* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

bừa bãi, dù hỏi cũng bằng thừa, nhất là việc không liên quan đến mình, ai dại gì tự rước lấy phiền phức? Hơn nữa các vị giáo đầu đã nghiêm khắc căn dặn, nếu không rõ hiệu lệnh mà đi bừa bãi thì sẽ bị xem như kẻ địch, giết chết bất kể; như vậy còn ai dám đi cẩu thả nữa?
Hạng Chân xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, khẳng định câu ám hiệu do Cát Lão Tam tiết lộ hẳn nhiên chỉ có thể ứng dụng được trong khu vực do Đại Đao giáo canh phòng, còn những nơi khác e là chẳng thể áp dụng được. Như vậy đương nhiên là hành động sắp tới sẽ gặp khó khăn, nhưng việc đã đến nước này rồi, cũng đành đánh liều thôi.
Hạng Chân bèn ôn tồn nói :
- Cát Lão Tam, ngươi đã tiết lộ nhiều đều với ta thế này, từ nay nhất định là ngươi không thể nào đứng chân trong Đại Đao giáo nữa. Nếu như ngươi bằng lòng tiếp tục hợp tác với ta, mai này ta sẽ thu xếp một chỗ thích đáng cho ngươi, còn như ngươi không bằng lòng thì ta cũng không miễn cưỡng, ngươi nghĩ sao?
Cát Lão Tam hai tay vặn vẹo, sắc mặt thay đổi liên hồi, còn Hạng Chân thì chắp tay sau lưng ung dung đi tới đi lui.
Hồi lâu, Cát Lão Tam mới hạ quyết tâm nói :
- Việc đã đến nước này, tại hạ cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn.
Hạng Chân nghiêm giọng :
- Vậy rất tốt, nhưng ngươi tuyệt đối không được thay lòng đổi dạ nữa đấy.
Cát Lão Tam vội nói :
- Vâng, tại hạ xin thề, tại hạ...
Hạng Chân xua tay ngắt lời :
- Không cần, ta không bao giờ tin vào sự thề thốt.
Vừa dứt lời, Hạng Chân đã chớp nhoáng vung chỉ điểm ra, Cát Lão Tam bỗng cảm thấy dưới bụng tê dại, kinh hãi lùi sau hai bước, thảng thốt nói :
- Ngươi đã ám hại ta...
Hạng Chân cười lạnh lùng :
- Đừng sợ, ta chỉ chế ngự âm mạch Đan Điền của ngươi thôi, song đó là một thủ pháp cực kỳ ảo diệu, thời gian phát tác nhất định là vào lúc giờ Tý nửa đêm.
Một khi phát tác dĩ nhiên không còn cách cứu chữa, tuy nhiên ta có thể giải trừ sự khống chế ấy tùy theo thành ý của ngươi thế nào...
Hạng Chân buông tiếng cười khảy, nói tiếp :
- Ngươi đừng mong kẻ khác hóa giải cho ngươi, đây là thủ pháp độc môn của ta, nên nhớ là mở chuông phải cầu người buộc chuông mới được, đúng không nào?
Cát Lão Tam mồ hôi lạnh vã ra như tắm, vẻ đau khổ nói :
- Các hạ quả là không tin người.
Hạng Chân bật cười :
- Tin người ư? Tin người chính là độc dược, phương pháp này là an toàn và đáng tin cậy nhất, hữu hiệu hơn ngươi thề thốt nhiều, đúng chăng?
Cát Lão Tam cứng họng đứng thừ ra, lộ vẻ hết sức hoang mang bối rối. Hạng Chân tiến đến gần, vỗ vai y nói thì thầm gì đó cho đến khi y gật đầu tỏ ý đã nhớ cả rồi.
Thế là Hạng Chân chỉ để lại chiếc áo bào lam của Cát Lão Tam, cầm lấy bốn chiếc áo bào như cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, thoáng chốc đã mất dạng.
Chẳng mấy chốc chàng đã về đến khu rừng ẩn thân của Tây Môn Triều Ngọ và mọi người. Chân chàng vừa chạm trên đất tuyết, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn đã vội vã tiến tới, Tây Môn Triều Ngọ lớn tiếng nói :
- Ôi chà, Hạng lão gia sao mà đi lâu thế này. Mọi người ở đây thật lo đến nẫu cả ruột, đành rằng Hạng huynh không bao giờ gặp bất trắc được, song cũng vẫn thấp thỏm bồn chồn làm sao ấy...
Hạng Chân vội ngỏ lời xin lỗi, đoạn liền nhanh chóng thuật lại những gì đã xảy ra. Sau đó chàng nêu ra kế hoạch xâm nhập Đại Hà trấn để mọi người tham khảo.
Kha Nhẫn thấp giọng hỏi :
- Gã Cát Lão Tam có khi nào giở trò không?
Hạng Chân mỉm cười :
- Có lẽ không đâu, hắn không đủ can đảm như vậy, hơn nữa nếu hắn giở trò thì bản thân hắn chỉ có hại chứ chăng ích lợi gì cả.
Tây Môn Triều Ngọ nóng nảy nói :
- Vậy thì ta hãy đi mau, cứ ở đây nói mãi thì dù không chết cóng cũng chết vì buồn chán thôi.
Hạng Chân chia bốn chiếc áo bào lam cho mọi người, đồng thời nói :
- Thay xong, chúng ta đi ngay.
Bốn người liền nhanh chóng bó gọn áo quần của mình rồi mặc áo bào vào.
Tây Môn Triều Ngọ vừa cài khuy áo vừa chun mũi nói :
- Hôi quá, có lẽ bọn chúng đã lâu chưa tắm thì phải...
Kha Nhẫn cười tiếp lời :
- Đại đương gia chịu khó chút đi, có phải đi làm phù rể đâu mà quan trọng hóa như vậy?
Hạng Chân chờ bốn người mặc áo xong, khẽ nói :
- Tai hạ cùng Tây Môn đương gia và Kha huynh sẽ giở hết khinh công phóng đi, còn Lỗ huynh và Lê huynh cũng xin cố hết sức mình theo sau, lúc này trời đã sẫm tối rất có lợi cho sự xâm nhập của chúng ta.
Đoạn chàng khẽ gật đầu với mọi người, hau tay vung mạnh ra sau, người vọt đi nhanh như sao băng.
Tây Môn Triều Ngọ cùng Kha Nhẫn buông tiếng quát khẽ, chia làm hai cánh phi thân ra khỏi rừng, loáng cái đã theo kịp phía sau Hạng Chân.
Không dám chậm trễ, Lê Đông cùng Lỗ Hào cũng vận hết sức bình sinh đuổi theo.
Tất cả cửa sổ mấy ngôi lầu đối diện thảy đều hé mở, người mấy đôi mắt nghi hoặc nhìn xuống, song năm bóng người chập chờn như thực như ảo, chẳng thể nào xác định rõ ràng.
Bên dưới, hơn ba mươi mô đất ở ngoại vi cũng có bảy tám mô đất đột nhiên tách ra, từ dưới chui lên mười mấy đại hán áo lam. Người nảo cũng lăm lăm đại đao trong tay, dường như đã phát hiện có điều khác lạ...
Bên kia Hạng Chân sớm đã đến nơi và lộn ngược áo bào lại, đưa bề màu tím ra ngoài và thắt hờ một sợi dây đai vàng. Nơi chàng hiện đang đứng chính là bên dưới ngôi lầu của Cát Lão Tam, lúc này Cát Lão Tam đang đứng bên chàng, hồi hộp khẽ nói :
- Họ đã phát hiện có điều khác lạ, không bao lâu nhất định có người lục soát đến...
Ngay khi ấy, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn cũng đã hạ xuống hai bên, hai người đều thở nhẹ và mồ hôi lấm tấm.
Hạng Chân nháy mắt ra hiệu với họ, Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn hiểu ý đến đứng phía sau, bên cạnh cửa đã có sẵn bốn ngọn đại đao, hai người cầm lấy hai ngọn, nhanh chóng điều hòa hơi thở.
Lúc này, Lê Đông và Lỗ Hào chỉ còn cách chừng hai mươi trượng nữa, thốt nhiên “Tút tút” hai tiếng lanh lảnh vang lên từ trên một ngôi lầu khác, liền sau đó mười mấy gã đại hán vạm vỡ ùa ra.
Hạng Chân mỉm cười nói :
- Cát Lão Tam, xem ngươi đấy.
Cát Lão Tam cắn răng vừa tiến tới được hai nước thì bọn Đại Đao giáo kia đã trông thấy rõ. Một gã mũi tẹt ngạc nhiên nói :
- Tưởng ai, hóa ra là Cát Lão Tam, ngươi không mau gọi người giúp một tay bắt lấy hai tên tiểu tử kia, còn đứng thừ ra đó hả?
Cát Lão Tam cười nói :
- Đừng có la lối, các ngươi lẩn thẩn quá, đã lầm rồi còn cuống lên thế này sao?
Gã mũi tẹt thoáng ngớ người, song không đáp lời Cát Lão Tam, hướng về Lê Đông và Lỗ Hào quát to :
- Đứng lại, vải đỏ buột đao.
Lê Đông và Lỗ Hào ngang nhiên đứng lại, điềm tĩnh nói :
- Đao buộc vải đỏ.
Gã mũi tẹt ngơ ngác, ngoảnh đầu lại nhìn Cát Lão Tam hỏi :
- Cát Lão Tam, họ chẳng phải là người mình đó sao?
Cát Lão Tam buông tiếng cười gằn, tiến đến gần hơn, vờ ra vẻ bí ẩn nói :
- Đâu chỉ là người mình, là người của Như Ý phủ đấy chứ.
Gã mũi tẹt chưng hửng, hỏi :
- Người của Như Ý phủ sao lại không đi bằng đường bí mật mà lại xông vào chỗ mai phục thế này? Hơn nữa bọn ta không hể nhận được thông báo.
Những câu hỏi của gã thật chính xác và hóc búa, Cát Lão Tam đưa lưỡi liếm môi, vừa định lên tiếng thì Tây Môn Triều Ngọ đãnghênh ngang đi tới.
Hồi 42 : Huyết hải cựu lầu
Gã mũi tẹt chòng chọc nhìn Tây Môn Triều Ngọ đang đi đến gần, sắc mặt thay đổi liên hồi, ra vẻ hết sức hoang mang thắc mắc.
Tây Môn Triều Ngọ mạnh tay xô Cát Lão Tam ra, nghiêng mắt nhìn gã mũi tẹt, lạnh lùng
- Thế nào, trông khí sắc của bằng hữu dường như gai mắt đối với bọn này phải không?
Gã mũi tẹt cười khảy, gằn giọng :
- Tôn giá là ai?
Tây Môn Triều Ngọ quắc mắt giận dữ :
- Hạng nhãi nhép như ngươi mà cũng đủ tư cách hỏi câu ấy sao? Ta đứng đây với thuộc hạ Đại Đao giáo các ngươi, lại mặc y phục của các ngươi, vậy theo tiểu tử ngươi thì ta phải là ai nào?
Gã mũi tẹt nghe vậy, tính kiêu căng liền giảm đi mấy phần, y ngơ ngẩn nhìn Cát Lão Tam.
Cát Lão Tam bèn vờ cẩn trọng nói :
- Bì đầu mục hãy liệu mà giữ cái đầu mình đấy. Vị này là đại ca trong Như Ý phủ, một người tín cẩn của Nhiêm Công. Họ mặc y phục của ta là để che giấu tai mắt kẻ địch, đi thăm dò tin tức của Vô Song phái. Vừa rồi họ đang hết sức tức giận, bởi năm người được phái đi - như chúng ta đã thấy - chỉ còn hai người sống sót trở về, còn ba người kia thì chín phần mười đã xuống gặp Diêm Vương rồi. Vậy mà đầu mục còn trêu chọc người ta...
Cát Lão Tam chau mày lúc lắc đầu, nói tiếp :
- Vậy chẳng phải đôi mắt mình quá kém cỏi ư? Người ta đang khi tức giận không có chỗ để trút...
Gã mũi tẹt được gọi là Bi đầu mục kéo Cát Lão Tam đến gần, hạ thấp giọng nói :
- Ngươi nói cũng có lý, nhưng tại sao họ không theo đường bí mật mà đi, lại xộc vào đây là sao?
Cát Lão Tam sầm mặt :
- Bì đầu mục, luận về thân phận trong giáo thì Bì An ngươi cao hơn Cát mỗ thật, song kể về tuổi tác và kinh nghiệm thì ngươi hãy còn kém xe. Ngươi nghĩ thử xem, người ta đã mặc y phục của ta, không trở về qua khu vực canh phòng của ta thì trở về theo lối nào? Vả lại, Đại Hà trấn bốn bề trùng trùng mai phục, có chừa ra một con đường bí mật hay không cũng chưa dám chắc. Việc của thượng cấp đều thể cho ngươi biết toàn bộ và giải thích rõ ràng với ngươi? Như vậy chẳng hóa ra tiết lộ bí mật còn gì? Nếu như mọi người đều biết thì Vô Song phái e cũng đã biết từ lâu rồi.
Gã mũi tẹt Bì An xoa hay tay vào nhau, tuy y đã tin, song vẫn còn thắc mắc hỏi :
- Ta hãy còn một điều chưa rõ, họ là các vị đại ca trong Như Ý phủ, sao lại tìm đến ngươi thế này?
Cát Lão Tam tức giận :
- Sao? Cát Lão Tam là một kẻ thấp hèn không đáng giao thiệp với người ta phải không? Chỉ những người có địa vị như Bì đầu mục mới đủ tư cách chứ gì?
Bì An vội nói :
- Ôi, ôi ngươi làm sao thế này? Chẳng qua ta chỉ hỏi vậy thôi, việc gì đâu mà nổi nóng thế? Ngươi cũng phải thông cảm cho ta chứ, tín hiệu khi nãy hẳn là ngươi có nghe, nếu thượng cấp hỏi mà ta không trả lời được thì làm sao đây?
Cát Lão Tam trợn mắt, giọng hằn học :
- Bì đầu mục rõ là lôi thôi, y phục của họ chính là do đại giáo đầu hàng chữ Địa cho mượn, trước khi bỏ đi, đại giáo đầu còn sợ một số huynh đệ chúng ta hiểu lầm nên mới chủ ý bảo ta tiếp ứng. Ta cũng lại không dám khinh suất, mới chọn lấy một vị huynh đệ linh lợi theo cùng. Việc này là sau khi Đơn đầu mục của bọn ta rời khỏi mới xảy ra, đại giáo đầu hàng chữ Địa lại còn trịnh trọng dặn bảo ta tuyệt đối không được để lộ tin tức. Sở dĩ đại giáo đầu tìm đến ta là vì các vị đại ca này chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi, chứ ta là hạng nào mà dám tự phụ một bước lên trời?
Kha Nhẫn sải bước đi tới, ra chiều sốt ruột nói :
- Lão Tam ca, vị đại ca của Như Ý phủ đã nổi giận lên rồi, bảo huynh đệ đến hỏi xem bên này là có ý gì, định gây khó khăn phải không?
Cát Lão Tam chưa kịp đáp, Bì An đã hốt hoảng nói :
- Phiền lão đê tức khắc báo lại giùm, bảo là bọn này chỉ hỏi vậy thôi chứ không hề có ác ý gì cả, sẽ cho đi ngay, sẽ cho đi ngay.
Vừa nói vừa đưa nhanh ngọn đại đao trong tay lên ba lần, đoạn lại quét một vòng trên không, thế là bọn Đại Đao giáo liền lui ra, trên lầu, bốn bề còn vang lên tiếng khép cửa sổ, tiếng thở phào và tiếng buông binh khí cung tên xuống.
Cát Lão Tam cũng thầm thở phào, khẽ nói :
- Bì đầu mục, cũng may là chưa xảy ra sự cố gì, chứ không thì các vị đại ca này chỉ cần báo lại với các vị giáo đầu, cam đoan cái đầu hai ta khó mà giữ nổi trên cổ.
Bì An cũng thở phào :
- Đúng vậy, đúng vậy...
Tây Môn Triều Ngọ chắp tay sau lưng nghênh ngang đi tới, hất hàm nói :
- Cát Lão Tam, y đã rõ chuyện chưa? Hay là định giữ bọn này lại đưa đến Như Ý phủ hoặc đưa đến chỗ Hàn Mạc Song Thứu hả?
Hạng Chân cũng lạnh lùng tiếp lời :
- Các ngươi còn lôi thôi với chúng ta làm gì? Người của ta đến giờ vẫn chưa vào được, để trễ nãi rồi Nhiêm Công quở mắng ai hả? Lại còn bọn thuộc hạ đang nóng lòng chờ đợi nữa...
Tây Môn Triều Ngọ ra vẻ hốt hoảng nói :
- Vâng thưa đại ca, vậy là không xong rồi, thật bực mình bọn hồ đồ này đã làm mất thời gian...
Bì An vội vàng tiến tới hai bước, vòng tay khom mình nói :
- Xin vị đại ca này lượng thứ cho chúng tiểu nhân mắt kém, nhưng đó cũng là vì trách nhiệm, không dám khinh suất, xin đại ca rộng lòng khoan thứ cho một phen.
Tây Môn Triều Ngọ cười gằn :
- Đến bây giờ ngươi mới nói được mấy lời giống tiếng người, bọn ta đã vất vả suốt cả ngày, hiện vẫn chưa biết cục diện ra sao, vậy mà còn bị các ngươi gây khăn gây khó, ai mà chịu nổi chứ?
Bì An cười giả lả :
- Đại ca nói rất phải, rất phải.
Tây Môn Triều Ngọ lừ mắt :
- Hãy phái người đi tiếp ứng mau.
Bì An như chợt tỉnh trong mộng, vội khoát tay lớn tiếng nói :
- Ngụy Bàn Tử, Tiểu Lại Bì, các ngươi hãy đến tiếp ứng hai vị đại ca mau lên, còn đứng thừ ra đó nữa hả?
Lập tức trong nhóm giáo đồ Đại Đao giáo có hai hán tử tiến ra, giắt nhanh ngọn đại đao vào bên lưng, tất tả chạy đến chỉ điểm lối đi cho Lê Đông và Lỗ Hào tránh khỏi những cạm bẫy.
Ngay khi ấy, từ trên một ngôi lầu phía nam bỗng vang lên hai tiếng sáo trúc “te...e te” một dài một ngắn, Bì An liền trợn mắt bực tức làu bàu :
- Mẹ kiếp, có gì mà hỏi kia chư? Chả lẽ ta lại ngốc nghếch đến mức không phân biệt được gian tế với người của ta hay sao?
Một tên Đại Đao giáo chạy đến, hối hả nói :
- Đầu mục, bên kia hỏi việc gì đã xảy ra?
Bì An giậm chân hằn học đáp :
- Hãy trả lời là người của ta, còn tận tường thì lão tử sẽ báo cáo sau.
Gã giáo đồ Đại Đao giáo ấy gật đầu, liền từ trong lòng lấy ra một cây sáo trúc bốn lỗ to cỡ ngón cái và dài chừng ba tấc, đưa lên miệng thổi “tít tít te te”
nghe rất quái dị và lý thú.
Tây Môn Triều Ngọ sầm mặt nói :
- Bì đầu mục, khoảng đất trống phía trước là do các ngươi canh phòng và mai phục cũng do các ngươi bố trí, ngươi có rành rẽ không? Ý ta muốn nói là chỗ nào đi được, chỗ nào không đi được?
Bì An cười hề hề :
- Đại ca, thú thật đây là do bọn tiểu nhân cùng các vị huynh đệ bên Hắc Thủ đảng họp sức bố trí, đành rằng không rõ tận tường, song nơi nào nguy hiểm, nơi nào đi được thì cũng biết đại khái. Có lẽ đại ca cũng hiểu, những thứ trò chơi này khi chưa phát động thì chỉ trừ móc thép, lưới tơ hoặc hầm chông là có tác dụng gây trở ngại hoặc tổn thương kẻ địch. Ngoài ra đều là những thứ vô tri vô giác, chỉ cần cẩn trọng một chút là sẽ không có gì nguy hiểm cả.
Đưa mắt nhìn vẻ mặt Tây Môn Triều Ngọ, Bì An lại nói tiếp :
- Tuy nhiên, nếu toàn bộ mai phục mà được phát động, cộng thêm phục binh khắp nơi đột kích, đối phương không rõ mà cứ ngoan cố xông vào thì, ha ha, kể như đâm đầu vào địa ngục biển lửa; uy lực của những thứ ấy thật là ghê gớm lắm...
Tây Môn Triều Ngọ cố dằn lòng, song cuối cùng vẫn không nén được hỏi :
- Bì đầu mục, dường như ngươi biết rõ uy lực ghê gớm đến mức độ nào phải không?
Bì An ngớ người, mặt đỏ bừng, cười gượng ấp úng nói :
- Tiểu nhân chưa được trông thấy, không rõ chỗ kỳ diệu của những mai phục ấy như thế nào, nhưng theo tiểu nhân suy đoán có lẽ cũng chẳng sai lệch là bao!
Tây Môn Triều Ngọ thất vọng, bực tức gắt :
- Không biết thì chớ có đoán bừa, kẻo người ta nghe mà phát ớn!
Bì An thót người, không dám nói nữa, ngượng ngùng đứng thộn mặt ra, không ngớt liếc mắt nhìn trộm vẻ mặt của vị đại gia khó tính này.
Rồi thì, Lỗ Hào và Lê Đông mồ hôi nhễ nhại đi đến, mặc dù hai người đã hết sức cẩn thận, và có người hướng dẫn, song áo quần cũng bị móc rách nhiều chỗ, đầu tóc rối bù.
Thấy hai người đều tóc dài phủ vai, Bì An sửng sốt kêu lên :
- Ủa, sao họ cũng để tóc dài thế này?
Tây Môn Triều Ngọ thoáng giật mình song liền lanh trí quát :
- Đồ ngu, nếu không vậy thì làm sao trà trộn vào trong Vô Song phái được?
Cát Lão Tam liền phụ họa :
- Đúng rồi, giả gì là phải giống nấy chứ?
Tây Môn Triều Ngọ lừ mắt nhìn Cát Lão Tam, nghi ngờ y đã nói một câu hai nghĩa, bèn đánh trống lảng nói :
- Thôi, ta đi nào, đừng lôi thôi mất thời giờ nữa.
Đoạn quay sang Bì An nói tiếp :
- Lão đệ, đa tạ nhé!
Bì An vội khom mình nói :
- Đâu có gì, đâu có gì!
Thế là Tây Môn Triều Ngọ cùng Lê Đông, Lỗ Hào và Cát Lão Tam sải nước đi về phía Hạng Chân. Kha Nhẫn cười thầm, cùng ngẩng đầu ưỡn ngực bước theo sau.
Hạng Chân nhìn mọi người cười, lần lượt đi vào nhà. Kha Nhẫn vừa khép cửa lại, Cát Lão Tam bỗng quỳ sụp xuống đất.
Tây Môn Triều Ngọ giật mình sửng sốt nói :
- Ủa? Ngươi làm sao thế này?
Cát Lão Tam mặt mày méo xệch, khàn giọng nói :
- Các vị đại gia, xin đừng bỏ rơi tiểu nhân, phen này tiểu nhân kể như đã phản giáo khi tổ, tư thông cường địch, việc nào cũng đáng chết Bì An lần. Các vị đại gia, bất luận thế nào tiểu nhân cũng phải đi theo các vị, không thì tính mạng khó thể bảo toàn.
Hạng Chân đưa tay đỡ Cát Lão Tam đứng lên, cười nói :
- Đừng sợ, vừa rồi ngươi đã đóng kịch khá lắm, công lao chẳng phải nhỏ, ta đã hứa sẽ thu xếp cho ngươi một chốn an thân, ngươi hãy yên tâm. “Hoàng Long”
Hạng Chân này đã hứa là dứt khoát giữ lời.
Cát Lão Tam nghe như sấm nổi bên tai, hai mắt trợn trừng, tay chân lạnh cóng, mặt mày tái mét, hồi lâu mới run giọng nói :
- Đại gia là... Hoàng Long ư?
Tây Môn Triều Ngọ gằn giọng quát :
- Chả lẽ chúng đại gia đây trong lúc này còn có lòng dạ để mà đùa với ngươi sao hả?
Cát Lão Tam vỗ mạnh trán nói :
- Vâng, vâng. Đại gia mặc áo hoàng bào, ra tay nhanh như chớp, lẽ ra tiểu nhân sớm đã đoán ra mới phải, ngoại trừ Hoàng Long ra còn ai lợi hại đến vậy nữa...
Hạng Chân phất tay :
- Thôi, hiện tại nên thu xếp cho ngươi thế nào đây...
Cát Lão Tam vội nói :
- Không, Hạng đại gia, tiểu nhân phải đi theo các vị mới được.
Kha Nhẫn mỉm cười xen lời :
- Chỉ sợ là ngươi theo không kịp, bọn này đang định đột nhập vào Như Ý phủ đây.
Cát Lão Tam mặt co giật liên hồi, vẻ tuyệt vọng nói :
- Vậy... vậy là... tiểu nhân chết chắc rồi còn gì?
Hạng Chân đi đến gần khẽ nói :
- Ngươi không chết đâu, chỉ cần ngươi ẩn nấp trên trần lầu đến sáng ngày mai là sẽ bình an vô sự!
Cát Lão Tam ngơ ngẩn nhìn Hạng Chân :
- Vậy nghĩa làsao?
Hạng Chân mỉm cười :
- Thiết kỵ của Vô Song phái Hạng Chân sẽ đánh chiếm Đại Hà trấn vào sáng sớm mai!
Cát Lão Tam vẻ không tin :
- Nhanh vậy ư? E chẳng dễ dàng đâu!
Tây Môn Triều Ngọ bực tức...

<< 1 ... 47 48 49 50 51 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status