* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

xen lời :
- Sự thật dễ dàng hay không rồi ngươi sẽ rõ! Hạng huynh đi thôi!
Hạng Chân mỉm cười :
- Những người ở đây đã sắp về đến, rồi họ sẽ phát hiện ra tình hình tại đây, hiện giờ chúng ta chẳng thể để cho họ phát hiện, ý nhị vị thế nào?
Tây Môn Triều Ngọ mắt rực sát cơ, vung tay bổ xuống, gằn giọng nói :
- Giết!
Hạng Chân quay sang Cát Lão Tam nhoẻn cười hỏi :
- Sau khi họ về đến, bao giờ mới liên lạc với bên ngoài? Nói cách khác, nếu nơi đây xảy ra sự cố, bao lâu thì bên ngoài mới hay biết?
Cát Lão Tam ngẫm nghĩ một hồi mới đáp :
- Thông thường thì cứ mỗi canh thứ là dùng sác trúc liên lạc một lần. Còn như không có biến cố hay việc gì đặc biệt thì người bên ngoài chẳng bao giờ nghi ngờ đâu!
Hạng Chân nhẹ gật đầu :
- Vậy thì ngươi hãy khoan lên trên trần lầu, cứ mỗi canh thứ liên lạc với họ, nếu lỡ mà bại lộ, trước khi họ đến đây ngươi vẫn còn thừa thời gian để lên trần lầu ẩn nấp, như vậy có thể kéo dài thời gian cho bọn ta hành động, đến khi họ phát hiện có đột biến, không chừng đại quân Vô Song phái đã kéo đến nơi; còn không thì bọn ta có lẽ cũng đã xong việc, quay về đây đón ngươi.
Cát Lão Tam bắt đầu hiểu ra ý của Hạng Chân. Y mặt mày tái mét, đưa tay lau mồ hôi trán, giọng khô khốc nói :
- Hạng đại gia muốn nói là... là phải giết hết bọn Đơn đầu mục ư?
Tây Môn Triều Ngọ giọng sắc lạnh xen lời :
- Đúng vậy, phải giết hết bằng không chúng ta sẽ bị bại lộ, chẳng những không hoàn thành được trọng trách mà còn gây tổn thương trầm trọng cho Vô Song phái nữa.
Cát Lão Tam rợn người :
- Nhưng... nhưng họ gần 30 người, và lại là huynh đệ nhiều năm với tiểu nhân...
Kha Nhẫn khẽ thở dài, đến gần vỗ vai Cát Lão Tam, ôn tồn nói :
- Nay thì họ đã không còn là huynh đệ của ngươi nữa rồi, giờ đây ngươi đã đứng chung hàng ngũ với bọn ta, chiến đấu vì chân lý và chính nghĩa trên cõi đời.
Ngươi là huynh đệ của bọn ta, bọn họ đông người chẳng đáng lo ngại, trước nay chúng ta vẫn quen lấy ít thắng nhiều, ngươi hãy chờ mà xem!
Hạng Chân mỉm cười, rắn giọng tiếp lời :
- Hãy đợi đến sáng ngày mai, ngươi sẽ được tự do và lại giàu có, lui ra khỏi chốn giang hồ, lo mà làm ăn buôn bán, sống một cuộc đời thanh thản tự tại.
Cát Lão Tam buông tiếng thở dài thậm thượt :
- Mọi sự cũng đành trông cậy vào Hạng đại gia thôi, đêm hôm nay quả là gay cấn...
Bỗng, Tây Môn Triều Ngọ khẽ “Suỵt” một tiếng, Hạng Chân cũng liền nghe có tiếng bước chân hối hả và tiếng chuyện trò hỗn tạp, xem chừng cũng phải đến mấy mươi người!
Cát Lão Tam ra chiều căng thẳng và sợ sệt, lúng búng nói :
- Họ đã về đến!
Hạng Chân thản nhiên cười :
- Đúng như trong dự tính, phải không?
Ngay khi ấy, “Ầm” một tiếng, cánh cửa đã bị đẩy mở, một đám người áo lam ồ ạt tiến vào và đi thẳng lên lầu, có một số rẽ sang nhà ngang hai bên. Người nào cũng đất cát đầy mình, dáng vẻ đều rất mỏi mệt, lao xao tìm trà tìm nước để uống, không hề chú ý đến những sát tinh đang đứng sau cửa.
Ba người áo lam đi sau cùng uể oải bước vào. Người đi trước râu ria xồm xoàm, mắt to mũi lân, dáng vẻ cũng khá uy vũ. Y dùng tay phải phủi đất cát trên mình, giọng bực bội la to :
- Thôi đừng ồn ào nữa, vất vả suốt cả ngày rồi mà còn tinh thần đến vậy hả?
Chợt trông thấy Cát Lão Tam mặt mày trơ khấc và Hạng Chân đứng sau lưng đang cúi thấp đầu nhẹ phất tay áo, gã râu xồm liền chau mày tức giận quát :
- Cát Lão Tam, ngươi ở nhà cả ngày mà trà nước cũng chẳng lo sẵn, năm người các ngươi bệnh hoạn cả rồi hay sao?
Kha Nhẫn rón rén cài then cửa lại.
Hai gã hán tử đứng bên gã rầu xồm hằn học nói :
- Mẹ kiếp, thật tức chết đi được, thảy đều chui rúc trong nhà ngủ chứ gì?
Ngày mai bảo chúng đi đào địa đạo cho biết thân, quân chó má.
Cát Lão Tam bỗng trợn trừng mắt quát to :
- Câm hết mõm chó lại ngay, đừng nói là không có trà nước, mà ngay cả cơm tối lão tử cũng chẳng nấu cho lũ khốn kiếp các ngươi ăn.
Ba người đều không ngờ Cát Lão Tam lại cả gan dám chống cãi lại họ. Sau một thoáng kinh ngạc, gã râu xồm sấn tới một bước vươn tay tóm lấy ngực áo Cát Lão Tam, toét miệng mắng :
- Tiểu tử ngươi đã ăn phải gan hùm mật gấu, lại dám chống đối Đơn lão tổ tông của ngươi hả?
Hạng Chân buông tiếng cười khẽ, tiến tới một bước nói :
- Còn ăn uống làm gì nữa? Ma no hay ma đói thì cũng như nhau thôi, đằng nào thì cũng phải chết.
Gã râu xồm điên tiết, trợn mắt quát to :
- Mẹ kiếp ngươi... Ủa? Ngươi là ai?
Hạng Chân mỉm cười :
- Là người sẽ lấy đầu chó ngươi!
Gã râu xồm chưa kịp nói thêm thì trên lầu bỗng vang lên tiếng kêu la thảng thốt :
- Thôi chết, đã có gian tế lẻn vào đầy rồi!
- Hãy mau báo với Đơn đầu mục, bọn Lý Nhị Ba đều đã bị người ta kềm chế rồi.
- Đao đâu rồi, đao của ta...
Hạng Chân điềm nhiên nói :
- Đơn đầu mục, giờ thì ngươi đã biết ta là ai rồi chứ?
Gã râu xồm Đơn đầu mục buông tiếng hét vang, xô mạnh Cát Lão Tam về phía Hạng Chân, đồng thời xoay tay rút đao, song Cát Lão Tam tuy loạng choạng chúi tới mà không chạm trúng Hạng Chân. Hạng Chân như quỷ mị đã lướt tới, ngay khi Đơn đầu mục đặt tay lên chuôi đao thì một làn bóng chưởng đã lướt qua yết hầu y.
Lập tức máu tươi phun ra xối xả, hai gã hán tử đứng sau vừa mới kinh hoàng hét lên được nửa tiếng thì đã bị một luồng kình lực hất bay lên không, rơi xuống ngoài năm thước.
Một bóng người lướt qua đỉnh đầu Tây Môn Triều Ngọ bay thẳng lên lầu, lập tức tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi, bóng người ấy chính là “Kim Lôi Thủ”
Kha Nhẫn.
“Trường Luyện” Lê Đông và “Hành Giả” Lỗ Hào sớm đã chia nhau vào hai bên nhà ngang, chỉ nghe tiếng binh khí trúng vào thịt “phập phập” liên hồi, tiếng gào rú thảm thiết liên miên bất tuyệt...
Hai gã áo lam kinh hoàng từ trên lầu chạy xuống, rủi thay lại gặp phải Tây Môn Triều Ngọ.
Tây Môn Triều Ngọ buông tiếng cười gằn, chớp nhoáng vung tay, “Thiết Ma Tý” lại bay vút đi. Hai gã áo lam chưa kịp kêu lên một tiếng thì đã phun máu xối xả, chia ra hai bên ngã khỏi thành cầu thang rơi xuống đất.
Một gã áo lam từ bên hông xông tới, vung đao bổ vào Hạng Chân.
Hạng Chân chẳng thèm tránh né, với tốc độ nhanh đến mức ngọn đại đao chưa kịp hạ xuống, một chưởng đánh vào mạn sườn đối phương, khiến hắn văng ngược ra sao va sầm vào tường đá.
Một gã gầy gò nấp sau tủ áo, luýnh quýnh lấy sáo trục đưa lên miệng, còn chưa kịp thổi thì “Rắc” một tiếng, xương đã gãy vụn, gã áo lam gầy gò miệng hộc máu tươi ngã lăn xuống đất.
Cuộc chiến diễn ra chỉ trong khoảnh khắc rồi thì tất cả lại trở về với sự yên lặng.
Cát Lão Tam lúc này đang ôm đầu ngồi co ro nơi góc tường, mặt màu trắng nhợt, toàn thân run lẩy bẩy, chẳng tài nào đứng lên được nữa.
Kha Nhẫn chậm rãi từ trên lầu đi xuống, toàn thân dính đầy máu tươi, vẻ mặt hết sức thâm trầm.
Hạng Chân chắp tay sau lưng đứng giữa sảnh đường, thần sắc hết sức ung dung bình thản, ơ thờ đảo mắt nhìn quanh, thái độ hệt như đang chiêm ngưỡng một bức danh họa.
Dưới chân thanh lầu, Tây Môn Triều Ngọ đang lau sách máu trên ngọn “Thiết Ma Tý” lên một tử thi, điềm nhiên như đang ở chốn không người, cảnh tượng tham khốc trước mắt cơ hồ chớ hề liên quan đến y.
Lê Đông và Lỗ Hào cũng toàn thân bê bết máu từ hai bên nhà ngang chạy ra, mái tóc dài rối bời, sát khí trên mặt hãy chưa tiêu tan.
Hạng Chân xoa tay hỏi :
- Không còn tên nào sống sót chứ?
Tây Môn Triều Ngọ vẫn cắm cúi lai chùi “Thiết Ma Tý”, nhạt giọng nói :
- Hẳn là không còn nữa rồi!
Hạng Chân ngẩng lên nhìn Kha Nhẫn hỏi :
- Kha huynh, trên lầu thế nào?
Kha Nhẫn giọng rề rà đáp :
- Không chừa một tên, kể cả bốn tên đã bị Hạnh huynh khống chế huyệt đạo!
Hạng Chân gật đầu :
- Có tên nào phát ra tín hiệu không?
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Cũng có người định làm vậy, nhưng đương nhiên là không kịp làm rồi!
Hạng Chân quay sang Lê Đông và Lỗ Hào cười hỏi :
- Còn nhị vị thì sao?
Lê Đông có vẻ ngại ngùng đáp :
- Đều đã giải quyết hết rồi, có điều đệ tử tài hèn suýt nữa lãnh lấy một đao, áo bị rách toác một đường.
Hạng Chân gật đầu cười :
- Khá lắm, áo rách không hề gì, cũng may đó không phải là áo của mình.
Mọi người nghe vậy phì cười. Tây Môn Triều Ngọ giắt “Thiết Ma Tý” vào trong áo, vỗ vỗ tay nói :
- Ngôi lâu này cách nhà gần nhất cũng trên năm sáu trượng, cửa sổ đóng chặt, bên ngoài lại thêm gió bấc lồng lộng, hẳn là bọn ngoài kia không hay biết gì đâu.
Hạng Chân gật đầu :
- Mong là như vậy!
Đoạn quay lại gọi :
- Cát Lão Tam!
Chàng đưa mắt nhìn Cát Lão Tam, y như đã mất hết hồn vía, tay chân bải hoải, ngồi dựa vào góc tường, chẳng nhúc nhích được nữa.
Lê Đông sải bước đến gần, xách Cát Lão Tam lên nói :
- Này, Hạng sư thúc đang gọi ngươi đấy.
Cát Lão Tam “ồ” lên một tiếng, thở hắt ra một hơi dài, hất đầu thật mạnh, giờ mới khôi phục lại tri giác, cất giọng yếu ớt nói :
- Hạng đại gia... gọi tiểu nhân ư?
Hạng Chân tiến tới, ôn tồn nói :
- Thế nào? Không được khỏe ư?
Cát Lão Tam lúng búng nói :
- Hạng đại gia... thảm khốc quá...
Hạng Chân vỗ vai y an ủi :
- Đã sống trên giang hồ là phải thích ứng với cách sinh tồn của giới giang hồ.
Cho dù ta không muốn giết chóc, không mún tàn bạo, nhưng cũng không thể tránh được, đúng chăng?
Cát Lão Tam nhẹ gật đầu :
- Hệt như một cơn ác mộng, chỉ thoáng chốc đã bừng tỉnh, nhanh và khủng khiếp quá...
Hạng Chân nhoẻn cười :
- Thôi, ngươi hãy lên trên lầu chờ, trước hết đóng cửa lại cẩn thận, đừng quên đung giờ liên lạc với bọn họ, hãy nhớ cho kỹ đấy!
Cát Lão Tam rùng mình, sợ sệt nói :
- Nhưng, trong nhà nay toàn là xác chết...
Hạng Chân mỉm cười :
- Chẳng có gì đáng sợ cả, ngươi cứ xem như họ đang ngủ say vậy!
Cát Lão Tam lãi nhãi :
- Hạng đại gia, ngủ đâu phải như vậy, khủng khiếp quá, cả nhà lênh láng máu, tử thi trợn mắt nhe răng...
Tây Môn Triều Ngọ bực bội quát :
- Thôi đi, chẳng hiểu sao Đại Đao giáo lại có một kẻ nhút nhát như ngươi thế này. Ngươi đừng thèm nhìn bọn họ, lâu rồi sẽ quen chứ gì? Bọn ta hãy còn đại sự chưa xong, chả lẽ ở lại đây bầu bạn với ngươi?
Hạng Chân lại vỗ vai Cát Lão Tam, ôn tồn nói :
- Bọn ta đi đây, đến khi trời sáng là mọi sự sẽ qua, nhớ là khi nào xảy ra biến cố, hãy lập tức lên lầu ẩn nấp, trời cũng đã sắp sáng rồi!
Thế là Hạng Chân phất tay tắt đi ngọn nến to trên bàn, đoạn năm người khẽ khàng mở cửa ra, bổng Cát Lão Tam run giọng nói :
- Hạng đại gia!
Tây Môn Triều Ngọ sầm mặt tức giận quát :
- Mẹ kiếp, gì nữa thế hả?
Hạng Chân vội ngăn lại, giọng bình thản hỏi :
- Việc gì vậy?
Cát Lão Tam run giọng nói :
- Hạng đại gia chưa giải huyệt cho tiểu nhân, sắp đến giờ Tý rồi...
Hạng Chân bật cười :
- Ta không hề điểm huyện ngươi, đó chẳng qua là phươngpháp gạt ngươi vâng lời thôi. Ngươi an tâm rồi chứ?
Đoạn tiện tay khép cửa lại. Năm người thoáng khom mình phóng nhanh đi trong bóng đêm mịt mùng.
Hồi 43 : Đột nhập Như Ý phủ
Năm người đến một khúc quanh, mọp xuống ngưng thần quan sát, Tây Môn Triều Ngọ hạ thấp giọng nói :
- Hạng huynh có biết Như Ý phủ nằm ở hướng nào không?
Hạng Chân lắc đầu :
- Tại hạ không rõ!
Kha Nhẫn tiếp lời :
- Như Ý phủ hẳn là hết sức nguy nga tráng lệ, chúng ta cứ đột nhập vào một tòa nhà như vậy thì sẽ không lầm đâu!
Hạng Chân gật đầu :
- Cũng đành vậy thôi! Bây giờ chúng ta chia làm ba nhóm, nhóm sau đi theo nhóm trước, tại hạ đi đầu mở đường. Tây Môn đương gia đi cùng Lê Đông, Kha huynh đi cùng Lỗ Hào, như vậy sẽ tránh được bại lộ hành tung cùng lúc, hai nữa là có thể tiếp ứng lẫn nhau.
Bốn người cùng gật đầu, Hạng Chân liền tung mình phóng đi như một làn khóc, loáng cái đã ra ngoài chín mười trượng.
Tây Môn Triều Ngọ vỗ vai Lê Đông, hai người cũng liền phi thân theo sau, tiếp đến là Kha Nhẫn cùng Lỗ Hào.
Hạng Chân thoáng chốc đã vượt qua con đường ngang, phía trước là một dãi nhà thấp, từ trên mái nhà phóng mắt nhìn, có thể trông thấy nốt cánh rừng rậm rạp.
Trong rừng có ánh đèn lấp lánh, loáng thoáng một ngôi nhà đồ sộ nguy nga, hệt như một con thú khổng lồ có rất nhiều mắt sáng.
Vừa định ngoảnh lại ra hiệu, Hạng Chân chợt nghe có tiếng bước chân vang lên từ bên kia dãy nhà trước mặt, liền vội nép sát vào vách tường, đưa tay gỡ lấy một miếng đất vôi, vung tay ném ra sau.
Liền sau đó, từ nơi cuối dãy nhà đã xuất hiện hai hàng đại hán áo đỏ. Họ đi rất nhanh và luôn đảo mắt nhìn quanh một cách thận trọng, người nào cũng vũ khí lăm lăm trong tay, ra chiều rất vội vã căng thẳng, thoáng chốc họ đã đi qua.
Hạng Chân vừa định đi tiếp bỗng đầu kia đường ngang lại có một toán người nhanh bước đi tới, văng vẳng còn nghe tiếng thú gầm gừ.
Hạng Chân phản ứng rất nhanh nhẹn, chàng vừa nghe tiếng thú liền biết ngay đó là loài chó hết sức hung tàn, trong lúc cấp bách, chàng nhanh chóng vỗ tay hai cái, đồng thời nhanh như chớp lao về phía địch.
Đó là một toán đại hán vạm vỡ mặc quần áo da màu vàng sậm, chừng hơn hai mươi người. Trong tay tám đại hán đi đầu có dắt một chó vằn vện rất to lớn, hàm răng sắc nhọn và đôi mắt xanh rờn, phối hợp với màu lông vàng đen lẫn lộn, trông chẳng khác nào tám con báo hung tợn.
Hãy còn cách ba bốn trượng, tám con chó đã ngửi thấy hơi hướm của Hạng Chân, chúng liền lồng lộn lên, tám đôi mắt xanh hung tợn cùng hướng về phía Hạng Chân đang lao tới, tiếng gầm gừ lập tức trở thành tiếng sủa vang dội.
Bọn đại háo áo da có lẽ cũng là những tay từng trải sóng gió, vừa thấy có điều khác là liền nhanh chóng tản ra, song chưa kịp nhận định việc gì xảy ra thì Hạng Chân đã lao đến trên đỉnh đầu họ.
Gã đại hán cầm đầu mặt đầy thịt ngang vừa nhác thấy bóng dáng Hạng Chân đã lẹ làng nhảy chéo sang bên ba bước, ngọn quỷ đầu đao lóe lên sáng ngời bổ thẳng tới, đồng thời quát to :
- Bao vây lấy hắn!
Trong khi ấy tám con chó dữ cũng đã được thả ra, trong tiếng sủa vang lao nhanh tới, Hạng Chân lộn người trên không, tránh khỏi ngọn quỷ đầu đao bổ tới.
Không chờ cho đối phương kịp có động tác tiếp theo, “Bộp” một tiếng, gã đại hán ấy đã văng bật ra xa hơn trượng.
Thế là trước khi con chó đầu tiên lao đến, Hạng Chân đã chớp nhoáng hạ gục đối phương năm người, tả chưởng vung ra, con chó lao tới đầu tiên đã văng bay ra xa trong tiếng rú thảm thiết.
Hạng Chân một chiêu đắc thủ, lập tức sấn tới, lại hai con chó dữ rú lên thảm thiết, gan ruột lòng thòng văng bắn ra xa.
Một gã đại hán thảng thốt hét to :
- Phát tín hiệu mau, có gian...
Tiếng “Tế” chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã hự lên một tiếng đau đớn, tay ôm bụng ngã gục xuống đất. Cũng trong lúc ấy, một gã đại hán vừa định lắc chiếc chuông đồng trong tay, Hạng Chân đã lao tới như gió cuốn, một chưởng đánh y lao bổng lên không.
Tiếng người la hét kinh hoàng, tiếng chó sủa inh ỏi, Hạng Chân vung động song chưởng nhanh như tia chớp, tiếng rú thảm thiết vang lên liên hồi. Bóng người nhấp nhoáng, ánh đao chớp ngời, song chỉ thoáng chốc tất cả đều ngưng lặng, những gì vừa xảy ra tưởng chừng chỉ là ảo ảnh.
Đương nhiên đó không phải là ảo ảnh, hơn hai mươi tử thi ngổn ngang, máu tươi lênh láng trên mặt đất, một sự thất hết sức hiển nhiên.
Tứ phía đều có tiếng bước chân và tiếng quát tháo nhau về hướng này, thỉnh thoảng còn văng vẳng từng hồi tiếng chuông lanh lảnh, hiển nhiên đối phương đã phát giác có điều khác lạ rồi.
Hạng Chân quét mắt nhìn tám xác chết dưới đất, trên móng của chúng đều loáng thoáng ánh lam, hiển nhiên là có kịch độc. Chàng khẽ buông tiếng cười khảy, tung mình phóng đi vào trong bóng tối.
Tiếng Tây Môn Triều Ngọ khẽ vang lên :
- Hạng huynh, thế nào?
Hạng Chân không dừng lời, vọt người lên cao và nói :
- Trong rừng kia nhất định là Như Ý phủ.
Thế là năm người vẫn chia làm ba nhóm lần lượt như sao bắng vượt qua dãy nhà tháp, bỏ lại tiếng quát tháo và bóng người nhốn nháo phía sau, giờ đây chỉ cần qua khỏi triền đồi là có thể tiến vào trong rừng.
Trướng khi lên đồi, Hạng Chân tung mình lên cao hơn tám trượng, hệt như cánh chim bay trong trời đêm, liền tức có bóng người nhô lên từ ba nơi đất trũng, thảy đều ngước mặt nhìn lên, lòng đầy nghi hoặc chẳng ró trên không là con vật gì.
Tây Môn Triều Ngọ cùng Lê Đông theo nhau đến, hai người đều già dặn kinh nghiệm, nhìn qua là hiểu ngay dụng ý của Hạng Chân. Tây Môn Triều Ngọ bất giác khen thầm, bèn lao bổ vào toán đinh gần nhất.
Toán canh phòng ấy gồm có năm người ở dưới một khoảng đất trũng nằm bên phải triền đồi, trong khi chưa rõ cái bóng trên trời là gì thì hai bóng người đã lao chụp xuống đỉnh đầu.
Một gã đại hán áo da chợt nghe kình phong ập tới, vội quay phắt lại nhìn, cũng là nhìn lần cuối cùng trong đời. “Thiết Ma Tý” đã chộp vào sọ y, một tiếng rên cũng chẳng kịp phát ra; đồng thời một gã khác cũng đã bị văng bay ra xa hơn mười thước.
Cũng lúc ấy, một sợi xích bạc cũng quàng vào cổ một gã áo da, ném ra ngoài bảy thước; còn lại hai tên vừa định vung đao thì đã hự lên một tiếng khô khan. Một tên dang hai tay ra ngã úp xuống đất, còn một tên thì bị “Thiết Ma Tý” xuyên thủng yết hầu.
Bên kia, Kha Nhẫn và Lỗ Hào cũng lên đến gần một chốt canh bên trái cánh rừng, chốt canh này chỉ có ba tên, Lỗ Hào lao tới trước, ngọn Hành Giả côn thò ra thụt vào loáng cái đã quét ngã một tên.
Còn lại hai tên vừa mới bật lên một tiếng kinh hãi, song chưởng của Kha Nhẫn đã phóng tới, họ chưa kịp trông rõ mặt mũi đối phương ra sao thì đã ngã xuống đất, hồn lìa khỏi xác.
Chốt canh nơi giữa bên ven rừng cũng có ba người, bọn họ đã phát giác có điều khác lạ, một giọng ồ ề từ trong tối vang lên :
- Thiệu Tam, bên kia có việc gì không?
Nhưng tiếng nói nhanh chóng lan đi trong gió rét, người này đang cảm thấy một nỗi rờn rợn len vào lòng, bỗng sau lưng vang lên một giọng lạnh lùng nói :
- Có, và việc này cũng liên quan đến tính mạnh ngươi nữa!
Người này phản ứng cũng khá nhanh, vừa nghe giọng nói khác lạ, lập tức thụp người, ngọn quỷ đầu đao quét nhanh ra sau.
Song vẫn muộn mất, một bóng đen đã lướt qua ngực y, hệt như chiếc búa ngàn cân nện mạnh vào, “Ụa” lên một tiếng máu từ miệng phun ra xối xảm, ngã ụp xuống đất.
Hai tên đồng bọn của y lại còn đi sớm hơn một bước, lúc này đã nằm yên bên cạnh, một tên vỡ sọ và một tên gan ruột lòng thòng.
Người ra...

<< 1 ... 48 49 50 51 52 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status