đã làm gì cô ấy hả??? tao sẽ không bao giờ để mài làm cho cô ấy bị tổn thương…tốt nhất là mài đừng xuất hiện trước mặt cô ấy thêm lần nào nữa…BIẾT CHƯA HẢ??? BỐP…ỐP…- trước cơn giận dữ tột độ Quân không ngừng đánh vào Kent…thì bất ngờ…
- QUÂN…ẤN QUÂN…MÀI LÀM GÌ THẾ HẢ???? – Duy hối hả chạy nhanh lại kéo Quân ra…
- Kent…Kent…ông có sao không??? Trời ơi…chảy máu miệng rồi…- Thảo rối rít…hốt hoảng…
- BUÔNG TAO RA…HÔM NAY TAO PHẢI CHO NÓ 1 BÀI HỌC…BUÔNG TAO RA…- Quân tức giận la hét…
- BÌNH TĨNH LẠI ĐI…- Duy hét lên…cố gằng giữ chặt Quân…
- BÌNH TĨNH…MÀI KÊU TAO LÀM SAO CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHI NÓ DÁM LÀM TỔN THƯƠNG Á HIÊN HẢ??? TAO SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CHUYỆN ĐÓ XẢY RA DÙ CHỈ 1 LẦN…MAU BUÔNG TAO RA…BUÔNG RA MAU LÊN…- Quân vẫn không ngừng la hét trong tức giận…
- ĐỦ RỒI…BỐP…KENT ĐANG GIÚP MÀI ĐÓ…- để trấn áp cơn thịnh nộ của Quân, Duy đã mạnh tay đánh Quân ngã xuống đất…
- …- Quân không nói gì…chau mài nhìn Duy và Kent với ánh mắt thắc mắc…khó hiểu…
Lúc này ở nhà…
- Bà ơi…bà vô nhà ngủ đi…để con ngồi chờ được rồi…- nó nhẹ nhàng nhìn bà nói…
- Thật là…cái thằng này làm cho bà tức muốn chết…đã mấy giờ rồi mà còn chưa về nữa là sao??? – bà hậm hực với vẻ mặt lo lắng…
- Bà yên tâm đi…Ấn Quân là con trai chắc không có chuyện gì xảy ra đâu ạ…bà đi nghỉ đi…để con ở đây canh chừng cho chừng nào ổng về con báo cho bà biết liền…đã khuya rồi bà nên đi nghỉ sớm đi ạ…- nó nhìn bà nài nỉ…
- Thôi được rồi…vậy bà đi nghỉ đây…nếu nó về là cháu phải báo ngay cho bà…biết chưa…- bà lo lắng…
- Vâng ạ…- nó khẽ gật đầu…
Bà bước chân mệt mỏi từ từ đi lên lầu…để lại mình nó ngồi trước cổng với vẻ mặt lo lắng…lòng bồn chồn thấp thỏm…mong mỏi chờ đợi Quân…
- Đã gần 12h rồi…thật ra là đã đi đâu cơ chứ…sao giờ này vẫn chưa chịu về là sao??? Hay là có chuyện gì xảy ra??? Sao lại tắt điện thoại??? ông ấy đang ở đâu??? Đi với ai??? Bình tĩnh…bình tĩnh…sẽ không có chuyện gì đâu…không có chuyện gì đâu…- nó lo lắng cực độ, đi tới đi lui, ngó trước ngó sau…đôi mắt mệt mỏi bắt đầu nhòa đi…giữa đêm khuya trước những cơn gió nhè nhẹ mang theo cái lạnh…vẫn có người ngồi đó…chờ đợi…và chờ đợi…
hihi cÁc bẠn tỪ tỪ đỌc nhEn!!gÀ pOst týp Gragon ák ^^
- Sao…sao tới bây giờ mài mới nói cho tao biết hả??? – Quân ngạc nhiên nhìn Duy…
- Hồi nãy mài nổi cơn hơn chó điên nữa…cứ nhào vô đánh người ta tới tấp…tao nói gì được…còn thằng Kent nữa…lựa cách nào không lựa lựa cách nói khích mài chi cho bị uýnh hông biết nữa…- Duy hậm hực…
- …- Quân không nói gì…chau mài…là cảm giác của ray rứt, có lỗi…
- Còn ngồi đó làm gì nữa, còn không mau đi xin lỗi người ta đi trời…tội nghiệp thằng nhỏ…nhan sắc bị hủy hoại…
- Mấy đứa làm cái gì mà đến nỗi đánh nhau thế này hả??? còn có 1 tuần nữa là ra mắt hình tượng mới rồi…bị thương thế này thì chị phải làm sao đây hả??? – chị Châu lo lắng…
- Em không sao đâu…chị đừng lo…aaa…đau…- Kent khẽ kiu lên…
- Vậy mà còn nói là không sao??? Hixx…hông biết có để lại xẹo hông nữa…hixx…
- Haizzz…em không sao thiệt mà…có chút xíu vết thương thôi không lẽ…CỐC…CỐC…- tiếng gõ cửa vang lên làm cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Kent và chị Châu…
- Chị ra ngoài 1 chút đi…- Kent quay sang nhìn chị Châu nói khi thấy sự xuất hiện của Quân…
- Cái gì??? Đuổi nữa hả??? trời ơi…đừng có đánh thêm tập 2 nữa nha…chị bị đau tim á…hixx…- chị Châu nhìn Kent và Quân với vẻ mặt lo lắng…
- Nè…ông…không sao chứ…có…đau hông??? – Quân nhìn Kent ngập ngừng…
- Hông biết có sao hông mà thấy có máu…hông biết có đau hông mà thấy rát…- Kent nghiêm mặt nói và lén nở 1 nụ cười thú vị…
- Ờ…thì…tại…tại tui không biết chuyện đó…nên…hơi mạnh tay với ông…tui…tui…a…tui…tui xin lỗi…- Quân quay mặt lí nhí nói…
- Đánh người xong rồi nói câu xin lỗi là coi như xong chuyện à??? Sao dễ vậy???
- Được rồi…được rồi…nè…đánh đi…tui cho ông đánh lại đó…đánh đi…nè…- nói đoạn Quân chìa mặt ra…
- Hì…- Kent mỉm cười thích thú trước thái độ của Quân…
- Yeeeee…cười rồi nhá…hahaha…bắt tay làm bạn cái coi…mọi chuyện coi như xí xóa đi hé…từ nay chúng ta sẽ trở thành 1 bộ 3 hotboy…tha hồ cua gái…thiên hạ vô địch haha…- Duy từ đâu nhào vô líu lo cười to…
- “Bộ 3 hotboy”???…”cua gái”???…BỐP…BỐP…- Quân và Kent cùng nhau đánh Duy trước câu nói đùa…tiếng cười nói…đùa giỡn như xua tan đi mọi hiểu lầm…rắc rối… và cuối cùng tất cả cũng đc giải quyết và trở về đúng vào vị trí của nó…
- Haha cuối cùng thì mọi chuyện đã đc giải quyết…không ngờ thằng Kent lù khù ít nói vậy mà cũng pro ghê…không có thằng Kent hông biết 2 người kia sẽ ra sao nữa haha…- Duy vừa lái xe vừa hí hửng nói và bất chợt ngạc nhiên trước sự im lặng của Thảo…
- Ê…sao vậy??? sao tự nhiên im re không nói gì hết trơn dạ??? á khẩu rồi hả??? – Duy quay xuống thắc mắc…
- Về khuya kiểu này…chắc mẹ tui cạo đầu tui quá…hixx…- Thảo lo lắng…
- Gì ghê vậy??? có cần tui vô nói dùm hông???
- THÔI…ông muốn mẹ tui giết tui hay sao mà còn đòi vô nhà nữa hả??? – Thảo hốt hoảng…
Trên con đường vắng gần nhà Thảo…
- Nè…thật sự là không sao chứ…hay tui vô giải thích cho…
- Thôi…ông về đi…3 tui mà thấy ông…hiểu lầm cái gì là vác cây đập ông chạy không kịp bây giờ…tui hổng sao đâu…về đi…nhớ vừa đi vừa cầu nguyện cho tui nghen…vậy đi…bye…- nói đoạn Thảo lê từng bước chân sợ hãi tiến về nhà…
- BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ??? CON GÁI CON NỨA…ĐI GẦN TỜ MỜ SÁNG MỚI VỀ LÀ SAO??? CON ĐÃ ĐI ĐÂU?? ĐI VỚI AI HẢ??? – giọng nói đầy tức giận của mẹ Thảo vang lên…
- Con…con…- Thảo lí nhí nói sợ hãi…
- CHÁU XIN LỖI BÁC…Thảo đã đi với cháu ạ…- sự xuất hiện của Duy đã làm mẹ Thảo bất ngờ…
- Sao ông lại tới đây??? tui đã kiu ông về rồi mà…mau đi đi…- Thảo đẩy Duy ra cửa…
- Cháu xin lỗi…vì đã làm bác phải lo cho Thảo…bọn cháu đã phải đi tìm 1 người bạn bỏ nhà đi nên Thảo mới về trễ chứ thật ra Thảo không có tụ tập đi đâu chơi bậy bạ đâu ạ…xin bác hãy tin cháu và tin ở Thảo ạ…- Duy cúi đầu lễ phép nhẹ nhàng giải thích…
- Được rồi…lần này mẹ tha, dù có đi đâu cũng phải nhớ gọi điện về nhà để báo biết chưa hả??? còn lần sau nữa là con coi chừng mẹ đó…mau vào nhà đi…Còn cháu…dù sao cũng cảm ơn cháu đã đưa Thảo về…- mẹ Thảo quay qua cười hiền…
- Ơ…dạ…à…không có gì đâu ạ…- Duy mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với Thảo…
2h15’ sáng…
- Ủa??? sao giờ này mà bà còn ngồi ở đó nữa??? có biết bây giờ là mấy giờ rồi hông??? Ngồi ở đây không sợ bọn ác nó đi ngang hả??? – Quân vừa bất ngờ vừa giận khi thấy nó đang ngồi co rúm người trước cổng…
- “Có biết bây giờ là mấy giờ rồi hông???”…ông mà cũng biết nói ra câu đó hả??? ông có biết tui và bà đã lo cho ông đến mức nào không hả??? đi chơi về trễ đã không nói…làm gì mà ngay cả điện thoại cũng tắt là sao??? ông có biết tui đã ngồi chờ ông bao lâu chưa hả?? ông có biết tui lo lắng cho ông đến mức nào không hả??? – nó tức giân hét lớn kèm theo những giọt nước mắt lo lắng…giận dỗi…
- Xin…xin lỗi…thật ra tui…- Quân ngập ngừng…bối rối khi thấy nó khóc…
- Hix…ức…ức…hix…ix…cuối cùng cũng về rồi…hix…hix…- trong giây phút giận dỗi…nó chạy nhanh lại phía Quân ôm thật chặt…khẽ mỉm cười nhẹ nhõm…
- …- Quân không nói gì…vừa bàng hoàng ngạc nhiên…vừa bất ngờ…nhưng len lỏi đâu đó là cảm nhận của cảm giác thật sự hạnh phúc qua nụ cười baby đang nở trên môi…đột nhiên…
- Giờ này mới chịu về hả??? mau vô nhà cho bà…- AAA…AA…Á…Á… bà ơi…đau…đau…đau quá…lỗ tai của cháu…AAA…- bà từ đâu thình lình xuất hiện…kéo mạnh tai của Quân lôi đi…
- Đi chơi tới gần sáng mới chịu mò về nhà…càng ngày cháu càng hư mà…mau vào nhà nằm sấp xuống cởi quần ra…hôm nay bà phải đánh cháu…mau lên…
- AAA…bà ơi…cháu xin lỗi…aaaa…đau…đau quá…cháu hông chịu cởi quần ra đâu…hix…- Quân nhăn nhó nài nỉ…
- Hihi…- nó đứng đó dõi mắt theo…mỉm cười thú vị…nụ cười xua tan đi khoảnh khắc lo lắng…mệt mỏi trong chờ đợi…
Trong phòng…
- A…thoải mái quá…cuối cùng cũng đc nằm rồi…trời ơi cái lưng của tui…- nó mệt mỏi nhăn nhó…thì đột nhiên…
Tin…tin…tin…chuông tin nhắn vang lên làm nó không khỏi ngạc nhiên…
- Giờ này mà còn ai nt nữa vậy trời…- nói đoạn nó đưa mở tin nhắn ra xem…
- “Củ tỏi…ngủ chưa???”…- nó vừa đọc vừa không khỏi bất ngờ…
- “Rảnh dữ hén…ở xát phòng
mà cũng bày đặt nt chi cho tốn tiền vậy 3??? Tui chưa có ngủ…có gì hông??? ” – nó vừa nhắn vừa mỉm cười…
- Chết rồi…làm sao đây??? nói làm sao đây??? – Quân đi tới đi lui trước cửa phòng nó bối rối suy nghĩ…
- Hay là nói…”tui thix bà làm bạn gái tui đi…” trời ơi…có ai tỏ tỉnh mà nói tỉnh queo vậy trời…không được…không được…à hay là nói…”tui biết hết rồi, mình quen nhau nha”…cũng không đc, như vậy thì có vẻ sến quá…aaaa…mình điên lên mất…phải nói làm sao đây???…à…hay là thử mạnh mẽ thử xem…”ê…tui thix bà hẹn hò đi…” càng không được…tỏ tình chứ có phải muốn uýnh lộn đâu mà nói như thế…hix…sao khó dữ vậy nè trời…- Quân đứng bứt tóc bứt tai…gãi đầu…tức tối…rồi lôi cái đt ra bấm bấm…
Tin…tin…tin…chuông tin nhắn vang lên nó vội vàng hí hửng mở ra xem…
- “Chưa ngủ hả??? vậy ngủ đi…ngủ ngon…”…HẢ??? cái quái gì vậy??? – nó vừa đọc dòng tin nhắn vừa hậm hực tức tối…
- Aaaaaaa…phải tỏ tình làm sao đây??? trời ơi…sao con lại đi thích 1 con nhỏ vừa lùn vừa khùng vừa hung dữ…như thế hả trời…Hông biết ngày tháng sao này của mình sẽ ra sao nữa…hix…con nhỏ củ tỏi ngốc…- Quân nằm trên giường lăn qua lăn lại…đập đầu vào gối tức tối…bực bội…
Sau 1 đêm trằn trọc suy nghĩ và cầu nguyện ông tiên bà tiên lẫn siêu nhân batman người dơi…cuối cùng Quân vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tỏ tình với nó…và thành quả của 1 đêm thức trắng là vẻ mặt bơ phờ mệt mỏi với đôi mắt đen thâm quầng…
- Lãng mạng kiểu Hàn cũng không đc…hành động kiểu Mỹ cũng không xong…hix…cuối cùng thì phải làm sao đây??? TRỜI ƠI…- Quân lẩm bẩm 1 mình và bất ngờ hét lớn trước biết bao con mắt tò mò khó hiểu của mấy cô nàng trong lớp…
- Ê…sao ời mại??? – Duy vừa vào lớp tiến lại chỗ Quân…
- Trăng sao gì ở đây??? tao chả nghĩ ra đc cách gì hết…- Quân ỉu xìu…
- Vẫn chưa nghĩ ra đc cái gì sao??? – Kent chau mài…
- Hahaha tao biết chắc là mài sẽ pó tay với bà Hiên mà…bả cứ như là động vật quý hiếm vậy đó…khó xử à nghen haha…- Duy thích thú khi thấy vẻ mặt thỉu não của Quân…
- Thấy tao vậy mài vui quá hén…tao cho chiếc dép vô mặt bây giờ…- Quân hậm hực…
- Hihi thôi…tao biết là mài sẽ pó tay nên bây giờ truyền cho mài vài bí kíp nè haha bảo đảm…củ tỏi…củ hành…hay khoai tây cà rốt gì cũng ok hết…- Duy vỗ ngực chắc chắn…
- …- Quân nhìn Duy sáng mắt…Kent thì tò mò…
- Nhìn cho kĩ rồi học hỏi nghen mại…- Duy mỉm cười rồi đột nhiên kéo Kent lại…
- Bây giờ thì vừa nhìn vừa tưởng tượng đi, tao là mài còn ông Kent là bà Hiên…hiểu chưa???
- Á Hiên…- Duy nhìn Kent đắm đuối giọng nhỏ nhẹ…
- Hihihi…- Kent phì cười khi thấy thái độ của Duy…
- Gì vậy 3, tập trung chút đi trời…
- Á Hiên…anh…anh có chuyện này muốn nói với em…- Duy tiếp tục với giọng điệu nhỏ nhẹ…
- Có cần phải sến như vậy không??? Tao sợ tao chưa nói xong chắc nhỏ củ tỏi lăn ra ói quá…- Quân nhăn nhó…
- Mài có thấy đứa con gái nào nghe người yêu tỏ tình mà lăn ra ói chưa hả??? con gái đứa nào cũng thích dịu dàng và sự lãng mạng vì vậy trong cái giây phút đó mài phải nhìn cô ấy với ánh mắt trìu mến…ngồi im đó…xem tao nè…- nói đoạn Duy tiếp tục…
- Á Hiên…hãy nhìn anh…em có thấy…thấy…- Duy ngập ngừng
- Dạ, bây giờ thì em mới thấy…mặt anh toàn tàn nhang với mụn trứng cá…
thấy gớm quá anh ơi…
- Hahahahaha…- Quân phá lên cười to khi nghe câu nói của Kent cùng với vẻ mặt đang đỏ lên của Duy vì…quê độ…
–
Từng tiết học trôi qua, Quân vẫn thẫn thờ với vẻ mặt vô hồn…lâu lâu lại lén nhìn nó rồi thở dài…
- Viết giấy hẹn ngày giờ đi tỏ tình với người ta đi…- Duy khều khều Quân…
- Chưa được…- Quân nhăn nhó…
- Trời ơi…vậy mài định tới chừng nào mới nói đây??? để lâu ngày lỡ có thằng nào nó dớt rồi sao????
- …- Quân nằm dài trên bàn mệt mỏi…
- Nè…cầm lấy mà tham khảo đi…tao cứ nghĩ là không cần ai ngờ…- nói đoạn Duy đưa cho Quân 1 quyển sách…
- Sách gì đây???
- Sách dạy yêu…
- Tao mà phải cần đến mấy cuốn sách nhảm nhí này hả??? không xem…
- Mạnh miệng quá hén…để đến khi có thằng nào nó dớt bả rồi lúc đó mài mới tỉnh ra hả thằng quỷ…Thích người ta thì cứ việc nói làm gì mà cứ ém ở trong lòng hoài thế không biết…- Duy cứ thế ngồi lải nhải và không để sắc mặt đang dần biến dạng của Quân…
- Im đi cho tao nhờ…sao mài cứ lải nhải như đàn bà hoài thế…tao đọc là đc chứ gì…- Quân hậm hực…
- Gì chứ…tao nói đúng mà…yêu là làm liền…nhanh gọn lẹ…mà tao thấy dạng của Hiên là phải tỏ tình theo kiểu đặc biệt…như…đi tỏ tình ở trong…sở thú chẳng hạn…Ừ…mài thử rủ bà đi sở thú thử đi haha coi chừng lại thành công…- Duy vẫn không ngừng lải nhải
- CÔ ƠI…Bạn Duy cứ ngồi nói chuyện với em hoài, em không thể nào nghe cô giảng bài đc ạ…- Quân bất ngờ đứng bật dậy nói…trước vẻ mặt méo mó sợ hãi co rúm lại của Duy khi thấy sắc mặt giận dữ của cô giáo…
–
Tại tòa soạn…ai ai cũng bận rộn để chuẩn bị cho buổi chụp chỉ riêng có 1 người là ngồi ở 1 góc…chăm chú đọc đọc ngâm cứu sách gì đó…
- DUY…sao rảnh hôm nay đến đây chơi vậy??? hay là đã đổi ý muốn làm người mẫu teen cho chị…- Chị Châu vui vẻ nói chuyện với Duy…
- Người ta đến đây không phải vì chị đâu…vì 1 người khác thôi…- Kent vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía Thảo…
- Cái…cái gì chứ…ai nói là tui đến đây vì cái con nhỏ chằn Thảo hả?? tui đến đây chỉ để tham quan thôi…- Duy ấp úng bối rối…
- Ủa chị…bộ em có nói là Duy đến đây vì Thảo hả??? – Kent nhìn chị Châu cười nói châm chọc…
Lúc này…vẫn có 1 người đang ngồi chăm chú đọc sách không quan tâm đến mọi thứ xung quanh…
Bước 1: Hãy thể hiện cho cô ấy thấy được rằng mình đang có chuyện buồn, nhưng không được biểu lộ ra hết…phải từ từ giành lấy tình cảm quan tâm từ cô ấy…
- Chuyện buồn??? mình đâu có cái gì buồn đâu…đâu có bị bệnh ung thư thời kì cuối hay bị cái gì để đáng buồn đâu trời…trời ơi cuốn sách quỷ quái…grừ…
- Đang đọc cái gì mà mặt mài căng thẳng thế??? – Kent từ đâu tiến lại nói làm Quân giật mình đánh rơi quyển sách…
- Sách gì đây??? “Phương pháp giành đc trái tim nàng”??? hahaa…cả hotboy mà cũng phải nhờ vào những quyển sách này hay sao??? – Kent cười thú vị…
- Haizzzz…tui thật sự không biết phải làm sao nữa??? tui rất muốn rút ngắn khoảng cách với cô ấy…nhưng càng làm càng cố gắng thì kết quả lại đi ngược lại…tui thật sự không hiểu nổi tại cô ấy ngốc hay tại tim của ấy sắc đá nữa, cơ hội của tui hình như rất mong manh…- Quân hạ giọng với vẻ mặt buồn bã…
- Rất khó để có thể nắm bắt cơ hội, nhưng chỉ cần còn cơ hội là còn hy vọng và cho dù nó có mỏng manh hay khó khăn đến đâu chỉ cần là cậu có quyết tâm nhất định cậu sẽ làm được. Á Hiên không xinh không dịu dàng cũng không có gì là nổi bật như những cô gái khác nhưng cái cậu thích ở cô ấy…thì chỉ có cô ấy mới có…cô ấy…có sức hút rất riêng… rất đặc biệt…cố lên…
–
- Nè treo mấy cái đèn này lên đi, cẩn thận đó…treo cho chắc coi chừng rớt nghen…
Phục trang chuẩn bị xong chưa??? Máy ảnh đâu…??? dụng cụ đâu hết rồi???? trang trí chỗ này lại nhanh đi… Vào lúc này…nó và cả đoàn ê- kíp đang bận rộn chạy tới chạy lui chuẩn bị đồ đạc cho buổi chụp hình…Quân từ từ tiến lại chỗ nó với vẻ mặt hết sức hồi hộp…
- Haizzzzz…- Quân thở dài giả vờ mệt mỏi…
- …- nó không màng tới vẫn cấm cúi làm việc…
- HAIZZZZZ…- Quân vẫn tiếp tục kế hoạch của mình…
- …- nó vẫn không quan tâm…
- Ê…bộ bà không thấy tui đang có chuyện buồn phiền hay sao hả??? – Quân hậm hực…
- Muốn cái gì thì nói đi, tui nghe nè…bộ không thấy tui đang bận hả??? – nó nói nhưng mắt vẫn dán vô phục trang…
- Thấy bạn bè có chuyện buồn thì phải hỏi hang quan tâm chứ…
- Ông mà cũng có chuyện để buồn để rầu nữa hả???
- Haizzzz…có sao không trời…tui đang buồn…đang rầu…rầu dữ lắm lắm lắm luôn á…hix…- Quân nhìn nó nói giả vờ đau khổ tột độ…
Két…két…két…kịch…ịch…
- Chuyện gì??? À…hay là rầu vì mấy con nhỏ hotgirl trong trường chứ gì???
- Ê…Sao lúc nào bà cũng lôi tui với mấy nhỏ đó ra nói chung với nhau là sao hả?? – Quân hậm hực…
- Lại bắt đầu cãi nhau…- Kent, Duy và Thảo đứng từ xa theo dõi…
- Chứ còn gì nữa…thấy gái là mắt ông sáng lên…tơm tớm tơm tớm…
- Còn bà thì sao??? Thấy thằng Kent thì cũng vậy thôi…cái đồ háo sắc…đồ lẳng lơ…
- Cái gì??? Lẳng lơ á??? Ê…ĐỦ RỒI NGHEN…AI MƯỢN ÔNG CHẠY LẠI ĐÂY KIẾM CHUYỆN VỚI TUI THẾ HẢ??? BỘ 1 NGÀY KHÔNG CÃI NHAU VỚI TUI ÔNG ĂN CƠM KHÔNG VÔ ĐI VỆ SINH KHÔNG ĐC HẢ??? – nó tức giận nhìn Quân quát…
- Thật ra…thì tui…tui chỉ là…tui…- Quân ấp úng…
- ĐI CHỖ KHÁC…BIẾN NGAY…ĐỨNG ĐÂY 1 HỒI TUI NỔI ĐIÊN TUI GIẾT ÔNG GIỜ…- nó tức tối quay lưng bỏ đi…
- Thật là…sao lúc nào cũng cãi nhau thế cơ chứ…aaaaa…- Quân bứt tóc bứt tai bực bội…
Két…két…két…ét…
- Tức thật…- nó hậm hực…
KÉT…KÉT…KỊCH…ỊCH…RẦM…ẦM… ẦM…
- RẦM…ẦM…COI CHỪNG…Á HIÊN CẨN THẬN…AAAAAAAAA…
Bất ngờ bộ đèn được treo trên cao bị đứt dây rớt xuống ngay chỗ nó đang chuẩn bị trang phục…từ xa nhanh như bay Kent và Quân chạy lao tới…
–
chùi ui…ta nói cấp nì nghỉ hè ời nên giờ mình tập là tập trung để viết truyện cho mí tình iu đọc nà truyện đang đến hồi gay cấn mí tình iu nhớ đón đọc nhoa…iu nhắm nhắm. Thôi đọc truyện đi nè…nóng hổi lun mí viết xong á
–
Tại bệnh viện…
- Á HIÊN…TỈNH RỒI…Á HIÊN TỈNH LẠI RỒI…- giọng Thảo vui mừng reo lên khi thấy nó từ từ mở mắt…
- Á Hiên…cháu không sao chứ…có thấy đau ở đâu không??? Cháu làm bà lo quá …hixx…- giọng bà đầy lo lắng…
- Hiên thấy thế nào??? Có cảm thấy đau ở đâu không??? Phải đó…bà thấy sao rồi…- Kent, Thảo và Duy cũng không ngừng hỏi hang quan tâm nó…
- …- nó không nói đưa mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó…
- Con không sao??? Nhưng…Ấn Quân đâu rồi??? – nó gượng ngồi dậy nhìn quanh hỏi…
- Ấn Quân nó…hixx…nó…nó đang nằm bên phòng kế bên…hixx…- bà buồn bã nói mang theo dòng lệ đang rơi…
- Sao ạ??? Cậu ấy bị làm sao ạ??? Cậu ấy thế nào??? – nó cố gắng bước xuống giường với vẻ mặt lo lắng tột độ…
- Á HIÊN…bình tĩnh đi…phải đó bà mới tỉnh thôi…bình tĩnh lại đi…Ấn Quân không sao đâu…- mọi người ra sức đỡ nó trở lại giường…
- Thật ra đã xảy ra chuyện gì??? Tại...