* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Mệnh Lệnh Phượng Hoàng Full

Gryffindor. Và em phải có mặt tại buổi tập để biết Thủ môn mới vào năm giờ ngày thứ Sáu và em đã – đã tự hỏi không biết em có thể được miễn buổi cấm túc đêm đó và thực hiện – thực hiện vào một đêm khác để… bù lại…”
Nó không cần đợi lâu trước khi kết thúc câu nói của nó để biết rằng kết quả không hay tí nào.
“Ồ, không,” Umbridge nói, mỉm cười thật rộng và bà nhìn như thể bà vừa nuốt một con ruồi đặc biệt nhiều nước. “Ồ, không, không, không. Đó là hình phạt của ngài về việc lan truyền những câu chuyện đầy tai họa, ghê tởm nhằm thu hút sự chú ý, thưa ngài Potter, và hình phạt không thể điều chỉnh để làm cho phù hợp với hoàn cảnh của người phạm lỗi. Không, ngài sẽ phải đến đây vào lúc năm giờ ngày mai, ngày kế tiếp và cả ngày thứ Sáu, và ngài sẽ phải thực hiện việc cấm túc của mình theo đúng kế hoạch. Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một điều tốt khi ngài phải lỡ vài chuyện mà ngài thật sự cần làm. Điều đó hẳn sẽ củng cố bài học mà tôi định dạy ngài.”
Harry cảm thấy máu bốc lên đầu và nghe thấy những tiếng lùng bùng trong lỗ tai. Nó đã nói những “câu chuyện đầy tai họa, ghê tởm nhằm thu hút sự chú ý” ư?
Bà ta hơi nghiêng đầu sang một bên để quan sát nó, vẫn mỉm cười thật rộng, như thể bà biết chính xác nó đang nghĩ gì và đợi để thấy nó lại la hét trở lại. Với một nỗ lực khủng khiếp, Harry nhìn lại bà, thả cái cặp sách sang một bên ghế và ngồi xuống.
“Thế đấy,” Giáo sư Umbridge dịu dàng nói, “Chúng ta sẽ cảm thấy tốt hơn nếu điều khiển được cảm xúc của mình, đúng không? Bây giờ thì ngài sẽ viết một số dòng cho tôi, ngài Potter. Không, không phải với cây bút của ngài,” bà ta thêm vào, khi
Harry cúi xuống cái cặp của nó. “Ngài sẽ dùng một cây viết đặc biệt của tôi. Đây.”
Bà đưa cho nó một cây viết lông ngỗng dài, mảnh với ngòi đặt biệt nhọn.
“Tôi muốn ngài viết, tôi không được nói dối,” bà nhẹ nhàng nói với nó.
“Bao nhiêu lần ạ?” Harry nói, với một vẻ lễ phép được giả tạo một cách đáng khen ngợi.
“Ồ, cho đến khi nào thông điệp này được thấm nhuần hoàn toàn,” Umbridge nói ngọt ngào, “và ngài sẽ đi.”
Bà di chuyển qua bàn, ngồi xuống và cúi xuống nhìn về phía chồng giấy da nhìn giống như những bài luận để chấm điểm. Harry nhấc cái bút lông đen nhọn lên, và nhận ra rằng thiếu cái gì đó.
“Cô không cho em chút mực nào,” nó nói.
“Ồ, ngài sẽ không cần mực,” giáo sư Umbridge nói với vẻ ám chỉ nhẹ nhàng cùng với một tiếng cười trong giọng nói.
Harry đặt ngòi viết lên tờ giấy và viết: Tôi không được nói dối.
Nó há hốc miệng vì đau. Những từ vừa viết trên tờ giấy da đã hiện ra trong một thứ mực đỏ sáng rực. Cùng lúc đó, những từ ấy xuất hiện trên cổ tay phải của Harry, ăn qua da của nó như những con dao mổ – và sau khi bị chúng cắt vào với những vết cắt sáng loáng, da của nó liền trở lại, để lại chỗ mà những vết cắt vừa xuất hiện một vết đỏ hơn trước nhưng rất trơn mịn.
Harry nhìn về phía Umbridge. Bà đang nhìn nó, cái miệng cóc rộng của bà toét ra thành một nụ cười.
“Vâng?”
“Không có gì ạ,” Harry lặng lẽ nói.
Nó nhìn ngược vào tờ giấy da, đặt cây viết lên một lần nữa, viết Tôi không được nói dối, và cảm thấy cơn đau thiêu đốt lên mu bàn tay nó lần thứ nhì; một lần nữa, chúng lại liền lại vài giây sau đó.
Và nó cứ thế tiếp tục. Lặp đi lặp lại. Harry viết chữ lên tờ giấy da bằng cái mà nó đã nhanh chóng nhận ra rằng không phải là mực mà chính máu của nó. Và, hết lần này đến lần khác, những chữ cái cắt lên mu bàn tay nó, liền lại, rồi lại xuất hiện ở lần tiếp theo khi nó đặt cây bút lên tờ giấy da.
Bóng đêm đã phủ xuống bên ngoài cửa sổ của giáo sư Umbridge. Harry không hỏi xem nó đã được cho phép ngừng lại chưa. Thậm chí nó còn không buồn kiểm tra đồng hồ. Nó biết là bà đang quan sát xém nó đã có dấu hiệu yếu đi chưa và nó sẽ không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu nào, dù thậm chí nó phải ngồi đây suốt đêm, cứa rách toang bàn tay nó với cái cây bút này…
“Đến đây thôi,” bà nói, sau khi đã mọi việc đã trôi qua hàng giờ.
Nó đứng dậy, tay nó đau nhói. Khi nó nhìn nhìn xuống thì những vết cắt đã liền lại, nhưng da nó vẫn còn những đường đỏ.
“Tay,” bà nói.
Nó chìa ra. Bà cầm nó lên bằng chính tay bà. Harry rùng mình khi bà chạm vào nó với những ngón tay nần nẫn đầy lông mà bà đã đeo lên một mớ nhẫn cổ rất xấu xí.
“Chậc chậc, có vẻ như tôi đã không tạo được nhiều ấn tượng lắm nhỉ?” Bà nói, mỉm cười, “Ờ, chúng ta sẽ thử lần nữa vào tối mai phải không? Ngài đi được rồi đó.”
Harry lời khỏi văn phòng mà không nói một lời. Ngôi trường khá vắng lặng; rõ ràng là đã quá nửa đêm rồi. Nó chậm chạp đi lên hành lang, rồi, rồi nó rẽ vào góc và khi chắc chắn là lúc này bà giáo sư không thể nghe thấy được nó, nó vội vã chạy vụt đi.
Nó không có thời gian để thực hành những Câu Thần Chú Biến Mất, chẳng viết được một giấc mơ nào trong cuốn nhật ký giấc mơ của nó và không kịp vẽ cho xong con Bowtruckle và cũng không biết vược bài luận nào hết. Nó bỏ luôn bữa ăn sáng vào hôm sau để nguệch ngoạc vài giấc mơ tự chế cho môn Bói toán, môn học đầu tiên của nó, và ngạc nhiên khi thấy Ron tóc tai bù đang làm giống như nó.
“Sao cậu không chịu làm tối qua chứ?” Harry hỏi, khi Ron đang nhìn loạn xạ khắp căn phòng chung để tìm ý tưởng. Ron, người đã ngủ say khi Harry trở về ký túc xá, lẩm bẩm điều gì đó về việc bận nó bận làm những chuyện khác, cúi xuống tấm giấy da của nó và nguệch ngoạc lên đó vài chữ.
“Đó sẽ là những việc phải làm,” nó nói, đóng sập cuốn nhật ký lại. “Tớ nói là là tớ đã mơ thấy tớ đang mua một cặp giày mới, và hẳn là bà ta sẽ không suy ra được những điều tệ hại nào từ đó, phải không?”
Chúng vội vã cùng đi về phía Tháp Bắc.
“Thế còn vụ cấm túc với bà Umbridge thì thế nào? Bà đã bắt cậu làm gì?”
Harry ngần ngừ trong một phần nhỏ của giây, rồi nói, “Chép phạt.”
“Đâu đến nỗi quá tệ, nhỉ?” Ron nói.
“Không,” Harry nói.
“Này – thôi quên đi – bà ta có cho cậu nghỉ bữa thứ Sáu không?”
“Không” Harry nói.
Ron rên lên một cách thông cảm.
Hôm nay không đến nỗi là một ngày tệ hại khác của Harry; nó không phải đứa kém nhất trong lớp Biến, không phải thực hành lại Những Câu Thần Chú Biến Mất. Nó đã phải hy sinh giờ nghỉ trưa để vẽ cho xong bức tranh con Bowtruckle và trong khi đó thì giáo sư McGonagall, Grubbly- Plank và Sinistra giao cho chúng thêm một mớ bài tập về nhà khác, những thứ mà nó không hề trông mong là sẽ hoàn thành trong tối nay vì nó còn buổi cấm túc thứ hai với giáo sư Umbridge. Hơn thế nữa, Angelina Johnson lại tìm đến nó ở buổi chiều, và khi biết được rằng nó không thể có mặt ở bữa tập Thủ môn vào thứ Sáu, cô bé nói với nó rằng cô ta hoàn toàn không có hài lòng về thái độ quan điểm của nó và cô bé chỉ muốn các cầu thủ muốn ở lại tập với đội trước khi bước vào các trận đấu.
“Nhưng em bị cấm túc!” Harry la lên với cô bé khi cô ta oai phong bỏ đi. “Bộ chị nghĩ là em thích bị nhốt trong cái phòng với con cóc già đó thay vì chơi Quidditch à?”
“Ít ra thì cũng chỉ là chép phạt thôi,” Hermione nói một cách nhẹ nhõm, khi Harry ngồi xuống băng ghế, nhìn xuống món thịt và bánh bầu dục của nó, những thứ mà nó chẳng có thích thú nữa. “Thật sự thì nó không giống như một hình phạt kinh khiếp…”
Harry mở miệng ra, đóng trở lại rồi gật đầu. Nó không thật sự biết chắc vì sao mà nó không nói với Ron và Hermione chính xác những gì xảy ra trong căn phòng của Umbridge: nó chỉ biết rằng nó không muốn thấy những cái nhìn kinh hãi của bọn họ; điều đó chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ thêm và vì vậy càng khó mà đương đầu. Nó cảm thấy lờ mờ rằng đây chỉ là chuyện giữa nó và giáo sư Umbridge, một cuộc chiến ý chí cá nhân, và nó không muốn cho bà ta sự hài lòng khi nghe nó phàn nàn về chuyện này.
“Mình không thể tin là bọn mình có nhiều bài tập đến thế,” Ron đau khổ nói.
“Ờ, mà sao bạn không làm nó vào tối hôm qua chứ?” Hermione hỏi nó. “Thế bạn đã ở đâu nào?”
“Mình… ờ, mình thích đi bộ,” Ron nói với vẻ xảo nguyệt.
Harry cảm giác theo bản năng rằng nó không phải là người duy nhất che giấu mọi chuyện vào lúc này.
Buổi cấm túc thứ hai cũng tồi tệ như bữa đầu. Bây giờ thì da mu bàn tay của Harry trở nên mau đau đớn hơn, chúng nhanh chóng trở nên đỏ ửng và tấy lên. Harry nghĩ rằng nó không thể tự lành lại sau một lúc lâu được.Những vết cắt đã nhanh chóng để lại những cạnh sâu trên tay nó, và có vẻ là bà Umbridge hài lòng. Nó không biểu lộ ra một hơi thở đau đớn nào, tuy nhiên, kể từ lúc vào phòng cho đến lúc được ra về, một lần nữa lại quá nửa đêm, nó không nói gì ngoài những từ, “xin chào,” và “tạm biệt”.
Tuy nhiên tình trạng những bài tập về nhà của nó không đến nỗi quá tuyệt vọng, và khi nó trở về căn phòng chung của nhà Gryffindor thì nó không đi ngủ ngay, dù đã mệt lử, nó mở những cuốn sách nó ra và bắt đầu bài luận của Snape. Khi nó làm xong thì đã hai giờ rưỡi. Nó biết là nó vừa viết ra một bài luận khá tệ, nhưng không thể làm gì hơn; nếu không có gì để nộp thì nó sẽ lại lãnh tiếp buổi cấm túc của Snape. Nó lại lôi các câu hỏi mà giáo sư McGonagall đã nêu ra mà trả lời, rồi quệt vội mấy đường biểu diễn con Bowtruckle cho giáo sư Grubbly- Plank, rồi lảo đảo lên giường, nằm vật trên cái chăn, vẫn còn mặc nguyên quần áo và ngủ ngay tắp lự.
Ngày thức ba trôi qua trong một trạng thái mệt mỏi lơ mơ. Ron cũng có vẻ khá ngái ngủ, mặc dù Harry không thể hiểu được vì sao nó lại thế. Buổi phạt cấm túc thứ ba của Harry cũng trôi qua y như hai bữa trước, ngoại trừ một việc là sau hai giờ thì những từ “Tôi không được nói dối,” không có biến khỏi mu bàn tay của Harry nữa, mà để lại đó những vết trầy, những giọt máu rỉ ra. Tiếng ngòi viết ngừng lại khiến giáo sư Umbridge nhìn lên
“Ah,” bà nhẹ nhàng nói, di chuyển quanh cái bàn để tự mình kiểm tra tay nó. “Tốt. Nó sẽ là một lời nhắc nhở với ngài. Tối nay ngài có thể về được rồi.”
“Em có phải trở lại vào ngày mai không ạ?” Harry nhặt cặp xách lên, hỏi, tay trái của nó bây giờ còn thuận hơn cả tay phải.
“Ồ, tới chứ,” giáo sư Umbridge nói, mỉm cười rộng hoác như mọi khi, “Vâng, tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải khắc thông điệp này sâu hơn một chút khi làm việc vào những tối khác.”
Trước đó Harry ko bao giờ nghĩ đến khả năng là trên đời này có thể có một giáo viên khác khiến nó căm ghét hơn cả Snape, nhưng khi nó đi bộ dọc về tháp của nhà Gryffindor nó phải thừa nhận là nó đã có một đối thủ đáng gờm. Bà ta thật ma quái, nó nghĩ, khi mà nó leo lên cầu thang tầng bảy, bà ta là một con quái vật già điên loạn hung hăng –
“Ron à?”
Nó đã lên đến đỉnh cầu thang, rẽ phải và gần như đâm vào Ron, đang lởn vởn đằng sau bức tượng Lachlan nhà Lanky, cầm theo cây chổi của nó. Nó nhảy dựng lên vì ngạc nhiên khi thấy Harry và cố giấu cái cây chổi Cleansweep Mười Một mới ra sau lưng.
“Cậu làm cái quái gì vậy?”
“Ờ, không có gì. Thế cậu làm gì ở đây?”
Harry cau mày với bạn.
“Thôi nào, cậu có thể nói với tớ mà! Cậu che giấu làm gì?
“Tớ – tớ giấu anh Fred và George, bây giờ thì cậu biết rồi đấy” Ron nói. Họ chỉ mới vừa đi qua với một đám học sinh năm nhất, tớ cá là họ lại đang thử nghiệm mấy món thuốc của họ. Tớ muốn nói là bây giờ họ không thể làm điều này trong phòng sinh hoạt chung khi mà có Hermione ở đấy.”
Nó vội vã bước đi, chân quáng chân quàng.
“Nhưng mà cậu lấy cây chổi của cậu theo làm cái gì, cậu đâu có bay đâu?” Harry hỏi.
“Tớ – ờ – ờ – được rồi, tớ nói với cậu, nhưng mà cấm cười đấy nhá?” Ron nói, giữ miếng, mặt đỏ dần lên. “Tớ – tớ nghĩ là tớ sẽ cố làm Thủ môn của nhà Gryffindor khi mà bây giờ tớ đã có một cây chổi xịn. Đấy. Lại cười.”
“Tớ có cười đâu nào,” Harry nói. Ron chớp mắt, “Đấy là một ý kiến tuyệt vời! Nếu mà cậu cũng có trong đội thì tuyệt lắm! Tớ chưa thấy cậu chơi vai Thủ môn bao giờ cả, cậu chơi khá không?”
“Không tệ đâu,” Ron nói, nó đang chăm chú quan sát phản ứng của Harry. “Anh Charlie, Fred và George luôn cho tớ giữ gôn cho họ khi họ tập trong ngày nghỉ.”
“Thế tối nay cậu đã tập rồi à?”
“Tối nào cũng tập kể từ Thứ ba… mặc dù chỉ có mình tớ. Tớ đang cố đọc thần chú cho mấy quả Quaffle bay với tớ, những điều đó không dễ chút nào và tớ không biết sử dụng nó nhiều.” Ron có vẻ bối rối và lo lắng. “Anh Fred và George sẽ ngớ cả ra khi tớ xuất hiện tại buổi tập kiểm tra cho mà xem. Mấy ảnh vẫn chưa thôi trêu tớ kể từ khi tớ được làm huynh trưởng.”
“Ước gì tớ được ở đấy,” Harry giận dữ nói, khi họ bắt đầu đi về phòng sinh hoạt chung.
“Ừ, đúng vậy – Harry, cái gì trên mu bàn tay cậu vậy?”
Harry vừa gãi mũi bằng cái tay phải rảnh rỗi, cố giấu nó đi cuống quýt như khi nãy Ron đã làm với cây Cleansweep của nó.
“Chỉ là một vết trầy – không có gì đâu – nó –“
Nhưng Ron đã chộp lấy cổ tay Harry và kéo mu bàn tay của bạn lên ngang tầm mắt. Nó ngừng một lúc để nhìn chằm chằm vào những dòng chữ được khắc lên da của bạn, rồi với vẻ kinh tởm, nó thả tay Harry ra.
“Tớ nghĩ là cậu đã nói rằng bà ta chỉ bắt cậu chép phạt thôi mà?”
Harry ngần ngừ, nhưng dù sao thì Ron cũng đã thành thực với nó, vì vậy nó kể cho Ron nghe sự thật về những giờ mà nó đã phải trải qua trong văn phòng của bà Umbridge.
“Mụ phù thuỷ già này!” Ron kinh tởm thì thào khi họ dừng trước Bà Béo, người đang mơ ngủ hướng đầu về phía khung ảnh. “Bà ta bệnh hoạn quá! Đến gặp cô McGonagall và nói lại đi!”
“Không,” Harry nói ngay. “Tớ sẽ không cho bà ta sự thoả mãn khi biết rằng bà ta đã khuất phục được tớ.”
“Khuất phục cậu ấy à? Cậu không thể để bà ta tiếp tục làm cái trò đó đó được!”
“Tớ không biết là cô McGonagall có đủ quyền để nói chuyện với bả không,” Harry nói.
“Cụ Dumbledore, vậy thì, nói với cụ Dumbledore!”
“Không,” Harry nói dứt khoát.
“Sao không chứ?”
“Cụ ấy đã đủ việc để lo rồi,” Harry nói, nhưng đó không phải là lý do thật. Nó sẽ không đến nhờ cụ Dumbledore giúp nó khi mà cụ Dumbledore đã không hề nói chuyện với nó một lần nào kể từ tháng Sáu.
“Trời, tớ nghĩ là cậu nên- “Ron bắt đầu, nhưng nó bị ngắt lời Bà Béo, đang ngái ngủ nhìn bọn chúng và bây giờ cáu tiết la lên,”Bọn bây có định nói cho ta nghe mật mã không, hay là ta phải thức ở đây suốt đêm chờ cho bọn bây nói chuyện xong?”
Buổi bình minh của ngày thứ Sáu u ám và ẩm ướt như suốt tuần. Mặc dù Harry vẫn tự động liếc nhìn về phía bàn giáo viên khi nó đi vào Hội Trường Lớn, vẫn không chút xíu hy vọng thật sự nào để thấy được bác Hagrid, và tâm tưởng nó lập tức quay lại đến những vấn đề thúc ép hơn, như là hàng núi bài tập phải làm và viễn cảnh về một cuộc cấm túc nữa với giáo sư Umbridge.
Có hai điều nâng đỡ trong Harry lên trong ngày này. Một là ý nghĩ đã gần đến kỳ nghĩ cuối tuần; điều kia là, cùng với những ý nghĩ kinh khiếp về buổi cấm túc cuối cùng của nó với bà Umbridge buộc phải có, nó có thể nhìn từ xa sân Quidditch từ cửa sổ của nó, và có thể là nếu may mắn thì nó có thể thấy buổi kiểm tra của Ron sẽ diễn ra như thế nào. Đó là những tia hy vọng mỏng manh, đúng là như vậy, nhưng Harry lúc này vô cùng biết ơn bất kỳ điều gì khiến cho hiện tại đen tối của nó tươi sáng hơn, nó chưa bao giờ có tuần lễ bắt đầu học kỳ tồi tệ thế tại Hogwarts.
Đến năm giờ chiều thì nó gõ cửa phòng giáo sư Umbridge, nó thành thật hy vọng rằng đó sẽ là lần cuối cùng, và được mời vào. Mẫu giấy da đen đã để sẵn cho nó trên tấm bàn phủ ren, cây bút lông đen nhọn bên cạnh.
“Ngài đã biết phải làm gì rồi đấy, ngài Potter,” Umbridge nói, mỉm cười ngọt ngào với nó.
Harry nhặt cây bút lông lên và liếc qua cửa sổ. Nếu như nó dịch được cái ghế một inch hoặc khoảng thế qua bên phải… với cái cớ là để nhích gần lại bàn, nó cố làm như vậy. Nó bây giờ đã thấy được quang cảnh từ xa của đội Quidditch nhà Gryffindor đang bay lượn lên xuống trên sân, trong khi nửa tá bóng đen khác đang đứng trên ba cây cột gôn cao ngất, hình như đang sẵn sàng để đến lượt mình giữ gôn. Thật khó để biết ai là Ron từ cự ly này.
Tôi không được nói dối, Harry viết. Vết cắt trên mu bàn tay của nó tách ra và bắt đầu ăn vào da thịt.
Tôi không được nói dối. Và vết cắt ăn sâu hơn, nhức nhối và đau xé.
Tôi không được nói dối. Máu chảy xuống cổ tay nó.
Nó tận dụng cơ hội để liếc nhìn về cửa sổ. Dù cho ai đang đang giữ gôn đi nữa, thì rõ là người đó hiện đang chơi rất tệ. Katie Bell đã ghi hai bàn trong vài giây mà Harry bạo gan liếc nhìn. Hy vọng rằng tay thủ môn đó không phải là Ron, nó lại hạ mắt xuống tấm giấy da đang sáng lên những hàng máu.
Tôi không được nói dối.
Tôi không được nói dối.
Nó lại liếc nhìn lên bất kỳ lúc nào mà nó có thể mạo hiểm làm vậy; khi nó có thể nghe tiếng sột soạt từ ngòi viết của bà Umbridge hoặc là tiếng mở ngăn kéo. Người thứ ba vào thử đã chơi rất tốt, người thứ tư chơi tệ hại, người thứ năm đuổi theo quả Bludger đặc biệt giỏi như thủ kém quá. Trời đã tối hơn, và Harry nghi ngờ không biết nó có thể thấy được người thứ sáu và thứ bảy hay không.
Tôi không được nói dối.
Tôi không được nói dối.
Tờ giấy da bây giờ đã lốm đốm những giọt máu từ mu bàn tay của nó, đang tấy lên vì vết thương. Khi nó lại nhìn lên, trời đã tối, và sân Quidditch không thể nhìn rõ được nữa.
“Xem xem chúng ta đã có được thông điệp ấy chưa nhỉ?” Bà Umbridge nhẹ nhàng nói sau nửa giờ sau.
Bà hướng về phía nó, đưa những ngón tay ngắn cũn của bà về phía tay nó. Rồi bà giữ tay nó để kiểm tra rằng những từ ấy bây giờ đã ăn sâu vào da nó, vết thương lại đau nhói lên, không phải là về thương ở mu bàn tay, mà là vết thương trên trán nó. Cùng lúc đó, nó cảm thấy một cảm giác kỳ lạ quanh cơ hoành của nó.
Nó giật mạnh tay nó ra khỏi sự nắm chặt của bà và bật đứng dậy, nhìn bà chằm chằm. Bà nhìn ngược lại nói, một nụ cười toét ra trên cái miệng rộng nhão nhoẹt của bà.
“Đau lắm, phải không?” bà nhẹ nhàng nói.
Nó không trả lời. Tim nó đập thình thịch rất mạnh và nhanh. Bà đang nói về tay nó hay bà biết nó cảm thấy gì trên trán?
“Ờ, tôi nghĩ là tôi đã chấm điểm xong, ngài Potter. Ngài có thể đi được rồi.”
Nó nhặt cặp xách lên và rồi khỏi phòng với khả năng nhanh nhất của nó.
“Bình tĩnh nào,” nó tự nói, khi nó chạy vù vù về phía cầu thang. “Bình tĩnh, chưa chắc điều đó có nghĩ là cái...

<< 1 ... 25 26 27 28 29 ... 89 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status