rồi, Peeves nói, đeo đẳng nó suốt dọc hành lang, liếc mắt đểu cáng khi hắn bay vù vù trên đầu nó Lần này là chuyện gì thé, ông bạn tốt Potty (Cái bô/Ngu xuẩn) của tôi? Nghe thấy những giọng nói? Nhìn thấy ảo ảnh? Nói bằng… Peeves trề dài miệng bĩu môi… ngữ?
Tao nói, để tao MỘT MÌNH! Harry hét, chạy xuống tầng cầu thang gần nhất, nhưng Peeves chỉ việc trượt theo thành cầu thang bên cạnh nó.
Ồ, coi cậu ta sủa kìa, cậu nhỏ Potty (Mất trí/Cái Bô), Nhưng những người tốt bụng thì nghĩ cậu ta buồn, Còn Peevesy biết rõ hơn và nói cậu ta điên…
IM ĐI!
Cánh cửa bên trái nó chợt mở ra và Giáo sư McGonagall hiện ra từ trong phòng với vẻ dữ dằn và hơi phiền.
Con hét cái gì thế, Potter?, bà cáu kỉnh nói, trong lúc Peeves cười khích khích vui sướng và phóng mình khỏi tầm mắt. Sao con không học trong lớp?
Con được cử tới gặp cô, Harry khó nhọc nói.
Được cử? Con nói vậy là sao, được cử?
Nó giơ bức thư của Giáo sư Umbridge ra. Giáo sư McGonagall cầm lấy, cau mày, rạch nó ra bằng cách gõ nhẹ cây đũa phé, duỗi thẳng và bắt đầu đọc. Trong lúc đọc, mắt bà lia ngang từ bên này sang bên kia đằng sau cặp kính vuông, và cứ mỗi lần như thế chúng lại càng thu hẹp lại.
Tới đây, Potter
Nó theo bà vào phòng làm việc của bà. Cánh cửa tự động đóng lại đằng sau nó.
Vậy, Giáo sư McGonagall bất thần hỏi, Có đúng thế không?
Cái gì đúng ạ?, Harry hỏi, có vẻ hung hăng hơn dự định. Giáo sư?, nó thêm, cố gắng nói bằng giọng lễ độ hơn.
Có đúng là con đã lớn tiếng với giáo sư Umbridge không?
Vâng, Harry nói.
Con gọi bà ấy là kẻ nói dối?
Vâng
Con bảo bà ấy Kẻ- chớ- gọi- tên- ra đã trở lại?
Vâng
Giáo sư McGonagall ngồi xuống chiếc ghế sau bàn, nhìn nó một cách kỹ lưỡng. Rồi bà nói: Ăn bánh quy nhá, Potter.
Ăn… Cái gì ạ?
Bánh quy, bà nhắc lại vẻ sốt ruột, chỉ chiếc hộp kẻ vuông đặt trên một trong những chồng sách trên bàn. Và ngồi xuống.
Đã có lần Harry tưởng sẽ bị Giáo sư McGonagall đánh cho mấy roi, mà cuối cùng lại được bà giới thiệu vào đội Quidditch Nhà Gryffindor. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bà và tự mình lấy một chiếc Bánh Sa Giông Vị Gừng, cảm thấy bối rối và thiếu chuẩn bị cũng giống như lần trước.
Giáo sư McGonagall đặt bức thông điệp của Giáo sư Umbridge xuống và nghiêm trang nhìn Harry.
Potter, con cần phải cẩn thận.
Harry nuốt vội miếng bánh đang đầy trong mồm và chăm chú nhìn bà. Giọng bà không giống như bất cứ lần nào nó đã nghe trước đây, nó không sôi nổi, mạnh mẽ và nghiêm khắc, nó chậm rãi, quan ngại và có vẻ gì đó tình cảm hơn nhiều lúc bình thời.
Hạnh kiểm xấu trong giờ học của Dolores Umbridge sẽ làm con phải trả giá rất nhiều hơn là điểm Nhà và Cấm túc.
Cô nói…
Potter, bình tĩnh mà phán đoán, Giáo sư McGonagall cáu kỉnh, đột ngột trở lại cách cư xử thường ngày. Con biết bà ta đến từ nơi nào, con phải hiểu bà ta làm việc cho ai.
Tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc. Bên trên và mọi phía xung quanh vang lên tiếng rầm rập của hàng trăm học sinh.
Trong này nói là bà ta phạt Cấm túc con vào tất cả các tối trong tuần này, bắt đầu từ ngày mai, Giáo sư McGonagall nói, nhìn lại bức thư của bà Umbridge.
Tất cả các tối trong tuần! Harry lặp lại, kinh khiếp. Nhưng, Giáo sư, cô có thể…?
Không, cô không thể, Giáo sư McGonagall thẳng thừng.
Nhưng…
Bà ta là giáo viên của con và có đủ quyền để phạt Cấm túc con. Con sẽ tới phòng của bà ta vào 5 giờ ngày mai để bắt đầu. Nhớ một điều: chỗ bà Dolores Umbridge thì đi đứng cho cẩn thận đấy.
Nhưng con đã nói sự thật!, Harry nói với giọng tổn thương. Voldemort đã trở lại, cô biết hắn đã trở lại, Giáo sư Dumbledore biết hắn đã trở lại.
Chúa ơi, Potter!, Giáo sư McGonagall nói, giận dữ đẩy kính lên (Bà nhăn mặt khủng khiếp khi nó nói ra tên của Voldemort). Con thực nghĩ đây là chuyện nói thật nói dối à? Đây là chuyện nhẫn nhịn và kiểm soát tính khí của mình!
Bà đứng dậy, mũi phập phồng và miệng khép chặt, và Harry cũng đứng dậy theo.
Ăn cái bánh nữa đi, bà nói cáu kỉnh, đẩy mạnh cái hộp về phía nó.
Không, con cảm ơn. Harry lạnh nhạt đáp.
Đừng có làm trò tức cười. Bà cắn cảu.
Nó lấy một cái.
Con cảm ơn, nó miễn cưỡng nói.
Con có nghe bài diễn thuyết của Dolores Umbridge vào bữa tiệc đầu năm học không, Potter?
Có, Harry nói Ờ.. bà ta nói… sự xúc tiến sẽ bị ngăn chặn hay… ờ… điều đó có nghĩa là…là Bộ Pháp thuật đang cố gắng can thiệp vào Hogwarts
Giáo sư McGonagall quan sát nó một cách tỉ mỉ trong một thoáng, rồi khẽ khụt khịt, đi vòng qua bàn và mở cửa cho nó.
Vậy, cô rất mừng là em chịu lắng nghe Hermione Granger trong mọi trường hợp, bà nói, ra hiệu cho nó ra khỏi phòng.
Chú thích:
1.It won t be hurt to have some new blood (sẽ không đau nếu có thêm một ít máu mới) thành ngữ, chỉ sự thay đổi cũng không có hại gì mấy.
2. O.W.L: Ordinary Wizarding Levels- Phù thủy thường đẳng: kỳ thi trình độ bậc trung ở trường Hogwart. Bản thân từ OWL lại có nghĩa là CON CÚ.
3.NEWT: Nastily Exhausting Wizarding Tests- Kỳ thi Pháp thuật Mệt nhoài Tồi tệ, một kỳ thi bậc cao hơn ở Hogwarts. Bản thân từ NEWT nếu đọc lên phát âm như từ CON SA GIÔNG (động vật học)
Lớp học Độc dược bậc cao- NEWT Potions class: lớp học độc dược để đạt được bằng NEWT (ở đây tôi không dùng từ cấp cao vì bậc này chỉ cao với học sinh thôi ^^)
4. Prat- kẻ ngu, đồng thời có nghĩa là cái mông đít, ở đây có lẽ Percy dùng nhiều ở nghĩa sau hơn.
Chương 13: Cấm túc với Doroles.
Bữa ăn tối trong Đại Sảnh hôm đó thật không dễ chịu chút nào với Harry. Tin tức về vụ nó dám cự cãi lại giáo sư Umbridge đã lan ra với một tốc độ đáng kinh ngạc, kể cả so với tiêu chuẩn của trường Hogwart (vốn loan tin rất lẹ). Nó nghe những tiếng thì thầm ở khắp xung quanh khi nó ngồi ăn giữa Ron và Hermione. Buồn cười là chẳng có tiếng thì thầm nào có vẻ quan tâm đến việc nó có thể nghe được họ nói gì về nó. Ngược lại, có vẻ như mấy đứa kia hy vọng nó sẽ nổi giận và lại bắt đầu quát tháo, để bọn chúng có thể trực tiếp nghe câu chuyện của nó.
“Nó nói rằng nó đã thấy Cedric Diggory bị giết…”
“Nó cho rằng nó đã chọi nhau với Kẻ- Mà- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai- Đấy…”
“Thôi đừng nói nữa…”
“Nó nghĩ là nó đang đùa với ai chứ?”
“Tur- Zease…”
“Cái mà mình không hiểu là,” Harry nói qua hàm răng nghiến chặt, đặt dao và nĩa xuống, (tay nó run đến nỗi khó mà cầm chắc được) “Vì sao hai tháng trước khi cụ Dumbledore nói chuyện này, tất cả bọn họ đều tin…”
“Vấn đề là, Harry, mình không chắc là bọn họ đã tin,” Hermione nói dứt khoát “Đi khỏi đây thôi”
Cô bé đặt mạnh dao và nĩa của mình xuống; Ron nhìn nửa cái bánh táo còn lại của mình một cách thèm thuồng, nhưng nó vẫn đi theo các bạn. Mọi người cứ chăm chú tụi nó suốt đoạn đường ra khỏi Đại sảnh.
“Lúc nãy bạn nói vậy là sao, bạn không chắc là bọn họ tin cụ Dumbledore à?” Harry hỏi Hermione khi bọn nó đã ở cầu thang tầng hai.
“Nhìn coi, bạn không hiểu sau khi chuyện đó xảy ra trông mọi thứ có vẻ như thế nào đâu,” Hermione khẽ nói. “Bạn đã trở lại giữa bãi cỏ, mang theo thi thể của anh Cedric… chẳng có ai trong bọn mình thấy được điều gì đã xảy ra trong mê cung… chúng mình chỉ được nghe cụ Dumbledore nói rằng Kẻ- Mà- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai- Đấy đã trở lại, giết chết Cedric và đánh nhau với bạn.”
“Đó là sự thật mà!” Harry nói lớn.
“Mình biết, Harry, do đó bạn làm ơn đừng có làm mình nhức đầu lên như thế được không,” Hermione mệt mỏi nói, “Chỉ vì trước khi có đủ thời gian thấu hiểu toàn bộ sự thật, mọi người đã về nhà nghỉ hè, và họ đã có hai tháng để đọc rằng bạn là một kẻ điên rồ và cụ Dumbledore đã trở nên gàn dở đến thế nào!”
Mưa đang đập mạnh vào khung cửa sổ trong lúc bọn nó sải bước dọc theo những hành lang vắng tanh trở về Tháp Gryffindor. Harry cảm thấy như thể ngày đi học đầu tiên của nó đã kéo dài đến cả tuần, vậy mà nó còn có một núi bài tập phải làm trước khi đi ngủ. Một cơn đau âm ỉ đang càng lúc càng nhức nhối bên mắt phải của nó. Nó liếc nhìn qua cánh cửa sổ đẫm nước mưa về phía khoảng sân tối khi bọn nó rẽ vào hành lang của Bà Béo. Vẫn không hề có ánh sáng trong căn lều của bác Hagrid.
Mimbulus mimbletonia, Hermione nói, trước khi Bà Béo kịp hỏi. Tấm chân dung mở ra và để lộ cái lỗ phía sau nó, và ba đứa chui vào.
Phòng sinh hoạt chung gần như hoàn toàn vắng vẻ; hầu hết mọi người đều đương còn ăn tối ở dưới. Từ chiếc ghế bành con Crookshanks vươn mình phóng đến đón, kêu gừ gừ thật lớn, và khi Harry, Ron và Hermione đã ngồi trên mấy chiếc ghế quen thuộc của bọn nó đặt bên lò sưởi, con mèo nhẹ nhàng nhảy vào lòng Hermione và cuộn tròn ở đó như một cái nệm lông thú màu hung. Harry nhìn vào đống lửa, cảm thấy rã rời và kiệt sức.
“Sao thầy Dumbledore lại có thể để chuyện này xảy ra nhỉ?” Hermione đột ngột la lên, khiến Harry và Ron giật mình nhảy dựng, Crookshanks thì bật ra khỏi lòng cô bé, có vẻ tức giận. Hermione giận dữ đập tay xuống tay ghế, đến nỗi bông nhồi bên trong lòi ra từ lỗ rách. “Làm sao mà thầy ấy lại để một người phụ nữ khủng khiếp như thế dạy chúng mình? Và lại là đúng năm mình thi Phù thủy thường đẳng nữa chứ!”
“Ờ, bọn mình chưa bao giờ có được một giáo viên Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám tuyệt vời cả, đúng không?” Harry nói, “Bạn biết nó nghĩa là thế nào mà, bác Hagrid đã nói, không ai muốn nhận công việc này; họ nói việc này rất xúi quẩy.”
“Thì thế, nhưng chẳng lẽ lại giao nó cho một người khăng khăng không chịu dạy phép thuật cho chúng ta! Cụ Dumbledore đang muốn gì thế nhỉ?”
“Mà bà ta còn định lôi kéo mọi người thành gián điệp cho bả nữa chứ!” Ron u ám nói. “Hãy nhớ lại những gì bà ta đã nói, bà ta muốn chúng ta tới nói ngay với bả khi chúng ta nghe bất kỳ ai nói rằng Kẻ- Mà- Ai- Cũng- Biết- Là- Ai- Đấy đã trở lại.”
“Tất nhiên là bà ta đến đây để dò xét tất cả chúng ta, chuyện đó thì rõ quá rồi, nếu không lão Fudge muốn bả tới để làm gì chớ hả?” Hermione ngắt lời.
“Đừng có lại cãi nhau nữa đấy,” Harry mệt mỏi nói, khi Ron lại há ngoác miệng ra chuẩn bị phản bác. “Tại sao chúng ta không thể chỉ… hãy lo làm bài tập về nhà thôi và mặc kệ chuyện đó…”
Tụi nó nhặt cặp xách ở góc phòng lên và trở về ghế bên lò sưởi. Những đứa khác cũng đang trở về sau bữa tối. Harry cố gắng không hướng cái nhìn về cái lỗ sau tấm chân dung, nhưng vẫn có thể cảm thấy những cái nhìn như bị thu hút về phía nó.
“Làm bài của thầy Snape giao cho trước chứ nhỉ?” Ron nói, nhúng cây bút lông ngỗng vào lọ mực. “Những tính chất… của đá mặt trăng… và công dụng chúng nó… trong việc chế tạo linh dược…” nó lẩm bẩm, vừa đọc vừa viết những từ này trên đỉnh tờ giấy da. “Đấy” Nó gạch dưới tựa đề, rồi bắt đầu nhìn sang Hermione với vẻ chờ đợi.
“Thế, những tính chất của đá mặt trăng và công dụng của chúng trong việc chế tạo linh dược là gì vậy?”
Nhưng Hermione không nghe thấy, cô bé đang liếc về phía góc phòng, nơi Fred, George và Lee Jordan đang ngồi giữa một đám học sinh năm nhất có vẻ khờ khạo, cả đám đều đang nhai nhai cái gì đó có vẻ như được lấy ra từ cái một cái túi giấy lớn mà Fred đang giữ.
“Không, mình rất tiếc, bọn họ đã đi quá xa,” cô bé nói, đứng dậy và nhìn, rõ ràng là rất giận dữ, “Đi nào, Ron.”
“Cái… cái gì?” Ron nói, rõ ràng là đang tìm cách câu giờ. “Không… thôi nào, Hermione… chúng ta không thể rầy mấy ảnh tội phân phát những viên kẹo được cả.”
“Bạn biết rõ về mấy cái thứ Kẹo Nuga Chảy Máu Cam hoặc – hoặc Puking Pastilles (Kẹo Thơm Nôn Mửa) hay…“
“Fainting Fancies (Giả Ngất)?” Harry lặng lẽ nói thêm.
Như thể một cái vồ vô hình nện vô đầu, đám học sinh năm nhất từng đứa một gục xuống bất tỉnh trên ghế, một số đứa té lăn ra nền nhà, số khác đổ gục trên tay vịn, lưỡi thè lè ra. Mọi người hầu hết đều cười phá lên; tuy nhiên Hermione thì lại thẳng vai bước tới chỗ Fred và George, lúc này đang đứng đấy với những tấm bìa kẹp hồ sơ, cẩn thận xem xét những học sinh năm nhất đang bất tỉnh. Ron đã nhổm nửa người lên khỏi ghế, thoáng ngập ngừng, rồi thì thào với Harry, “Cô ấy giải quyết được thôi” trước khi ngồi sụp xuống ghế thấp hết mức cái độ cao lêu nghêu của nó cho phép.
“Đủ rồi!” Hermione uy lực nói với Fred và George, cả hai đang nhìn lên hơi ngạc nhiên.
“Ờ, em nói đúng,” George nói, gật đầu, “Liều lượng thuốc như vậy là đủ rồi, phải không?”
“Sáng nay em đã nói với các anh rồi, các anh không được thử nghiệm mấy thứ nhảm nhí của mình với các học sinh!”
“Bọn anh trả tiền cho chúng mà!” Fred bực nói.
“Em không cần biết, nó có thể sẽ gây nguy hiểm!”
“Nhảm nhí,” Fred nói.
“Bình tĩnh nào, Hermione. bọn chúng ổn cả mà!” Lee nói với vẻ đảm bảo khi nó đi tới từng đứa học sinh năm nhất một, nhét những viên kẹo tím vô miệng chúng.
“Ờ, nhìn coi. bây giờ thì chúng sẽ hồi phục liền thôi,” George nói. Một vài học sinh năm nhất đã thật sự nhúc nhích. Mấy đứa có vẻ khá sửng sốt thấy mình đang nằm trên sàn nhà, hoặc đang rũ người trên ghế, điều đó làm Harry tin chắc là Fred và George đã không báo trước tác dụng của viên kẹo với bọn chúng.
“Cảm thấy khoẻ chứ hả?” George nói với một cô bé tóc sẫm nhỏ bé đang nằm sát chân nó.
“Em – em nghĩ vậy,” cô bé run run nói.
“Tuyệt,” Fred vui mừng nói, nhưng liền ngay sau đó Hermione đã giật lấy cả tấm bìa kẹp hồ sơ và cả cái túi giấy đững những viên Giả Ngất ra khỏi tay nó.
“Cái này KHÔNG tuyệt chút nào!”
“Tất nhiên là nó tuyệt, chúng còn sống cả kìa, thấy không?” Fred giận dữ nói.
“Các anh không thể làm thế được, lỡ các anh làm cho đứa nào bệnh thiệt thì sao?”
“Bọn anh sẽ không làm chúng bịnh đâu, bọn anh đã tự mình thử nghiệm tất rồi, cái này chỉ để xem mọi người có cùng phản ứng như vậy không- “
“Nếu các anh không dừng lại, em sẽ…”
“Cấm túc bọn này à?” Fred nói, với cái giọng đầy vẻ tôi- thách- cô- làm- vậy- đấy.
“Hay bắt bọn này chép phạt?” George nói, cười khẩy.
Những người ngồi trong phòng cười phá lên. Hermione đứng thẳng người lên, mắt nó nheo lại và mái tóc dầy dường như đang phóng điện lách tách.
“Không,” giọng cô bé run lên vì giận dữ, “nhưng tôi sẽ viết thư cho mẹ các anh.”
“Em sẽ không làm thế,” George nói, hoảng hốt, bước lùi lại một bước.
“Ồ, có chứ, em sẽ làm thế,” Hermione dứt khoát nói, “Em không thể ngăn các anh tự ăn những cái thứ ngu ngốc này, nhưng các anh không được phát nó cho các em năm nhất.”
Fred và George nhìn nhau sững sờ. Rõ ràng là, sự đe doạ ủa Hermione đã giáng trúng đích. Ném cái nhìn đe dọa lần chót, cô bé quẳng tập hồ sơ của Fred cùng với cái túi Giả Ngất về lại tay nó, rồi trở về ghế của mình bên lò sưởi.
Ron ngồi rúm mình lại tại chỗ, mũi nó gần như chạm vào đầu gối.
“Cám ơn sự hỗ trợ của bạn, Ron,” Hermione chua chát nói.
“Bạn xử lý tốt lắm,” Ron ấp úng nói.
Hermione nhìn xuống tờ giấy da trắng tinh của mình vài giây, rồi bực dọc nói, “Ồ, không được rồi, lúc này mình không thể tập trung, mình sẽ phải đi ngủ thôi.”
Cô bé mở cặp xách ra; Harry nghĩ là cô bé sẽ nhét sách vào, nhưng thay vì làm thế cô bé lại lôi ra hai cái gì đó như len chẳng ra hình thù gì, đặt chúng cẩn thận lên một cái bàn cạnh lò sưởi, phủ lên đó vài mẩu giấy da và một cái bút lông gãy, rồi cô bé đứng lùi lại nhìn ngắm với vẻ hài lòng.
“Ôi trời, bạn đang làm cái gì thế này?” Ron nói, nhìn cô bé như thể nó đang sợ rằng cô bé đang lên cơn điên.
“Đó là những cái nón dành cho gia tinh,” Hermione đáp lẹ, đồng lúc nhét sách vào túi. “Mình đã làm chúng suốt mùa hè. Không được dùng phép, cắt gọt bằng dao rất là chậm, nhưng bây giờ mình đã trở lại trường rồi, mình có thể làm được nhiều hơn.”
“Này, bạn định phân phát nón cho bọn gia tinh à?” Ron chậm chạp nói, “Và bạn định đội lên đầu chúng cái thứ vớ vẩn này à?”
“Ừ,” Hermione bướng bỉnh nói, đeo cái cặp lên lưng.
“Không thể được,” Ron giận dữ nói. “Bạn đang cố nhử chúng nhặt những cái mũ. Bạn đang muốn trả tự do cho chúng trong khi chúng có thể chẳng hề muốn tự do.”
“Tất nhiên là chúng muốn tự do!” Hermione nói ngay, mặt cô bé đang ửng đỏ lên. “Thách bạn chạm vào những cái nón này đấy, Ron!”
Cô bé quay gót và bỏ đi. Ron đợi cho đến khi cô bé biến mất đằng sau cánh cửa khu phòng nữ là lập tức dọn dẹp ngay mấy cái nón len kỳ cục kia đi.
“Ít nhất bọn chúng phải biết chúng đã nhặt lên cái gì,” nó cứng rắn nói, “Dù sao…” nó cuộn tờ giấy da mà nó viết được cái tiêu đề bài luận mà Snape giao cho lên đó, “Bây giờ cố làm thứ này cũng chẳng ích gì, tớ không thể hoàn thành nó mà không có Hermione, tớ chẳng có được chút manh mối gì về việc đá mặt trăng dùng để làm gì cả, bạn thì thế nào?”
Harry lắc đầu, nhận ra rằng khi nó làm thế thì cơn đau nửa đầu bên phải của nó càng tệ hơn. Nó nghĩ về cái bài luận dài ngoằng về cuộc chiến tranh của những người khổng lồ và cơn đau càng nhức nhối. Biết rõ rằng sáng mai, nó sẽ phải hối hận vì đã không làm cho xong bài tập về nhà vào đêm nay, nó gom góp đống sách vào cặp.
“Tớ cũng đi ngủ đây.”
Nó đụng Seamus trên đường đi đến cửa dẫn về ký túc xá, nhưng không nhìn về phía nó. Harry thoáng có cảm giác rằng Seamus đang há miệng ra để nói cái gì đó, nhưng nó dấn bước và tới chiếc cầu thang đá xoắc ốc yên tĩnh để chẳng phải bị chọc tức thêm nữa.
Bình minh của ngày tiếp theo vẫn mưa gió u ám như ngày trước. Bác Hagrid vẫn không xuất hiện trong bàn giáo viên khi ăn sáng.
“Nhưng dù sao hôm nay cũng có cái
hay là không có giờ của thầy Snape,” Ron hí hửng nói.
Hermione ngáp dài và rót cà phê cho mình. Cô bé trông có vẻ như đang hài lòng về chuyện gì đó, và khi Ron hỏi xem cái gì làm cho nó có vẻ vui như vậy, Hermione chỉ đơn giản nói. “Không thấy mấy cái mũ đâu nữa. Có vẻ như là những gia tinh cuối cùng cũng đã muốn tự do.”
“Mình không cá vậy đâu,” Ron nói một cách cay độc. “Chúng có thể không được tính là quần áo. Mấy cái thứ đó đối với mình nhìn không giống mấy cái mũ chút nào, nhìn giống mấy cái ruột bóng bằng len hơn.”
Hermione không thèm nói chuyện với nó suốt buổi sáng.
Bùa Đôi được sử dụng cho phép Nhân đôi (thầy cô ai cũng vậy thôi??). Giáo sư Flitwick và giáo sư McGonagall đều dùng mười lăm phút đầu tiên của trong các bài học của họ để giảng cho cả lớp nghe về tầm quan trọng của kỳ thi Phù thủy thường...