* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Truyện Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu ? Full

Anh vẫn đang đợi một người.
- Thật sao? Ý cô ấy thế nào?
- Em cũng biết cô ấy đấy!
- Em cũng biết ạ? Ai vậy anh?
- Em thật sự không biết người ấy là ai sao?
*Ý anh là…Em xin lỗi Huy ah! Nhưng em thương anh Tuấn nhiều lắm!* chị nhủ thầm trong tim.
- Thôi cũng trễ giờ làm việc rồi, em xin nghỉ có 2 tiếng thôi, giò chỉ còn 30’ nữa là hết em phải đi đây! Gặp anh sau. chị đứng dậy cúi đầu chào Huy.
- Để anh đưa em đi!
- Cám ơn anh! Em đi xe tới mà, chào anh!
- Ưhm! Chào em, đi cẩn thận nhé!
Huy lặng nhìn từ phía sau Trâm Anh, cứ thế cho đến khi chị lên xe và đi hẳn.
- Em không biết hay không muốn biết hả Trâm Anh? Em thật nhẫn tâm với anh.
oooooooo
Chiều tan trường
Hai cô cậu bước khỏi lớp mà đầu óc đang “phiêu du” nơi nào không hay.
- Ớ Bảo! Hoàng Lâm gọi. – Bữa nay mày đi bộ cùng nhỏ Na hả?
Không trả lời Bảo vẫn đi.
- Bảo! Hoàng Lâm chạy lại vỗ vai cậu.
- Hở? lúc này cậu mới giật mình tỉnh giấc.
- Làm gì mà như thằng cõi trên vậy?
- Ờm…không có gì. Mà mày kêu tao có gì không?
- Haizzz bó tay chấm cẳng với mày luôn, tao hỏi mày bộ nay mày thả bộ cùng Na hả?
- Không!
- Ô vậy mày đi bằng gì đến đây?
- Xe đạp.
- Vậy xe mày đâu?
Cậu “nai tơ” nhìn quanh mình
- Ờ nhỉ, tao quên chưa lấy. cậu gãi đầu.
- Chậc chậc…Hoàng Lâm lắc đầu chịu thua.
*Sao lại là chị ấy nhỉ…? Chậc sao chị Trâm Anh không nói mình biết trước chứ? Bộ chị ấy từng là nữ sinh thanh lịch thật sao? cô vừa đi vừa tự hỏi vu vơ.
- Về không nhỏ? cậu thắng xe lại hỏi cô.
- Ờ có, xe chùa ngu gì không đi. cô leo lên sau xe cậu ngồi luôn. – Mà này!
- Gì?
- Cậu cũng quen hai anh chị lúc nãy ah?
- Có gì không?
- Thì tôi thấy cậu có chút ngỡ ngàng giống tôi.
- Ưhm!
- Vậy là cậu quen thật sao?
- Ưhm! Nhưng một người thôi.
- Tôi cũng thế! Cậu quen ai trong hai người đó?
- Anh Gia Huy.
- Ra thế, mà tôi thấy tên hai người cũng giống nhau thật đấy, cả ngoại hình cũng giống luôn. Nhưng cậu…chậc thua anh Huy xa.
Dù đã nghe nhiều người nói nên chai lì luôn rồi nhưng sao giờ nghe cô nói cậu lại thấy lòng cồn cào, bức xúc đến thế.
- Kệ tôi! cậu gắt.
- Xời…dỗi nữa chứ, mà này cậu với anh Huy có quan hệ gì không?
- Anh trai. cậu nói cụt lủn.
- Hả? Ai?
- Hừ…anh Huy- Gia Huy- Hoàng Gia Huy là anh trai tôi được chưa?
- Thật thật…thật ah?
- …
- Thảo nào tôi thấy quen thế, hè.
- Còn chị…gì gì đó…?
- Tên chị ấy là Trâm Anh- Vũ Trâm Anh chứ không phải là gì gì đó biết chưa?
- Dạ vâng ạaaaaa!
- Ngoan lắm! hàhà cô vuốt tóc sau gáy cậu.
- Nhột! cậu cười to, tay lái còn loạng choạng nữa.
- Tha cho kưng đấy! he
- Sao cậu biết chị ấy? cậu hỏi.
- …
- Sao cậu không nói gì?
- …
“Kíttt” cậu thắng xe gấp.
- Cậu không khỏe ah? cậu lo lắng khi nhìn thấy sắc mặt cô không tốt.
- Không! cô lắc đầu.
- Còn nói không. cậu mắng. – Vào đây nghỉ chút đi! cậu nói cô vào ghế đá cạnh đó ngồi rồi dắt xe vào lề đường.
Cũng may là dọc đường đi thường có mấy chiếc ghế đá chứ không thì phải ngồi bờ ngồi bụi mất.
- Chắc do nắng gắt quá đây mà, đấy lần trước tôi bảo đội mũ vào đi học mà sao không đội hả? Nghe lời tôi thì có sao đâu. cậu mắng cô xối xả.
- …cô vẫn không nói gì.
Nhìn cô như thế cậu không chịu nổi đành chạy đi mua nước cho cô.
*Em đã nói không nhớ không buồn vì anh nữa nhưng sao cứ thấy chị Trâm Anh thui thủi em lại thấy trách bản thân quá, khi ấy lại càng nhớ anh da diết, ông anh trai đáng ghét kia! Anh đang ở đâu hả anh Tuấn??? Mỗi khi có người hỏi em về mối quan hệ giữa em và chị ấy em biết trả lời sao đây anh hai…?* cô không kìm nổi cảm xúc.

Cậu

chạy vội vào một hàng tạp hóa gần đó, tìm một loại nước cho cô.
Cầm chai nước khoáng lên định lấy lại nghĩ bụng *Nước này có đủ mát không…?*
Bỏ chai nước xuống, cậu chạy vào mở tủ lạnh lấy chai nước khoáng đã được ướp lạnh:
- Haizzz cái này thì sao đủ dinh dưỡng chứ, nhìn người gì đâu mà ốm nhom ốm nhách.
Lại thấy không được, cậu nhấc chai Sting bên cạnh lên:
- Chậc nhỏ đang cảm nắng uống cái này vào lỡ đau họng thì gay to…lại còn có ga nữa…

- Cái này thì…không được.

- Không được.

- Không được.
Mua có chai nước thôi cũng khó khăn quá đi mà, cứ cầm hết hết chai này đến chai nọ lên mà mãi vẫn không được. Cô bán hàng được dịp ngắm trai đẹp miễn phí nên cứ mê tít nhưng thấy cậu cứ chạy đi chạy lại mà đến chóng cả mặt.
- Anh gì đẹp trai ơi!
- Dạ? chị gọi em ạ?
- Ưhm! Anh có cần em giúp gì không ạ?
- Không! Cám ơn. Ah có đấy.
- Anh nói đi ạ?
- Chị có biết loại nước nào có nhiều dinh dưỡng mà là loại con gái uống được không?
- …anh anh có người yêu rồi sao?
- Chị ơi em đang gấp.
- Đây! cô nhân viên cầm chai sữa trái cây Nutri có sẵn trong tay đưa cho cậu.
- Cám ơn chị! cậu đưa tiền rồi co dò chạy một mạch.
- Người gì đâu mà vô tâm hà, gái đẹp đứng đây mà còn…hứ.

- Hộc hộc…cậu với tốc độ hỏa tiễn chạy về.
- Cậu đi đâu vậy? cô hỏi.
Cậu cầm chai nước đưa cho cô
- Cho tôi ak?
Gật
- Cám ơn! cô nhận lấy. – Uầy ngon thế! Cậu uống không?
Cô mở nắp uống một ngụm rồi đưa mời cậu.
Cậu nhận lấy và tu một hơi hết hơn nửa chai, cô vội cản lại:
- Thôi thôi! Đừng có uống hết một mạch vậy chứ, cho tôi nữa nào. cô đánh nhẹ vai cậu.
Cậu xực nhớ liền thôi ngay, tại mệt + khát nên…cũng thông cảm được nhỉ…?
- Cậu chạy đi chỉ mua mỗi chai nước này thôi ak?
- Ưhm!
- Thật là…cậu rảnh quá nhỉ?
- Cậu có vẻ khỏe hơn rồi nhẩy? Còn ăn hiếp tôi được là tôi biết cậu đang còn sống rồi.
- Tôi ăn hiếp cậu bao giờ chứ?
- Tốn hơi đi mua chai nước cho cậu. cậu lầm bầm.
- Có ai bảo cậu đi đâu mà than với vãn? cô mắng.
*Đúng là nhỏ ngốc xít mà! Tôi đi vì cậu chứ ai mà còn hỏi…hứ* cậu tủi thân.
- Thôi về nào! cô đứng dậy, kéo tay cậu.
- Thì về!
Cậu không còn hỏi về chị Trâm Anh được nữa, mà đúng hơn là không còn bụng dạ mà nghĩ tới chuyện gì ngoài cô nữa. Với cậu bây giờ không có gì quan trọng hơn cô nữa.
(Ước gì mình được như cô ấy nhẩy! hihi + +. Có ai đó quan tâm sướng thiệt! Các mem nhà mình đã có ai chưa đấy? *cười nham hiểm* Nếu có thì đừng ngốc xít như bé Na Na nhà mình nhé!)
+++++++++
Sáng hôm sau
- Na Na! cậu gọi cửa nhà cô.
- Mới 6h30’ sao ổng qua sớm vậy trời? Chắc mình nghe lầm. đúng lúc cô vừa bước ra từ WC.
- Trần Na Na! cậu bực mình gọi to.
Cô vội chạy ra ban công xem tình hình ra sao.
- Hơ cậu ta thật kìa. cô phi thật nhanh xuống mở cổng cho cậu
- Làm gì mà tôi gọi hoài không nghe hả Trần Na Na?
- Y…gọi cả tên cúng cơm của tôi nữa cơ đấy! Thôi biết rồi, cho tui xin lỗi mà! Hềhề.
- Bỏ qua cho cậu lần này đấy!
Lòng cậu nhão luôn rồi bụng dạ đâu mà giận cô nữa chứ.
- Nay qua sớm có gì hông?
- Đi học chứ làm gì?
- Đi học?
- Ưhm!
Cô đưa tay lên trán cậu kiểm tra độ nóng- lạnh.
- Gì vậy? cậu hỏi.
- Bình thường, sao tự nhiên rủ tui đi học sớm vậy?
- Nhiều chuyện, định cho khách đứng ngoài đường thế này ah?
- Xời…mời.
- Cám ơn. cậu đút tay vào túi ung dung đi vào.
- Ủa con xe của cậu đâu? cô đóng cổng không thấy xe cậu liền chạy theo hỏi.
- Bán rồi!
- HẢ???
- Có gì mà cậu ngạc nhiên vậy? Ngậm miệng lại đi ruồi bay qua kìa!
- Sao lại bán?
- Không thích đi nữa thì bán, có vậy cũng hỏi. Vào chuẩn bị nhanh lên rồi còn đi học, cậu có thời gian 3’ để chuẩn bị nếu không tôi phi lên phòng luôn thì ráng mà chịu.
- Cậu…
- Còn 2’57”
Cô vẫn đứng trừng mắt nhìn cậu
- 2’55”…2’50”…
- Hứ nguýt cậu rách mắt rồi cô lao vội lên phòng.
- Bảo hả con? nội từ bếp ra.
- Dạ, con chào nội! cậu lễ phép.
- Sao bữa nay đến sớm vậy?
- Hôm nay con đi bộ nên rủ Na đi chung cho vui, hì.
- Hai đứa ở đâu là ở đó cháy liền, nhà nội xuýt cháy mấy lần chứ bộ, lát đi đường cẩn thận cây cỏ cháy rụi hết đó nghen. Haha.
- Hìhì cậu gãi đầu, cười trừ.
“Bịch bịch bịch” cô chạy từ trên phòng xuống như con thiêu thân.
- Tốt lắm, rất đúng giờ! cậu nhìn đồng hồ khen. – Tụi con đi nha nội! cậu kéo tay cô lôi đi.
- Ăn sáng đã chứ!
- Dạ lát bọn con ăn nội ạ! cậu trả lời.

- Đi học gì mà sớm vậy, ngoài đường giờ có mỗi tôi với cậu đi học thôi đấy. cô vùng vằng.
Đeo ba lô con cóc cậu vẫn ung dung đút tay vào túi đi trong gió.
- Đồ đáng ghét! cô giậm chân tại chỗ không chịu đi nữa.
Cậu mở cặp lấy ra hộp sôi đang còn nóng đưa cho cô.
- Nek!
Cô nhìn dò xét
- Cho tôi hả?
Gật
- Haha cám ơn! thấy đồ ăn là cô lại hết giận liền.
Đó là công sức cả buổi sáng nay của cậu dành cho cô, mới sáng sớm tinh mơ cậu đã dậy để đồ ít sôi với đủ thứ loại thực phẩm khác thành món sôi dinh dưỡng mà cậu vẫn thường được ăn từ tay zú. Nhìn cô ăn ngon lành cậu vui biết mấy, để nhìn thấy nụ cười trên môi cô cậu có làm cả đời món sôi này dành tặng cô cậu cũng bằng lòng.
Cậu lại mở cặp lần hai, lấy ra một chiếc mũ ấn lên đầu cô.
- Cái gì vậy?
- Mũ chứ gì?
- Sao để lên đầu tui?
- Đội cho khỏi nắng, lỡ như hôm qua thì mệt. cậu nói rồi bỏ đi trước.
Cô cười đến ngoác miệng luôn rồi đây, mặc dù không hề thích chiếc mũ rộng vành này nhưng là của cậu tặng nhất định cô sẽ đội. Ngoài miệng thì nói không thích nhưng bụng thì đang khua chiêng gõ trống vui chết được ý chứ.
- Này! Đợi tôi với chứ! Đi gì nhanh vậy? cô vội chạy theo.

Tại lớp
- Uầy uầy bọn mày ơi sắp có họa gì nữa đây? Bé Na nhà mình nay thích đội mũ đi học cơ đấy, mà còn là mũ rộng vành nữa chứ? thằng Phát Xêkô xăm soi.
- Phải đấy! Hoàng Lâm hưởng ứng.
- Ai nói là tao thích? Tại…
- E hèm cậu hắng giọng, lén trợn mắt nhìn cô.
- Tại…tại nội tao bắt đội chứ bộ!
- Ahhhhh chắc là nội lo cho đứa cháu gái mới lớn đây mà, haha Kì Lâm thêm “mắm muối”.
- Ồn ào. cậu gắt.
- Thôi tao không giám chọc đến bé Na của ấy nữa đâu, ta lướt đây. Hoàng Lâm móc máy.
I———–I
Tan trường
- Còn ba ngày nữa thi rồi ông bà đã chuẩn bị gì chưa? Quỳnh với Kì Lâm chạy theo hỏi cô cậu.
- Chưa! cô trả lời.
- Vậy mày định chừng nào mới tính hả con này?
- Tao…
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you’re near I feel like I’m in heaven, feeling high…
Chuông điện thoại cậu đổ
- Alo cậu nghe máy
- Kệ ổng mày trả lời tao đi! Kì Lâm gắt.
- Tao…
Hurt Lovers, Hurt, Hurt Lovers oh
Don’t give up, Don’t, Don’t give up no
Think of it
You can’t just let it go…
Điện thoại cô cùng lúc đổ chuông
- Đợi tao xí!
- Alo
- …
- Vâng!
- Giờ chuẩn bị hành trang đây, bye bọn mày tao đi trước có việc. cô vẫy tay chào bọn nó.
- Ơh, nhớ cố gắng đấy nhé! Kì Lâm và Quỳnh cổ vũ.

Cổng trường
Trước cổng đã có một xế hộp đợi sẵn hai người, nhìn thoáng qua cậu cũng biết thừa đó là xe của anh Gia Huy.
- Hai đứa lên xe đi! chị Trâm Anh nói qua cửa xe.
- Chị Trâm Anh! Cô ngạc nhiên.
*Ủa xe anh hai sao chị ta lại…*
- Còn chờ gì nữa hai đứa? một người đàn ông cạnh chị cất tiếng- là anh Huy.
Thấy anh trai cậu liền mở cửa xe đẩy cô vào rồi cũng ngồi lên.
Chiếc xe bắt đầu bon bon lăn bánh.
Hai cô cậu ngồi trên xe không nói câu nào, chỉ nheo mắt dán vào hai con người ngồi ghế trên là Gia Huy và Trâm Anh.
- Gáy anh dính gì hả? Huy nói, mắt vẫn tập trung lái xe.
Hai người vội thu lại ánh mắt.
- Thôi nào! Không có gì ghê gớm đâu, thả lỏng đi. Hai đứa sắp được tham gia một “khóa học” rất thú vị nên chuẩn bị tinh thần đi nhé! chị Trâm Anh quay xuống nói, nở nụ cười nham hiểm.
Sắc mặt hai đứa xám đi, Gia Huy với Trâm Anh nhìn mặt cô cậu tái đi mà không nhịn nổi phá lên cười.
 
“Khóa học” mà chị Trâm Anh nói là gì? Sao lại phải học chứ? Nó giúp ích gì cho cô và cậu? Liệu có thành công…? Hãy chờ trong chap tới nhé các bạn!
 
(Trong chap này có đôi phân đoạn chuyển cảnh hơi nhanh các bạn cố gắng tưởng tượng nhanh để không bị rối nhé! Cứ sau mỗi dấu “…” là chuyển cảnh khác nha các mem!)
 
Xế hộp từ từ giảm tốc độ và dừng lại hẳn trước một shop thời trang tương đối lớn.
Gia Huy tháo đai an toàn, xuống xe nhanh chân vòng qua mở cửa cho Trâm Anh.
- Cám ơn anh! Trâm Anh nói.
Hai cô cậu vẫn trong xe không xuống.
“Cộc cộc” Gia Huy gõ lên kính của cửa xe.
- Xuống đi!
- Lại trò gì đây? cậu cằn nhằn rồi cũng mở cửa xe xuống.
Thấy cô vẫn còn ngồi, cậu kéo tay cô xuống theo.

Hai anh chị có lẽ quá rành nơi này nên bước đi có vẻ rất tự tin, cô như “bé ngoan” được anh dắt đi chơi lúc nào tay của cậu cũng không rời khỏi tay cô. Mà nếu không có cậu kéo đi chắc co cũng chỉ đứng yên một chỗ mất.
- Woa…đẹp quá! cô tròn mắt.
- Câu thích mấy đồ này vậy ah? cậu hỏi, chân vẫn đi, tay vẫn kéo cô.
- Không! Tôi thấy đẹp nên khen thôi, chứ khoác lên người tôi thì…khó chịu chết được…Mà này! giờ cô mới nhận ra mình đang “tay trong tay” với cậu. – Sao cậu giám nắm tay tôi? cô phồng má, giật tay mình ra.
- Tôi không kéo chắc giờ cậu đang đứng há miệng ngoài cửa kìa!
- Cậu…
- Thôi nào hai đứa! Qua đây đi! chị Trâm Anh ngoắc tay.
- Hứ…cô nguýt cậu cháy mắt.
- Bắt đầu nhé! Gia Huy nói với Trâm Anh.
Trâm Anh khẽ gật đầu, cười nhẹ để đáp lại.
“Phực” Trâm Anh kéo mạnh tay cậu lôi đi còn Gia Huy thì kéo cô, mỗi “đội” tiến về một hướng khác nhau.
- Chị làm gì vậy? cậu la lên.
- …chị Trâm Anh không trả lời chỉ kéo cậu đi, công nhận chị khỏe thật cậu vùng vẫy mà không thoát nổi.

- Anh kéo tôi đi đâu vậy? cô hét.
- …Huy không trả lời.

- Thử đi! Trâm Anh ra lệnh cho cậu.
- Hết chỗ này ak?
Gật
- Mời anh đi theo tôi để thử đồ! một nhân viên đưa tay mời cậu.

- Chị giúp em! Huy giao cô cho một nhân viên.
- Vâng! Mời cô đi theo tôi.

- Không được!
- Không được!
- Thử lại!
- Cái khác!
Trâm Anh bắt cậu thử đồ và thử đồ, đã bao nhiêu bộ mà vẫn không được vừa ý chị.

- AAAAA cô hét to.

- Là tiếng của Na Na! cậu lo lắng khi nghe tiếng cô hét.
- Không sao! Cứ xong việc của mình đi, em sẽ được gặp bé Na!
- Đến bao giờ mới xong? Hết cái shop này luôn chắc? cậu gắt.
- Em thích bé Na? Trâm Anh nhìn cậu.
- Chỉ cần thử hết là được đúng không? cậu giật bộ đồ trên tay chị Trâm Anh rồi đóng xầm cửa phòng thay đồ.

- Chị ơi…ực…chị làm ơn…phù…nhẹ nhẹ giùm em! Em sắp ngẹt thở rồi! cô thều thào.
- Yên nào, chịu khó đi. Cô có muốn bị rớt lúc đang đi không hả? cô nhân viên nạt.
- Cô đành mấm môi chịu đựng.
Huy ngồi ngoài ghế chờ đọc tạp chí nghe tiếng la thất thanh của cô bật cười lên thành tiếng.

- Wao…chị trầm trồ khi thấy cậu bước ra.
- Được rồi chứ? cậu hỏi, mặt lạnh hơn tiền.
- Chưa!
- Đi thi chứ bộ đi biểu diễn thời trang chắc? cậu nổi cáu.
- Cái này không nên ở đây! Trâm Anh tháo chiếc kính trên mắt cậu đeo thử lên mắt mình, vẫn dữ thái độ điềm tĩnh.
- Ồ cậu không bị cận! Trâm Anh ồ lên.
- Kệ tôi! cậu giật lại kính nhưng nhanh hơn chị đã giấu nó đi.
- Nhìn em thế này đẹp trai hơn nhiều, được đôi mắt đẹp nhất sao lại giấu nó đi?
- Rắc rối! cậu ngoảnh sang nơi khác.
Người cậu muốn nhận ra điều này không phải chị sao có thể vui được chứ *Chị nhận ra thì có gì tốt?* cậu nói trong đầu.
- Tôi xong việc rồi chứ? cậu đút tay vào túi bước đi.
- Khoan! Trâm Anh ngăn.
- Vẫn còn muốn bắt tôi thử sao?
- Ngồi đi! chị ngồi xuống ghế nói với mặt nghiêm túc.
Nhận thấy được điều ấy cậu đành nghe lời chị
- Có chuyện gi?
- Em thích Na Na? chị hỏi.
*Chị ta có quan hệ gì với nhỏ mà quan tâm đến vậy? Lần trước mình hỏi nhỏ không trả lời…Nhìn mắt anh hai với chị ta…không lẽ…*
- Liên quan gì đến chị?
- Hãy trả lời câu hỏi của chị nghiêm túc!
- Đúng!
- Tại sao?
- Her chị thích người ấy có biết vì sao không? cậu trả treo.
- Em giỏi lắm. Trâm Anh bật cười. – Thật lòng hay qua đường? chị lấy lại vẻ nghiêm nghị lạnh thấu xương.
- Chị nghĩ sao?
- Không biết nên chị mới hỏi em, em lại hỏi ngược lại chị?
- Na không biết thì chị biết để làm gì? cậu lạnh lùng đứng dậy bỏ đi.
- Nhưng những gì chị biết về Na thì em lại muốn biết đấy!
Nghe tới đây cậu ngồi liền đứng lại, quay về ngồi xuống ghế.

- Thưa anh đã xong rồi ạ! cô nhân viên bước ra báo với Gia Huy.
Anh gật đầu
Cô từ trong bước ra nhưng có vẻ không được tự tin cho lắm
*Ưm…cũng được đấy, thằng này lù lù mà toàn vác lu chạy…* Gia Huy nghĩ bụng.
- Hì…nó ngắn quá anh nhỉ! cô cười gượng, tay cứ kéo chiếc váy mình đang mặc để mong nó dài xuống thêm chút.
- Không sao! Rất hợp với em!
Thực ra chiếc váy cũng không gọi là ngắn vì nó chỉ trên đầu gối chút xíu thôi, nhưng vì cô chưa bao giờ khoác lên người bộ cánh như thế bao giờ nên thấy hơi ngượng với không quen.
Đúng lúc cậu vừa tới
- Na Na đâu? cậu hỏi Huy.
Huy hất mặt về phía cô gái bên cạnh cậu
Cậu nhìn thoáng qua rồi lại quay về Huy
- Em hỏi Na đâu?
*Đồ đáng ghét! Tôi lù lù ở đây chứ có vô hình biến dạng gì đâu mà cậu giám…*
- Tôi đây! cô khoanh tay trước ngực, gằn giọng.
Giờ nhìn kĩ cậu mới nhận ra cô *…Cái mắt kính nhỏ đâu ta?…Tóc làm thế kia ai nhận ra được chứ?*.
Trông cũng bình thường như những cô gái khác nhưng sao lại có sức hút cậu đến thế…? Phải rồi! Đôi mắt, chính là đôi mắt ấy; người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai! Đôi mắt đen láy, trong veo như chủ nhân của nó.
- Nhìn gì mà nhìn? Bộ tôi mới rớt trên thủy tinh xuống ah? Hứ cô hờn vu vơ.
- Không phải chắc? cậu đâm chọt thêm.
- Thương nhau lắm rồi cắn nhau đau mà! Gia Huy lắc đầu.
- Hai đứa có thấy đau không? Trâm Anh thêm.
- Anh haiiii!/Chị Trâm Anhhh! hai cô cậu hét lớn.
- Các anh chị thông cảm, mong mọi người giữ trật tự kẻo ảnh hưởng đến những quý khách khác! một nhân viên nhắc nhở.
- Xong ngoại hình, bây giờ mới là bắt đầu khóa học nhé “hai bạn nhỏ”! Trâm Anh nheo mắt.

Tiếp tục bon bon trên chiếc xế hộp, Gia Huy lái xe đến một sàn tập catwalk.
Tất cả cùng vào trong.
- Sao anh kiếm được nơi tốt thế? Trâm Anh hỏi.
- Quản lý ở đây là một người bạn anh, hôm nay lịch trống nên anh đã ngỏ ý mượn và cô ấy đồng ý.
Hai cô cậu cứ lẽo đẽo theo sau mà không hiểu mô tê là cái chi chi trong câu chuyện của hai anh chị.
Bước đến phòng tập catwalk, chị Trâm Anh lấy trong túi đồ ra một đôi dày cao gót khoảng 12 phân đưa cho cô.
Cô nai tơ tròn xoe mắt nhìn Trâm Anh rồi nhìn xuống đôi giày đang trên...

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 66 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status