thật hôm qua hiền thế cơ mà…hix…
- Thì đi… – Nó xuôi xị… Ngồi đằng sau nó mà nhỏ ôm chặt cứng… Đi trên đường bao người nhìn… Từng hàng quán phát ra mùi thức ăn sáng mà nó thấy xuýt xoa… Đói quá =.=… Không biết ai thử cảm giác này chưa… Đi trên đường HN vào sáng sớm và phía sau là người con gái nó thích… Tạo trong nó một cảm xúc thú vị… Tiếng lá cây xào xạc vì gió cộng thêm từng tiếng giao… Khiến cho HN thêm gần gũi với nó hơn chứ không như những giờ cao điểm… Ồn với bụi thấy gớm… Nó cứ thế thơ thẩn phóng đi… Nhỏ Ly phía sau thì cứ dụi mặt vô lưng nó rồi cười cười… Sáng ra đã điên rồi =.=… Đến trường thì thấy chả có ai trong sân… Vào học xừ nó rồi, xuống xe đang định chạy vô thì nhỏ bảo nó đứng im đấy… Rồi vòng đi đâu lúc quay lại với hộp xôi và chai nước…
- Nè tý ăn sáng nha anh… – Nó cũng quen với việc nhỏ quan tâm đến nó rồi nhưng… Quan tâm quá thế này thì chưa… Chẳng hiểu nhỏ nghĩ gì nữa… Tốt với nó thế để làm gì nhỉ… Nó lúng túng…
- Ơ… Uhm, cảm ơn…
- Hihi… Anh vào đi, em về đây… – Rồi nhỏ quay xe đi… Nó chạy lên lớp… Lom khom nhìn vô… Hú hồn may mà thằng giảng viên chưa lên, nó chạy vội vào xuống cái chỗ ở cuối của nó qua bao nhiêu ánh mắt đang nhìn… Ngại thật… Thằng mãnh Tuấn nhìn nó cười đểu đểu…
- Dạo này có gái rồi quen anh em đó nha…hehe.
- Quên gì… Mà gái nào?
- không phải
giấu… Hôm nọ qua phòng ông tính ngủ nhờ thì thấy nó đập cửa lên về luôn… Hehe- Thằng khỉ này đến giờ thiêng dữ… Chán quá…
- Ờ thì nó đến chơi thui… Có gì đâu.
- Chơi gì hả ông…hehe…
- Im… Học đê…
- Trông thế mà gớm phết chả đùa đâu…hehe
Nó ngồi im chả thèm giải thích nhiều… Cũng chả có gì ngoài học sau mấy tiết buồn ngủ… Chán ơi là chán… Giảng quái gì chả vô, học lâu thế rồi quyển giáo trình mới được có vài trang =.=… Lúc tan… Nó bước ra của lớp thì thấy nhỏ Ly đang vẫy tay nhìn nó cười híp mắt… Bọn cùng lớp thì ồ lên nhất là thằng Tuấn… Ngại chết mất thôi, nó kéo tay nhỏ đi nhanh xuống…
- Bỏ tay em ra… Đau…
- Đến đây chi?
- Người ta đến đón anh mà… – Nhỏ phụng phịu…
- Ừ… Thì đón sao không ở dưới… Lên làm gì?
- Em thích đấy…!- Nhỏ vênh mặt lên rồi kéo tay nó, đang ngẩn ngẩn cái mặt…
- Đi về thôi anh hihi…
Nó để ý thấy có nhiều thằng cứ nhìn chân nhỏ… Quả quần rách đến nỗi không còn gì để rách nữa còn mặc cái áo bó sát để lộ những đường cong đủ để đánh gục bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy… Nó tự dưng thấy khó chịu… Ra chỗ để xe… Nó nói với nhỏ…
- Này, lần sau đừng mặc những bộ quần áo này ra đường nữa nha…
- Tại sao?
- Nó hở… Bộ hết quần áo lành rồi à.
- hihi… Anh chả bít gì cả… Đây là mốt đấy…
- Mốt gì mà mốt… Hở hang thế này không thấy bọn nó nhìn à…!- Nó hơi gằn giọng… Nhỏ vẫn cười…
- Hihi… Có gì đâu anh…
- Em không thấy có gì nhưng anh thấy khó chịu… Nếu em thích mặc những đồ này thì lần sau không phải đi với anh nữa đâu… – Nhỏ sững người lại, nó trèo lên xe… Ngồi im… Chả hiểu sao nó lại nói những cái này dù biết nó không là gì của nhỏ… Rồi nhỏ cũng trèo lên xe, nó phóng đi… Nhỏ ôm nó chặt… Rồi tự dưng cười…
- Hihi… Nay quan tâm em ghê ha…
- Ừ… – Nó cũng chả ngần ngại công nhận, dù sao thì nhỏ cũng quan tâm đến nó nhiều hơn mà… Chả sao cả… Ra sao ra… Nó vẫn im lặng suốt quãng đường còn lại… Nhỏ nói khẽ…
- Em biết rồi… Anh về nhà em đi…
- Ừ.
Nó ngoành xe về nhà nhỏ, nhỏ nhảy vô mở cổng rồi bảo nó đợi giống hôm trước… Lại gì nữa đây không biết… Khuất sau cánh cổng to tướng mà nó đủ thấy nhỏ siêu thế nào… Sống một mình, thảo nào cứ thích đến với nó… Không biết lúc chưa biết nó thì sao nhỉ? Giờ mới để ý… Men theo sân nhà nhỏ… Có một rải bông lau… Dở hơi này trồng cái đó làm gì không biết nữa =.=…
Ngồi bên ngoài mà nó cứ nhìn lung tung, cổng rồi bóng đèn, cây cối nhà nhỏ… Ngó vô như thằng chuẩn bị ăn trộm… Vài người đi qua còn để ánh mắt cảnh giác nữa chứ…=.=… Lúc sau nhỏ đi ra mặc bộ đồ khác hẳn lúc nãy… Quần dài, áo thể thao rộng… Tốt, hết hở hang rồi… Mặc đẹp thế này mà cứ khoái mặc mấy cái đồ rách kia… Chả bù cho nó… Tay nhỏ còn vung vẩy cái bọc gì đó… Cười tít mắt rồi nhảy vô người nó… Suýt ngã…@@
- Hihi… Anh ngốc đi nào…
- Đi đâu?
- Về phòng anh chứ gì nữa…hihi.
- Ừ.
Nó ngồi lên xe, nhỏ trèo lên phía sau nó… Được có vài ngày mà hầu như nó quen với sự có mặt thường xuyên của nhỏ, rồi đồ dùng… Hazzj, thế này chắc chết quá… Vẫn là kiểu ôm chặt, nó thì cũng lạ lạ… Ôm thì ôm vừa thôi việc gì phải chặt thế? Nhưng căn bản cũng thích nên nó chả nói gì…=)) Với lại thời tiết này cũng hết nóng rồi còn đâu… Nhỏ cứ thế ôm rồi tựa vào nó… Cảm xúc của nó luôn vậy trong những lúc này… Một sự bình yên, hạnh phúc xen lẫn đồng cảm của hai đứa cô đơn… Có vẻ nhỏ tội hơn vì sống thiếu gia đình… Cứ thế nó phóng xe qua từng con phố mà nó biết… Nó chọn đi đường vòng cho xa chút, tự dưng nó muốn lưu giữ cảm xúc này… Chắc nhỏ không để ý nên cũng im lặng… Hai đứa cùng im lặng… Về đến phòng nhỏ lại cười híp mắt đợi nó mở cửa rồi lại nhà vô nấu ăn luôn… Sướng thật… Ngồi trên giường nhìn nhỏ đằng sau lưng… Chả hiểu suy nghĩ nào dẫn đến việc nó ngồi dậy ôm lấy nhỏ từ phía sau giống hệt tối hôm trước nhỏ ôm nó… Nhỏ không phản ứng gì… Im lặng, nó có cảm giác bất an một chút…
- Em…
- Sao anh…?
- Sao lại tốt với anh như vậy…?- Câu hỏi này nó muốn hỏi ngay từ đầu rồi, ấy vậy mà chưa… Nhưng giờ nó thấy là lúc cần thiết… Lúc cảm xúc của nó đang rất mãnh liệt…
- Vì anh rất đặc biệt?
- Nghèo, xấu trai, toan tính… Anh chỉ là người bình thường… Anh không đặc biệt đâu…
- Trái lại… Ấn tượng của em với anh là anh rất giàu tình cảm… Bởi hai đứa trẻ anh đã giúp đỡ… Anh không nghèo… Thứ hai anh không toan tính vì đó là thẳng thắn… Thứ ba… Da anh hình như còn trắng hơn da em thì phải… Anh không xấu…hihi… – Nói đến đây thì nhỏ bỗng run run khúc khích cười, còn nó thì trầm ngâm suy nghĩ…vẫn trong tư thế ôm nhỏ…
- Thế vẫn không đủ để em tốt với anh như vậy…
- Còn nhiều lý do khác nữa… Anh ạ, ví dụ như anh rất ngốc này, hay anh nhát này… Em ăn mặc đẹp như thế còn không dám nhìn bắt chỉnh sửa này nọ…xí…
- Ừ… – Thật sự lúc này nó chả biết nói gì hơn, nhỏ chỉ đơn giản vậy… Điều nó mong chờ là một câu nói về tình cảm cơ… Vì thằng nhát như nó đâu dám nói chứ…
- Và em đang đợi tên ngốc như anh nói một câu nói…
- Câu gì?
- Bởi vậy mới bảo anh ngốc…hihi, khi nào phát hiện ra thì hãy nói với em nha… Em không nói trước đâu đấy…vì em là con gái mà…
Nó lại suy nghĩ… Câu nói gì mà nhỏ đợi… Rồi con gái không nói trước nhỉ… Khó chịu thật… Mãi không nghĩ ra…
- Nay bạo ghê… Còn dám ôm em trước nữa cơ hihi… Bỏ ra cho em làm nào…không đói hở…
- À ờ… – Nó lúng túng thả nhỏ ra rồi ngồi xuống giường nghĩ tiếp… Nhưng không có ra…=.= con gái thật rắc rối… Nhưng ít ra nó cũng biết tại sao nhỏ quan tâm đến nó rồi… Vì nó ngốc =.=…
Cơm xong nhỏ về luôn không ở lại làm nó hơi hẫng chút vì cứ đinh ninh nhỏ ở lại tiếp… Mà trông mặt nhỏ vội vội… Chắc có việc, cũng phải thôi… Đâu thể loanh quanh với nó cả ngày được… Ngồi lúc xuôi cơm rồi đi ngủ…
.
.
.
Chiều đạp xe sang quán thì vắng khách… Thấy chị ngồi cầm quyển gì đó mà ngước mắt lên trần nhà, mồm nhẩm nhẩm… Nhìn cái điệu bộ… Vừa dễ thương vừa buồn cười…
- Hù…!
- Á…á… – Nó trồm lên doạ chị… Chị giật mình hét ầm lên… Làm nó giật mình theo… Vội che mồm chị lại… Mấy người khách cứ nhìn nhìn… Đúng là động nhầm cái loa mà =.=…
- Bé mồm thôi… Khách nhìn kìa… – Chị quay sang véo nó cái… Đau thấy bà cố…hix
- Nhóc tồ đáng ghét… Dám hù làm chị giật mình nè…
- hehe… Thấy chị chú tâm quá… Hù cái cho thay đổi không khí mà… Thế đang làm gì đấy…
- Ý… Quên tại nhóc á, chị đang tính sổ sách… Đang nhớ số mà quên mất tiêu rồi… Lại phải tính lại… – Chị nhăn nhó phụng phịu… Cái môi lúc nào cũng hồng cong cong lên…
- Thế máy tính đâu?
- Chị để quên rồi…
- Ơ hay thế điện thoại đâu?
- Làm gì hả nhóc?
- Bộ không biết trong điện thoại cũng có máy tính hả?
- Ờ ha… Chị quên, hihi… – Chị cười tươi lôi cái điện thoại to bành ra xong vuốt má nó cái… Như trẻ con ý…@@
Chap 53:
Xong nó kệ chị ngồi đấy bấm bấm… Ra dọn đống hôm qua… Chán thật, bày vẽ mà chả bảo ai dọn… Bắt tội nó… Bóc bóc cạo cạo mãi mới hết cái đống dán dính ở tường… Khách họ vào uống nước mà cũng không tiếp được để nhỏ Mi với Yến tự túc… Có đông đâu mà… Thời tiết này có người vào khu nó thì chắc chỉ có những người ưa không gian tĩnh lặng hoặc những đôi hẹn hò… Nhưng công việc thì vẫn là công việc… Không có khách thì nó lại tranh thủ ngồi lên đàn… Nó cứ thế thơ thẩn cùng đoạn nhạc vui vui trong mấy bộ phim hoạt hình… Chị quay ra nhìn nó tay vẫy vẫy cười tít mắt… Vẻ thích thú lắm… Đàn xong thì nó lại chạy ra trà nước cho một vị khách mới bước vào… Ổn định khu nó thì lại ngồi không, chán quá. Nó chạy ra ngoài khu giúp thêm cho mấy đứa ở ngoài… Chứ cùng quán mà đứa làm đứa ngồi nhìn thì không hay… Mặc kệ hai con nhỏ kia ngồi tám chuyện với nhau…@@… Bên ngoài thì nó không quen với không khí này lắm… Nhạc nhẽo thấy gớm… Một số đứa còn nhìn nhìn nó vẻ ngạc nhiên… Nó chẳng quan tâm, giúp cho là tốt rồi còn gì… Lúc sau đang lom khom đưa trà thì có khách bước vào, mái tóc bạch kim, khuôn mặt lạnh lùng hút hồn… Nhỏ P.Anh đi vào kéo theo ánh nhìn của mọi người… Nó ngước lên nhìn cái rồi quay xuống luôn… Bỗng nhỏ đập đập vai nó…
- Này… – Cài giọng trong trẻo… Mà hiếm khi được nghe cất lên… Nó hơi ngạc nhiên…
- Gì?
Nhỏ bỗng ngoắc nó rồi đi vô khu… Nó đi theo… Như kiểm tay sai ý, có cái mồm cũng không nói được… Chán thật, con nhỏ tiểu thư này… Ngồi xuống cái bàn quen thuộc khoanh tay, nhỏ im im… Lại để nó hỏi…
- Chị dùng gì?
- Trông tui già lắm hả?- Nó ngạc nhiên cực độ, lần đầu tiên nhỏ đáp lại nó bằng một câu hỏi…?
- K…hông… – Nó lúng túng…
- Vậy sao lúc nào cũng kêu chị thế?
- Nội qui quán với khách là vậy…
- Tui là khách… Tui không cần anh phải gọi thế.
- Ừ… Dùng gì?- Nó chán lắm rồi chỉ muốn phục vụ rồi đi khuất cái mắt con nhỏ kênh kiệu này thôi…
- Không dùng gì… Đến nghe đàn thôi… Lên đàn đi…
- Không rảnh… – Xong nó quay đi ra phía ngoài, nhỏ khùng này không phải người quen nhỏ Ly với chị Huyền thì nó cạch mặt… Mà cũng để ý, nhỏ P.Anh này khỏe dữ… Thời tiết này mà mặc cái váy đen ngắn lộ đôi chân dài miên man của nhỏ… Nản… Chả hiểu nhỏ nghĩ gì mà cứ nhìn nó mắt vừa giận vừa buồn… Ngồi im không nói năng gì… Chỉ nhìn nó một cách chăm chú… Và cũng không hiểu sao nó cũng nhìn lại nhỏ… Ánh mắt hai đứa chạm nhau một lúc lâu… Nó thấy chút quen thuộc. Rồi tự động quay đi… Đến gần 5h nó xin chị về vì hết ca… Nó không muốn làm ca tối hôm nay vì trời âm u như sắp mưa rồi ý… Đeo bao đàn đi qua, vẫn thấy con nhỏ ngồi đó…
- Về đi… Sắp mưa rồi đấy… – Tự dưng nó lại nói như vậy…Nhỏ ngước lên nhìn nó hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lạnh lùng buông một câu…
- Kệ tui… – Ừ thì kệ… Quan tâm mà đổi lại được câu nói như vậy thì ai không khó chịu… Không nói gì nó ra cổng dắt xe ra rồi đạp về… Ngoài đường gió mạnh, trời tối xầm lại với những dải mây đen như trĩu nước… Có cả tiếng sấm âm ỉ… Nó đạp xe thấy nặng ơi là nặng… Lại còn gió mang theo bụi cứ thốc vô mắt làm nó phải dừng mấy lần dụi… Bực cái thời tiết HN… Từng hàng cây bị gió lay mạnh rụng lá bay khắp đường… Mọi người dường như ai cũng vội vã đi thật nhanh để tìm chỗ tránh mưa… Lao đi vun vút, nguy hiểm thật… Cái không khí man mát tràn đầy phổi nó… Mãi rồi cũng về đến phòng… Mưa nhỏ nhỏ, tiếng tí tách rơi…@@, chả giống cho một cái cơn giông vừa rồi… Tưởng mưa to lắm chứ… Nó thích mưa, tuy khó chịu một chút nhưng vẫn thích… Mưa buồn mát mẻ… Mưa mang đến cho đầu óc nó hình ảnh của nhỏ Ly… Nhỏ đến với nó lần đầu tiên cũng vào đêm mưa… Dựng cái xe rồi đóng của phòng lại, nó nằm lên giường… Đầu đầy những hình ảnh của nhỏ… Tự mỉm cười… Mới không gặp từ trưa mà đã nhớ rồi… Nhỏ giờ đây đã chiếm một phần không nhỏ trong trái tim đầy xẹo của nó… Muốn thổ lộ quá nhưng không dám… Đơn giản là vì rào cản của vật chất… Nản quá… Quay quay cái điện thoại trong tay… Nhìn cái số chưa lưu tên của nhỏ… Nó ngứa tay lưu luôn là “Em”… Tự nhiên điện thoại rung… “Em” đang gọi… Gì mà thiêng vậy trời…=.=… Mà đây là lần đầu tiên nhỏ gọi cho nó… Không biết có chuyện gì nữa đây…
Ngần ngừ vài tiếng chuông nó mới bắt máy…
- Alo.
- Anh à…
- Ai đấy…?- Nghe giọng thì đúng là nhỏ nhưng kệ cứ kiểm tra trước…hehe
- Em Ly đây…hihi.
- Ừ… Em gọi có gì không?
- Thế phải có giờ mới được gọi anh à?
- Vậy là không có gì rồi… Anh cúp máy nha…
- Ơ khoan…khoan, nghe em bảo nè…
- Ừ…
- Đi tắm mưa với em đi…hihi- Con nhỏ này lại lên cơn rồi… Đúng là thời tiết thay đổi mà =.=…
- Điên vừa thôi… Không sợ ốm à?
- Không…hihi, đi với em nha…
- Em không sợ nhưng anh sợ… Ở nhà không đi đâu hết…
- Đi mà anh… – Giọng nhỏ phía bên kia hơi nũng nịu…
- Không…!
- Đồ vô tâm…! Đã thế em đi một mình… – Xong nhỏ cúp máy luôn… Chả kịp nói gì, nó ngồi xuống giường, thầm rủa con nhỏ khùng… Nhưng lòng cứ bồn chồn lo cho nhỏ, nghĩ nhỏ đi một mình, trời mưa nguy hiểm, rồi còn là con gái chứ… Xấu thì không sao, đằng này đẹp còn khoái mặc đồ rách thì…nản, vớ cái điện thoại gọi cho nhỏ…
- Alo, anh gọi gì nữa…?- Giọng phụng phịu…
- Rồi đi… Giờ sao? Anh qua nhà em hay em qua phòng anh… Đây?
- Hihi… Biết ngay mà… Để em qua anh nha… Bụp… – Có tiếng động gì đó như kiểu nhỏ hôn cái điện thoại ý… Thấy ghê, con nhỏ mất vệ sinh… Nó cúp máy ngồi đợi… Ngoài trời vẫn mưa… Vẫn tí tách, cầu mong tý nữa đừng rào rào hix… Mai mà bệnh thì khỏi đi học với đi làm luôn… Nó thấy hơi lo lo, đứng dậy vô tủ lấy chiếc áo gió, kiếm được cái túi ninông đen nhét vào, tý nữa thể nào cũng cần cho coi… Lúc sau nhỏ đến… Vẫn màn đập cửa quen thuộc…
- Hihi… Đi anh… – Nhỏ nhìn thấy nó cười cười, hôm nay nhỏ mặc cái quần jean cộng thêm cái áo sơ mi… Thiệt tình, đồ đẹp thế này không mặc trông giờ nhỏ ra dáng nữ sinh lắm chứ không như mọi hôm… Mà phải cộng nhận người đẹp mặc gì cũng đẹp… Nó ngẩn ngẩn chút…
- À…ừ… Đi xe nào?
- Hihi… Đi xe em phóng nhanh cho sướng… – Nhỏ thấy vậy chứ nó chả thấy sướng tẹo nào chỉ thấy sợ thôi…@@
- Mà anh ơi… Anh mang theo bọc gì kia?- Nhỏ chỉ vô cái túi…
- Quà… Để tặng em đấy, nhưng phải đi về mới được mở… – Nó đành trêu nhỏ vậy chứ thế nào cái tò mò trong nhỏ cũng bắt nó mở ra… Và với tính cách của nhỏ thì thể nào cũng bắt nó cất ở nhà…
- Hihi… Thiệt ạ, quà gì bí mật ghê…
- Ừ… Thế đi được chưa, lắm chuyện quá.
- Được rồi hihi…
Nó cất bọc quần áo vào cốp xe rồi cùng nhỏ trèo lên… Nó bắt đầu phóng xe dưới hàng mưa nhỏ nhưng mau… Nhỏ Ly thì ở phía sau ôm nó chặt cứng, nó quen nên cũng không nói gì… Từng hạt mưa phùn của tháng mười tuy nhỏ nhưng cộng thêm cái gió to khiến nó rất lạnh…không hiểu sao nhỏ Ly ôm nó lại thấy ấm… Điên thật…
- Giờ đi đâu?
- Ra cầu LB đi anh?- Nó tuy mù thông tin nhưng cũng biết cầu LB lịch sử của đất nước, mà quận LB cách đây xa lắm… Nhỏ này hâm chắc…
- Xa… Đến đấy làm gì?
- Anh cứ đi đi… – Nhỏ nói khẽ… Nó im lặng bắt đầu đi… Mưa cũng nặng hạt hơn… Đầu và người nó ướt hết rồi, trên đường không có bóng người như của riêng hai đứa nó vậy… Đi mãi cũng đến chân cầu thì mưa rào… Mưa như trút nước… Tiếng sấm và tiếng mưa rất ầm, hỏi nhỏ mà nó phải hét lên…
- Về được chưa…!!
- Không… Lên trên cầu đi anh…!!
Nó chiều nhỏ tiếp, lên trên giữa cầu… Thế nào mai cũng ốm cho xem… Nãy giờ mong mưa nhỏ mà giờ cứ như bão về ấy… Gió mạnh, tạt nước mưa vào mắt cay xè, khiến nó cứ chúi đầu mà đi… Nhưng không lạnh, vì phía sau nhỏ vẫn đang ôm...