Chúng ta rồi sẽ ra sao?
Em cười…
- Anh cứ học, em vẫn làm… Em không có ý định sang Nhật… Em đợi anh tốt nghiệp rồi tính tiếp… Nhưng em sẽ chỉ yêu mình anh… Dù thế nào đi chăng nữa…
- Ngộ nhỡ anh…
Em chặn môi nó lại không cho nói thêm…
- Lòng tin là tất cả… Bất kì điều gì muốn thực hiện phải có lòng tin… Anh bảo em phải tin anh… Thế anh có tin em không?
- Có…
- Vậy là được … Bây giờ anh cứ học cho thật tốt, đừng lo lắng gì cả… Nhớ rằng… Anh luôn mang theo trái tim em là đủ rồi…
- Ly…
- Dạ…
- Đi ăn cơm… Anh đói…
- Tụt hết cả cảm xúc… Vô duyên lắm cơ…
- hehe…
…
Thời gian còn lại… Là thời gian nó gần em nhất… Như hình với bóng vì nó cảm giác khó chịu khi không thấy em… Như một con nghiện vậy… Em đi làm cũng đưa đón suốt… Thậm chí thân luôn với bà chị họ của em vì hay qua… Hôm nay cũng vậy… Em đang lấy đồ cho khách… Nó ngồi đợi và nói chuyện với chị…
- Ủa… Đợt ấy con Ly như thế hả?
- Vâng… Thế nên em mới đổ lên đổ xuống đấy chứ…hehe…
- Trước chị thấy mày đến cứ im im cũng ghét… Thế mà Ly nó lại thích…
Chị trề môi chê… Nó cười cười…
- Em biết đâu đấy…
- Nhưng nhìn mày cũng ok… Mỗi tội tóc mày như cái ổ ý…
- Dạ lâu không cắt nó dài thế chứ… Giờ cắt lạnh lắm…
- Cũng tính toán nhẻ… Haha…
- Vâng… Thế anh đâu mà dạo này không thấy hả chị?
- Anh mày công tác rồi… Làm chị đây nhớ quá chừng… Khi nào về phải phạt mới được…
- Ghê vậy…
- Không ghê để tụi mày bắt nạt hả… Con gái sinh ra đã khổ rồi… lớn lên phải dữ tý người ta mới nể mới thích…
Bỗng dưng em bá cổ nó… Thì thào…
- Về thôi anh…hì…
- Dạ thôi tụi em xin phép…
- Ừ về đi… Mượn tý đã réo…
Em chu miệng lên…
- Thèm lem hihi…
- Thôi về về… Cho tôi còn đóng cửa… Hai người nhắng quá…
Đi trên đường em ôm chặt đủ để trải qua nhiều cơn gió rét… Dạo này trở rét đậm em hay ốm sốt… Khổ, em yếu quá đôi khi còn tức ngực nữa… Nó xót xa nên luôn chỉ bên cạnh chăm sóc… Em thích lắm…
- Ước gì em ốm suốt mới thấy được vẻ ân cần của anh…hì…
- Dở hơi…
- Trước kia cứ tưởng anh lạnh lùng lắm… Nhưng thật ra anh đa cảm đến sợ…hihi…
- Được rồi… Uống thuốc xong ngủ…
- Vâng…
Đôi khi bị con nhỏ ở quán nhá máy gọi… Không biết nó chặn bao nhiêu cái số rồi… Lâu lâu… Được tin nhắn…
- “Anh phục vụ nhớ em không…?”
- “Kiêu vậy anh…”
- “Anh không thoát được em đâu…”
Nhỏ cứ dai dẳng làm nó mệt mỏi hơn chứ chẳng thích thú gì… Mãi sau mới biết nhỏ bị thách thức tán nó trong một trò chơi thôi chứ không tốt đẹp… Đúng là người giàu thường làm những trò mèo… Đầu óc họ bị mụ mẫm một cách đáng thương… Chưa có tiền thì tưởng đó là lúc vui nhất… Nhưng có tiền rồi lại mang tiền để mua vui… Chẳng bù cho nó… Thở dài… Cũng chỉ có mong ước nhỏ nhoi sửa lại ngôi nhà bố mẹ đang ở cho khang trang hơn… Nhưng giờ chưa có tiền…
… Hôm sau… Em lại tươi tỉnh khoe… Chị rủ đi chơi xa… Nó không để ý lắm… Chiều sang quán mới thấy…
- Nhóc ơi… Chị bảo…
- Bảo gì… Đang lấy nước khách người ta đợi…
- Rồi đi đi…
… Chị cười tủm tỉm…
- Mai đi chơi với chị…
- Đi đâu…?
- Lên Sapa…
- Hâm… Tự nhiên đòi đi vùng sâu vùng xa chi… Lên đấy để chết rét à… Thôi không đi đâu…
- Nhóc tồ… Đi chơi trên đó mùa này đẹp lắm, với lại có người thân trên đó mà…
- Không thích… Mà mình chị đi hả…?
- Đâu… Nhiều người đi lắm… Anh Vinh, Đậu, Tuấn, Mi, Yến, Chị, P.A… Với lại bé Ly nhóc nữa…
- Thôi rủ Ly đi thì đi… Em ở đây… Không ai trông quán…
- Hôm đấy quán đóng cửa… Đi đợt cuối năm cho vui… Xong về ăn tết…
- Vui vẻ gì… Thôi em làm việc đã…
- Đi mà…
Chị cứ mè nheo… Không phải nó không thích đi… Mà từ bé đến giờ ngoài mảnh đất HN nó chưa bao giờ đi đâu cả… Tính nó lại thích khám phá… Nhưng tội nỗi… Tiền… Đúng… Có thể nó là thằng thực tế như vậy… Và chẳng muốn nương nhờ ai… Mà lần này đi lên Sapa… Liệu cái số tiền tiết kiệm để mua sắm tết khi về quê còn chăng… Nghĩ thế lại tặc lưỡi…
Để khi nào có dịp thì đi sau vậy… Mà nghe chị nói chỗ người đi đã thấy “Âm thịnh dương suy” rồi… Toàn nữ, ngại chết… Chợt nó nhớ đến con nhỏ P.A, sau hôm ấy lại một lần nữa biết mất… Vậy nên chưa bao giờ nó biết nhỏ coi nó là gì… Bạn ư… Đâu đến nỗi ân cần thế, hay người nhỏ yêu như nhỏ nói… Lại quá thờ ơ và lạnh lùng… Có chăng lúc nó xảy ra chuyện nhỏ xuất hiện như vị thiên sứ… Tại sao… Điều này nó không thể biết… Chỉ biết… Tình cảm của nó với nhỏ, là có… Chị đã chán cái món mè nheo vì nó quá “cứng” đúng nghĩa đen… Thành ra…
- Plè… Nhóc phải đi… Nhất định… Không muốn cũng phải đi… Đồ cứng đầu…
Lắc đầu cười một cái bởi hành động trẻ con của chị và Để sua đuổi dòng suy nghĩ kia… Nhìn theo bóng chị bước vào bếp, nó tiếp tục với công việc của mình… Đúng là tiếp xúc cái gì nhiều sẽ dễ gây nghiện… Cái nó nghiện ở đây là mùi thơm của caphe… Không ngửi một ngày lại nhớ vì nó làm ở quán caphe mà… Nhưng nghiễm nhiên nó lại không uống caphe bao giờ… Vì đơn giản, nó đắng… Chỉ để ngửi thôi…
…
Hôm nay trước khi tan làm… Nhận được bao lời rủ rê của mọi người về chuyến đi… Chỉ cười gượng từ chối… Chắc chị kêu mọi người nói vậy… Anh Vinh, nhỏ Yến, hay đến nhỏ Mi cũng thay đổi về với thái độ hiền hòa để khuyên nó đi chơi vì trùng dịp cuối tuần… Nhưng đến khi về mới phải thay đổi suy nghĩ… Bước chân ra cổng em gọi điện thoại…
- “Anh…ơi…”
- “Gọi gì thiêng dữ… Đúng vừa tan xong nè…”
- ” Hìhì… Em ke giờ mà lại… Qua nhà em luôn ha…”
- “Anh
biết rồi…”
Căn phòng trọ nó ở là nơi để đồ đạc quần áo thôi chứ, giờ toàn qua em… Đơn giản nó cô đơn… Và em cũng vậy… Chỉ những lúc gần nhau như thế này… Nó mới có cảm giác gia đình… Cảm giác mà không thể nào có đối với một thằng sinh viên xa nhà được… Chỉ biết nói câu cảm ơn em vào mỗi tối để nghe lời nói yêu thương của em đáp lại… Rồi từng cái nắm tay, nụ hôn… Bỗng dưng nhớ em da diết chỉ muốn về ngay thôi…
… Nhìn hình dáng đẹp đẽ của em loay hoay nấu ăn, nó thấy yêu lạ lùng… Em như người vợ hiền đợi chồng về… Hai đứa như vợ chồng son vậy… Mặc dù nó biết điều đó còn xa vời lắm…
- Hihi… Về rồi hả anh…?
- Ừm… Sao biết…
- Tiếng xe kia em lạ gì nữa… Hihi…
- Tài lanh dữ…
- Thôi xong rồi… Ăn cơm luôn cho nóng ha…
Em giúp nó cởi cái áo khoác, treo lên tay vịn cầu thang… rồi lại bàn dọn cơm… Nó cũng vô phụ, xới từng thìa cơm cho nó em hỏi chuyện…
- Mai anh đi không anh…?
- Ừm không… Mọi người đi vui vẻ hì…
- Tại sao anh không đi… Hay không muốn đi với em à?
- Đâu có đâu… Tại trên đó lạnh hơn đây… Anh chịu lạnh kém…
- Anh biết là em không tin nổi cái lý do đó mà…
- Thì tại…
Bỗng em gắp đồ ăn cho nó rồi đặt đũa xuống thở dài…
- Em hiểu rồi… Nhưng dù sao cũng là một chuyến đi chơi… Anh nên nghĩ thoáng chút…
- Nhưng gần tết rồi… Anh còn phải lo cho bố mẹ nữa…
- Anh yên tâm… Đi xe nhà mà, có mất gì đâu… Với lại có người quen nữa…
- Anh biết… Nhưng…
- Anh cứ đi đi… Việc lo cho bố mẹ… Em cũng muốn phụ hihi… Bố mẹ anh cũng khác gì bố mẹ em…
Nghe những lời này nó xúc động nhìn em… Chẳng biết em đã là gì của nó đâu mà em đã suy nghĩ như vậy… Tự dưng sống mũi cay cay… Có thể em trưởng thành hơn nó rất nhiều… Em biết cách ăn nói phù… Hợp… Em… Hoàn hảo… Nó không biết phải làm gì hay nói gì… Chỉ lẳng lặng ăn… Đến lúc này cái tự tôn của nó như biết đâu mất… Chỉ thấy bất lực vì đi chơi với em cũng phải đắn đo…
- Quyết định vậy nha hihi… Đừng nghĩ gì cả… Đi thư giãn mà anh…
Em cười tươi rói… Thậm chí chọc cười nó…
- Nói gì đi nào… Giận em à…
- Ơ đâu…
- Im im… Tật mãi không chừa… Anh cười nói nhiều lên… Cái miệng cười thì khiến ai cũng phải cười theo mà lười kinh khủng…
Em phụng phịu, nó ngoác miệng ra cười cái vì thấy cũng vui vui háo hức… Thôi chắc để dự định sang một bên vậy…
- Hềhề…
- Hihi… Biết ngay mà…
…
Đêm ngủ… Em nằm lên bắp tay lép vào ngực… Không biết ngủ chưa… Nó trầm ngâm, chẳng hiểu sao chuyến đi này lại khiến nó như vậy chắc vì một thằng sinh viên chỉ biết học và làm tự nhiên được đi chơi xa điều chẳng bao giờ mơ đến… Háo hức bồn chồn… Như đứa trẻ con… Tính nó luôn thế… Ba phải một cách đáng ngạc nhiên… Hây… Khuyết điểm nhiều quá… Không biết vùng đất với ngọn núi cao nhất đất nước sẽ cho nó biết thêm gì đây… Hà Nội đợi nhé… Tạm biệt vài ngày…
Chap 108:
Sáng hôm sau… Nó dậy trước, chắc vì háo hức nên vậy… Nghiền ngẫm lại một vài quyển doremon, rồi ngắm em ngủ… Chẳng biết chán… Em đẹp… Cái vẻ đẹp luôn mới với nó… Mỉm cười kéo chăn lại cho em, hướng ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bóng tối vẫn bao trùm hết con đường quanh khu… Tiếng gió rít từng chập nhìn thế này ai bảo đã 6h rồi chứ… Đúng là đông HN có khác… Sáng sớm lạnh như đêm…
- Anh trông suy tư quá… Vẫn còn nghĩ ngợi à…?
- Không… Ngủ tiếp đi, vẫn sớm mà…
- Sớm gì nữa… 8 giờ là ra quán rồi… Mà em còn chưa chuẩn bị gì nè…
- Vậy chuẩn bị đi rồi đi…
- Vâng… Cõng em…hì
… Em cười mắt vẫn nhắm, giờ đôi tay ra… Nó cúi xuống cho em quàng vô, em cứ rúc vào gáy…
- Tóc dài thấy ớn…
- Cho ấm, rúc vô chi rồi kêu…
- Kệ người ta…
Gài đôi dép xốp vô chân em, em thơm vào má nó rồi lon ton đi vô… Nó bên ngoài đợi đến lượt… Nhìn bàn chân chần… Rùng mình vì nền gạch lạnh… Nó lại không có thói quen đi tất… Nên đôi khi bị cước rất khó chịu… Chắc trên SaPa còn khủng khiếp hơn nữa… Cơ mà cũng kì… Nó chịu lạnh kém nhưng lại thích mùa đông…
- Nghĩ gì vậy?
- Nghĩ về con bé vừa ngủ trong WC…
- Ngủ cái đầu anh ý… Mau lên còn qua phòng anh nữa đấy…
- Qua làm gì?
- Bộ mặc đồ này đi hả…?
- Quên… Hehe… Đợi xíu…
- Dạ…
… Xong ra khỏi WC, còn lau miệng… Em cũng từ phòng ra… Nó đứng người nhìn em luôn… Áo choàng dạ màu xám quá đầu gối, mũ len khăn len… Nhưng quan trọng là môi em đỏ và mặt thì trắng hồng… Đẹp quá…
- Tỉnh chưa?
- Ơ… Rồi…
- Rồi thì đi… Nhìn suốt rồi mà cứ… Làm người ta ngượng…
- Ai bảo đẹp làm chi… Mà nay trang điểm hả?
- Dạ có chút chút…
Nó hơi nhăn mặt… Em phụng phịu…
- Sao anh lại không thích con gái trang điểm…?
- Con gái là phái đẹp… Trang điểm là không tin vào nhan sắc của mình… Nếu một người con gái không tin vào vẻ đẹp của mình… Thì họ đâu phải con gái nữa…
- Nghiêm trọng vậy anh… Thui cho em xin, hôm nay đông người, điệu chút…hihi…
- Ừm… Giờ qua anh hả…?
- Dạ…
…
Con wave của nó dạo này được em trang trí nhìn thấy kinh dị luôn chẳng hợp gì cả… Em kiếm đâu ra lọ sơn trắng vs đen chấm lốm đốm, rồi vẽ hoa hoè hoa sói… Với chữ Mon ở đầu xe nữa… Làm cả buổi xong ngồi cười một mình trông cái xe đợi sơn khô, không cho nó đến gần… Đường sớm vắng tanh không bóng người qua lại, gió tạt vô mặt cay xè, đèo em đằng sau mà kìm không được vẫn run…
- Rét ha anh… Nay 10 độ đấy…
- Ừm… Rét thật…
Em ôm chặt nó hơn chút… Thì thào hát giai điệu gì đó chẳng biết… Chỉ thấy ấm áp hơn thôi… Tiếng hát cứ hoà vào gió quanh con đường vắng lặng… Mờ sáng… Cây cối nghiêng ngả vì gió… Chật vật mãi mới về phòng được…
- Khiếp phòng như ổ chuột ý…
- Thì ở mấy đâu…
- Không ở cũng phải dọn chứ, túi bóng mới quần áo mỗi chỗ nơi…
- Thui giúp anh dẹp đi…
- Lười lắm cơ…
… Nó thay đồ, mặc em lúi húi dọn… Công nhận sống một mình hơi buông thả chút thật, chứ trước cùng gia đình thì không muốn cũng phải làm…
- Anh ơi… Giày của ai đây?
- Của chị tặng hôm sinh nhật…
- Ủa chị cũng biết hả?
- Chắc thế…
Em thoáng nhăn nhưng, lại giơ một đôi khác lên…
- Thế đôi này… Lại gái tặng nữa hả?
- À… Ùm… Em gái tặng…
Chẳng biết tại sao lại thốt ra câu đó… Nghĩ lại mình đáng trách… Nhưng Tâm giờ còn tình cảm với nó hay không thì nó đâu biết chứ… Coi như dĩ vãng vậy… Một kí ức khác cũng không làm tình hình hiện tại thêm tệ đi mà…
- Thiệt hả… Giờ em mới biết anh có em gái đó…
- Em họ…
- Ừ… Thế thì anh đi đôi nay đi…
- Tại sao?
- Giày này ấm hơn, giày lười kia mỏng để đi dạo thôi, với lại anh không hợp…
- Được rồi… Xong chưa…
- Đây… Mặc áo khoác vô…
Em chìa nó cái áo khoác em tặng bữa trước… Áo da nên rất ấm, nhưng đồ mới nó ngại mặc…
- Đó… Đẹp rồi, nhìn ai bảo sinh viên em oánh chít…hihi…
- Thế bảo là gì?
- Là người yêu em…
Em khóa môi nó luôn… Khàkhà chủ động thế thì càng khoái nên nó giữ lại hôn lâu lắm…
- Tham… Đi ăn sáng em đói…
- Ừ…
Một hồi chuẩn bị cũng được một cái cặp lớn của hai đứa… Đúng là con gái hay lo xa, nó thì có mỗi tý quần áo, còn lại của em hết… Không hiểu sao em cứ bắt nó đưa ví tiền em cầm… Sáng dần rõ, nó có thể thấy đường phố lác đác vài người, tiếng họp chợ đối diện, mùi đồ ăn, chỉ những nơi thế này mới đáng để người ta đến vào sáng sớm, chứ giờ này cái môn thể dục được bỏ đi rồi… Lạnh chết đi được… Vô chợ… Em dẫn vào quán bún… Ngồi ăn em cứ tủm tỉm…
- Cười gì… Sặc bây giờ…
- Em thích… Hihi…
- Ăn cho xong đi còn ra, muộn rồi cô nương… Không tẹo nữa anh đi trước đấy…
- Anh dám…?
Em câng cái mặt lên dọa… Nó cười giải quyết nốt bữa sáng… Vị bún của HN riêng biệt quá… Khá ngon và không mặn như ở quê, nhưng sao lại không có cảm giác khi ăn nhiều… Bởi quê hương là nơi nó sinh ra… Nó yêu mọi thứ ở đó, con người, đường xá quán ăn… Nhớ quá… Đúng là xa quê hương, tâm hồn con người thường thiếu một chút sắc màu của cái mà hay gọi là tuổi thơ…
…
Sắc màu của ngày mới làm cho nó chói mắt khi đưa em qua phố phường HN… Giờ này ngoài đường xe cộ đã có và dần ồn ào hơn trước… Đến quán, nó thấy mọi người đã đông đủ, chị cốc vô đầu nó trách hai đứa đến trễ để mọi người chờ, em cười tươi chào hỏi mọi người…Nó vì ngại nên chẳng bật chị như mọi hôm… Cả đám. Đứng trước quán với cơ số vali và đồ đạc và nhiều người, nhất là gái… Có nhiều người dân hiếu kì đi qua nhìn nhìn… Thực chất họ ngắm con nhỏ lạnh lùng kia… Chẳng biết nói sao… Chỉ thấy tảng băng đó hôm nay đẹp hơn bao giờ hết với một cây trắng giống thiên thần, ấn tượng nhất là cặp kính to trên khuôn mặt và chiếc mũ len trắng không che được mái tóc bạch kim xõa dài… Vì có em bên cạnh nên nó không dám tẩn ngẩn nhìn nhỏ như mọi khi nhưng cũng đủ để cái nhìn của nó từ lúc đến chỉ loanh quanh gần nhỏ và chẳng để ý đến ai nữa… Ấy vậy mà nhỏ P.Anh, vẫn nói chuyện với em còn nó gần như thành người vô hình… Chợt nhói…
- Ê… Đến muộn vậy… Hehe, hay tối qua hoạt động quá sức…
Thằng Tuấn đang nắm tay nhỏ Mi bơm đểu…
- Có phải như ông đâu…
- Suốt ngày trêu người khác, không trêu không chịu được à…
- Bạn chồng… Chồng không được trêu à…
- Trêu vô duyên hết sức…
Nhỏ Mi véo tay thằng Tuấn nhắc nhở… Đôi này cũng nghiêm ra phết, nó với em cười… Thằng Tuấn thì ra chiều khổ lắm… Từ nãy giờ ngoài nhỏ P.Anh lạnh lùng vốn có, thì có một con nhỏ khác không nói chuyện với nó là nhỏ Đậu… Hiểu lầm mà thù rõ dai… Chỉ đứng gần anh Vinh nhìn nó…
- Đủ hết chưa khởi hành nhé mọi người…
- Dạ…!
Mọi người cùng lên xe… Anh Vinh trèo ghế đằng trước ngồi gần bác tài… Có vẻ chuyến đi này được chuẩn bị khá kĩ càng rồi, chỉ có nó thôi…Bỗng thấy khó hiểu về một số chuyện khiến nó hơi chững lại chút…
- Kìa anh lên đi…- Em khẽ gọi, nó định thần nhấc theo cái cặp đồ…
- À ờ… Lên…
Cái mùi xe làm cho căn bệnh quái ác trở lại… Say xe… Chưa ngồi đã bắt đầu có dấu hiệu nôn nao rồi, nó chui xuống hàng ghế cuối thói quen muôn thủa, em đi theo sau… Yên vị, nó ngắm lại mọi thứ của HN khi xe bắt đầu lăn bánh theo tiếng nói của anh Vinh…
… Không khí ồn ào huyên náo vì chuyến đi xa, hát hò nghị ngợm đều là trò của chị bày ra, mọi người hưởng ứng, duy chỉ có 3 đứa, là nó và em, nhỏ P.Anh là im lặng… Không phải vì không vui mà vì nó đang say… Em chắc cũng biết và lo lắng nhìn…
- Anh khó chịu lắm không… Say xe hả… Lúc sáng em quên mua thuốc…
- Bình thường… Không sao đâu…
- Vậy nằm đi cho quên… Đi xa lắm anh ạ…
- Ùm…
Nghe đâu bảo muốn đến SaPA phải đến Lào Cai, mà nơi này cách HN gần 4trăm cây… Ôi, thế mà đi ôtô chắc phải 7, 8h...