* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa Full

Hufflepuff…
Harry ngừng viết ở chỗ này, ngẫm nghĩ. Nó tha thiết muốn bộc bạch gì đó về sức nặng lớn lao của nỗi lo sợ đã đè nặng xuống ngực nó từ tối hôm qua, nhưng nó không nghĩ ra được cách nào để chuyển tải được điều đó thành lời lẽ, cho nên cuối cùng nó chỉ nhúng đầu viết vô bình mực và viết:
Hy vọng chú khỏe, và cả Buckbeak nữa.
HARRY
Nó đứng lên, phủi rơm bám trên áo nó, nói với Hermione:
“Xong rồi.”
Lúc này con Hedwig vỗ cánh bay xuống đậu lên vai Harry và chìa một chân của nó ra. Harry ngó quanh để tìm con cú của trường, nói với Hedwig:
“Tao không thể nhờ mày đưa bức thư này. Tao phải xài cú trường…”
Hedwig rúc lên một tiếng chói lói và bay vù đi, đột ngột đến nỗi móng vuốt của nó bấu lủng vai Harry. Nó quay lưng lại Harry và không thèm ngoảnh lại lấy một lần trong suốt thời gian Harry buộc lá thư vào chân một con cú trường bự chảng. Khi con cú trường bay đi rồi, Harry đến gần để vỗ về con Hedwig, nhưng nó chiêm chiếp cái mỏ một cách giận dỗi rồi lao vút lên đậu trên một thanh xà ngang xa ngoài tầm tay của Harry.
Harry cũng tức giận:
“Hết Ron rồi đến mày! Mà đây có phải là lỗi của mình đâu!”
Nếu Harry tưởng những vấn đề đó sẽ khá hơn một khi người ta đã quen với ý nghĩ nó là một quán quân, thì chỉ hôm sau là nó thấy ngay nó đã lầm như thế nào. Một khi quay trở về với lớp học thì nó không thể nào cứ tránh gặp mặt những học sinh khác trong trường được nữa. Và rõ ràng là học sinh cả trường, cũng như học sinh của nhà Gryffindor, đều nghĩ là Harry đã tự mình ghi danh cho cuộc thi đấu. Tuy nhiên, không giống như học sinh nhà Gryffindor, học sinh các nhà khác không có vẻ khoái lắm.
Bọn Hufflepuff vốn xưa nay vẫn thường hòa thuận với nhà Gryffindor, bây giờ lại trở mặt lạnh lùng với cả đám. Chỉ cần một buổi học chung môn Dược thảo là đủ để biểu lộ thái độ. Rõ ràng là đám nhà Hufflepuff cảm thấy Harry đã cướp vinh quang của quán quân của họ. Cái cảm giác đó càng thêm trầm trọng, có lẽ, do một thực tế
là nhà Hufflepuff ít khi nào có được vinh quang gì, và Cerdic là một trong rất ít học sinh có thể đem lại cho học sinh nhà Hufflepuff chút vinh quang gì đó – anh là người đã từng đánh bại nhà Gryffindor một lần trong một trận Quidditch. Ernie Macmillan và Justin Finch-Fletchley, hai đứa của nhà Hufflepuff, bình thường vẫn thân thiện với Harry, vậy mà trong suốt buổi học chung tụi nó không hề nói với Harry tới một lời, dù rằng tụi nó cùng làm chung báo cáo về củ Nảy Tưng trên cùng một cái mâm, và mặc dù tụi nó cùng bật cười, hơi kém thoải mái một tý, khi một củ Nảy tưng vặn vẹo thế nào đó mà vuột khỏi tay Harry, văng bộp vô mặt nó.
Ron cũng chẳng thèm nói chuyện với Harry. Hermione ngồi giữa hai đứa nó, ra sức gợi chuyện, nhưng dù tụi nó đều trả lời cô bé một cách bình thường, đứa nào cũng cố tránh nhìn vào mắt đứa kia. Harry nghĩ ngay cả giáo sư Sprout cũng dường như xa cách nó…nhưng mà thôi, bà là giáo sư chủ nhiệm nhà Hufflepuff mà. Harry cũng mong được gặp lại lão Hagrid trong hoàn cảnh thông thường mọi khi, nhưng khốn nỗi, đến lớp học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí thì lại gặp đám Slytherin học chung. Coi như đây là lần đầu Harry giáp mặt với đám đó kể từ khi nó trở thành quán quân.
Y như rằng, Malfoy đến căn chòi của lão Hagrid với cái mặt kênh kiệu khinh khỉnh quen thuộc của nó. Ngay khi Malfoy đi tới vừa tầm để tiếng nói của nó vang được tới tai Harry, nó bảo Crabbe và Goyle:
“Ê, coi kìa, tụi bây! Thằng quán quân kìa! Tụi bây muốn sách có chữ ký không? Đi xin chữ ký ngay bây giờ đi, bởi vì tao e là nó sẽ không sống được bao lâu đầu à nghen…Một nửa tụi quán quân Tam pháp thuật từng chết ngoẻo…Ê, Potter, mày nhắm mày sẽ sống được bao lâu hả? Tao cá là chừng mười phút sau khi cuộc thi đấu bắt đầu…”
Crabbe và Goyle cười lên hô hố, giọng nịnh bợ, nhưng Malfoy phải tạm ngừng ở đó, bời vì lão Hagrid đã xuất hiện từ phía sau căn chòi của lão, đang cố giữ thăng bằng một đống thùng gỗ thưa cao như tháp lắc lư chệng choạng, mỗi thùng chứa một con Quái Tôm Đuôi Nổ. Cả lớp học kinh hoàng nghe lão Hagrid giải thích rằng cái lý do khiến cho mấy con quái tôm giết lẫn nhau là sự thừa mứa năng lượng bị dồn nén, cho nên cách giải quyết vấn đề là mỗi một học sinh sẽ gắn một cái dây xích cổ vào một con quái tôm và dắt nó đi dạo một lát. Toàn bộ cái chương trình này chỉ có một điểm hay duy nhất là làm cho Malfoy hoàn toàn chết khiếp.
Malfoy trừng mắt ngó vô một trong mấy cái thùng gỗ thưa, lập lại với sự kinh tởm:
“Dắt cái đồ này đi dạo hả? Mà chính xác là buộc dây vô chỗ nào chứ, cái nọc, cái đuôi tòe loe, hay cái vòi hút?”
Lão Hagrid giải thích:
“Buộc quanh khúc giữa. Ờ…các trò sẽ cần đeo găng tay da rồng sống, chỉ để phòng xa thôi. Harry,conlại đây giúp ta trị cái con to xác này…”
Nhưng mà ý đồ thực sự của lão Hagrid là nói chuyện riêng với Harry, không cho cả lớp nghe. Đợi đến khi mọi người đã cột dây và dắt lũ quái tôm đi rồi, lão mới quay lại nói với Harry một cách rất ư nghiêm trọng:
“Vậy là con thi hả, Harry? Cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Quán quân của trường.”
Harry chữa lại:
“Chỉ là một trong những quán quân của trường thôi.”
Đôi mắt đen tuyền ti hí của lão Hagrid dưới cặp chân mày rậm rì tỏ ra lo lắng:
“Con không biết ai đã ghi danh cho con hả, Harry?”
Harry cố gắng che giấu một cách khó khăn lóng biết ơn trào dâng trong nó khi nghe mấy lời đó của lão Hagrid:
“Vậy là bác tin con không làm chuyện đó phải không bác?”
Lão Hagrid càu nhàu:
“Đương nhiên là bác tin. Con nói con không làm thì bác tin con không làm. Và cụ Dumbledore tin con, thế là đủ.”
Harry cay đắng nói:
“Ước chi con biết ai đã làm chuyện đó?”
Cả hai bác cháu cùng nhìn ra ngoài sân cỏ; lớp học bây giờ tản mạn rải rác, và đứa học trò nào cũng đang khốn đốn vất vả với mấy con quái tôm. Lũ quái tôm bây giờ dài gần một thước và cực kỳ mạnh. Chúng không còn trạng thái không màu và không vỏ bọc nữa, mà đã khoác lên một loại áo giáp dày, sáng bóng, màu xám nhạt. Trông chúng giống như một loài tạp lai giữa bò cạp khổng lồ và cua dài ngoằng, nhưng vẫn chưa thấy đầu và mắt chúng ở đâu cả. Lũ quái tôm đã trở nên khỏe mạnh vô cùng và chế ngự được chúng cũng vô cùng khó.
Lão Hagrid vui vẻ nói:
“Coi bộ chúng khoái chí dữ à.”
Harry độ chừng lão Hagrid đang nói về lũ quái tôm, bởi vì đám bạn cùng lớp của nó chắc chắn là chẳng có vẻ khoái tí nào. Thỉnh thoảng, một tiếng nổ đùng dễ sợ vang lên, ấy là một trong mấy cái đuôi của lũ quái tôm phát nổ, khiến nó phóng vọt tới trước mấy thước, kéo theo ít nhất một người ngã sấp lê lết, vất vả gượng đứng lên.
Bỗng nhiên lão Hagrid thở dài, quay lại nhìn Harry với vẻ lo lắng lộ rõ trên nét mặt.
“À, bác không biết, Harry à. Quán quân trường…mọi chuyện xảy ra dường như đều nhắm vào con phải không Harry?”
Harry không đáp. Ừ, mọi chuyện dường như đầu xảy ra là vì nó…Điều đó cũng gần giống như điều Hermione đã nói khi hai đứa đi dạo quanh hồ, và đó là lý do mà, theo Hermione,khiến Ron không thèm nói chuyện với nó nữa.
Những ngày tiếp theo là những ngày tồi tệ nhất của Harry ở trường Hogwarts. Nó gần như gặp lại cảm giác tồi tệ nhất mà nó đã trải qua hồi năm thứ hai khi phần lớn học sinih trong trường nghi ngờ nó là thủ phạm đã tấn công những học sinh khác. Nhưng hồi đó Ron còn ở bên phe nó. Nó nghĩ nếu mà nó có được Ron hậu thuẫn như một người bạn thì nó có thể đương đầu với thái độ thù nghịch của cả trường, nhưng nếu như Ron không thích thì nó chẳng thèm tìm cách thuyểt phục Ron nói chuyện với nó. Đằng nào thì nó cũng cô độc, giữa toàn những ghét bỏ đổ xuống nó từ mọi phía.
Harry có thể hiểu được thái độ của nhà Hufflepuff, mặc dù nó chẳng thích chút nào, nhưng tụi nó có quán quân của tụi nó để ủng hộ. Nó cũng chẳng trông mong gì bọn Slytherin bớt xúc phạm nó một cách ít hằn học hơn. Đối với đám Slytherin thì từ hồi nào giờ Harry đã chẳng được ưa thích gì, bởi vì Harry luôn giúp nhà Gryffindor đánh bại nhà Slytherin, cả trong môn bóng Quidditch lẫn chức Vô địch liên nhà. Nhưng Harry hy vọng là đám học sinh nhà Ravenclaw có thể nhiệt tình ủng hộ nó như ủng hộ Cerdic. Tuy nhiên, nó lầm. Hầu hết đám Ravenclaw dường như nghĩ rằng nó đã quá háo danh, đã mưu cầu cho mình thêm một chút tiếng tăm bằng cách bịp cái cốc chấp nhận tên của nó.
Lại một sự thật là Cerdic trông giống một nhà quán quân hơn Harry rất nhiều. Với vẻ đẹp trai quá cỡ, mũi thẳng, tóc đen, mắt xám, thiệt là khó nói giữa Cerdic và Viktor Krum ai là người được ngưỡng mộ hơn trong những ngày này. Thực sự là Harry đã nhìn thấy chính những cô nàng năm thứ sáu từng háo hức xin chữ ký của Viktor Krum giờ đây vây lấy Cerdic vào một buổi ăn trưa để nài nỉ anh ký tên lên cái cặp đi học của họ.
Lại nhằm lúc không có âm hao gì của chú Sirius mà con Hedwig cứ lẩn tránh không chịu đến gần Harry, giáo sư Trelawney lại càng tiên đoán với sự chắc chắn hơn bình thường về cái chết của Harry, và trong lớp học của giáo sư Flitwick thì Harry thực hành bài Bùa Triệu tập dở đến nỗi nó bị cho thêm bài tập về nhà làm – Nó là đứa duy nhất bị lãnh bài làm thêm, không kể Neville.
Khi ra khỏi lớp học của giáo sư, Hermione cam đoan với Harry một lần nữa:
“Thực ra không đến nỗi khó như vậy đâu Harry.”
Suốt buổi học, Hermione đã làm cho các vật thể khắp phòng bay vù vù đến bên cô bé, như thể cô nàng là một loại nam châm kỳ bí thu hút nào là đồ lau bàng, giỏ đựng rác, và ống kính mặt trăng.
“Chẳng qua bồ không tập trung đúng mức đó thôi…”
“Không biết tại sao lai như vậy…”
Harry nói bằng giọng ủ ê khi Cerdic Diggory đi ngang qua nó, được một đám đông con gái cười đùa nhí nhảnh vây quanh, và cả đám đó ngó Harry như thể nó là một con Quái Tôm Đuôi Nổ bự tổ.
“Nhưng mà…đâu có sao, hả? Trưa nay có hai tiết Độc dược nữa…”
Hai tiết Độc dược luôn luôn là việc hãi hùng đối với Harry, nhưng dạo này thì cái lớp học hãi hùng đó không khi nào thiếu trò tra tấn. Bị nhốt trong một căn hầm trong một tiếng rưỡi đồng hồ với thầy Snape và đám học sinh nhà Slytherin mới là nỗi khốn khổ lớn nhất của Harry. Tất cả đám học sinh nhà Slytherin hình như đều nhất quyết chơi Harry sát ván luôn về cái tội dám trở thành quán quân của trường. Nó đã gồng mình qua được một ngày thứ sáu cũng đáng công, với Hermione ngồi bên cạnh thì thầm ngâm nga hoài cái điệp khúc:”Kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó, kệ tụi nó…”
Hôm nay cũng không có triển vọng gì khá hơn. Khi Harry và Hermione đến lớp học của thầy Snape dưới tầng hầm sau bữa ăn trưa, tụi nó nhận thấy đám nhà Slytherin đang đứng đợi bên ngoài lớp học, đứa nào đứa nấy đeo một phù hiệu to tướng trước áo chùng của mình. Ban đầu Harry thoáng ngơ ngác, tưởng tụi nó đeo phù hiệu H.V.Đ.C.Q.L.G.T. – Nhưng rồi Harry nhận thấy tất cả những phù hiệu đó đều có nội dung giống nhau: những chữ đó phát sáng lên rực rỡ trong ánh sáng mờ mờ của hành lang dưới tầng hầm: ỦNG HỘ CEDRIC DIGGORY QUÁN QUÂN THỰC SỰ CỦA HOGWARTS
Malfoy nói to khi thấy Harry xuất hiện:
“Khoái mấy cái phù hiệu này không Potter? Mà không chỉ có vậy thôi đâu – coi đây!”
Malfoy ấn cái phù hiệu vô ngực nó, dòng chữ trên phù hiệu liền biến mất, và một dòng chữ mới hiện lên thay thế, màu xanh lá cây” POTTER THÚI HOẮC
Cả đám Slytherin rú lên cười. Mỗi đứa đều ấn vô phù hiệu của mình, chẳng mấy chốc những chữ POTTER THÚI HOẮC sáng lên rực rỡ chung quanh Harry. Nó cảm thấy cổ và mặt nóng bừng lên.
“Ôi, rất là khôi hài!”
Hermione mỉa mai nói với Pansy Parkinson và nguyên đám con gái nhà Slytherin đang cười to hơn hết thảy:
“Thiệt là hóm hỉnh à!”
Ron đang đứng dựa lưng vào tường cùng với Dean và Seamus. Nó chẳng cười được tí nào cả, nhưng nó cũng chẳng thèm bênh Harry.
Malfoy chìa cái phù hiệu ra cho Hermione:
“Muốn có một cái không Hermione? Tao có cả mớ. Nhưng đừng đụng vào tay tao nha. Tao mới rửa tay xong nên không muốn một đứa Máu bùn làm nó nhơ nhớp, hiểu không?”
Một phần cơn giận âm ỉ suốt mấy ngày nay bây giờ phá tan cái đập chắn trong lồng ngực Harry, òa vỡ. Harry rút cây đũa phép của mình ra trước khi nó kịp suy nghĩ là nó đang làm gì. Mọi người chung quanh Harry và Malfoy vội nháo nhào chạy tản ra, lùi xuống hành lang, Hermione kêu lên đầy cảnh cáo:
“Harry!”
Malfoy cũng rút cây đũa phép của nó ra, lạnh lùng nói:
“Vậy thì, chơi luôn đi, Potter. Bây giờ thì chẳng có thầy Moody ở đây để mà ngó chừng mày đâu…Cứ làm đi, nếu mày có gan…”
Trong tích tắc, hai đứa nhìn vào mắt nhau, và rồi cả hai hành động, chính xác cùng một lúc. Harry thét:
“Furnunculus!” ( có nghĩa là: “Diệm sơn phún hỏa!”)
Malfoy gào:
“Densaugeo!” (Có nghĩa là: “Răng mọc dài ra!”)
Những tia sáng bắn vọt ra từ các đầu đũa phép, choảng nhau giữa thinh không và nẩy bật ra theo góc nhọn – phép của Harry trúng vô mặt của Goyle, còn phép của Malfoy thì trúng ngay Hermione. Goyle rống lên thảm thiết, giơ tay bịt cái mũi đang mọc lên một cái nhọt xấu xí càng lúc càng phình lớn. Hermione thì bụm chặt cái miệng, vừa khóc thút thít vừa rên rỉ trong kinh hoảng.
Ron vội vã lao tới để xem cô bé bị làm sao:
“Hermione!”
Harry quay lại thấy Ron đang kéo tay Hermione ra khỏi mặt cô bé. Cảnh tượng thiệt là chẳng đẹp đẽ chút nào. Hai răng cửa của Hermione, vốn đã lớn hơn răng thường rồi, bây giờ lại lớn thêm ra với một tốc độ kinh dị; khiến cô bé càng lúc càng giống một con hải ly với răng cỏ dài quá môi dưới, quặp xuống cằm. Cô bé nhận thức được điều đó, òa khóc trong nỗi hãi hùng.
“Chuyện gì mà ồn ào như vầy?”
Một giọng nói nhẹ nhàng một cách chết người vang lên. Thầy Snape đến. Cả đám Slytherin xúm lại giải thích phân trần với thầy của chúng. Thầy Snape điểm một ngón tay dài màu vàng ệch vào mặt Malfoy, bảo:
“Giải thích xem!”
“Thưa thầy, Potter tấn công con…”
Harry la lớn:
“Tụi con tấn công nhau cùng một lúc!”
“…và nó đánh phép trúng Goyle, thầy coi nè…”
THầy Snape xem xét Goyle. Gương mặt nó bây giờ giống như hình minh họa cho một cuốn sách về nấm độc. Thầy Snape bình tĩnh nói:
“Goyle, trò hãy đi tới bệnh thất.”
Ron la lớn:
“Malfoy đánh phép trúng Hermione, coi nè!”
Nó đẩy Hermione tới trước mặt thầy Snape để ông thấy răng cỏ của cô bé. Hermione lại đang cố hết sức giấu mặt mình trong hai bàn tay, nhưng cũng khó mà giấu được hai cái răng cửa đã dài tới cổ áo cô bé rồi. Pansy Parkinson và mấy đứa con gái khác của nhà Slytherin cúi gập người vì nén tiếng cười khúc khích, chỉ chỏ Hermione từ đằng sau lưng thầy Snape. Thầy Snape lạnh lùng nhìn Hermione rồi nói:
“Ta không thấy có gì khác cả.”
Hermione thốt lên một tiếng kêu đau khổ; nước mắt ràn rụa, cô bé quay gót bỏ chạy, chạy miết lên hành lang rồi mất dạng. Cả Harry lẫn Ron cùng thét vào mặt thầy Snape, có lẽ cùng một lúc. May mà tiếng hét của hai đứa nó vang vọng lại quá to trong hành lang bằng đá, nghe đinh tai nhức óc, mà không rõ lời lẽ gì. Trong cái âm thanh hỗn độn đó, thầy khó mà nghe rõ những biệt danh tụi nó gọi thầy. Tuy nhiên thầy Snape cũng hiểu được đại ý. Bằng giọng mềm mại như lụa, thầy Snape nói:
“Để xem. Trừ nhà Gryffindor năm mươi điểm. Cấm túc Harry và Ron. Bây giờ vô lớp đi, nếu không thì sẽ có thêm một tuần lễ cấm túc nữa.”
Hai tai của Harry lùng bùng. Sự bất công này làm cho nó cũng muốn nguyền thầy Snape tan thành ngàn mảnh vụn lầy nhầy. Nó đi ngang qua mặt thầy Snape, bước cùng với Ron trở vô căn hầm, quăng mạng cặp táp của nó xuống mặt bàn. Ron cũng giận đến run cả người lên. Trong một lúc Harry tưởng như mọi chuyện giữa nó và Ron đã trở lại bình thường như trước, nhưng rồi Ron lại quay đi, ngồi xuống bên cạnh Dean và Seamus, bỏ mặc Harry ngồi một mình. Ở đầu căn hầm, Malfoy xoay lưng về phía thầy Snape, rồi ấn lên cái phù hiệu trên áo nó, cười ngạo mạn, mấy chữ POTTER THÚI HOẮC nhá lên một lần nữa trong khắp phòng.
Khi bài học bắt đầu, Harry ngồi nhìn thầy Snape trừng trừng, tưởng tượng ra những chuyện khủng khiếp sẽ xảy đến cho ổng…giá như mà nó biết cách thực hiện lời Bùa Tra tấn…nó sẽ làm cho thầy Snape dẹp lép như con nhền nhện kia, cà giựt và quằn quại…
Thầy Snape nhìn quanh lớp học, đôi mắt đen lạnh lùng của thầy nhấp nháy một cách khó ưa, thầy hô:
“Thuốc giải độc! Tất cả các trò phải chuẩn bị công thức ngay bây giờ. Tôi muốn các trò bào chế thuốc giải độc một cách cẩn thận, và rồi chúng ta sẽ chọn người nào đó để thực nghiệm…”
Ánh mắt thầy Snape gặp ánh mắt Harry, và Harry biết là điều gì sắp xảy ra, thầy Snape sẽ đầu độc nó cho mà coi. Harry tưởng tượng ra cảnh nó bưng cái vạc của nó chạy lên trước lớp, và đổ xuống cái đầu bóng nhẫy của thầy Snape…
Vừa lúc đó có tiếng gõ lên cánh cửa của căn hầm, và cánh cửa phòng học mở bung ra. Người mở cửa chính là Colin Creevey. Nó bước vô phòng, mặt mày rạng rỡ tươi cười với Harry, rồi đi tới bàn giáo viên ở trước lớp. THầy Snape hỏi cộc lốc:
“Chuyện gì?”
“Thưa thầy, xin thầy vui lòng cho con đưa anh Harry đi lên lầu.”
Thầy Snape trừng mắt nhìn qua cái mũi khoằm của thầy, ngó Colin chằm chằm, làm nụ cười của thằng nhỏ héo đi trên gương mặt háo hức của nó. THầy Snape lạnh lùng nói:
“Trò Potter còn phải học một tiết Độc dược nữa. Khi nào học xong thì trò đó mới có thể đi lên lầu.”
Colin đỏ hồng lên:
“Thưa thầy…thưa thầy, ông Bagman muốn gặp anh ấy. Tất cả các quán quân đều phải đi, con thấy hình như họ muốn chụp hình…”
Harry sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì nó có thể bụm kịp miệng Colin cho thằng nhỏ đừng nói ra mấy tiếng cuối cùng. Nó tình cờ liếc nhìn Ron, nhưng Ron vẫn kiên quyết ngó lên trần nhà. Thầy Snape nói:
“Thôi được, thôi được, Potter, trò để đồ đạc tại chỗ, tôi muốn lát nữa trò trở lại đây để chúng ta thực nghiệm món thuốc giải độc.”
Colin lại kêu lên the thé:
“Thưa thầy…Anh ấy phải đem theo hết đồ đạc của ảnh, tất cả các quán quân…”
Thầy Snape nói:
“Được rồi! Potter, dọn dẹp đồ đạc của trò và đi cho khuất mắt tôi!”
Harry lẳng cái cặp của nó qua vai, đứng dậy, đi về phía cửa. Khi nó đi qua dãy bàn của bọn Slytherin, mấy chứ POTTER THÚI HOẮC lại nhá lên khắp mọi hướng chung quanh nó.
Ngay khi Harry vừa đóng cánh cửa...

<< 1 ... 26 27 28 29 30 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status