T nhé!
- Hứa nhé!
- Yên tâm nam nhi đại trượng phu nói là làm mà.
- Nghe nghiêm trọng quá. Có đi chơi thôi mà cần gì phải như vậy
- Nói thế chó nó nghiêm trọng haha
- Thế L có được em náo tặng quà không.
- Không L thì làm gì có ai tặng gì đâu.
- Thật không? Bên đấy mà léng phéng với em nào là chết với T đó. – hic nghe T nói mà cứ sợ em biết chuyện kia thì thế nào. Khổ nỗi số đào hoa biết làm sao đây… Ai hiểu cho tôi yêu 2 người đấu tranh tư tưởng mệt thế nào., ,
- Thật mà T ko tin L à?
- T tin L mà nhưng ai biết bên đó thế nào đâu. Tây mà có phải Việt Nam đâu
- Thôi không nói chuyện này nữa. Lại bắt đầu rồi đó
- T chẳng biết kệ L đó
- L biêt rồi mà khô ghê. Đúng là con gái hay nghĩ
- Không nghĩ không được ý….
- Dừng không nói chuyện này nữa nhé. Nói chuyên khác đi, ngày này mà toàn nói mấy chuyện không đâu thôi.
- Thế nói chuyện gì?
- Gọi L là anh đi hihi
- Đọ ngày sinh nhật thì L phải gọi T là chị đó. Tha ko bắt gọi là chị là may rồi. Đã chui ra sau lại còn đòi làm anh.
- Ơ không lẽ em thích yêu chị a
- Có ai bảo thể đâu
- Hay tao thích mày
- Nói cái gì thế, cho nói lại
- Thì mình thích bạn vậy mà không mình yêu bạn chứ. Nghe cứ như kiểu trẻ con mẫu giáo ý
- Có sao đâu
- Phải là anh yêu em nghe nó mới hợp lý chứ. Tập dần gọi anh đi nhé!
- T ko quen, cảm giác cứ thế nào ý
- May mắn lắm mới được L choi gọi là anh đấy. L không phải người dễ dãi ai muốn làm em cũng được đâu
- Thế cơ à.
- Gọi thử anh xem nào hihi
- A….n….h……
Chap 45:
- Anh gì nhỉ?
- Anh L được chưa. Lắm chuyện! – Nghe T nói câu đó mà sướng hết cả người vì đã bao giờ T gọi tôi là anh đâu. Người yêu bằng tuổi cũng có cái mệt.
- Người ta yêu nhau đều xưng hô vậy mà. Chẳng lẽ mình ngoại lệ ah em.
- E…m…á… kệ L đây không công bằng
- Sao không công bằng, hay em không thích gọi vậy?
- Thì tại tự nhiên L bắt T gọi. Người ta không thích
- Uh thế để em tự nguyện gọi hihi Anh không ép.
- Uh mà sao L xưng hô anh em nghe nhẹ nhàng thế. Bên đấy nhiều em lắm nhỉ
- Em bên này thì nhiều nhưng có một người quan trọng nhất thì lại không chịu làm em.
- Hừ biết thế. L ngoan thì T mới gọi còn không thì cứ mơ nhé. Đừng tưởng bở!
- Gọi vậy mới tình cảm mà
- E…m… biết rồi
- Ui nghe yêu thế không biết
- Mà em ăn socola chưa?
- Em mới ăn chút mà bị 2 nhóc tranh phần rồi hic
- Ơ sao tình cảm của anh lại chia sẻ thế…
- Ai cố ý đâu, không lẽ đòi lại à
- Socola ngọt không?
- Tất nhiên là ngọt rồi, tự dưng L hỏi lạ vậy.
- Thì tình cảm anh dành cho em ngọt ngào như socola vậy
- Thật thế à
- Thật mà, anh là thật lòng lắm.
…
- Sao em không nói gì
- Thì em biết nói gì bây giờ
- Có người ngại kìa
- Anh con dám trêu em
- Thôi thôi anh xin
- Mà mẹ gọi rồi. Lúc khác nói chuyện với L nhé
- Anh L chứ
- Vâng anh L của em.
- Uh hihi thôi em ra kẻo mẹ chờ
- Vâng bb anh
- Bb em
Khó xử hơn cả là H, tôi thì không tặng gì mà em ý vẫn có quà tặng tôi… “H ơi sao cứ làm anh khó xử thế”
Tháng này có 1 ngày đặc biệt mà từ thủa cha sinh mẹ đẻ cho tới giờ tôi mới được biết. Đó là ngày lễ đàn ông. Đúng là bên này xã hội công bằng có khác… Đàn áp nhiều cũng có ngày để mà vùng lên. Đằng này đàn áp cả năm như Việt Nam thì thiệt thòi cho anh em chúng ta quá. Hôm đó được Nina tặng quà và hôn má. Tự nhiên thấy giá trị của mình được nâng lên một tầm cao mới… Mới 1 mùa đông đâu tiên trôi qua nên vẫn cảm thấy bình thường. Ghét mỗi lai đi đường trơn chỗ nào dốc là phải đi cẩn thận ko ngã thì thốn đừng hỏi. Đau muốn khóc luôn.
Nhận được thư của T:
“Anh thương nhớ của em!
Đã gần bảy tháng rồi từ ngày anh sang bên ấy, thời gian trôi thật chậm. Anh biết không, em càng mong thời gian trôi nhanh lên một chút thì nó trôi sao cảm giác chậm quá. Nhiều lúc tự nhiên muốn gọi thật to tên anh, cũng có lúc muốn nói chuyện với anh nhưng không biết phải làm sao. Có lúc ngồi học nhớ anh chỉ biết nhìn ảnh rồi đọc thư anh viết. Mà đọc xong còn khóc vì nhớ anh quá… Cứ đọc đi đọc lại gần thuộc cả rồi anh có hiểu không. Có lúc muốn tâm sự với anh nhưng chỉ biết viết tất cả vào giấy vì anh ở xa quá, không còn như trước kia nữa.
Bây giờ em lại nhớ và ước như ngày xưa, được gần bên anh, được trò chuyện, vui đùa cùng anh, lại còn được anh bón cho ăn nữa (không biết anh còn nhớ không?)
Ở bên này em vẫn khỏe, vẫn cố gắng học tập tốt và điều quan trọng nhất là rất nhớ anh. Anh đừng lo lắng gì cho em cả, cứ cập chung vào học tốt. Em mong mọi điều tốt đẹp cho anh và muốn anh học thật giỏi. Cố gắng lên anh nhé! Luôn có em ở bên anh dù xa nhưng vẫn…
Em biết bên đó anh cũng học vất vả nên dù muốn ngày nào cũng muốn nhìn thấy anh và được nhìn thấy vẻ mặt ngái ngủ của anh lắm lắm nhưng em chỉ vài ngày mới lên mạng gặp anh thôi. Vì không muốn anh mất nhiều thời gian còn tập chung vào học nữa.
Nếu anh có bức xúc thì em cũng không sợ bị tính sổ khi anh về đâu. Em đang đang đợi anh về để xử lý vì tội dám bảo em là ghê gớm (anh nhớ chứ).
Thỉnh thoảng mỗi khi nhớ anh em lại ngồi thêu khăn tay đấy. Anh cố gắng giữ gìn sức khỏe, đừng để bị nhiễm lạnh, cố gắng anh nhiều còn có sức học. Anh cũng ngủ them đi nhé. Đừng dậy sớm quá, em lo đấy!!! Anh viết thư cho em thì cũng viết dài chút để mỗi khi nhớ quá em còn có cái đọc.
Trời bên này gió về lạnh lắm. Cái rét buốt y như ngày mưa mùa đông mình năm trước. Hôm đó anh đã tháo gang tay của anh đưa cho em nữa. Em nhớ, nhớ tất cả, cả anh mắt của anh nữa. Không hiểu sao lúc trêu anh, làm anh tức em thấy ngọ ngộ và buồn cười lắm, nhưng cũng thấy anh thật “đáng yêu” hơn mới lạ chứ.
“L ơi!”, em muốn gọi anh như vậy lắm, gọi thật to nhưng đâu có được, anh ở xa mà, đâu có bên cạnh đâu. Thế nên có khi em thật ngốc, tự dung đang ngồi ở lớp lại buột miệng gọi tên anh khe khé.
Không biết nói thế nào, chỉ biết là nhớ anh lắm, nhiều lắm. Đôi khi lại ước có anh ở bên chia xẻ mọi truyện như xưa. Để có thể khóc khi buồn và cười thật sự tự nhiên và thoải mái như ngày anh ở Việt Nam.
Ở bên anh, em cảm thấy thoải mái thật sự, vui vẻ và bình yên. Trước đây, có lền em đã từng nói anh là người bạn em tin tưởng, yêu quý nhất, gần gũi nhất. Giờ đây anh vừa là một người bạn, người “y” và là người em có thể dựa vào nữa. Anh thấy trọng trách có cao cả không. Đứng cho vững nhé kẻo em dựa vào mà rung rinh thì mệt!
Em đùa anh chút thôi, chứ em biết anh luôn ở bên cạnh em, chia sẻ với em mọi chuyện phải không nào. Và với anh em cũng thế, em sẽ chia sẻ với anh tất cả mọi chuyện buồn vui, khó khăn và cả hạnh phúc. Nếu mệt mỏi thì anh không nên chịu một mình mà hãy chia sẻ cùng em nhé. Anh còn nhớ khi em cười không? Mỗi khi mệt hay buồn cứ nhớ đến là anh sẽ vui lên, em tin là như thế.
Em viết cho anh rất nhiều thư, nhưng lại không gửi. Vì em thấy nó kỳ kỳ thế nào ý. Anh biết tại sao không? Vì đó là nhưng bức thư em viết khi cảm xúc dâng trào quá nên ngộ ngộ. Anh à, em phải dừng bút rồi. Khi nào có người sang em sẽ viết cho anh. Luôn nhớ về anh yêu của em! Yêu anh nhiều lắm!”
Đấy các thím thấy đấy. T nói thì kiệm lời mà viết thì đọc xong sướng hết cả người vì phê. Thư T viết cho tôi làm nhiều khi nghĩ cảm giác có lỗi với cả Nina và T, cũng thấy mình bắt cá 2 tay đểu thật. Nhiều khi lo là 1 trong 2 người mà biết sự thật thì thế nào…
Đông qua xuân sang đem sự ấm áp trở lại. Những bông hoa tuylip xuyên thủng lớp tuyêt mỏng sót lại báo hiệu mùa xuân đã tới. Sinh nhật Nina tới, năm nay em không làm gì cả. Hôm nay đưa Nina đi ăn những món em thích. Tất nhiên kem là món đầu bảng của Nina rồi. Ăn xong thì Nina hỏi:
- Lát đi đâu anh?
- Bí mật hihi
- Tự nhiên hôm nay lại bí mật với cả em cơ à
- Thỉnh thoảng phải bí ẩn chút mới hay chứ
- Hôm nay nhìn mặt anh nghi nghi lắm nhé, chắc lại ý đồ đen tối gì đây
- Sao nghĩ xấu về anh thế… Yên tâm mọi khi có thể đen tối thật nhưng hôm nay thì trong sáng 100% luôn
- Thế nói em biết lát đi đâu đi mà
- Không nói được em cứ đi theo anh rồi biết
Nói vậy hình như làm Nina càng tăng
sự tò mò. Đi trên đường 2 đứa cầm tay nhau tung tăng tung tẩy. Đưa em lên tới cầu. Lấy ra từ túi đeo một cái khóa.
- Đây là chố anh muốn đưa em tới
- Hôm nay có người lãng mạng thế
- Anh muốn hai đứa mình có kỷ niệm riêng với nhau. Em nhớ lần trước em dẫn anh lên đây chứ
- Vầng em nhớ mà.
- Anh muốn em là người khóa nó – vừa nói tôi vừa đưa cho Nina cái khóa
- Vâng
Khóa xong, rút chia rồi Nina hỏi tôi.
- Em khóa rồi còn chìa thì em muốn anh là người vứt nó xuỗng dưới kia
- Uh công bằng thế hihi
- Để anh cũng nhớ chỗ này mà
Tôi đứng từ trên cầu thả xuông. Nhìn nó biến mất cảm giác khó tả. Tôi quay sang phía Nina rồi ôm em vào lòng.
- Anh chỉ biết yêu em dù sau này thế nào thì em vẫn luôn ở trong tim anh.
- Em cũng yêu anh, chỉ cần anh luôn nhớ vậy là được rồi. – Nina vừa nói vừa cầm tay tôi đặt lên ngực em. Dường như Nina muốn tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim em.
Hai đứa đứng từ trên cầu nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn từng chiếc xe qua lại tới khi trời bắt đầu chuyển sang màu tối thì về.
Sinh nhật tôi đúng ngày 8/3 nên năm nào mọi người cũng chúc mừng nhân ngày 8/3… Nhất là mấy đứa cón gái chúc mình rồi mình lại chúc mừng chúng nó. Nghĩ mà… Sáng sớm T đã gọi điện sang chúc mừng, H thì nt. Tính tôi thì chẳng thích bày vẽ nên cũng chẳng muốn tổ chức gì cả, lên cấp 3 lớn tí thì rủ mấy thằng bạn đi ăn. Duy nhất năm 12 thì đi chơi cùng T. Lần này cũng chỉ rủ Nina đi chơi, có điều Nina tặng quà tôi còn tôi cũng tặng quà Nina… Một ngày thật đặc biệt với cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đâu tiên trong đời sinh nhật mình cảm thấy có ý nghĩa vì được các gái quan tâm.
Học hành giờ cung căng thẳng. Từ mới nhiều, lại còn nhiều từ dài đọc thôi méo hết cả mồm. Lúc thì ô đọc là ô mà lúc thì đọc là a. Nan giải! Ngữ pháp tiếng Nga khá lằng nhằng. Nhất là phần động từ chuyển động, tôi ngu nhất cái này. Rồi lại còn chia 6 cách… Loạn hết cả lên. Mà tiếng Nga còn kiểu nói ngược nữa. Tức là chủ ngữ vị ngữ động từ đổi vị trí linh tinh hết cả. Ví dụ để các thím hiểu. Tiếng Việt mình nói là anh yêu em, còn tiếng Nga cũng là anh yêu em nhưng có thể nói là anh em yêu, em yêu anh, yêu em anh… Tất nhiên là nó có chia theo cách để mình dễ nhận biết nhưng để một thằng sinh viên mới học tiếng Nga và hơn nữa còn không quen với kiểu nói thế thì tất nhiên không phải là dễ dàng. Cần có thời gian để làm quen!
Trong bọn sinh viên các nước thì Việt Nam và Trung Quốc là kém nhất. Các nước khác nó giao lưu với các gái Nga nhiều nên tiếng nhanh hơn. Còn Việt Nam, Trung Quốc toàn về nhà nói với nhau bằng tiếng của nước mình thì hỏi sao chẳng không khá lên được… Nói thật là không được dạn như tụi sinh viên mấy nước kia. Tôi cũng là một thằng khá mạnh dạn hay giao lưu với mấy bọn Thổ, Iran… nên tiếng tăm còn đỡ. Mie giao lưu gì chứ toàn dạy nhau chửi bậy và chỉ nhau gái xinh là nhanh, mới cả dạy mấy thắng nói “anh yêu em”… Có mấy ông Việt Nam bựa vãi. Toàn dậy chúng nó là “con chào bố” mới cả “cháu chào ông”. Mấy thằng đi đâu cũng chào đã thế còn chào to cứ như gặp bác Hồ ý. Tôi cũng được bọn bạn dạy cho mấy từ chửi bậy tiếng Thổ, rồi Iran. Mấy anh bạn da đen hiền hiền mà ghi hẳn cho tôi 1 tờ giấy các câu chửi tiếng Anh tha hồ mà học…
Cuối tháng 3 thì thời tiết đã chuyển hẳn sang mùa xuân. Cây cối đâm trồi này lộc. Khắp nơi một màu xanh mơn mởn. Thời tiết thật dễ chịu. Giờ đi bộ với tôi không thành vấn đề vì ngày nào cũng được luyện đi bộ từ nhà ra Met rồi từ Mét vào trường. Thậm chí tôi còn thích đi bộ hơn đi xe bus nếu không xa, mà trong trường thì nhiều gái. Vừa đi vừa ngắm gái xinh cũng sướng!
Công việc làm ăn của mẹ tôi cũng khá tốt, tôi cũng ra chợ cuối tuần giúp mẹ. Hè này chính xác là tôi sẽ được về Việt Nam cùng mẹ trong 3 tuần. Lúc nghe là hè được về Việt Nam là sướng rồi. Khoe T đầu tiên. Tuy chưa chốt là bao giờ về nhưng thế là đã chắc chắn rồi.
Chap 46:
Lúc nghe là hè được về Việt Nam là sướng rồi. Khoe T đầu tiên. Tuy chưa chốt là bao giờ về nhưng thế là đã chắc chắn rồi.
Chiều đi học về là gọi điện ngay cho T.
- Em à
- Vầng
- Đang làm gì thế?
- Đang ngồi nhớ anh!
- Ui trùi lên cơn nghiện thiếu thuốc rùi ah. Anh có làm gì đâu
- Nhớ thì nhớ chứ ai biết được. Mà tại anh làm em thế này chứ…
- Có tiếng mà không có miếng em nhỉ
- Lại nghĩ đen tối cái gì đấy
- Anh ko có nghĩ gì cả nhưng mà anh thích cái suy nghĩ của em đó
- Anh… Mà anh đi học về lâu chưa?
- Anh vừa về tới nhà chưa thay đồ là gọi cho em luôn đó
- Học mệt không anh?
- Có hơi mệt chút thôi. Ma anh có một tin tốt và một tin xấu cho em. Em muốn nghe cái nào trước?
- … tốt trước đi anh.
- Hè này anh và mẹ sẽ về Việt Nam
- Thật à anh – T nói to như hét vào điện thoại…
- Thật mà em có cần nói to thế không hic… Ù tai anh mất
- Hic em xin lỗi tại nghe anh nói em vui quá hihi. Thế còn tin xấu là gì anh?
- Tin xấu là chưa có lịch cụ thể đâu. Mẹ chỉ nói là hè về thôi
- Ko sao mà mẹ bảo về là chắc chắn về rồi mà anh
- Uh
- Mà ẹm em biết chuyện 2 đứa mình rồi đấy
- Vậy à thế mẹ có nói gì không
- Mẹ chỉ cười bảo sao đổi xưng hô anh – Em nhanh thế!
- Thế em nói gi?
- Em im lặng chứ biết nói gì. Tại anh ý
- Sao tại anh chứ
- Thì anh bảo thay đổi xưng hô. Anh toàn xui dại em
- Em cũng đồng ý còn gì giờ còn đổi tại anh
- Thôi không nói chuyên đo nứa thế có nhớ em không?
- Có mà nên vừa về anh gọi ngay cho em đó
- Vậy à hihi
- Anh nói chuyện với em chút rồi anh thay đồ đi đá bóng nhé
- Vâng thế anh có đói không ăn chút gì không sao đá được
- Có anh ăn bánh ngọt rồi ăn quả tao nữa là đủ sức đá ngay mà
- Anh đá cẩn thân nhé. Thôi em cup máy để anh còn đi ăn rồi còn đi đá bóng không vừa ăn mà đá luôn là không tốt cho dạ dày đâu.
- Uh thế là phải bb e rùi
- Mai gọi bù cho em cũng được mà hihi. Bb anh yêu nhé!
- ý chưa hôn tạm biệt
- Anh có ở đây đâu mà sang Tây được mấy em hôn tạm biệt suốt anh nhỉ?
- Uh gặp nhau là hôn, tạm biệt cũng hôn. Nói chung là hôn suốt mà toàn hôn vào… má thôi!
- Em không quen đâu, tự nhiên hôn vào điện thoại như hâm ý
- Thì hôn gió cũng được mà. Năm nỉ đó!
- CHỤT!!!
- Ơ nhà em có chuột à. Sao nghe tiếng chuột kêu hehe
- Anh thì… Vậy nhé em dập máy đây. Bb anh yêu!
- Bb em yêu nhé!
Chết thật mình toàn đầu độc T thế này! Có thím nào dậy người yêu như mình ko?
Mùa này đá bóng ngon lành cành đào rồi. Kể hơi lạnh ch*m sun tí mà mặc quần đùi đá ngon. Tuần duy trì 1 hay 2 buổi. Anh em gặp nhau giao lứu chứ ở bên này không gặp chắc cứ đi học về ăn ngủ lại đi học thành tự kỷ mất. Ăn quá tí, cho đồ vào túi xong là xách tui lên và đi. Alo cho Nina.
- Anh h ra sân bóng đây. Em đi chưa?
- Em sắp ra tới sân rồi
- Uh thế gặp em ở sân nhé!
- Vâng
Ra tới sân đã thấy Nina ngồi trên khán đài từ xa, hôm nay em mặc quân jean ao phông với áo khoác mỏng bên ngoài. Tôi thích những cô gái mặc kiểu vậy, nhìn rất năng động mà không kém phần nữ tính. Chào hỏi xong thay đồ rồi đá thôi. Thể dục thể thao tăng cường sức khỏe mà.
Đá bong xong tôi đưa Nina về. Vừa đi, cầm tay nhau vừa nói chuyện. Nina lúc nào cũng tình cảm vậy.
- Mai em sang nhà anh nhé!
- Uh nhưng mai trưa anh phải ra chợ đấy.
- Vâng xong em ra chợ cùng anh nhé
- Uh
- Mai mấy h em sang?
- Tầm 8h30. Anh down film gì về xem nhé
- Trong máy anh có mấy phim mai em thích phim nào thì xem. Mà có lạnh không?
- Không ạ anh mắc thế mới sợ lạnh ý – chẳng là tôi lười mặc cái áo khoác thôi còn dưới thì vẫn mặc nguyên cái quần đá bóng
- Có em ôm lo gì lạnh hihi
- Vừa đá bóng xong em không ôm đâu
- Á à chê anh bẩn chứ gì, đã thế ôm
Thế Nina chạy lên phía trước còn tôi đuổi theo. Như trẻ con ý mà yêu kinh khủng, hồn nhiên như cô tiên! Hai đứa ra tới bến thì lên xe bus.
- Ah mẹ anh bảo là hè này anh và mẹ về Việt Nam đó
- Tháng mấy vậy anh?
- Anh chưa biết vì mẹ chưa bảo cụ thể?
- Ông bà nội em bảo hè này cũng muốn em về chơi.
- Vậy à – Nghe Nina nói câu này mà hơi lo lo chỉ sợ lại hâm hâm lên đòi về cùng mình thì…
- Hay em về cùng anh nhé! – thôi chết toi rồi sao mà vừa nghĩ thôi mà thành sự thật luôn thế này.
- À….. cái này anh cũng chưa biết. Để xem mẹ anh bảo thế nào đã
- Vầng, em cũng muốn về Việt Nam cùng anh. Anh nhớ dẫn em đi chơi đó hihi
Tiến Nina lên tận cửa tòa nhà mà trong lòng cứ cảm giác kiểu gì khó tả. Cứ tưởng ngon ăn ai ngờ lại dở hơi ăn cám lợn thế này. Mà nhà ông bà nội Nina cũng có xa nhà tôi lắm đâu… Giờ mới thấy là yêu cùng lúc 2 em mệt thế nào. Nhưng đâm lao phải đành theo lao vậy chứ bây giở chẳng biết làm sao. Tới đâu hay tới đó vậy. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn!
Sáng hôm sau đúng 8h25 Nina có mặt. Tây có khác hẹn hò giờ giấc chuẩn thật. Tôi thì được hôm ngày nghỉ mà không phải ra chợ là ngủ nhiệt tình. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
- Chụt
- Chụt
- Em đóng cửa nhé anh vào ngủ tiếp…
- Sao hôm qua em hẹn anh rồi mà giờ vẫn ngủ
Khỏi trả lời em tôi vào giường cố thêm tí nữa. Đang nằm thì tự nhiên có bàn tay nào ôm tôi. Giật mình tưởng ai định đạp cho phát thì hóa ra là Nina. Tôi quay sang ôm Nina ngủ. Tranh thủ dí mũi vào cổ em làm một hít thật sâu. Cái mùi quen thuộc mà tôi nghiện từ bao giờ không biết. Cũng lâu lâu rồi không được ôm em ngủ thế này.
Nằm thêm được tí thì tỉnh. Tự nhiên có Nina tới thằng em lại ngóc đầu dậy biểu tỉnh. Ra vệ sinh cá nhân tí cho nó tỉnh táo rồi làm cốc nước lọc. Sáng nào thói quen của tôi cũng vậy. Xong vào nằm ôm Nina, tay lại táy máy thò vào trong áo…. Làm gì thì các thím tự tưởng tượng cho nó hại não. Nghích ngợm tí rồi lại lego thần thánh. Sáng dậy sảng khoái, người tràn đầy năng lượng thế này lego quá chuẩn. Thế là kế hoạch thay đổi phút chót từ xem phim sang đóng phim người lớn… Xong xuôi đâu đó Nina nằm ôm tôi nói chuyện
- Sao tự dưng sang nay anh…thế
- Thì nhớ em mà thế không nhớ anh ah
- Có nhớ mà thế mới sang nhà anh, chẳng hiểu ý gì cả.
- Ai bảo hiểu ý thế còn gì nữa
- Sáng em ăn gì...