mà không ra oai mày còn tưởng tao là Hello Kitty chắc? Hello Kitty cũng không thể để mày bắt nạt nhá..."
Trầm tĩnh như Liêm Tuấn mà còn ngẩn người, cứ tưởng người anh cưới không phải vợ mà là Ultraman, lúc quan trọng cũng biến thành quái vật!
Bên này Đỗ Lôi Ty chưa hả giận, tiếp tục cầm túi đánh tên cướp. Không thể không khen ngợi rằng túi sếp tổng mua chất lượng quá tốt, tên cướp bị đánh kêu oai oái, mà túi thì vẫn không hề hấn gì.
"Đừng tưởng người Trung Quốc bọn tao dễ bắt nạt, con mèo ba chân như mày cũng dám đi cướp , chẳng có tí kỹ thuật nào! Dám đánh chồng tao, tao đánh chết mày, đánh chết mày..."
"Đỗ Đỗ." Liêm Tuấn gọi cô.
n, em chưa đánh đủ mà!"
"Đỗ Đỗ!" Giọng cao lên vài phần.
Đỗ Lôi Ty ngừng lại, vừa ngẩng lên, cô đã ú ớ.
Đây... đã diễn đến màn nào rồi?
Chỉ thấy xung quanh đang vắng lặng bỗng có thêm bốn, năm người nữa, bọn chúng dần dần vây quanh họ, hình thành thế bao vây mèo săn chuột, trên tay bọn chúng đều có gậy gộc, thậm chí có một tên mặc áo thể thao màu xám còn cầm một con dao dài hơn ba mươi centimet, lưỡi dao sáng lóe dưới ánh đèn, lạnh đến mức người ta nổi da gà.
Cuối cùng Đỗ Lôi Ty đã biết sợ, nuốt nước bọt, bất giác dựa sát vào Liêm Tuấn.
"Đừng sợ." Liêm Tuấn dặn nhỏ, giọng nói có phần khô khan.
"Vâng." Đỗ Lôi Ty đáp, nắm chặt tay anh, hơi run run.
Anh nắm chặt tay cô, ra hiệu cô bình tĩnh lại.
Bên kia có năm người, trong tay tên nào cũng có vũ khí, ánh mắt hung dữ lóe lên dưới ánh đèn vàng vọt, tiến lại dần dần giống hệt một đàn sói đói. Sự đối chọi này quá đáng sợ, dường như chỉ trong tích tắc nhưng lại không biết rốt cuộc là từ khi nào, mỗi một giây chờ đợi đều là cực hình.
Đỗ Lôi Ty nhìn Liêm Tuấn, đôi mắt sáng như chim ưng của anh rất lạnh lẽo, chỉ duy bàn tay nắm chặt lấy tay cô, truyền đến hơi ấm, ấm đến tận trái tim khiến cô lại có thêm mấy>
Bỗng dưng tên cướp bị Đỗ Lôi Ty đánh lăn ra đất tỉnh lại, bla bla hét một tràng dài. m thanh sắc nhọn phá vỡ sự yên tĩnh, đàn "sói" bao quanh họ cuối cùng đã hành động.
Tên mặc áo xám cầm đầu hươ con dao trong tay, mấy tên cầm gậy cũng tiến sát lại, có tên vung gậy lên, đánh về phía họ.
"Cẩn thận!" Liêm Tuấn nhanh chóng chắn trước mặt Đỗ Lôi Ty, sau đó nhanh nhẹn xoay người, không hề nương tình cho tên kia một đấm.
Cú đấm rất mạnh, hắn đau quá nằm lăn ra đất, cây gậy trong tay rơi xuống một bên.
Đòn ấy hẳn nhiên đã chọc giận bọn chúng, mấy tên còn lại nhanh chóng lao đến Liêm Tuấn, tuy thân thủ anh tốt nhưng bên kia là ba tên lực lưỡng có vũ khí, sau vài lần đánh trả, anh dần dần lực bất tòng tâm. Làm sao một người có thể đối phó với năm sáu tên côn đồ như vậy?
Nhân lúc Liêm Tuấn sơ hở không phòng bị, một tên đã quất lên lưng anh một gậy, sau đó một tên khác xông đến, nhắm thẳng vào đầu gối anh quất thêm một gậy nữa, âm thanh rất nặng nề, giống như muốn làm xương anh vỡ tan.
Đầu óc Đỗ Lôi Ty như nổ tung, lúc nhìn lại, Liêm Tuấn đã gục xuống đất.
"Chồng ơi!"
Máu cô như trào lên tim, không nghĩ gì mà nhặt lấy cây gậy rơi trên đất, nhắm thẳng vào gáy tên "lông dài" đã đánh Liêm Tuấn, đập mạnh. "Lông dài" ấy không ngờ phụ nữ lên cơn điên còn mạnh hơn đàn ông, bất thần bị đánh nên ngã lăn
Đòn này cũng thành công chuyển hướng chú ý của bọn chúng.
"Fuck!"
Không biết tên nào chửi một câu, sau đó những tên khác cũng vây lấy Đỗ Lôi Ty, trong đó cũng gồm cả tên mặc áo xám cầm dao.
Rõ ràng hắn là tên đầu sỏ, chỉ thấy hắn đưa mắt ra hiệu, sau đó không biết nói gì mà mấy tên kia đều dừng lại. Rồi hắn cầm dao lừ lừ tiến lại chỗ cô, con dao ánh lên ánh sáng bạc lấp lóe.
Đỗ Lôi Ty hoa mắt bởi thứ ánh sáng đó, trong lòng bỗng bình tĩnh lại, cô vừa dần dần lùi xuống chỗ Liêm Tuấn gục ngã, vừa quay sang nhìn vết thương của anh. Anh nằm trên đất, không có phản ứng gì.
Tim bỗng co thắt lại, nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm lấy cô. Cô không sợ chết, nhưng cô sợ anh có chuyện. Nếu sếp tổng có việc gì thì... đó là điều cô không thể chịu đựng nhất!
Đúng lúc ấy, mấy tên côn đồ kia đã vây quanh, bao chặt lấy họ, tên mặc áo xám cầm dao tiến sát lại, cô không thể lùi nữa.
Ánh dao sáng lóa mắt, trong mắt tên ấy toàn nụ cười khinh bỉ, sau đó lưỡi dao nhắm trúng cô, từ từ giơ lên cao.
Đỗ Lôi Ty nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên, cô rơi vào vòng tay ấm áp của ai kia. Đỗ lôi Ty vội mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Liêm Tuấn. Không biết anh đã đứng dậy từ bao giờ, đang ôm chặt lấy cô, khóe môi vẫn còn rịn máu, ánh mắt bình thản có vẻ cương quyết.
"Ngốc, anh sẽ mãi mãi che chắn cho em."
Ngọn dao phía sau vung lên, rơi xuống, nước mắt đã tuôn trào.
Anh mới là ngốc! Em không cần anh che chắn cho em, em muốn nắm tay anh đi suốt cuộc đời!
"Đoàng..."
Một tiếng súng vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, sau đó là âm thanh kim loại rơi xuống đất, rồi tiếng bước chân dồn dập, tiếng còi cảnh sát, tiếng kêu thảm thiết của bọn cướp, hỗn loạn đan xen vào nhau.
Một vở náo kịch sinh tử chỉ cách nhau một lằn ranh, cuối cùng đã kết thúc với sự có mặt kịp thời của cảnh sát.
Thế mới bảo, trong phim luôn xuất hiện cảnh sát khi sự việc đã kết thúc, đều là sự ngộ nhận sai lầm cho quần chúng, thực tế thì trong vấn đề đối phó với bọn cướp, thực sự thì cảnh sát vẫn đáng tin cậy hơn.
Sau đó những việc tiếp theo đều trở thành công thức hóa, bọn xấu bị bắt, người tốt đến Cục cảnh sát khai nhận, cảnh sát xí xa xí xổ bằng một giọng nặng khẩu âm để hỏi một đống câu hỏi, Liêm Tuấn đều trả lời hết, còn Đỗ Lôi Ty... chẳng hiểu một câu nào!
Nhưng cô cũng chẳng rảnh rỗi, nhân lúc chỉ điểm bắt tội phạm, cô hậm hực đá cho tên áo xám một cước.
Nhớ đấy, người Trung Quốc bọn tao không dễ bắt nạt đâu!
Lấy khẩu cung xong ra khỏi cục cảnh sát thì đã là sáng sớm hôm sau.
"Anh sao rồi? Có cần đến bệnh viện khám không?" Đỗ Lôi Ty lo lắng nắm lấy vai Liêm Tuấn, quan sát kỹ. Khóe môi bầm xanh, nhưngtrông rất đàn ông, đầu tóc hơi rối, nhưng như thế cũng rất phong cách, còn về áo... rớt mấy nút áo thực sự rất gợi cảm! ╮(╯▽╰)╭
(Này này, rốt cuộc cô đang xem xét vết thương hay đang xem tướng bằng cặp mắt háo sắc thế?)
"Em chảy nước miếng kìa." Liêm Tuấn nhắc rất kịp lúc.
"Làm... làm gì có! Anh nhìn nhầm rồi!" Đỗ Lôi Ty vội lau mép, lau xong lại đỏ mặt lườm sếp tổng.
Anh đang cười! Anh lại còn có sức cười nhạo cô!
"Đừng cười nữa!" Đỗ Lôi Ty xấu hổ hét, anh còn dám cười? "Lúc nãy nếu cảnh sát không đến kịp thời, anh đã... đã..." Cô nói đến đó thì không nói tiếp nữa, mắt đỏ hoe, mũi cũng thấy cay cay.
Bỗng nhiên một bàn tay to lớn vuốt ve mặt cô, dịu giọng: "Đừng khóc, Đỗ Đỗ."
Huhuhu... anh nói thế, người ta càng muốn khóc!
"Chẳng phải giờ anh vẫn ổn đó thôi?"
Ổn cái đầu anh! Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào vết bầm ở khóe môi anh, chỉ suýt nữa thôi là cô có thể đã mãi mãi không còn nhìn thấy anh nữa... Nghĩ đến đó, trong lòng bỗng thấy hối hận vô cùng.
"Xin lỗi..." Đỗ Lôi Ty cúi đầu, "Tại em hại anh, em không nên lao theo mà bất chấp hậu quả, em... xin lỗi anh..."
"Không phải lỗi của em." Anh nâng mặt cô lên, qua ánh trăng lặng lẽ nhìn khóe mắt đỏ hoe của cô, "Cho dù không phải vì em, anh cũng sẽ lao đến, vì chiếc nhẫn ấy đối với anh rất quan trọng, nó đã mang em đến bên anh, không có nó thì chúng ta cũng sẽ không gặp nhau, không có nó, anh cũng sẽ không nhận ra trên thế gian này còn có một người cần anh bảo vệ."
Lúc nói, ánh mắt anh bỗng trở nên vô cùng kiên định, như một chùm ánh sáng xuyên thấu vào nội tâm Đỗ Lôi Ty, rồi lại tan ra trong đó, sưởi ấm mỗi một sợi thần kinh.
"Em..." Cô mở miệng nhưng không biết nói sao, chỉ đờ đẫn nhìn anh, hồi lâu mới vọt ra một câu, "Anh đừng đối xử tốt với em như thế, em... em không biết báo đáp thế nào..."
"Ngốc." Liêm Tuấn mỉm cười, đưa tay vò tóc cô.
Ngốc, nếu tình yêu cần báo đáp, thế thì không phải là tình yêu nữa.
"Nhưng." Liêm Tuấn bỗng kề sát tai cô, thì thầm, "Nếu phu nhân nhất định phải báo đáp thì, anh không ngại em báo đáp bằng thân... em ở trên."
T_T Sếp tổng, anh lại bậy bạ rồi!
Chương 32 - Bố chồng
Trên máy bay từ Ý về, Đỗ Lôi Ty nhớ lại tuần trăng mật sóng gió vừa qua, bỗng có cảm giác vừa quay xong một bộ phim bom tấn phiêu lưu hành động của Hollywood, nếu kết thúc lại có thêm màn rơi máy bay thì giá vé bảo đảm sẽ tăng vọt... (-_-||| Này, suy nghĩ kiểu gì đấy?)
"Lần này về, em xin nghỉ làm chỗ đó đi." Liêm Tuấn bỗng nói.
"Hả?" Đỗ Lôi Ty mới nhớ ra mình vẫn còn đi làm, "Anh không nói thì em cũng định không làm nữa."
Liêm Tuấn gật gù vẻ an ủi, cô nàng mặt dày đến mức có thể lái tàu hỏa này cũng xem như biết thân biết phận, làm gì có phu nhân sếp tổng nào lại đi bán bao cao su? Nói ra chỉ tổ mất mặt.
Không ngờ Đỗ Lôi Ty cúi đầu lẩm bẩm: "Người ta làm việc năm ngày nghỉ hai ngày, em làm hai ngày nghỉ năm ngày, xấu hổ quá..."
-_-||| Thì ra em là vì nguyên nhân đó...
"Quà mua chưa?" Anh hỏi.
Đỗ Lôi Ty hoàn hồn, chớp mắt, "Quà gì ạ?"
Biết ngay không hi vọng gì mà, Liêm Tuấn bất lực: "Quà cho bố mẹ em, còn mẹ anh, bà nội, cô bạn tính khí nóng nảy của em, chắc em không phải là quên hết đấy chứ?"
"Ai nói!" Đỗ Lôi Ty dương dương tự đắc nhìn anh, đừng coi thường vợ anh, đừng nói là mẹ anh mẹ em, mà cả thím Ngô, quản gia Dư, thậm chí lão Phương tài xế em cũng mua hết rồi!
Liêm Tuấn ngẩn người, bỗng có dự cảm không lành: "Em mua gì cho mẹ
"Không nói!"
"... Hay em cứ tặng mẹ anh mỹ phẩm hôm qua chúng ta mua đi."
Sếp tổng, anh chẳng sáng tạo gì cả! Đỗ Lôi Ty kỳ thị Liêm Tuấn: "Ôi trời, anh yên tâm! Dù sao em nhất định sẽ cho mẹ anh một bất ngờ thích thú!"
Bất ngờ? Hy vọng là không khiếp đảm... -_-|||
Bà Liêm An Na liệu có khiếp đảm không thì tạm thời ta không biết, nhưng lão Phương tài xế thì đúng khiếp đảm thật.
"Thiếu... thiếu phu nhân... đây là gì thế?" Lão Phương lập cập hỏi khi nhìn vào vật thể màu đen xám trong hộp.
"Găng tay." Đỗ Lôi Ty thản nhiên trả lời.
Lão Phương vuốt mồ hôi lạnh: "Kiểu dáng găng tay này thật... thật độc đáo!"
"Chính xác!" Đỗ Lôi Ty gật đầu, "Đây là lông chuột... á! Lão Phương anh đừng ngất chứ! Lão Phương!!!"
Liêm Tuấn thở dài: "Lão Phương năm tuổi đã bị chuột cắn ngón chân, từ đó cứ thấy vật có liên quan đến chuột là cậu ta đều thế."
Đỗ Lôi Ty vẻ ấm ức: "Nhưng là chuột hải ly
Liêm Tuấn: "Như nhau."
Đỗ Lôi Ty im, lão Phương, thì ra anh là Doraemon(1).
Do đồng chí Phương đã mất đi sức chiến đấu nên sếp tổng đành đích thân làm tài xế, đưa cô vợ ngố về nhà. Vừa đến cửa, lại có ba người ngốc nghếch xui xẻo ra đón.
"Thiếu phu nhân!" Thím Ngô thấy cô, tỏ ra nồng nhiệt lạ thường.
"Anh ơi! Chị ơi!" Lượng Lượng cũng hòa giọng.
Đỗ Lôi Ty cả một tuần không nhìn thấy người thân, bỗng gặp nhiều như vậy, tâm trạng khỏi phải nói là tốt nhường nào, vội vàng lấy quà ra: "Lượng Lượng ngoan, đây là quà chị tặng em!"
"Đây là gì thế?" Lượng Lượng mở to đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm vật hình cầu kia một lúc, bỗng hiểu ra, "A! Đây là quả bóng da!"
"Đừng!!!"
Đợi khi Đỗ Lôi Ty muốn ngăn cản thì đã không kịp nữa, Lượng Lượng đã đạp "quả bóng da" xuống đất.
"Chị ơi, sao quả bong này không bật lên?
"... Vì nó không phải là bóng da, mà là quả cầu pha lê." >_< (Đỗ Đỗ, mua cầu pha lê cho một đứa trẻ bảy tuổi, chẳng lẽ đầu óc cô làm bằng pha lê ư?)
"Không sao, không sao, bà vẫn còn mặt nạ Tôn Ngộ Không!" Thím Ngô vội vàng hòa hoãn.
Đỗ Lôi Ty khóe môi giật giật: "Thím Ngô, cái đó không phải Tôn Ngộ Không..."
"Không phải?" Thím Ngô sờ mó kỹ lưỡng mặt nạ búp bê màu đỏ trong tay, như sực tỉnh ngộ, "Ối trời ơi, cô xem mắt với chả mũi tôi, Bao Công nhìn thành Tôn Ngộ Không, ai bảo mặt bọn họ đều đỏ làm chi!"
Khóe môi Đỗ Lôi Ty không còn co giật nổi nữa: "Cái này... thực ra là..."
"Cái gì?" Thím Ngô kêu lên, "Lẽ nào vẫn là Tôn Ngộ Không?"
Lời đến miệng vội nuốt xuống, Đỗ Lôi Ty thở dài: "Cái này... chính là Bao Công."
Đúng lúc Đỗ Lôi Ty ú ớ đến cực điểm thì quản gia Dư bỗng nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người vất vả rồi."
Quản gia Dư! Đỗ Lôi Ty sáng mắt, nhìn chăm chăm mái tóc đen dày của ông, lại có tinh thần – xem như có quà dùng được rồi!
Cô hứng chí lao đến, nhét một túi đồ vào tay lão Dư: "Cái này tặng cho chú!"
"Thiếu phu nhân khách sáo quá!" Quản gia Dư mừng rỡ, "Cái này... làm sao tôi dám lấy?"
khách sáo với cháu, có phải là thứ gì đắt đỏ đâu." Đỗ Lôi Ty sảng khoái khoát tay, "Cháu nói chú biết nhé, kem dưỡng tóc này rất tốt, bảo đảm tóc của chú sẽ càng đen, càng sáng!"
Nụ cười của lão Dư đông cứng lại.
"Sao thế ạ?" Đỗ Lôi Ty nghi ngại, chắc không tặng nhầm nữa chứ?
"Không... không có gì..." Lão Dư cười khổ.
Lúc này, Lượng Lượng bỗng hét to: "Tóc bác Dư rất đẹp, vừa đen vừa sáng, còn có thể lấy từ trên đầu xuống nữa!"
Một cơn gió thổi qua, suýt nữa thổi bay mái tóc giả trên đầu quản gia Dư xuống. Đỗ Lôi Ty đau lòng quay lại, nói với Liêm Tuấn: "Cái đó... mỹ phẩm dưỡng da hôm qua chúng ta mua còn chứ anh?"
Do váy ngủ màu đỏ và xanh lục quê mùa đến nỗi không thể quê mùa hơn lắc mình biến thành mỹ phẩm cao cấp, bà Liêm An Na xem như không trở thành người xui xẻo thứ năm sau lão Phương, thím Ngô, Lượng Lượng và quản gia Dư.
Mẹ chồng vui sướng, cách nói chuyện đương nhiên cũng dịu dàng hơn nhiều.
"Mấy hôm nữa là ngày kỵ của ông ngoại Liêm Tuấn, con chuẩn bị đi, đến lúc đó cùng đi."
Ủa! Mẹ đang nói chuyện với mình ư? Dịu dàng quá!
Đỗ Lôi Ty bỗng nhiên sung sướng như điên, về đến phòng, cô lập tức báo cáo tin v
"Mẹ anh lúc nãy khen mỹ phẩm em chọn rất tốt!"
Liêm Tuấn đang xem email, hờ hững đáp "ừ" một tiếng.
"Trông mẹ có vẻ vui lắm! Em cảm thấy mẹ anh hình như không còn ghét em mấy nữa..." Đỗ Lôi Ty tiếp tục hào hứng.
"Ừ."
"Mẹ anh còn bảo em chuẩn bị, mấy hôm nữa cùng đi thăm ông ngoại, lúc đó em nhất định phải biểu hiện thật tốt, để mẹ anh hoàn toàn thích em! Anh bảo hôm đó em nên mặc gì? Mặc váy liệu có quá hời hợt không? Nhưng nếu mặc quần thì lại cứng nhắc quá..."
"Đỗ Đỗ." Liêm Tuấn bị cắt ngang nhiều lần cuối cùng không kìm được phải nhắc, "Anh đang xem email."
"A!" Đỗ Lôi Ty mới nhận ra cô đã quá hứng chí, ảnh hưởng đến công việc của sếp tổng, vội vàng thè lưỡi vẻ ngượng ngùng, lùi sang một bên.
Nói ra cũng đúng, sếp tổng bỏ việc, ở bên cô suốt bảy ngày trên đất Ý, bây giờ về nước, công việc nhất định đã chất thành núi nhỉ?
Đỗ Lôi Ty nằm bệt trên giường, hai tay chống cằm, đờ đẫn ngắm bóng nhìn nghiêng của sếp tổng.
Ánh đèn dịu dàng chiếu trên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, toát lên đường nét hoàn mỹ. Đôi mắt đen sáng lấp lánh trước màn hình máy vi tính. Những người đàn ông nghiêm túc làm việc đều đẹp đẽ, quả nhiên không sai, chỉ ngắm sếp tổng thế này thôi mà cô đã có thể ngắm cả đời rồi...
"Đỗ Đỗ, em nhìn anh như thế, anh không tập trung làm việc được." Liêm Tuấn dời mắt khỏi màn hình vi tính, bất lực nhìn Đỗ Lôi Ty.
Đỗ Lôi Ty vẻ ấm ức: "Người ta đã không nói gì như lời anh bảo rồi, chỉ nhìn bằng ánh mắt thôi, sao còn quấy rối anh được chứ?
Cô không biết rằng mình đang mặc váy ngủ, nằm trên giường thế này quyến rũ biết nhường nào, xuân sắc thấp thoáng ở cổ áo thật sự khiến người ta không suy nghĩ gì nổi.
"Đến đây." Liêm Tuấn gập laptop lại, quay người đối diện với cô.
"Sao ạ?" Đỗ Lôi Ty hoang mang.
Liêm Tuấn giơ tay ngoắc: "Lại đây."
"Ồ." Cô dùng cả tay lẫn chân, bò từ bên này sang như một con mèo, cổ áo rộng đung đưa xô lệch, khiến xuân sắc trước ngực lộ rõ mồn một.
Lúc bò đến gần, tay Liêm Tuấn đã đưa ra, kéo cô vào lòng.
Cô mèo đáng thương không hề phòng bị, chui ngay vào phạm vi săn thịt của sói xám.
Đỗ Lôi Ty cuối cùng cũng hoảng hốt: "Anh... anh xem email xong chưa?"
"Mệt rồi, để đó mai xem." Anh vùi mặt vào mái tóc cô ở hõm cổ, ra sức hít hà.
Vừa tắm xong, rất thơm, muốn cắn một cái.
Bàn tay của anh đã luồn vào trong cổ áo ngủ của cô, vuốt ve chỗ nào đó lúc này thấp thoáng trêu ngươi.
Đỗ Lôi Ty chỉ thấy rung mình, buột miệng: "Anh... anh vẫn chưa tắm."
"Đúng thế." Động tác anh dừng lại.
Đỗ Lôi Ty vội vàng gật lia lịa như gà mổ thóc.
Liêm Tuấn gật gù đồng tình, "Đi tắm đây." Sau đó, anh đứng lên, bế thốc cô vào phòng tắm.
Bỗng một dự cảm không lành bao trùm, cô gào: "Em tắm rồi!"
"Tắm lại lần nữa!" Vừa nói, anh vừa đặt cô vào bồn nước mà cô đã xả đầy cho anh.
Đúng là "tự đào mồ chôn", Đỗ Lôi Ty lúc này áo ngủ đã thấm nước, chỉ biết cuống quýt: "Đừng... đừng lãng phí nước!"
"Ừ." Liêm Tuấn gật đầu, cũng bước vào trong bồn, "Nên cùng tắm."
Sếp tổng, anh cũng quá tiết kiệm rồi đấy! T_T
Đỗ Lôi Ty đang ngượng ngùng, vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào lồng ngực sếp tổng, phần áo dính ướt dán vào da thịt, lộ ra lồng ngực rắn chắc, khỏe mạnh.
Cách làn hơi nước mỏng manh,Đỗ Lôi Ty bất giác nuốt nước bọt.
Lúc ấy anh đã đưa tay ra, bắt đầu cởi áo của cô.
"Đừng..." Đỗ Lôi Ty vội ngăn lại.
"Phu nhân thích mặc quần áo để tắm sao?"
"..." Sếp tổng à, sao anh có thể nói xạo không chớp mắt thế nhỉ!
Quần áo của hai người lần lượt bị ném ra khỏi bồn tắm. Lúc này hai gò má của Đỗ Lôi Ty đỏ như cánh hoa, một đóa hoa kiều diễm đáng yêu.
Đêm đó, gió mưa bão bùng, cánh hoa tơi tả.
Đỗ Lôi Ty tuy chậm chạp nhưng đối với chuyện xin nghỉ việc, cô vẫn làm rất nhanh gọn. Ngày thứ hai sau khi về nước, cô đã chạy đến chỗ Chu Đại Phú, đưa đơn xin nghỉ.
Cầm đơn của Đỗ Lôi Ty, Chu Đại Phú đau lòng khôn xiết.
"Tiểu Đỗ à, cháu có muốn suy nghĩ lại không? Chú sẽ thưởng cho cháu."
Đỗ Lôi Ty run bắn: "Cảm ơn ý tốt của Giám đốc Chu, cháu đã quyết tâm rồi." Xin chú đừng phát coupon và bao cao su cho cháu nữa! Xin chú đấy!
Thấy Đỗ Lôi Ty đãChu Đại Phú cũng không tiện níu kéo, chỉ lắc đầu tiếc nuối, miệng lảm nhảm: "Một nhân viên kinh doanh giỏi giang thế này, tiếc quá, tiếc quá... Hay là, cháu lấy thêm ít phần thưởng mang về?"
Vừa nói xong, người trước mặt đã chạy mất tăm mất tích.
Ra khỏi văn phòng của Chu Đại Phú, Đỗ Lôi Ty đến chào tạm biệt với các đồng nghiệp đã làm việc chung hơn tháng qua, tuy thời...