tinh tươm nguyên thủy của mình, rồi mức độ ồn ào tăng lên rõ rệt khắp Sảnh đường và xẹp xuống ngay khi cụ Dumbledore đứng dậy. Hai bên cụ, giáo sư Karkaroff và bà Maxime trông cũng căng thẳng và đầy ngóng đợ như bất cứ ai. Ông Ludo Bagman cười hớn hở và nháy mắt với nhiều đứa học trò. Tuy nhiên, ông Crouch trông lại khá thờ ơ, có phần chán chường.
Cụ Dumbledore nói:
“Xong, chiếc cốc hầu như đã sẵn sàng để phán quyết. Tôi đồ rằng sẽ mất hơn một phút. Bây giờ, khi tên của các vị quán quân đã được xướng lên rồi, tôi xin đề nghị các vị đó vui lòng đi thẳng lên phía đầu sảnh đường, đi dọc theo dãy bàn giáo viên, vô thẳng cái phòng kế tiếp…” rồi cụ chỉ cánh cửa đằng sau dãy bàn của các giáo sư:
“…đó là nơi họ sẽ nhận những chỉ thị đầu tiên.”
Cụ rút cây đũa phép và vẩy một nhát lớn. Ngay lập tức, tất cả các ngọn nến, trừ những ngọn thắp trong mấy trái bí ngô chạm, đều tắt sạch, tất cả chìm trong bóng đêm lờ mờ. Giờ thì không có thứ gì trong Sảnh đường rực sáng bằng chiếc Cốc Lửa. Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt. Mọi người nhìn, chờ đợi…Vài người cứ chốc chốc lại coi đồng hồ…
Lee Jordan ngồi cách Harry hai ghế, thì thào:
“Sắp rồi đây!”
Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.
Cụ Dumbledore nhặt mẩu giấy da và cầm nó xa xa để có thể đọc nó nhờ ánh sáng từ ngọn lửa, lúc này đã trở lại trắng xanh.
Cụ đọc, giọng rõ ràng, khỏe khoắn:
“Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!”
“Không có gì ngạc nhiên hết!” Ron hét lên khi một cơn bão tiếng vỗ tay và chúc mừng lan khắp sảnh đường. Harry thấy, từ dãy bàn nhà Slytherin, Viktor Krum đứng dậy và gù gù đi về phía cụ Dumbledore, quẹo phải, bước dọc theo dãy bàn giáo viên, rồi mất hút ở cánh cửa của căn phòng kế bên.
Ông Karkaroff nói oang oang thiệt là lớn, sao cho mọi người đều nghe thấy, thậm chí át cả tiếng vỗ tay:
“Hoan hô, Viktor, biết thế nào con cũng được chọn mà!”
Tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán tắt dần. Giờ đây sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chiếc cốc, khi, vài giây sau đó, lại chuyển thành màu đỏ một lần nữa. Một mẩu giấy da thứ hai lại được ngọn lửa phun ra.
Cụ Dumbledore hô:
“Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!”
“Nhỏ đó đó, Ron!”
Harry kêu lên khi đứa con gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff.
“Ôi, nhìn kìa, cả đám tụi nó thất vọng kìa!”
Hermione nói giữa đám ồn ã, hất đầu chỉ về đám Beauxbatons còn lại.
Harry nghĩ bụng, “thất vọng” là còn hơi nhẹ. Hai trong đám con gái không được chọn òa ra khóc nức nở, đầu gục vào cánh tay.
Khi Fleur Delacour cũng đã biến mất vào căn phòng bên hông đại sảnh, một lần nữa sự im lặng lại bao trùm, nhưng lần này là một sự im lặng cứng cả lại vì háo hức mà ai cũng có thể cảm được. Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là…
Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.
Cụ xướng lên:
“Vị quán quân của Hogwarts, Cerdic Diggory!”
“Không!” Ron hét to, nhưng không ai nghe thấy nó, ngoài Harry. Tiếng gầm từ dãy bàn kế bên quá lớn. Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cerdic đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên. Quả thực, những tràng vỗ tay dành cho Cerdic kéo dài đến nỗi phải mất một lúc sau mọi người mới nghe được lời cụ Dumbledore.
“Xuất sắc!” cụ sung sướng nói khi cuối cùng sự lộn xộn đã dẹp xuống. “Xong, giờ đây chúng ta đã có ba vị quán quân. Tôi chắc tôi có thể xin tất cả các trò, kể cả các học sinh còn lại của trường Beauxbatons và trường Durmstrang, hãy vét tặng cho các vị quán quân của mình đến từng gam ủng hộ mà các trò dành dụm được. Bằng cách tiếp tục khích lệ vị quán quân của mình, các trò sẽ đóng góp vào một…”
Nhưng cụ Dumbledore thốt nhiên ngừng nói, và mọi người đều thấy rõ cái gì đã làm cụ lãng đi.
Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.
Dường như, hoàn toàn tự động, cụ Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:
“Harry Potter.”
Chương 17: Vị quán quân thứ tư.
Harry ngồi đó, biết rằng mọi cái đầu trong Đại sảnh đều đang quay lại nhìn mình. Nó choáng váng, sững sờ. Nó cảm thấy chết lặng. Nó chắc mình đang mơ. Chắc nó nghe lầm.
Không một tiếng vỗ tay. Một tiếng rù rù, như thể một đàn ong giận dữ, từ từ tràn đầy Đại sảnh; vài đứa học trò đứng hẳn lên để nhìn Harry cho rõ hơn; nó ngồi đó, cứng cả người, trong chiếc ghế.
Tuốt trên dãy bàn cao, giáo sư McGonagall đứng lên, đi ngang ông Ludo Bagman và giáo sư Karkaroff, đến thì thào khẩn cấp với giáo sư Dumbledore, cụ nghiêng tai về phía bà, hơi cau mày.
Harry quay sang Ron và Hermione ; qua vai hai đứa, nó thấy dãy bàn dài nhà Gryffindor đều đang ngó nó, miếng há hốc ra.
Harry nói rành mạch:
“Mình không bỏ tên vô. Mấy bồ biết mình không bỏ mà.”
Cả hai đứa đều ngây ra nhìn Harry.
Ở đầu bàn, giáo sư Dumbledore đã đứng thẳng dậy, gật đầu một cái với giáo sư McGonagall.
Thầy gọi lần nữa:
“Harry Potter! Harry! Lên đây, lên nào!”
“Đi kìa,” Hermione thì thào, khẽ đẩy nhẹ Harry một cái.
Harry đứng dậy, đạp phải gấu áo chùng, hơi chúi một cái. Nó bước đi dọc theo khoảng trống giữa hai dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff. Nó cảm tưởng như đây là một cuộc đi dài vô tận, mãi không đến gần được cái bàn trên kia thêm chút nào, và nó có thể cảm thấy hàng trăm, hàng trăm con mắt đang nhìn lên nó, mỗi con mắt như một đèn pha soi rọi sáng. Tiếng rù rì càng lúc càng lớn. Sau một lúc tưởng như cả tiếng đồng hồ, nó đã đứng ngay trước mặt cụ Dumbledore, cảm giác mọi cái nhìn chăm chú của toàn thể các giáo viên đều dán lên người nó.
“Rồi…ra cửa đi, Harry.” Cụ Dumbledore nói. Cụ không hề cười.
Harry lê bước dọc theo cái bàn của các giáo viên. Lão Hagrid ngồi ngay chót cuối. Lão không nháy mắt với Harry, không vẫy tay, không làm bất cứ cử chỉ chào hỏi nào với nó như mọi thường. Lão Hagrid trông hoàn toàn sững sờ, chỉ nhìn chòng chọc vào Harry khi nó đi ngang giống như mọi người khác. Harry băng qua cửa, ra khỏi Đại sảnh và nhận thấy mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hơn, treo hàng dẫy tranh vẽ các ông, bà phù thủy. Trước mặt nó là một ngọn lửa lớn đang phừng phừng trong lò sưởi.
Những khuôn mặt trong mấy bức chân dung quay lại nhìn nó khi nó bước hẳn vào. Nó thấy một mụ phù thủy khô quắt queo bay nhẹ nhàng ra khỏi cái khung tranh, chui tọt vào cái khung kế bên, trong đó có một lão phù thủy ria quặp. Mụ phù thủy quắt queo bắt đầu thì thào vào tai lão này.
Viktor Krum, Cerdic Diggory và Fleur Delacour đang tụ tập quanh lò sưởi. Trông chúng thật lạ lùng, rất ấn tượng, với những cái bóng hắt qua ngọn lửa. Krum, gù gập và ủ ê, nghiêng mình về phía lò sưởi, hơi ngồi tách ra khỏi hai đứa kia. Cerdic đứng chắp ta sau lưng, nhìn chằm chằm vô lò sưởi. Fleur Delacour đang nhìn quanh quất đúng lúc Harry chui vô, nó hất mái tóc dài óng bạc ra sau:
“Gì vậy? Bộ người ta kiêu tụi này vô Sãnh hã?”
Nó nghĩ thằng bé này vô đưa tin. Harry không biết làm sao giải thích những gì mới xảy ra. Nó đứng đó, nhìn ba vị quán quân, thấy hơi ớn, sao mà cả đám tụi nó cao quá chừng.
Tiếng bước chân hối hả vang lên sau lưng Harry, và ông Ludo Bagman bước vào phòng. Ông nắm cánh tay Harry, kéo tới trước, rồi thì thào, bóp chặt bắp tay nó:
“Siêu phàm! Tuyệt chiêu! Thưa quí ông, quí bà…”
Ông vừa tiến đến bên cạnh lò sưởi, vừa nói với ba đứa kia:
“Cho phép tôi giới thiệu – có thể đây là một việc không tin nổi – vị quán quân thứ tư của Tam đấu.”
Viktor Krum đứng thẳng dậy. Bộ mặt cáu kỉnh của nó tối sầm lại khi quan sát Harry. Cerdic có vẻ bối rối. Anh hết nhìn ông Bagman tới nhìn Harry xong lại nhìn ông Bagman, như thể tin chắc rằng anh đã nghe lộn những gì ông Bagman nói. Tuy nhiên, Fleur Delacour lại vừa hất mái tóc vừa cưởi mỉm chi, nói:
“Ồ, chiện giỡn vui đó, ôn Bagman!”
Ông Bagman độp lại, hoang mang:
“Giỡn hả? Không, không, không hề. Tên của Harry bay ra từ chiếc Cốc Lửa mà!”
Cặp chân mày rậm đen của Krum hơi cau lại. Cerdic trông vẫn còn hoang mang một cách lịch sự. Fleur nhăn mặt, nó nói một cách nhỏ mọn với ông Bagman:
“Nhưng dỏ dàn là có nhầm lẫn…Nó không thể thi đấu, còn chẽ quá!”
Ông Bagman đáp, vừa xoa cằm vừa cười với Harry:
“Vâng…thiệt là kinh ngạc…Nhưng, như cô biết đó, năm nay có đặt ra việc giới hạn tuổi cũng chỉ là một biện pháp phụ thêm cho an toàn thôi…Ý tôi nói, tôi không nghĩ đã đến nước này rồi mà lại còn đào ngũ…Cứ theo luật mà bắt buộc phải theo…Harry cứ phải ráng mà làm thôi…”
Cánh cửa phía sau lưng họ mở ra lần nữa, và một nhóm đông người bước vào: giáo sư Dumbledore, theo sát là ông Crouch, giáo sư Karkaroff, bà Maxime, giáo sư McGonagall, và giáo sư Snape. Trước khi giáo sư McGonagall khép cửa lại, Harry còn kịp nghe tiếng ong ong của hàng trăm học sinh phía bên kia bức tường.
Fleur chạy tới cô hiệu trưởng của mình, nói ngay lập tức:
“Bà Maxime! họ nói là thằng nhõ này cũng thi đấu!”
Đâu đó trong lòng Harry đang chết lặng gợn lên một nỗi giận: Thằng nhỏ hả?
Bà Maxime vươn người phùng ra, cao lên. Cái đỉnh đầu đẹp đẽ của bà quét cả vào cây đèn chùm châm đầy nến, và ngực áo sa-tanh đen vĩ đại của bà căng phồng. Bà hỏi, giọng hống hách:
“Ông Dumbly-dorr, vụ này là sao?”
“Chính tôi cũng muốn biết đó, ông Dumbledore.”
Ông Karkaroff xen vào. Ông ta nở một cụ cười lạnh như thép, hai con mắt xanh sẫm như hai thỏi nước đá:
“Hai quán quân Hogwarts cơ à? Tôi không nhờ xưa nay có ai nói với tôi là trường chủ nhà lại được cho phép có hai quán quân không, hay là tại tôi đọc nội quy khong đủ cẩn thận?”
Rồi ông ta cười một tràng cười cụt ngủn, đáng ghét:
“C’est impossible, trường Ogwarts không thễ có tới hai quán quân. Chiện này không công bằng.” Bà Maxime nói, bàn tay khổng lồ của bà đeo đầy ngọc mắt mèo cực đẹp đặt trên vai Fleur.
Karkaroff vẫn mỉm cười lạnh lẽo, tuy nhiên đôi mắt lại lạnh lùng hơn bao giờ hết:
“Vậy mà chúng tôi cứ ngỡ là Lằn tuổi của ông sẽ gạt được những đối thủ nhỏ tuổi ra ngoài chứ, ông Dumbledore? Dĩ nhiên, nếu không phải vậy thì tụi tôi đã mang theo nhiều đối thủ từ trường tới hơn rồi!”
“Ông Karkaroff, đó không phải là lỗi của ai cả, mà chỉ là lỗi của Potter.” Thầy Snape nói dịu dàng. Cặp mắt ông sáng lên hiểm độc. “Đừng trách ông Dumbledore chỉ vì Potter đã quyết tâm phá luật. Ngay từ khi tới đây cậu ấy đã biết vượt qua các làn ranh rồi…”
“Cám ơn anh Severus.”
Cụ Dumbledore nói cộc lốc, và thầy Snape im bặt, mặc dù đôi mắt vẫn tóe lên hiểm ác sau màn tóc đen bóng nhờn.
Cụ Dumbledore bấy giờ mới cúi xuống nhìn Harry. Nó đang nhìn thẳng vào mắt cụ, cố tìm hiểu xem cái nhìn sau cặp kính nửa vầng trăng kía muốn diễn tả điều gì.
Cụ ôn tồn hỏi:
“Con có bỏ tên con vô chiếc Cốc Lửa không, Harry?”
“Không.” Harry đáp. Nó rất biết rằng mọi người đang nhìn nó không rời mắt. Từ trong góc tối, thầy Snape thốt ra một âm thanh nho nhỏ chán chường, kiểu không tin nổi, hết kiên nhẫn rồi.
Giáo sư Dumbledore giả như không nghe thấy thầy Snape, cụ hỏi: “Con có nhờ trò nào lớn hơn bỏ tên con vô chiếc Cốc Lửa không?”
“không!” Harry cứng rắn đáp.
“Dĩ nhiên là nó phãi nói dới rồi,” bà Maxime thốt kêu. Thầy Snape lắc đầu, môi cong lên.
Giáo sư McGonagall nói, giọng đanh thép:
“Trò ấy không thể vượt qua nổi Lắc tuổi. Tôi chắc chúng ta đều đống ý như vậy…”
Bà Maxime nhún vai:
“Ôn Dumbly-dorr, chắc cái lằn ranh đả có gì sơ sót rồi.”
“Dĩ nhiên, rất có thể.” Cụ Dumbledore nói một cách lịch sự.
Giáo sư McGonagall giận dữ:
“Ông Dumbledore, ông thừa biết là ông không hề làm gì sai sót mà! Thực vậy, thật là vô lý hết sức! Bản thân Harry thì không thể vượt qua được Lằn tuổi, còn giáo sư Dumbledore thì chắc chắn không hề thuyết phục một đứa học trò lớn nào làm thế việc ấy cho Harry. Tôi nghĩ, vậy mọi người còn muốn gì nữa nào!”
Rồi cô ném một cái nhìn căm tức về phía giáo sư Snape.
Ông Karkaroff, một lần nữa, cất cái giọng trơn nhớt:
“Thưa ông Crouch…Ông Bagman…các ông là những giám khảo khách quan. Chắc các ông cũng đồng ý đây là chuyện trái quy tắc nhất chứ ạ?”
Ông Bagman lau cái mặt tròn như mặt một cậu con trai của ông bằng cái khăn tay và đưa mắt nhìn ông Crouch. Ông này đứng ngoài vòng sáng, khuôn mặt khuất một nửa trong bóng tối. Trông ông hơi kỳ quái, ánh sáng âm u mờ tối khiến ông trông già hơn rất nhiều, nhìn gần như y chang một cái đầu lâu. Tuy nhiên, khi ông nói, đó vẫn là cái giọng cứng nhắc thường ngày:
“Chúng ta phải theo luật, và luật đã chỉ rõ, rằng những ai có tên bắn ra từ chiếc Cốc Lửa sẽ phải đọ tài trong cuộc đấu.”
“Đúng, ông Barty đây là thuộc sách luật làu làu!” ông Bagman vừa nói vừa cười rạng rỡ, quay lại với ông Karkaroff và bà Maxime, như thể vấn đề thế là đã khép lại.
Nhưng ông Karkaroff nói:
“Tôi yêu cầu được đăng ký lại lần nữa đám học trò còn lại của tôi.”
Giờ thì ông đã quăng bỏ giọng nói trơn nhờn cũng nụ cười mỉm của mình đi. Quả thực, gương mặt ông trở nên thậm xấu:
“Các vị phải dựng chiếc Cốc Lửa lần nữa, và tụi tôi sẽ tiếp tục bỏ thêm tên vào, cho tới khi mỗi trường đều có hai quán quân. Như vậy mới công bằng, thưa ông Dumbledore!”
Ông Bagman gạt đi:
“Nhưng ông Karkaroff ơi, không làm vậy được đâu! chiếc Cốc Lửa đã tắt ngúm rồi, và nó sẽ không cháy lại nữa từ đây cho tới khi bắt đầu cuộc Thi đấu kế…”
“…mà cuộc đó chắc chắn trường Durmstrang sẽ không tham đấu!” Ông Karkaroff bùng nổ. “Sau tất cả những hội họp, những đàm phán rồi thỏa thuận, tôi đã hơi nghi ngờ rằng một chuyện kiểu này sẽ xảy ra! Giờ thì tôi muốn rời khỏi đây lắm rồi đây!”
“Đừng có hù, Karkaroff.” một giọng gầm gừ vang lên gần cửa ra vào. “Ông không thể bỏ quán quân của mình lại. Anh ta phải thi đấu. Tất cả đều phải đấu. Như ông Dumbledore đã nói đó, một hợp đồng pháp thuật ràng buộc Thuận lợi chứ hả?”
Moody vừa bước vào phòng. Thầy khập khiễng tiến về phía lò sưởi, và mỗi lần thầy cất bước bàn chân phải thì lại có một tiếng “cạch” kèm theo.
Karkaroff nói:
“Thuận lợi? Tôi e rằng tôi không hiểu ông, ông Moody.”
Harry có thể nói rằng Karkaroff đang cố tỏ ra khinh khỉnh, như thể những gì thầy Moody nói chẳng có gì đáng nghe, nhưng hai bàn tay đã tố giác ông ta: chúng cuộc lại thành hai nắm đấm.
Moody nói lặng lẽ:
“Không hiểu à? Rất đơn giản mà Karkaroff. Có kẻ nào đó đã bỏ tên của Potter vào trong cái cốc, biết rằng nếu cái cốc nhả cái tên thằng bé ra thì nó sẽ phải thi đấu.”
Bà Maxime kêu lên:
“Thế là rỏ nhé, có kẻ đã muốn trường Ogwarts phãi được gấp đôi người ta.”
Karkaroff gập mình trước bà ta:
“Tôi hoàn toàn đồng ý, thưa bà Maxime. Tôi sẽ gửi kiến nghị lên Bộ Pháp Thuật và Hiệp hội phù thủy Quốc tế…”
Moody gầm lên:
“Nếu có ai đó có lý do để mà kiến nghị, thì đó chính là Potter. Nhưng…thực tức cười…tôi không nghe trò ấy kêu ca tới một lời…”
Fleur Delacour giậm chân, bùng nổ:
“Tại sao nó phãi kiến nghị chớ? Nó có dịp đễ mà đua tài, phãi không? Trong khi tụi tôi cứ phập phồng coi có được choọng không hết tuần này qua tuần khác! Danh dự cho trường, rồi một ngàn Galleons tiền thưỡng – đầy là cái dịp bao nhiêu đứa sẳn lòng chịu chết để được mà!”
“Có thể có kẻ đã hy vọng Potter cũng sẵn lòng chịu chết.” Moody rít qua kẽ răng.
Sau những lời đó, một sự im lặng dằng dặc và ngột ngạt bao trùm. Ông Ludo Bagman, giờ trông đã thật sự rất lo âu, nhấp nha nhấp nhổm, nói:
“Ôi anh già Moody ơi…nói vậy mà nói được!”
Karkaroff to miệng:
“Chúng ta vẫn biết giáo sư Moody là hạng người coi một buổi sáng là vứt đi nếu trước bữa trưa mà không phát hiện ra được sáu âm mưu giết mình mà. Rõ ràng ông ấy đang dạy học trò của mình sợ hãi cả các cuộc mưu sát. Giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà phẩm tính kỳ vậy đó. Nhưng mà thôi, ông Dumbledore, tôi chắc ông cũng có lý do.”
Moody gầm gừ:
“Tưởng tượng ra mọi chuyện? Ta mà vậy sao? Ta bị ảo giác? Chỉ có một lão phù thủy hoặc một mụ phù thủy cao cơ mới ném được tên thằng nhỏ vào chiếc cốc…”
“Á à, bằng chứn đâu?” Bà Maxime giơ hai bàn tay khổng lồ lên.
Thầy Moody nói:
“Bởi vì chúng đã qua mặt được một đồ vật ma thuật rất mạnh. Cần phải có Bùa Lú cực mạnh mới lừa được cho cái cốc đó quên rằng chỉ có ba trường tham gia thi đấu…Tôi đoán chúng đã đăng ký cái tên Potter dưới một trường thứ tư, để đảm bảo rằng nó là đứa duy nhất trong lứa như nó…”
Karkaroff lạnh lùng:
“Ông suy diễn nhiều quá đấy, Moody. Và giả thuyết mới tài tình làm sao, mặc dù tôi nghe nói rằng mới rồi ông cứ đinh ninh là một trong những gói quà sinh nhật của ông có chứa một cái trứng tử xà được cải trang khéo léo, và ông đã nghiền cái gói quà ra từng mảnh, trước khi nhận ra đó là một cái đồng hồ bỏ túi. Cho nên cũng xin ông thông cảm nếu tụi tôi không hoàn toàn nghe ông một cách nghiêm túc…”
Moody đập lại bằng một giọng đe dọa:
“Có những kẻ biến những dịp vô hại này thành lợi thế cho mình. Ông Karkaroff, công việc của tôi là nghĩ ra cái cách mà các phù thủy Hắc ám vẫn hay làm, xin ông nhớ giùm cho…”
“Alastor!” cụ Dumbledore thốt lên, giọng cảnh cáo.
Harry thắc mắc mất một lúc là thầy mới nói cái gì, nhưng nó chợt vỡ lẽ ra, đúng rồi, “Mắt-Điên “ không thể là tên của Moody được.
Moody im lặng, mặc dù vẫn khoái trá nhìn Karkaroff, mặt Karkaroff đỏ bừng.
Cụ Dumbledore nói với tất cả mọi người có mặt trong phòng:
“Vì sao lại rơi vào tình huống này thì tụi tôi cũng không biết. Tuy nhiên, đối với tôi, chúng ta không...