người tôi....và môi ckạm môi
PHƯƠNG LINH vội đứng dậy mặt đỏ như gất....
Tuy chỉ có vài giây nhưng tôi cảm nhận được hương vị của nó...
Khi hôn YẾN NHI thì cảm giác có cái gì đó kiềm nén lâu ngày,
Còn PHƯƠNG LINH thì ngọt ngào....không vội vã...dường như cô nàng tin trươc sau gì tôi và nhỏ củng là của nhau
Tôi và PHƯƠNG LINH đi lại chổ mọi người lại thì hồng còn có trái
YẾN NHI thì nhìn tôi cười hì hì.
-ynhi: ngon quá nên ăn hết rồi...hìhì.
-tôi: ăn như heo á....
-ynhi: nói ai là heo hả....Tại NHI bị đau chứ không thì H tiêu òy.
Rồi a HOÀNG củng về...
-ahoàng: á H tới chơi hả em.
Rồi ảnh nhìn qua 2nhỏ.
-ahoàng: ai đây em.
-tôi: bạn em ngoài đó vào tìm e đấy.
-chị.quỳnhgiao: không phải đâu anh 2cô người yêu của H đó....H bỏ vào đây nên 2bé này vào tìm đó.
-ahoàng: haha.haha người đi tìm người người lại củng đi tìm người...haha...thú vị thật.
-mà em củng có phước lắm đấy được 3...á 2 nhỏ xinh đẹp thế này yêu.
tôi thì nghỉ ảnh nói 3 thì có lẻ có nguyên nhân của nó.
-ahoàng: nhậu đi mấy đứa....tìm chị để từ từ....có ăn có uống mới có sức mà tìm chứ.
Tôi nghỉ củng đúng..
1mũi tên trúng 4 đích.vào vừa tìm chị.vừa đi chơi...vừa nhận ra tình cảm của 2nhỏ...và điều quan trọng là quen đc nhưng người bạn rất tốt....
Củng giống như hôm trước a HOÀNG đi mua bia...còn người làm mồi thì là PHƯƠNG LINH chứ không phải chị QUỲNH GIAO.
Vào nhậu thì YẾN NHI với MAI HƯƠNG uống thì phải gê 2đối thủ rất ngang nhau....
hôm nay tôi biết nên uống rất ít toàn YẾN NHI uống giùm tôi thôi
vừa uống vừa nói chuyện củng tới trưa.
-maihương: đi học không H
-tôi: 2nhỏ này sao đây.H đâu có thể để 2nhỏ này ở nhà đc
-maihương: đi luôn đi không sao đâu.
-tôi: được không đó.
-maihương: đc mà..
lúc về a HOÀNG đưa tôi mượn 1chiếc xe...hình như là exenter thì phải.
tôi ckạy xe về còn 3cô nàng thì đi taxi
Về tới nhà tôi dẫn 2nhỏ đi mua quần áo rồi lên trường....
-ynhi: vào đây củng được học...vui hê..
-plinh: ùm...không thâm hụt kiến thức.
Vào trường mọi người thấy tôi đi cùng 3cô gái xinh đẹp thì ai củng nhìn bàn tán xôn xao cả.
Vào lớp thì thôi rồi như cái chợ...thêm con vịt con gà nưa thì ckả khác nào cái chợ cả.
-hs1: 2 bé nào mà đẹp thế kia.lại đi cùng tên kia nửa.
-hs2: sao mà tên kia có gì đẹp mà MAI HƯƠNG rồi còn 2cô gái kia đó theo vậy.
-hs3: chắc học sinh mới...
rồi vào lớp môn đầu tiên là anh văn.
Mấy bà cô trường này giền học sinh mới vào hay sao ý....
Và điều không thoát được là PHƯƠNG LINH bị gọi lên hỏi cung.
Rồi bà cô bảo dịch 1 bài tiếng anh.
nhỏ dịch mà đọc quá trôi ckảy đọc xong xuống lớp thì ai củng vổ tay.
-cô.avăn: tốt......kiến thức anh văn của em giỏi lắm....
-em không phải người đây hả.
-PHƯƠNGLINH: dạ em người quảng nam cô.
-hs1: gái quảng nam sao xinh thế.
-hs2: quá xinh.
Bla và blabal.
Học hết tiết anh văn tới môn toán...gặp lại bà cô thích nhìn tôi...haha...
Rồi bà cô vào.
-cô.toán: lớp lại có học sinh mới hả.
-2em mơi vào đứng lên cho cô.
2nhỏ nhìn tôi rồi đứng lên.
Rồi bà cô viết 2cái đề tôi
-hs1: cái đề này nửa tháng nửa mơi học mà.
Tôi nghe mà phát gê...bà cô này chơi sốc gê..
2nhỏ lên bản làm rất nhanh....
-cô.toán: tốt tốt...không ngờ người quảng nam học giỏi thật...ckả bù học sinh trong này...toàn ăn chơi quậy phá thôi.
-hs1: giỏi gê....cô gái kia vừa giỏi anh văn... vừa giỏi toán....lại còn xinh đẹp nửa....
rồi bắt đầu học......học 45p củng ra chơi.
Thông tin 2nhỏ vào trường loan khá nhanh....
Trường này cứ thích ai là mua hoa và quà đến lớp tán gái hay sao ý...
Và 2 nhỏ củng không ngoại lệ.
Tôi thấy 2thằng sinh đôi đi vào khá giống nhau....khó phân biệt....
-sinhđôi1: chào cô em(phươnglinh)
-a nghe nói là em vừa học giỏi vưa xinh đẹp....nên a rất kết.....a biết em ở quảng nam.a thấy em nên bỏ cái xử xở nghèo túng quanh năm đó đi...vào đây a lo.
Rồi đến lượt thằng sinh đôi 2
-sinhđôi2: chào cô em xinh đẹp(yếnnhi)
-a củng nghe đồn là em vừa học hỏi...xinh đẹp...mà điều a thích nhất là em giỏi vỏ....a củng giỏi vỏ....e yêu a đi về sáng sáng 2đứa mình cùng luyện vỏ...tối tối đi dạo...đồng ý làm người yêu a nha(vãi kả 2thằng sinh đôi)
-plinh: nhưng em có ngươi yêu rồi....
-sinhđôi1: người đó là ai...
Rồi nhỏ ckạy lại ôm tay tôi.
-plinh: là a này.
-hs1: ẹcc.....phải không vậy trời....MAI HƯƠNG thích nó...giờ bé này thích luôn....đời bất cm công.
-sinhđôi1: bỏ nó theo a đi em
-plinh: sao bỏ đc....yêu nhau lâu mới hiểu nhau e không muốn từ bỏ đâu...
-sinhđôi: a nhất định sẽ khiến em là của anh.
Rồi tới lượt yến NHI nói.
-ynhi: tôi củng có người yêu rồi.
-hs1: ai vậy ta...đừng có nói là tên đó luôn nha.
-sinhđôi2: ai vậy em.
-ynhi: tôi nghe nói a giỏi vỏ à....đc thôi néo a đánh thắng được tôi....tôi có thể bỏ người yêu tôi và suy nghỉ lại.
thằng sinh đôi có vẻ hí hửng.....vì gái sao có thể đánh lại trai được.
Rồi tất cả kéo nhau ra sau trường để trách khỏi sự dòm ngó của thầy giám thị.
-ynhi: vào đi.
-sinhđôi1:oke.
Lúc đầu yến NHI toàn né để thăm dò đối phương....thằng kia thì cứ đâm đầu vào đánh....ckắc nó nghỉ vỏ của NHI yếu lắm.....
NHI hình như đã tìm ra điểm yếu đối phương....và tung cước đá một phát vào chổ hiểm hén ta...
Hén ta thốn lắm nên ôm cái thứ ckết tiệt kia...chắc sau cú đá đó hén vô sinh cmnr.
-maihương: haha...haha....chơi đòn hiểm lắm...hết đi tán gái....e kết chị rồi đó.
-ynhi: bt thôi mà...
Thằng sinh đôi 2 có vẻ đau lắm...nhưng mà vẫn cố nói được....
-sinhđôi2: đc a chưa bỏ cuộc đâu.em hay đợi đó.
Mà người yêu em là ai
-ynhi:là a ấy..-nhỏ chỉ tay về phía tôi
-hs1.clgt phải không vậy.
-hs2:đúng là đời thằng 4hộp thằng éo có hộp nào
-maihương: khi muốn tán gái lớp ta thì về sắm cko thứ đó đồ bảo vệ đi...haha...về lớp thôi mọi người....
Về lơp thì tất cả học sinh lớp nhìn 2nhỏ bằng con mắt khác....
Khâm phục củng có.ganh tị củng có....
rồi tới tối về nhà....dường như tôi gần như tuyệt vọng rồi thì phải....cứ để cho cái duyên sẽ làm cho tôi tìm đc chị nhưng không thể....tôi phải tự đi tìm thôi..
Tối ăn cơm xong MAI HƯƠNG rủ tôi ra sân ngồi nói chuyện
-maihương: h thật tốt số nhỉ...có 2cô gái vừa tài giỏi vừa xinh đẹp yêu như thế.....
Cuộc đời HƯƠNG chưa yêu ai bao giờ...dù có thì đó không phải là tình yêu...
Cho đến hôm đó HƯƠNG gặp một ckàng trai mặt rất ngố....nhưng HƯƠNG lại yêu cái ngố đó của a ấy....trái tim HƯƠNG lúc đó đã rung động....nhưng đến hôm nay HƯƠNG biết mình không có cơ hội...ông trời thật biết treo người mà.....
Tôi dường như đoán ra người MAI HƯƠNG muốn nói là tôi.
-tôi: chúng ta sống ở 2 thế giới khác nhau....néo có sống chung thì H còn 2nhỏ...còn tìm chị nửa....sao có thể....đc
1trai tím chia 2 đả khó....làm sao có thể chia3 ra đc.....cuộc đời không có chuyện gì xẩy ra cả....néo có yêu nhau cánh nhau mấy trăm km liệu có thể đi đến đâu.
-maihương: HƯƠNG hiểu chứ.....HƯƠNG sẽ tôn trọng nhửng giây phút H còn ở đây để wtâm H dù chỉ là âm thầm....
Lúc trước HƯƠNG hóng hách ăn chơi lắm...gặp trai là đánh...ai tán mình là đánh...nhưng bây giờ HƯƠNG thật sự biết tim mình đã rung động.
H cho HƯƠNG ôm H một lần nha.
Tôi nghỉ một lúc củng đồng ý...vì tấm chân tình HƯƠNG dành cho tôi là quá lớn...tôi tự nhủ sẻ không yêu ai ngoài 2 nhỏ.
MAI HƯƠNG ôm tôi...tôi cảm nhận được cái ôm đó có phần thất vọng 1cái ôm tôi tưởng như không có với 1ng xa lạ như thế này....1cái ôm cko tình bạn mãi mãi...và MAI HƯƠNG đã khóc...khóc vì hạnh phúc. Khóc ướt đôi vai tôi..hay vì cái ôm cuối cùng...
MAI HƯƠNG cứ ôm như vậy dường như cô ấy không muốn thả ra.
Rồi từ đằng sau PHƯƠNG LINH nói:
-tình yêu phải xuất phát từ 2người...và có thời gian.....thử thách....
Và nhỏ ckạy lại chổ tôi........
(bút hết mực....t.g đi mua bút đả...hìhì...hehe)
Chap 41:
Rồi nhỏ ckạy lại chổ tôi rồi nói
-plinh: mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này HƯƠNG à,mình củng là con gái nên mình hiểu...khi yêu một ngươi mà người đó không phải là của mình thì buồn lắm....bạn đừng buồn nha.
-maihương: mình không sao đâu.NHI yên tâm đi....dù sao có mọi ngươi đến đây ở mình rất vui rồi.
Mãi là bạn nha H
-tôi: mãi là bạn....
Rồi tôi và mọi người vào nha ngủ....
Nằm mà ngủ không được nghỉ tùm lum hết....đời mình có gì mà ai củng thích hết vậy nhỉ.....đang nằm thì có người gỏ cửa.
Tôi mở cửa thì ra là PHƯƠNG LINH.
-tôi: vào đây làm gì vậy LINH.
-plinh: ngủ không đc nên vào nói chuyện với H.
-tôi: NHI ngủ chưa.
-plinh: NHI ngủ rồi....cho LINH nằm một tí nha...
-tôi: ùm.oke.
Rồi LINH nằm xuống....vì tôi đa yêu LINH rồi nên ôm là chuyện bình thường.
Nhỏ rúc vào tay tôi.
-plinh: H nghỉ thế nào về MAI HƯƠNG.
-tôi: cô ấy rất mạnh mẻ....xem con trai không ra gì cả....nhưng H nhận ra bên ngoài mạnh mẻ bao nhiêu thì trong lại yếu mềm bấy nhiêu.
-plinh: LINH thấy củng đúng....thấy thương chị ấy thật...mà H đó đi đâu củng gây đâu khổ cho người ta là sao.
-tôi: H củng không biết nửa....chị thì tìm chưa ra...tâm trí H giờ loạn hết cả lên...
-plinh: yên tâm đi....rồi sẻ tìm ra mà.....
Rồi lúc đó cửa lại được gỏ...
Tôi và LINH bốn mắt nhìn nhau...sợ là Mai HƯƠNG.nhưng khi mở cửa ra là yến NHI.
-ynhi: sao LINH qua đây mà không gọi NHI...qua đây đánh quả lẻ mình...híc.
-tôi:trời ơi nhỏng nhẻo nửa....LINH qua nói chuyện chứ bộ.
-ynhi: NHI biết òy.cko NHI nằm với.
Tôi bó tay. 2bà này như hình với bóng vậy.
Tôi NHI củng nằm xuống trời đà lạt khá lạnh ngủ đc 2 cô gái nằm 2 bên thì quá ấm đi....
Rồi tôi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Sáng ra thì đập vào mắt tôi là MAI HƯƠNG đang ngủ ở gần cửa....
tôi vội bế MAI HƯƠNG để lên giường cùng 2 nhỏ rồi tôi ra ngoài hít thở bầu không khí sáng...
Rất trong lành...mà lạnh tê người...
Tôi xuống bếp lấy cơm chiên lại rồi lên gọi mấy nhỏ dậy ăn...nhưng lên thì thấy 2 nhỏ và MAI HƯƠNG ngủ như con mèo thật đáng yêu quá...
Tôi lấy ghế ngồi ngắm 3 cô nàng ngủ...
5phút sau 3 cô nàng dậy nhìn nhau rồi hỏi tôi.
-ynhi: H sao mai HƯƠNG lại ở đây.
-maihương: sao HƯƠNG lại nằm trên giường.
-tôi: thì sáng H ngủ dậy thấy HƯƠNG ngủ chổ cửa nằm co ro vì lạnh.nên H ẩm lên giường ngủ đấy.mà nhìn 3người ngủ ngon và đáng yêu quá nên không nỡ đánh thức thôi.
-ynhi: thế à...sao mà HƯƠNG không ngủ trong phòng ngủ ở cửa chi vậy.
-maihương: HƯƠNG củng không biết....hình như là mộng du thì phải...nhưng không biết saO HƯƠNG lại ngủ ở cửa trước phòng này nửa.
-tôi: bó tay.
-thôi xuống ăn sáng đi.......H chiên cơm rồi đó.
-plinh: H giỏi gê.
Rôi chúng tôi xuống ăn cơm...ăn giỡn với nhau rất vui...giống như một gia đình vậy.
Ăn cơm xong thì tôi nói sẽ đi quanh quẩn đâu đó tìm chị.
2nhỏ và MAI HƯƠNG củng đi theo.....vì không thể thiếu MAI HƯƠNG đc vì cô ấy là người ở đây nên khá rành đường......
Tôi chở PHƯƠNG LINH còn MAI HƯƠNG chở NHI.
Đi gặp ai củng hỏi có gặp chị này không?rồi có thấy thì báo cko con sdt này.
Đi tới trưa mệt kin khủng...nên về nhà nấu ăn đi đến trường...
ăn xong thi đến trường...củng giống như mọi ngày thôi.
Vào lớp thì tôi không chơi với ai ngoài 2 nhỏ và MAI HƯƠNG.xuống căntin thì bàn tán đủ điều.
Đúng là miệng thế gian.....
-plinh: H ăn cái này nè...-nhỏ măm cho tôi.
-tôi: ngon gê á...
-LINH củng ăn đi nè.
Xung quanh tôi đc 1 sự gato không hề nhẹ từ mọi người...
Có vẻ tụi con trai trong trường này cái vẻ thấy 2nhỏ khá dễ nên bu lại nói chuyện tán tỉnh búa xua hết.
Nhưng nhận lại là 1 sự thờ ơ....
-hs1: tau tán con nhỏ măm thằng kia ăn nha.(phươnglinh)
-hs2: còn tau tán con nhỏ kia (yến nhi)
-hs1: ùm 2tụi mình lại nói chuyện đi.
rồi tụi nó lại.
-hs1: cô em cho anh làm quen đc không?
-sao không trả lời vây.
PHƯƠNG LINH thì vẫn vô tư măm cho tôi.
-hs1: e bị điết hay câm vậy.
-tôi: cậu không thấy cô ấy đang bận à.
-hs1: tau không hỏi mày.
-plinh: chứ bạn không thấy tôi măm cho ngươi yêu tôi ăn à.
vẫn biết có ng yêu rồi mà không bỏ cuộc vãi thật....
Với sự lạnh lùng của PHƯƠNG LINH thì cko dù nó có quyết tâm đến đâu củng phải bỏ cuộc
Rồi đến lượt thằng kia.
-hs2: còn e thì sao...em đừng có từ chối luôn nha....a thấy em chưa có người yêu mà
-ynhi: tôi có rồi....mà tôi có hay không liên quan gì đến a chứ.
-hs2: có ckứ...để tán e chứ làm gì.
-ynhi: a có vé sao.
-hs2: haha....không gì là không thể hết e ơi.
-ynhi: ngươi yêu tôi đang ở đây mà.
-hs2: đâu đâu....
Rồi YẾN NHI chỉ vào tôi và nói.
-ynhi: là a ấy.
-hs1+hs2: hảaaaa.....
-hs1: có thật không...tên này có ngươi yêu rồi mà.
-tôi: nhưng tôi có tới 2 ngươi yêu...
-hs2: sao mà mày tham thế....
-tôi: tôi đâu có tham tình yêu phải qua thử thách mới thành đc mà....
rồi 2thằng đó bỏ đi....trẻ trâu bây giờ thích tán gái vậy nhỉ.
-maihương: haha.2 bạn mới vào mà đã có độ hót đến như vậy rồi.......
-ynhi: có gì đâu...toàn dê cụ không à...híc..
Rồi vào lớp học....học hết tiết lại ra chơi....
-maihương: cup học đi ckơi đi sẵn tìm chị H luôn đi
-tôi: có sao không đó.
-maihương: không sao đâu mà...
-tôi: ùm les' go.
Cúp học thì ckui qua lổ cko cún vào...nên khá là vất vả.
Tôi thì nhảy lên tường rào bay cái véo xuống là xong...còn 3cô nàng thì thôi rồi....cứ nói làm gì để qua...
Lâu quá ông bảo vệ ra cmnr.chúng tôi thấy liền tính kế mà né ông này.
-tôi: h có kế này.
-maihương: nói nhanh đi ổng tới kìa.
-tôi: PHƯƠNG LINH giả bị đau bụng ha.
-plinh:oke.
-bảovệ: mấy em làm gì mà thập thò ngoài này
-ynhi: dạ....chú ơi bạn em bị đau bụng nên đưa đi bệnh viện chú ơi
-plinh: ui da....đau quá....huhu..
Công nhận nhỏ diễn đạt thật.
-bảovệ: thôi nhanh đưa em ấy ra cổng rồi chở đi.
Chúng tôi không nhin được cườ....
Ra tới cổng đi đc một đoạn thì.
-tôi: haha...nhìn ông bảo vệ hối hả gê.
-maihương: h có kế hay thật.phải áp dụng dài dài.
-tôi: cánh đó dùng đc vài lân thôi dùng hoài là bị gọi lên phòng giám thị đó.
Rồi chúng tôi bon bon trên đường tới đơn dương...vào chợ lạc nghiệp kiếm cái gì ăn đã.
Vào ăn chè....lâu lắm rồi trừ khi ở quê mới ăn lại chè chợ có nét gì đó dân dã...
Ăn xong chúng tôi đi dạo quanh chợ đi mỏi chân rồi vào quán cafe uống nước....
Nhưng tôi thật bất ngờ....nhân viên là người tôi đang tìm....
Chị đây sao....sao dạo này chị tìu tuỵ quá vậy....ai đã gây cho chị ra như thế này....
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào người nhân viên đó.nên MAI HƯƠNG hỏi.
-maihương: nhìn ai mà say đắm vậy H.
Rồi 2nhỏ củng nhìn vào....
-plinh: kia chăng phải chị UYÊN sao...
-ynhi: đúng rồi...sao nhìn chỉ có vẻ gầy hơn xưa thế.....
-plinh: hảy bình tỉnh...đừg ra mặt...gọi chỉ lại keo nước rồi nói chuyện.
Ùm...
-tôi: mai HƯƠNG vào gọi nước đi.
-maihương: ùm...
Mặt HƯƠNG có vẻ buồn.
Một lúc sau chị nhân viên mang nước ra..
Và 4mắt nhìn nhau....
-tôi: sao chị lại ra thế này hả...ai đã gây ra.
-nhân viên: xin lỗi tôi không quen cậu.
-tôi: chị nói cái gì thế hả...- tôi hét lên...
-nhân viên: tôi thật sự không quen cậu mà....xin lỗi nhầm người rồi...
-tôi: chiị có biết em từ ngoài kia lặng lội từ ngoài đó vào đây để tìm chị không hả.
-nhân viên: thôi tôi vào làm việt đi quý khách dùng nước vui vẻ.
Tôi lúc đó không hiểu ckuyện gì đang xẩy ra cả.2 nhỏ thì có vẻ bất ngời....
Từ lúc đó tôi như người mất hồn.....
Đụng đâu bể đồ đó...
Rồi 3nhỏ dẩn tôi về nhà A HOÀNG.
-ahoàng: sao H lại ra thế này...
-Plinh: nảy H gặp chị...mà chị nói không quen nên mới thành thế này đây.
-tôi: H xin lỗi.không sao đâu....tí là hết à.....
-H muốn yên tĩnh....
Tôi lặng lẽ vào phong nằm...nghỉ ngợi lung tung hết rồi chìm vào giấc ngủ...
Khi tỉnh dậy không thấy mọi người đâu cả.....
Nên tôi lấy xe ra đường đi vô định...đi mãi....đi mãi tới DI LINH lúc nào không hay....
Nhìn lại mình đã đi quá xa rồi...
Nhưng về đó làm gì...khi chị UYÊN lại không muốn gặp mình chứ...
Buồn quá tôi vào 1quán nhậu ven đường nhậu 1 mình....tôi uống khá nhiều đến khi chủ quán thấy tôi uống quá nhiều ra rồi nói.
-chủ.quán: cháu đừng uống nưa...uống nhiều không tốt đâu.
-tôi: kệ con đi cô ơi...con muốn say....
-sao người chị con tôn trọng lại không nhận ra con chứ.
Ngồi nói 1 lúc tôi tính tiền rồi lên xe đi về....nhưng tôi nào đâu có nhớ đường...đầu óc thì không còn tỉnh táo...
Tôi đi với tốc độ khá nhanh may mà đường vắng chứ đông người là tôi tiêu cmnr...
Đi qua 1đèn xanh đỏ...do đã có men rựu trong người nên tôi không làm chủ được mình nửa....
Nên tông vào ckiếc xe tải kia tôi té xuống bất tỉnh đầu óc tôi mở màng tôi nghe đc vài câu.
-đưa cậu ta đi cấp cứu đi.....
+nhật kí PHƯƠNG LINH.
Sáng hôm đó mình và bạn NHI với HƯƠNG đi tới quán cafe tìm chị UYÊN nói cho ra lẽ....nhưng nhận được 1sự thờ ơ....
Không thu đc kết quả gì...về nhà thì thấy tên kia đi đâu mất...1 nơi lại nước lạ cái như thế này lỡ H nghỉ quẩn thì nguy to...
Chúng mình đổ xô đi tìm...tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không ra....
Điện thoại thì thuê bao gọi không đc.
Đến tối gần như tuyệt vọng...bạn NHI khóc khá nhiều....NHI mạnh mẽ lắm sao lại khóc thế kia...dù mình khuyên khá nhiều...
Giờ phải tìm ra cách đi tìm tên kia mới đc...vì trời quá tối nên tụi mình ngủ luôn.......
Sáng dậy vẫn không thấy tên đó về nửa híc.....
a HOÀNG thì điện thoại hỏi khắp nơi nhưng không tìm ra được....
Đến nửa buổi thì nhận đc 1số điện thoại lạ...
Mình nghỉ là có điềm không lành rồi đây.
Mình alô và bên kia nói tên kia đang ở bệnh viện tỉnh lâm đồng mình đánh rơi luôn cái điện thoại...
mình vội lượm lên và hỏi cho rỏ địa chỉ...2bạn kia và a HOÀNG với chị QUỲNH GIAO thì không nói nên lời vội vả đến bệnh viện.
+giờ PHƯƠNG LINH sẽ dẫn truyện nhé+
mình và mọi người đến bệnh viện tìm ra phòng khá lâu.....tìm một lúc củng tìm ta phòng...
Mình tới nơi thấy tên kia đang nằm thở oxi trên giường mà thấy đâu lòng quá mình lại hỏi bác sỉ tình trạng H thế nào rồi.
-minh: bệnh nhân kia sao rồi bác sỉ.
-bác.sỉ: chào ckáu do vùng đầu bị tác động mạnh nên bệnh nhân đang hôn mê....đầu không có chấn...