* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Đã Nhớ Một Cuộc Đời Voz Full

ra bàn nhỏ…
- Dạ chị dùng gì ạ?
- Không dùng gì cả…
- Ơ…? À quên, em dùng gì ạ?
- Anh không thể nói chuyện bình thường được à?
- Được… – Nếu nhỏ muốn vậy thì nó chiều.
- Vậy cho em ly caphe sữa như mọi hôm nha, hihi… – Nhỏ cười mà người nó đang nóng bỗng nhiên lạnh hết cả lưng… Nụ cười xinh đẹp nhưng có mùi nguy hiểm.
- Ừ.
- Mà nè.
- Sao?
- Ăn nói với khách thế à?
- Thì em muốn anh nói chuyện bình thường mà.
- Với ai anh cũng vậy à?
- Ừ.- Nó định quay vào phục vụ cái bàn này cho xong rồi xin chị Huyền về vì giờ mệt lắm rồi, nhỏ lại giật lại.
- Mà anh ơi.
- Gì nữa?
- Sao tối qua không trả lời tin nhắn?- Thấy kiểu nhắn tin nó đã ngờ ngợ rồi, chắc nhỏ nhắn trêu nó đây mà.
- Biết được ai mà trả lời?
- Thì cũng phải nhắn hỏi xem ai chứ?
- Máy hết tiền… Được chưa?
- Ơ được… – mặt nhỏ thoáng chút lúng túng và ngạc nhiên… mấy cô tiểu thư này thì chả việc gì phải dấu diếm có sao nói vậy, nghĩ sao thì tuỳ, nó không quan tâm… Việc nó quan tâm giờ là một chỗ để nghỉ.
Đi vô lấy cho nhỏ ly caphe, nhỏ lại gọi…
- Anh M…
- Gì?
- Lấy em thêm miếng bánh nữa nha.
Rồi lại miếng bánh nữa… Mệt quá mà nhỏ này chơi ác thật. Lấy miếng bánh cho nhỏ… Ra ngồi nghỉ, bỗng…
- Anh ơi.
Chả hiểu nhỏ gọi ai, quay sang thì thấy nhỏ đang nhìn nó…
- Đúng rồi anh đó…
Lại lếch ra chỗ bàn nhỏ… Người nó giờ đổ mồ hôi liên miên rồi… Thật khó chịu.
- Sao?
- Lấy em cái rĩa khác đi… Cái này bị bẩn rồi…hihi.
Điên thật, nhỏ bày trò đây mà… Nhưng nó là nhân viên nên phải chịu thôi…hazzj. Lấy ra cho nhỏ cái rĩa khác… Nhỏ lại giả vờ đánh rơi cái thìa… Nhờ nó vào lấy, nó thì giờ đang nóng gáy lắm rồi nhưng vẫn nhịn… Đưa nhỏ cái thìa.
- Hihi, em cảm ơn… Thôi anh dọn bánh đi… Em không ăn nữa đâu… – Không ăn mà lại làm thế, chắc muốn trêu nó đây mà…
- Không ăn mà lại sai người ta đi lấy đủ thứ hả?- Người nó còn đang mệt nữa chứ.
- Thì sao? Em thích đấy… – Giờ lộ bản chất rồi, tưởng tử tế lắm… Hazzj… Không thèm trả lời nhỏ nữa… Nó nhìn nhỏ bằng ánh mắt tức giận lầm lì của nó… Khiến nhỏ hơi ngạc nhiên rồi quay đi…
Bê đĩa bánh của nhỏ vào, đến gần bàn đầu tiên bỗng nhiên nó cảm thấy hoa mắt và chóng mặt… Người nó loạnh choạng đổ xuống như không còn tý sức lực nào cả…
- Rầm…! Choang…!! Đó là những thứ âm thanh nó nghe được trước khi thấy mặt mũi tối sầm lại và nó lịm đi…
Chap 36:
Từ bé giờ nó chưa bao giờ bị thế này… Có chăng ốm suốt cũng chỉ liệt giừơng chưa đến nỗi ngất… Vậy mà giờ nằm một đống… Mắt không tài nào mở ra được… Người thì không cử động được… Ít ra, cơ thể còn chút cảm giác… Nó nghe thấy chị hét to, rồi hai bàn tay nhỏ nhắn lay lay nó…
- Huhu…nhóc ơi! Nhóc tỉnh lại đi… Nhóc sao thế này…hức… – Chị khóc vì nó sao, khổ quá… Giờ chỉ muốn ngồi dậy nói “em không sao…” mà không còn chút sức lực nào… Chán thật… Chị vẫn gọi nó…
Bỗng một bàn tay khác cũng lay người nó… Giọng hoảng hốt…
- Anh ơi… Anh dậy đi… Hức… Hức… Đừng làm em sợ mà…hức.- Nhỏ Ly thì phải… Việc gì nhỏ phải khóc chứ… Chính nhỏ “giúp “nó thành như này mà… Nhỏ phải vui mới đúng chứ nhỉ? Hay trò vui của nhỏ kết thúc rồi nên nhỏ buồn… Chắc vậy rồi. Một bàn tay khác chạm vào trán nó…
- Sốt cao quá… Mấy người tránh ra chút cho có thêm không khí nào… Hai bàn tay kia buông nó ra… Nhưng tiếng khóc nho nhỏ ở đâu nó vẫn thấy… Nó cảm giác mình được nhấc bổng lên xe… Rồi cơ thể không còn chút nhận thức nào nữa…
.
.
.
… Lâu lắm… Cảm giác khi người nó nhận thức được thì xung quanh không còn gì cả… Tối om vì mắt nó vẫn không tài nào mở được… Mùi thuốc sát trùng… Của bệnh viện sộc vào mũi nó… Ai cho nó vào đây nhỉ, giờ thật sự chỉ muốn về phòng vì người nó cảm

thấy đỡ hơn nhiều rồi… Bỗng một tiếng động, tiếng guốc bước trên sàn nhà, tiến đến gần nó… Mùi thơm của nước hoa nó từng thấy, ai mà nó không tài nào nhận ra nổi… Mông lung lắm… Mái tóc ai đó rủ xuống mặt nó… Mùi con gái, một bàn tay vuốt lên má nó nhẹ nhàng… Tiếng nức phát ra… Ai vậy? Mà dù có là ai thì xin đừng khóc… Nó không muốn ai khóc vì nó đâu… Lúc sau, bàn tay mềm mại đó rời khuôn mặt nó ra… Tiếng guốc xa dần… Nó cũng thiếp đi ngủ. Đầu óc muốn nghĩ mà không tài nào nghĩ được, những truyện gì vừa xảy ra… Nó đang nằm mơ chăng?
Kết thúc đêm đầu tiên tại bệnh viện @@.
.
.
.
Sáng sau dậy, mở được mắt ra… Chỉ ti hí rồi mở dần dần…vì mắt nó chưa kịp quen với ánh sáng…sau một thời gian nhắm để ngủ… Chói thật… Tay nó hơi buốt… Hóa ra nó được tiếp nước @@. Nó thấy một cánh tay vắt ngang qua bụng nó, quay sang thì thấy chị, ngồi trên ghế cạnh giường nó ngủ gục… Thương chị quá, sao chị lại tốt với nó vậy nhỉ, nó đâu là cái gì đâu… Thật áy náy. Khuôn mặt chị trắng bóc… Ánh sáng chiếu vào trông như một thiên thần vào buổi sớm… Đẹp lắm, có lẽ nó đã rung động trước chị, trước người con gái đẹp như thế này… Nhưng nó lại tự dặn lòng mình không được vậy, vì nó chỉ là thằng sinh viên quèn, là nhân viên của chị… Đừng có mơ cao… Và cái sự rung động đó chỉ là giữa con trai với gái đẹp thôi… Định lý muôn thủa của nó. Tính để chị ngủ nhưng với tư thế này chị dậy sẽ mỏi lên nó gọi chị luôn…
- Chị ơi…chị… Dậy đi… Sáng rồi…
- Không được… Nhóc để chị ngủ đi… Mà… – Lần môi hồng của chị cong lên, mặt xụ ra, mắt vẫn nhắm nghiền… Đáng yêu lắm, nó chỉ muốn ngắm khuôn mặt này mãi thôi…
- Chị ơi… Em thấy khó thở quá… – Đành chơi hạ sách này thì bà cô này mới dậy được @@.
- Ủa ủa sao…? Để chị đi gọi bác sĩ!!… – Chị hốt hoảng mở to mắt vùng dậy…
- Hề… Em đùa đấy…
- Á…á… Nhóc khùng này… Làm chị giật mình. Không thèm chơi với nhóc nữa…hứ.- Chị quay mặt đi dỗi.
- Ai bảo gọi không dậy… Thăm bệnh mà ngủ luôn thế à?
- Ừ ha chị quên…hihi, nhóc cảm thấy sao rồi?
- Em đỡ rồi, giờ về được chưa hả chị?
- Không được… Nhóc phải ở đây, còn kiểm tra nữa mà.
- Nhưng…
- Thôi, nhóc kiểm tra rồi chị với nhóc về…hihi giờ nhóc muốn ăn gì hôn?
- Dạ không… – Đói thì đói nhưng chả lẽ sai chị mua đồ, thấy ngại ngại sao á.
- Vậy hở… Sao mà bụng réo to thế kia…?hihi… – Nhục không để đâu hết @@. Đành trống lảng…
- Ủa ai cho em vô đây vậy?
- Anh Vinh á nhóc, hôm qua nhìn nhóc như cây bị đốn á… Đổ tự do hihi… – Chị so sánh hay thật.
- Mệt quá mà chị, mà chị ở đây với em từ qua đến giờ à…
- Không, chị còn phải ra quán… Rảnh đâu mà ngồi trông nhóc tồ…hihi- Vậy người tối qua là ai nhỉ? Hay nó mơ thiệt.
- Hôm qua lúc nhóc chưa tỉnh… Bé Ly với bé Phương Anh vô trông nhóc á, hai đứa đổi ca nhau…lúc chị đến bảo bé Ly mãi mới chịu về á…hihi nhóc sướng đó nha… Nhiều người quan tâm…ghê.- Lạ thật, sao lại vậy nhỉ…? nó đâu thân thiết gì với hai nhỏ đâu… Việc gì hai nhỏ phải vậy, nhỏ Ly thì có thể nói là chắc áy náy… Còn nhỏ Phương anh, thì tại sao
Ngồi nghĩ tẹo thì… Chán chả buồn nghĩ nữa, ra sao thì ra… Chị thì vẫn ngồi đó nhìn nó…
- Sao hai người đó lại thăm em nhỉ, nhỏ Ly ghét em lắm mà chị…?
- Xì nhóc thì biết gì… Mấy đứa đâu ghét bỏ gì nhóc đâu mà.
- Không ghét mà hôm qua làm em chạy tới chạy lui… Thành ra thế này đây.
- Hihi… Bé Ly tính trêu nhóc ấy mà, ai ngờ nhóc yếu quá… Lúc nhóc gục xuống bé Ly khóc mãi đó, chị dỗ đến lúc gần tối mới chịu nín á… – Thật sao? Nhỏ gây ra cho nó rồi lại khóc vì nó… Chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Vậy à?
- Ừ, nhóc tồ… Hiểu sao được…hihi- có lẽ nó không hiểu được thật, bọn con gái quá rắc rối.
- À mà quần áo em đâu rồi, đồng hồ đeo tay, với điện thoại em đâu chị…?- Nó hơi hoảng hồn vì không thấy chiếc đồng hồ kỷ niệm của em tặng đâu cả…
- Kia kìa nhóc… – Chị chỉ mấy thứ trên cái bàn cạnh nó, ví, điện thoại, đồng hồ. Nó cầm lên đeo vô tay luôn…
- Cái đồng hồ cũ này mà nhóc thích thế… Hôm nào đi mua cái mới không, chị biết chỗ đấy hihi…
- Không, chiếc đồng hồ này là… Báu vật của em… Không thể bỏ được.
- Vậy à, chắc nhóc có kỷ niệm gì với nó à hihi…
- Uhm…
- Thế kể chị nghe đi… – Mặt chị tỏ ra háo hức.
- Không… Để khi khác.
- Thôi mà nhóc kể chị nghe đi mà… – Chị bắt đầu mè nheo @@.
- Em mệt lắm khi nào rảnh em kể cho… Chị mua đồ ăn giùm em đi.
- Đành phải nói vậy cho bà cô này thôi chứ biết sao giờ, nó không muốn nhớ lại kỷ niệm buồn này tý nào… Nó đã chịu phải hai vết thương trong quá khứ một là vì em, hai là về chị Thủy… Giờ chắc chắn nó sẽ rất đau nếu nhắc lại.
- Vậy nhóc nhớ đấy… Thôi chị đi mua cháo cho nhóc nha…
- Vâng… Em cảm ơn.- Nó thuộc loại dễ nuôi, cái gì người ta ăn được nó cũng ăn được… Chỉ sợ không có cái mà ăn thôi @@.
Chị vừa bước ra thì cánh cửa phòng nó mở… Nhỏ Ly và nhỏ Chi bước vào…
- A hai bé vô thăm nhóc này…hihi- Chị quay sang nó, trông nhỏ Chi có vẻ ngạc nhiên hơi hốt hoảng chút… Còn nhỏ Ly thì trông mặt có vẻ buồn buồn… Nhỏ mà diễn kịch thì nó đảm bảo thuộc dạng xuất sắc, vì trông mặt nhỏ thật sự buồn… Nhưng nhỏ buồn gì… Buồn vì nó chăng? Nực cười… Nó không phải thù dai nhưng cũng không có tình cảm gì với nhỏ cả nên không bận tâm lắm…
- M… Ơi cậu sao vậy? Xin lỗi nha… Hôm qua mình bận không vào thăm cậu được, cậu khoẻ chưa?
- Uhm…không sao mà.- Nó nhìn lướt qua nhỏ Ly, tay nhỏ có cầm bọc gì đó và nhỏ cũng đang ái ngại nhìn nó, mà không nói gì.
- Hai con mắm này… Thấy người ta lo quá quên chào chị hử…hihi- Hai nhỏ vội quay sang chào chị… Đến giờ nó không biết mấy nhỏ này với chị có quan hệ gì nữa… Chắc là quen nhau bạn bè gì đó. Xong ba người ngồi nói chuyện bỏ mặc nó với cái bụng đói meo… Có ăn thôi sao khó vậy trời @@.
Ngồi tám chán chê. Chị mới hỏi…
- Ủa mà bé Ly có gì kia…hihi
- Dạ cháo cho anh M đó chị… Từ hôm qua anh chưa ăn gì đúng không?- Sao mà dịu dàng vậy trời , có đúng nhỏ Ly không ta. Còn tốt bụng mang đồ cho nó nữa…@@.
- À…um… – Nó lúng túng.
- Trộ ôi, sướng nhất nhóc nhá… Chi ra đây với chị…hihi- Nhỏ Chi cười híp đôi mắt nâu rồi đi luôn ra ngoài với chị… Gì vậy trời… Nó chỉ kịp…
- Ơ kìa… Này…này!!- Sao lại bỏ nó lại với nhỏ Ly chứ… Nó giận thì giận nhưng không ghét gì nhỏ, Nó chỉ thấy sợ nhỏ Thôi @@.
Còn mỗi hai đứa trong căn phòng viện. Nó nhìn nhỏ, đỏ mặt lúng túng, nhỏ thì nhìn nó như chả có việc gì cả… Nó vội quay đi chỗ khác nghĩ ngợi…nhưng không thành hình gì cả… Mỗi khi lúng túng nó thường vậy…
- Anh… – Nhỏ Ly gọi nó.
- Sao?
- Anh ăn cháo nha…?
- Ừ, cảm ơn… – Chả nhẽ mang đến rồi lại bắt nhỏ mang về, thôi thì ăn vậy hehe. Nhỏ tiến đến giường nó, đặt cái bọc đó xuống, mở ra một chiếc cạp lồng… Rồi cậy nắp ra…
- Để em xúc cho nha…?
- Thôi không cần đâu, a…nh tự làm được mà… – Xưng hô thế này không quen nên nó ngại càng ngại hơn khi nhỏ muốn xúc cho nó nữa chứ… Cầm cái cặp lồng lên với lấy cái thìa thì nhận ra nó vẫn dính kim… Nước thì hết rồi, bọn bệnh viện làm ăn chán quá, nó rút kim ra luôn, hơn nhói… Nhưng kệ…
- Anh làm gì vậy…!?- Nhỏ Ly hốt hoảng.
- Rút kim.
- Sao anh lại rút ra…!?
- Hết nước thì rút, với lại nó vướng…
- Thì để em xúc cho lại còn lắm chuyện, nhỡ bị gì thì sao…?
- Không cần đâu mà…
- Nằm Im…!!- Nhỏ quát, nó giật mình.
- Đây…đây.- Nó sợ nhỏ theo đúng nghĩa đen, nên nằm im luôn…hix @@.
Chap 37:
Nhỏ xúc một thìa cháo lên thổi thổi… Mái tóc nhỏ tuy cắt ngắn nhưng mái vẫn để dài… Thành ra che hờ một bên mắt… Nó nhìn nhỏ và cảm thấy một chút gì nó đang hấp dẫn nó… Có lẽ tại phong cách kì lạ này của nhỏ…
- Há miệng ra…!- Nhỏ Ly nói như ra lệnh ý… Mất hẳn vẻ dịu dàng nó thấy đượcbên nó chả muốn gây gì với nhỏ… Nó chỉ biết làm theo để nhỏ xúc từng thìa cháo vô cái miệng khô khốc đắng ngắt của nó…
- Có thế mà cũng phải bảo, người gì như trẻ con thế… – Nhỏ phụng phịu… Những lúc này sao nó chả cảm thấy ghét nhỏ tý nào… Ngược lại trong người nó có nhen nhóm một chút gì đó với nhỏ, qua từng cử chỉ quan tâm đến nó từ nhỏ Ly… Quả thật, một thằng ít được bạn bè chăm sóc như nó… Rất dễ rung động… Nó thiếu thốn về mặt tình bạn. Nó vẫn im lặng ăn… Cháo gì mà màu xanh lá… Nhìn trông mất cảm tình… Cơ mà ăn vô lại thấy ngon phết @@. Tự hỏi rằng tại sao nhỏ lại đối xử với nó như vậy… Một cốc cafe đầu tiên sẽ là đắng… Rồi khi uống xong cổ họng sẽ lưu dữ được chút vị ngọt… Nó thấy nhỏ với nó như một cốc cafe vậy… Nhưng quan trọng nó không thích cafe… Quá nhiều chất có hại và không tốt, không hợp với một thằng thích nước lọc như nó tý nào… Cốc cafe là nhỏ, dường như sẽ không đem lại điều nó muốn là giải khát… Nếu nó thích cốc caphe khó hiểu này sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn mà thôi… Vì vậy, nó quyết định ngưng mọi suy nghĩ về nhỏ… Trở về với khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc… Dù điều đó có gây khó chịu cho nhỏ… Lại tiếp tục lặng lẽ ăn cho đến khi hết cháo và nhỏ dọn… Hai đứa không nói với nhau một lời nào… Mồm nó ít ra cũng rặn được vài từ…
- Cảm ơ…n…
- Uhm… Không có gì, em về đây… – Nhỏ trở về với khuôn mặt lạnh băng, rồi xách cặp lồng đi về… Áy náy thật…
.
.
.
Nhắn một tin nhờ thằng Tuấn hôm nay điểm danh giùm nó… Rồi nó lại nằm tự kỷ… Chị bỏ nó trong đây với nhỏ Ly… Chắc giờ chị đã ra quán, còn nhỏ Chi với nhỏ Ly chắc cũng về rồi… Chán thật, giờ chả còn ai ở đây với nó cả… Đang bấm bấm nghịch điện thoại thì cửa phòng nó mở ra… Cái dáng cao cao nhỏ nhắn, khuôn mặt lạnh băng với chiếc cằm nhọn, mái tóc dài màu bạch kim… Nhỏ Phương Anh bước vào phòng tiến đến gần chỗ nó…
- Ơ…?- Nó ngạc nhiên mặc dù chị bảo hôm qua nhỏ cũng đến rồi, cơ mà nó ngạc nhiên nó với nhỏ quen biết gì nhiều đâu mà lại đến thăm rồi trông nó hazzj… Khó hiểu quá.
- Đến thăm không được à?- Nhỏ cất cái giọng nói trong trẻo của nhỏ lên, gặp nhỏ thì nhiều lần rồi nhưng nghe nhỏ nói được vài có vài lần nên nó thấy lạ…
- À Ừ…được… – Nó lúng túng.
- Ăn gì chưa?
- Rồ…i.
- Gì?
- Cháo.
- Của ai mua?
- L…y.
Xong nhỏ không hỏi nữa, rồi nhìn quanh người nó… Ánh mắt lạ lắm, không tài nào hiểu được ẩn chứa sau con mắt kia… Là nỗi niềm gì, cố gắng lắm nó mới đọc được nhưng mới chỉ thấy một nỗi buồn được băng giá bao phủ thôi… Mùi thuốc sát trùng làm nó khó chịu, giờ nó rất muốn ra khỏi đây…
- Nè.
- Sao?
- Tìm bác sĩ giùm được không?
- Làm gì?
- Muốn ra viện. Mùi này không quen.
- Đã khỏe chưa?
- Rồi mà.
- Uhm… Chờ chút.- Nhỏ đứng dậy… Bước ra ngoài cửa… Không thể tin là nó được nói chuyện với nhỏ nhiều đến vậy… Người gì kì lạ, có tốt thì cứ phô ra… Việc gì phải tốt theo kiểu dấu thế… Được cái giờ mái tóc bạch kim của nhỏ không làm nó thấy ác cảm vì thật sự nó giúp nhỏ đẹp hơn và quan trọng nhỏ quan tâm đến nó… Điều đó làm nó thấy nhỏ tốt… Tính cách nó là vậy, rất dễ đánh giá con người dù chỉ qua một hành động… Dĩ nhiên là ở trong đầu thôi, mong lần này nó đánh giá đúng về nhỏ Ly và Phương Anh, hai cô tiểu thư này…
Lúc sau nhỏ đi vô phòng, theo sau là một ông bác già có vẻ trung niên… Ông ấy cũng chỉ khám qua loa rồi kết luận nó khỏi rồi… Hôm qua chỉ cảm sốt thông thường thôi… Giỏi thật @@. Thay xong bộ quần áo của mình, nó bước ra vẫn thấy nhỏ Phương Anh ở phòng đang nhìn nó… Tưởng nhỏ về trước rồi chứ nhỉ…
- Sao chưa về?
- Đợi…
- Ai?- Nhỏ chỉ tay vào nó, cái hành động này tuy rất hồn nhiên nhưng trong đó vẫn chứa sự lạnh lẽo vốn có của nhỏ, nhưng với vẻ đẹp mê hồn này thì dù có lạnh đến mấy cánh đàn ông cũng muốn làm tan chảy… Riêng nó chắc không, vì nó hiểu mình là ai và địa vị gì @@.
- Vậy à… Giờ về được chưa?
Nhỏ không nói gì chỉ gật đầu… Rồi bước ra khỏi phòng trước nó, nó lấy đồ rồi đi theo sau… Có phần người hơi cảm thấy xuống sức nên nó chỉ đi từ từ với lại cũng không dám đi gần nhỏ… Đã cao còn thêm đôi guốc kia thì giỏi lắm nó đến tai nhỏ là cùng @@....

<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 75 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status