chưa?
- Em ăn rồi, anh chăc chưa ăn gì chứ gì
- Uh mà thôi lát ăn rồi ra chợ luôn nhé
- Sao thế tí nữa là ăn trưa còn giờ là ăn sang mà
- Không sao đâu lát ăn sớm tí là được
- Vầng mà anh ơi từ lúc anh bảo hè về ý em cứ nghĩ là được về cùng anh. Cảm giác thích lắm ý
- Uh anh cũng thế – Nói thế thôi chứ trong lòng tôi thì…
- Về đấy anh phải dẫn em đi chơi đó
- Biết rồi mà. Anh cho em đi vào công viên xem voi ỉa nhé
- Anh sao thế cái đấy có gì hay mà xem
- Thì ngày bé anh toàn được ra đó xem mà
- Dẫn em đi ăn mấy đồ Việt Nam nữa anh nhé
- Uh yên tâm là em về cùng anh thì anh sẽ dẫn em đi chơi hihi
- Mà em nhớ ngày xưa lúc chưa thích em là anh bảo anh có thích chị nào ở Việt Nam đúng không? – ơ hôm nay là ngày gì mà Nina toàn hỏi mấy câu @#$% thế không biết
- Uh… sao em nhớ thế
- Có phải chị mà anh nt hay chị gọi từ Việt Nam sang cho anh? – Nina nói câu này thì tôi đứng tim luôn. Nhớ rõ tới mức này thì chắc chắn là em để ý rồi. Thế này là mệt rồi đây
- Ah là chị gọi điện.
- Chị ấy tên gì thế anh?
- Chị tên T, cùng tên với em đó. Mà bạn bè cũng ít liên lạc mà.
- Thật không? Bạn bè mà gọi điện sang chắc cũng không bình thường
- Thật mà thì lâu lâu gọi điện hỏi thăm nhau thôi.
- Vầng. – nghe chữ vâng mà cảm giác nặng thế
- Mà bao giờ về Việt Nam anh dẫn em đi gặp chị ý nhé – trời ơi gì nữa đây.
- Gặp làm gì em?
- Thì em muốn biết xem người hối trước anh thích thế nào thôi.
Tôi to tiếng theo bản năng
- Em hâm à tự dưng gặp làm gì. Anh không thích thế đâu – nói xong mới biết là mình lỡ lời
- Anh không thích thì thôi chứ sao lại quát em thế
- Anh…. Anh lỡ lời mà. Anh xin lỗi nhé!
- Từ lúc yêu anh tời giờ lần đâu tiên anh quát em đấy. Mà sao chỉ vì chị T mà anh quát em – Nina vừa nói nước mắt như muốn trào ra
- Thôi mà anh biết anh sai rồi anh xin lỗi. Anh không cố ý mà…
Nina chẳng nói gì nằm quay sang một bên. Lại khóc rồi còn không cho tôi động vào người… Haizzz, chẳng biết làm gì ngoài nằm nhìn trần và thở dài. Quay sang thấy em cứ thút thít mà não hết cả lòng cả ruột. Đánh liều ôm Nina mặc em giẫy giụa. Sao mà khỏe thế. Tôi lấy hết sực giữ mới ngăn được em. Cuôi cùng em cũng chịu nằm yên trong vòng tay tôi.
- Đừng giận anh nữa nhé! Anh xin lỗi mà!
Nina vẫn im lìm chẳng nói ra nửa lời. Sao mà im lặng đáng sợ thế.
- Quay sang đây anh xem nào, khóc sung hết mắt lên đấy! Mà lại còn mất xinh đi chứ. Em không thấy xót à chứ anh xot hết cả lòng đây này. Ngoan nào Nina yêu của anh!
May quá cuối cùng Nina cũng chịu quay sang. Nhìn mắt em đỏ hoe lên mà…
- Ghét anh thì cứ đánh anh này sao lại khóc thế
Thể là Nina giật mũi tôi mấy cái.
- Ghét anh làm em khóc!
- Anh biết tội anh rồi mà. – tôi vừa nói vừa lấy tay gạt 2 hàng nước mắt của em
- Ướt hết giường rồi kìa. Sao em khóc khỏe thế hihi – tôi cố tình là cái mặt cười tội tội với em
- Anh lại còn cười. Mà nhìn mặt anh kìa buồn cười quá
- Thế em cười với anh một cái đi
- Hihi, được chưa?
- Có thế mới là Nina đáng yêu của anh chứ!
- Vầng nhưng em chưa hết giân anh đâu. Dám quát em. Tạm tha nhưng xử lý sau đấy. – Nina nói với ánh mắt hình viên đạn.
- Da, anh biết rồi em yêu. Thôi mình dậy ra ăn cùng anh rồi ra chợ nhé!
- Vâng.
Rắc rối và phức tạp… May là còn làm lành được không chẳng biết thế nào. Em và tôi ra ăn rồi ra chợ.
Bắt đầu tới mùa hoa nở. Khắp nơi hoa anh đào, hoa táo, hoa mân, hoa mơ, … thi nhau khoe sắc. Đi dưới dường mà 2 bên toàn hoa là hoa cứ tưởng mình lạc vào xử JAV thần kỳ!!!
Chap 47:
Bắt đầu tới mùa hoa nở. Khắp nơi hoa anh đào, hoa táo, hoa mân, hoa mơ, … thi nhau khoe sắc. Đi dưới dường mà 2 bên toàn hoa là hoa cứ tưởng mình lạc vào xử JAV thần kỳ!!! Mùa xuân thật tuyệt. Mọi thứ từ cây cối con người đều tràn trề sức sống. Không khí luôn mang vẻ tươi mới. Sáng dậy sớm xuống đường là thích nhất.
Giờ tôi mới phát hiện ra là gần nhà mình có một cái giếng nước. Vì thấy mọi người hay cầm bình nước không đi qua. Tôi sau này cũng hay ra lấy nước về cho mẹ nấu ăn. Chẳng biêt sao nhưng các ông bà già bên này bảo nước ở đấy sạch hơn nước máy ở nhà. Còn bon trẻ con thì toàn đi nghịch ngợm rồi qua đó uống nước. Mà cái giếng này chắc còn hơn cả tuổi tôi. Nhìn có vẻ cũ kỹ. Sau hỏi mới biết là có từ thời Liên Xô. Nhìn như mấy trạm lấy nước công cộng thời nhưng năm 90 ở Việt Nam vậy. Có tay cầm để bơm lên. Nước mát lạnh. Để cái bình nước loại 6 lít dưới vòi, phải căn sao cho khi nước chảy vào phải trúng. Giật mấy phát mới đầy binh. Giếng nước này gắn liền với 1 kỷ niệm mà sau này mình sẽ viết.
Sang bên này có thêm một thói quen xấu là đi hay ngắm gái. Ngắm mọi lúc mọi có thể. Gì cũng đẹp nên chẳng biết là ngắm từ trên xuống hay từ dưới lên. Nhất là gái bên này trời hơi nóng chút mặc mát mẻ rồi. Cúi xuống cái khi nhìn được cả rốn. Người đẹp rốn cũng đẹp!
Hàng ngày đi học vẫn có các em đi cùng. Giờ mấy đứa cũng thân với nhau hơn thỉnh thoảng vẫn rủ đi chơi cùng. Mấy em mua máy tính rồi máy tính sao là cứ alo tôi. Tôi thì cũng vô tư thoải mái giúp nhiệt tình mà chẳng bao giờ tính toán gì. Chơi với nhau rất trong sáng. Vậy mà bên này dân Cộng có để cho yên đâu. Thỉnh thoảng hết đồn tôi với em này rồi lại tôi với em kia mặc dù tôi và Nina công khai rồi. Với họ đơn giản là thấy ai hay đi với nhau là có vấn đề! Vì thỉnh thoảng tôi đi học về ra chợ cùng nhau. Chỗ bán nhà mấy đứa không cách xa nhau lắm nên đi vào chợ đi cùng nhau là bình thường. Mẹthỉnh thoảng về lại nói tôi. Nghĩ cũng buồn cười, sao dân Cộng bên này lắm chuyện thật đấy. Không thể nào đỡ được. Mà tự nhiên mình mang tiếng là lăng nhăng…
Hồi đâu chưa biết thì toàn mua vé ngày, sau toàn đi vé tháng. Mà có vấn đề là đi Met đi qua cửa soát vé tự động. Quẹt thẻ hoặc cho đồng xu vào thì cái cửa nó sẽ mở cho mình đi qua trong vài giây rồi sẽ đóng lại. Nhưng nhiều khi của bị đơ nên vừa mở ra đang đi qua thì đã tự sập vào rồi. Nó kẹp chúng đùi thì cũng khá là đau. Tôi cũng bị dính nên cũng hơi bị ác cảm. Nhắc đến vé thì tiện nói luôn vụ đi trốn vé ở bên này. Như đi met chẳng hạn, vì cửa sẽ mở một khoảng thời gian nhất định nên có trò là 2 đứa đi cùng nhau là đứng sát nhau. Khi cho đồng xu vào là cửa sẽ tự động mở ra. Đi nhanh qua là kịp cho cả hai người. Còn trốn vé trên tàu điện cả xe điện nữa. Tàu điện và xe điện thì dùng vé giấy. Vì giá rẻ nên nhiều khi người ta mua vài cái thỉnh thoang đi lại dùng cho tiện. Lên xe có chỗ dập vé nên chỉ cần dập là được. Vậy mới có trò là một cái vé dùng được mấy ngày. Khi dập thì vẫn dập mà không ấn mạnh quá để không tạo lỗ ở cái vé. Về sau này thì hay có mấy ông bà mặc thường phục đi kiểm tra vé. Ai mà bị phát hiện không mua vé hoặc mua vé mà không dập thì bị phạt gấp 50 lần.
Học dự bị toàn nước ngoài nên tôi cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với sinh viên bản địa ở trường. Và lại tiếng cũng chưa biết nhiều nên giao lưu cũng hạn chế. Bên này có cái hay thỉnh thoảng ngày lễ lại được nghỉ. Mà nghỉ thì lại phải học bù vào thứ 7, một khái niệm hoàn toàn mới đối với tôi. Rồi khoa có tổ chức cho sinh viên nước ngoài ra vùng ngoại ô thăm quan một số thắng cảnh và di tích lich sử. Ra vùng ngoại ô toàn cây cỏ hai bên đường, những cánh đồng rộng mênh mông, chỉ có những nhà cửa lưa thưa.
Đúng là đất rộng có khác. Mệt là về cô giáo còn bảo viết cảm nhận! Anh ban châu Phi viết cảm nhận là buồn cười nhất. Cậu ấy miêu tả với nội dung là ra vùng ngoại ô thật thích. Ở đây rất nhiều cỏ và bò. Cỏ thì tốt còn bò thì to nên ở đây sữa rất ngon và các cô gái cũng rất xinh. Tôi rất thích các cô gái ở đây.
Cười té ghế luôn với văn của anh bạn người Phi!
Rồi cũng tới ngày sinh nhật T. Gần nhau thì không bén mà xa nhau thì mới bùng cháy. Giờ tôi mà ở bên cạnh em thì có phải làm được bao nhiêu điều không. Xa xôi thế này biết làm gì ngoài nhờ người tặng hoa, quà và gọi điện.
- Alo
- Bê lô
- Ai đấy nhỉ?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa hehe
- Khoai sắn gì ở đây, sao hôm nay gọi cho em sớm thế
- Thì hôm nay là ngày sinh nhật người yêu anh mà. Em không biết à
- Ah ah ngưới yêu anh là ai thế?
- Thì là người mà anh yêu. Em ý xinh lắm, ngoan lắm. Chưa hết cô ấy thỉnh thoảng vui vui còn đánh yêu anh nữa
- Thế là đang khen hay đang chê người ta đấy
- Chê thẳng thắn còn khen tế nhị
- Á à dám nói xấu em trước mặt em. Về đây em xử tội anh
- Sự thật thường mất lòng mà
- Xấu thế mà vẫn yêu à
- Yêu chứ ngu gì không yêu. Ông trời
không lấy hết của ai cái gì bao giờ. Mất cái này thì được cái khác to hơn hehe
- Bó tay với anh đấy. Thế gọi điện cho em có việc gì trình bày xem nào!
- Hèm hèm. Hôm nay ngày lành tháng tốt ý nhầm hôm nay đẹp giời người yêu anh ra đời cách đây cơ số năm về trước. Chúc tình yêu của anh luôn luôn xinh đẹp, vui vẻ. Yêu em nhiều!
- Em cảm ơn nhé!
- Hôm nay em có làm gì không?
- Chiều em rủ hội bạn thân về nhà liên hoan thôi.
- Cả trai cả gái à.
- Vâng thì mấy đứa học cùng lớp và mấy đứa học cùng em hồi cấp 3.
- Quên anh không hỏi là C tặng hoa em chứ?
- Sao anh hỏi thế, hay anh ghen a?
- Sao anh phải ghen chứ. Các cụ bảo biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Dù sao anh cũng ở xa nên cũng phải cẩn thận không thừa.
- Chà chà cũng biết lo lắng đấy nhỉ?
- Có chứ. Không lo để hàng xóm lo hộ à.
- Vâng em biết rồi anh yêu!
- Uh thôi anh vào học đây. Chiều về nói chuyện sau nhé!
- Vâng bb anh
- Bb em Sinh nhật vui vẻ nhé!
…
Cuối tháng 5 là bắt đầu thời gian thi cử, học thuốc khá nhiều về tiếng Nga. Cảm giác thi cử hồi hộp như ở Việt Nam vậy. Các môn chính và môn phụ thì làm bài kiểm tra bình thường. Có mỗi tiếng Nga là mệt nhất. Thi viết và thi nói riêng. Về ngữ pháp thì tôi không ngại lắm còn thi nói mới nản. Có các bài viết sắn bằng tiếng Nga được chuẩn bị về một số chủ để và được đánh số. Ai bốc phải số nào thì sẽ phải kể tóm tắt nội dung về bài viết đó. Khá nản với thể loại này vì nó không chỉ là học thuộc mà đòi hỏi cả về hiểu biết về mặt từ vựng tiếng Nga. Lại còn có 2 giáo viên ngồi kèm. Từng sinh viên vàomột và ai cũng vẻ mặt lo lắng và căng thẳng.
Xong được môn này nhẹ hết cả người. Bên này điểm tính từ 0 đển 5, hoản hảo thì được 5+. Tôi thì chỉ được điểm khá là 4 còn mấy bạn học kiểu nhà nước cử đi thì ai cũng được 5. Cảm giác mấy bạn này học hành chịu khó mà quyết tâm hơn hẳn. Giao tiếp thì cũng bình thường nhưng chăm học kinh khủng. May mà tôi tiếng Nga hay được Nina bổ túc nên cũng đỡ phần nào. Giờ mới biết là có người yêu là người bên này có nhiều cái lợi. Hỏi sao mấy thằng bạn tôi là sinh viên nước ngoài sang đây toàn tán các em ở đây. Tiếng vừa lên mà lại vừa có các em cặp kè, đúng là một công đôi việc. Mà toàn làm quen ở sàn…
Lúc tôi thi xong thì cũng là lúc Nina đã nghỉ hè. Thời gian dành cho nhau cũng nhiều hơn. Giờ tuần nào cũng đá bóng vài buổi. Hè cũng đã bắt đầu thời tiết cũng nóng hơn. Thứ 7 sang nhà em chơi tiện thể nói luôn vụ vé. Sang chơi rồi trưa ra chợ bán hàng. Mấy thím nào cứ bảo tôi sướng nhưng chẳng thấy sương gì. Giờ cuối tuần toàn ra chợ bán hàng suốt.
- Mẹ anh nói với mẹ em ngày về chưa?
- Em không thấy mẹ em nói gì.
- Mẹ anh bảo anh là cuối tháng 6 là về đấy
- Vậy à. Để em hỏi mẹ rồi nhờ mẹ nói với bác đặt vé cho em về cùng hihi
- Uh…
Thế là xong. Khó của Nam Cường… Vớ vẩn lại oan gia ngõ hẻm. Lại mệt thật rồi chứ chẳng chơi.
Mẹ đặt vé cuối tháng 6 về Việt Nam. Tất nhiên là Nina cũng về cùng tôi rồi. Thời gian về là 3 tuần. T thời gian này đang thi nên tôi thỉnh thoảng gọi điện hỏi han thi cử. Tôi gọi điện báo em ngày về để em biết. Quên không nói với các thím là nhà T cũng thuộc dạng có điều kiên nên đã có dd dùng rồi nhé. Cục gạch thôi chứ cũng không phải màu mè gì cả.
- Anh đây
- Vầng
- Mẹ đặt vé rồi. Ngày … tháng 6 anh về.
- Em ra đón anh nhé! Lần trước anh đi em đã không tiến anh rồi.
Đúng là có tật giật mình. Tôi giẫy ngay như đỉa phải vôi.
- Thôi em ở nhà không cần phải đi đâu mà. Trời nóng lắm, đi lại xa anh sợ em vất vả. Về tới nhà là anh sang nhà em luôn mà!
Giăng thiên la địa võng vậy không biết cá có cắn câu không…
- Vâng cũng được nhưng mà em thích ra đón anh. Nóng tí có sao đâu. Mà kiểu gì bố anh chẳng đi ô tô ra đón. Xe có điều hòa mà.
Khóc thét luôn các thím ợ! Lại còn tính trước luôn…
Chap 48:
Hè nóng oi bức nên các gái cũng mặc khá mát mẻ. Có em mặc mà như không mặc… Dịch đau mắt bắt đầu hoành hành. Tai nạn mùa này cũng xảy ra nhiều hơn. Toàn mất máu cấp tính.
Nóng và nghỉ hè rồi nên mấy anh em hay tụ tâp, toàn gặp nhau ngoài chợ. Nghỉ hè rồi có gì làm đâu toàn ra chợ giúp đỡ bố mẹ, tranh thủ gặp nhau chém gió và ngắm gái. Mà nhàn cư vi thì bất thiện. Lại rủ nhau tụ tập ăn uống. Hè nóng thế này chuẩn chỉ có vào rừng nướng thịt, không thì đi tắm ở hồ. Hôm nay toàn đực rựa thôi nhé! Vì là đi ra khu tắm tiên, mang gái theo thì còn làm ăn được gì. Mỗi thằng góp tiền vào mua bia và đồ nhậu, mang theo khăn để trải và tất nhiên không thiếu kính dâm.
7 thằng mặc quần ngố, áo phông đeo kính dâm sach theo bia và đồ nhậu nhẹt. Khu tắm tiên nằm biệt lập nên phải đi bằng thuyền mới sang được. Vừa tới hồ thôi đảo qua một vòng đã rạo rực hết cả người. Đâu đâu cũng bikini hai mảnh. Đeo kinh dâm nên tha hồ ngắm. Qua khu tắm tiên còn cẳng thẳng hơn.
Đi qua sân bóng chuyền thấy mấy ông già đang chơi bóng mà không mặc gì, lại còn các bà nữa. Đệt tí ngất vì choáng. Toàn đồng hồ quả lắc mới cả mướp cuối mùa… Hay là chúng nó vào nhầm bãi cho U50 cộng. Định quay sang hỏi mà nghĩ nào lại thôi.
Chắc là tôi đã sai, chúng nó cứ lầm lũi đi còn tôi như nhà quê ra tỉnh cứ đá hình xung quanh… Đi bộ lên một đoạn nữa mới thật là thấy thiên đường. Các em cứ nằm úp để phơi tấm lưng trần. Xa xa có mấy em đang nghịch nước, hàng thì cứ lắc lư, nhìn rất là vừa miếng. Không phải nói chứ tay tôi là vừa còn không biết tay các thím thế nào. Cả bọn tìm được bãi đáp khá khá. Bãi cát trắng nằm ngay bờ, xung quanh toàn gái trẻ. Có điều các em toàn đi cả bồ. Thôi chỉ ngắm thôi là đã đủ rồi. Ra đây toàn các em có bồ, kinh nghiệm chim cò à nhầm chinh chiến có rồi mới nude còn bình thường thì hãy đợi đấy!
Cả bọn hạ trại ngay bờ. Đứa thì trải tấm ngồi. Đứa thì bầy đồ. Có gí cá chỉ vàng, tí mức xé sẵn, toàn hàng mua siêu thị. Rồi cá khô, bim bim và ít hoa quả. Bia thì trong túi bóng rồi. Buộc chặt để ngâm dưới nước cho mát. Chỉ vàng và mực đều là hàng đóng túi mua sẵn ở siêu thị. Món cá khô thì hơi đặc biệt vì là đặc trưng của bên này. Ăn mút mát từng tí một mới ngon. Thím nào không quen nhìn chắc bảo kinh nhưng kiểu ăn nó phải thế.
Trên đời một trong những thú vui tao nhã là phơi hàng, tu bia, nhắm mồi và ngắm gái. Còn gì tuyệt hơn khi có bia có mồi nhắm còn gái xung quanh lia góc nào cũng thấy. Ngay góc 3 giờ là 1 đội đực cái đang nằm khơi nắng, còn góc 9 giờ là mấy đôi tầm U30 cộng đang ngồi chém gió. Giờ tiếng Việt lại có lợi thế. Nói thoải mái mài không sợ chúng nó hiểu gì
Tolich – bên phải kìa anh.
Tôi – uh anh thấy từ nãy
Vanhya – trông anh mặt thế này mà tia nhanh gớn. Lại còn ăn mảnh!
Tôi – trình các chú vẫn xanh và non lắm. Nhìn sang phía kia đi – tối vừa nói vừa hất cằm sang phía góc 9 giờ.
Một đôi đang mờn chớn nhau các thịm ợ. Tuy rằng vẫn mặc quần áo tắm mà nhìn vẫn cứ gọi là phê. Xem live có khác. Mà bọn này cũng vô duyên, kích thích nhau giữa thanh thiên bạch nhật chỗ đông người thế này. Về sau tôi còn chứng kiến vài cảnh ác liệt hơn khi đi chơi. Thế mới biết bọn Tây nó tự nhiên thế nào… Nhin thôi mà người cứ hừng hực rồi. Tôi lại tốt tính hay giúp người, thằng em đòi vào giúp mà thẳng anh bảo thôi! Cả bọn như phải gió không ai bảo anh tất cả nhìn cùng về 1 phía. Môm thì bảo zô cho nó khí thế chứ còn mắt thì dán vào cái góc 9 giờ.
Xem live một lúc thì tôi xuống bơi tí. Không phải yếu sinh lý mà cứ nhìn thế thì khổ d*m quá… Mấy thằng cũng xuống bơi sau tôi ít phút. Nước bề mặt thì nóng chứ sâu xuống chút đã lạnh rồi. Bơi lúc cho thoải mái rồi cả bọn cũng rủ nhau lên bờ.
Lên bờ thì lại có cảnh hay để xem, chẳng là đôi góc 3 giờ gái bắt trai phải bôi kem trống nắng cho. Nhìn cái tay nó bôi mà ước gì đó là tay mình. Nhìn làn da rám nắng của em ý mà tôi trong đầu nghĩ không biết bưởi có bị dám nắng không…
Cảnh cuối cùng xem live mà tôi không thể nào quên được là Tây nó b*m nhau dưới nước. Zai thì ngồi gần bờ, nước ngang ngực. Gái thì ngồi lên zai tập nhún. Mà thế không sợ nước vào mới kinh. Đúng là với Tây không có gì là không thể. Đến trời mùa đông tuyết lạnh còn lego được. Mà chỗ này đông người hơn hình như chúng nó tự nhiên hơn ý… Định ra hỏi cảm giác thằng ở dưới thế nào mà không biết tiếng nên cũng biết làm khan giả cổ vũ vậy!
Xem xong thì cả bọn quyết định đi về vì không chịu nổi. Một ngày bội thu. Mà kể xem thế cũng bức xúc bỏ xừ. Thật là không có cái dại nào như cái dại nào cả, tôi đoán là về 100% bắt con soc bỏ vào lọ. Đấy đi vào bãi tắm tiên thì sướng thật mà khổ cũng khổ thật. Đắng lòng
Thỉnh thoảng tôi và Nina vẫn gặp nhau. Phần lớn ngày thường là đi ăn cùng nhau. Hôm thì kem, hôm thì MC hay đi ăn buổi trưa ở chợ. Ôi cái sự nghiệp ăn uống thật là vĩ đại! Có thứ 2 là chợ nghỉ thì đi chơi được lâu hoặc không đi cùng mọi người nướng thịt. Mà từ hôm xem live dưới nước đầu óc tôi nghĩ đen tối hơn hẳn. Tự nhiên nghĩ ra cái ý nghĩ lego ở nhà chán rồi đổi sang khung cảnh thiên nhiên cho nó lãng mạng…
Thứ 2 đi cùng mọi người vào rừng tắm hồ và nướng thịt như thường lệ. Giup mọi người xong tôi rủ Nina xuống tắm. Tất nhiên là em đồng ý 2 tay rồi. Không đồng ý lại tét cho mấy cái là lại ngoan ngay
- Nina ơi đi bơi đi!
- Vâng đợi em chút em đi thay đồ đã.
Áp tải em ra tận xe ô tô của ông chú để thay đồ. Không biết các thím thấy thế nào chứ con gái lúc thay đồ nhìn gợi cảm lắm. Lại kiểu cảm giác tò mò vì cứ nhìn thấy mờ mờ qua gương. Tôi thì nhìn nhiều nên cũng quen mắt rồi chứ không kiểu gì chẳng có tí rạo rực! Gi thì...