chậu đá:
“Thưa thầy Dumbledore, ảnh ếm bùa con, mà con thì chỉ trêu ảnh một chút thôi, thưa thầy. Con chỉ nói là con nhìn thấy ảnh hun Florence ở đằng sau khu nhà lồng kiếng hôm thứ năm vừa rồi…”
Cụ Dumbledore nhìn cô gái hãy còn đang xoay vòng vòng một cách lặng lẽ. Thầy buồn bã nói:
“Nhưng mà tại sao, hả Bertha, tại sao con lại đi theo anh ta trước chứ?”
Harry thì thầm:
“Bertha hả? Có phải…đó là Bertha Jorkins?”
“Phải.”
Cụ Dumbledore lại chọc vô những tư tưởng trong cái chậu. Bertha lặn mất trong đó, và cái bên trong chậu một lần nữa lại trở nên trắng mờ như bạc:
“Đó là belặn mất trong đó, và cái bên trong chậu một lần nữa lại trở nên trắng mờ như bạc:
“Đó là Bertha Jorkins mà thầy nhờ hồi cô ta còn ở trong trường.”
Ánh sáng bạc tỏa chiếu từ cái chậu Tưởng Ký ánh lên gương mặt cụ Dumbledore, và Harry bỗng giật mình nhận ra là trông cụ già biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, Harry biết là cụ Dumbledore đã già từ lâu lắm rồi, nhưng không biết sao mà nó không bao giờ thực sự nghĩ đến cụ Dumbledore như một ông già.
Cụ Dumbledore lặng lẽ nói:
“Vậy…Harry à, con muốn nói gi với thầy lúc trước khi con bị chìm vào suy tư của thầy?”
Harry nói:
“Dạ, thưa thầy…Con vừa mới ở trong lớp học Tiên tri…và con…ơ…ngủ gục…”
Nó ngập ngừng ở chỗ này, tự hỏi liệu nó có bị khiển trách về chuyện này không, nhưng cụ Dumbledore chỉ đơn giản nói:
“Thầy hoàn toàn thông cảm. Cứ tiếp tục.”
Harry nói:
“Dạ, con chiêm bao…một giấc chiêm bao về Voldemort. Hắn đang tra tấn Đuôi Trùn…thầy có biết Đuôi Trùn không…?”
Cụ Dumbledore nói ngay:
“Thầy có biết. Con cứ nói tiếp.”
“Voldemort nhận được một bức thư do cú đem tới. Hắn nói gì đó, hình như là sai lầm ngu ngốc của Đuôi Trùn đã được sửa chữa. Hắn nói ai đó đã chết. Rồi hắn nói, Đuôi Trùn sẽ không bị đem cho rắn ăn – bên cạnh cái ghế của hắn có một con rắn. Hắn nói thay vào đó hắn sẽ cho con rắn ăn con. Rồi hắn đọc lời nguyền Tra tấn trừng phạt Đuôi Trùn…và cái thẹo của con đau đớn hết sức. Con thức dậy và cái thẹo vẫn đau ghê gớm.”
Cụ Dumbledore chỉ nhìn Harry. Nó nói:
“Ơ…chỉ có vậy thôi.”
Cụ Dumbledore lặng lẽ nói:
“Thầy hiểu rồi. Thầy hiểu. Vào những lúc khác trong năm học, cái thẹo của con có nhức nhối không, ngoại trừ lần nó đánh thức con vào mùa hè?”
“Dạ không, con…nhưng mà làm sao thầy biết là cơn đau cảu cái thẹo đã đánh thức con dậy hồi mùa hè?”
Cụ Dumbledore nói:
“Con không phải là người duy nhất thư từ qua lại với Sirius. Thầy cũng có liên lạc với chú ấy từ khi chú ấy rời trường Hogwarts vào năm ngoái. Chính thầy là người đã đề nghị lấy cái hang trên sườn núi làm nơi an toàn nhất cho chú ấy tạm trú.”
Cụ Dumbledore đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại đằng sau cái bàn giấy của cụ. Thỉnh thoảng cụ lại đặt cây đũa phép lên thái dương, rút ra một tư tưởng khác lấp lánh bạc, và thả nó vào cái chậu tưởng ký. Tư tưởng bên trong cái chậu bắt đầu xoáy tít, nhanh đến nỗi Harry không thể nào phân biệt rõ ràng cái gì ra cái gì cả: nó chỉ còn là một trạng thái nhạt nhòa màu sắc.
Vài phút sau, Harry nói nhỏ:
“Thưa thầy?”
Cụ Dumbledore dừng bước nhìn Harry. Cụ nhẹ nhàng nói:
“Thầy xin lỗi.”
Cụ ngồi trở xuống bên bàn giấy của cụ. Harry hỏi:
“Thầy có…có biết tại sao cái thẹo của con đau nhức dữ vậy không?”
CỤ Dumbledore nhìn Harry chăm chú một lát, rồi nói:
“Thầy có một giả thuyết, chỉ là giả thuyết mà thôi…Thầy tin là cái thẹo của con phát đau nhức cả khi Voldemort đến gần con, lẫn khi hắn trào lên một mối căm hận đặc biệt mạnh mẽ.”
“Nhưng…tại sao?”
“Bởi vì con và hắn đã bị một lời nguyền bất thành kết nối với nhau. Cái thẹo đó không phải là một cái thẹo bình thường.”
“Vậy thầy nghĩ là…chuyện trong giấc mơ đó…là có thực không?”
Cụ Dumbledore nói:
“Có thể. Thầy muốn nói…có lẽ, Harry à, con có nhìn thấy Voldemort không?”
Harry nói:
“Dạ, không. Chỉ nhìn thấy cái lưng ghế mà thôi. Nhưng…mà cũng đâu có cái gì để nhìn thấy đâu, phải không thầy? Ý con nói là hắn đâu có một thân thể như người ta đâu? Nhưng…nhưng mà vậy thì làm sao hắn có thể giơ cây đũa phép lên được?”
Cụ Dumbledore lẩm bẩm:
“Thực vậy, bằng cách nào? Thực sự là bằng cách nào…”
Cả Harry và cụ Dumbledore đều không nói gì trong một lát. Cụ Dumbledore cứ đăm đăm nhìn xuyên qua căn phòng, và thỉnh thoảng lại chấm đầu cây đũa phép lên thái dương rồi thả thêm một dòng suy tư sáng ánh bạc vô cái khối đang xáo động trong cái chậu Tưởng Ký.
Cuối cùng Harry nói:
“Thưa thầy, thầy có nghĩ là Voldemort đang trở nên hùng mạnh không?”
“Voldemort hả?”
Cụ Dumbledore ngước lên khỏi cái chậu Tưởng Ký, nhìn Harry. Đó là một cái nhìn cực kỳ sắc sảo mà cụ Dumbledore đã có lần từng nhìn nó, và cái nhìn đó khiến cho Harry có cảm giác như thể cụ Dumbledore đang nhìn xuyên thấu con người nó, bằng một cái cách mà ngay cả con mắt phép của thầy Moody cũng không thể làm được. Cụ Dumbledore nói:
“Một lần nữa, Harry à, thầy chỉ có thể trả lời con bằng sự nghi ngờ của thầy mà thôi.”
Cụ Dumbledore lại thở dài, và cụ lại trông có vẻ già nua hơn, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cụ nói:
“Những năm mà Voldemort leo đến đỉnh cao quyền lực được đánh dấu bằng những vụ mất tích. Bertha đã biến mất không một dấu vết ở tại nơi mà người ta biết chắc chắn là nơi Voldemort ẩn tích gần đây nhất. Ông Crouch cũng biến mất…ngay trong khuôn viên sân trường này. Lại có một vụ biến mất thứ ba, một vụ mà thầy rất tiếc là Bộ Pháp Thuật không lấy làm quan trọng chút nào, bởi vì nó liên quan đến một Muggle. Tên của ông ta là Frank Bryce, ông ta sống trong một ngôi làng vốn là nơi sinh trưởng của người cha của Voldemort. Kể từ tháng tám năm ngoái đến nay, không ai nhìn thấy ông Frank đó ở đâu nữa. Con hiểu không, thầy đọc báo của dân Muggle, chứ không giống như những ông bộ trưởng của chúng ta.”
Cụ Dumbledore nhìn Harry rất ư nghiêm túc:
“Thầy thấy những vụ mất tích này dường như có liên hệ với nhau. Ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không đồng ý…như con có lẽ đã nghe rồi, khi đứng chờ bên ngoài văn phòng của thầy.”
Harry gật đầu. Sự im lặng lại ngột ngạt giữa hai người. Cụ Dumbledore thỉnh thoảng lại trích ra một dòng tư tưởng. Harry cảm thấy như thể nó nên đi về, nhưng mà sự tò mò khiến nó cứ nấn ná ở lại. Nó lại nói:
“Thưa thầy?”
Cụ Dumbledore nói:
“Gì hở, Harry?”
“Ơ…Con có được phép hỏi thầy về…về cái phiên tòa đó…ở trong cái chậu tưởng ký không?”
Cụ Dumbledore nặng nhọc trả lời:
“Con được phép. Thầy đã tham dự tòa án đó nhiều lần, nhưng có một số phiên tòa thầy có thể nhớ lại rõ ràng hơn những phiên tòa khác, đặc biệt là bây giờ…”
“Thầy biết…thầy nhớ cái phiên tòa về người con trai của ông Crouch đó? Ơ…có phải họ nói về ba má của Neville không ạ?”
Cụ Dumbledore nhìn Harry một cái rất sắc:
“Chẳng lẽ Neville chưa bao giờ nói cho con biết tại sao nó lớn lên với bà của nó à?”
Harry lắc đầu, và khi lắc đầu nó đã thắc mắc là làm sao mà nó lại không hề hỏi han gì chuyện đó trong suốt bốn năm trời quen biết Neville.
Cụ Dumbledore nói:
“Phải, họ nói đến ba má của Neville. Ba của Neville là Frank, một Thần Sáng giống như giáo sư Moody vậy. Ông và vợ đã bị tra tấn lấy thông tin về nơi ẩn náu của Voldemort sau khi hắn mất quyền lực, như con đã nghe rồi đó.”
Harry nói nhỏ:
“Vậy họ đã chết rồi sao?”
Cụ Dumbledore nói, giọng đầy cay đắng mà Harry chưa hề nghe thấy trước đây:
“Không. Họ bị điên. Cả hai đều đang ở bệnh viện Thánh Mungo, chuyên điều trị thương tật Pháp thuật. Thầy tin là Neville vẫn cùng bà nó đi thăm ba má vào những kỳ nghỉ lễ. Họ không nhận ra nó.”
Harry ngồi đó, kinh hãi đến sững sờ. Nó chưa bao giờ biết…chưa bao giờ, trong suốt bốn năm, thèm bận tâm tìm hiểu…
Cụ Dumbledore nói:
“Gia đình Longbottom rất nổi tiếng. Những cuộc tấn công nhắm vào họ xảy ra sau khi Voldemort sụp đổ, khi mà mọi người cứ tưởng mình từ nay được sống yên ổn. Những cuộc tấn công này gây nên
một làn sóng căm phẫn chưa từng thấy trưóc đây. Bộ Pháp Thuật bị áp lực đè nặng nề là phải bắt cho được kẻ đã gây ra tội ác đó. Không may, bằng cớ của Longbottom không đáng tin cậy lắm, trong điều kiện tâm thần của họ như vậy.”
Harry chậm rãi nói:
“Vậy con trai ông Crouch có thể không dính dáng trong vụ đó.”
Cụ Dumbledore lắc đầu:
“Về chuyện đó thầy không có ý kiến.”
Harry lại ngồi yên lặng một hồi nữa quan sát cái chất bên trong chậu Tưởng Ký cuộn xoáy. Vẫn còn hai câu hỏi mà nó muốn hỏi đến cháy ruột…nhưng đó là những câu hỏi liên quan đến tội lỗi của những người còn sống…Nó nói:
“Ơ…thưa thầy, ông Bagman…”
Cụ Dumbledore bình thản nói:
“…không hề bị cáo buộc về bất cứ hoạt động Hắc ám nào từ đó đến nay.”
Harry hấp tấp nói, mắt lại chăm chú nhìn cái bên trong chậu Tưởng Ký. Cái chất đó bây giờ xoáy chậm lại vì cụ Dumbledore đã thôi bỏ thêm vào những dòng suy tưởng của cụ.
“Dạ, nhưng mà…”
Cái chậu Tưởng Ký có vẻ như đặt câu hỏi dùm Harry. Gương mặt của thầy Snape lại bơi trên bề mặt cái chậu. Cụ Dumbledore liếc nhìn vô chậu rồi ngước lên nhìn Harry:
“Giáo sư Snape cũng không.”
Harry nhìn vào đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore, và cái điều mà nó tha thiết muốn biết đã vọt ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp ngậm miệng lại:
“Thưa thầy, cái gì khiến cho thầy tin là thầy Snape thực sự thôi ủng hộ Voldemort?”
Cụ Dumbledore đáp lại cái nhìn đăm đăm của Harry trong vài giây, và rồi cụ nói:
“Harry à, đó là một vấn đề giữa thầy và thầy Snape.”
Harry biết là cuộc phỏng vấn tới đây là xong. Cụ Dumbledore không tỏ vẻ tức giận, nhưng mà trong giọng nói của cụ có một sự dứt điểm khiến cho Harry hiểu rằng đã tới lúc nó nên ra về. Nó đứng dậy, cụ Dumbledore cũng đứng dậy.
Khi Harry đi tới cửa, cụ Dumbledore nói:
“Harry à, con đừng nói về ba má của Neville cho bất cứ ai biết nha. Neville có quyền tiết lộ thân danh nó khi nào nó cảm thấy sẵn sàng.”
Harry đáp lại khi quay đi:
“Dạ, thưa thầy, con nhớ.”
“và…”
Harry quay nhìn lại. Cụ Dumbledore đang đứng cúi nhìn phía cái chậu Tưởng Ký, gương mặt cụ được tỏa sáng bởi những đốm sáng bạc lóng lánh từ cái chậu, coi bộ cụ già nua hơn bao giờ hết. Cụ ngước nhìn Harry chăm chú một lát rồi nói:
“Chúc con may mắn với bài thi thứ ba.”
Chương 31: Bài thi thứ ba.
Ron thì thầm:
“Cụ Dumbledore cho là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đang mạnh trở lại hả?”
Harry đã đem mọi thứ mà nó đã nhìn thấy trong cái chậu Tưởng ký, và gần như mọi thứ mà cụ Dumbledore đã nói với nó và chỉ cho nó xem sau đó, kể cho Ron và Hermione cùng nghe hết. Và dĩ nhiên kể cả với chú Sirius (nó gửi cú ngay sau khi rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore ) Đêm đó Harry, Ron và Hermione lại cùng nhau thức tới khuya lơ khuay lắc trong phòng sinh hoạt chung để bàn bạc về tất cả những chuyện đó, cho đến khi đầu Harry thực sự quay mòng mòng, và lúc đó nó mới thấm được hết ý Dumbledore, khi cụ nói về một cái đầu chứa đầy nhóc tư tưởng đến nỗi phải xả bớt ra được mới thấy nhẹ nhõm nổi.
Ron nhìn đăm đăm ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Harry thấy Ron hơi run, mặc dù đêm đó trời ấm. Ron nói:
“Và thầy Dumbledore tín nhiệm thầy Snape hả? Thầy thực sự tín nhiệm thầy Snape sao, mặc dù thầy biết ổng từng là một Tử thần Thực tử?”
Harry nói:
“Phải.”
Hermione không nói gì suốt mười phút. Cô bé đang ngồi với vầng trán tì vào hai bàn tay, mắt nhìn thẳng đầu gối. Harry nghĩ Hermione trông cũng có vẻ như phải cần đến một cái chậu Tưởng Ký quá. Cuối cùng Hermione lầm bầm:
“Rita Skeeter.”
Ron thốt lên, vẻ không thể tin được:
“Làm sao mà giờ này bồ còn có thể bận tâm về mụ ta kia chứ?”
Hermione nói với đầu gối của cô bé:
“Mình không bận tâm về mụ ta. Mình chỉ đang nghĩ…đang nhớ lại điều mà mụ ta nói với mình trong quán rượu Ba Cây Chổi Thần.’Tôi biết về ông Bagman nhiều đến nỗi có thể làm cho cô bé dựng tóc gáy lên ấy.’. Vậy đây chính là điều mụ muốn nói chứ gì? Mụ đã tường thuật phiên tòa xử ông Bagman, mụ biết là ông ta đã chuyển giao tin tức cho bọn Tử thần Thực tử. Và Winky cũng vậy, nhớ không…‘Ludo Bagman là một pháp sư tồi.’ Ông Crouch hẳn là rất tức giận về việc ông Bagman trắng án, hằn là về nhà ổng đã nói đến chuyện đó.”
“Ừ, nhưng mà ông Bagman chỉ là vô tình chuyển giao tin tức thôi mà.”
Hermione nhún vai, Ron quay lại Harry, hỏi:
“Và ông Fudge cho là bà Maxime tấn công ông Crouch hả?”
Harry nói:
“Ừ, nhưng ông ấy nói điều đó chỉ vì ông Crouch đã biến mất ở gần chỗ đậu của toa xe Beauxbatons.”
Ron chậm rãi nói:
“Tụi mình không hề nghĩ tới bả, đúng không? Lưu ý mấy bồ nghe, bả chắc chắn là có máu người khổng lồ, mà bả lại không đời nào chịu thừa nhận…”
Hermione ngước lên nói ngay:
“Dĩ nhiên là bà ấy không chịu thừa nhận rồi. Cứ nhìn điều gì đã xảy ra cho bác Hagrid khi mụ Rita biết về lai lịch của má bác ấy đi. Nhìn ông Fudge coi, ông ấy nhảy ngay tới kết luận về bà ấy, chỉ vì bà ấy là người khổng lồ. Ai mà muốn có loại thành kiến đó nào? Tôi có lẽ cũng chỉ nói là tôi có xương to mà thôi nếu như tôi biết mình sẽ bị gì khi nói ra sự thật.”
Hermione nhìn đồng hồ. Cô bé có vẻ giật mình, nói:
“Tụi mình chưa thực tập gì hết! Tụi mình đã dự định thực tập lời nguyền Trăn trở! Ngày mai tụi mình sẽ phải làm cho kỳ được mới xong nghe! Thôi đi, Harry, bồ cần ngủ một giấc đầy đó!”
Harry và Ron chầm chậm đi lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó. Khi Harry mặc đồ ngủ vào, nó nhìn qua bên giường của Neville. Giữ lời hứa với cụ Dumbledore, nó đã không nói với Hermione và Ron về ba má của Neville. Khi Harry gỡ kiếng ra và trèo lên cái giường có bốn cây cột giăng mùng của mình, tưởng tượng là nó sẽ cảm thấy như thế nào khi ba má nó đều còn sống cả mà họ lại không nhận ra con mình. Nó thường nhận được sự cảm thông của cả những người xa lạ về sự côi cút của nó, nhưng khi nó nằm lắng nghe tiếng ngáy của Neville, nó nghĩ là Neville mới đáng thương hơn nó.Nằm trong bóng tối, Harry cảm thấy trào dâng một cơn giận dữ và một nỗi căm ghét đối với những kẻ đã hành hạ tra tấn ông bà Longbottom…nó nhớ lại lời chế nhạo của đám đông khi con trai ông Crouch và đồng bọn bị những Giám ngục Azkaban lôi ra khỏi tòa án…nó hiểu họ đã cảm thấy như thế nào…Rồi nó nhớ lại bộ mặt trắng bệch của cậu con trai gào khóc và nó choáng váng nhớ ra là cậu ta chết chỉ một năm sau đó.
Harry nghĩ, chỉ tại Voldemort. Trong bóng đêm, nó trừng mắt nhìn vào tấm màn treo trên giường, tất cả chung qui cũng chỉ tại Voldemort…Hắn chính là kẻ đã phá nát gia cang và hủy hoại cuộc đời của bao người…
Lẽ ra Ron và Hermione phải lo chuẩn bị cho kỳ thi sẽ kết thúc vào ngày Harry thực hiện bài thi thứ ba. Nhưng tụi nó cứ dành hết thì giờ và công sức giúp đỡ Harry chuẩn bị thi đấu.
Khi Harry áy náy về việc này và nói là nó không ngại gì chuyện thực tập một mình trong một thời gian, thì Hermione gạt đi:
“Đừng lo lắng chuyện đó. Ít nhất thì tụi này cũng được điểm tối đa trong môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Trong lớp có bao giờ tụi mình tìm ra được tất cả ngần này những lời nguyển trù ếm đâu.”
Ron hào hứng nói:
“Đây là một cuộc rèn luyện tốt đáng làm một khi tất cả tụi mình đều trở thành Thần Sáng.”
Ron đang cố gắng ếm lời nguyền Ngăn trở lên một con bọ đang vo ve bay vô phòng và khiến cho nó chết đứng giữa không trung.
Khi bước sang tháng sáu, không khí trong lâu đài lại trở nên hồi hộp và căng thẳng. Mọi người đều trông ngóng cho đến bài thi thứ ba, sẽ diễn ra khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc. Bất cứ lúc nào có thể được Harry cũng đều tranh thủ luyện tập bùa chú ma thuật. Nó cảm thấy tự tin trong bài thi thứ ba này hơn hẳn hai bài thi trước đó, mặc dù chắc chắn là bài thi này khó khăn và nguy hiểm. Thầy Moody nói đúng: trước đây Harry đã từng xoay sở vượt qua được những quái vật khổng lồ và những chướng ngại vật bị ếm bùa, thì lần này nó thuận lợi hơn vì đã có được sự lưu tâm, có cơ hội tự chuẩn bị mình cho những gì chờ đợi phía trước.
Giáo sư McGonagall đã phát mệt vì cứ phải đụng đầu Harry, Ron và Hermione khắp nơi trong trường, bà bèn cho phép tụi nó được sử dụng phòng học môn Biến hình để trống vào giờ ăn trưa. Harry đã sớm thành thạo lời nguyền Ngăn trở, một lời nguyền làm chậm lại và cản trở những vật thể tấn công; nó cũng rành lời nguyền Tiêu tùng có thể giúp nó làm nổ tung các vật thể rắn để mở đường; và lời nguyền Bốn điểm là một trong những khám phá hữu ích của Hermione có thể làm cho đầu đũa phép của nó chĩa về hướng Bắc để kiểm tra xem có đi đúng hướng trong mê lộ không. Tuy nhiên Harry vẫn còn gặp rắc rối với bùa Khiên. Lẽ ra cái bùa này phải tạo ra được một bức tường tạm thời và vô hình quanh nó để làm chệch mục tiêu các lời nguyền rủa trù ếm lặt vặt; nhưng Hermione không biết loay hoay làm sao mà làm tiêu tan cái bùa Khiên bằng cái bùa Chân Bủn được bố trí tài tình, khiến sau đó Harry phải loạng choạng quanh căn phòng suốt mười phút cho tới khi cô bé kiếm được bùa giải tà.
Hermione động viên Harry:
“Coi vậy chứ bồ cũng làm được tốt lắm.”
Cô bé ngó xuống cái danh mục và gạch bỏ những bùa chú nào mà tụi nó đã thực hiện rồi.
“Một số bùa chú này nhất định sẽ cần đến đúng lúc cho coi.”
Ron đang đứng bên cạnh cửa sổ, đăm đăm nhìn xuống sân trường, rồi la lên:
“Lại đây coi cái này nè, Malfoy đang làm cái gì vậy ta?”
Hermione chạy tới xem. Malfoy, Crabbe và Goyle đang đứng trong bóng râm của một cái cây dưới sân. Crabbe và Goyle dường như đang canh phòng; cả hai đều đeo nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt tự mãn. Malfoy thì đang đưa tay lên miệng và nói chuyện vô bàn tay nó. Harry lấy làm lạ, nói:
“Có vẻ như nó đang xài một cái máy ghi âm bỏ túi.”
Hermione nói:
“Không thể được. Mình đã nói với mấy bồ rồi, những thứ đồ máy móc đó không xài được trong khuôn viên trường Hogwarts mà.”
Cô bé quay ra khỏi cửa sổ, đi ra giữa phòng, nói thêm:
“Tiếp tục, Harry. Tụi mình thử lại bùa Khiên đi.”
Bây giờ chú Sirius gửi cú mỗi ngày. Giống như Hermione, chú dường như muốn tập trung vào chuyện giúp Harry vượt qua nốt bài thi cuối cùng trước khi tập trung vào bất cứ một thứ gì khác. Chú nhắc nhở Harry trong mọi lá thư rằng bất kể điều gì có thể xảy ra bên ngoài những bức tường của trường Hogwarts...