lúc ấy rất lạ, buồn chăng?? Chắc không phải rồi…
Đi ra đến cổng thì nhỏ Chi lại chạy đến gần nó, gì vậy trời @@.
- Hôm qua mình nhắn tin sao M không trả lời?
- Máy mình hết tiền.
- Ủa vậy mà mình cứ tưởng, hihi…
Xong nhỏ chạy luôn ra cửa… Để lại nó với gương mặt ngơ ngơ chả hiểu gì hết @@.
Rồi tự nhiên nhỏ Mi với nhỏ Yến đến gần nó…
- M chơi đàn nghe hay ghê… – Hai nhỏ đồng thanh, xong quay ra nhìn nhau rồi đi chỗ khác luôn… Cái quái gì thế này? Khùng tập thể à… Nó mặc kệ, xin chị Huyền đi về vì muộn rồi…
- Mai lại chơi tiếp nha nhóc…hihi.
- Vâng… Thôi em về đây.
- Uhm hihi, nhóc đi cẩn thận… – chị quan tâm đến nó à? Cảm giác vui thật.
Đạp cái xe đạp cọc cạch trên khung đường đầy rẫy xe và tiếng còi… Về đến phòng thả cái bao đàn xuống, nó lại bắt đầu công việc hàng ngày, đi tắm, ăn và ngủ… Giờ thì còn ba gói mì thôi…
Đẩy cái cơ thể đầy mệt mỏi sau khi xem lại một chút sách vở xuống giường… Nó chìm sâu vào giấc ngủ.
Chap 27:
Những ngày sau đó thì cũng không có gì thay đổi nhiều, mọi việc và sinh hoạt cá nhân vẫn vậy thôi, sáng đi học chiều đi làm ngoài quán caphe… Nhưng được cái hai tuần sau, nghĩa là cuối tháng nó vẫn còn đủ tiền, hình như là 50 nghìn hay sao ấy, phải công nhận là nó tiết kiệm siêu thật. Dạo này thì nhỏ Mi cũng chả cười chả lạnh với nó nữa… Mà ông mãnh Tuấn hay đến quán đón nhỏ đi chơi nữa mới ghê… Chắc đang cặp với nhỏ, thảo nào thằng này cứ cảm ơn nó suốt. Thành ra nó cũng ít nói chuyện với nhỏ hơn… Đến quán gặp thì có vài câu xã giao rồi ai làm việc người ấy… Nhỏ Yến cũng vậy, ờ thì như thế cũng tốt, đỡ phải nói chuyện nhiều, nó thì không thích cái vụ này lắm. Chỉ có chị là vẫn vậy, hồn nhiên vui vẻ, luôn luôn tốt với nó… Nhưng cứ hơi một tý là… Nhóc ơi, nhóc à… Mà lộn cả ruột, cái gì cũng không biết… Xong đi hỏi tùm lum. Cái công việc mới của nó là chơi đàn ở quán cũng trở lên quen thuộc trong mắt khách, thường thì những khách quen lui đến nhiều hơn… Những đôi tình nhân cũng vậy, họ có lẽ cũng thích cái không gian ở khu nó sẵn, giờ có thêm những giai điệu nhạc nhẹ từ ghitar, thì sẽ lãng mạng hơn rất nhiều… Nhìn họ ngồi tựa vào nhau mà nó nhiều khi nghĩ đến chuyện có người yêu, nhưng giờ đi học hành thì yêu làm gì, đến lúc thi không qua được các môn thì lại buồn cho bố mẹ… Mà quan trọng là ai thèm yêu nó chứ. Được cái dịp cuối tháng phát lương thì nó được chị đưa một cái phong bì, mở ra là 2tr rưỡi… Sao mà nhiều vậy nhỉ…
- Chị ơi… Chị đưa nhầm lương cho em à?
- Sao vậy nhóc?
- Sao nhiều thế này?
- À nhóc còn chơi đàn thu hút khách nữa hihi… Coi như thêm chút thuê nhạc công đi…hihi
- Ơ nhưng…
- Nhưng gì cầm đi… Mà không được nói với mấy đứa kia kẻo, lại tỵ với nhóc á…
- Dạ vâng,
Thế đó, cái lý do củ chuối là chơi đàn cho quán mà nó được chị tăng lương, chị tốt với nó thật… Mà cũng lạ thật, 2 tuần nay. Nhỏ Ly hầu như hôm nào cũng đến quán uống caphe, chả nhẽ nhỏ thích caphe theo lời nhỏ nói thật sao? Lúc thì nhỏ đi một mình, lúc thì đi với nhỏ Phương Anh, trong mắt nó thì con nhỏ tóc bạch kim này như không tồn tại… Mà có khi trong mắt nhỏ cũng vậy, vậy lên nhiều lúc nó hỏi đồ uống còn không thèm ngước lên nhìn nó cơ mà, vỏn vẹn hai từ…
- Như cũ!
Ờ thì cũng đơn giản thôi, lại sữa và đen… Cái loại nước đen xì đắng ngắt được gọi là caphe này có gì ngon đâu, uống vào thì chả có “phê” gì như tên gọi cả @@. Chán ở chỗ là mỗi lần đến nhỏ đều bắt nó ra phục vụ cho nhỏ, nó không ra thì lại lôi quản lí lên… Chị thì cũng không sao, biết là đùa vui thôi nhưng mà nó ngại… Thành ra lúc nào cũng phải trà với caphe
cho nhỏ, riết thành quen, nhưng nó kiệm lời với nhỏ này bằng một sự tiết kiệm nhất định… Chỉ là
- Chị dùng gì ạ?
- Như cũ em ơi…hihi.- Cười gì mà cười hả con nhỏ đáng ghét kia.
- Vâng… Thế xong quay vào lấy nước cho bàn nhỏ, lại ra quầy ngồi chơi đàn… Cứ mỗi lúc như thế thì khu lại im lặng, dường như đã thành một thói quen, dành không gian này riêng cho nó… Mà dạo này không thấy nhỏ Chi, cũng không thấy nhỏ nhắn tin sau cái đợt ấy… Nhưng nhắn thì nó cũng không trả lời được vì máy hết tiền rồi còn đâu @@…
Hôm sau lên lớp thì nghe thông báo lớp có tổ chức một phong trào nghiên cứu về các tỉnh thành, đứa nào cũng khoái vì được đi du lịch chùa không mất tiền mà… Thành ra đăng kí gần hết, nó nghĩ thế nào lại không đăng kí… Nó tính đợt này sẽ về quê vì được nghỉ một tuần liền, về xong thì tết mới có thể về tiếp… Nhớ gia đình quá rồi. Tan học về ăn cơm, nó cho phép mình ăn sang một bữa vì mới nhận lương mà, một hộp cơm… Đã lâu không được ăn cơm… Ngon thật.
Chiều lên quán cũng làm bình thường thôi, không có gì đặc biệt, định bụng làm xong, xin phép chị nghĩ một tuần về quê…
Đang chơi đàn thì có khách, mà hai nhỏ kia đang bận rồi, thành ra nó phải bỏ dở bản nhạc đang chơi để mà ra trà nước, mà khách không ai khác là nhỏ Phương Anh, mà hôm nay lại đi một mình, không đi cùng nhỏ Ly, lạ thật… Ngồi vào cái bàn mà ít người muốn ngồi ở gần như là giữa quán, nhỏ luôn vậy, lạnh băng cố hữu, thu hút mọi ánh nhìn ngoại trừ nó… Nó thì quen rồi… Mà hôm nay nhỏ mặc một cái váy đen chưa dài đến đầu gối, thế nên nhỏ ngồi bắt chéo chân…hazzj, chân gì mà trắng lại dài miên man… Thiện tai @@ nó phải tránh để không nhìn chằm chằm vào đó và đi đến bàn của nhỏ.
Vẫn với khuôn mặt lầm lì nhất có thể và vẻ mặt không quan tâm, nó đặt cốc trà xuống,…
- Chị dùng gì?
- Như cũ… – Lại thế rồi, người thì trắng mà khoái caphe đen, ngon lành gì mà uống, hình như nó ghét caphe… Cơ mà làm việc trong quán caphe thì phải chịu @@.
Nó quay vào bỗng…
- Đàn hay đấy, đàn tiếp đi nha… – Gì thế này nó có nghe lộn không @@ nhỏ này mở mồm nói quá ba từ, mà lại là khen nó mới ghê… Trời sắp sập rồi chăng… Nó lúng túng…
- Vân…g… – Ngoan thật, mặc dù biết nhỏ bằng hoặc kém tuổi thôi.
Xong lại đóng khuôn mặt bằng một lớp băng lạnh lùng, nhỏ quay xuống nghịch cái điện thoại đặt trên bàn… Vuốt vuốt… Mà lúc nãy mới để ý kĩ ánh mắt nhỏ, đẹp thật…Nhưng trong đó ẩn chứa một nỗi niềm mà nó không thể nào đọc nổi. Ơ cơ mà làm phục vụ quán thì quan tâm quái gì mắt khách…, quan tâm xem họ thấy ngon không thôi là đủ rồi @@.
Mang caphe cho nhỏ, xong nó quay vào quầy đàn tiếp, lúc ấy vắng khách nó còn đàn thêm một bản nữa, sau khi kết thúc bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng ban đầu… Nó nghĩ rằng, suốt ngày nhạc buồn với nhẹ nhàng thế này thì có vẻ hơi trầm nhỉ…hay thay đổi chút xem… Nó gảy từng nốt đàn theo nhịp điệu bài hát I’m your…, vui nhộn, kiểu nhạc của bọn bên hawai ngồi đàn hát trên biển xong múa váy lá dừa ý @@ nửa trầm nửa bổng, nghe rất hợp tai… Là nó nghĩ vậy thôi chứ không biết người khác nghĩ như nào… Đôi lúc nó vẫn ngước nhìn lên, vì giờ cũng đã bớt ngại hơn rồi, khách họ cũng quen với cái mái tóc rủ xuống khuôn mặt của nó… Nó bắt gặp ánh mắt nhỏ Phương Anh, nhỏ đang nhìn nó, ngón tay thì cứ gõ vô mặt bàn kiểu như theo nhịp tiếng đàn ý, nhỏ cũng biết bài hát này chăng?… Nhìn nhỏ lúc đó xinh và đáng yêu lắm chả còn tý băng giá nào, đúng điệu bộ của chị mỗi khi vui, hồn nhiên… Nhưng khác chị ở chỗ, nhỏ có mái tóc bạch kim xoã dài…@@. Bắt gặp ánh nhìn của nó nhỏ trở về khuôn mặt như lúc đầu, lại ngó xuống cái điện thoại… Lạ thật ai làm gì nhỏ đâu chứ, việc quái gì cứ phải như thế nhỉ… Nó muốn thử nhỏ xem có để ý đến đoạn nhạc hay không… Đang chơi thì nó ngừng lại một chút, để xem thái độ nhỏ thế nào… Vừa hay bài này có đoạn ngân phải dừng lại ở đoạn cuối…
Đúng như nó đoán, nhỏ ngước lên luôn khi tiếng đàn vừa dứt… Đấy cứ thế mà còn giả vờ… Sau đó nó nhìn nhỏ rồi tiếp tục đàn, để ý thấy khuôn mặt trắng bóc của nhỏ hơi hồng nên, rồi lập tức quay xuống cái điện thoại @@. Khi hết bản nhạc thì nhỏ về luôn, ra dọn bàn cho nhỏ thấy cốc caphe đen còn nguyên, phí của thật… Đúng là đồ tiểu thư… Cơ mà cũng lạ thật, đến không uống caphe thì nhỏ đến và gọi ra làm gì nhỉ… Mà tại sao nó lại để ý đến nhỏ vậy??… Thôi thôi không nghĩ nữa…
Tầm này tuy chưa muộn nhưng cũng hết ca rồi, nó muốn về sớm , dọn dẹp với xả hơi chút, trước khi về quê…
- Chị Huyền, em bảo này?- Nó gọi chị khi ra quầy bên ngoài.
- Sao nhóc?
- Từ ngày mai chị cho em nghỉ một tuần nhé.
- Ủa sao không đâu nhóc lại nghỉ vậy?
- À, em được nghỉ học lên muốn về quê chơi, cả đi cũng mấy tháng rồi em chưa về.
- Uhm hihi. Không có người đàn nên chắc khu cũng không đông đâu… Mà quê nhóc gần đây hông?
- Dạ cũng gần.
- Chị về với…hihi- Her tự nhiên đòi về quê nó làm gì không biết @@.
- Thôi hâm, quê em có gì đâu mà về, chán lắm…
- Nhưng chị muốn đi… – Cái mặt chị xụ xuống, nó thì mòn đòn với cái chiêu này rồi nên giờ không dính nữa, tuy chị xinh thật.
- Thôi, chị phải trông quán nữa mà…khi nào nên em mang quà quê cho.
- Uhm, thôi vậy… Nhóc nhớ mang quà cho chị nha cái gì ăn được thì càng tốt hihi… – Chị giống Tâm, ăn hoài không béo @@, nhắc đến em mới thấy nhớ… Không biết gần hai tháng qua em sống như nào nhỉ, mà kệ chưa đến một năm mà… Nó không cho phép mình nhớ đến em nữa, mà em cũng không là gì của nó cả.
- Rồi, lúc nào cũng ăn, sắp béo như con heo rồi đấy.
- Ủa thiệt hả nhóc…?- Chị tròn xoe mắt nhìn nó, ôm cái eo xoay xoay… Điệu bộ buồn cười không chịu được =)).
- Đùa đấy gầy nhom à, đúng là lúc nào cũng sợ mất dáng…hazzj.
- Chứ sao, chị là con gái mà, hứ…
- Thôi em về đây.
- Uhm mà nhóc nhớ đấy nhá…hihi- Nhớ gì đây, nhớ cái câu trêu chị, nhớ mua bánh cho chị, hay là nhớ chị nhỉ?… Nó không biết.
Đạp xe về phòng, cũng không có gì ngoài việc nó muốn đi ngủ để mai có thể bắt xe sớm về quê nó… Chào HN nhé, tao về quê tao… Ở đây mày ồn ào quá… Tuần sau tao lại lên…
Chap 28:
Sáng hôm sau dậy sớm để kịp chuyến xe khách. VSCN xong xuôi, nó chỉnh đốn lại đồ đạc, những gì cần mang theo thì nó mang, những gì không cần thì nó để lại… Cây guitar của nó cũng nằm trong số đó.
Bước xuống đường phố vắng tanh buổi sớm của HN, thời tiết hơi se lạnh, cảm giác thu đã chớm lắm rồi… Cái không khí đó khiến nó thấy thoải mái… Bầu trời hơi le lói ánh mặt chơi của bình minh, chỉ khoảng một tiếng nữa thôi nơi đây sẽ trái ngược hẳn so với lúc này, sẽ ồn ào và náo nhiệt hơn… Hàng cây trên vỉa hè khẽ đung đưa theo từng làn gió nhẹ… Khẽ hít một hơi thật sâu để tận hưởng cái không khí hiếm có này của HN… Sau đó nó đi kiếm xe ôm… Cũng chẳng khó khăn gì, khi những người làm nghề này dường như chở khách 24/24 vậy… Cũng phải thôi, ai chả vì cuộc sống, không ai muốn mình khổ cả và nó cũng vậy… Đeo cái balo, rồi chèo lên chiếc xe wave cũ của một bác xe ôm có vẻ đứng tuổi… Nó đọc bác nghe tên cái bến xe nó muốn đến, để bác chạy… Chỉ Tầm mười phút là đến nơi vì đường vắng nên phóng nhanh Trả tiền cho bác xong, nó ngồi đợi… Cho đến khi chiếc xe khách đến.
Ngồi trên tuyến xe khách về quê. Như một thói quen sau khi soát vé, nó chọn cho mình cái ghế cuối xe, nơi mà ít ai muốn ngồi, thật sự mà nói thì cái bệnh say xe muôn thủa của nó khiến nó cần một nơi thoáng, dù cả ở trên xe… Nếu không muốn phun ra bất kì lúc nào
Ngồi được Tầm nửa tiếng người cũng đã bắt đầu nôn nao rồi, mà quên mất, hôm qua có bỏ quả chanh vô balo để chống say mà, nó mang ra giữ vào mũi ngửi… Cái bài thuốc này của nhỏ Chi hiệu nghiệm gớm… Tuy không giúp nó khỏi luôn, nhưng ít ra cũng tạo cho nó cái múi the the chua chua để thoát khỏi cái không khí bí bách trên chiếc xe để quá tải người là người này… Mà cũng khổ thật, mỗi lần xe xóc hay dừng lại là lúc nó suýt phun… may mà kiềm chế được, không thì bẩn xe người ta.
Ngó cái đồng hồ cũ đeo tay của nó, thế mà cũng gần 2 tiếng rồi, sắp về đến quê nhà rồi… Lúc đi lần đầu thì thấy lâu, đi lần sau lại cảm thấy mau về, lạ thật @@. Mà cũng không biết quê mình giờ sao nhỉ, đẹp hơn không?? Cái đợt nó đi là xã cũng có nhiều chính sách tốt, nhưng chưa kịp thực hiện nó xem, sau mấy tháng không biết thêm gì không đây?…
Chiếc xe đi một lúc lâu nữa rồi dừng hẳn lại trước khi xóc một cú trời giáng… Suýt phun cháo ở bụng ra, mẹ bố thằng tài xế không biết nhìn đường Đến quê rồi chăng, suốt thời gian ở trên xe nó cũng chả thèm hé mắt ra cửa sổ để nhìn đường như trước… Rút kinh nghiệm rồi, thành ra cũng không biết đã đến nơi chưa, mà lão tài xế cho dừng xe lại, một vài vị khách đang xuống…Nhoài người lên thì thấy luôn cổng trường cấp hai TT qua chiếc của sổ, đến quê rồi… Đúng lúc, khách trên xe xuống xong hết…
- Ấy ấy còn cháu mà đừng đóng cửa vội… Nó cầm lấy chiếc balo vội rảo bước trên phía cửa ra vào của xe, đi qua thì thấy thằng soát vé đang giữ cửa nhìn nó có vẻ khó chịu… – Ông chọc cho lòi mắt ra chứ ở đó mà nhìn
Xuống khỏi xe thì cứ như được sống lại vậy, sảng khoái thật… Cơ mà vẫn hơi nôn nao và choáng… Nó ngồi vào một quán cóc gần cổng trường, gọi một chai nước… Khoáng. Uống rồi súc miệng, trả lời những câu hỏi han của cụ già chủ quán… Lúc sau thấy có vẻ đỡ thì nó trả tiền xong đi về… Trường này cách nhà nó cũng không xa lắm khoảng 1, 5 km thì phải… Thôi thì đi bộ về, tranh thủ ngắm quê luôn… Mà ở nhà cũng có ai biết nó về đâu… Sự bất ngờ luôn tạo lên sự thú vị mà
Đi men theo con đường đất mà chưa được rải nhựa… Từng căn nhà san sát nhau, mỗi nhà lại có một gian hàng của riêng họ… Quê nó là thế, luôn có những buổi họp chợ sáng và chiều… Sáng thì ở chợ này, chiều lại chợ xóm bên… Giờ vẫn chưa muộn, thành ra vẫn còn phiên chợ… Qua khu trợ là những bãi đất ruộng trải dài, lúa ngô, rồi rau… Nông thôn chỉ thế thôi… Công nhận, gần trưa mà cái không khí ở đây vẫn như là của một ngày mới, khác hẳn trên HN… Mà ngoài khu chợ ra thì ở đây cũng chả còn nơi nào mà ồn ào nữa… Vui thật.
Qua cánh đồng thì đến xóm nó, cái ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, nhưng sống gần được hai mươi năm rồi thì làm sao nó có thể lạc được… Dừng chân trước căn nhà cấp bốn nhỏ của nó… Dường như chỉ muốn lao vào mà nói với bố mẹ rằng ” Con về rồi đây! ”
Nhưng mà nghĩ lại tầm này, bố mẹ đi làm chứ đâu ở nhà mà vào chào… Nhớ bố mẹ quá, chưa bao giờ nó xa gia đình quá ba ngày chứ đừng nói gì hai tháng… Mở cánh cổng nhà bằng gỗ đan ra, nó bước vô mảnh sân nhà nó mà tự nhủ, khi nào có tiền nó sẽ sửa lại…thay thế cái cửa này bằng một cái cửa khác chắc chắn hơn, để thế này thì trộm vào khuân hết @@.
Đang đứng, nhìn lại ngôi nhà thì một cái bóng trong vườn bỗng vụt ra…
- Gâu…! Gâu!… – A đây rồi, con milu…con chó mà nó nuôi từ lúc dứt mẹ…giờ sao to vậy trời… Đi lâu thế mà nó cũng nhớ mình, cứ quán quít bên chân mà liếm liếm… Vui thật, nhớ trước kia nhà nghèo… Đi đường bắt được hai nghìn sung sướng mua được quả trứng về làm để ăn… Thấy tội con milu còn bé nên chia vào cái bát nó một nửa… Con này nó rất khôn vì người cho ăn thường là nó. Lên chỉ cần huýt sáo miệng cái là ở đâu nó cũng chạy về… Gãi gãi cái đầu con milu… Con này cứ dúi cái đầu vào tay nó mà quẫy đuôi lia lịa…
- Ai đấy!- Bố ở trong nhà đi ra, quái nhỉ tưởng ông tầm này đi làm đồng rồi, cơ mà thật vui khi được gặp bố.
- Dạ bố…
- Ơ thằng M, mày về lúc nào? Mà sao lại về thế này, vào nhà…
- Vâng…
Vào nhà thì trông có vẻ khá hơn trước, để tý hỏi bố sau vậy
- Trường con được nghỉ lên con về một tuần chơi…
- Uhm, về là tốt rồi, cũng hai tháng rồi còn gì nữa…
Bố nó luôn vậy, bình tĩnh trong mọi tình huống, không tỏ ra gì nhiều ngoài ngạc nhiên…nhưng nó biết niềm vui đang hiện hữu trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông.
- Mẹ con đâu? Anh D nữa?
- Mẹ mày ngoài chợ bán hàng ý, còn thằng D đi làm ngoài xưởng rồi, nhờ...