* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Ma Kinh Full Kiếm Hiệp Cực Hay

vùi lấp để làm gì khi đó chỉ là kinh điển phập học tầm thường, không phải là kinh điển võ học? Lạ thật! Cung cách đó chứng tỏ cô nàng có lấy Đạt Ma kinh điển thật và cũng chứng tỏ rằng cô nàng đã có vẻ sợ hãi khi Dư Hải Bằng ta phát hiện được hành sự bí ẩn của cô nàng. Nhưng sau đó lại bỗng dưng biến thành quyển Đạt Ma kinh điển phật học được chứ? Lạ quá! Lạ quá!
Lẩm bẩm một lúc với nỗi niềm băn khoăn khôn tả. Dư Hải Bằng không hiểu đã suy nghĩ như thế nào lại bước đến chỗ lúc nãy Tư Không Huệ đã giấu sách.
Chàng vẫn đứng sổng lưng nhưng lại dùng chân khoa qua khoa lại chỗ đó.
Đột nhiên trái tim của Dư Hải Bằng như muốn ngừng đập hẳn khi chàng nhìn thấy ở phần sâu hơn lộ hẳn ra một bìa sách khác.
Đứng thừ người một lúc, Dư Hải Bằng liền tỉnh ngộ và thầm phục cho cơ trí của Tư Không Huệ.
Hóa ra nàng ta đã lộng giả thành chân, dùng cái chân để che đậy cái giả, rồi lại dùng kinh giả che mất kinh thật. Nàng ta không những đã lợi dụng khoảng thời gian lão Chu Hồng lân la kéo dài, chôn xuống chỗ này một mà có đến hai quyển Đạt Ma kinh điển.
Quyển kinh điển võ học thì vùi sâu hơn. Rồi sau một lớp đất nàng lại vùi thêm quyển kinh điển phật học. Có lẽ cả hai loại kinh điển này chỉ khác nhau về phần nội dung, còn vẻ ngoài thì giống nhau như đúc.
Hiểu được điều này, Dư Hải Bằng bèn lập tâm định thu hồi quyển Đạt Ma kinh điển thay cho phái Thiếu Lâm, sau đó sẽ trao trả cho họ. Vì nếu để chậm thì chốc nữa đây ắt thể nào Chu Hồng và Tư Không Huệ cũng sẽ quay lại lấy mất.
Nghĩ như thế, Dư Hải Bằng liền khom người xuống và nhặt lấy quyển Đạt Ma kinh điển.
Để tin chắc đây là kinh điển võ học chứ không phải kinh điển phật học như lần vừa rồi. Dư Hải Bằng bèn đưa mắt đọc qua.
Với ý đồ ngay thẳng, không biết tham của người thì bất kỳ ai nếu ở trong trường hợp của Dư Hải Bằng cũng phải hành động y như vậy.
Nhưng một phần thì do chàng còn thiếu bề lịch lãm, phần khác thì do chàng đang có sự say mê luyện tập võ công, nên Dư Hải Bằng cứ đứng nguyên vị mà xem đến độ xuất thần.
Mà nếu Dư Hải Bằng chỉ xem không thôi thì đâu có gì đáng để nói, đàng này chàng chốc chốc lại mỉm cười thú vị, rồi lại hươ tay múa chân theo kinh văn võ học trong Đạt Ma kinh điển nên mới có chuyện.
Như đã nói là do Dư Hải Bằng còn kém bề lịch lãm nên chàng hoàn toàn không để tâm đến bên ngoài quyển kinh điển. Đến độ có một lão già mặt mũi đanh ác đang len lén bước đến gần chàng từ phía sau mà chàng không phát hiện. Và lão già nọ sau khi đọc trộm được vài dòng bèn xuất thủ nhanh như chớp.
Hữu chưởng của lão thì vỗ vào hậu tâm của Dư Hải Bằng, còn tả thủ thì vươn ra phía trước chộp cứng lấy quyển Đạt Ma kinh điển trên tay Dư Hải Bằng.
Bùng!
Trước khi ngã ra hôn mê, chàng còn nghe được câu:
- Ha ha ha... Đạt Ma bí kíp! Phủ Việt tàn hồn ta sẽ là thiên hạ đệ nhất nhân. Ha ha ha... Thiên hạ đệ nhất... nhân...
Ngất đi không biết được bao lâu thì Dư Hải Bằng chợt hồi tỉnh lại.
Một âm thanh nữ nhân quen thuộc rót vào tai chàng:
- Quyển Đạt Ma kinh điển đâu? Nói! Ai đã làm cho ngươi ra nông nỗi này?
Sự hồi tỉnh của Dư Hải Bằng khônghiểu tại sao lại quá ngắn. Thần trí chàng bất giác mờ đi trong khi chàng muốn nói ra nhiều điều. Với sự mơ hồ đó, chàng nửa nhận ra lại nửa không nhận ra là nữ nhân nào vừa lên tiếng hỏi chàng. Nhưng Dư Hải Bằng cũng kịp nói ra điều thiết yếu cần phải nói:
- Phủ... Việt... tàn... hồn...
Toàn thân Dư Hải Bằng chợt chấn động một cái rồi lại ngất đi.
Do chàng đã ngất nên chàng nào biết rằng liền sau đó, có đến hai lượt người tiến đến gần chỗ chàng nằm.
Lượt đầu tiên chỉ có một người. Người này không hiểu hữu ý, hay vô tình, đã mò khắp người Dư Hải Bằng.
Lấy được bốn nén bạc, nhân vật nọ trước khi bỏ đi còn dùng chân hất Dư Hải Bằng nằm ngửa lên. Và nhân vật đó lại phát hiện ra chuôi kiếm được giắt ở dưới ống quần, ngay chỗ xà cạp. Cho đây là báu vật, nhân vật đó bèn tước đoạt luôn thanh đoản kiếm đó.
Sau đó thì đến lượt người thứ hai. Lượt thứ hai này đông hơn và chính là những vị tăng nhân thuộc Thiếu Lâm phái.
Sau một lúc bàn luận, các vị tăng nhân bèn vội vàng đưa Dư Hải Bằng về Thiếu Lâm phái tận Tung Sơn.
Tất cả những điều vừa diễn ra, sau này một phần là do các vị tăng nhân kể lại, một phần là Dư Hải Bằng nhớ ra. Và đương nhiên là có một phần sự việc mà Dư Hải Bằng và các vị tăng nhân Thiếu Lâm phái không sao biết được.
Nhưng bắt đầu từ đó, sóng gió liền xảy ra cho võ lâm Trung Nguyên, dẫn đến những trường huyết kiếp hãi hùng không sao lường được!
Hồi 05 : Cứu Người Có Phải Vì Từ BiGiành Giựt Môn Đồ Có Phải Vì Cốt Cách
Điều này trước đây chưa từng xảy ra, nên bổn phương trượng không thể quyết định được.
- Bạch phương trượng ! Hồi Nguyên Đan tuy là báu vật có giá trị liên thành, nhưng so với Đạt Ma kinh điển thì không có giá trị bằng. Vì Hồi Nguyên Đan thì bổn phái có thể tìm cách chế luyện lại được theo phương dược đã có, còn Đạt Ma kinh điển nếu không kịp thu hồi thì hậu quả khó lường. Vả lại, nếu để mất Đạt Ma kinh điển vĩnh viễn thì...
- Giới Nộ ! Ngươi nói không sai ! Chính bổn phương trượng đã nghĩ đến điều này và đang cân nhắc lợi hại đây. Vì theo bổn phương trượng thì dù có cho vị thí chủ đây dùng hết số Hồi Nguyên Đan còn lại của bổn phái thì cũng vô ích thôi.
Có tiếng nói của Giới Nộ kêu lên kinh ngạc:
- Sao lại là vô ích, phương trượng ?
- Hà ! Một chưởng trước đã chấn nát ngũ tạng, sau đó lại còn bị kẻ khác điểm vào Tàn huyệt sinh cơ với mục đích truy vấn. Hồi Nguyên Đan chỉ chữa cho vị thí chủ đây thoát cơn nguy vì nội tạng bị chấn động, còn Tàn huyệt sinh cơ thì... vô vọng.
Lại có tiếng của Giới Nộ đại sư:
- Bạch phương trượng ! Do Phương Tịnh sư thúc đã phục cho hắn một hoàn Hồi Nguyên Đan nên hắn mới còn sống đến bây giờ. Ngay lúc này nếu phương trượng không ban cho hắn thêm một hoặc vài Hồi Nguyên Đan nữa thì hoàn trước đó kể như bỏ phí. Vả lại dù sau này hắn có là một phế nhân đi nữa thì đấy là số mệnh của hắn.
Chúng ta chỉ cần cứu cho hắn tỉnh lại và hỏi đôi điều về Đạt Ma kinh điển là đủ rồi.
- Giới Nộ ! Lòng từ bi của Đức Phật Tổ đâu có cho phép bổn phương trượng làm điều đó chứ ? Tuy biết rằng ở giới giang hồ việc bức cung hay tra vấn là chuyện vẫn thường xảy ra, nhưng với chúng ta thì không. Huống chi vị thí chủ đây đã là một phế nhân, một kẻ sống dở chết dở, điều này không được đâu !
- Phương trượng !
- Bạch phương trượng ! Đệ tử có điều muốn nói.
- Phương Thanh sư huynh ! Sư huynh có cao kiến gì ?
- đ - Theo như Phương Tịnh sư đệ về nói lại thì vị thí chủ đây dường như có hảo ý với bổn phái khi cố tình xuất hiện điềm chỉ sự trá ngụy của Tư Không... của Thiên Địa Bảo.
Bần tăng cũng không đồng ý với lời buộc tội của Giới Nộ, cho vị thí chủ đây là kẻ xảo trá có mưu đồ riêng. Vì nếu đã thế thì vị thí chủ đây cứ chờ cho mọi chuyện ngã ngũ, sau đó khi người của bổn phái và Thiên Địa Bảo đã bỏ đi hết thì vị thí chủ đây muốn làm gì thì làm mà không được !
- Ý của sư huynh là...
- Phương trượng ! Ý bần tăng muốn phương trượng ban cho vị thí chủ đây vài hoàn Hồi Nguyên Đan. Một phần vì chúng ta sẽ vì việc này mà biết được kẻ đã thủ đắc Đạt Ma kinh, phần khác nữa là biết đâu do vị thí chủ đây, còn có căn cơ hơn người nên kỳ tích sẽ xuất hiện. Phật Tổ đã dạy là làm ân thì làm ân cho trót. Mong phương trượng minh xét !
Liền ngay sau đó, tiếng nói của Giới Nộ lại cất lên:
- Sư bá thứ cho đệ tử ngu muội không nhìn ra điều mà sư bá vừa nói. Còn căn cơ của vị thí chủ này thì chính Phương Tịnh sư thúc đã xem qua và đã tấm tắc khen ngợi.
Phương trượng ! Xin phương trượng chuẩn cho !
Một lúc thật lâu, mới có tiếng nói của vị chưởng môn phương trượng lên tiếng:
- Nói như sư huynh thì hành vi của chúng ta chỉ là cứu nhân độ thế, đúng như sự dạy dỗ của Phật Tổ ư ?
- A di đà Phật ! Bần tăng đã nghĩ như thế !
- Hà ! Không biết có được việc hay không đây ? Tàn huyện sinh cơ một khi đã bị điểm rồi thì kinh mạch phải bị đứt ít lắm là hai vị trí ! Bổn phương trượng chỉ sợ đến nói, vị thí chủ đây e rằng cũng không nói được thì làm gì có chuyện cử động được tứ chi !
- Bần tăng cũng biết là thế ! Phải chi vị thí chủ đây nghe chúng ta nói và hiểu !
Đồng thời nếu vị thí chủ đây biết qua về khẩu quyết của tâm pháp nội công thượng thừa của Phật môn mà tự vận dụng thì hay biết mấy ! Đành vậy thôi, bần tăng đành tùy ở quyết định anh minh của phương trượng vậy !
Đừng nói gì lời nói vừa rồi của phương trượng đại sư là sư huynh của chưởng môn phương trượng và Giới Nộ đại sư, Dư Hải Bằng đều nghe rõ, không sót một lời ! Chỉ có điều là chàng không sao biểu lộ được những gì chàng muốn nói, dù là một cử chỉ nhỏ nhặt như hấp háy mắt hay nhích động một ngón tay !
Chàng đã hiểu điều gì đã xảy ra cho chàng ! Ai đã đoạt Đạt Ma kinh. Ai đã điểm vào Tàn huyệt sinh cơ của chàng. Và ai đã giúp chàng kéo dài hơi thở cho đến lúc này !
Nghe hết, biết hết nhưng chàng không thể biểu lộ điều chàng biết, chàng nghe !
Một bàn tay của ai đó đang sờ nắn khắp thân thể chàng !
Chỉ đến khi nhân vật đó thôi sờ nắn và lên tiếng thì Dư Hải Bằng mới biết nhân vật vừa động đến chàng chính là vị chưởng môn phương trượng của Thiếu Lâm phái !
- Vị thí chủ đây căn cơ tuy tốt nhưng ngũ tạng đã bị sai lệch nhiều bộ vị, lại còn bị độc thủ của độc tâm nhân điểm vào Tàn huyệt sinh cơ làm cho ba đại kinh mạch bị đứt ! Bổn phương trượng e rằng phục hồi nguyên đan cũng vô ích thôi !
- Phương Trượng !
- À ! Phương Tịnh sư đệ định nói gì ?
Hóa ra Phương Tịnh đại sư đại sư cũng hiện diện tại đây, nhưng cho đến lúc này đại sư mới lên tiếng. Được phương trượng hỏi đến, Phương Tịnh đại sư mới nói tiếp:
- Bạch phương trượng ! Đúng ra đệ tử cũng không muốn lắm lời, nhưng...
- Sư đệ cứ nói đi, bất tất phải lo ngại !
Có tiếng hít sâu của Phương Tịnh đại sư sau lời thúc giục của phương trượng ! Liền sau đó, Phương Tịnh đại sư bèn nói luôn một thôi dài:
- Tuy đệ tử vẫn còn áy náy khi chưa thu hồi được Đạt Ma kinh, nhưng không vì thế mà đệ tử muốn cứu tỉnh vị thí chủ đây để tra hỏi về điều đó ! Xin phương trượng minh xét cho, vị thí chủ đây cũng chỉ vì Đạt Ma kinh của bốn phái mà lâm vào tình trạng này. Hơn nữa, sau khi nhớ lại bộ pháp mà vị thí chủ đây đã thi thố thì đệ tử cứ ngờ ngợ và cho rằng đó chính là Túy Tiên bộ pháp của Võ Lâm Tứ Thần Túy Cái lão tiền bối ! Nếu nhận định của đệ tử không lầm thì xin phương trượng hãy rộng tay ban cho vị thí chủ đây linh đan thần dược của bổn phái ! Sau đó, để được chuẩn xác hơn, một mặt chúng ta vẫn tiếp tục truy tầm Đạt Ma kinh, một mặt thì chúng ta đánh tiếng đến Túy Cái lão tiền bối qua Cái Bang về tình trạng của vị thí chủ đây ! Phương trượng nghĩ sao ?
- Sư đệ có tin chắc vào điều sư đệ vừa nói ra không ?
- Phương trượng minh xét cho ! Đó chỉ là phỏng đoán của đệ tử thôi ! Nhưng mười phần cũng có thể đúng được bảy, tám.
- Nếu quả là như vậy thì... ! Thôi được ! Giới Nộ đâu ? Ngươi hãy đến chỗ Phương Vô đại sư, bái người mà nhận lấy hai hoàn Hồi Nguyên đan vậy !
Có tiếng bước chân của Giới Nộ đại sư bỏ đi ! Và sau đó là tiếng thở dài của vị chưởng môn phương trượng:
- Hà ! Chỉ mong sao Phương Tịnh nói đúng và vị thí chủ đây được Phật Tổ đại từ đại bi độ trì cho hiểm cảnh này ! A di đà Phật !
- A di đà Phật !
Đến bây giờ Dư Hải Bằng mới biết rằng chàng đang nằm tại sơn môn Thiếu Lâm phái ! Điều đó chứng tỏ rằng rốt cuộc Phương Tịnh đại sư và các vị tăng nhân đệ tử đã kịp quay lại để gặp chàng đang trong tình trạng nguy khốn và cũng kịp thời đưa chàng về sơn môn !
Tâm trạng của Dư Hải Bằng nửa cảm kích, nửa muốn khước từ không nhận ân huệ của phái Thiếu Lâm ! Vì chàng nghĩ rằng:
“Nếu không vì cần biết đến hạ lạc của Đạt Ma kinh thì liệu Phương Tịnh đại sư có ban cho chàng một hoàn Hồi Nguyên Đan và đưa về đây không ? Rồi nếu không vì Túy Tiên bộ pháp có liên quan đến lão Túy Cái thì liệu vị chưởng môn phương trượng có hạ lệnh cho Giới Nộ đại sư đem Hồi Nguyên Đan đến cho chàng hay họ sẽ bỏ mặc chàng ?
Nhưng Dư Hải Bằng dù không muốn chấp nhận ân huệ này thì chàng có cách nào để lên tiếng hay có cử chỉ khước từ ? Lực bất tòng tâm !
Chàng cảm nhận có ai đó đang vạch miệng chàng ra và một hoàn thuốc được nhân vật đó nạp vào miệng chàng ! Sau một hớp nước và sau khi bị điểm vào Phúc kết huyệt, Phong nha huyệt và Vựng huyệt thì Dư Hải Bằng lại mê man như trước đó !
Trải qua thời gian không biết là bao lâu, Dư Hải Bằng lại nghe những lời đối thoại đập vào tai chàng:
- Sư thúc ! Thời gian trôi đi cứ như nước chảy qua cầu ! Bổn phái đã hao phí đến năm hoàn Hồi Nguyên Đan rồi mà xem ra không thu được lợi ích gì cả ! Chi bằng...
- Giới Nộ ! Pháp danh của ngươi là Giới Nộ, nhưng sao tính khí của ngươi không thay đổi chút nào vậy ? Như ta đã nói với phương trượng, chúng ta cứu mạng cho vị thí chủ đây là không có ý gì khác ngoài thể hiện lòng từ bi của người xuất gia đầu phật !
Còn việc Đạt Ma kinh bị thất lạc là do lỗi của chúng ta, không liên quan gì đến vị thí chủ đây ! Ngươi phải nhớ rõ điều đó !
- Sư thúc ! Đành là vậy, nhưng Đạt Ma kinh cứ như bóng chim tăm cá ! Đầu mối duy nhất để bản phái thu hồi Đạt Ma kinh là ở vị thí chủ này, chúng ta không thể làm chuyện không công được ! Huống chi cái lão Túy Cái kia cứ như thần long vậy ! Lúc hiện nơi này, lúc thì xuất hiện ở chỗ khác ! Có khi lại tuyệt tích bẵng đi một thời gian dài ! Không lẽ chúng ta cứ tiếp tục kéo dài cuộc sống cho hắn bằng cách hao phí Hồi Nguyên Đan sao ?
- Thế ngươi có cao luận gì ?
- Sư thúc ! Đệ tử chỉ biết nói ra để sư thúc cân phân lợi hại thôi ! Còn định đoán thế nào thì tùy ở sư thúc vậy !
- Nhưng chắc ngươi cũng phải có chủ ý gì chứ ?
- Chủ ý thì cũng có, nhưng đệ tử e rằng khi nói ra sẽ rất khó nghe !
- Hừ ! Nếu khó nghe thì ngươiđừng nói làm gì cho vô ích ! Riêng ta, ta đã có chủ ý rồi.
- Là chủ ý như thế nào, sư thúc ?
- Ta đã xem xét qua, nội công của vị thí chủ đây rất là non kém ! Có lẽ là do luyện tập không lâu ! Do đó, ta định dùng Khai Đỉnh đại pháp ! Lấy nội lực của ta làm chủ đạo cho nội lực của vị thí chủ đây, theo tâm pháp bổn môn nối lại những kinh mạch đã bị chấn đứt ! Có như thế thì vị thí chủ đây mới mong phục hồi nguyên trạng !
Ngươi nghĩ sao ?
- Sư thúc ! Không nói gì đến đường lối khác nhau của nội công tâm pháp giữa hắn và bổn phái, chỉ có đáng hay không khi sư thúc lại vì hắn mà hao phí chân nguyên như vậy ?
- Thế ngươi không muốn vị thí chủ đây tỉnh lại sao ?
- Muốn thì cũng muốn, nhưng thật là trái lẽ khi sư thúc đem tâm pháp nội công của bổn phái truyền cho người ngoài !
- Giới Nộ ! Thế ngươi nghĩ sao nếu sau này ta thuyết phục được vị thí chủ đây gia nhập vào bản phái ?
- Phật chỉ độ người hữu duyên...
- Nhưng ngươi đã thuyết giáo chưa mà biết rằng vị thí chủ đây không là người hữu duyên đáng được Phật độ ?
Lời nói của Phương Tịnh đại sư chỉ đến đây thì từ bên ngoài có tiếng người bẩm báo:
- Bạch sư thúc ! Có lệnh phương trượng đòi sư thúc đến gặp ngay !
- Giới Hỉ ! Phương trượng đòi gặp ta là có việc gì, ngươi biết không ?
Giọng nói của Giới Hỉ tỏ ra hoan hỉ phấn chấn, ngược hẳn với pháp danh:
- Là có Túy Cái lão tiền bối đến bái kiến chưởng môn phương trượng !
Do tìm đến khá bất ngờ nên Phương Tịnh đại sư cũng không giấu được sự vui mừng, vì thế Phương Tịnh đại sư không lưu tâm và quở trách Giới Hỉ đại sư đã không giới hỉ như pháp danh được đặt !
- Thế à ! Vậy thì may quá ! Giới Nộ, ngươi hãy ở đây trông chừng vị thí chủ đây !
Chuyện ta vừa nói với ngươi vừa rồi, ta sẽ bàn qua với phương trượng sau !
Tiếng bước chân của Phương Tịnh đại sư vừa im hẳn thì tiếng chì chiết của Giới Nộ đại sư lại vang lên:
- Quái lạ ! Sao Phương Tịnh sư thúc lại có ý nghĩ quái lạ như thế này kìa ? Hừ !
Chuyện Đạt Ma kinh bị bọn Thiên Địa Bảo giở trò rõ ràng là có liên can đến tiểu tử này, vậy mà sư thúc lại còn có ý định đem hắn vào làm đệ tử bản phái ! Làm như thế có khác gì nuôi ong tay áo, rước kẻ thù vào nhà chứ ! Không được, ta không thể để sư thúc hành sự hồ đồ được ! Việc này chỉ có Phương Vô đại sư bá là can gián được thôi !
Nói xong, Giới Nộ bèn hậm hực bỏ đi, quên nhiệm vụ trông chừng Dư Hải Bằng mà Phương Tịnh đại sư đã ủy thác !
Không bao lâu sau khi Giới Nộ đại sư tự ý bỏ đi, Dư Hải Bằng bằng vào trực giác nhận ra đang có người vừa xuất hiện quanh chỗ chàng đang nằm !
Nhân vật này dường như muốn thực hiện một ý đồ gì xấu xa khi nghe từ xa vang lại tiếng nói của phương trượng chưởng môn Thiếu Lâm phái đang cãi vã với Túy Cái thì nhân vật này lại lẻn đi khỏi !
Không tin vào trực giác của bản thân nên Dư Hải Bằng tập trung lắng nghe những âm thanh từ xa vang lại !
Chàng nghe Túy Cái đang oang oang nói:
- Y phục bằng da thú, với đoản đao quái dị cài trên lưng thì đó đúng là Dư hiền điệt của lão phu rồi ! Lão phu do có việc vội nên mới bảo hắn đến Lâm An trước !
Không ngờ chỉ một chút hơ hỏng mà hắn đã ngộ tai kiếp rồi ! May mà gặp chư vị đại sư đây cứu mạng cho !
Kế đó là tiếng nói của phương trượng đại sư ! Sau khi thuật qua tình trạng lúc này của Dư Hải Bằng cho Túy Cái nghe xong, phương trượng đại sư mới nói:
- Tình trạng của lệnh điệt, theo như Phương Tịnh vừa nói qua, theo chủ ý của bần tăng là bần tăng muốn thu nạp lệnh điệt làm đệ tử ! Không hiểu ý của lão thí chủ như thế nào ?
- Không được !
- Sao lại không được ? Há lão thí chủ không biết rằng nếu lệnh điệt không luyện qua nội công tâm pháp Phật môn của bản phái thì đời của lệnh điệt kể như bỏ đi sao ?
- Lão phu nói không được là không được !
- Lão thí chủ có thể giải thích rõ hơn cho bần tăng nghe không ?
- Được chứ sao không ? Vì hắn đã được lão phu chọn làm y bát truyền nhân rồi !
Hắn không thể bái ai khác làm sư phụ được !
- Thế nhưng theo cách xưng hô thì dường như thân phận giữa hai người nào phải là sư đồ ?
- Điều này thì phương trượng nói không sai, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi ! Vả lại, nếu lão phu không định chọn hắn làm môn đồ thì việc gì lão phu phải...

<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status