* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ? Full

gõ mạnh lên đầu Phát. – Tinh tướng, suốt ngày gái với gú là nhanh.
- Thôi thôi! Bọn mày cho tao xin hai chữ im lặng đi! Cái này không phải tao mua cũng không phải gái mua nhưng là của tao, ok? Đừng thắc mắc cũng đừng ý kiến gì nữa, ok? cậu cầm chiếc điện thoại về chỗ lắp sim vào rồi cất vào túi.

“Tùng tùng tùng”
- Hô lê…cuối cùng cũng xong, giờ mình đến nhà tía báo tía tin vui để tía còn mừng ha các em? haha Kiên hỏi to.
- OK! Anh cả. cả lớp đồng thanh.
Bọn nó kéo nhau đến nhà thầy Khánh
——o——
- Tía ơi tía! Tía ơi bọn con tới nek tía! chưa thấy người đã thấy tiếng, bọn nó kêu inh ỏi lên.
- Tía ơi tía!
Không trả lời
- Tía ơi!
- Tía không có ở nhà đâu, cửa khóa rồi nek!
- Chắc tía tới bệnh viện rồi! mình thử đến đó đi! cô nói.
- Ưhm! Đúng đấy. bọn nó tán thành.
Bọn nó lại tiếp tục di chuyển đến bệnh viện.

Bệnh viện
- Phải tía không bọn mày? Kiên chỉ về người đàn ông đang hớt hải chạy theo giường bệnh được đẩy gấp gáp vào phòng cấp cứu.
- Đúng rồi! bọn nó chạy theo.
- Tía! Tía ơi!
- Mấy đứa hả? thầy chau mày, trông thầy rất lo lắng.
- Có chuyện gì vậy tía? cậu hỏi.
- …thầy lặng đi vài giây. – Bé Ti…thầy ngập ngừng.
Bọn nó nhìn nhau, đứa nào cũng bắt đầu lo lắng xen lẫn cả sự sợ hãi…
- Bé Ti sao hả tía? Kì Lâm hỏi.
- Hầy! Hoàng Lâm đẩy nhẹ vai Kì Lâm, hất mặt vào phía cánh cửa cấp cứu đang đóng chặt, đèn đỏ trước phòng đang sáng chứng tỏ đang có một cuộc đấu tranh giữa ranh giới snh và tử âng xảy ra.
- Hôm qua bé Ti tự nhiên đòi về nhà, tía thấy bé Ti khỏe khỏe nên đã xin bác sĩ cho về vài bữa tĩnh dưỡng biết đâu ở nhà yên tĩnh lại giúp bé nhanh bình phục…đến chiều tía đưa nó về, nó vui lắm, ăn được rất nhiều, cười cũng nhiều hơn…nhưng ai ngờ…thầy nghẹn ngào. – Sáng sớm nay, nó bỗng sốt cao, lên cơn co giật rồi thổ huyết…thầy áp mặt vào hai tay không nói thêm được nữa.
- Tía, tía đừng lo lắng quá! Bé Ti rất mạnh mẽ em ấy sẽ không sao đâu. cậu ngồi cạnh thầy, ôm lấy vai thầy an ủi như một người con với một ông bố thật sự.
- Ưhm! thầy gật nhẹ đầu.
“Tinh” chiếc đèn đỏ tắt, cánh cửa phòng cấp cứu mở. Một vị bác sĩ đeo khẩu trang y tế bước ra.
- Bác sĩ con tôi sao rồi? thầy Khnhs vội bật dậy chạy lại cầm tay vị bác sĩ hỏi.
Bọn nó cũng chạy theo vây quanh vị bác sĩ ấy.
Từ từ tháo bỏ chiếc khẩu trang trên mặt xuống
- Haizzz bác sĩ khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống. – Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Nhưng thể trạng bé quá yếu, chúng tôi…
- Tôi hiểu rồi! Cám ơn bác sĩ! thầy vội cắt ngang lời bác sĩ.
- Anh đừng quá buồn! bác sĩ nói rồi quay vào trong.
Bọn nó lặng người đi, đứa nào cũng ướt nhòe mi mắt nhưng cố giữ để không bật thành tiếng, chỉ thoáng nhẹ vài tiếng xụt xịt của mấy đứa con gái.
- Tía! cô vội dìu thầy khi thấy thầy hơi loạng choạng.
Bọn nó đỡ thầy ngồi xuống ghế, có đứa lấy tay quạt quạt cho thầy.
- Nó vẫn đang sống, chỉ là sống ở một thế giới khác mà thôi. Một thế giới nó không còn phải đấu tranh từng ngày vì sự sống nữa, nơi ấy bé Ti sẽ hạnh phúc và vui vẻ biết bao nhiêu. Sẽ có ngày tía gặp lại nó ở đó mà, tía phải vui mới đúng chứ! thầy gượng cười.
- Nhất định rồi! Em ấy sẽ hạnh phúc mà. đôi mắt đỏ hoe nhưng không phải khó nhọc kìm nén giọt nước mắt chảy xuôi như chúng nó, cô bình tĩnh nói.
Bọn nó đều hiểu rằng bé Ti chính là nguồn động viên, nguồn an ủi duy nhất của thầy. Giờ sức mạnh ấy đã rời xa, thầy sẽ làm sao để bước tiếp…?
- Để con đi chuẩn bị…
- Không cần đâu! thầy ngăn Kiên.
Thầy biết Kiên đang định đi chuẩn bị tang lễ nên đã ngăn lại
- Tâm nguyện cuối cùng của bé Ti là được trở về với cát bụi, nó muốn theo làn gió đi khắp bốn phương, đến những nơi nó chưa được đến để bù lại những tháng ngày nó phải nằm một chỗ điều trị. Bé Ti muốn được hỏa

táng. thầy khó nhọc nhắc lại tâm nguyện của bé Ti. – Mọi chuyện còn lại để thầy lo được rồi, các con về đi muộn lắm rồi kẻo ba mẹ lại lo lắng.
- Bọn con không về đâu!
- Đúng!
- Con cũng vậy!…đứa nào cũng không chịu về.
- ĐÃ BẢO LÀ VỀ HẾT ĐI MÀ! thầy gắt lớn.
Đứa nào cũng im bặt, hẳn bọn nó hiểu tâm trạng của thầy lúc này. Cuối cùng bọn nó cũng chịu ra về.
- Hức…huhu…huhuhuhu…đợi bọn nó ra về hẳn thầy mới bật lên khóc, đôi vai rung bật lên từng hồi.
- Lần đầu tiên tía khóc như thế! Chắc tía đau lắm phải không? cô để bọn nó về hết đứng lại núp sau bức tường nhìn thầy.
- Cậu nghĩ có thể không đau được sao? cậu nói.
- Hợ…cô giật mình khi thấy cậu.
- Định đứng đây mãi ah? cậu hỏi.
- Chứ biết làm gì bây giờ? Tía muốn một mình mà!
- Đã bảo cô là nhỏ ngốc mà. cậu lắc đầu.
Nói rồi cậu bước nhẹ đến cạnh thầy Khánh, cậu ngồi xuống ngả lưng ra dựa đầu vào tường.
Thấy có người ngồi cạnh mình thầy dần kìm lại cảm xúc, nhìn qua người ấy. Thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu vì thầy đã gắt lên thế mà còn có đứa ở lại với thầy.
Lại thêm một người nữa xuất hiện, cô cũng ngồi xuống cạnh thầy và dựa đầu vào tường như cậu. Hai cô cậu khẽ xoay đầu qua nhìn nhau rồi cười nhẹ.
Thầy Khánh cũng bắt đầu thả lỏng người ngả lưng ra ghế và dựa đầu vào tường như hai người.
- Sao hai đứa chưa về? thầy hỏi.
- Vì tía còn ở đây! cô trả lời.
- Cả bé Ti nữa! cậu tiếp.
- Con bé rất ngoan, rất biết nghĩ cho người khác…Giường như nó đoán được trước chuyện gì sẽ xảy ra, nó dặn tía rất nhiều điều về sau này. Bé Ti còn nói cả những điều trước giờ chưa bao giờ nói tới, từ tâm nguyện, ước muốn, những điều nó thích hay không thích, về cả thế giới bên kia…Tía còn gắt lên mắng nó không được nói gở, nhưng nó vẫn cười. Nó bắt thầy sửa soạn cho thật đẹp và chụp một tấm hình nữa…thầy nghẹn ngào, từ khóe mắt một dòng suối nhỏ chảy xuống. – Bé Ti nói phải đặt tấm ảnh đó làm ảnh “đại diện” cho con. Và bây giờ thì…thầy chống tay lên đùi, đan hai tay vào nhau.
- Em ấy rất lạc quan, quả là một cô bé mạnh mẽ! cô nói.
- Còn một điều ước nó mong mỏi đã lâu mà chưa kịp thực hiện.
- Là gì hả tía? cậu hỏi.
- Được đứng trên sân khấu, được mọi người trao tặng những tràng pháo tay.
- Em muốn được làm ca sĩ ạ?
- Không!
- Vậy…
- Nó muốn là nữ sinh thanh lịch và duyên dáng nhất, hơn bất cứ ai trên đời này. Nó mong lắm được một lần bước lên sân khấu ấy nhưng giờ thì hết rồi.
- Có phải vì thế mà tía dành bằng được quyền dự thi cho bọn con không? cậu hỏi.
Thầy gật đầu
- Tía thật ích kỉ phải không? Tía xin lỗi!
- Không! Tía làm vậy là đúng! Nếu là con con nhất định cũng làm vậy. cô đáp.
- Ta muốn nhờ hai đứa một việc được không?
- Vâng! hai người đáp.
- Hãy giúp tía thực hiện ước mơ của nó được không? thầy nhíu mày.
- Dạ…con…chuyện này…hai người ngập ngừng.
- Lớp mình còn nhiều người xứng đáng mà tía! Như Kiên, Quỳnh, …con nghĩ mình không xứng đáng! cậu trả lời.
- Nhưng tía tin vào sức mạnh của hai đứa là rất xứng đáng! Các bạn ấy cũng rất tốt nhưng để đấu với các thí sinh khác thì chưa đủ.
- Nhưng…
- Nếu hai đứa thấy không được thì thôi vậy! thầy hơi thất vọng.
- …
- …
- Không! Con sẽ làm! cậu nói.
- Thật chứ? thầy cầm tay cậu.
- Con…con cũng vậy! cô nở nụ cười.
- Cám ơn! Cám ơn các con!
- Tía đừng nói thế! Còn vì danh dự của cả nhà D3 mình nữa mà. cô cầm tay thầy.
Thầy Khánh cười trong nước mắt- giọt nước mắt có phần đắng nghét nhưng đầy mãn nguyện trong thầy.
======
- Sao cậu không nói gì? cậu khẽ hỏi cô.
Cô ngồi sau xe để cậu chở suốt một quãng đường cũng gọi là dài vậy mà cô không hề mở miệng nói lời nào. Thấy hơi lo lo cho cô nên cậu hỏi.
- Tôi biết nói gì đây? cô trả lời với giọng buồn thiu.
- Sao cậu không khóc đi? Tôi thấy chỉ có mình cậu trong mini family (gia đình nhỏ) này là giữ được bình tĩnh đến lúc này đấy! Mà lại còn là con gái nữa.
- Sao cậu biết tôi không khóc?
- Cậu khóc mà nước mắt không nhỏ lấy một giọt ah?
- Chỉ là…nó không rớt được thôi.
- Tôi không hiểu.
- Tôi bị tắc tuyến lệ.
“Kít” cậu thắng gấp xe.
- Tắc tuyến lệ?
- Ưhm!
- Tại sao?
- Khóc quá nhiều, haizzz chả thế mà tôi đeo danh đá cuội ngần mấy năm trời sao. cô cười nhạt.
Cậu tiếp tục đạp xe lại
- Tôi cho cậu mượn đấy!
- Mượn gì? cô hỏi.
- Tấm lưng.
Cô nhìn lên lưng cậu
- Làm gì?
- Tùy sử dụng!
- …
- Cậu cho tôi mượn bờ vai giờ tôi sẽ tặng cậu tấm lưng này, muốn làm gì với nó thì tùy! cậu nói.
- Lưng của cậu tặng tôi thế nào, khùng.
- Tôi đã bảo là tặng rồi mà, sử dụng nhanh không tôi đổi ý đó.
Bỗng…cậu thấy có thứ gì đó ấm ấm từ sau lưng mình *Nhỏ đang…!* cậu nở nhẹ nụ cười.
Cô tựa đầu vào lưng cậu, nhắm nghiền mắt mắt lại.
Cứ thế hai người đi qua từng dãy nhà, từng con hẻm trên phố, chỉ mong…con đường này cứ thế dài mãi dài mãi…
+=+=+=+
Sáng hôm sau, tại trường học
- Ủa bọn này điên ah? h/s1
- Xời chắc là định thích chơi trội đây mà. h/s2
- Hay là biểu tình đòi cái gì nữa đây? h/s3
- …vân vân và vân vân…đó là những lời bàn ra tán vào của các học sinh trong trường khi nhìn thấy bọn nó.
Không hẹn mà cùng, không ai biết vì sao đứa nào trong lớp cũng mặc đồ đen chỉ chừa ra duy nhất chiếc áo đồng phục là màu trắng, từ quần, áo khoác, kẹp tóc, nơ, đến dày dép cũng đen. Thật không thể tin nổi, đứa nào nhìn thấy nhau cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng phì cười.
- Công nhận anh em mình hiểu ý nhau ghê! Hi dù không còn lòng dạ để cười thật lớn nhưng bọn nó vẫn thấy vui vui khi cả lớp đồng lòng như vậy.
- A Bảo, Na! một đứa reo lên khi thấy hai người tới.
Hai người bước vào lớp tròn mắt nhìn bọn nó rồi nhìn lại mình.
- Sao bọn mày…cô ngạc nhiên.
- Công nhận anh em mình nhất chí đồng tâm hết sức. Phải cám ơn bé Ti nhiều lắm vì đã tạo cơ hội cho anh em mình được thấy nhau thế này chứ nhỉ? Kiên nói.
- Để kỉ niệm ngày này mình chụp một tấm hình gia đình đi! Phát Xêkô nêu ý kiến.
- Đúng đấy! bọn nó tán thành.
- Đúng gì mà đúng? Gia đình mà người thiếu người hụt thế này hả? cậu nói.
- Mày…cái thằng…chỉ được cái…nói chuẩn! Hoàng Lâm bật ngón tay cái về cậu.
- Tao chắc là ai cũng đang nghĩ như tao đúng không? cô khoanh tay trước ngực nói với bọn nó.
- Còn phải hỏi, làm luôn đi! cậu nói rồi đút tay vào túi quần đi trước.
Nối theo là tất cả bọn nó và cô.
Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, mà quỷ thì chưa ai thấy, ma thì có hay không đang còn là một dấu chấm hỏi, còn tuổi học trò chúng mình đã được xác định vậy nhất không nhì không còn lại học trò thì cầm chắc “giành cup vô địch” còn gì.
Thực ra đứa nào cũng chuẩn bị sẵn từ nhà là hôm nay sẽ cúp tiết để đến tiễn bé Ti, mặc dù không đứa nào nói với đứa nào câu gì nhưng cuối cùng cả lớp chúng nó lại nghĩ giống nhau thế.
——o——
Bọn nó chạy thật nhanh đến bệnh viện- nơi bọn nó biết chắc “tía và đứa em” của chúng nó đang ở đó.
Vừa tới cổng bệnh viện bọn nó đã gặp thầy Khánh.
Thầy cũng mặc một bộ vest màu đen, tay bê hũ tro của…
Bọn nó không còn hò hét hay reo lên khi nhìn thấy thầy như mọi khi nữa, thay vào đó là một không khí hết sức trang nghiêm.
Thầy Khánh không mấy ngạc nhiên khi thấy bọn nó ở đây vào lúc này lắm, vì thầy đã đoán trước được điều này. Cái “lũ quỷ” mà thầy biết là bọn nó mà, “nuôi dạy” chúng nó lâu vậy chả lẽ còn lạ cái tính “đánh chết cũng nhất quyết phải làm” của bọn nó đó sao.

Thầy đến một cánh đồng đầy hoa cỏ dại, mùi hoa thơm ngát hòa với mùi nắg mới. Thầy Khánh tìm đến một gò đất cao nhất, nơi đấy có một cây cổ thụ lớn tỏa bóng mát rượi.
Thầy đeo bao tay trắng, cầm từng năm tro tung vào không gian để những cơn gió “mang Ti đi”, mang Ti đến những vùng đất mà Ti muốn đến và tới cạnh những người Ti muốn bên cạnh.
- Hãy đi thật nhiều nơi! Hãy cười thật nhiều! Hãy yêu thương thật nhiều và hãy làm gì con thích nhé con gái yêu của ba! thầy nói trong thanh thản.
“Tùng tùng tùng”
- CẢ LỚP! Kiên hô to, dõng dạc.
Bọn nó đứng dậy nghiêm chào, chào “tía”- người chúng nó tôn kính và mong chờ quay trở lại.
“Đoàng đoàng…” thằng Phát lén giấu pháo giấy để giờ bắn ra làm đứa nào cũng giật mình.
- Chào mừng tía đã về nhà!
- Hoan hô
“Đốp đốp…rầm rầm…đốp” bọn nó vỗ tay lẫn đập bàn inh ỏi hưởng ứng.
Thầy Khánh giơ tay ra hiệu cho chúng nó im lặng. Đợi bọn nó lắng xuống hẳn thầy mới nói:
- Cám ơn các con đã cho tía có cơ hội đứng đây một lần nữa!
- Tía đừng nói thế, đó là chữ “hiếu” phải tròn của mỗi người con mà tía! thằng Phát đứng dậy phát biểu.
Đứa nào cũng tròn mắt tới ngạc nhiên nhìn nó, có bao giờ thằng này dùng văn vẻ dựng tóc gáy vậy đâu. Sao hôm nay phát biểu câu hay thế.
“Đốp đốp đốp” một tràng pháo tay dành cho anh bạn Xêkô của chúng ta.
- Tía có chuyện muốn hội ý với nhà mình!
Đứa nào cũng im phăng phắc chờ thầy nói.
- Vào cuộc thi Nam- Nữ sinh thanh lịch sắp tới tía có hai đề cử cho hai ứng cử viên.
- Ai hả tía?
Thầy Khánh bước về chỗ hai cô cậu đang ngồi.
- Na Na và Gia Bảo. thầy đặt tay lên vai cậu nói. – Các bạn nghĩ sao?
- …bọn nó đều im lặng nhìn cô cậu.
Hai cô cậu nhìn nhau hồi hộp không biết bọn nó đang nghĩ gì mà trông mặt giống sát thủ thế.
- Duyệt! Quỳnh đứng dậy bật ngón cái lên.
- Duyệt! Chuẩn ứ phải chỉnh. Kì Lâm tán thành.
Và tất cả bọn nó đều bỏ phiếu tán thành.
- Nhưng chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là thi rồi, làm sao chuẩn bị kịp đây? Kiên nói.
- Ờ cũng đúng, bọn mình chưa từng thi lại chả có kinh nghiệm, thời gian gấp rút biết thi gì mà chuẩn bị đây? Kì Lâm nói.
- Các con yên tâm! Chuyện đó tía lo hết rồi, bây giờ việc của Na Na và Gia Bảo là làm tốt việc của mình thôi. thầy Khánh cười hiền.
- Có cách gì hả tía? cậu hỏi dồn.
“Reng reng reng” Thầy Khánh có điện thoại.
Thầy lấy chiếc điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình đang sáng rồi nói với bọn nó:
- Đợi tía một lát! thầy Khánh nói rồi bước ra ngoài.
- Ê bọn mày! Không biết tía mình có cách gì hay nhỉ? Hoàng Lâm nói nhỏ.
- Ơh mong là sẽ có hiệu quả chứ tui lo quá. Vy trả lời.
- E hèm…thầy Khánh quay vào hắng giọng.
Bọn nó đều im lặng
- Không cần phải căng thẳng thế đâu! thầy nói rồi nhìn ra cửa. – Vào đi hai em!
- Anh…cậu sựng người.
- Chi…chị…cô tròn mắt, lắp bắp không nên lời.
Trước mặt bọn nó là một đôi trai tài gái sắc, bọn con gái nhìn chị gái vừa ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ còn xúy xoa không hết trước vẻ đẹp của chàng trai kia, bọn nó chỉ muốn nhảy đến ngay bên cạnh anh ta ngay lập tức; lũ con trai thì kém gì ghen nổ mắt với anh chàng kia nhưng đổ rầm rầm trước sự sắc xảo của của chị gái rồi.
- Tía xin giới thiệu đây là Hoàng Gia Huy và Vũ Trâm Anh, là Nam- Nữ sinh thanh lịch mấy khóa trước. Đây là hai tiền bối các con đáng học tập, cũng là hai học trò ta tâm đắc nhất. Gia Huy và Trâm Anh sẽ giúp Gia Bảo và Na Na trong cuộc thi sắp tới.
Gia Huy và Trâm Anh đều nở nụ cười thân thiện chào bọn nó. Đây là liều thuốc ngất hiệu quả nhất đối với bọn nó đây, đứa nào cũng cứng đờ ra vì đã “uống thuốc” mất rồi.
- Chào các bạn! Gia Huy cười “chết người”.
- Ôi trời ơi…anh ấy cười với tao kìa Nữ 1.
- Ai nói, với tao chứ! Nữ 2
- …
- Mình lâu rồi mới quay lại trường, có nhiều cái mình chưa biết mong các bạn giúp đỡ! Huy cúi đầu.
- Để em.
- Em
- Em này anh! Cái gì em cũng biết.
- …lũ con gái lau chau.
- Chào các bạn! Mình cũng giống như anh Gia Huy, cũng mới quay lại trường, mong các bạn giúp đỡ! chị cũng cúi đầu lịch sự.
- Chị yêu không phải lo! Có em đây, em…1 nam.
- Em sẽ giúp chị hết sức! nam 2.
- …
Cô như người mất hồn vậy, nãy giờ mắt không chớp chỉ nhìn về một đối tượng. Cậu có kém cạnh gì, mắt chữ O mồm chữ A, ruồi “làm tổ” xong rồi cũng nên.
Nhìn hai đứa, Gia Huy với Trâm Anh chỉ lắc đầu cười thầm.
*Cuối cùng thì đã gặp được em rồi…cô em dâu tương lai. Thằng nhóc này cũng biết chọn người để thương đấy!* Huy tấm tắc.
*Cậu bạn kia chắc là người ấy phải không bé Na! Em may mắn đấy!* Trâm Anh nghĩ bụng.
- CÁI GÌ ĐÂYYYY? thầy Khánh quát lớn làm bọn nó đứng tim. –Mới vắng tôi vài hôm mà trong SĐB đã chi chít tên thế này ah? mắt thầy nổi lên từng tia đỏ au.
- Đây mới đúng là tía chúng ta đây! Kiên xì xào.
- Nhưng mà tao sợ quá mày ơi! Phát.
- Những ai được “ghi danh” trong đây thì tự giác bước lên cho tôi! thầy ra lệnh.
Từng đứa run rẩy bước lên bục giảng, chờ hình phạt dành cho mình.
- Tía Khánh tui yêu là đây mà! cậu nói.
- Tía vẫn không thay đổi nhỉ? cô nói thêm. – Ơ…mà…nãy giờ nỗi “sợ hãi” đã lấn át cái thắc mắc + tò mò của cô và cậu, đến giờ kịp nhớ lại thì cô không còn thấy Gia Huy và Trâm Anh đâu nữa.
+++++
Cùng bước đi trên dãy hành lang, hai người không nói gì. Do không biết nói gì hay do quá nhiều thứ muốn nói nên không biết nói gì…?
- Mình ngồi xuống đây một lát được không? Huy hỏi.
- …vậy cũng được! Trâm Anh hơi lưỡng lự nhưng rồi đã đồng ý.
Hai người cùng ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó dưới tán cây bằng lăng mát rượi.
- Dạo này em vẫn khỏe chứ?
- Vâng! Còn anh?
- Hì, cũng như em thôi.
- …
Hai người không biết nói gì, không khí lại trở nên đặc quánh.
Muốn nói rất nhiều nhưng có cái gì đó chặn ở họng khiến Huy nói không nên lời.
- Chắc giờ anh đang điều hanh tập đoàn của gia đình phải khhông? Trâm Anh mở lời.
- Ah…ưhm! Còn em? Em đang làm ở đâu? Công việc tốt chứ?
- Một tập đoàn đã ngỏ ý mời em về làm việc và em nhận lời, em công tác ở đó từ lúc ra trường cho đến giờ.
- Chúc mừng em! Tuy hơi muộn. Huy đưa tay.
- Cám ơn anh! Trâm Anh đáp lại bằng cái bắt tay của mình.
Cái bắt tay không tên nhưng đầy cảm xúc, đã từ lâu Huy mong có được cái bắt tay thế này. Trâm Anh thấy được điều gì đó trong ánh mắt Huy nhìn chị, chị tế nhị rút tay ra khỏi bàn tay Huy.
- Người ấy…đã về chưa Trâm Anh? Huy hỏi.
- …chị lặng đi vài giây, nhìn về xa xăm. – Chưa!
- Vậy…
- Nhưng em sẽ đợi! Đợi đến ngày anh ấy trở về. chị vội cắt lời Huy.
- Nếu anh ta không về nữa thì sao?
- Em vẫn sẽ đợi, em cảm nhận được tình cảm của anh ấy dành cho em. Điều đó chỉ những người thật sự yêu nhau mới cảm nhận được anh ah!
Từng lời nói của Trâm Anh như ngàn mũi tên đâm vào trái tim lạnh giá của Huy khiến trái tim đã đông lạnh từ lâu giờ lại rỉ máu.
- Còn anh thì sao? Đã quàng khăn cổ cho cô nào chưa?
-...

<< 1 ... 17 18 19 20 21 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status