híc, kiểu này tiêu rồi… May mà xe này thoải mái không cứ như mấy cái xe khách thì trụ được nửa giờ là căng, chưa kể đông còn đóng kín cửa kính… Bí không chịu được… Nó ngả người, nhưng em nhất quyết kê đầu nó lên đùi em rồi cười cười vò tóc… Bình thường không sao, có điều, hàng ghế này có một vị khách ngồi kế… Đang lặng lẽ hướng ánh mắt của mình ra cửa sổ, từ lúc lên xe nhỏ P.Anh chẳng nói chuyện với ai… Điều gì làm lên tính cách của nhỏ, giá như nó được biết… Cặp kính kia che đi thứ gì vậy…? Nhỏ thật tài giỏi khi đôi mắt che giấu được mọi thứ và mọi thứ cũng thể hiện được qua đôi mắt… Có vẻ như nhỏ P.Anh chẳng còn quan tâm gì nó nữa… Nghe em hỏi vậy… Nhỏ chỉ quay sang nhìn rồi thôi…
- Cái P.Anh lạnh lùng nhỉ?
- Ừm…
- Hơn cả anh nữa…
- Ừm… Anh có lạnh đâu…
- Xì… lúc chơi cùng em với chị nó cũng hay nói chuyện… Nhưng có ngươì khác thì cứ thờ ơ đi đâu… Nó bảo là không quen tiếp xúc với người lạ… Nên lúc nào cũng vậy…
- Vậy trước khi quen, hai người có quen nhau đâu…
- Em cũng chẳng biết… Đi với chị tự nhiên gặp rồi thân luôn… Hihi…
- Ừm…
Em với nó chỉ thầm thì thôi, đủ để cho nhỏ P.Anh không nghe được… Tiếng động cơ cứ rì rì… Nó nằm nên đỡ hơn chút… Ánh mắt vẫn ngắm nhỏ P.Anh… Còn nhỏ thì vẫn nhìn đường qua lớp cửa kính… Đôi mắt kia, chứa nhiều điều quá… Nó chẳng thể đọc được gì cả… Thật sự, nhỏ P.Anh làm nó bị mụ đầu đi khá nhiều, mái tóc bạch kim kia được ánh nắng bên ngoài chiếu vô, óng mượt, gu ăn mặc của nhỏ khiến nhỏ nổi bật quá… Chị bỗng ở trên đi xuống… Nhìn nó cắn môi… Mặt lo lắng…
- Nhóc bị say xe hả… Chán ghê…
- Dạ…!
- Người khó chịu không nhóc…?
- Hơi hơi… Thôi, chị ngồi đi không ngã bây giờ…
- Ừm… Ngủ đi nhóc…
- Chị lấy giùm em cốc nước… Cho ảnh uống đỡ gợn người…
Em xoa xoa hai bên thái dương nó nói khẽ…
- Mặt anh tái quá… Biết bị nặng thế này thì em ở nhà cho rồi…
- Không sao mà…
Uống cốc nước của chị xong… Nó nhắm mắt thiếp thiếp đi… Trong lúc ấy, hình như dưới cằm của nhỏ P.Anh rơi xuống một giọt nước thì phải… Nhỏ khóc ư…?
…
- Anh… Dậy… Dậy mau…!!
Em bỗng lay nó dữ dội… Giật mình ngồi dậy, thấy cảnh vậy hai bên đường đã khác đi khá nhiều, đang đi qua một vùng quê thì phải vì chẳng còn nhà cao tầng mà chỉ còn những cánh đồng đang đua nhau vượt qua thôi… Nó mặt ngẩn ra nhìn em…
- Sao vậy…?
Thấy em sầm mặt… Lại như đang giận… Lại gì nữa không biết…
- Cái này là của ai…?
Chìa lên cái điện thoại, em giơ trước mặt nó…
- Ơ điện thoại của anh…
- Ý em là số cơ…
Nó dụi mắt nhìn màn hình, cái chữ “Tâm kute” làm nó chợt buồn, nhớ lại về cô ấy… Về cái thứ giằng buộc lời hứa… Đó… Tại sao… Vì yêu mà nó để mọi thứ sang một bên rồi hay sao… Để giờ nhìn lại… Nó đã bỏ xót gì rồi…
- Em gái anh thôi…
Để thốt ra từ đó, nó chẳng may mảy để tâm… Khốn nạn thay, lời nói dối ấy làm nó ghê sợ chính mình… Ấy vậy mà nó tỏ ra bình thường như không…
- Nó tự lưu vô đấy… Anh biết gì đâu…
Em ra chiều suy nghĩ lắm… Rồi im im… Nó lại nhắm mắt ngủ…
- Anh… Có giận em vì lấy điện thoại của anh không…?
- Không… Có dấu giếm gì đâu mà giận…
- Hihi… Vậy là tin rồi… Thử anh chút…
- Ừa… Thế đưa điện thoại anh xem…
- Nè, xem thoải mái…
- Có một cái nút thì mở thế nào…
- Thì nhấn vô…hì, ngốc…
…- Ẹc gì đây ghê vậy…
Mở được màn hình máy em lên… Nó đơ luôn… Toàn màn hình là ảnh nó ngồi được soi sáng bởi màu của ánh nến, tóc buộc đằng sau… Nhìn bêu không tả nổi… Em khúc khích…
- Đẹp ghê ha…hihi…
- Anh bảo xóa đi mà…
- Hứ… Mỗi lần nhớ anh là em mở lên xem… Em không xóa đâu… Không có nó chắc lúc bên Nhật em buồn chết mất…
Nó tròn xoe mắt nhìn em… Lại lần nữa lời nói của em làm nó suy nghĩ. Giường như em luôn hướng về nó kể cả từ những thứ nhỏ nhặt nhất thì phải… Chỉ trách mình quá vô tâm thôi… Em xoa vào mớ tóc nó thì thầm…
- Nghĩ gì vậy…?
- Anh không biết… Anh tệ lắm đúng không…?
- Đâu có…hì, anh quá đa cảm thôi…
Nó run run… Điều gì đó chạy qua đầu… Cứ bứt rứt khó chịu… Ngay lúc này, nó muốn làm một điều gì đó để em vui… Giống như cảm ơn về mọi thứ vậy…
- Anh… Anh… Xin lỗi…
- Ơ hâm… Tự dưng xin lỗi…hihi…
- Suốt thời gian qua… Em quan tâm chăm sóc anh… Còn anh…anh…
Chẳng hiểu sao… Lúc ấy lại xúc động nghĩ về khoảng thời gian vừa qua… Em chẳng bao giờ thôi để ý chăm sóc nó… Gần giống như nghĩa vụ… Mà không phiền hà gì cả… Tình yêu của em lớn đến vậy… Còn nó thì tệ hại quá…
- Em hiểu ý anh… Đúng là Nhân Mã chẳng muốn mắc nợ ai quá nhiều… Nhưng với em… Được chăm sóc anh… Được yêu và có anh bên cạnh là đủ… Em không cần gì hết…
- Anh…a…
- Thôi… Nghĩ ngợi nhiều làm gì…
Em chặn môi nó lại… Không cho nó nói tiếp… Không ngờ từ một cô tiểu thư lạnh lùng… Em lại cam chịu chỉ vì một thằng như nó… Nó yêu em tha thiết… Nhưng chẳng thể bộc lộ được… Chỉ nằm im… Ngắm nụ cười đó thôi…
… Tiếng xe ù ù… Gần trưa rồi… Chắc chuẩn bị xuống chạm… Người nó nôn nao một cách khủng khiếp… Cứ mỗi lần xe ngoành lại rùng
mình, giữ nguyên tư thế… Em bồn chồn… Lo lắng…
- Anh chịu khó nhé… Chút nữa xuống ăn trưa rồi em đi mua thuốc…
- Ừm… Không sao…
Mọi người đều đang ngủ, nó thấy vậy… Duy chỉ có em và nó cùng anh Vinh là thức… Thấy nó thế anh cũng không dám hỏi han nhiều… Vì trả lời bây giờ chỉ nói được nhỏ nhỏ thôi…
- Tý nữa… Qua quán kia vô nghỉ, đang đến gần rồi… Thằng này trông thế mà yếu…haha…
- Dạ…
Chỉ biết cười gượng rồi thu mình lại… Tự nhiên ánh mắt lại đưa sang bên phía nhỏ P.Anh, cũng thu lu một góc giống nó và đang ngủ, nhưng chỉ có một mình… Tự dưng thấy nhỏ hơi cô đơn… Khóe mắt đỏ…
- Nãy cái P.Anh khóc hả…?
- Dạ đâu… Lúc anh ngủ… Em hỏi, nó bảo buồn ngủ nên ngáp nhiều… Chứ khóc gì…
- Ừm… Mà sao em không ngủ đi…?
- Hihi… Sợ anh té, ai dám ngủ…
Thương em… Nó bực mình…
- Nằm xuống… Không nói nhiều…
- Ơ… Gần đến rồi…
- Gần cũng nằm… Sao em không chịu lo cho bản thân một chút vậy…
- Hihi… Ngốc lại xót em rồi…
- Người yêu tui, tui xót…
Nó kê áo nên đùi cho êm, để em ngả vô… Em dịch lại rất khó khăn chắc mỏi… Vì làm gối cho nó cả buổi mà…
- Mỏi không…
- Dạ… Hơi hơi… Giờ đỡ rồi…
- Hơi gì… Lần sau mỏi thì nói để anh ra chứ…
- Kệ em… Hihi…
Ngồi yên cho em nằm… Em khẽ nhắm mắt lại… Ngắm em chút rồi đưa mắt ra phía bên ngoài nhìn đường… Trời hơi âm u, đã hết ánh nắng… Những cảnh vật hai bên đường dần chạy chậm lại… Có lẽ sắp đến nơi nghỉ… Cái khó chịu của nó bỗng dưng lại đỡ hơn… Lạ thật, trong xe… Yên ắng lắm, mọi người đang ngủ… Nhỏ Mi và thằng Tuấn ngả vào nhau… Giống hệt nhỏ Đậu và nhỏ Yến… “Chị em Dâu” mà lại… Còn bà chị của nó… Một mình một chỗ đang nằm dài ra, mặt ngủ trông hài dễ sợ… Như đang cười vậy… Không khí này, lâu lắm mới được cảm nhận… Dường như, sự tụ họp bạn bè vui chơi là một điều khá xa xỉ đối với thằng như nó… Sống nội tâm quen rồi, bỏ được lớp vỏ bọc ra mới thấy có nhiều thứ đáng để tận hưởng…
- Nè…
Cái giọng trong trẻo nhẹ nhàng của nhỏ P.Anh cất lên… Nó quay sang hơi bối rối…
- À… Ùm… Gì?
- có khó chịu lắm không…?
- Không…sao…
- Ừm.
- À… Sao không ngủ tiếp mà thức chi…?
- Thấy… Lạnh…
Nhỏ nói… Giọng pha chút buồn tủi… Nó cảm nhận được… Nhưng lại giả ngu ngơ…
- Ừm… Cũng lạnh… Mang đồ đi… Thì lấy mặc vô…
- Chẳng cần…
Nhỏ cười nhạt… Nó buốt đến tận xương tủy… Mong nụ cười này không phải dành cho nó…
Cả hai im lặng… Nó thấy sợ theo đúng nghĩa đen bởi điều gì đó không tên…
…
Đến nơi… Một nhà hàng khá sang trọng… Anh Vinh chọn khéo quá… Sau một quãng đường đi từ sáng… Trưa rồi mà vẫn chưa đến Lào Cai… Đành nghỉ tạm ở đây… Mà thật ra cũng chẳng biết đang ở đâu, chỉ thấy nhà hàng này ngay gần đường lộ và phong cách rất lịch sự… Anh Vinh khua hết cả đám xuống mặt đứa nào cũng ngái ngủ… Trừ mỗi nó và nhỏ P.Anh… Dắt em vào mà thấy tội tội… Mệt nên em ngủ được luôn nhưng ngủ được có xíu… Chị mắt nhắm nghiền đi thất thểu như mộng du…
- Ngã bây giờ…
- Nhóc con… Đang mệt, chọc chị nữa là ăn đòn nghe…hơ… Oáp…
- Ruồi bay vô miệng giờ… Ui da…!
Chưa kịp chạy đã bị chị túm tóc giật ngược lại…
- Muốn gì… Sao dám trêu ta tên nhóc kia…?
- Muốn gì đâu… Ui…a… Bỏ ra đi… Em xin mà…híc…
- Tha cho đó… Anh Vinh ơi… Mau lên em đói…
Chị hồn nhiên gào lên gọi một cách vô tư, hơi thu hút sự chú ý… Cơ mà cũng chẳng nhờ tiếng gào… Cái điệu bộ dễ thương và khuôn mặt xinh đẹp này thì… Đủ để mọi thằng con trai ở đây nhìn chằm chằm rồi… Chưa kể đến con nhỏ P.Anh kia nữa… Tóc đã dài mà còn nhuộm sáng hết cả đầu, hôm nay trang bị cái mũ len trắng… Mặt lạnh như băng… Gọng kính đen nhìn vừa lạnh lùng có phần cuốn hút vì trông tri thức… Nhỏ còn cao nên dáng đi khỏi nói… Khổ, tụi nhà hàng, cứ ngẩn người ra nhìn… Đi qua sảnh, khá đông đúc người, họ trang trí nhà hàng đẹp dữ, theo phong cách gì đó cổ kính của châu âu, nói chung cái nơi sang trọng này nó mới vào lần đầu, cả đám dẫn nhau lên tầng hai… đến bàn ăn, thằng phục vụ chìa cái quyển sách cho mọi người… Chẳng ai thèm cầm cả… Hình như cơn buồn ngủ vẫn chưa qua… Chỉ có chị của nó là hào hứng…
- Hihi… Thực đơn quá trời món ngon nè… Mấy đứa ăn gì…?
Tụi con gái bắt đầu tò tò ngó lên… Nó buông một câu…
- Gì cũng được…
Thằng Tuấn và nó cùng nói… Liền nhau… Nhỏ Mi bĩu.
- Đúng là đồ con trai…
- Hêhê…
… Nó chợt nhớ đến sự có mặt lạ kì này… Không phải không thích… Nhưng thấy tò mò… Thằng Tuấn sao lại quen biết chị nhỉ… Rồi em, nhỏ P.Anh… Tất cả như là việc đương nhiên… Và nó không biết gì cả…
- Nè… Ông quen chị khi nào mà tôi không biết nhỉ…?
- Chị Huyền á…?
- Ừm…
- Thắc mắc làm gì… Sau này sẽ biết, giờ ăn đã, đói rồi…
Thái độ của thằng Tuấn làm nó không buồn hỏi nữa… Chỉ tự suy nghĩ trong đầu… Hình như nó mơ hồ hiểu được điều gì đó… Nhưng chẳng dám chắc… Thôi, dù sao cũng đều là nhưng người nó yêu quí… Kệ vậy… Anh Vinh ở đâu, giờ mới bắt đầu đi vô ngồi, gãi đầu cười…
- Bận thương lượng với tài xế chút… Hai giờ là đi tiếp nhé… Vài tiếng là tới nơi thôi, tranh thủ nghỉ cho đỡ mệt đi… Huyền gọi đồ ăn chưa em…?
- Dạ chọn được rồi nhưng chưa gọi…
Anh Vinh ngồi vào chỗ gần nhỏ Yến, nhỏ cười cười… Nhìn âu yếm… Tình cảm gớm… Mọi người có vẻ hào hứng hơn, gọi từa lưa, nó thì im im nhìn…
Căn bản vẫn gợn người chán chẳng muốn ăn và thật sự cũng chẳng biết ăn gì…
- Ủa… Anh không gọi à…?
- Anh gì cũng được mà… Em ăn gì thì anh cũng thế…
- Vâng…
Rồi em nói gì với anh phục vụ nó không để ý… Lúc sau bữa ăn được dọn ra, toàn món lạ mắt, đồ uống thì bia với nước ngọt… Mọi ngươì vui vẻ trò chuyện, nó thì tính cách ít nói, ai hỏi gì nói thôi chứ cứ im im ăn… Em tiếp cho quá trời, lâu lâu chị cũng tiếp nữa… Khổ, đầy cả bát, ăn có hết đâu…
… Xong bữa… Tất cả dẫn nhau đi dạo chút sau khi thanh toán, vì nơi này có mảnh vườn sau rất rộng, nhỏ Đậu tíu tít chạy linh tinh ở đây người ta có trồng nhiều cây hoa quá…nhìn nhỏ như đứa trẻ con… Nó đang nghĩ vậy thì chị của nó cũng chạy lại nghịch cùng nhỏ Đậu… Hồn nhiên quá… Nắm tay em đi chậm để xem… Em cười…
- Đẹp anh nhỉ…
- Ùm…
- Nhưng chẳng có hoa em thích…
- Ừ, anh cũng chưa thấy bao giờ…
- Hoa của em… Đẹp hơn mọi loài hoa khác đấy anh ạ…
- Giống như em…
- Nay cũng nịnh cơ à…hihi…
Hai gò má em hồng lên, ngọn tóc ngắn lấp sau chiếc mũ len khẽ đung đưa, sao thấy em đẹp lạ lùng…
- Đấy là khen, không phải nịnh…
- Thì khen…hihi…
Chúng nó đi dạo như vậy một lúc lâu, cho đến khi chị than mỏi chân và đòi về xe… Ổn định, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh… Nãy thó được quả chanh ở bàn ăn, thấy đỡ sợ hơn hẳn…
- Mệt thì tựa vô anh mà ngủ nha…
- Dạ… Còn bị không để em mua thuốc…
- Có cái này rồi…
- Chanh hả…hihi… Anh giống cái Chi… Nó mỗi lần đi ôtô đều mang theo…
- Ừm…
Cô bạn đồng hương… Em nhắc đến, chẳng biết giờ có khỏe không… Bỗng dưng cũng hơi nhớ nhớ cũng hai tháng rồi còn gì…
- Em ngủ chút, đến nơi gọi em dậy nhé…
- Ừm… Ngủ đi.
Chap 109:
Nó ngồi lặng lẽ với mùi chua của chanh ở ngay mũi để chống cảm giác say… chẳng biết nó nghĩ gì, nhưng cứ mỗi lần nhìn em ngủ như này lại thấy bình yên lạ thường… Đôi bờ mi cong cong kia đã nhiều lần vì nó mà đẫm nước mắt… Vậy nhưng em vẫn yêu nó. May mắn quá… Nhỏ P.Anh cũng lim dim ngủ và cô độc thu lu một góc… Khuôn mặt này nó mỗi lần nó nhìn lại gợi nỗi nhớ, nỗi buồn… Mặt nhỏ đẹp nhưng buồn với đôi mắt sâu giống hồ nước lạnh lẽo và trong veo… Con nhỏ này thật khó hiểu… Lúc nào ở gần nhỏ đầu nó lại thêm một đóng thắc mắc chẳng thể biết được… Quãng đường đi từ nhà hàng kia, cũng khá lâu, nó vẫn im lặng như chờ đợi điều gì đó… Y rằng…
- Nhóc… Không ngủ hả?
Chị ôm cái áo… Mặt ngái ngủ đi xuống cuối xe, rồi chen vô giữa nó với nhỏ P.Anh đang ngủ… Đẩy chân em lui vô, chân em dài nhưng không to nên chị ngồi vừa khít…
- Không… Đang ngồi trên mò xuống làm gì…?
- Trên chán lắm, có mỗi anh Vinh thui… Mấy người kia ngủ rồi…
- Thì ngủ cho đỡ chán…
- Ngủ nhiều mập hihi…
Nó cười trước cái lý do trẻ con của chị… Đúng là con gái… Ngủ cũng sợ mập cho được… Nhưng cười thôi, nó không giỏi bắt chuyện, chỉ biết đáp… Tính nó thế mà…
- Ừ.
Chị bỗng tựa vô vai nó nói nhỏ xíu…
- Nhóc với bé Ly vẫn vậy chứ…
- Dạ…
- Thế là chị vui rồi, hai đứa hạnh phúc đấy nhé…hihi…
- Mong là vậy… Còn chưa biết ngày mai mà chị…
- Ừ… Mai rồi lại có ngày mai… Luôn có ngày mai của một ngày cũ nhóc nhỉ…?
- Vâng…
- Nhiều lúc chị cũng không biết ngày mai của mình sẽ thế nào nữa nhóc ạ…
- Tại sao…?
- Nếu chị biết lý do thì đã giải quyết được rồi…hihi…
Chị nói nhỏ và buồn, nó nghe tiếng thở đều đều của em bên cạnh và ngẫm những gì chị nói… Ai cũng có một ngày hôm qua, nhưng không biết được ngày mai sẽ gặp điều gì, sẽ gặp ai… Với chị nó tin… Chỉ có những điều tốt đẹp thôi, còn nó đây này… Bàn tay vẫn còn “trắng”… Vậy nên chỉ mong ngày mai rồi ngày mai nữa… Có em, có chị bên cạnh… Là nó hạnh phúc…
- Chị hâm… Đừng suy nghĩ nữa nha… Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Nhóc tồ… Nhóc nghĩ gì mà ổn với không ổn… Chị lúc nào cũng ổn hết, chỉ có điều vui hay không vui thôi…hihi…
Chị cười tươi rói, khoe hàm răng trắng sáng… Bao lâu để nó quên được, ngày ấy… Bên cạnh nó có một người chị, một người quản lý… Xinh đẹp và luôn an ủi nó, là chỗ dựa tinh thần của nó ngoài em ở cái xã hội này nhỉ… Đâu cần ruột thịt… Chỉ cần có trái tim là sẽ có tình cảm… Gật đầu thả lỏng người ra… Những cảnh vật bên đường liên tục thay đổi… Nhưng có phần hoang sơ hơn, đồi núi hiện ra dần dần có thể sắp đến nơi…
- Nhóc đã bao giờ có sự lựa chọn…?
- Hả…?
- Chị… Bảo là… Nhóc có biết những người con gái dành tình cảm cho nhóc không?
- Em biết…
- Nhóc thấy nhóc có thể biết tất cả những người đó…?
Chị tự dưng ngồi dậy quay ra nhìn sâu vào đôi mắt nó hỏi… Ánh mắt của chị… Nó chứa đựng sự nghiêm túc, điều hiếm thấy ở chị… Vì tính chị rất trẻ con mà… Hơi bối rối chút, nó quay ra nhìn bâng quơ vào ô cửa kính…
- Em không chắc…
- Vậy à…?
- Vâng… Có thể do em ngốc…
Chị tủm tỉm cười gõ nhẹ vô đầu nó…
- Lần đầu tiên thấy nhóc tự nhận ha… Lớn hơn một chút rồi đó… Hi…
- Vẫn thế mà…
- Nhóc là người đào hoa nhất mà chị từng thấy…
- Em không xem đó là một điều may mắn… Nhưng chắc vì vậy em mới yêu được cô ấy…
Nó nhìn em đang ngủ ngon lành… Chị cũng vậy…
- Bé Ly xinh nhỉ… Hihi…
- Vâng…
- Thế còn bé này thì sao…?
Chị tinh nghịch chỉ vô nhỏ P.Anh đang nằm trong phía góc ngủ… Nó hơi bất ngờ chút… Nhưng cũng nói thật với chị điều nó nghĩ…
- Em thấy Ly xinh hơn, P.Anh đẹp hơn…
- Là sao?
- À… Xinh có nghĩa trẻ con hơn một chút vì Ly hay khóc… Còn P.Anh lạnh lùng lắm nên chẳng mấy khi khóc vậy là đẹp… Theo kiểu già dặn vậy đó…
- Hiểu kĩ ha… Bộ tính bắt cá hả…?
-...