* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Sát Tinh Kiếm Hiệp Cực Hay Full

này trong Hạt Thạch Giản bóng người qua lại vội vã, binh khí trong tay sáng ngời, thoáng chốc thuộc hạ Phi Tự môn đã xếp hàng tề chỉnh ở phía trước, thuộc hạ Tổng đàn yểm trợ phía sau, sẵn sàng đợi lệnh tiến công.
Phía đốidiện cũng thấp thoáng bóng người di động, áo đỏ lẫn áo đen, thỉnh thoảng cũng có một số áo xám, họ đều ra chiều hết sức căng thẳng.
Hạng Chân đưa mắt nhìn, chỉ thấy những đệ tử Vô Song phái ở phía trước thảy đều tay cầm ba chiếc ống tròn màu đen nối liền nhau, phần đuôi xòe ra như cánh chim, đầu hướng về phía địch. Phía sau, thuộc hạ Tổng đàn Vô Song phái cũng đã dựng xong mười khung thép hình vuông đóng chặt dưới đất, nơi giữa có một thanh sắt cách mặt đất ba tấc; trên thanh sắt có sợi dây thép màu bạc được kéo ra phía sau, trên dây thép có một vật hình chén và bên trong có một vật tròn màu đen. Lúc này, một chiếc móc sắt câu chặt lấy sợi sây thép, vậy có nghĩa là chỉ cần đá chiếc móc sắt ấy ra, sợi dây thép sẽ lập tức đàn hồi và quả cầu đen trong vật hình chén sẽ được bắn đi.
Trước mỗi khung thép đều có bốn người áo trắng đứng nghiêm lặng, dưới chân họ chất đống mấy mươi quả cầu đen, sẵn sàng nạp vào dây thép bắn đi.
Chiếc ống tròn đen thì Hạng Chân đã thấy qua rồi, còn khung thép thì hết sức mới lạ. Song dù thế nào chăng nữa thì đây cũng chẳng phải trò đùa, mà là một loại hung khí giết người vô cùng ghê gớm.
Thiết Độc Hành cười đắc ý, chậm rãi nói :
- Hạng lão đệ, vật cầm trên tay của chúng đệ tử Sư Tự môn ở phía trước có tên là Hỏa Phiêu, được bắn đi bằng sức bật của lò xo, thân phiêu thoa đầy lân tinh và dầu cam, gặp gió là bốc cháy ngay, có thể bắn xa từ một đến hai trăm bước.
Ngưng chốc lát, Thiết Độc Hành lại nói :
- Khung thép mà chúng đệ tử Tổng đàn đã bố trí phía sau có tên là Cực Nỏ dùng để bắng Liệt diễm cầu đi. Liệt diễm cầu được chế tạo bằng diêm sinh, lưu huỳnh và bạch lân, uy lực hết sức mạnh mẽ, có sức công phá trong vòng mười trượng, bắn xa hơn tám mươi trượng. Loại hỏa khí này bởi quá khủng khiếp nên bổn phái ít khi dùng đến, trừ khi kẻ địch quá ngoan cố, hoặc có thâm thù đại hận.
Hạng Chân mỉm cười :
- Bắt đầu chứ?
Thiết Độc Hành gật đầu :
- Vâng.
Đoạn ông chầm chậm đưa tay lên rồi phất mạnh xuống.
Hà Hướng Nguyệt đứng ngoài mười trượng, liền hô to :
- Bắn!
Mười đệ tử Vô Song phái đứng bên khung thép lập tức cùng một động tác tung chân phải đá vào móc sắt, rồi thì...
“Pặc... vù... Pặc... vù...”
Những quả cầu đen tròn bay vút đi, thành đường vòng cầu rơi xuống trận địa địch phía bên kia Hạt Thạch Giản.
Tiếp theo là tiếng nổ chát chúa liên miên không dứt, lửa bắn tung tóe, khói bốc mù mịt và theo gió lan tỏa, hệt như một chiếc lưới trắng khổng lồ.
Cùng lúc ấy, đệ tử Sư Tự môn cũng bắt đầu triển khai cuộc tấn công, chỉ nghe tiếng “Pặc pặc” vang lên liên hồi, hàng ngàn vệt lửa đỏ phủ trùm xuống trận địa địch.
Chỉ thoáng chốc, những thấy lửa cháy rừng rực, khói đen ngùn ngụt bốc lên cao, bên kia Hạt Thạch Giản đã biến thanh biển lửa.
Thiết Độc Hành điềm nhiên nói :
- Bổn phái có những xạ thủ hết sức điêu luyện đã từng trải qua hơn ba năm kinh nghiệm, có thể nhanh chóng phán đoán chuẩn xác độ rơi và vị trí an toàn, cho nên trăm phát như một, không bao giờ gây ra ngộ thương...
Hạng Chân thoáng rợn người :
- Uy lực của món hỏa khí này quả là khủng khiếp.
Thiết Độc Hành vuốt râu :
- Bổn phái có năm người thợ chuyên phụ trách chế tạo môn hỏa khí này, vùng quan ngoại bình nguyên mênh mông, nhất là căn cứ bổn phái không có địa thế hiểm trở, chế tạo hỏa khí này chủ yếu để phòng thủ, thứ đến mới dùng để tấn công. Khi xưa...
Vừa nói đến đây, bỗng một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất rung chuyển, cát đá tung bay mịt mù, một cuộn khói đen với cột lửa đỏ bốc lên cao tận mây xanh.
Tiếp theo là tiếng “đùng đùng” rền rã vang lên liên hồi, từng cụm cát đá to tung bổng lên trời cao, rồi lại ào ào rơi xuống đất, trông thật cực kỳ khủng khiếp.
Thiết Độc Hành, Hạng Chân, Tây Môn Triều Ngọ, Kha Nhẫn, cùng Xích Đởm tứ kiệt ngay khi tiếng nổ long trời lở đất vang lên thì đều đã nằm mọp xuống đất, tất cả những đệ tử Vô Song phái quanh đó cũng lẹ làng tìm nơi che chắn. Không một người thọ thương, song ai nấy khắp người đều dính đầy bụi cát hệt như mới từ dưới chất chui lên.
Mặt đất vẫn còn rung động, mọi người đều ù cả tai, một số đệ tử Vô Song phái thậm chí sắc mặt đã trở nên tai mét.
Hạng Chân hất mạnh đầu, khản gọng nói :
- Thật là khủng khiếp.
Mọi người vừa từ trong khói cát đứng lên, chỉ thấy bóng trắng nhấp nhoáng, Hà Hướng Nguyệt đã phi thân đến, mặt y cũng dính đầy bụi đất, hơ hãi cất tiếng gọi :
- Đại chưởng môn... Đại chưởng môn...
Thiết Độc Hành đưa tay xoa huyệt Thái Dương đáp :
- Hà hộ chủ đó phải không?
Hà Hướng Nguyệt mừng rỡ reo to, lao nhanh đến hối hả :
- Bồ Tát phù hộ, Đại chưởng môn cùng chư vị thân hữu không bị thương chứ?
Thiết Độc Hành lắc đầu :
- Không, Hà hộ chủ, uy lực vụ nổ này đã vượt ngoài dư liệu, hộ chủ hãy lập tức phái người đến phía trước xem thử đệ tử Sư Tự môn có bị thương vong không?
- Tuân mệnh.
Hà Hướng Nguyệt lập tức phái người đi tra thám, đoạn quay lại nói :
- Đại chưởng môn, có tiếp tục tấn công không?
Thiết Độc Hành thoáng ngẫm nghĩ :
- Khoan đã, hãy chờ một khắc, nếu ngừng nổ thì hẵng truyền lệnh cho đệ tử sở thuộc tránh đường cho Phi Tự môn triển khai tấn công.
Vừa dứt lời thì gã đệ tử được phái đi tra thám đã quay về đến, y mồ hôi đầm đìa, thở hào hển nói :
- Bẩm Đại chưởng môn, đệ tử trong phái đều bình yên vô sự, chỉ có hơn hai mươi vị huynh đệ vì tránh không kịp nên thọ thương vì khói lửa và đá văng trúng...
Thiết Độc Hành thở phào :
- Vu tôn chủ không sao chứ?
Gã đệ tử lắc đầu :
- Không, khi nãy chính Vu tôn chủ dặn bảo đệ tử báo cáo lại như vậy.
Thiết Độc Hành quay lại đanh giọng nói :
- Hà hộc hủ truyền lệnh tránh đường.
Hà Hướng Nguyệt lập tức cất lên một hồi tiếng huýt lảnh lót và hối hà, liền sau đó một hồi dài tiếng tù và bi tráng vang lên. Ngay lập tức, những đệ tử Vô Song phái xung quanh lũ lượt tránh sang hai bên, đồng thời từ phía trước, Sư Tự môn cũng đáp lại bằng một hồi tù và dài.
Thiết Độc Hành đăm mắt nhìn ra phía trước, những thất trong khói bụi lờ mờ, bóng trắng lố nhố di động, ông thở hắt ra một hơi dài, bụ cười phơn phớt trên môn, nghiên mặt nhìn Hạng Chân, vẻ hớn hở nói :
- Hạng lão đệ, chúng đệ tử Sư Tự môn quả đã bình an vô sự.
Hạng Chân mỉm cười gật đầu :
- Thật may các vị huynh đệ đã phản ứng nhanh nhẹn.
Ngay khi ấy đã nghe tiếng ngựa hí vang và tiếng quát tháo vang lên từ phía sau, Hạng Chân liền đưa mắt nhìn. Những thấy từng hàng vũ sĩ bạch y kim hoàn đang dắt ngựa đi xuống Hạt Thạch Giản, thận trong nhưng may chóng tiến về phía trước. Bên đầu mỗi con ngựa đều có treo một chiếc thuẫn khắc hình phi ưng vố cánh lấp lánh ánh bạc. “Thanh Ma Quân” Trường Tôn Kỳ đi đầu chỉ huy, không ngớt phát lệnh đôn đốc...
Thiết Độc Hành nhẹ đưa tay về phía đội ngũ đang tiến tới, trầm giọng nói :
- Đó là ưng thuẫn do Trường Tôn sư đệ đặc chế.
Hạng Chân gật đầu mỉm cười :
- Hết sức uy vũ và hữu dụng khi lâm trận. Cuộc xuất chinh đại quy mô phen này của quý phái hẳn Phi Tự môn là quân chủ lực?
Thiết Độc Hành mỉm cười :
- Vâng, chính vì vậy mà ta mới không cho họ đánh trận đầu. Phía sau hãy còn nhiều gian truân, để họ nghỉ dưỡng cho thật khỏe khoắn thi chiến đấu mới đạt được hiệu quả tốt.
Lúc này đệ tử Phi Tự môn đã tiến đến bên kia bờ Hạt Thạch Giản, họ đang chia thành nhiều toán tiếp tục tiến tới.
Trọng khi lực lượng Phi Tự môn ồ ạt tiến công, tiếng tù và phía sau lại vang lên liên hồi, đệ tử Mãng Tự môn cũng chia làm hai cánh thành thế gọng kềm tiến tới yểm trợ.
Thiết Độc Hành bỗng trầm giọng nói :
- Thiết mỗ bổng cảm thấy trong cuộc chiến này bọn địch dường như đã để lộ rất nhiều sơ hở.
Hạng Chân mỉm cười :
- Đại chưởng môn muốn nói về phương diện nào?
Thiết Độc Hành nghiêng mặt nhìn Hạng Chân :
- Nếu Thiết mỗ mà đứng trong trận tuyến đối phương chỉ huy cuộc chiến này thì nhất định phải cân nhắc hai điều. Một là dàn mỏng lực lượng đến mức tối đa, để tránh bị trọng kích, đồng thời có thể di chuyển bất kỳ lúc nào, điều động được linh hoạt. Hai là chôn hỏa dược phía bên này hơn là chọn đặt phía bên kia.
Hạng Chân trầm ngâm :
- Đại chưởng môn nói cũng có lý, nhưng...
Thiết Độc Hành nhoẻn cười :
- Hạng lão đệ hẳn có cao kiến?
Hạng Chân chậm rãi nói :
- Không dám, đối phương chẳng thiếu nhân tài, có thể họ đã chú ý đến hai điều Chưởng môn đã nêu. Có thể họ đã khinh suất, song tại hạ cả gan khẳng định là hai điều ấy không được hoàn thiện. Thứ nhất, đối phương thiếu lực lượng, không thể dàn rống. Tập trung lực lượng cố thủ sẽ hữu hiệu hơn phân tán. Họ hiểu rõ là phía ta dùng thiết kỵ, sở trường kịch chiến. Nếu phân tán lực lượng, rất dễ bị ta đột phá rồi quay lại bao vây. Do đó họ đã dựa vào địa thế hiểm trở và vị trí tấn công của ta lại ở phía chính diện địa thế bằng phẳng, đối phương định nhờ vào địa lợi đặt phục binh chận đánh, chiến pháp như vậy quả là vững chắc.
Ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn nói tiếp :
- Đồng thời họ cũng biết rất rõ trước khi mở cuộc tấn công, chúng ta không bao giờ đưa hết toàn bộ lực lượng vào chiến trường mà chỉ tấn công với một phần binh mã. Nếu họ chôn đặt thuốc nổ ở bên này thì chỉ có thể gây tổn thương cho ta một bộ phận nhỏ. Song nếu chọn đặt thuốc nổ bên kia, khi họ bại lui, ta nhất định thừa thắng truy sát. Trong lúc hỗn loạn, ta ắt sẽ thiếu cảnh giác, bây giờ họ cho hỏa dược nổ tung, chúng ta ắt sẽ thương vong trầm trọng. Mà sự thật cũng đúng!
Như vậy, nếu không nhờ Bạch Duy Minh tiết lộ cơ mật thì Sư Tự môn khó khỏi tổn thất nặng nề.
Thiết Độc Hành ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn mỉm cười nói :
- Đúng, rất đúng. Hạng lão đệ quả là cao minh, nếu lão đệ mà là người sắp đặt kế hoạch cho phe địch, e rằng... ha ha... e rằng bổn phái chẳng thể giành được thắng lợi như thế này...
Hạng Chân thoáng vòng tay :
- Đại chưởng môn quá lời, tại hạ chỉ là suy luận và phân tích theo thực tế thôi, đâu có gì đáng kể là cao minh. Hiện người của Sư Tự môn đang tiến công, theo tại hạ suy đoán chẳng bao lâu nữa họ ắt sẽ gặp sự kháng cự từng bước của phe địch. Từ đây trở đi, đối phương rất có thể bố trí nhiều bẫy rập, tranh giành từng tấc đất.
Tây Môn Triều Ngọ bỗng bật cười nói :
- Thôi, xin Hạng đại gia hãy bớt lại vài câu cao luận đi. Trong lúc bọn rùa đen kia đang quýnh quáng lên thế này, chúng ta không đột nhập vào Đại Hà trấn thì còn đợi đến bao giờ?
Hạng Chân gật đầu :
- Vâng, chúng ta đi nào.
Chàng quay sang Thiết Độc Hành nói tiếp :
- Đại chưởng môn, xin tạm biệt, hẹn gặp lại tại Đại Hà trấn.
Thiết Độc Hành tiến tới một bước, nắm lấy hai tay Hạng Chân, vẻ cảm động và thành khẩn nói :
- Thật đã làm phiền Hạng lão đệ quá Đoạn quay nhìn Tây Môn Triều Ngọ và Kha Nhẫn nói tiếp :
-Tây Môn lão đệ, Kha lão đệ, xin hãy bảo trọng.
Tây Môn Triều Ngọ cười rộ :
- Đại chưởng môn an tâm đi, bọn này nhất định sẽ mang theo đầu gặp lại Đại chưởng môn tại Đại Hà trấn.
Kha Nhẫn cười hàm súc tiếp lời :
- Có chí thì nên. Đại chưởng môn, chúng ta nhất định sẽ giành thắng lợi.
Thế là mọi người vòng tay cáo biệt... Thiết Độc Hành lại dặn dò một số điều với Lê Đông và Lỗ Hào, rồi thì năm người giở khinh công phóng đi về phía bên kia Hạt Thạch Giản.
Lên đến bờ khe, Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng nói :
- Hạng huynh, chúng ta hãy theo tiểu lộ mà đi.
Hạng Chân gật đầu :
- Đương nhiên.
Bởi chuyến đi này tuyệt đối không thể để cho đối phương phát giác, nên họ cố gắng tránh xa Hạt Thạch Giản, đành phải đi bọc vòng với quãng đường xa hơn gần ba mươi dặm. Chỉ tội cho Lê Đồng và Lỗ Hào, hai người phải cố gắng hết sức mới theo kịp nhóm Hạng Chân ba người, song họ vẫn chưa hiểu là nhóm Hạng Chân thật ra chỉ mới sử dụng có năm sáu thành công lực mà thôi.
Giờ đây họ đã đến bên một khu rừng tùng, Đại Hà trấn đã im lìm hiện ra trong tầm mắt. Từ đây phóng mắt nhìn, Đại Hà trấn lẳng lặng đến khác thường, không một bóng người, không một tiếng động, thậm chí cả một con chó cũng chẳng thấy.
Tây Môn Triều Ngọ thấp giọng làu bàu :
- Đến rồi, mẹ kiếp Đại Hà trấn.
Kha Nhẫn chú mắt nhìn một hồi băn khoăn nói :
- Yên tĩnh quá?
Hạng Chân khẽ cười :
- Có thật sự yên tĩnh chăng?
Kha Nhẫn mỉm cười :
- Lưới rập đã giăng bủa rồi.
Tây Môn Triều Ngọ hằn học :
- Mẹ kiếp, chúng ta cứ xông vào rồi hẵng hay.
Hạng Chân nghiêm giọng :
- Hãy thận trọng là hơn, nếu lỡ bị bọn họ phát giác thì công việc của chúng ta sẽ tiến hành không được thuận lợi đâu. Đây là một cuốc đấu tranh bằng cả sức mạnh lẫn lý trí.
Kha Nhẫn ngẫm nghĩ một hồi, chậm rãi nói :
- Từ đây đến Đại Hà trấn cách hơn năm mươi trượng và là đất bằng trống trải, giờ chúng ta vượt quay bằng cách nào đây?
Hạng Chân trầm ngâm :
- Hãy áp dụng biện pháp như lúc ở Bào Hổ Trang trước đây, thế nào?
Kha Nhẫn ngơ ngác đáp :
- Là biện pháp gì?
Tây Môn Triều Ngọ cười phá lên :
- Đúng rồi, đúng rồi, hãy lột lấy mấy bộ da của chúng là xong.
Kha Nhẫn vỡ lẽ :
- Mặc y phục của chúng mà trà trộn vào chứ gì?
Hạng Chân gật đầu :
- Đúng vậy.
Tây Môn Triều Ngọ chau mày :
- Vấn đề là bằng cách nào để mà lột lấy y phục của chúng, nếu chúng ta mà vượt qua được khoảng đất trống này thì cũng chẳng cần phiền phức như vậy.
Hạng Chân chắp tay sau lưng đi tới đi lui một hồi, đoạn khẽ nói :
- Thế này vậy, để tại hạ đi thử xem.
Tây Môn Triều Ngọ thắc mắc :
- Hạng huynh thử bằng cách nào?
Hạng Chân mỉm cười :
- Một vì sao nếu đứng yên thì có thể trông thấy rất rõ ràng, còn khi nó di động thì chỉ trông thấy được một vệt sáng mà thôi, đúng chăng?
Tây Môn Triều Ngọ ngơ ngẩn :
- Hạng huynh muốn nói là...
Hạng Chân nghiêm chỉnh tiếp lời :
- Tại hạ sẽ thi triển một môn thân pháp cực nhanh, khiến bọn chúng tưởng lầm đó chỉ là ảo giác chứ không nghĩ là con người.
Hồi 41 : Đơn thân độc mã nhập trùng vây
Tây Môn Triều Ngọ gật đầu đầy tin tưởng nói :
- Hạng huynh nhất định thực hành được, Hoàng Long xưa nay dùng tốc độ xưng bá thiên hạ kia mà.
Hạng Chân mỉm cười :
- Tây Môn đương gia quá khen.
Chàng đảo mắt nhìn quanh một hồi, đoạn lại nói :
- Tây Môn đương gia, Kha huynh, vậy nhị vị hãy cùng Lỗ huynh và Lê huynh chờ ở đây, tại hạ sẽ quay trở về ngay.
Mọi người đều gật đầu, thế lạnh lùng, Hạng Chân liền tung mình phóng đi như sao xẹt, chỉ thấy bóng vàng nhấp nhoáng, loáng cái đã vượt xa hơn mười trượng.
Kha Nhẫn gật gù buột miệng khen :
- Thân pháp tuyệt thật.
Tây Môn Triều Ngọ cũng xoa tay lẩm bẩm :
- Thật chăng khác nào bay theo gió vậy.
Còn Lê Đông và Lỗ Hào thì trố to mắt đứng thừ ra, lòng vô cùng bội phục, thật chẳng dám tin trên cõi đời lại có người khinh công siêu tuyết đến như vậy, Lúc đầu mọi người còn có thể trông thấy một cái bóng vàng, song chỉ trong khoảng khắc đã biến thành một làn khói mờ, rồi thì hoàn toàn mất dạng.
Tây Môn Triều Ngọ đưa tay dụi mắt lẩm bẩm :
- Nhanh quá, võ công của Hoàng Long quả đã đến mức đăng phong tạo cực rồi.
Kha Nhẫn cũng lắc đầu cảm khái :
- Nhìn thân thủ của Hoàng Long, tại hạ thấy mình thật bé nhỏ. Trước đây chúng ta tự phụ về khinh công của mình, giờ mới hiểu ra quả là núi này cao còn có núi khác cao hơn.
Tây Môn Triều Ngọ bỗng hỏi :
- Đó là thân pháp “Long Tường Bát Thức” phải không?
Kha Nhẫn gật đầu :
- Vâng.
Tây Môn Triều Ngọ khẽ thở dài :
- Thật là siêu tuyệt.
Kha Nhẫn bỗng nhìn vào mặt Tây Môn Triều Ngọ nói :
- Giờ đã hiểu ra vì sao Hạng huynh đã do dự trước khi thi triển thần công rồi chứ?
Tây Môn Triều Ngọ ngẫm nghĩ một hồi, vỡ lẽ ra :
- Phải rồi, Hạng huynh không muốn bộc lộ võ công trước mặt chúng ta để khỏi làm tổn thương đến lòng tự tôn của chúng ta, đúng không Kha huynh?
Kha Nhẫn gật đầu :
- Đúng vậy.
Tây Môn Triều Ngọ ngơ ngẩn hồi lâu, đoạn với giọng thành khẩn nói :
- Hoàng Long quả là một người siêu phàm, lòng dạ phóng khoáng quang minh lỗi lạc, Tây Môn mỗ nhất quyết trọng đời kết giao với một người bạn như vậy rồi.
Kha Nhẫn cười sâu sắc :
- Tại hạ cũng vậy.
Đoạn hai người lại phóng mắt nhìn về phía Đại Hà trấn.
Lúc này, Hạng Chân đã vào đến Đại Hà trấn rồi, chàng đang nằm mọp trên mái một ngôi lầu, đưa mắt quan sát tứ phía, vẻ an nhàn như đang ngắm cảnh, nhưng trong lòng thì lại hết sức lo lắng và căng thẳng.
Bởi trên đường đến đây, chàng đã phát hiện ra nhiều điều rất đáng lo ngại.
Xung quanh Đại Hà trấn trong vòng hai mươi trượng bố trí đầy các bẫy rập như móc câu, gai thép, chông nhọn, lưới trải... trong vòng mười trượng thì có một mô đất thấp, chẳng rõ bên dưới là trò chơi ghìm sau mô đất phủ lụa trắng rộng chừng một trượng, sau nữa là một hàng dường như là ống tre, trên có phủ vải bô, chẳng rõ tác dụng gì.
Trong trấn vắng ngắt không một bóng người, sự ồn ào náo nhiệt mọi khi, giờ đây chớ hề để lại chút dấu vết, như thể cư dân tại đây bỗng chốc đã tan biến vào trong không khí vậy.
Hạng Chân tĩnh thần thầm nhủ :
- Nơi đây có một vẻ gì đó rất là tà dị, nhất định là phải có âm mưu. Dường như bọn họ đã bủa giăng một mạng lưới để chờ đợi Vô Song phái chui vào...
Nghĩ đoạn, chàng càng thận trọng hơn, kỹ lưỡng tìm kiếm, bỗng chàng phát hiện một đôi mắt ở sau khe cửa sổ tầng một ngôi lầu đối diện, song chớp mắt đã biến mất.
Chàng lập tức phấn khởi tinh thần, bắt đầu sục tìm từng ngôi nhà, lầu các, sân vườn, thậm chí một con hẻm cùng hay một bờ tường chàng cũng chẳng bỏ qua.
Sau một hồi lâu, Hạng Chân cười hài lòng, lẩm bẩm :
- Đây không phải một thị trấn không người, mà là một bẫy rập trùng trùng nguy cơ.
Hạng Chân nhắm mắt dưỡng thần một hội, đưa tay vừa định gỡ mái ngói.
Ngón tay đã chạm vào mái ngói ẩm ướt rồi, chàng bỗng lại rụt tay về, tự cười chính mình, lại nhẹ nhàng tung mình sang phía bên kia lầu. Đến bên một cửa sổ, tay trai áp chặt vào cánh cửa, vận kình đẩy lên, thế là thanh cài bên trong đã bị hút lên, chàng im lìm xô cửa lách vào. Đây là một gian phòng ngủ khá rộng, sự trần thiết rất vụng về và đơn sơ, ngoại trừ một bàn bốn ghế, chỉ còn một chiếc giường gỗ to...

<< 1 ... 45 46 47 48 49 ... 70 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status