Thành ra nhỏ ra ngoài viện trước nó… Mà quên mất còn viện phí chưa đóng nữa…hazzj, không biết hết nhiều không đây, may mà nó đem theo ví. Tiến đến quầy của con thu ngân hỏi, đọc rõ cả số phòng mà nó bảo có người đóng viện phí rồi… Lạ thật, ai mà có lòng tốt giúp nó nhỉ…
- Ủa chị biết ai không nhỉ?- Nó hỏi nhỏ thu ngân một câu như kiểu nó đang thiếu iốt ý @@.
- Không anh ạ… Một chị gì đó cao cao… Hình như lúc anh nhập viện chị ấy có đi theo thì phải… – Lúc đó thì ngất rồi còn biết quái gì đâu, thôi để hỏi chị Huyền sau… Giờ về đã, kiểu này lại mang ơn người ta rồi…
Ra khỏi bệnh viện mới thấy sảng khoái, đúng là cái mùi khó chịu kia làm con người ta muốn bệnh luôn ấy… Càng nằm trong viện khéo có khi càng bệnh cũng lên. Cũng không thấy nhỏ Phương Anh đâu cả , chắc về trước rồi cũng nên… Kệ, hơi đâu mà quan tâm chứ… Điều nó quan giờ là về bằng cách nào đây… Nó không có xe mà chắc để ở quán rồi… Dù có nó cũng không biết đường mà về hix… Đành bắt xe ôm vậy… Bỗng…
- Kíttt…!- Nhỏ Phương Anh đang ngồi trên chiếc xe máy màu đỏ, trông có vẻ nữ tính phết… Nhỏ quay sang nhìn nó…
- Lên xe…đi về… – Có cần phải kiệm lời thế không chứ, nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cơ…
- Ơ…?
- Ơ…a gì? Thế giờ có về không…?
- Có…
- Có thì lên xe…! Còn đứng đấy làm gì?
- Nhưng… – Ngại thật, tự dưng lại rơi vào hoàn cảnh này… Thân thiết gì đâu mà đi thăm bệnh rồi còn đón về thế này… Khó xử quá đi thôi.
- Không cần ngại… Lần này tôi giúp thì lần sau giúp tôi, thôi lên xe mau đi…nắng rồi nè.- Hơ, nhỏ như đang đọc được suy nghĩ của nó vậy, mà lần đầu tiên nó thấy nhỏ Phương Anh nói chuyện kèm theo chủ ngữ với nó đấy lạ thật… Băng tan một chút rồi chăng? Nó lúng túng…
- Thế… Đèo hay tôi đèo… – Nhất thời cũng chưa biết gọi nhỏ thế nào đây, tên hay cậu tớ gì nhỉ? Thôi thì cứ trống không cho lành…
- Tôi đèo… Đang bệnh còn đòi… – Hình như nhỏ cũng vậy, không biết gọi nó như thế nào… Ít ra như thế bớt ngại mà thấy gần gũi với nhỏ hơn…
- Uhm… – Nó từ từ trèo lên xe phía sau của nhỏ… Chưa ngồi vững bám víu vô đâu, nhỏ đã phóng đi rồi… Suýt té… Nguy hiểm thật @@. Nhưng đang đi nhờ lên cũng không dám kêu ca… Ngồi sau nhỏ, mà tóc tạt hết cả vào mặt, tóc nhỏ dài mà còn để xoã chứ… Thành ra cái mặt nó được tiếp xúc hoàn toàn với mái tóc bạch kim của nhỏ… Thơm lắm, không riêng gì mái tóc mà mùi của nhỏ nữa… Thơm mà quen… Không hiểu nó rất có ấn tượng với mùi này. Đang nghĩ ngợi để nhớ lại thì nhỏ gọi…
- Nè…
- Hả?
- Phòng chỗ nào?
- Gần quán chị Huyền.
- Gần là chỗ nào?
- Thôi cho xuống quán luôn được rồi mà, không cần đến nhà đâu… Lấy xe nữa.
- Nói nhiều… Giờ có chỉ phòng không?- Ôi trời ơi, giọng đã lạnh còn đanh đá thế ai mà chịu được @@.
- Cái phòng màu trắng đối diện mấy của hàng quần cáo đó…
- À… – Giọng nhỏ như kiểu vừa phát hiện ra điều gì đó.
- À gì?
- Có đi qua mấy lần rồi… Tưởng chỗ đó bỏ hoang… – Má con nhỏ này, chỗ nó ở… Dám nói bỏ hoang @@. Đang trên xe nên cũng không thèm cãi lại nhỏ nữa… Lúc sau…
- Đến rồi này… Cho xuống giùm… – Nó gọi nhỏ khi thấy căn phòng quen thuộc đang ở trước mặt rồi. Nhỏ dừng lại… Nó trèo xuống, móc chiếc chìa khóa để trong ví ra mở cửa phòng… Biết thế này dễ mất, nhiều lúc muốn đánh thêm chìa nữa nhưng toàn quên với lười lên thôi @@.
- Cảm ơn nha…
- Uhm…
- Vào phòng chơi không…?- Nó chợt thấy mình ngu khi thốt ra câu hỏi vô duyên này @@.
- Hứ… Đồ ngốc…!- Rồi nhỏ phóng xe đi thẳng, nó không kịp chào… Gì vậy trời, nhỡ miệng thôi mà… Chưa kịp xin lỗi đã mắng luôn rồi…hazzj, Nó vào phòng khép
cửa lại rồi nằm trên chiếc giường quen thuộc để ngủ, không đói lắm vì ăn cháo của nhỏ Ly mang cho rồi… Chắc chiều nay khoẻ lại ngay thôi.
Chap 38:
Tỉnh dậy người nó toát hết cả mồ hôi… Cơ mà thấy khá hơn rất nhiều rồi, vô rửa mặt xong xem cái đồng hồ… Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ… Nhưng thôi cứ đi trước vậy… Từ qua giờ có làm tý gì đâu giờ ra làm bù mới được. Thay bộ quần áo rồi ra khỏi phòng mới nhớ, xe để ngoài quán mất rồi… Còn cây đàn nữa… Không biết có ai cất giùm nó không, lo quá… Đành bắt xe ôm ra quán vậy… Dù gần nhưng đi bộ chắc gục mất…
Đến quán thấy anh Vinh đang ngồi ngoài, chắc nay không phải đi đón nhỏ Yến nữa… nhìn nó anh đứng dậy hỏi han…
- Hôm qua chú làm sao mà đổ như cây bị đốn thế?- Lạ thật, chị với anh Vinh có cách so sánh giống nhau ghê… Chắc do người nhà nên giống nhau @@.
- Dạ cũng mệt sơ sơ thôi anh…
- Sơ sơ gì mà xỉu tại chỗ luôn như mày… Lúc mày xỉu, con bé Mi cứ rối rít ra gọi anh vào… Còn cái Huyền với con bé tóc ngắn ngắn cứ lay gọi mày mãi… Tốt số ghê hehe…
- Dạ không phải đâu anh.
- Thế mà quen biết gì con bé tóc ngắn không?
- Thì khách quen của quán mình thôi, em cũng hay ra tiếp nó…
- Thế mà hôm qua, nó khóc bù lu bù loa lên… Chạy theo mày vô viện… Lạ nhở hehe… – Giọng anh Vinh đểu đểu.
- Em biết đâu đấy, hôm qua vì nó sai em chạy lung tung nên mới vậy đó chứ… Chắc sợ em bị sao thôi mà… Em vào đây.
- Ừ…hehe, chắc vậy… – Giọng anh vẫn đểu đểu.
Bước vào khu của nó, với một thái độ lừ lừ quen thuộc… Chưa có khách, lại lau bàn ghế cho sạch… Nó vào trong thấy quầy có bao đàn của nó phía dưới… Mở ra thì có đàn ở trong… Chắc ai tốt bụng cất giúp nó đây mà… Khu vườn của nó giờ chỉ còn mình nó, một không gian thích hợp để thử chơi một đoạn nhạc cũ tập lại cho quen hơn… Đang thả hồn mình vô bản nhạc thì một giọng nói cất lên…
- Chơi hay nhỉ…?
- Ơ Mi à…?- Nó dừng lại ngước lên nhìn thấy nhỏ Mi.
- Uhm… Sao? Chơi tiếp đi… – Có vẻ hôm nay không lạnh rồi, chắc tha vụ nó mới ốm dậy. Mà làm người ta mất hứng rồi còn bảo chơi tiếp gì nữa chứ @@.
- Thôi… Làm việc.
- Thế à… Tiếc nhỉ, tý chơi nha… – Sao hôm nay dễ chịu thế cơ chứ, giá như hôm nào cũng được như này thì tốt.
- Ừ… Mà nè,
- Sao?
- Ai hôm qua cất đàn giùm mình vậy?
- Mình đó… Hôm qua lúc cậu xỉu mình ra gọi anh Vinh cho cậu vào viện rồi cất đi luôn… Đàn gì nặng thế không biết… – Nhỏ này điêu thế, mỏng thế này kêu nặng @@. Nhưng dù sao cũng biết ơn nhỏ.
- Vậy thì cảm ơn cậu nha…
- Không có gì,…Sao ko cảm ơn chị Huyền với cái bạn gì tóc ngắn ngắn ý, người ta lo cho cậu mà mình có làm được gì đâu… – Xong nhỏ nhìn nó rồi quay đi luôn… Gì đây trời… Thay đổi nhanh thế thì ai mà kịp đỡ chứ @@. Tự nhiên lạnh lùng không thèm nói chuyện với nó nữa mới chết… Hai đứa lại làm việc nhưng mỗi đứa một góc hazzj… Khách khứa cũng bắt đầu đến nên nó cũng quên đi cái vụ giữa nó và nhỏ lúc nãy… Lại chạy quanh khu như thường, đôi lúc còn cảm thấy nhỏ Mi nhìn nó nữa cơ…kệ nhỏ khùng. Vài phút sau thì nhỏ Yến cũng đến, chỉ hỏi thăm nó mấy câu lấy lệ rồi cũng thôi, giờ nhỏ quen anh Vinh rồi thì phải khác chứ… Vui thật. Bỗng chị ở ngoài chạy vô…phía sau chị là… Má ơi. Nhỏ Ly… Tuy sáng nay thấy hơi có cảm tình với nhỏ…nhưng đó là trong bệnh viện khác còn mỗi lần nhỏ đến quán là nó lại thấy sợ… Chả hiểu sao nữa.@@. Chị tiến lại gần nó còn nhỏ Ly lại bước vô chiếc bàn quen thuộc… Trung tâm của khu…
- Nhóc khỏi hẳn chưa mà đi làm vậy…?
- Rồi mà chị…
- Thiệt không đó?- Chị sờ bàn tay mịn màng mát rượi lên trán nó tay còn lại lên trán chị… Nó ngạc nhiên về hành động này…
- Ơ…?
- Có vẻ còn nóng đấy nhóc. Hay nhóc nghỉ đi.
- Em làm được mà…
- Um… Vậy mệt kêu chị đó nha… – Làm như nó yếu lắm ý @@. Rồi chị ra khỏi khu luôn… Từ nãy giờ nó thấy nhỏ Ly ngồi nhìn nó, vì đôi khi nó cũng hay liếc nhỏ… Lâu lâu nhỏ còn hơi nhăn mặt nữa… Chả hiểu nhỏ này nghĩ gì… Nhỏ Mi hỏi nước mà nhỏ Ly cũng chưa chịu kêu… Hazzj chắc muốn hành nó tiếp đây mà… Thôi thì kệ vậy, khi nào muốn uống nhỏ tự khắc gọi… Nó thì vẫn đi tiếp những bàn khác phớt lờ nhỏ… Đôi khi nó nhìn trộm nhỏ… Bản năng con trai mà… Thật sự mà nói nhỏ rất đẹp… Nhưng không kiểu nữ tính như chị, mà theo một phong cách cá tính riêng… Tóc nhỏ ngắn nên có khi nó để tầm tháng nữa là giống tóc nhỏ ngay ý mà…@@. Hôm nay nhỏ vẫn vậy, quần áo thì kiểu chồng lên nhau… Khía từa lưa… Ấy vậy mà trông bắt mắt và đẹp lạ kì… Không hiểu sao… Có vẻ, mỗi người con gái đều có một sức hấp dẫn khác nhau chăng?
Ôi tự nhiên lại chú ý đến nhỏ nhỉ… Từ lúc nên HN nó hay chú ý đến con gái… Chết thật, thế này thì học hành gì nữa @@. Phải kệ đi… Thế mà vừa nghĩ vậy nhỏ Ly gọi nó luôn…
- Anh ơi…!- Nhất thời dù chưa quen lắm với cách gọi này của nhỏ nhưng theo quán tính nó vẫn quay ra… Nhìn nhỏ bằng ánh mắt ngạc nhiên.
- Nhìn gì mà nhìn…! Trong này có mấy phục vụ nam? Lần sau nghe em gọi là phải biết nghe chưa?- Nhỏ Ly lại bắt đầu rồi, tưởng hết rồi chứ… Thà nhỏ cứ bơ mặt lạnh với nó như mấy hôm trước còn hơn… Chán thật, lại ra bàn nhỏ…
- Dạ em dùng gì ạ…?- Nó quen miệng mất rồi @@ dù sửa được chị thành em nhưng phong cách phục vụ vẫn không sửa được. Nhỏ thở dài…mặt có vẻ chán.
- Em phải nói bao nhiêu lần nữa đây? anh cứ nói chuyện với em bình thường không được à?
- Được, nhưng anh quên.
- Quên thì phải sửa.
- Ừ. Em dùng gì?
- Lấy em li nước dừa.- Lạ thật, sao hôm nay nhỏ không uống caphe sữa nhỉ… Chắc đổi vị, thôi… Chả hơi đâu quan tâm làm gì cho mệt… Nó im im quay vô lấy nước, nhỏ lại gọi quay lại…
- Anh lấy em miếng bánh giống hôm qua… – nhắc đến lại thấy sợ, nhỏ lại tính bày trò sao, bây giờ thì nó khỏi rồi, kiểu này lại chạy đi chạy lại quá… Mặt nó nghệt ra nhìn nhỏ…
- Nhìn cái mặt anh kìa… Khó coi quá…hihi, em ăn thiệt mà.- Nhỏ cười, hiếm khi thấy nhỏ cười mấy ngày gần đây… Trước có thấy mấy lần nhưng toàn là cười kiểu ranh mãnh và tinh quái… Còn lần này là cười hiền nhìn nó… Nhỏ xinh thật… Nó hơi mê mẩn chút… Nhưng sực nhớ đến nhiệm vụ của mình… Vội đi vào… Lấy lại cái bản mặt lầm lì của mình, nó đặt đồ xuống bàn cho nhỏ…
- Chúc ngon miệng…!- Câu nói nó hay nói với khách hàng khi mang đồ ăn cho họ và nhỏ cũng không ngoại lệ.
- Anh này…?- Nhỏ kéo kéo vạt áo nó.
- Gì…?
- Anh khỏi thật chưa?- Nhỏ hỏi nó câu này làm nó rất ngạc nhiên, chả nhẽ chuyện nhỏ lo cho nó là thật.
- Rồi.
- Ừ tốt.
- Mà nè…?
- Dạ… – sao ngoan vậy trời @@.
- Hôm qua đưa anh vào viện…e…m kh…óc à…?- Nó dù rất ngại nhưng cũng muốn biết từ nhỏ… Tại sao lại vậy.
- Ừ.- Nhỏ tự nhiên không cười nữa…mặt hơi cau lại.
- Sao lại thế… Em…có vẻ ghét…anh mà?- Nó cảm thấy sao thì nói vậy, chả việc gì phải dấu diếm cả.
- Ừ… Em ghét anh lắm… Vì anh ngốc nên dễ lừa… Ai nói gì cũng tin… Nên từ sau đừng tin những gì em nói, nhớ chưa, em khóc là vì em muốn vậy thôi… Giờ thì anh lên kia đàn cho em nghe đi…hihi- Nhỏ khùng này giống hệt nhỏ Mi… Thay đổi thái độ xoành xoạch.@@ mà nó ngẫm lại cái câu nói của nhỏ nhưng chả hiểu gì hết… Máy móc quá… Hay cũng có thể nó ngốc thật…
Không hỏi gì thêm nữa nó im lặng đi bàn khác làm công việc phục vụ của mình… Bỏ mặc nhỏ với ánh mắt có vẻ thất vọng… Ai bảo làm nó phải suy nghĩ và không trả lời đúng câu hỏi hehe… Để vậy thôi chứ lúc sau nó cũng lên đàn ngoài nhỏ ra còn có khách nữa mà… Rồi lại theo vào cái vòng quay của công việc, đàn xong lại xuống phụ… Phụ ổn định khách lại lên đàn… Nên nó chỉ chọn những bản nhạc ngắn của Nhật thôi…
Thời gian trôi qua nhanh lắm… Ấy thế mà cũng xẩm tối rồi… Nhỏ Ly vẫn chưa về… Quái lạ thật bố mẹ nhỏ không quản sao nhỉ?…Cũng chả hiểu học hành gì không mà chiều nào cũng ra ngồi caphe này @@. Được cái có nhỏ trong khu thì khu nó cũng tăng thêm được một đống ông khách đực rựa vô tia gái… Lúc sau nó xin chị về, nhỏ cũng bước ra theo luôn.
- Anh về à?
- Không về chả nhẽ ở đây?
- Uhm… Anh về cùng không em cho đi nhờ nè… – Tốt bụng ghê, nhỏ thay đổi thật rồi sao?
- Thôi… Anh có xe mà.
- Vậy em về trước đây…
- Ừ… Mà cảm ơn hôm qua nhé…
- Sao?
- Vì em đến thăm anh… – Lần đầu tiên xưng anh em với nhỏ mà lưu loát thế này, ơn trời.@@
- Ừ… Không có gì… – Nhỏ để anh Vinh dắt xe ra rồi đi thẳng… Nó đeo bao đàn vô lấy cái xe đạp rồi về luôn… Tối nay trời HN đẹp… Gió mát trời thoáng… Thấy cả trăng và sao dự là mai trời nắng to rồi. Về tắm rửa ăn uống rồi học… Giờ không chểnh mảng được nữa… Nhỡ có thi mà không qua được để thi lại thì chết… Đến gần đêm rồi ngủ… Nằm trên giường mà đầu nó mới nhớ… Quên không hỏi chị ai đóng viện phí cho nó… Tò mò thật, ai mà tốt vậy trời… Quả thật xung quanh nó có rất nhiều người con gái tốt… Thật sự không thể đoán nổi là ai… Thôi ngủ đã.
Chap 39:
Sáng sau dậy VSCN rồi lên trường… Cũng không muốn ăn gì cả, sáng HN mát mẻ thật… Cái nét cổ xưa vốn có của những hàng quán ăn lâu năm của HN làm nó thấy vui…ít ra còn giữ được những món ăn truyền thống… Chứ giờ bọn thanh niên như nó hầu hết hướng ngoại rồi còn đâu…@@.
Bước vô lớp học đông đúc về chỗ của mình đã thấy thằng Tuấn… Thằng công tử này khoái đi sớm hay sao ế…
- Hôm qua ông bệnh hả?
- Ừ.
- Chiều tính vào thăm mà ông xuất viện mất rồi…
- Ừ… Hôm qua điểm danh tôi là được rồi.
- Thôi học đê… – Lần đầu thấy thằng này xui nó học với một thái độ nghiêm túc… Sao giờ cái gì cũng thay đổi vậy… Nhưng nếu theo hướng tích cực thế này cũng mừng… Giờ nghỉ thằng công tử này cứ nằng nặc kéo nó xuống căngtin mua đồ xong bắt nó phải ăn cùng… Ờ thì ông có lòng thì tôi có bụng… Chả nhẽ lại để nó bỏ đi phí quá hehe. Xong ngồi nghe ông mãnh Tuấn kể… Hóa ra bố nó chửi nó làm nó bực mình muốn thật giỏi để ông bố nó thay đổi cách suy nghĩ nhưng không biết thằng này cố gắng được mấy ngày đây…
.
.
.
Tan trường nó lại về lấy đàn rồi sang quán ăn… Ăn xong ngủ, chiều dậy làm… Chả có gì đặc biệt. Lúc đang tiếp nước cho một bàn phía trong khu thì nhỏ Ly lại đến… Nó thì quá quen với việc này nên kệ nhỏ…
- Anh ơi… – Vừa ngồi xuống đã gọi rồi hazzj… Gì đây không biết?
- Sao?- Nó tiến đến bàn nhỏ.
- Anh nói chuyện với khách như thế hả?
- Thì em cho phép anh nói vậy mà…?- Nó đáp lại thắc mắc của nhỏ bởi một cái giọng không quan tâm… Chỉ mong nhỏ chán mà không gọi nó nữa… Sợ rằng tiếp xúc nhiều với nhỏ này nó sẽ thích nhỏ mất… Tính cách nó rất dễ rung động mà… Nhỏ còn đẹp nữa.
- Uhm nhỉ em quên… Anh lấy em như cũ nha…?
- Giống hôm qua hay caphe?
- caphe anh ạ… Với bánh nữa.
- Ừ… – Nó bước vào quầy lấy đồ ra cho nhỏ… Xong quay đi làm việc.
- Anh ơi…!- Gì đây trời… Gọi gì gọi lắm thế… Còn ngân cái giọng lên nữa chứ… Làm mọi người đều chú ý đến nhỏ… Nó đến gần thành ra cũng lọt vào những ánh mắt đó…
- Sao em?
- Anh đàn đi… Em muốn nghe… – Nhỏ Ly ngậm cái thìa ánh mắt kiểu long lanh nhìn nó… Suýt thì bị mê hoặc bởi ánh mắt này… Nhưng nó vẫn tỉnh được…
- Bây giờ không được.
- Tại sao?
- Giờ đông khách, tý nữa. Rồi mới đàn được.
- Đi mà anh… Em muốn nghe.- cái phong cách cá tính sao giờ không hiện hữu nữa nhỉ… Thay vào đó là kiểu nũng nịu giống hệt chị khi đòi một thứ gì đó… Lạ thật… Nhỏ này bị đa nhân cách chăng? @@.
- Không… Thôi anh làm việc đây…
- Ơ…
Xong nó để nhỏ đấy có phần ngơ ngác… Chịu, giờ không chiều được… Bỗng chị ở đâu bước vào nhìn nó cười cười…
- Hihi… Nhóc tồ.
- Dạ chị.
- Chị vô bếp đây nhóc làm việc đi nha hihi… – Hơ có thế mà cũng phải báo nó… Hồn nhiên dễ sợ.
- Chị ơi em bảo này…
- Sao nhóc?
- Ai đóng viện phí cho em vậy?- mặt chị bỗng hơi ngạc nhiên rồi lại trở về với nụ cười đang hiện hữu.
- Hihi… Chị đâu biết đâu?- rõ ràng chị ở đó mà nhỉ.
- Em tưởng chị ở đó mà.?
- Uhm nhưng chị không có biết… Nhóc hỏi bé Ly á thôi chị vào đây…hihi.- chị chạy vô luôn @@ để lại cho nó một dấu hỏi to đùng trong đầu… Chắc chắn chị biết… Nhưng sao phải dấu nó… Có gì đâu, nó chỉ muốn biết ai tốt với nó thôi mà… Còn tự nhiên xui nó ra hỏi nhỏ Ly chứ… Vì cái tính tò mò nó lại ra...