* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

một mùi thơm, bàn tay nhẹ nhàng… Nó mắt nhắm mắt mở nhìn thấy em đang ngồi bên cạnh… Khóc, hình ảnh mờ dần rồi nhòe đi…
…cảm giác rất lâu, nó mở mắt ra thì thấy giống hệt hôm qua… Tối mù mịt… Một người đang nằm gục bên cạnh nó… Điện phòng mở lên… Nhỏ P.Anh đang nằm ngủ… Mắt nhắm nghiền sưng mọng… Mái tóc bạch kim kia rối bù, rũ rượi… Phải nói thế nào nhỉ… Giá như đây là giấc mơ, giấc mơ thôi… Đừng lặp lại như vậy… Nó sợ, sợ phải đối mặt với con người khó hiểu này… Tại sao nhỏ lại có thể làm mọi thứ rồi cũng lại phá hủy mọi thứ nhỉ… Nhưng giờ nó biết… Nó thương nhỏ… Thương rất nhiều…
- Anh dậy rồi à…?
Nhỏ tỉnh… Đôi mắt kia hơi long lanh vì có nước… Nước lạnh…
- Ừm… Nói cho anh biết vì sao đi?
- Vì anh sốt cao, vào phòng thì thấy vậy chứ không có gì đâu… Đừng nghĩ linh tinh…
- Em vẫn có thể bỏ mặc anh mà…?
- Em không vô tâm như anh…
Nhỏ nói lạnh lùng quay đi… Hai hôm nay… Nhỏ P.Anh làm nó bối rối… Chưa bao giờ nó bị như vậy trước con gái… Ngoại trừ nhỏ và em…
- Cháo này đun nóng ăn rồi uống thuốc… Đừng đi đâu nhé… Anh chưa khỏi hẳn đâu…
Nó gật đầu… Nhỏ P, Anh ra về… Mới về HN mà đã như thế này… Nó thích về quê hơn…

Cả ngày hôm sau… Quĩ đạo của một thằng sinh viên được lặp lại… Đi học… Thằng Tuấn hỏi thăm… Nhưng hỏi thăm kiểu đểu đểu… Chẳng tốt lành gì cả…@@… Tụi đực ở lớp hôm nay bày trò kéo hết xuống dưới sân… Đá bóng… Nó thì chẳng khoái cái món này vì bé giờ không chơi nên chẳng hiểu luật… Quả bóng tròn vo có gì hay mà cứ tranh nhau… Thành ra cứ ngồi một góc quan sát thôi… Được lúc thì cũng biết tỏng ra… Tụi này chẳng ham thể thao gì cả chỉ là lấy le với tụi con gái lớp khác thôi… Trường nó gái xinh nhiều… Nhưng toàn mấy đứa ưỡn ẹo chẳng đáng để ý… Ấy vậy mà chỉ một tốp kia đi qua mà tụi lớp nó nhao nhao lên trêu… Nó tò mò nhìn theo thì thấy có con bé xinh xinh vẫy… Làm như quen biết không bằng… @@…
- Nè con bé kia quen ông hả nghệ sĩ…?
- Chịu… Ai quen biết gì nó?
- À… Con đó hôm 20- 11 chả rủ ông đi chơi còn gì…?
Đến lúc đó mới nhớ… Đúng con nhỏ đấy thật… Cơ mà không liên quan… Sau cái đợt chơi đàn ấy… Nó cũng thuộc dạng nhiều người biết nhưng không quen… Cả mấy thằng lớp nó bôliphê ác quá… Trong đó có cả ông mãnh Tuấn… Thành ra lớp khác cũng gọi nó là “nghệ sĩ” riết thành quen ( Mấy năm đại học luôn… Hỏi Minh thì chả ai biết, hỏi thằng nghệ sĩ thì đứa nào cũng biết…)
- Ừ kệ cha nó…
- Tán đê… Xinh vậy còn gì?
Nó cười… Thằng Tuấn bô bô…
- Nó có người yêu rồi… Mấy chú nói ít thôi… Ra đá nốt đi…
Gọi được tụi bầu lâu đi, nhẹ cả người…

Chiều sang quán… Vừa vào chị đã nhìn nó nheo mắt… Rồi lấy tay sờ vô trán nó, tay kia sờ vô trán chị…
- Nè làm gì vậy…?
- Xem nhóc còn sốt không…?
- Bị nhẹ mà, khỏi rồi…
Bỏ tay chị ra rồi đi vô trong… Chị chạy theo…
- Sao nhóc bị sốt thế… May có bé P.Anh thức đêm trông đấy…
- Ừ…
- Cảm ơn người ta chưa…?
- Ờ chưa…
Chị lắc đầu thở dài… Nó lẩn vô trong khu… Nghe chị nói nhiều nhức cả đầu…
- Suốt ngày tới muộn… Cậu giỏi lắm!
Chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng nhỏ Mi rồi… Cạnh khóe, chua ngoa…
- Tuấn kìa…!!
Thình lình chỉ tay ra cửa trêu nhỏ…
- Đâu đâu…!!
- Haha… Mong gớm… Hay để mình gọi cho nhé…
- Khỏi cần… Này thì giỡn này…!!
- Ui da…!!
Nhỏ tiến gần dẫm mạnh vào chân nó rồi bỏ đi… Mắt cứ lườm lườm miệng lẩm bẩm gì đó… Nhỏ Yến bên cạnh lau fin thì cứ cười tủm tỉm… Cái điệu cười duyên thế này bảo sao anh Vinh không chết…
…Tâm trạng khá hơn chút sau ngày này… Nó hăng say làm việc… Nhưng với một thằng không giữ vững quan điểm của mình như nó thì chỉ cần một yếu tố nhẹ nhàng cũng dễ gây tổn thương, hay một thành quả nhỏ bé cũng khiến nó vui sướng… Kì lạ thật… Chỉ đơn giản hôm nay thích làm việc… Làm việc để quên đi một số thứ…

Đêm tối, ăn xong và giải quyết nốt số thuốc nhỏ P.Anh đưa… Nó lại qua trước thềm nhà em ngồi… Vẫn chiếc cổng đó, đầu nó có một suy nghĩ điên rồ là… Ngồi như thế này em sẽ về sớm hơn… Kiểu như một điều nguyện ước vậy… Nhưng cuối cùng nỗi thất vọng và nhung nhớ ngự trị… Rất lâu… Rất lâu… Nó ngồi hẳn bên ngoài đấy… Cho đến khi, tiếng xe tắt hẳn… Chỉ còn một mình đối mặt với bóng tối… HN đêm nay thật tẻ nhạt…
Chap 105:
HN luôn có một vẻ cổ kính nhất định ở mỗi địa danh mỗi nơi nó đi qua… Đẹp… Chẳng biết dòng suy nghĩ nào đưa nó đi qua hồ Gươm… Phố cổ, hay đến cả chiếc cầu Long Biên nơi tình yêu bắt đầu của hai đứa… Chỉ trong một đêm… Và nó cũng chỉ có một mình… Dựng xe gần khối sắt khổng lồ hoen dỉ theo thời gian… Nó ngồi ngả ra đường tàu… Chắc đây là một góc của riêng nó để chôn vùi những phiền muộn không tài nào quên… Tròn một tháng… Một tháng trải qua bao nhiêu điều… Một tháng để nó gần gũi được với nhiều người con gái khác… Một tháng để nó nhận ra… Nó tàn tạ như thế nào khi thiếu em… Có chăng những ngày ở quê giúp nó thêm một chút mục đích sống… Hướng ánh mắt ra phía xa xa kia… Nơi có một thành phố đang ngủ yên trong đợt gió mùa về, thành phố im lặng chỉ có tiếng gió ù ù bên tai… Sự cô đơn như chiếm hữu toàn cơ thể nó, giờ nó chỉ làm bạn với chính cái bóng của mình qua những cây đèn đường mà thôi… Lâu lâu có một chiếc xe máy đi qua… Người ta nhìn nó bằng ánh mắt kì dị…Sương đêm nay có phần tê tái hơn… Đôi bàn tay nó cầm lái mà run rẩy… Tìm về phòng… Nó thiếp đi ngủ vì quá mệt…

Cũng một số ngày của kì học mới trôi qua… Riêng nó thì luôn ứ đọng trong người một thiếu sót lớn… Tự buông thả bản thân mình… Người giờ hốc hác, hôi hám bẩn thỉu… Mắt thâm quầng, tóc tai rối bù… Cộng thêm cái dáng đi cúi cúi quen thuộc… Nó khiến mọi người đều xa lánh… chỉ có thằng Tuấn hiểu… Lúc đang thơ thẩn đứng ở lan can một mình một góc hứng từng cơn gió và chỉ với chiếc áo mỏng manh. Thằng Tuấn vỗ vai an ủi.
- Chuyện gì sắp đến trước sau gì nó cũng sẽ đến… Ông việc gì phải khổ như vậy… Nghe tôi vào lớp đi…
Nó gật đầu… Căn bản dầm sương nhiều đâm ra khàn giọng không nói được… Nhưng như vậy nó cũng không khá hơn là bao, chỉ ngồi thừ ra như thằng mất hồn… Thằng Tuấn lắc đầu ngao ngán…
… Công việc ở quán khiến nó đỡ hơn những lúc nghĩ đến việc đau buồn nên nó cứ chăm chú say sưa làm việc… Nhiều lúc chị chạy lại đánh nó cái, mặt nhăn nhó…
- Nhóc không nghe thấy chị gọi à…?
- À… Ừm…
- Trời ơi… Giọng khàn đặc vậy nè…?
- Ừm… Không sao…
- Dạo này nhóc như người mất hồn vậy… Có chuyện gì kể chị nghe đi…?
- Đâu có gì đâu… Thôi đi làm việc đi ha…
Nó đẩy chị ra khỏi khu nó, hướng ánh mắt nghi hoặc vào nó… Nhưng chị cũng đi vào bếp… Nó không phải là thằng mạnh mẽ hay giỏi vô cảm như nó nghĩ… Tuỳ vào từng việc thôi… Chính xác nó là một thằng không giữ vững nổi lập trường… Chỉ một chút cũng đủ làm nó bị tổn thương, hay một điều nho nhỏ cũng đủ làm nó phấn chấn… Thành ra cứ sống mãi trong cái tư tưởng buồn rầu không lối thoát… Không tin được… Đó là chỉ vì một người con gái… Đúng là yêu khiến con người ta

mềm yếu đi nhiều…
… Quán càphe đông người cùng những cốc caphe thơm lừng bốc khói… Những cặp đôi thể hiện tình cảm với nhau tạo lên một không gian lãng mạn… Vậy mà đáp trả lại cái không gian đó… Nó lại phá tan bằng những bản đàn não nề… Khiến khách hàng không rôm rả chuyện trò được… Nó cứ chơi… Đầu ngón tay rát buốt vì nhấn phím mạnh… Vậy mà không dừng lại… Nó chỉ muốn những bản nhạc này khiến nó quên đi mà thôi… Chị bỗng nhiên ở đâu lên quầy kéo nó xuống rồi chỉ vô cái ghế gần nhà kho…
- Nhóc ngồi yên đấy… Tý chị hỏi sau…
Xong chị ra phía trước giải thích với khách tại sao đang chơi lại dừng… Đại loại là nhạc không phù hợp gì đó… Nó không để ý… Thấy trời cũng tối… Nó đeo đàn lên vai… Lững thững bỏ về…
… Đường HN đông tràn ngập màu sắc của những chiếc khăn len… Nhiều đôi họ còn có khăn chung màu… Nhìn mà chạnh lòng… Trong tình yêu… Nó chưa bao giờ tâm lý những điều nhỏ nhặt như vậy… Chỉ biết yêu… Cái khái niệm yêu với nó rất khó để diễn tả… Em thì trái lại… Mọi thứ đều chu đáo… Và vun vén cho tình yêu của hai đứa . Đôi khi em còn gợi ý… Nhưng chắc do nó ngốc quá… Không thể hiểu được…
… Khẽ mỉm cười… Nó tiếp tục đi… Vài quán đồ nướng đông nghịt khách… Hơi nóng bốc lên nghi ngút, một không khí xô bồ nô nức của HN… Trở về phòng… Nó ngã ra giường để cho cái thân thể hết mỏi mệt rồi lết vào trong WC…nó hoảng sợ nhìn mình trong gương… Và thầm trách… Em đang biến nó thành sinh vật gì thế này?… Người nó vẫn luôn giằng xé những nỗi nhớ không nguôi…
… 8h tối… Cái lúc người ta ở hết trong nhà để tránh cái rét cắt da cắt thịt… Nó lại đi dạo… Chẳng biết lý do của nó là gì…
Chỉ như một cái xác không hồn lang thang đến tận khu biệt thự của Linh Đàm…
- Anh ơi cho người ta ít tiền đi…
Một cặp đôi đang đi cùng nhau… Cô gái chỉ vào nó lúc ấy đang ngồi bên vệ đường, nói… Còn chàng trai dúi vào tay nó tờ 20nghìn… Vỗ vai nó rồi lại khoác tay cô gái đi… Chắc họ tưởng nó là ăn xin… Mà lúc đó có khác gì ăn xin thật đâu… Chỉ thiếu cái nón hay ống bơ đựng tiền thôi… Phải chăng nó đã quá bi lụy khi vô thức hay cố tình… Nó cứ đi qua… Xong lại quay ngược lại nhà em… Mắt dán vào chiếc cổng to lạnh lẽo… Như thằng ăn trộm… Tay nắm chặt tờ 20ng được người ta “cho”… Nếu giờ cần bố thí… Hãy bố thí cho nó người con gái ấy… Mang đến bên nó nụ cười cùng mái tóc ngắn kia… Ông trời… Sao lại mang Ánh mặt trời đi khỏi nó…

Một lần nữa thềm nhà em lại đón vị khách không mời… Nó ngồi tựa vào cổng… Nhìn về nơi phía cuối con đường… Tối đen như mực… Lá cây tung bay lạnh lẽo… Ngọn đèn đường lờ mờ không đủ để soi sáng… Cuộc đời con người đều giống như một chặng đường… Khi mà ai cũng có riêng những ngã rẽ, những sự lựa chọn… Đương nhiên có cả những ngõ cụt không nên tiến vào… Có người sinh ra đường đời đã có màu hồng sẵn… Hoặc không giống như nó… Chỉ một màu xám xịt… Thằng sinh viên quèn chẳng có tương lai… Những mong ánh mặt trời từ nụ cười kia tỏa nắng theo bước chân nó… Nhưng rồi em cũng bỏ nó đi… Giờ đây chỉ biết tự trách mình… Ngu ngốc… Dòng suy nghĩ vậy đưa nó vào giấc ngủ… Mộng mị với hình ảnh em hiện về… Em nhìn nó và em cười… Ôm nó trong vòng tay…
… Đêm ấy có một thằng nằm thiếp đi trước cổng nhà người con gái nó yêu… Lần đầu tiên cảm nhận không khí HN ở bên ngoài qua đêm ngoài trời…

- Anh ơi…!! Anh ơi…!!… Anh dậy đi…huhu… Hức… Anh đừng làm em sợ!…!!huhu…
Tiếng ai đó òa khóc… Nó mệt mỏi hé một bên mắt…ti hí… Thì thấy nhỏ P.Anh đang lay nó… Mặt mũi tèm lem nước mắt… Xung quanh có vài người dân hiếu kì… Nó chẳng còn sức lực… Chỉ mỉm cười… Mắt nhắm… Vẫn nghe vang vọng thấy tiếng khóc nhỏ P.Anh…
- Huhu… Giúp với… Giúp tôi với…!!… Đưa anh ấy lên xe…!!huhu…

Tiếng lạch cạch nó không biết đang xảy ra chuyện gì… Chỉ có mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi và cảm giác ấm áp… Cộng thêm bóng tối… Nó chưa mở mắt… Phần ý thức còn sót lại cho biết nó đang ở bệnh viện… Tiếng nói chuyện hòa với tiếng khóc… Rồi mọi thứ như yên tĩnh hẳn… Có điều gì đó rất lạ…
… Mắt nó dần mở… Ánh sáng chiếu vào chói mắt… Nghĩ ngợi… Có khi lại làm phiền nhỏ P.Anh rồi… nó nhận ra… Bên cạnh mình còn một người nữa đang ngủ gục… Mái tóc ngắn… Mùi hương nhẹ… Nó tưởng mình đang mơ… Mắt nhòe nước… Và rồi… Người đó bỗng ngước mặt lên…
- Ly…
Em nhìn nó… Ánh mắt mọng vì nước… Nhưng khóe miệng cười chưa bao giờ rạng rỡ hơn…
- Em đây…

- Buông ra nào… Mới về đã muốn em nghẹt thở hả…?
Nó vỡ òa trong sung sướng… Sự nhung nhớ kim nén bấy lâu được gỡ bỏ… Chẳng thể diễn tả nổi cảm xúc lúc đó… Nhưng nó chưa bao giờ vui như vậy… Chỉ biết ôm em thật chặt… Hít vội vã mùi hương quen thuộc của em như sợ em đi mất vậy… Mà cũng không biết lúc ấy sức lực ở đâu ra nữa…
- Không buông…!! Tại sao đi mãi mới về…?
- Bố mẹ giữ em lại ăn tết… Với cả bên này có người hết thương em rồi… Còn muốn chia tay em cơ… Về làm gì nữa…?
Em bĩu môi… Nó gượng gạo… Hôn em… Đã lâu rồi… Hương vị ngọt ngào này mới trở lại với nó… Tự nhiên nó khóc như một đứa trẻ…
- Anh sai rồi…
Em đáp lại nồng nhiệt, lên mắt lên môi nó… Vỗ về…
- Ơ kìa… Có em ở đây rồi không được khóc… Ngốc Lắm cơ…
… Nó lại thiếp đi ngủ… Rồi tỉnh dậy thấy nhỏ P.Anh đang ngồi nghịch điện thoại gì đó…
- Tỉnh rồi hả…?
Nhỏ ngước lên nhìn nó rồi quay xuống… Để ý thấy quần áo nhỏ hơi lấm… Dòng kẻ mắt bị nhòe… Khuôn mặt lạnh lùng vẫn không che đi được ánh mắt buồn thăm thẳm… Những em đâu rồi… Lẽ nào nó đang nằm mơ…
- Đi mua đồ rồi… Tìm gì nữa…?
- Ừm… Cảm ơn nha…
- Tại sao anh lại luôn ngu ngốc như thế chứ…?
Nhỏ lấy túi xách bước nhanh ra khỏi phòng… Dồn về nó ánh mắt uất ức… Nó ngỡ ngàng không hiểu…
Lúc sau… Em mang đến một tô cháo nóng hổi bón cho nó ăn, họng rát và miệng đắng ngắt nhưng nó ăn rất ngon lành… Cơ bản do 3 ngày nay chưa hột cơm nào vào bụng… Em mỉm cười…
- Giờ muốn chia tay em nữa không chàng?…hihi…
Nó lắc đầu…
- Em thì sao…
- Chẳng bao giờ cả… Chỉ tại người ta thôi…hihi…
Vẫn nụ cười đó… Em vẫn tiếp tục bón cho nó ăn.
Nó chẳng giống như người khác, thể hiện niềm vui sướng một cách ồn ào. Chỉ ngồi yên mỉm cười ngắm em và ngoan ngoãn ăn… Cô gái ấy… Nụ cười này… Đôi mắt… Mọi thứ hoàn hảo… Người mà bất kì ai hỏi nó đều nói… ” hơn tất cả…”… Nó tự nhủ không một lần nào buông tay em ra nữa… Nó sẽ yêu… Mãi yêu… Yêu đến khi nào không yêu còn yêu được thì thôi…
- Cười hoài… Ăn cho xong nào…hihi…
Nó gật đầu… Mọi thứ tưởng chừng một giấc mơ…

Nằm trong vòng tay nó… Em thu mình lại rúc vô ngực, nói nhỏ nhẹ…
- Anh… Đang nghĩ gì vậy…?
Nó cười cười… Lắc đầu…
- Hứ… Hâm vừa… Ủa gì đây anh?
Em mở tay nó ra… Thấy tờ 2 chục nhăn nhúm… Chẳng hiểu sao… Nó cứ nắm chặt không buông…
- Người ta thấy anh Ngồi vệ đường nên người ta cho…
Em bỗng nhiên khóc … Rồi đánh nó liên tiếp…
- Huhu… Sao anh ngốc quá vậy… Không biết tự chăm sóc mình gì cả…huhu hức…hức…
- Đau…
- Cho chết…huhu… Anh biết em nhớ anh thế nào không hả…!!… Sao anh lại nhẫn tâm đẩy em đi… Huhu…hức…
Chắc giờ em mới để lộ cái tính mít ướt của mình khi mà cả buổi chiều tỏ ra mạnh mẽ… Em khóc dữ đến độ ngực và tay áo nó đẫm nước… Đâu riêng nó nhớ em đâu nhỉ…
- Em biết anh buông thả như thế… Em đau lòng lắm… Em tưởng em đi anh sẽ sống tốt hơn chứ… Hức hức…huhu… Mỗi lần biết anh bị sao… Tim em cứ nhói lên anh biết không…??
- Sao em biết…
- Chưa bao giờ em không dõi theo anh đâu… Chẳng qua anh không biết thôi…
- Vậy sao lại khóa mà không cho anh gọi…
- Em biết người ta nhớ em nên em không gọi cho chừa đi…
- Anh xin lỗi mà…
Nó không biết qua việc đó… Nó hay em sai… Nó lúc ấy… Chỉ quan tâm bên cạnh nó là người con gái nó thề sẽ yêu mãi mãi… Cuộc đời thì không thể nói trước… Nhưng nó tin nó sẽ làm được…
- Này… Em đi có dính thêm cô nào không đó?
- Tưởng em biết…
- Một phần thôi… Nói em nghe xem nào?
- Làm gì có ai… Có mỗi cô này này…
Nhéo mũi em lắc qua lắc lại…
- hihi… Dạo này giỏi nịnh lắm cơ… Để em phát hiện em giết… Hứ…
Nghe mà ớn… Nghĩ lại thì cũng gần gũi với nhỏ P.Anh một chút nhưng nó chẳng muốn kể… Vì cũng không có gì to tát lắm… Còn việc về quê với chị thì chẳng cần nói…
- Anh gầy quá…
Em sờ vào ngực rồi đống dao găm ở người nó lại rơm rớm…
- Mà đêm qua sao lại ngủ ở ngoài cổng nhà em hức…hức…
- Thôi… Anh ngủ quên mà… Không sao đâu…
- Không sao mà thế này hả…? Cũng may có cái P.Anh… Định qua phòng anh… Thì đã phải vào viện rồi… Người gì mà…
- Ngốc thế không biết… Được chưa…?
- Người ta lo cho anh còn cợt nhả…
Em phụng phịu… Ôm nó chặt hơn… Nó cũng vậy… Em ấm áp quá…

Tiếng cửa kính cửa phòng bệnh lạch cạch… Mở… Thằng Tuấn đi vô với nhỏ Mi… Hai đứa nắm tay nhau… Tình cảm gớm…
- Trời ơi… Đại ca...

<< 1 ... 60 61 62 63 64 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status