làm xong việc ở đây tôi sẽ bẩm rõ với gia phụ, mời các hạ đến chơi ở chỗ chúng tôi vài hôm!
Hạng Chân cười gượng :
- Chỉ sợ không được vui vẻ đón tiếp đó chứ!
Mai Nhụy lừ mắt :
- Tại sao các hạ biết là không vui vẻ đón tiếp? Tôi đã khôn lớn thế này, chả lẽ một chút tự do như vậy cũng không có? Hứ, các hạ xem thường ta quá!
Hạng Chân vội nói :
- Cô nương đã quá lời, tại hạ sao dám xem thường cô nương!
Mai Nhụy cười nhẹ :
- Trông các hạ luống cuống thế này, xem ra còn nhát gan hơn tôi nữa! Thôi, chúng ta đi tiếp, kẻo trễ nại công việc của các hạ.
Hạng Chân thận trọng hỏi :
- Mai cô nương, chúng ta có đi đến tường bảo xem xét không?
Mai Nhụy có vẻ ngạc nhiên, nhìn Hạng Chân thoáng nhíu mày nói :
- Tường bảo ư? Mọi người trong Như Ý phủ đều gọi là tường phủ, sao các hạ lại gọi là tường bảo?
Hạng Chân giật mình, song vẫn điềm tĩnh nói :
- Nhưng tại hạ cứ thích gọi là tường bảo bởi nó kiên cố hệt như một tòa thành bảo. Mai cô nương thấy có đúng không?
Mai Nhụy quay nhìn quanh, cười khẽ nói :
- Thôi, các hạ lúc nào cũng có lý cả, bất kể ai đúng ai sai chúng ta cũng phải đến xem thử!
Hạng Chân khom mình chìa tay ra :
- Vậy thì xin mời!
Thế là hai người lại đi thẳng về phía bờ tường, giờ đây Hạng Chân cùng sóng bước với Mai Nhụy, khiến nàng nghe một chút ngọt ngào dâng lên trong lòng, tưởng là Hạng Chân đã dẹp bỏ lòng tự ti mặc cảm, bằng lòng tiếp cận với nàng hơn.
Hạng Chân cùng lợi dụng tâm lý ấy hầu thực hiện một mục đích riêng, đó là dẫn dụ Mai Nhụy về phía chàng đã định, tức là địa điểm ẩn nấp của nhóm Tây Môn Triều Ngọ.
Kẻ vô tâm, người hữu ý, Mai Nhụy với Hạng Chân thấp giọng nói cười, cùng đi về phía trái bờ tường theo đúng dự định của Hạng Chân.
Mai Nhụy bỗng ngước mặt lên trời nói :
- Bất kể là ngày hay đêm, mấy hôm nay trời âm u, ngày không ánh nắng, đêm không trăng sao, mây đen vần vũ thật là buồn chán...
Hạng Chân chậm rãi tiếp lời :
- Vâng ngay cả trời cao cũng đau buồn vì cuộc chiến đẫm máu dưới mặt đất này... Mai cô nương, theo nhận xét của cô nương thì chúng ta với Vô Song phái bên nào sẽ thắng?
Mai Nhụy ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn ủ dột nói :
- Tôi cũng không biết chắc!
Hạng Chân nghiêng mắt nhìn nàng, bình thản nói :
- Còn tại hạ thì có thể nhận định được!
Mai Nhụy lắc đầu :
- Nhưng các hạ đừng nói ra là hơn!
Hạng Chân kinh ngạc, không ngờ Mai Nhụy lại nói ra câu ấy. Chàng ngơ ngẩn nhìn người con gái xinh đẹp ánh mắt ngập vẻ ưu tư, chứng tỏ nàng chẳng chút sốt sắng về sự giết chóc tanh máu, thậm chí còn khẳng định cuộc chiến này sẽ thảm bại. Song thật đáng tiếc, nàng lại dấn thân vào, muốn rút chân ra khỏi vũng lầy mà không bị hoen ố, thật không phải dễ dàng.
Hai người chậm rãi bước lên một bậc cấp dẫn lên thành tường. Hạng Chân bỗng thấp giọng nói :
- Mai cô nương có từng giết người không?
Mai Nhụy sững sờ :
- Sao bỗng dưng lại hỏi vậy?
Hạng Chân mỉm cười :
- Cô nương rất đẹp, dáng người lại mảnh mai như thế... một cơn gió cũng thổi bay được, một con chuột cũng có thể làm cho cô nương khiếp vía, ấy vậy mà cô nương lại là người trong giới võ lâm và nghe nói võ công của cô nương đây rất cao.
Mai Nhụy cười khẽ :
- Các hạ đừngnên xét người qua ngoại hình, phải biết kẻ to lớn chưa chắc đã can đảm, mà người ốm yếu cũng chưa hẳn là nhút nhát. Đừng thấy tôi bề ngoài yếu đuối và có phần nhút nhát, khi tôi mà tức giận lên cũng hung dữ lắm đấy!
Hạng Chân nhếch môi cười quái lạ :
- Thật ư? Cô nương đã từng giết người sao?
Mai Nhụy gật đầu :
- Vâng, ba người!
Hạng Chân ra chiều thú vị :
- Ba người như thế nào vậy?
Mai Nhụy nhướn mày :
- Ba người hết sức là tội lỗi!
- Kể nghe được chăng?
Lúc này hai người đã lên đến thành tường, bắt đầu bước trên lối đi rộng chừng bảy thước.
Mai Nhụy khẽ nói :
- Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, lúc ấy tôi mới mười bảy tuổi, tức là hồi 4 năm trước. Một mình tôi ra sau núi hái hoa thuốc, đó là một loài hoa chữa được bệnh ho. Ngay khi đang hái, bỗng từ trong rừng phóng ra ba người đàn ông đầu bù mặt lấm, họ nhìn tôi cười ghê rợn và từ từ đi tới... Lúc đầu tôi không biết họ định làm gì, nhưng đến khi họ lao bổ tới, trong lúc tức giận và hoảng hốt, tôi cũng chẳng hiểu ra làm sao, vừa xuất thủ ba người đã ngã gục, rất nhiều máu từ thân thể họ chảy ra. Tôi sợ quá, vừa khóc vừa la bỏ chạy về, nghĩa phụ cùng tam thúc, tứ thúc thấy thế hết sức làm lạ hỏi, tôi bèn theo đúng sự thật kể lại. Thế là họ liền tức giận đi đến đó, khi quay về họ đều xúm nhau cười trêu tôi, lúc ấy tôi mới biết ba người kia thảy đều bị tôi giết chết.
Mai Nhụy thở ra một hơi, vẻ mặt ngây thơ ngẩng lên hỏi :
- Muốn biết tôi đã dùng vật gì giết chết họ không?
Hạng Chân cười :
- Bằng lòng cho tại hạ xem thử chăng?
Mai Nhụy duỗi thẳng hai tay ra, nhìn Hạng Chân cười bí ẩn. Ngay khi nụ cười còn vương đọng trên môi, bỗng “choang, choang” hai tiếng lánh lói, ánh thép chớp ngời, hai thanh đoản kiếm dài hơn thước và rộng chừng nửa tấc đã từ trong tay áo nàng bắn ra, vừa vặn nằm gọn trong hai bàn tay nàng.
Hạng Chân mỉm cười, buột miệng khen :
- Quả là kiếm báu!
Mai Nhụy hai tay đưa lên, hai thanh đoản kiếm sắc bén đã rụt trở vào trong tay áo chỉ nghe “cách cách”, tất cả lại trở về như trước.
Mai Nhụy vẫn hồn nhiên, cười nói vui vẻ :
- Hai thanh đoản kiếm này chỉ dài thước hai, được rèn bằng thép xanh hòa với sắt ròng, hết sức sắc bén. Thanh sắt to cỡ ngón tay chỉ cần cắt nhẹ là đứt ngay, được lắp trong hai ống đồng đặc chế trong tay áo, chỉ cần đẩy chốt lò xo xuống, hai tay duỗi thẳng là chúng sẽ tức khắc bắn ra, đưa tay lên là chúng lại rụt trở vào và đồng thời làm cho chốt lò xo tự động cài lại. Hai thanh đoản kiếm này lúc bắn ra rất nhanh và mạnh, nếu kẻ địch không lưu ý sẽ bị thương vong ngay tức khắc.
Hạng Chân gật đầu lia lịa, ra chiều hâm mộ, nói :
- Hai thanh kiếm này hẳn phải có tên gọi rất hay phải không?
Mai Nhụy đắc ý :
- Vâng, thanh bên phải tên là Chu Thiệp (lưỡi đỏ), bên trái là Lục Mang (ánh sáng xanh).
Hạng Chân vẻ trầm ngâm :
- Mai cô nương, giả sử tại hạ đứng ngoài một trượng dùng tay ném mạnh một hòn đá tới cô nương có thể ngay trong khoảnh khắc hòn đá bay tới xuất kiếm đâm trúng chăng?
Mai Nhụy ngẫm nghĩ :
- Hòn đá ấy chừng bao lớn?
Hạng Chân cười :
- To cỡ chén cơm!
Mai Nhụy gật đầu :
- Được!
- To cỡ đồng tiền thì sao?
Mai Nhụy thoáng do dự :
- Tám phần là được!
- Nếu bé cỡ hạt gạo thì sao?
Mai Nhụy ngớ người, có vẻ ngượng ngùng nói :
- Vậy thì... E rằng không thể được!
Vậy là Hạng Chân đã nắm rõ về trình độ và võ công của Mai Nhụy.
Bỗng Mai Nhụy phụng phịu nói :
- Thôi đi, các hạ đã đánh lừa ta, làm cho người ta bêu xấu...
Hạng Chân cười dịu dàng :
- Tại hạ sao dám đánh lừa cô nương bêu xấu! Chính tại hạ mới xấu hổ đây, chỉ sợ cô nương ném tới một chiếc bàn, tại hạ cũng chẳng đâm trúng nữa là.
Mai Nhụy không nén được, cười ngặt ngoẽo hồi lâu mới đưa tay dụi mắt, nói :
- Các hạ hư lắm, cứ hay trêu người ta cười dở khóc dở...
Hạng Chân cũng buông tiếng cười thâm trầm, thầm nhủ :
- Lát nữa đây chỉ sợ cô nương lại càng dở khóc dở cười hơn nữa đấy!
Lúc này hai người đã đến đối diện với chỗ ẩn nấp của Tây Môn Triều Ngọ.
Mai Nhụy còn định đi tiếp, song Hạng Chân đã đứng lại hỏi :
- Mai cô nương, có cần xuống “ám thất” xem xét không?
Mai Nhụy khúc khích cười, lát sau lại nói :
- Sao các hạ hay tự đặt danh thế nhỉ? Đó đâu phải là ám thất, những hầm ngăn bên dưới có tên là “Tiễn Huyệt” (hầm tên). À phải rồi, các hạ là người của Như Ý phủ, biết xung quanh bờ tường có bao nhiêu “Tiễn Huyệt” không?
Hạng Chân vờ ngẫm nghĩ :
- Dường như có bảy mươi mấy...
- Bậy nào! Có những một trăm hai mươi “Tiễn Huyệt” xem đó, các hạ còn thiếu hiểu biết hơn tôi nữa!
Hạng Chân đưa ta gõ gõ lên đầu thở dài :
- Oại, rõ thật là lẩn thẩn, đến bao nhiêu “Tiễn Huyệt” mà cũng quên mất.
Thật là...!
Mai Nhụy đảo mắt nhìn quanh, giọng cảm thán nói :
- Thú thật, tôi hết sức bội phục những mai phục của Như Ý phủ, quả đúng là bậc thiên tài! Hãy xem, Như Ý phủ chẳng khác nào một thành trì kiên cố, bốn mặt đều có rừng rậm và cách bờ tường khá xa, nếu vạn nhất xảy ra sự cố thì cũng không sợ kẻ địch lợi dụng sự che chở của rừng rậm tấn công. Và bờ tường cũng có hai tầng tầng, trên tường thành có thể kiên thủ, tầng dưới lối hẹp có thể phục binh, nơi giữa có cửa sổ quan sát, không sợ kẻ địch áp sát mà lúc khẩn cấp còn có thể trèo lên cự địch. Tầng trên bên dưới đường hầm bố trí “Tiễn Huyệt”, tên nỏ đã được định hướng, hoàn toàn phủ trùm khoảng đất trống chung quanh Như Ý phủ, trong huyệt còn có khe hở để quan sát động tịnh bên ngoài, không cần phải thêm người canh phòng. Khi kẻ địch kéo đến, chỉ cần một tiếng hiệu lệnh, hàng vạn mũi tên sẽ cùng lúc bắn ra, thử nghĩ xem, e rằng thiên binh vạn mã cũng phải bị diệt sạch trong mưa tên.
Hạng Chân nghe lạnh cả sống lưng, thảo nào đối phương tiền tuyến liên tiếp thất bại mà vẫn bình chân như vại, thì ra họ đã bố trí sẵn thiên la địa võng tại Đại Hà trấn và Như Ý phủ để chờ đối phương kéo đến nộp mạng, thủ đoạn thật là tàn ác.
Mai Nhụy khều nhẹ chàng, ngạc nhiên hỏi :
- Này Ngô Nhị, các hạ đang nghĩ gì vậy?
Hạng Chân giật mình, vội nói :
- Tại hạ đang nghĩ, lúc binh mã của Vô Song phái gục ngã dưới mũi tên, chẳng rõ cảnh tượng sẽ ra sao... À Mai cô nương, vậy thì tại sao khi nãy cô nương lại tỏ ra lo lắng thế kia?
Mai Nhụy nhím môi :
- Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, dường như đó là do trực giác, cứ cảm thấy như có một áp lực vô hình nào đó, khi nãy tôi không muốn các hạ nói ra là vì sợ ảnh hưởng đến lòng tin của chúng ta... Các hạ biết đấy, đôi khi quyết tâm và nghị lực, lòng dũng cảm van trí tuệ của con người luôn giải trừ được mọi khó khăn đạt được những thành quả không ngờ... Sự mai phục dù chặt chẽ đến mấy thì cũng là vô tri vô giác, còn con người thì có khối óc...
Hạng Chân thận trọng thăm dò :
- Mai cô nương cho là Vô Song phái có đủ lòng can đảm, quyết tâm, nghị lực và trí tuệ như vậy ư?
Mai Nhụy nhắm mắt một hồi, như hết sức phiền não về vấn đề này, đoạn lắc đầu trái với lòng mình đáp :
- Tôi không rõ!
Hạng Chân nhếch môi cười, lái sang chuyện khác, nói :
- Tại chỗ chúng ta đang đứng dường như có một “Tiễn Huyệt”, có cần xuống xem không? Tại hạ biết, bọn này một khi không có người tra xét là tức khắc lộng hành ngay, không uống rượu cờ bạc thì là vùi đầu ngủ...
Mai Nhụy nhoẻn cười :
- Các hạ rành rẽ thế này, hẳn là trước đây cũng thường như vậy phải không?
Hạng Chân cười hóm hỉnh :
- Cũng không thường lắm! Ít ra tại hạ cũng quản lý hai mươi người mà.
Mai Nhụy gật đầu, vừa định khom xuống dưới bờ tường bỗng có ba bóng người phóng tới, cùng lúc cất tiếng quát hỏi :
- Ai đó?
Hạng Chân giật mình, theo bản năng lùi sau một bước, hai tay thoáng đưa lên, song Mai Nhụy thì vẫn bình thản đứng yên, điềm tĩnh nói :
- Mai Nhụy đây!
Ba bóng người ấy thảy đều có thân thủ kinh người, khi còn cách nhau hơn trượng đã từ dưới vọt lên theo ba hướng khác nhau.
Một người đàn ông trung niên, mặt xanh đen, mắt nhỏ mũi tẹt, môi mỏng và mặc áo da “vù” một tiếng đáp xuống trước mặt Hạng Chân và Mai Nhụy. Theo sau là một lão nhân râu đỏ cao to vạm vỡ, còn người thứ ba vọt lên cao hơn bờ tường hai trượng, lộn một vòng trên không, hạ xuống đứng lên mái hiên. Người này mặt trắng bệch và trơ lạnh, hệt như một cương thi, trông thấy rợn người ngay.
Song, Mai Nhụy chẳng chút nao núng, thoáng vòng tay thi lễ với người trung niên áo da, thấp giọng nói :
- Đỗ đại ca vất vả quá, đêm nay thế này mà còn đi tuần tra ư?
Người trung niên họ Đỗ vừa trông thấy Mai Nhụy, vẻ hung hãn liền tức tan biến, cười ha hả ôm quyền nói :
- Đỗ mỗ đâu đáng kể là vất vả, chính Mai cô nương mới thật là cực nhọc, cô nương cũng đang tuần tra ư?
Mai Nhụy cười khẽ :
- Đỗ đại ca chả lẽ đã quên lịch tuần canh đã quyết định lại tại Thủy Tinh thất?
Người họ Đỗ cười ha hả :
- Đâu có quên, làm sao mà quên được? Nhưng có điều là... Ôi, lẽ ra Đỗ mỗ không nên nói ra ngặt vì lệnh dụ của Nhiêm Công...
Mai Nhụy hiểu ngay ý đối phương, bèn đảo tròn mắt, khẳng khái nói :
- Không hề gì, Đỗ đại ca muốn nói đến Kim Quán lệnh chứ gì?
Đoạn nàng từ trong chiếc túi da đeo bên lưng lấy ra một vật lấp lánh ánh vàng, hình mũi tên chỉ dài chừng ba tấc, trên có khắc hình một vệ sĩ đầu đội mũ trụ hết sức tinh xảo.
Người họ Đỗ trông thấy Kim Quán lệnh liền cười giả lả nói :
- Xin cô nương chớ trách Đỗ mỗ đã làm phiền, bởi chức trách trên mình chứ không phải Đỗ mỗ cố tình gây khó khăn.
Mai Nhụy cười :
- Lẽ là phải vậy, Đỗ đại ca khách sáo quá!
Người họ Đỗ đưa mắt nhìn Hạng Chân đứng sau Mai Nhụy, lại hỏi :
- Người này đi cùng với Mai cô nương ư?
Mai Nhụy lười giải thích, bèn gật đầu đáp :
- Vâng!
Người họ Đỗ quay sang Hạng Chân, giọng hống hách nói :
- Ngươi phải cẩn thận hầu hạ Mai cô nương đấy, biết chưa?
Hạng Chân liền khom mình cung kính đáp :
- Vâng, tại hạ biết rồi!
Người họ Đỗ bèn khoát tay ra hiệu với hai người kia, thế là họ nhanh chóng lui đi, thoáng chốc đã khuất dạng trong bóng tối dưới bờ tường.
Mai Nhụy hướng về phía khuất dạng của họ, bỉu môi, hậm hực nói :
- Tôi ghét nhất là mấy người ấy! Cứ tác oai, tác phúc, lúc nào cũng ra bộ hống hách...
Hạng Chân thở phào :
- Không sai, cầm lông gà mà cứ ngỡ là lệnh tiễn!
Mai Nhụy tức tối :
- Chẳng rõ gã Đỗ Tông này sử dụng thủ đoạn gì mà rất được Nhiêm Công lão gia sủng ái. Nếu tôi mà là Nhiêm Tông chắc chắn đã giáng y xuống mười tám tầng địa ngục từ lâu rồi!
Hạng Chân chớp mắt tiếp lời :
- Đừng vội, không còn lâu nữa đâu!
Hồi 45 : HOÀNG LONG HIỆN CHÂN TƯỚNG
Mai Nhụy cất Kim Quán Lệnh trở vào túi da, nhìn Hạng Chân, nói:
– Ngô Nhị, chúng ta xuống dưới xem thử, xong rồi các hạ đi về là vừa!
Hạng Chân nhẹ gật đầu:
– Xuống “Tiễn Huyệt” ngay bên dưới này là được rồi!
Mai Nhụy gật đầu, đưa mắt nhìn mái hiên bờ tường thẳng hàng với một góc lồi, đoạn bước tớigiẫm lên một phiến đá vuông bảy cái.
Chỉ chốc lát, phiến đá ấy nhanh chóng bị đẩy ra, một người thò đầu lên hỏi:
– Ai vậy?
Mai Nhụy thấp giọng:
– Ngươi tuần đêm ở Thúy Tinh Thất?
Người ấy ngẩng lên nhìn Mai Nhụy, vội nói:
– Có việc gì vậy cô nương?
Mai Nhụy đanh mặt:
– Đương nhiên là có việc, bọn ta cần xuống dưới xem xét!
Hạng Chân tiến tới một bước, thấp giọng gắt:
– Huynh đệ thượng cấp tuần tra đến đây mà lại vô lễ vậy hả? Muốn chết hay sao?
Người ấy hoảng kinh, vội nói:
– Xin mời, xin mời, tại hạ xuống kính tiếp đây!
Đoạn liền rụt đầu xuống, Hạng Chân chìa tay ra, nói:
– Xin mời!
Hai người bèn lần lượt bước xuống hầm rộng chừng một thước, sâu tám thước, lên xuống bằng một thang sắt gắn vào vách, rộng dài cũng là tám thước, hình khối vuông như chiếc chuồng bồ câu. Mặt ngoài có một chiếc giá sắt, trên giá sắt có mười chiếc nỏ liên hoàn đã lắp tên sẵn sàng, tuy hướng ra ngoài bờ tường song vẫn có một vách đá ngăn trước mặt. Ngoại trừ hai bên đều có ba đường khe rộng chừng một tấc phủ vải đen ngụy trang dùng để quan sát và thông hơi, không hề có chỗ trống cho tên nỏ bắn đi, trừ phi vách đá trước mặt giá sách có thể xê dịch ...
Trên vách có treo một ngọn đèn gió, ánh sáng vàng vọt tỏa khắp gian thạch thất. Chỉ thấy tổng cộng có năm người, ngoài gã bên cạnh bốn người kia đều đang nằm trên một chiếc chiếu dày.
Năm ngọn quỷ đầu đao đặt dựa vào góc vách thành một hàng dài, bốn gã nằm dưới chiếu vừa trông thấy một vị cô nương xinh đẹp bước xuống, thảy đều mặt mày tươi rói bò dậy, ra chiều như mãnh thú sắp vồ mồi vậy.
Gã đi cùng Mai Nhụy và Hạng Chân lẽ nào lại không biết căn bệnh của mấy vị đồng bọn này, bèn vội bước đến gần, thấp giọng nói:
– Liệu hồn, người tuần tra do Thủy Tinh Thất phái đến đấy!
Hiệu lực của ba tiếng “Thủy Tinh Thất” chẳng khác nào khi mọi người nhắc đến Diêm La Điện, bốn gã kia liền tức sửng sờ, vội vàng đứng xếp thành một hàng dài, hai tay buông thõng, cung kính đứng nghiêm trang.
Mai Nhụy hiển nhiên rất không quen với mùi rượu và mùi hôi hám trong thạch thất, nàng thoáng nhíu mủi, lạnh lùng quét mắt nhìn quanh.
Hạng Chân khi nãy đã tiện tay kéo phiến đá đậy cửa hầm lại rồi, chàng quắc mắt nhìn năm gã đại hán, giọng nghiêm lạnh nói:
– Các ngươi chỉ có năm người ở đây thôi ư?
Gã đại hán cùng họ đi xuống vội đáp:
– Vâng, vâng! Chỉ có năm người thôi, trong “Tiễn Huyệt” nào cũng đều như vậy cả!
Hạng Chân đi tới đi lui hai bước, lại hỏi:
– Đã nghiêm cấm các người không được uống ngủ trong lúc trực gác, vậy mà các ngươi lại uống lén phải không?
Năm người đều cúi thấp đầu không dám lên tiếng, Hạng Chân lại cất giọng hỏi:
– Ta hỏi các ngươi có nghe không?
Một gã mặt tái ngắt, ấp úng nói:
– Bẩm đại ca ... chúng tại hạ chỉ ... uống có chút ít Hạng Chân giận dữ quát:
– Im ngay, một hớp cũng chẳng thể được, nếu như người của Vô Song Phái kéo đến trong lúc này, các ngươi đầu choáng mắt hoa mà còn đương sự được ư?
Toàn là một lũ phế vật!
Năm người rũ tay đứng yên, thảy đều câm như hến, đến nỗi thở mạnh cũng chẳng dám. Hạng Chân lại đảo mắt nhìn quanh, phen này thì chàng đã phát hiện một tay cầm sắt lộ ra trên góc tường bên phải.
Suy nghĩ thật nhanh, chàng liền hiểu ngay công dụng của tay cầm sắt ấy, bèn nhếch môi cười quái lạ, đầy sâu sắc và tàn bạo.
Mai Nhụy cũng đanh mặt nói:
– Các ngươi phải hết sức thận trọng, phía trước Đại Hà Trấn đang diễn ra kịch chiến vậy mà các ngươi lại ung dung ở đây uống rượu vui vầy ư? Vạn nhất xảy ra sự cố, các ngươi có gánh chịu nổi không chứ?
Hạng Chân tiến tới một bước gằn giọng:
– Có nghe Mai cô nương nói không hả?
– Dạ nghe!
Năm người riu riu đồng thanh đáp. Mai Nhụy khoát tay nói tiếp:
– Lần sau mà còn bắt gặp các người như thế này thì đừng trách ta không vị nể nữa, sẽ trừng phạt các ngươi đấy!
Hạng Chân đanh giọng:
– Không còn lần sau nữa đâu!
Năm gã đại hán kể cả Mai Nhụy thảy đều sững sờ, ngay khi ấy Hạng Chân đã xuất thủ nhanh như chớp. Năm người văng bắn ra sau, va mạnh vào vách rồi dội ra ngã lăn xuống đất, không kịp hự lên một tiếng thảy đều đã hồn lìa khỏi xác.
Mai Nhụy giận run, mặt tái nhợt nhìn...