhỉ?" Hạ Sơ lạnh lùng hỏi.
"Cũng được, họ là khách hàng lớn của anh, năm nào cũng đặt khá nhiều rượu vang loại ngon ở chỗ anh, nói chung là quan hệ công việc thôi."
Hạ Sơ bèn châm chọc: "Anh còn cung cấp dịch vụ có giá trị gia tăng cao cho khác hàng nữa à! Bỏ ra đây đi!"
"Bỏ cái gì?" Nụ cười trên môi Cảnh Thần biến mất, rõ ràng là biết nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác.
"Mau lên, đừng nói nhiều nữa, anh đã kiếm được bao nhiêu tiền từ Phúc Trạch?" Vừa nói, Hạ Sơ vừa đưa tay về phía Cảnh Thần, bực bội giục.
Cảnh Thần ra sức cãi, trước sự ép cung kịch liệt của Hạ Sơ, cuối cùng cũng phải thừa nhận đã nhận mười nghìn tệ của Phúc Trạch. Mặc dù Vân Hạ Sơ tỏ ra rất nghi ngờ về độ chân thực của con số này, nhưng Cảnh Thần lấy ra một tấm séc tiền mặt có đóng dấu tài vụ của Phúc Trạch mười nghìn tệ, đưa cho cô với vẻ ấm ức: "Bực thật, hôm qua mới nhận được. Vụ này tự nhiên làm mất cả công, thôi trả em đó."
Vân Hạ Sơ hận lắm chỉ muốn tẩn cho hắn một trận: "Anh nói gì vậy, anh lấy trộm bản thiết kế của tôi và mang đi bán, tôi không kiện anh, anh còn kêu vất vả mà không biết ngượng à."
Mặt Cảnh Thần xị xuống gần chạm đất.
"Lại còn bán rẻ như vậy, ngố thật!" Câu nói cuối cùng của Hạ Sơ đã khiến Cảnh Thần đang xị mặt liền nhảy dựng lên la lớn: "Mười nghìn tệ còn ít à. Anh cũng vất vả lắm chứ. Em nhớ phải giới thiệu cho anh mấy người giàu có đó."
"Biến! Mau đi lau nhà đi!" Hạ Sơ bực bội quát.
Cảnh Thần liền tuân lệnh, ngoan ngoãn đi làm việc nhà.
Có thể hai người đều không nhận ra rằng, cảnh tượng này giống như bao cặp vợ chồng trẻ bình thường vẫn hay cãi nhau, rất ấm cúng và thân mật.
"Vân Hạ Sơ, anh sẽ đến đón em sau giờ làm việc nhé, em thích anh tặng hoa Diên Vỹ hay hoa Thiên Điểu, hình như cả hai đều là loài hoa rất lãng mạn. Phụ nữ mà được tặng chắc chắn sẽ rất thích." Lúc Cảnh Thần gọi điện đến, Vân Hạ Sơ và An Hinh đang ngồi trong phòng trà uống trà, nói chuyện.
Nghe thấy giọng nói cợt nhả của Cảnh Thần ở đầu bên kia điện thoại, Vân Hạ Sơ liền cau mày từ chối: "Không cần đâu, tôi tự về cũng được, a lô..."
Tuy nhiên, đầu bên kia đã cúp máy, Vân Hạ Sơ nhìn chiếc điện thoại di động, tự nhiên thấy bực: "Đồ heo nên lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây!" Quay đầu sang thì bị An Hinh tò mò hỏi ngay: "Ai vậy, ông xã cậu à?"
Vân Hạ Sơ nóng bừng mặt, lắc đầu: "Không, Đào Đào, tìm tớ có chút việc."
Ai ngờ năm phút sau, Ngô Mạt lại xuất hiện trước quầy lễ tân, nhìn thấy Vân Hạ Sơ, liền ngượng ngùng gãi đầu nói: "Chị Hạ Sơ, hôm nay em nghỉ sớm, tiện đường đến đón chị. Chị cứ làm việc đi, em ngồi đây đợi chị."
Vân Hạ Sơ liền quay ngay về phòng lấy túi xách, nghĩ bụng cứ để con heo đó tiếp tục lên mặt, cô liền báo cáo qua với An Hinh, sau đó quay ra quầy, nói với Ngô Mạt đang ngồi đọc báo trên sofa: "Chị nghỉ rồi, mình về thôi."
Xuống sân lên xe QQ của Ngô Mạt, Vân Hạ Sơ nói: "Đừng về nhà vội, bọn mình đi ăn cá nướng ở đường Quỹ đã nhé, chính là cửa hàng mà lần trước Đào Đào giới thiệu đó, đi ăn vào giờ này sẽ được phục vụ nhanh."
"Chị Hạ Sơ, em không làm nhỡ việc của chị đó chứ?" Ngô Mạt có vẻ bất an.
"Không, hôm nay chị cũng không có việc gì, em không đến thì chị cũng định nghỉ rồi." Vân Hạ Sơ tắt máy, bình thản giải thích.
Ăn cơm xong, Vân Hạ Sơ lại kéo Ngô Mạt đi uống trà một lát, về đến nhà đã là mười rưỡi đêm.
Chiếc Toyota đỗ ở dưới sân.
Mở cửa nhà, phòng khách tối om, rất yên tĩnh, hình như Cảnh Thần vẫn chưa về.
Vân Hạ Sơ cũng hơi thắc mắc, lẽ nào hôm nay con heo ấy không lái xe đi ư?
Lúc quay vào phòng, lại phát hiện ra phòng ngủ của Cảnh Thần đang khép cửa. Ánh đèn lọt qua khe cửa hắt ra ngoài, dỏng tai lên nghe thì thấy loa máy tính đang vọng ra tiếng đánh đấm, chém giết của game Online.
Đắn đo một lát, Vân Hạ Sơ đưa tay gõ cửa, định nhắc hắn không có việc gì đừng đến công ty tìm cô, càng không nên tặng hoa lá làm gì. Thà là cô trả tiền mua hoa cho hắn còn hơn.
Dường như trò game bên trong đã dừng lại, nhưng đợi một hồi, cũng không thấy ai ra mở cửa.
Không biết làm thế nào, Vân Hạ Sơ về phòng tắm rửa rồi đi ngủ.
Cảnh Thần đứng trên ban công, nhìn thấy chiếc QQ đỗ lại, Vân Hạ Sơ và Ngô Mạt vừa cười nói vừa xuống xe. Hắn liền sầm mặt hừ một tiếng, phất tay bỏ về phòng mình, đóng cửa lại bật máy tính lên. Hắn vừa online vừa tìm bạn chơi cùng, đồng thời dỏng tai lên lắng nghe. Hắn nghe thấy Vân Hạ Sơ mở cửa vào phòng, sau khi dọn dẹp một lát liền dừng chân trước cửa phòng mình, sau đó lại có tiếng gõ cửa rụt rè. Hắn cau mày, nhìn lên màn hình phát hiện thấy mình đã tử trận từ lúc nào.
Hắn điên lắm, liền tắt máy bò lên giường.
Tiếng gõ cửa đã dừng lại, bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa. Đột nhiên hắn lại bật dậy ra mở cửa, thấy phòng đối diện đã đóng cửa, nhà vệ sinh có tiếng xả nước vọng ra. Hắn bước đến, đắn đo một hồi lâu, năm lần bảy lượt đưa tay lên định gõ cửa nhưng cuối cùng lại không gõ.
Sáng ra, Vân Hạ Sơ tỉnh dậy, thấy Cảnh Thần đang ngồi bên bàn ăn đủng đỉnh ăn sáng, cô ngần ngừ một lát rồi bước đến. Cảnh Thần ngẩng đầu lên nhìn thấy Vân Hạ Sơ đang đứng trước mặt mình, liền cười rất tươi: "Chào!"
Vân Hạ Sơ sững người, đáp lại: "Xin chào!"
"Em ăn bánh bao hay bánh ngọt?" Thái độ của Cảnh Thần vẫn bình thường, dường như tối qua không hề có chuyện gì xảy ra.
"Bánh ngọt vậy." Vân Hạ Sơ cũng hơi thắc mắc, không kìm được bèn hỏi: "Hôm qua anh tìm tôi có việc gì à? Tôi có chút việc đột xuất nên phải ra ngoài." Nói xong, cô lại thấy lời giải thích của mình hơi thừa, nên lại tỏ ra lạnh nhạt đón lấy miếng bánh ngọt và sữa Cảnh Thần đưa cho.
"Chẳng có việc gì cả, em đang nói chuyện việc anh bảo sẽ đến đón em tối qua đó hả? Anh quên không nói cho em biết, hôm qua anh có việc đột xuất nên không đến được." Cảnh Thần vừa nói vừa cườirất thoải mái.
Tự nhiên Vân Hạ Sơ lại thấy bực mình vô cớ. Cô ăn một mạch hết sạch bánh ngọt, uống hết sữa, lau miệng rồi đứng dậy ra khỏi nhà.
"Hôm nay đúng lúc có thời gian, tiện đường anh đưa em đi nhé." Cảnh Thần đề nghị rất nhiệt tình.
Vân Hạ Sơ không thèm ngoái đầu lại, lạnh lùng từ chối: "Không cần, cảm ơn!"
Buổi sáng, trong wc của công ty, Vân Hạ Sơ phát hiện ra rằng, chị lao công đang lấy nước vào một chai nước ngọt lớn đã cắt miệng và cắm từng cành Thiên Điểu rất đẹp vào trong chai. Nhìn thấy Vân Hạ Sơ, chị lao công cười với vẻ bẽn lẽn: "Không biết ai ném bó hoa đẹp thế này vào thùng rác ở cổng. Chị thấy đẹp quá nên không nỡ vứt, nhặt cắm vào đây. Em xem, đẹp đó chứ nhỉ?"
"Vâng, đẹp quá!" Vân Hạ Sơ vừa đáp vừa nhớ lại giọng rất cợt nhả của Cảnh Thần trong điện thoại: "Em thích anh tặng hoa Diên Vỹ hay hoa Thiên Điểu, hình như cả hai đều là loài hoa rất lãng mạn."
Lẽ nào, hắn ta đã đến thật ư?
An Hinh nhìn thấy cô, liền cười tủm tỉm hỏi: "Hôm qua cậu đã chúc mừng sinh nhật cho ông xã của cậu thế nào?"
"Sinh nhật? Cậu bảo hôm qua là sinh nhật của Cảnh Thần ư?" Hạ Sơ sửng sốt.
"Hả? Cậu còn không biết nữa hả? Hôm qua cậu nghỉ sớm thế để đi đâu vậy?" An Hinh thắc mắc.
"Tớ có việc nên về trước. Sao cậu biết là sinh nhật của anh ta?"
"Trời đất ạ, tớ là một người lưu giữ tài liệu của tất cả các nhân vật quan trọng liên quan đến công ty, và cũng đã đặt chức năng thông báo. Cậu tưởng làm sếp dễ lắm à?" An Hinh bĩu môi: "Cậu thật là, kể cả là ký hợp đồng thì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa, ngay cả sinh nhật mà cậu còn không biết, chắc là chàng hoàng tử sẽ rất buồn."
"Ờ! Không đến nỗi, anh ta vẫn vui vẻ mà, sẽ có người tổ chức sinh nhật cho anh ta thôi." Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Hạ Sơ cũng hơi chạnh lòng.
Tối đến về nhà, Hạ Sơ đi qua cửa hàng bánh ngọt Holiland, dừng chân lại đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định đẩy cửa vào mua một chiếc bánh ngọt phủ kem và dâu tây. Khi đến trước cửa nhà, cúi đầu nhìn hộp bánh xách trên tay lại ngần ngừ một lát nữa, thầm nghĩ hay là cứ giả vờ không biết gì cho qua chuyện, nghĩ vậy liền chuẩn bị xách lên phòng 806. Nhưng cô vừa quay đầu thì cửa phòng 706 bật mở. Cảnh Thần thò đầu ra, nhìn thấy Hạ Sơ đang xách hộp bánh, ánh mắt hai người chạm nhau, tự nhiên lại thấy ngượng ngùng.
"Em à! Anh nghe thấy tiếng bước chân của em, tưởng em không mang chìa khóa." Cảnh Thần tựa lưng vào cửa, nhún vai với vẻ ngại ngùng.
Hạ Sơ cúi đầu nghiêng người bước vào, đặt hộp bánh lên bàn ăn, sau đó giả vờ nói một câu bâng quơ: "Đi qua cửa hàng Holiland, tự nhiên lại thèm bánh ngọt, anh vào ăn miếng cho vui."
"Ờ! Để anh đi lấy dao và đĩa." Cảnh Thần quay đầu đi vào bếp, lưng quay về phía Hạ Sơ cười rất khoái chí.
Sản phẩm Truyền kỳ ngọc trai của Ân Y đã được đưa ra thị trường thuận lợi, chỉ chậm một tuần so với bộ sản phẩm Baby cũng thời trang mà Phúc Trạch đưa ra. Hạ Sơ đến đại lý, phát hiện thấy mặc dù sản phẩm mới được niêm yết với giá cao nhưng vẫn bán khá chạy.
An Hinh xúc động nói: "Xem ra bọn mình là tái ông mất ngựa nhỉ. Cứu vãn được bảy mươi phần trăm thiệt hại do sản phẩm bị đánh cắp, còn giải quyết được lô ngọc trai nước ngọt tồn kho. Điều quan trọng nhất là: Truyền kỳ ngọc trai chen chân được vào nhóm sản phẩm đắt tiền. Xem ra bọn mình cũng nên mở một công ty con, tranh phân khúc dòng sản phẩm đắt tiền với Phúc Trạch được đấy, ha ha."
Cảnh Thần nói: "Hạ Sơ, anh đã xem sản phẩm Truyền kỳ ngọc trai mà bọn em mới tung ra rồi, đắt như thế mà vẫn đông người mua. Hiện nay dường như tất cả phụ nữ ở Bắc Kinh đều vây quanh đại lý của bọn em, tranh nhau chứng minh mình là hạt ngọc trai vậy. Nói thật là em và An Hinh giỏi thật đấy, không cần mời công ty quảng cáo, ôm trọn mọi công việc từ đầu đến cuối."
"Dĩ nhiên rồi." Hạ Sơ nằm trên sofa đắp mặt nạ, hờ hững đáp lại lời khen của Cảnh Thần.
"Hạ Sơ, nếu em giỏi giang như vậy thì lúc nào rỗi em cố gắng vẽ vài bộ, anh mang đi bán cho các công ty khác với giá cao hộ em. Lợi nhuận chia cho em bảy phần, còn anh thì ba, không, em tám anh hai." Cảnh Thần vừa nói, ánh mắt lộ rõ vẻ ranh mãnh.
"Ờ! Ý tưởng hay đó nhỉ, hôm nào tôi sẽ vẽ cho anh." Hạ Sơ đáp.
"Thật hả, em hứa rồi đó nhé!" Cảnh Thần mừng không tả xiết.
Trước khi đi ngủ, Hạ Sơ vứt mấy tờ giấy cho Cảnh Thần: "Nhớ bán cho được giá đó nhé, đừng quên là anh chỉ được chia hai phần lợi nhuận thôi đấy Nói rồi Hạ Sơ cười tủm tỉm về phòng.
"Nhanh vậy hả!" Cảnh Thần sửng sốt đón lấy.
Trên giấy vẽ la liệt các đống phân với đủ mọi hình dạng, khói bốc nghi ngút.
Vừa tưởng tượng ra nét mặt đần thối của Cảnh Thần, Vân Hạ Sơ lại bò xuống giường cười đau cả bụng.
Đột nhiên bà mợ lại đến tìm Hạ Sơ, vừa gặp cô liền túm tay cô nói: "Hạ Sơ à, sao cháu lại bất cẩn để sảy thai thế hả? Mợ nghe mà thương quá. Tuồi cháu cũng đâu còn trẻ nữa, cố gắng cẩn thận, thật cẩn thận nhé. Mợ bảo đến thăm cháu từ lâu mà công việc thu ngân trong siêu thị bận quá, mợ không còn lúc nào rỗi nữa cháu ạ."
Hạ Sơ giật mình vì được trọng vọng quá mức, cô vội nói: "Không sao đâu mợ ạ, mọi chuyện đều ổn cả, mợ đừng lo."
Mắt bà mợ đỏ hoe, vỗ tay Hạ Sơ, thở ngắn than dài: "Haizz! Hạ Sơ à, số mợ khổ quá cháu ạ, lấy cậu cháu chẳng được sướng ngày nào, ngần này tuổi đầu rồi mà còn phải thức khuya dậy sớm đi làm ở siêu thị. Hôm qua cậu cháu nhận được thông báo bị sa thải rồi. Cháu xem xem cái xưởng hóa chất đó, cống hiến nửa đời người, ít nhiều gì thì cũng là tổ trưởng, nói cắt giảm biên chế là giảm biên chế ngay. Ông ấy cũng chẳng có nghề ngỗng gì khác, lại không có bằng cấp, cháu bảo bây giờ mất việc rồi thì làm thế nào? Năm sau Dao Dao tốt nghiệp rồi, số con bé vất vả, cậu người yêu học cùng trường điều kiện kinh tế rất khó khăn. Có khi cậu mợ còn phải bán nhà đi để tổ chức đám cưới cho nó, nếu mà như thế thật thì khổ quá."
Lời phàn nàn của bà mợ cũng khiến Hạ Sơ thấy thương, nhưng không biết phải an ủi bà thế nào.
Im lặng một lát, đột nhiên bà mợ lại nói tiếp: "Hạ Sơ à, mợ năn nỉ cháu, cháu có thể bảo Cảnh Thần nghĩ cách gì để tìm cho cậu cháu một công việc được không? Ông ấy tuổi cao, không có tay nghề gì khác, sức khỏe thì yếu. Mợ thấy Cảnh Thần là người giỏi giang, năng động, tìm một công việc chắc là không quá khó đúng không."
"Mợ, việc này..." Hạ Sơ nhìn bà mợ đang tràn đầy hy vọng với vẻ khó xử, thực sự không nỡ lòng nào từ chối, cuối cùng đành nghiến răng nói: "Tối về cháu sẽ nói với Cảnh Thần, xem anh ấy có cách gì không."
"Ờ, tốt quá, Hạ Sơ, mợ cảm ơn cháu lắm, mợ biết cháu là một cô gái tốt bụng, có thể tin tưởng để nhờ vả được mà."
Tiễn bà mợ không ngớt lời cảm ơn về, Hạ Sơ băn khoăn hồi lâu, không biết có nên nhờ An Hinh giúp hay không? Cô vừa cầm điện thoại lên thì thấy Cảnh Thần về. Hắn nói: "Anh vừa gặp mợ dưới tầng, mợ nói cậu em bị mất việc, muốn nhờ anh tìm giúp một công việc."
"Vậy hả? Mợ tôi nói với anh rồi à?" Hạ Sơ cũng thấy ngại, bất giác đan chặt hai bàn tay vào nhau nói: "Nếu khó thì anh không phải lo đâu, tôi sẽ tự nghĩ cách."
"Ừ! Không sao, việc này đơn giản, chuyện nhỏ như con thỏ thôi. Em nói đi, định tìm công việc như thế nào? Số tiền môi giới tương ứng với cơ hội việc làm."
"Hả? Anh nói thế có nghĩa là gì?" Hạ Sơ thắc mắc.
Cảnh Thần cởi giày ra và thay sang đôi dép, mở tủ lạnh lấy ra một lon coca mát, vừa bật lon vừa bước đến bên sofa. Hạ Sơ dõi theo bóng hắn ta, phấp phỏng chờ đợi lời giải thích.
Uống một ngụm coca thật đã, Cảnh Thần chậm rãi nói: "Nói thế này nhé, em trả anh năm trăm tệ anh sẽ tìm hộ một công việc như bốc vác gì đó ở siêu thị, cửa hàng."
"Việc này mà cũng phải nhờ anh tìm à?" Hạ Sơ đã hiểu ra cái gọi là số tiền môi giới tương ứng với cơ hội việc làm có nghĩa là gì, hậm hực quặc lại.
"Thế nên mới chỉ đòi năm trăm tệ mà." Cảnh Thần cũng không giận: "Em trả anh một trăm nghìn tệ, anh sẽ tìm cho cậu em vị trí cố vấn danh dự của công ty đã niêm yết cổ phiếu trên thị trường."
Hạ Sơ tức quá phất tay bỏ đi.
"Ê ê ê! Em đừng nóng, anh chỉ ví dụ thế thôi mà." Cảnh Thần vội đứng dậy chặn đường Hạ Sơ, cười rất giả lả nói: "Quan hệ của anh thì rộng lắm, chắc chắn anh sẽ tìm được cho cậu em một công việc vừa nhàn nhã vừa có thể diện."
Hạ Sơ ngẩng đầu lên, nhìn anh chàng không đáng tin cậy này bằng ánh mắt bán tín bán nghi.
"Em trả anh tám nghìn tệ là được." Cảnh Thần cười rất nịnh bự.
Hạ Sơ đẩy phắt hắn ra rồi đi vào phòng.
"Thôi thì năm nghìn vậy."
Hạ Sơ không ngoái đầu lại.
"Ba nghìn, thấp hơn nữa anh không làm đâu. Thời buổi này tìm việc cũng đâu có dễ dàng gì." Cảnh Thần đứng sau la lớn.
Hạ Sơ dừng chân, ném lại một câu: "Được rồi! Anh lo nhanh cho, xong việc tôi sẽ trả tiền."
"OK! Anh lo việc em cứ yên tâm."
"Xí!"
Tôn Úy - trợ thủ đắc lực của An Hinh ở phòng marketing đột nhiên đòi nhảy sang công ty con mới thành lập của Phúc Trạch. An Hinh giữ chân không được, liền bình thản ký tên lên đơn xin nghỉ việc cho cậu ta, đích thân tiễn cậu ta ra cổng.
Tôn Úy ngượng ngùng bắt tay tạm biệt An Hinh, rồi ra sức cảm ơn sự đào tạo của An Hinh đối với cậu ta. Cậu ta thành...

<< 1 ... 14 15 16 17 18 ... 36 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status