* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đại Ma Kinh Full Kiếm Hiệp Cực Hay

rút ruột truyền cho hắn Túy Tiên bộ pháp ?
- Túy Cái lão thí chủ ! Tình trạng lúc này của lệnh điệt không thể không đầu nhập Thiếu Lâm phái ! Lão thí chủ nên xem tính mạng của lệnh điệt làm trọng mà nghĩ lại đi !
- Hừ ! Chuyện Tàn huyệt sinh cơ của hắn bị điểm phải, điều này lão phu còn phải xem lại đã ! Cũng biết đâu chừng vì phương trượng thấy căn cơ của hắn quả là hiếm có nên mới đặt chuyện mà nói như vậy chứ !
- A di đà Phật ! Người xuất gia cấm điều vọng ngữ ! Lão thí chủ nên tin ở bần tăng ! Vả lại, chính vì lệnh điệt mà tệ phái đã hao tổn hết năm hoàn Hồi Nguyên Đan chí báu rồi ! Vì tiền đồ của lệnh điệt, mong lão thí chủ chớ chấp nê !
- À ! Thì ra chỉ vì năm hoàn Hồi Nguyên Đan mà phương trượng đã nghĩ đến việc thu nạp xá điệt ! Nói như vậy phương trượng chỉ nghĩ đến tiền đồ của Thiếu Lâm phái chứ đâu nghĩ đến hắn ?
- A di đà Phật !
Rốt cuộc, thay vì phương trượng Thiếu Lâm phái và Túy Cái lo lắng cho Dư Hải Bằng thì cả hai lại cãi lây nhau, muốn giành cho được Dư Hải Bằng làm môn đồ của mình ! Dư Hải Bằng còn muốn nghe thêm nữa để hiểu được nguyên nhân rõ ràng hơn, nhưng rất tiếc là chàng không sao nghe được nữa ! Vì đúng lúc đó, thân hình của chàng đột nhiên bị một nhân vật không rõ là ai kẹp cứng vào người và đưa đi xa dần... xa dần !
“Giới Nộ ? Là Giới Nộ đại sư không muốn ta được Phương Tịnh thu nạp nên mới mang ta đi đây ! Hừ ! Ta cũng đâu định bái ai làm sư phụ ! Võ học của Dư gia không lẽ không đủ để xưng hùng thiên hạ sao ?” Nhưng càng lúc Dư Hải Bằng càng tin rằng người đang mang chàng đi không phải là Giới Nộ đại sư như chàng đã nghi ! Lý do thứ nhất là người này mang chàng đi đã lâu nhưng dường như còn muống mang đi xa nữa ! Giới Nộ đại sư không thể không được phép của phương trượng mà lại dám xuất sơn xa như thế này !
Lý do thứ hai là thân pháp của người này xem ra đã đến mức thượng thừa, bên tai chàng chỉ nghe có tiếng gió thổi ngược lại kêu ù ù đến kinh nhân. Giới Nộ đại sư khó lòng có bản lãnh đạt được mức độ như thế này.
Và lý do sau cùng là bây giờ, sau một lúc thật lâu phi hành, nhân vật này cũng mới vừa ngừng chân để nghỉ ngơi ! Và nhân vật này đang lót dạ bằng thịt thú rừng vừa được nướng trên lửa ! Giới Nộ đại sư dù có ghét bỏ chàng, muốn đem chàng vất vào một só thì Giới Nộ đại sư cũng không thể không tuân giữ thanh quy của phái Thiếu Lâm là trai lạt và giới sát !
Sau khi minh định rằng chàng đang bị một người khác, lạ mặt đưa đi khỏi Thiếu Lâm thì Dư Hải Bằng không khỏi suy đoán xem mục đích của nhân vật này là như thế nào ? Liệu nhân vậy này được lợi gì khi mang theo bên mình một con người chết dở, sống dở như chàng ? Nếu muốn cứu chàng thì nhân vật này chỉ cần thương lượng với Thiếu Lâm phái là đủ, không cần phải táo gan vào tận Thiếu Lâm đánh cắp chàng một cách lặng lẽ như thế này ? Còn muốn giết hại chàng thì càng bất tất phải phí công như vậy hơn !
“Tam Ma tử kiếm lệnh ? Hay nhân vật này chỉ vì Tam Ma tử kiếm lệnh trên người ta nên mới có hành vi này ? Vô lý ! Vì người độc nhất ở trên đời biết ta đang giữ Tam Ma tử kiếm lệnh chỉ là lão phó giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc ! Mà nếu nhân vật này đúng là lão thì việc giết hại ta, sau đó đem Tam Ma tử kiếm lệnh đi, xem ra còn dễ hơn việc vác một người khơi khơi chạy khỏi Thiếu Lâm phái nhiều !” Nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được điều muốn hiểu, Dư Hải Bằng đâm ra nghĩ ngợi viễn vông ! Hàng loạt những ký ức lần lượt trôi về với chàng. Những ngày chí thú sống yên ổn tại Thiên Sơn, rồi mọi diễn biến đột ngột xảy đến kể từ khi Dư Hải Bằng vô tình cứu mạng cho lão phó giáo chủ họ Mộc làm cho mẫu thân chàng phải thiệt mạng, còn chàng thì bắt đầu dấn thân vào giang hồ với đủ mọi hạng người, mọi mưu mô, mọi nguy hiểm ! Trong những ký ức đổ về đó, Dư Hải Bằng tưởng chừng như những đoạn kinh văn trong Đạt Ma kinh đang hiện lên mồn một trong tâm trí chàng !
Và cũng giống như lần chàng trực diện đọc những đoạn kinh văn đó khi chàng thu hồi được quyển Đạt Ma kinh điển võ học, lúc này Dư Hải Bằng cũng mê mẩn tâm thần dõi theo từng đoạn kinh văn đang hiển hiện rõ rệt !
Dư Hải Bằng vốn là kẻ chỉ mới võ vẽ nhập môn về võ học nên nỗi niềm khát khao có một thân võ công hơn người tuy không đến độ cuồng tâm cuồng trí như bao nhân vật khác trên giang hồ, nhưng cũng có mức độ say mê không kém ! Có khác chăng là Dư Hải Bằng không có dã tâm vì chân kinh bí kíp của người mà phải thiên phương bách kế nghĩ đến cách chiếm đoạt bất chấp hành vi đó là đúng hay sai, hoặc có hậu quả như thế nào ! Bằng không, Dư Hải Bằng đã lẳng lặng chiếm lấy Đạt Ma kinh mà tìm nơi tiềm tu khổ luyện rồi ! Việc Dư Hải Bằng xem qua Đạt Ma kinh chỉ là do chàng muốn minh định lại xem quyển Đạt Ma kinh điển đó là phật học hay võ học kinh điển mà thôi ! Nhưng Dư Hải Bằng không ngờ rằng niềm say mê học thuật đã khiến cho chàng phải chuốc họa vào thân !
Đang lúc chàng bị cuốn hút theo từng đoạn kinh văn đang tái hiện lên trong tâm trí thì nhân vật đang mang chàng đi, lại một lần nữa dừng chân để nghỉ ngơi và ăn uống !
“Thế là người này đã mang ta đi được một ngày đường rồi ! Không hiểu còn đi xa nữa hay không ? Ồ ! Mà tại sao ta không hề có cảm giác đói, khát gì cả vậy ? Có lẽ là do Hồi Nguyên Đan chăng ? Hồi Nguyên Đan có công dụng gì đến nỗi bọn người Thiếu Lâm phái phải xem là trọng đến vậy ? À ! Phải rồi ! Theo Phương Thanh và Phương Tịnh đại sư có nói thì Tàn huyệt sinh cơ của ta đã bị điểm và dẫn đến việc kinh mạch bị đứt mất ba chỗ ! Muốn nối lại những chỗ đó, có nghĩa là nếu ta muốn khôi phục lại nguyen trạng thì ta phải biết qua tâm pháp nội công thượng thừa của Thiếu Lâm phái !
Vậy kinh văn trong Đạt Ma kinh mà ta đang còn nhớ rõ mồn một đây, liệu có phải là tâm pháp nội công gì đó không ? Mà không sao, cùng lắm là chết còn hơn là kéo dài mãi tình trạng khốn khổ này ! Ta cứ theo đó mà luyện thử xem sao ?” Cũng may cho Dư Hải Bằng là thời gian này có lẽ là thời gian nghỉ đêm của nhân vật kia, nên sau khi đã ăn uống xong, nhân vật kia vẫn không có dấu hiệu gì chứng tỏ muốn mang chàng đi tiếp. Nhờ đó, Dư Hải Bằng mới có dịp nằm yên bất động để chiếu theo kinh văn Đạt Ma kinh và luyện qua !
Thoạt đầu thì như thế, nghĩa là chàng cần phải được nằm yên mới dễ bề chiêm niệm và so sánh giữa phần kinh văn với mọi yếu huyệt lớn nhỏ trong người. Sau đó lại còn phải khởi tụ công lực tản mác mọi nơi về lại đan điền, đồng thời điều động cho chân lực dẫn lưu ! Nhưng đến sáng hôm sau, lúc nhân vật kia tiếp tục vác chàng đi thì Dư Hải Bằng vẫn không gặp khó khănkhi luyện công phu trong Đạt Ma kinh !
Xem vẻ ngoài thì Dư Hải Bằng cứ bất động, đâu khác gì một thây ma ! Do đó mọi việc chàng đang làm ở bên trong nội thể rất dễ dàng che mắt mọi người, nhất là nhân vật đang mang vác chàng ! Không còn việc gì khác để làm nên Dư Hải Bằng toàn tâm toàn ý lo dẫn lưu chân lực theo kinh văn Đạt Ma kinh ! Chàng không còn bận tâm để toan tính đến thời gian và không gian nữa ! Chàng không cần biết nhân vật kia đã đem chàng đi được bao lâu, và hiện bây giờ nhân vật kia đã đưa chàng đi đến phương trời nào ! Là núi non, rừng rậm, hay đến một trấn thành xa xôi ! Dư Hải Bằng bất kể đến những điều đó !
Chàng chỉ lưu tâm khi tai chàng chợt nghe có tiếng quát hỏi:
Hồi 06 : Y Thần Ác Tâm Thu Linh ĐanThoát Hiểm Cảnh Trải Bao Sóng Gió
- Là ai, dám xâm nhập cấm địa bổn giáo ?
Tiếng quát hỏi làm cho Dư Hải Bằng giật mình và lo sợ ! Vì chàng không ngờ rằng nhân vật đã đánh cắp chàng lại là người của U Minh Giáo và bây giờ nhân vật đó đang đưa chàng vào cấm địa của U Minh Giáo !
“Không lẽ thủy chung ta lại đối diện với lão phó giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc sao ?” Nhân vật đang vác chàng trên vai bấy giờ mới lên tiếng ! Âm thanh giọng nói của nhân vật này, Dư Hải Bằng thuở giờ chỉ nghe mới có một, không có ai có âm sắc the thé khó nghe như nhân vật này !
- Là lão phu đây !
- À ! Thì ra Y Thần Kha lão nhân gia ! Không hiểu vì việc gì mà Kha lão nhân gia lại đường đột đến đây vào giờ này ?
- Ngươi giữ chức vụ gì trong U Minh Giáo ?
- Là nội đường tổng quản !
- Vậy thì được rồi ! Lão phu bất tất phải vào trong làm phiền đến phó giáo chủ !
- Té ra Kha lão nhân gia định tìm phó giáo chủ sao ?
- Đúng vậy ! Nhưng gặp được ngươi cũng tốt quá rồi !
- Kha lão nhân gia nói như thế nghĩa là sao ?
- Phiền ngươi vào bẩm báo với Mộc lão đệ của lão phu rằng:
ba ngày nữa lão phu sẽ có Hồi Nguyên Đan !
- Hồi Nguyên Đan ? Vậy thì hay lắm ! Đôi chân của phó giáo chủ có cơ được chữa khỏi ! Nhưng mà Kha lão nhân gia này...
- Ngươi còn muốn nói gì nữa ?
- Giờ này Kha lão nhân gia vẫn còn ở đây, thì liệu ba ngày nữa làm sao Kha lão nhân gia có thể đến được Thiếu Lâm Tự để lấy được Hồi Nguyên Đan ?
- Hé... Hé... Hé ... Ba ngày đường ! Bấy nhiêu đó thời gian còn không đủ để đi đến Thiếu Lâm thì nói gì đến lấy được Hồi Nguyên Đan chứ ? Lão phu cho ngươi hay, lão phu mới vừa từ Thiếu Lâm quay về đây !
Lão nội đường tổng quản bèn sững sốt:
- Nói vậy là Kha lão nhân gia đã đắc thủ được Hồi Nguyên Đan rồi sao ? Vậy thì cần gì phải chờ đến ba ngày nữa ?
Lần này đến lượt Dư Hải Bằng sững sốt khi chàng nghe lão Y Thần họ Kha là người đã thân chinh mang chàng từ Thiếu Lâm đến đây nói:
- Lão phu tìm đến Thiếu Lâm chỉ là ý niệm cầu may thôi ! Bọn trọc Thiếu Lâm dễ gì chịu ban cho lão phu dù là một hoàn Hồi Nguyên Đan ? Nhưng không ngờ lão phu lại gặp phải điều hi hữu ! Ngươi có trông thấy gã lão phu đang mang trên vai không ?
Trong người gã bây giờ đang ẩn tàng đến năm hoàn Hồi Nguyên Đan ! Lão phu chỉ cần thời gian ba ngày để trích thịt và xương gã ra, sau đó nung sắc lại thành cao ! Lúc đó không phải là lão phu đã có Hồi Nguyên Đan trong tay rồi sao ?
- Diệu kế ! Diệu kế ! Cung hỉ Kha lão nhân gia ! Được rồi, Kha lão nhân gia hãy về đi ! Hạ nhân sẽ báo ngay tin mừng này cho phó giáo chủ rõ !
- Ừm ! Ngươi cứ nói như thế là được rồi ! Lão phu phải hồi sơn đây !
Dư Hải Bằng bàng hoàng khôn xiết ! Chàng không ngờ vừa bôn tẩu giang hồ đã ngộ nhiều tai kiếp như thế này ! Vì Đạt Ma kinh chàng đã bị đả thương chí mạng ! Rồi lại lâm vào tình thế nguy kịch. Bị người đem nấu sắc lại thành cao để thu hồi Hồi Nguyên Đan !
Mà tất cả là vì ai nào ? Vì Thiếu Lâm cũng có, vì Túy Cái cũng có. Mà đầu giây mối nhợ là vì lão phó giáo chủ U Minh Giáo họ Mộc thổ tả nọ !
Nếu không vì lão họ Mộc khốn kiếp thì Dư Hải Bằng đâu phải mất đi vị hiền mẫu, đâu phải bôn ba ra chốn giang hồ ? Nếu không vì Túy Cái châm chọc khiêu khích thì có lẽ Dư Hải Bằng cũng chưa chắc đã đủ đởm lược khổ luyện công phu và nghĩ đến việc báo gia thù ? Và nếu không vì Đạt Ma kinh của Thiếu Lâm phái thì chàng đâu có ra nông nỗi này ?
“Ối chao ! Làm người thuộc chốn giang hồ rõ là rước họa vào thân ! Chẳng trách song thân ta đã rửa tay gác kiếm, chỉ muốn làm một thường nhân mà thôi !” Than thân trách phận được một lúc, Dư Hải Bằng lại biết rằng số chết không sao tránh khỏi khi chàng cảm nhận được Kha Y Thần dường như đã đi về chỗ trú ngụ của lão rồi ! Vì liền ngay sau khi chàng được lão đặt nằm lên một thạch bàn, chàng lại nghe được mẫu đối thoại sau:
- Nội tổ đã về rồi ư ? Còn ai đây, nội tổ ? Là bệnh nhân của nội tổ à ?
Đáp lại giọng nói của nữ nhân đó, lão Y Thần cười lên the thé:
- Hé... Hé... Hé... ! Uyển nhi ! Con xem lại xem, tình trạng của gã như thế thì liệu nội tổ có tài Hoa Đà, Biển Thước gì mà chữa trị được cho gã chứ ?
- Hắn bị sao vậy, nội tổ ?
- Ngũ tạng lục phủ bị chấn thương trầm trọng đến sai lệch cả bộ vị ! Đã thế lại còn bị điểm phế Tàn huyệt sinh cơ nữa...
- Vậy làm sao hắn còn sống được ?
- Nội tổ cũng vì lòng nhân đã cho gã uống hết hai hoàn Hồi Nguyên Đan mà nội tổ xin được ở Phong Giác đại sư, phương trượng Thiếu Lâm Tự ! Nguyên ý nội tổ khi xin Hồi Nguyên Đan là để cứu Mộc thúc tổ của con, nhưng gặp tình thế cấp bách, nội tổ đành phải cho gã uống ! Nào ngờ, là Y Thần như nội tổ cũng phải bó tay ! Hà !
- Vậy bây giờ nội tổ định làm gì hắn ?
- Uyển nhi ! Như nội tổ vừa nói, số mệnh của gã đã được định sẵn rồi, không thể canh cãi được ! Và nội tổ cũng không thể không nghĩ đến Mộc thúc tổ của con ! Do đó, nội tổ định thu hồi lại Hồi Nguyên Đan từ người gã ! Uyển nhi có hiểu được ý tứ của nội tổ không ?
Những lời này của lão Y Thần họ Kha đã làm cho Dư Hải Bằng hoang mang không ít. Vì chàng chất chứa đầy ác tâm ! Không những thế, lão lại còn cố tình đặt chuyện để dối gạt nội điệt của lão như vậy ! Và đây chính là nguyên do khiến chàng càng hoang mang hơn, vì như thế có nghĩa là nội tôn của lão, tức là cô nàng được lão họ Kha ưu ái gọi là Uyển nhi chắc chắn là không biết rõ ác tâm của lão, nên lão mới phải bịa đặt câu chuyện.
Sự hoang mang lập tức biến thành nỗi kinh hãi khi Dư Hải Bằng nghe lão Y Thần họ Kha cất giọng the thé nói tiếp:
- Đằng nào thì gã cũng không thoát được cái chết, nhưng nội tổ không thể để cho Mộc thúc tổ con vì lòng nhân không đúng chỗ của nội tổ mà thành một phế nhân suốt đời được ! Uyển nhi có tán thành hành động này của nội tổ không ? Ừm ! Hay là con hãy đi nghỉ ngơi đi ! Chuyện này Uyển nhi càng không chứng kiến thì càng hay ! Nội tổ phải đi lấy dụng cụ đây ! Càng thu hồi Hồi Nguyên Đan sớm chừng nào thì Mộc thúc tổ của con càng mau bình phục chừng nấy ! Đi đi Uyển nhi !
Tiếng bước chân của cả hai từ từ đi xa dần. Và như thế có nghĩa là mệnh số của Dư Hải Bằng sắp sữa đến lúc cáo chung !
Bất kỳ ai cũng vậy, khi lâm vào tình trạng dù biết chắc rằng cái chết đã rõ mười mươi đều cũng phải có những hành vi không lường được của bản năng ! Đó là chí cầu sinh, mưu tìm cái sống giữa cái chết !
Dư Hải Bằng cũng thế ! Ý nghĩ đầu tiên đến với chàng trong lúc mang tâm trạng kinh hãi này làø “chạy !”.
Hoặc giả Hồi Nguyên Đan và tâm pháp thượng thừa của Đạt Ma kinh phát sinh hiệu dụng, hoặc một lực lượng thần bí của một kẻ cùng đường chợt bộc phát lên. Giữa hai điều đó Dư Hải Bằng không biết là do điều nào đang xảy ra cho chàng ! Chàng chỉ biết rằng khi ý nghĩ bỏ chạy chợt xuất hiện trong tâm trí thì Dư Hải Bằng đã bật ngồi dậy thật sự và mở bừng mắt ra để lộ một ánh mắt sợ hãi đến thất thần !
Là thất thần chứ không là kinh ngạc ! Vì Dư Hải Bằng đâu còn thời giờ để tự kinh ngạc về sự cử động tưởng như không có mà lại có vào lúc này ! Ngược lại, chàng phải thất thần sợ hãi khi mục quang của chàng đã nhiều ngày qua chưa nhìn thấy gì thì cái nhìn lần đầu tiên của chàng lại chạm vào một gương mặt khả ái của một vị tiểu cô nương !
Tiểu cô nương này với độ tuổi khoảng mười bốn, mười lăm nếu không là Uyển nhi gì đó thì còn là ai vào đây ?
Uyển nhi cũng đang tròn mắt kinh ngạc nhìn lại Dư Hải Bằng !
Cả hai chưa ai kịp nói với ai lời gì thì từ phía xa ở bên ngoài chợt nổi lên một tràng cười cuồng ngạo vang lồnglộng vào tận trong này.
- Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
Tràng cười còn đang vang dội thì âm thanh the thé của lão Y Thần họ Kha bỗng vang lên:
- Ai ?
- Kha lão nhi ! Đến cố nhân đây mà lão không nhận ra sao ?
- Tư Đồ Quang ? Là Tư Đồ bảo chủ ?
- Hắc... Hắc... Hắc... ! Không ngờ một trong võ lâm tứ thần, Y Thần Kha lão nhi đến lúc cuối đời bỗng thay tâm đổi tính, phát sinh mối từ tâm với kẻ lâm nguy gặp qua đường ! Quả là chuyện hi hữu mà bổn bảo chủ không sao ngờ được !
- Câm ! Giữa lão phu và Hồng Hạc Bảo nước sông nước giếng không đụng nhau, sao Tư Đồ Quang ngươi lại cả gan xen vào chuyện của lão phu ?
- Kha lão nhi ! Ai còn sợ Xuyên Tâm Chỉ của lão, chứ Tư Đồ Quang ta không ngán ngọn đó của lão đâu ! Ta đang có chuyện cần thương lượng với lão đây !
- Bình sinh lão phu đã có danh là Bất Cầu Nhân rồi, lão phu đối với chuyện thương lượng không có hứng thú đâu ! Tư Đồ Quang, ngươi hãy cút về Hồng Hạc Bảo của ngươi đi ! Bằng không chớ trách lão phu đây tuyệt tình đó !
Té ra người đang đêm đến tìm Y Thần Kha lão có ngoại hiệu kỳ dị là Bất Cầu Nhân, lại là bảo chủ Hồng Hạc Bảo Tư Đồ Quang ! Như Tư Đồ Quang có nói là lão không ngán sợ tuyệt kỷ Xuyên Tâm Chỉ của Kha lão, một trong võ lâm tứ thần, mà là có chuyện cần thương lượng ! Và tuy mang danh là Bất Cầu Nhân nhưng Kha lão không khỏi động tâm khi nghe Tư Đồ Quang cười sặc sụa đáp:
- Có thật là vậy không ? Không cần đến Tam Ma tử kiếm lệnh mà Kha lão nhi cũng bất cần thật sao ? Hạ.. Hạ.. Hạ.. !
- Tư Đồ Quang ! Ngươi vừa nói gì ? Là Tam Ma tử kiếm lệnh à ? Ngươi đã đắc thủ Tam Ma tử kiếm lệnh rồi ư ?
- Vậy là Kha lão nhi quan tâm đến vật đó rồi phải không ? Hạ.. Hạ.. Hạ.. ! Bây giờ khoan hãy nói đến điều đó đã, lão nói đi, liệu lão có muốn cùng ta thương lượng không ?
- Ngươi muốn đánh đổi Tam Ma tử kiếm lệnh để lấy cái gì của lão phu ?
- Hồi Nguyên Đan !
- Hồi Nguyên Đan ? Sao ngươi biết lão phu có Hồi Nguyên Đan ?
- Không những ta biết chắc lão có mà còn biết lão định thu hồi đến năm hoàn kìa ! Lão yên tâm đi ! Ta không cần nhiều đến thế đâu ! Chỉ một là đủ để cho chúng ta thương lượng rồi !
Còn chưa biết rõ Y Thần Kha lão có chịu thương lượng với Tư Đồ Quang hay không thì ở trong này tình thế đột nhiên xoay chiều hẳn !
Dư Hải Bằng tuy cũng đang quan tâm và muốn xem lại thanh Tam Ma tử kiếm lệnh có còn ở trong người chàng không, nhưng việc đó lại không quan yếu bằng việc bỏ chạy ! Điều cốt yếu là vị tiểu cô nương kia, nội tôn của lão Y Thần họ Kha, không hiểu cô nàng sẽ có thái độ như thế nào lúc đã hiểu rõ là nội tổ của cô nàng đã lừa dối khi thấy Dư Hải Bằng vẫn điđứng bình thường và khi nghe lão Tư Đồ Quang nói mập mờ về sự dối trá của lão Y Thần họ Kha ?
Dư Hải Bằng còn đang lựa chọn thái độ thích ứng thì cô nàng lại cất giọng nói trước:
- Vậy là nội tổ của tiểu muội đang muống gia hại nhân huynh ! Nhân huynh không bị nội thương như nội tổ đã nói sao ?
Lúc này mà giải thích cặn kẻ thì một là không đủ thời gian, hai là chính Dư Hải Bằng cũng không biết giải thích như thế nào. Do đó, Dư Hải Bằng chỉ hối hả nói:
- Tiểu cô nương ! Mọi việc như thế nào thì tại hạ không tiện giải thích ! Thủy chung thì...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 46 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử Truyện kiếm hiệp - Ác Thủ Tiểu Tử
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Mã Khiếu Tây Phong
Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh Truyện Kiếm Hiệp - Bạch Cốt U Linh
Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh Truyện Kiếm Hiệp - Bách Bộ Ma Ảnh
Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương Thất Chủng Võ Khí 5 - Bá Vương Thương

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status