kiếm chỗ nào vô được trường mà không bị ông bảo vệ tóm, nào là đi vô lớp không bị sao đỏ ghi tên, vô lớp không bị cô”ca bài ca loài chim biển”, haizz…nghĩ mà nhứt óc, đau tai.
Sau 2’ đập đầu, bứt tóc cuối cùng cũng suy nghĩ ra cách giải quyết, thôi thì tìm cách vô trường trước đi rồi mấy cái kia từ từ tính.(ặc, cái đó mà gọi là biện pháp giải quyết ak).
Nó rón rén ra phía sau trường, coi thử xem có lỗ chó á nhầm đường nào hở hở để vô trong không,…tìm 1 lúc kết quả chỉ có con số 0, à mà không phải không có nhưng có 1 cái lỗ hết sức tế nhị làm nó không biết có nên chui qua hay không…đó là lỗ thông hơi trong phòng…WC.
Thôi đành liều vậy, dù sao cũng chết, mà bây giờ đang là giờ học, chắc mọi người không biết sự hiện diện của nó trong đây đâu há (ế ế, cái này tui hok giám chắc à nha).
Nó cẩn thận đến bên nhà WC nhưng không biết bên nào mới là WC nam, bên nào mới là WC của nữ nữa,(vì nó học trên lầu lớp 11 nên không biết phòng WC ở tầng trệt lớp 10) đành mở đại 1 trong 2 ra và từ từ bước vào…khi bước vào xong, nó cảm thấy sảng khoái vì không bị ông bảo vệ bắt gặp, nó hươ tay, hươ chân, (giống biểu tượng của sự chiến thắng), nó đâu biết trong góc nhà WC này có 1 người đang nhìn chằm chằm nó (kiểu như người ngoài hành tinh ý) và không nói được 1 lời nào.
Nó có lẽ cảm nhận được 1 ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm đang nhìn”đắm đuối”từ trên xuống dưới người nó, ánh mắt đó có vẻ làm nó hơi khó chịu, thế là nó quyết định bước lại xem sao và nó đã biết nguyên nhân tại sao người này lại nhìn nó như thế…vì nó đã trèo”nhầm”qua WC của”boy”…giờ đây mặt nó cũng ửng hồng lên vì mắc cỡ, phải chi có cái lỗ nào đó chui xuống cho rồi, thiệt là mất mặt quá.
Khi nó định chạy ngay ra khỏi WC thì nghe phía sau mình có tiếng rên rỉ, sự tò mò nổi lên, nó quay lại, đi về phía thằng con trai đang ngồi, hỏi:
- Cậu bị đau ở đâu à hay tôi đưa cậu vào phòng y tế nhá! – Phải chăng Băng nhà ta đã mở lòng từ bi, cứu giúp chúng sinh, no no không phải thế đâu, khi nói câu đó ra nó đã nghĩ như thế này -”khi mình đưa thằng nhox này lên phòng y tế, thì mình đã có lí do để vào trễ rồi, kaka…(thì ra là có ý đồ riêng)
- Hắn nhìn nó một lúc rồi mới lên tiếng – Không cần quan tâm.
- Nó có vẻ ngạc nhiên vì những lời nói đó, nghe có vẻ bất cần đời và ngang ngược lắm, thế thì không thèm quan tâm, cứ để mặt cho chết luôn. – Thế thì thôi.
Nó đi gần đến cửa thì…tutttttttt…bịch…
- Ai da, huhu cái mông của tui, đứa nào mà chơi ác thế hả, giám giục xà bông tùm lum để người ta bị trượt té vầy nè, ui da, hix hix – Nó la toáng lên vì bị té mà thủ phạm là cục xà bông.
- Hy` hy` hy` – Thằng nhox cười nhỏ nhưng cũng khiến nó bực cả mình.
- Cười cái gì hả thằng nhox kia, thấy người ta gặp nạn mà còn cười nữa hả?- Máu nó đang lên tới não đấy.
- Hahaha tại chị không chịu nhìn đường đó chứ, còn ở đó trách ai. – Bây giờ mới
nghe thằng nhox đó nói chuyện nhiều, không ngờ giọng nói của nó nghe ấm áp quá, nhưng nó nào có để ý nhiều, lấy cây lao nhà gần đó mà phan tới tấp, vừa đập vừa nói – Thì ra thủ phạm là đây, cho mày chết, giám giỡn mặt với chị mày nè.
- Ui thôi thôi, chị tha cho em…ui daaa – Thằng bé có lẽ rất đau nên mới hét lên như thế, rồi lại ngồi thụp xuống.
- Nhox, cưng có sao không, hay chị đưa lên phòng y tế nhá! – Nó cũng hơi lo lắng (cái này là thật nhá)
- Có gì đâu mà phải lên phòng y tế chứ, mà chị đừng gọi em là”cưng”nha, nghe mà nổi cả da gà. – Thằng nhỏ vừa nói vừa xoa xoa tay làm minh họa.
- Cái thằng bé này, còn nói móc người ta thì vẫn còn chưa chết được. – Nó bình thản nói.
- Chị… – Chưa kịp bóp chap lại gì thì – á á á…chị làm cái quái gì vậy hả, biết đau lắm hông mà còn mạnh tay nữa – Thằng nh0x thét lên vì bị nó đày đọa.
- Thì xem mới biết có nặng hay không mới quyết định chứ – Nó từ từ mở cánh tay áo thằng bé lên và… – Ồ,…đánh nhau à, tay nghề của nhox còn kém quá, không biết đánh sao mà cho mình bị thương vầy.
- Chị thì biết cái gì chứ. – Tuy hắn nói vậy nhưng khi thấy nó quan tâm, hắn rất vui vì từ trước đến giờ hắn chưa được người thân quan tâm như nó, huống chi là người hoàn tàn xa lạ,…đột ngột hắn hỏi- Chị không sợ tôi sao.
- Hông, mà có gì phải sợ, cậu là người tui cũng là người đâu có khác nhau lắm đâu, đâu cần phải khép nép e sợ, đó không thuộc”gu”của tui. – Nó mở cặp ra, lấy chai oxi già và băng cá nhân, cả chai thuốc đỏ nữa.
- Sao chị lại đem theo những thứ này – Hắn đang nghi ngờ nó thì…
- Hai em làm gì ở đây vậy hả? 1 nam 1 nữ vào tolet nam làm gì? – Tiếng hét vọng vọng kia không ai khác chính là ông thầy giám thị còn được đặt biệt danh là thầy Trư (à ha, thì ra là anh em với Trư Bát Giới, hehe) – Hai em mau ra sân chạy 5 vòng liền cho tôi vì cái tội trốn học và làm chuyện mờ ám trong phòng vệ sinh.
Nó nghe mà như sấm nổ ngang tai – Ôi cái cuộc đời này, mới trốn được ông bảo vệ nay lại gặp ông Trư thật là”tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà”hix hix – Nó bắt buộc cùng cậu nhox chạy 5 vòng sân đầy gian khổ này.
20’ ôi trời ơi! Cuối cùng cũng chạy xong.
Giờ này là 8h, đang nắng chang chang, mà ông thầy lại phạt chạy mấy vòng mới chết chứ. Hên là chưa phải giờ ra chơi, không thì chắc cả trường nhìn 2 đứa nó lắc đầu rồi phán chắc 1 câu: chắc mới trốn ra đây mà!
Cố gắng hết sức lết cái”thân tàn ma dại”vào góc hội trường.Bây giờ nó mới xoay sang thằng nhox, dù mệt đó (vì thấy thằng nhox thở gắp quá mà) nhưng…thằng nhox vẫn…cười…nó thì hơi ngơ ngác 1 chút vì trông thằng bé cười nhìn cũng đẹp trai ra phết đấy nhỉ.(giờ này mới biết à).
- Nó vội lấy tay sờ trán thằng nhox như đang xem xét và nói ra những lời chăm chọc – Ủa? không lẽ chỉ mới chạy có mấy vòng sân mà lại lên cơn nhanh đến thế, không được rồi phải đi uống thuốc nhanh, không thôi chậm trễ thì có thể cắn người bừa bãi đấy.
- Cái bà chị này, không nói xiên xéo tôi thì không được sao hả? tôi chắc 1 điều là bà chị vẫn chưa có bạn trai phải không – Thằng nhox vừa nói xong thì mặt mầy nó biến sắc vì nhox đó đã nói”trúng tim đen”của nó rồi- Chị…chị đừng có nói với tôi là từ trước tới giờ chị vẫn chưa có bạn trai nhá.
- Tuy nó muốn cãi lại lắm nhưng thằng nhox đó nói đúng là sự thật, nó không biết nói gì chỉ xụ mặt xuống và gật gật, ui trùi nhìn nó bây giờ đáng yêu cực kì, dù khuôn mặt xinh đẹp đã bị che lấp sau lớp phấn son kia nhưng cũng đủ làm thằng bé…(hok bít nói sao lun).
- Cố trấn tĩnh mình, thằng bé lại dở ra cái mặt gian tà nhìn nó – Tôi biết ngay là như thế mà, tại vì cô quá”chằng lửa”, quá”bạo lực”, nên chẳng ai giám làm bạn trai cô đấy, vì họ không muốn”chết”sớm, kaka.
- Hừ hừ, cái này thì nó không thể nhịn nổi nữa rồi, máu nó đã lên tới 1010 C, quá sức kìm nén bây giờ phải cho nổ tung thôi thế là- Cậu biết gì mà nói hả? cậu tưởng mình giỏi lắm sao, mà giám nói tui này nọ. từ nãy tới giờ tui đã nhịn vì thấy cậu vì tui nên mới bị phạt, giờ thì không còn tình nghĩa cái con khỉ gì nữa! chỉ có giết…giết…giết cậu thôi, lần này thì cậu đừng hòng được ngồi yên. – Nó nói xong thì lôi trong đâu ra cái cây sắc ngắn, à không, giờ nó đã dài ra khoảng 1m và cây sắc đó đang bay tới bay lui trên mình của thằng nhox (á chị này ác quá y, tội nghiệp anh ý quá)
- á, á…ây da,huhu – Thằng nhox cũng chạy lòng vòng 1 lát thì- Chị ây da, em…em đau thật đó, chị dừng tay đi, aaa.
- Cái này thì chắc là thật rồi, nó vội chạy tới chỗ cậu nhox đang khụy xuống và thấy trên cánh tay áo có in vết máu – Này, tay cậu bị chảy máu nữa kìa, để tôi băng lại cho – Nó nhẹ nhàng làm lại những động tác băng bó lúc nãy cho cậu và… – Xong rồi!
- Nãy giờ thằng nhox vẫn đang nhìn nó thật chăm chú mà không hiểu why? (tại sao) – đến khi nó nói xong, cậu mới ý thức được những gì mình làm và lảng sang chỗ khác – Xong rồi thì về học đi.
- Cái thằng quỷ này, người ta là ân nhân của cậu đấy, thế mà không biết cảm ơn lấy 1 câu à! – Nó xoay lấy cái con”dế”trong túi ra xem – Thôi chết, trễ rồi, ngồi giỡn với cậu có chút xíu đã 8h30’ rồi, thôi bye cậu vậy chị đi trước à – Nó chạy vài bước thì xoay đâu lại nói – Nhớ lần sao mà còn gặp chị thì không chỉ có lời cám ơn thôi đâu, mà phải có tiền lãi nữa đó – Nói xong nó cười tươi rồi chạy vụt đi.
- Bất chợt cậu bé cười 1 cách dịu dàng, thật ấm áp, mà nụ cười ấy đã lâu rồi không hiện lên trên khuôn mặt ấy từ lúc,…(từ từ kể kaka), nhưng khi bóng nó khuất xa nụ cười ấy bị tắt lỉm, nhìn cậu ấy bây giờ như là người 2 mặt ấy, thật quá nực cười.
- Cậu bé đứng lên, đi đứng bình thường, tay hình như cũng không sao nhưng vừa nãy lại…
Ở phía góc trái hành lang, có một cô gái nhỏ nhắn, hình dáng quen thuộc đi đến bên cạnh cậu nhox, huơ tay chào kiểu đồng chí, nụ cười cô như ánh ban mai, rất đổi dịu dàng nhưng đầy bí hiểm.
- Tuấn Anh! Em không học hay sao mà chạy ra đây cua gái thế hả?
- Thằng bé khẽ quay sang nhìn và cười với cô gái 1 cái rõ vui.
Chương 5:
Trước mặt nó không ai khác là Nam, nhưng cạnh anh còn có 1 cô gái, nhìn quen quen, à là cái cô gái tên gì ta à tên Thanh Thanh gì gì đó mà quên rồi, cô ta đang níu níu lấy cánh tay Nam, õng a õng ẹo nhìn phát ngứa mắt. Phía sau cũng có vài người là Ngân, rồi đằng kia nữa hình như còn có… à, là T.Băng với thằng nhox mà mình giúp hồi sáng đây mà, sao 2 người đó lại đi với nhau nhở, hay 2 người đó đang hẹn hò. (đoán tào lao không à).
- Anh Nam, chị Thanh, 2 người không về sao còn đến đây!- Minh ngạc nhiên hỏi.
- Anh cũng định về đó chứ! Tại chị em cứ nằng nặc đòi đi nên anh mới chở chị ấy đi nà! – Nam than thở nói, rồi nhìn sang cô bạn gái đang đeo dính mình, lắc đầu ngán ngẫm.
- Anh Minh!- Một giọng nói làm nó nổi cả da gà cất lên,cô nàng Ngân chạy tới bên cạnh Minh, nắm lấy tay anh ấy làm nó điên tiết lên (chưa gì đã thế rồi à).
- Đúng là Trái Đất này tròn thật, cái thứ không muốn gặp mà cứ gặp hoài. – Như lạnh giọng nói.
- Cô nói ai thứ này thứ nọ vậy hả? – Ngân hét lên.
- Ô, tôi nói tới mấy người à, tự không lên tiếng là tự nhận rồi nhé! – Như giả nai nói.
- Cái đồ…bám trai, sao cứ tối ngày các người cứ bám lấy anh Minh với anh Bảo thế hả? hay các người có ý đồ gì về gia tài nhà các anh ấy nên mới đeo theo như thế chứ gì! – Ngân hung hổ, sỉ vả Như và nó.
Chát…
Không chờ Như ra tay, nó đã gián cho cô nàng luôn chảnh chọe này một cái tát như trời gián làm cô nàng té sõng soài ra đất trông mà thấy t.h.ư.ơ.n.g (rán nặng ra chứ tui thì never t.h.ư.ơ.n.g).
- Cô đừng có mà lên giọng khinh người đó ra với bọn tôi, cô chẳng là cái thá gì đừng có mà so sánh tôi với cô chứ! – Nó chầm chậm nói, mà nghe lạnh cả sống lưng.
- Mày… – Cái cô Thanh gì đó định tát nó trả thù cho cô em mình thì bị Nam giữ tay lại.
- Thôi mà em, dù sao Ngân nó cũng có lỗi với người ta trước mà! – Nam nhẹ nhàng khuyên nhủ nói.
- Hừ! – Thanh nghe lời Nam nhưng mắt thì nhìn nó tóe lửa y như truyền đạt thông tin với nó rằng”cô sống không yên với tôi đâu”
- Còn nó thì xuất hiện tia cười nhạt, môi nhết lên biểu hiện ý”cứ tự nhiên”.
Cả bọn đang im thin thít khi và nhìn”cuộc chiến thầm lặng”diễn ra giữa 2 người con gái này. Chợt phía trước nó, thằng nhox nắm tay T.Băng chạy lại chỗ nó và cười nói:
- Sao các bạn không chơi đi mà đứng đây làm gì? Định làm kiểu à!
“Cốc”
- Làm kiểu cái đầu cậu á, mà sao 2 người lại đến đây, hay 2 người… – Nó tạm gát qua chuyện chiến tranh mà xoay sang thằng nhox, nó híp híp 2 mắt lại, môi thì cười khì khì, trông rất gian.
- Kiểu cười như vậy là sao chứ, tại…tại tui muốn đi chơi nên mới kêu Tuấn Anh đưa đi chứ bộ! – T.Băng lúng túng nói. (chẳng lẽ nói nãy giờ đi theo sau mọi người sao, thế thì ngượng chết).
- Thôi thôi, có nói gì đâu mà chối bây bẫy hông biết nữa hà – Nó vẫn cười nụ cười gian tà đó – Vậy nếu đến đây rồi thì cùng chơi luôn đi.
- Uhm – Dù muốn giải thích tiếp nhưng khi thấy nó bắt sang chuyện khác thì thôi vậy,”không biết Minh có hiểu lầm mình không ta”- T.Băng suy nghĩ.
Bọn họ vừa đi tới chỗ cái li thì màng tranh cãi chỗ ngồi lại bùng phát.
- Giờ phân chia chỗ ngồi nha! Hân ngồi với tui, Hoàng ngồi với Như, anh Nam ngồi với chị Thanh, T.Băng ngồi với với…à nhox cậu tên gì thế.- Minh luyên thuyên nói, rồi xoay sang thằng nhox.
- Tôi tên Tuấn Anh đừng gọi tôi là nhox, nghe ớn lạnh quá – T.Anh lạnh lùng nói (lúc đầu nhìn thấy Minh là cậu đã không thích rồi, giờ lại nghe cậu đòi ngồi chung với nó làm cậu càng ghét anh hơn)
Nó cũng nhìn sang thằng nhox, sao bây giờ thằng nhox lại khác đến thế, hồi sáng còn vui vui vẻ vẻ với nó giờ lại lạnh lùng với mọi người (chỉ với Minh thui chị à) mà còn không cho người ta gọi là nhox nữa chứ! Thế mà hồi sáng nó đã gọi đấy, mà cậu nhõ có nói gì đâu. Thật là người đa nhân cách mà.
- Hy` làm gì mà cáu thế chú em, uhm thì T.Băng ngồi chung với T.Anh, còn Ngân thì ngồi chung với Bảo, như thế nhé!- Minh chấm dứt câu nói và sau đó là 1 nụ cười đểu.
- Không được! – Bảo và Ngân hét lên.
- Tôi không thích ngồi chung với cô ta! – Bảo nhanh miệng nói trước.
- Tôi cũng không thích ngồi chung với anh, tôi thích ngồi chung với Minh hà, anh Minh cho em ngồi chung với anh đi đi anh!- Cô nắm lấy bàn tay anh, nhìn anh với ánh mắt long lanh như sắp”khóc”.(thiệt là cáo già quá đê).
- Cô thôi đi, nhìn muốn ói quá rồi đó, tôi tính thế này, tôi ngồi với Như, Minh ngồi với…với anh Nam, Hoàng ngồi với Bảo, T.Băng ngồi với T.Anh, còn Ngân thì ngồi với Thanh, ok! – Nó tự tin nói, vì nó nghĩ sắp xếp như thế là hợp lí nhất.
- Ok! – Trong số đó có Thanh và Ngân có vẻ tiếc tiếc vì không được ngồi gần mí anh kia nhưng dù sao thì cũng tạm được nên cũng ok luôn.
Bọn nó, chạy vòng vòng rồi đụng nhau rầm rầm mà phát tội mấy cái li luôn, chắc khi mấy anh chị này về thì tụi nó cũng đủ để vào sọt rác rồi.
Như thì ghét Ngân nên luôn cho li mình va chạm thật mạnh vào li của Ngân làm cô ta hét toáng lên, trông đến buồn cười, T.Anh thì không ưa gì Minh nên luôn gây chiến với anh, đụng muốn vở cả li mà không chịu dừng. Thấy T.A hăng quá nên Minh cũng chìu, anh và Bảo nháy mắt với nhau, xông vào làm”thịt”T.Anh làm cậu cứ than vãn kêu khổ. (ai biểu chọc người ta làm gì). Còn những người còn lại không biết làm gì ngoài việc tung hô cổ vũ chiến tranh thế giới thứ 3 bùng nổ.
Chơi rồi cũng mệt, ai về nhà nấy, nhưng nó chưa kịp đi thì Minh xoay sang hỏi Nam 1 câu làm nó xém té ngửa.
- À, hồi nãy anh gọi tên ai thế!- Minh tò mò nắm lấy tay Nam hỏi.
- Uhm – Nam xoay sang nó cười rồi tiếp tục xoay sang Minh trả lời – Không, tại anh gọi nhầm ấy mà, anh thấy bạn em giống 1 người bạn đã lâu không gặp của anh, nên anh định gọi thử xem thôi!
- Thế anh đưa chị Thanh về giùm em nhá, em phải đưa nhóm bạn về nên không đi về chung với anh được.- Minh gãi đầu giải thích.
- Vậy anh đi trước – Nam nói xong xoay về phía nó, giơ tay lên chào tạm biệt rồi dẫn cô bạn gái cùng Ngân đang đứng giậm chân huỳnh huỵch đứng bên cạnh chiếc ôto đời mới chạy mất hút.
Khi Nam đi nó vẫn đứng thẫn thờ ở đó, không động đậy đến khi nghe tiếng Như kêu lên trong chiếc xe màu đen bóng của Minh thì nó mới hoàn hồn mới chạy ngay tới đó.
Minh với nhiệm vụ là tài xế, chở ai về nhà nấy rồi mới chở nó về nhà, khi đến nhà anh còn làm ra 1 hành động rất ư là tao nhã đó là ra mở cửa xe cho nó, nó cũng nhẹ nhàng bước ra, cười với anh thật tươi rồi chào tạm biệt, vừa kịp lúc bước vào nhà, nó đã được Minh ta nắm lấy bàn tay rồi đưa lên mặt mình nói:
- Bàn tay cậu lạnh rồi đấy, cả người nữa, cần phải được sưởi ấm – Nói dứt lời cậu khẽ ôm nó, nhưng chỉ ôm nhẹ thôi cũng đủ làm cho trái tim nó lẫn cậu đập lien hồi không dứt (dứt là chết chứ đâu còn sống đâu chị 2).
- Cậu…cậu…! – Nó ấp a ấp úng trước hành động bất ngờ của Minh.
- Mình thích cậu, cậu làm bạn gái mình nhé!- Minh gãi gãi đầu nói.
- Hở! không phải cậu luôn ghét mình sao giờ lại. – Nó không tin vào tai mình nữa, cậu ta nói thích nó.
- Không phải đâu, tại…tại mình làm vậy để gây sự chú ý cho cậu, để khi cậu tức giận lên thì nhất định là sẽ nhớ đến mình, rồi lúc đó hình bóng của mình sẽ khắc vào tâm trí cậu và cậu cuãng sẽ thích mình – Ôi thôi, tôi phục luôn với cái suy nghĩ”cùn”của cậu ta, không hiểu sao có thể nghĩ ra được cơ chứ, hay thiệt.
- Đúng là tui có chú ý đến cậu, nhưng không phải mong nhớ mà rất khinh ghét! – Nó nói thẳng làm mặt Minh lo lắng.
- Vậy…vậy bây giờ cậu vẫn ghét mình sao!- Mặt Minh xụ xuống.
- Không ghét, mà cũng không thương! – Nó nói mà mặt không chút cảm xúc.
- Sao kì dạ! thế còn đề nghị làm bạn gái của mình thì sao?- Minh hỏi với ánh mắt chờ đợi.
- Mình không biết – Nó nói rồi bước vào trong,có lẽ vì cậu nói đó mà mặt Minh trở nên buồn khiếp xác, mặt mầy ủ dột, chợt nó quay lưng lại nói vọng ra – Để mình suy nghĩ vài ngày đã!- Chỉ cần câu nói đó cũng đủ cho Minh ta tươi tắn trở lại, nụ cười hiên hữu trên môi anh.
- Tôi sẽ chờ cậu! – Nói xong anh dọt xe đi mất.
Nó nhanh chóng chào hỏi pama rồi chạy vụt lên phòng để…ngủ nghỉ phẻ…nó đang tàn tạ, thật sự hôm nay đã có nhiều chuyện xảy ra, nó không muốn suy nghĩ thêm chi cho nhứt óc, bây giờ trong đầu nó chỉ có ngủ, ngủ, ngủ và ngủ.
19h
Nó đang ngồi nhăm nhi mấy món ăn cực ngon trên cái bàn vừa dài vừa rộng ở phòng ăn cùng với papa và mami iu dấu của nó, họ đang hỏi đủ điều về chuyện học của nó rồi họ cũng bàn luôn về buổi tiệc mừng 20 năm ngày cưới mà họ sắp diễn ra vào chủ nhật tuần sau. Đang nói về các khách mời thì chuông điện thoại nó reo lên, nó xin phép đi ra nghe một lát, rồi bỗng chạy ngay lên phòng, chuẩn bị gì đó rồi chạy xuống trên vai còn mang ba lô, cười tủm tỉm nói với mami và papa.
- Mami, iu dấu, mami xin cho con ra ngoài uống nước với Như 1 tí nhá, rồi con về học bài liền hà! Nha mami! – Nó nhõng nhẽo nói.
- Được rồi, nhưng phải có Như đi cùng mới được nha! Với lại đi sớm về sớm nhe con! – Bà Lâm nhẹ nhàng nói, nhưng cũng không quên phần nghiêm túc.
- Mami yên tâm, Như đã chờ con ở ngoài cổng rồi còn có cả Tí nị đi nữa đó mami! – Nó...