vào là dù có gì họ củng không để yên
-phức tạp quá.
-hoa hồng có gai mà....
1lúc sau chị QUỲNH GIAO mang đồ ăn về mọi người ai củng ăn 1tí để lấy sức...
Tới trưa...cô gái 3 kia vào với mấy thằng khác.
-côgái3: mấy người này đánh em đó a....huhu...
Bệnh viện mà sao như cái chợ vậy....ai vào củng đc là sao...bảo vệ đâu nhỉ.-mình nghỉ.
-thằng..hb: thằng nào con nào dám đụng vào em gái tau.
-maihương: là ta đấy thì sao.
-thằng..hb: cô là ai...
-maihương: đi không đổi tên về không đổi họ NGUYỄN TRẦN MAI HƯƠNG.
-thầng...hb: à nhớ rồi thì ra là cô em.
-sao lại đánh em ta.
-maihương: vì làm ồn không để cho bệnh nhân và ngươi yêu tôi nghỉ ngơi.
-thằng..hb: cô em mà củng có người yêu à.
-từ nay cái biệt danh play girl của cô em coi như vứt đi rồi.
-maihương: thì sao...
-thằng..hb: ai đánh em ta thì ta đánh lại 10 dù gái hay trai...
-cô.gái3: con kia đánh em nhiều kìa...(yếnnhi)
-thằng...hb: thêm một con play girl nưa hả...haha...
rồi thằng đó lại định làm gì YẾN NHI.nhưng vừa đụng vào người thì bị ăn một đạp của bạn ấy
Tên kia cay cú lắm...điịnh lại tiếp nhưng có 1giọng nói vang lên.
-dừng tay....
Chap 44:
mình nhìn ra người đó là a HOÀNG.
-ahoàng: có chuyện gì mà làm loạn lên hết khôg cko thằng em ta nghỉ ngơi thế.
-cogái3: á a hoàng.a đến đây làm gì vây?
-ahoàng: câu ta hỏi cô mới đúng đấy?
-cogai3: là sao.
-ahoàng: cô không biết thì ta nói cho mà biết.người nằm trên giường kia là thằng em của ta.đừng có mà làm loạn lên hết như vậy
-còn mày thằng...hb đừng có liên quan đến chuyện này.ta nói trước.
-thằng...hb: nhưng mấy con nhỏ này đánh e ta.
-ahoàng: không có khói sao có lửa hả....
-thằng...hb: ta biết rồi...đi thôi.
-côgái3: a.....sao a bỏ đi vậy.
-thằng...hb: a dư sức biết tính em mà...gây ra thì tự giải quyết đi.
Rồi tụi kia củng đi...còn cô gái3 ở lại.nhìn con ả đanh đá mà ghét quá đi à.
Rồi cô ta củng đi....
-ahoàng: có chuyện gì thế.
-maihương: cô ta tát em.rồi còn định làm gì đó yến NHI.
-ahoàng: con nhỏ này láo lắm...lần sau cẩn thận nha.
-maihương: dạ.
-ahoàng: tình trạng của H thế nào rồi..
-maihương: vẫn vậy a à...ckưa có gì tiến triển cả...
-ahoàng: tội H gê...khổ....
Rồi a HOÀNG củng về.để lại mình với YẾN NHI.MAI HƯƠNG.và chị UYÊN.chị QUỲNH GIAO
-mình: không biết khi nào mới tỉnh đây nửa.
-chị.uyên: chị củng không biết nửa....sao mà lâu tỉnh thế không biết nửa.
Tối tất cả mọi người ở lại....ăn cơm xong thì ngồi nhìn vào a ấy....nhìn a ấy ngủ thật dễ thương....cái dễ thương của a ấy rất đặt biệt ckăng trách rất nhiều cô gái siêu lòng...
Mình ngồi nghỉ ngợi lung tung....
Tới gần khuya mình thứ dậy thấy tay H động đậy....vì mình luôn cầm tay a ấy mà....
Mình vội ckạy đi gọi bác sỉ.
-mình: nảy con thấy a ấy tay cử động đấy bác si.
-bácsi: bệnh nhân ckưa tỉnh hoàn toàn.chỉ làm phản ứng của não bộ thôi.
-tiến triển tốt đấy...nay mai sẽ tỉnh thôi.
-maihương: tương tỉnh rồi chứ.
Nỗi thất vọng hiện lên trên mặt mỗi người.
Rồi mọi người củng đi ngủ tiếp...mình không ngủ đc....mình đã khóc...nước mắt cứ rơi...
-mình: H ơi...mau tỉnh dậy đi H...sao ngủ hoài vậy kìa.....dậy dẫn LINH đi chơi được không.Huhu....không dậy LINH giận đó...mau dậy đi mà....
Rồi mình chìm vào giấc ngủ.....sáng dậy nhìn quanh thì mọi người vẫn ngủ...nhưng ai đã đắp ckăn cko mình thế này...
Nhìn lên giường thì H không thấy nưa...
-minh: mọi người ơi H đi đâu mất rồi...
-maihương: hảaaaaa...H đi mất rồi..
-chị.uyên: đi đâu đi tìm mAu.
Rồi mình và mọi người cùng đi tìm.....
Đi khắp nơi trong bệnh viện nhưng vẫn không thấy..
nỗi thất vọng hiện rõ trên mặt mỗi người....
-minh: H đi đâu rồi ta.......sao mà tìm không ra vậy trời..
-chị.QUỲNHGIAO: huhu....tìm không ra.
làm sao đây trời....mình nghe thấy tiếng gọi.
-mọi người làm gì mà khóc gê thế.
Mình quay lại là H..
-mình: H mọi người ơi....
sự nhớ nhung.bao ngày chờ đợi....làm Mình ckạy...mình ckạy...ckạy lạ ôm ckằm lấy a ấy,....và a ấy củng ôm trả.cái ôm của nỗi sợ hãi.cái ôm của sự vui mừng...và cái ôm của sự hp.
Mình lại khóc nưa rồi....
-H: thôi đừng khóc nửa mà....H tỉnh dậy rồi nè...xin lỗi đã làm cho mọi người lo lắng....
-mình: em không khóc nưa đâu....em sẽ không khóc....huhu...
Rồi H bỏ mình ra....ngay và liền MAI HƯƠNG và YẾN NHI củng ckạy lại ôm H.
-H: thôi mà....có gì đâu mà khóc...nín đi.....mình cùng về quê nào.
khi H nói xong câu nó mặt mai HƯƠNG có vẻ buồn..
-H: sao buồn vậy HƯƠNG.
-maihương: vì HƯƠNG biết H sắp về rồi.
-H: H củng buồn thật....mình có duyên không phận..
Rồi H nhìn qua chị UYÊN.
-H: đến bây giờ chị mới dám ra gặp em à...chị biết chị ác lắm không hả.
-chị.uyên: chị xin lỗi nhóc...giờ chị không có xa nhóc nưa đâu mà....
-H: chị hưa đi.
-chị.uyên: chị hưa...
-H: sao đau đầu quá vây...
-maihương: mau trở về phòng bệnh...gọi bác si mau.
Rồi sau đó mình và mọi người đưa H về phòng và gọi bác sỉ tới.
-bacsi: tốt rồi....vì bệnh nhân nằm lâu ngày khong vận động nên đau đầu là bình thương....ở lại theo dõi vài ngày nưa có thể xuất viện đc rồi đấy.
-mình: cảm ơn bác si nha.
-H: xin lỗi đã làm mọi người lo lắng nha.
-maihương: không sau đâu mà....H tỉnh lại là vui rồi....
-H: kìa chị QUỲNH GIAO.sao mà không nói gì vậy chị.
-chị.quỳnhgiao: tại vì chị vui quá....nhìn e tỉnh lại chị như thoát đc nỗi bùn trong lòng.
-H:cảm ơn chị nha...
Một lúc sau thằng con bà cô kia lại vào....lần này nhìn nó có vẻ hổ báo hơn...xăm hình.đầu nhộm...
-con.cô: á ha....chú em tỉnh rồi à...tưởng nằm luôn rồi chứ.
-H: ùm mình tỉnh rồi cảm ơn bạn.
-con.cô: cảm giác sắp đi gặp diên vương có vui không?
-H: gặp đâu bạn nói bậy gê.mình tỉnh rồi nè.
Rồi H ôm mình vào lòng.
-con.cô: trông mày có vẻ hp nhỉ....có gái đẹp bu quanh thế kia.
-ông trời ông thương mày nên cko mày tỉnh lại.chứ không nhưng cô gái này thuột về ta rồi.
nhìn mặt MAI HƯƠNG và yến Nhi vẫn lạnh lùng...nhưng không biết khi nào sẽ nỔ.
-H: có gì đâu a bạn....hên mới tỉnh thôi bạn...
-con.cô: haha...tại vì mày mà....tau bị đánh....tau không tán gái đc không?
-H: tôi đâu biết..
-maihương: H đừng có nói ckuyện với loại kia nửa...vì nó mà H sắm ckết đó.
-H: là sao?
-ynhi: vì nó không tán đc NHI nên rút dây oxi hại H đó.
-H: tôi không thù không oán với a sao.a lại làm vậy.
-con.cô: vì tau thích....
Rồi nó nhìn qua yến nhi.
-con.cô: a cko cô em ckọn lại đấy.
-ynhi: a đừng có mơ nhá...ngươi yêu tôi tỉnh rồi..con ckừng cái răng của a không ăn cơm đc đấy....
-con.cô: tốt...em rất cá tính.a rất thích....
Rồi cánh cửa mở ra....cô gái3 đó vào với 1 tóp nam nữ khác.
-côgái3: haha...nghe tin a ku tỉnh e vào thăm nè...tương a đi gặp cmẹ diên vương rồi chứ.
-H: mọi người chuyện này là sao vậy H không hiểu gì hết?
-mình: rảnh LINH kể cho nghe.
-maihương: cô muốn gì?
-côgái3: muốn đánh nhau ckứ làm gì....
-ynhi: thích thì chiều nhưng ngươi yêu tôi ckưa khoẻ...đừng có liên quan gì đến a ấy.
-cogai3: oke....néo bọn mày đánh thắng đc ta....
con ả nhìn qua MAI HƯƠNG và yến NHI.
-ynhi: đc rồi.
-giờ cô muốn sao.
-côgái3: sân sau bệnh viện..
-maihương: đc rồi đi thì đi....
-cô.gái3: nhưng chỉ 2 người thôi...
-maihương: đc rồi.
-ynhi: LINH với 2 chị ở lại trông H nha.LINH và MAI HƯƠNG đi tí rồi về thôi à.
-mình: nhưng mà...
-maihương: không có nhưng gì hết...yên tâm đi mình không sao đâu.
Rồi HƯƠNG và NHI củng đi...căn phòng trở lại khung cảnh yên bình...bệnh viện gì mà lạ thế nhỉ....không đảm bảo an toàn cho bệnh nhân gì hết.
-H: giờ làm sao đây...H lo quá à.
-chị.uyên: điều quan trọng bây giờ là tìm cách để cứu 2 e ấy...ckứ 2 e đó mà đánh sao lại tụi kia...cko dù 2em ấy rất giỏi vỏ.
-mình: đúng rồi gọi a HOÀNG:
Mình vội lấy điện thoại lên gọi cho A HOÀNG.
-mình: alô a HOÀNG hả.a đến bệnh viện đi...H tỉnh rồi...nhưng YẾN NHI với MAI HƯƠNG gặp chuyện rồi.....
-ahoàng: đc...đc rồi a đến ngay..
Sự lo lắng bao trùm lên căn phòng....lo cko 2 bạn ấy quá...híc....néo 2bạn ấy có chuyện gì thì nguy mất....
Rồi a HOÀNG củng tới.
-ahoàng: NHi với HƯƠNG đâu...
-mình: ra sân sau với congái3 với thằng conbà cô kia....và 1tóp nam nữ khác rồi.
-ahoàng: ra nhanh...còn chần chừ gì nửa.....
mọi người hối hả ra đó....ra thì thấy LINH và NHI....(chap sau.t.g sẽ dẫn truyện lại nha)
Chap 45:
tôi và mọi người chạy ra thì thấy MAI HƯƠNG và PHƯƠNG LINH.nằm bất động người đầy máu....còn tụi kia thì đi đâu hết rồi.
-tôi: NHI ơi...có sao không.
-mai HƯƠNG nửa....
NHi và MAI HƯƠNG không nói gì...nằm bất động...đang ở trong bệnh viện nên cấp cứu khá nhanh.tôi vội bế YẾN NHI.còn a HOÀNG bế MAI HƯƠNG.
chúng tôi đợi ở ngoài để bác sỉ cấp cứu..
-tôi: tất cả là tại H...tại H néO H không vào đây thì đâu có xẩy ra như thế này.
-plinh: thôi mà H...đừng tự trách mình nưa....
-ahoàng: hết H đến NHI và MAI HƯƠNG.loạn hết lên.....
-còn con nhỏ với thằng kia a đang truy tìm...sẽ sớm có kết quả thôi.
-tôi: tại H mà....tại H mà...
Tôi đấm tay vào tường....máu ckảy ra.
-chị.uyên: thôi mà...em đừng làm vậy...néo em làm vậy 2e ấy biết được chỉ thêm bùn thôi.
-tôi: nhưng em thấy có lỗi.
-chị.uyên: giờ em có nghe chị không?
-néo nghe hay bình tỉnh.em mới hồi phục...đừng để ảnh hương đến sức khoẻ.néo em xẩy ra chuyện gì thì NHI.và MAI HƯƠNG.rất buồn vì sự hi sinh của 2em ấy dành cho em đấy.
Tôi như nhận ra vấn đề nên không làm gì chỉ ngồi im
1lúc sau bác sỉ ra.
-tôi: sao rồi bác sỉ.
-bác.sỉ: bệnh nhân NHI thì qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê vì mất máu quá nhiều.
-còn HƯƠNG thì củng vậy....
-2 người đèo bị dao đâm chí mạng.nhưng may mắn là đã qua cơn nguy kich...máu đang đc truyền....có khi chiều hay sáng mai sẻ tỉnh.
Tôi như bất động...đứng không vững.
Vì sao thế ông trời...tại vì sao...vì tôi mà mọi ngươi xung quanh tôi lại bị như thế....
mai HƯƠNG và YẾN NHI đã hi sinh cho tôi quá nhiều....
-bacsi: các vị có thể vào thăm bệnh nhân.
Tôi lê đôi chân mở cửa ra....nhìn 2người nằm đó làm tôi thấy chạnh lòng.
Tôi lại cầm tay YẾN NHI.
-tôi: NHI à...tỉnh dậy nói chuyện với H đi...NHI mạnh mẻ ngày thường đâu rồi....H khoẻ rồi nè...dậy về quê với H đi....đi mà.
Rồi tôi lại chay qua MAI HƯƠNG.
-tôi: HƯƠNG dậy đi chứ.....dậy nói chuyên đến trường quậy đi HƯƠNG ơi....NHI củng im lặng...mà HƯƠNG củng vậy hả....
-plinh: thôi H...để cko 2bạn ấy nghỉ đi....đừng lam ồn nưa....
-tôi: H biết rồi...
-chị.uyên: đừng tự trách mình nưa H....rồi 2em ấy sẻ tỉnh thôi mà....
rồi tôi lang thang trên vườn hoa của bệnh viện...dòng đời sao lại xô đẩy tôi đi mỗi lúc 1xa hơn thế này....
Ông trời ơi ông hảy trả lời con đi chứ.....
Dạo 1vòng tôi vào lại phòng...dường như mọi ngươi muốn để tôi cùng 2 ngươi nên ra ngoài đóng cửa lại....
-tôi: MAI HƯƠNG à.dậy đi....dậy H biết HƯƠNG thích H mà...dậy đi rồi 4 ckúng ta đi chơi nào....
Thời gian qua nhờ có HƯƠNG mà H tìm đc chị.nhờ có HƯƠNG mà H qua đc cơn nguy hiểm...nhưng lúc tuyệt vọng thì có HƯƠNG bên cạnh...dường như H nhận ra đc tấm ân tình đó của H rồi....H tỉnh dậy đi H sẻ nói cho HƯƠNG nghe cái này...
Tôi ngồi một lúc rồi ngủ gục hồi nào không biết....
Sáng dậy thì thấy PHƯƠNG LINH dựa vào tôi mà ngủ....ckắc có lẻ cô ấy khá mệt....
Một lúc sau ba mẹ MAI HƯƠNG vào.
-mẹ.hương: HƯƠNG vì sao lại bị thế này hả H.
-plinh: dạ bạn ấy bị tóp nam nữ nào đó đánh cô ạ.
-mẹ.hương: vậy tìm ra đc mấy người đó ckưa.
-plinh: ckưa mà sắp rồi đó bác.
-ba.hương: khi tìm ra tôi nhất định sẽ tống hết bọn nó vào tù.
-tôi: tình trạng của HƯƠNG sẽ tỉnh sớm thôi bác...2bác yên tâm đi ạ.
-mẹ.hương: ùm...bác cảm ơn con...nhờ con và mọi người trông HƯƠNG giúp 2bác nha...2bác đi công tác rồi.
-tôi: dạ.
Rồi 2 bác ấy đi....nhìn lại MAI HƯƠNG thấy cảm thông cko cô ấy...bị thế này mà ba mẹ lại đi công tác....
giàu có làm gì....giống như PHƯƠNG LINH vậy...vì công chuyện làm ăn mà thiếu đi cái hp gia đình.
Tới trưa....2 nhỏ đc ckuyển vào phòng bệnh...ckứ không ở phòng đặt biệt nưa...
Vào căn phòng lúc trước tôi nằm....
Vào thì mọi người đèo bàn tán.
-2 cô gái kia mới hôm qua còn khoẻ mạnh lắm mà.
-ờ nhỉ.còn thằng kia thì hôm qua còn nằm mà....sao giờ lại 2 con bé kia vậy.
-khó hiểu quá.
Để 2 nhỏ nằm xuống giường....
Trông 2 nhỏ lúc ngủ đẹp thật.....
Rồi ông bác sỉ gọi tôi ra nói chuyện.
-bacsi: tôi có chuyện này muốn nói với cậu...vì cậu nói cậu là ng.thân của bệnh nhân kia(yếnnhi)
-bệnh nhân đó có dấu hiệu của bệnh tim....néo có điều kiện thì cậu hảy thông báo cko gia đình biết...ckứ không để nặng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng...vài năm đầu thì không sao nhưng...tiếp tục không chửa bệnh càng ngày càng nặng đó.
-tôi: có thật không bác si.
-bacsi: thật.
Tôi như ckết lặng....sao thế hả trời....cái họa này đến cái họa kia......
Tôi thất thẻo ra ngoài phòng.
-plinh: bs gọi vào làm gì thế H.
-tôi: H nói cái này LINH không đc nói cko ai biết nha
-plinh: ùm.
-tôi: YẾN NHI có dấu hiệu của bệnh tim...
-plinh: cái gìiiiiii...phải không...
-tôi: nói nhỏ thôi...
-plinh: chết LINH quên.
-mà tội cô ấy thật...
-tôi: ùm...H sẽ bù đắp cho cô ấy mới đc.
-plinh: LINH củng nghỉ vậy....
Rồi tôi và PLINh vào phòng bệnh....2 người vẫn nằm đó...vẫn nhắm mắt...
chị UYÊN và QUỲNH GIAO thì về nhà rồi..
Còn tôi với PHƯƠNG LINH ở lại...
trưa PHƯƠNG LINH đi mua đồ ăn trưa..
Còn tôi ngồi lại....ngồi nhìn MAI HƯƠNG và YẾN NHI.
-TÔI:tỉnh dậy đi 2người sao để H nói hoài vậy.
Rồi một giọng nói cất lên.
-tỉnh dậy có cko ng.ta yêu H không mà tỉnh.
Thì ra đó là MAI HƯƠNG.
Tôi ôm ckầm lây MAI HƯƠNG.
-tôi: tỉnh dậy rồi...muốn gì H củng làm đc mà.
-maihương: hứa đó nha.
-tôi: hưa.
-maihương: mà YẾN NHI sao rồi...
Nhắt tới YẾN NHI tôi lại buồn....
-tôi: vân ckưa tỉnh.
-mà chuyện hôm đó sao vậy.
-maihương: thì HƯƠNG với YẾN NHI đánh sắp thắng rồi...nhưng mà 1thằng trong số đó...cầm dao kề vào cổ HƯƠNG....rồi bảo YẾN NHI đứng im không đc đánh...dù HƯƠNG đã cố gắn khuyên nhưng NHI lại đứng im...rồi con nhỏ 3 đó cầm dao đâm NHI rồi quay qua đâm HƯƠNG luôn đấy.
-tôi: tội YẾN NHI gê....
-maihương: cô ấy là một cô gái tốt...
đang nc thì PHƯƠNG LINH về.
-plinh: HƯƠNG tỉnh rồi hả.làm mọi người lo quá trời....tỉnh đc là vui rồi...nhưng còn YẾN NHI cô ấy...
Ánh mắt PHƯƠNG LINH chợt buồn.
-tôi: sẻ tỉnh sớm thôi mà........
Đến chiều YẾN NHI củng tỉnh....nhìn cô ấy xanh xao thấy mà xót.
-tôi: tỉnh rồi hả....
-ynhi: H không sao chứ.
-tôi: đến giờ này còn lo cho H.lo cho mình trc đả kìa.
-ynhi: NHI xin lỗi...lại đây nói cái này nè.
Tôi lại thì YẾN NHI ôm ckằm lấy tôi.
-ynhi: ng.ta sợ mất H lắm biết không hả....đừng rồi xa NHI nưa nha.
-tôi: H biết rồi mà.mọi ng đang nhìn kia.
Tất cả bệnh nhân và người nuôi trong phòng đèo nhìn chúng tôi...
-ynhi: kệ họ...e không quan tâm....
-tôi: nghỉ ngơi đi cho khoẻ.
-ynhi: NHI muốn đi chơi...NHI ngủ lâu quá rồi.
-tôi: khoẻ đi rồi mình về quê chơi...
-ynhi: nhớ đó nha...
rồi tôi ra hỏi bác sỉ ngày nào có thể xuất viện chứ tôi chán cái mùi bệnh viện lắm rồi..
Bác sỉ nói mai mới có thể xuất viện về nhà ckăm sóc...vì vết thương còn nặng...
Tôi nói ở lại nhưng 2 nhỏ không chiệu....
-maihương: khi lành H về rồi làm sao đây.
-tôi: H củng không biết nửa...
-maihương: hay HƯƠNG ra đó học một năm nha.
-tôi: sao đc....HƯƠNG còn ba mẹ trong này mà.
-maihương: ba mẹ đi làm hoài có ở nhà đâu.
-tôi: để tới đó rồi tính..
-maihương: ùm...vậy củng đc....
Rồi a HOÀNG tới.
-ahoàng: khoẻ chưa H.
-tôi: dạ khoẻ rồi a.
-ahoàng: 2 em củng tỉnh rồi à...làm a lo quá...hết H tới 2 em.
-a đã tìm ra tụi kia rồi...bamẹ MAI HƯƠNG đa báo công an rồi...chờ ngày ra tòa đó.
-maihương: dạ...ai chứ bamẹ em là không để yên đâu.
-plinh: mà tụi kia mất dạy thật.
-tôi: quá mất dạy đi chứ...
-ahoàng: thôi a về đã...công việt quá trời.
-tôi: dạ a về cẩn thận....
Đến tối thì chị UYÊN với QUỲNH GIAO củng vào.
-chị.uyên: 2 em tỉnh rồi hả...làm tụi chị lo quá...cố gắn ăn nhiều vào cko mau khoẻ.
-ynhi: dạ cảm ơn chị......
-chị.uyên: em biết tội em chưa làm mọi người lo cho em quá trời...
-tôi: lỗi tại ai...
-chị.uyên: lỗi tại ai nhỉ.
-maihương: lỗi tại ai của khánh phương...
Tất cả mọi người đèo cười....nhưng nụ cười hạnh phúc....
đang noi chuyện thì có 1bác nào hỏi.
-bác: nhìn tui con vui vẻ gê.
-mà hinh như chú thấy mấy cô gái này có vẻ yêu cậu này gê đấy....chú chứng kiến mấy ngày hôm nay rồi.
-chị.uyên: dạ chuyện tụi nhỏ con không biết chú ơi.
-bác: cô củng có đấy...nhìn ánh mắt là bác biết mà.
-chị.uyên: bác nói kái gì...đâu có đâu.
-plinh: kiểu này chị em mình phải quảng giáo tên này tốt lên mới được....
-maihương: đúng đó...có lí.
-tôi: cái gì...........quảng lí.
-ynhi: đúng....kẻ đào hoa thì phải bẻ hoa đi cko khỏi dụ bướm với ong tới...
tất cả mọi người đèo cười...
Tôi cảm thấy hạnh phúc...vì đc mọi người quan tâm...vào đây có cái họa...củng có cái may...vì tôi tìm ra đc nhưng người bạn mới...và nhận ra đc ai quan tâm mình....và hơn hết là tình yêu của mình....
Chap 46
Vì 2 nhỏ còn mệt nên 2ngày sau mới về nhà đc.
Trở về nhà MAI HƯƠNG.không khí khác hẳn trong bệnh viện....
Trong lành dễ chiệu.
Vào tới nhà....thì PHƯƠNG LINH xuống bếp liền....
Nấu cko mọi người ăn...vì lâu lắm rồi chưa có một bửa cơm gia đình....
Ăn cơm thì cười đùa rất là vui....thật hạnh phúc....
Lâu rồi tôi chưa gọi về nhà....nên tôi gọi về hỏi thăm ba mẹ.
-tôi: alô ba má khoẻ không?
-mẹ: a đi đâu làm gì mà không gọi củng không về thăm người mẹ già này thế.
-tính đi luôn hả.
-tôi: con xin lỗi mà...vài hôm nưa con về đc ckưa.
-mẹ: nói rồi đó...mà học hành sao rồi.
-tôi: tốt mẹ ơi...con nhớ mẹ quá à.
-mẹ: a chỉ giỏi nịnh.thôi mẹ đi nấu cơm đã.
-tôi: dạ.
Mẹ tôi rất thương tôi....ít khi la hay chửi tôi cả....trong cuộc đời có người mẹ thật hạnh phúc biết bao nhiêu...tôi tự hứa với...