gì thì thằng bé mới như thế chứ?
Bà ta nhìn Tài ngơ ngác 1 lúc rồi lấy lại bình tĩnh:
- Con tôi chả làm gì cả.
Nhi ngồi xuống hỏi cu Bi:
- Nói chị nghe, tại sao em đánh bạn?
tự nhiên thằng bé khóc ầm lên:
- Nó…nó…nói em với…hức…mấy bạn là đồ…đồ mồ côi…hức…không đáng chơi…với nó…huhuhuhu…
- Gì…gì cơ…rồi…rồi em đánh nó?
Thằng bé vẫn cứ thế mà khóc.
Nhi quay phắt sang nhìn thằng bé kia, nhìn ánh mắt của Nhi khiến thằng bé giật lùi về đằng sau, bám lấy áo mẹ nó.
Nhi đứng phắt dậy, chạy thẳng vào trong.
1 hồi sau, nó đi ra với 1 cây gậy bóng chày trên vai.
Tài giật mình “cây…cây gậy bóng chày đó…?”
Mẹ của thằng bé bị cu Bi đánh cười:
- Thôi được rồi, biết thằng bé có lỗi là được rồi, không cần phải đánh nó bằng 1 cây gậy to thế đâu.
Nhi nhìn bà ta, chống cây gậy xuống đất:
- Ai nói tôi đánh cu Bi?
Tất cả ngạc nhiên, bà ta hỏi:
- Chứ cô đem gậy ra làm gì?
Nhi cười nửa môi:
- Tất nhiên là đánh đứa nào có lỗi trước.
Như hiểu được ý của Nhi là đánh con mình, bà ta gằn giọng:
- Con trai tôi có lỗi gì chứ?
- Còn không à? Nói con người ta mồ côi mà xem được à? Bộ mồ côi là có tội sao chứ?
Bà ta cứng họng lúng túng dắt con trai mình ra khỏi trại mồ côi
Khi bóng dáng 2 mẹ con nhà khia khuất hẳn, Nhi quay phắt người lại nhìn thằng cu Bi với con mắt hơi đáng sợ, thằng bé líu nhíu chạy vòng qua sau lưng Tài.
Nhi lôi cổ nó ra y như bà mụ hồi nãy.
Cu Bi lại khóc ầm lên:
- Huhuhu…em sai rồi, em sẽ không như thế nữa.
- Tốt đấy, nói coi em sẽ không làm gì? – Nhi chống nạnh.
- Em…huhu…em sẽ không bao giờ đánh bạn nữa…huhu…bạn có nói gì em…huhu…cũng không quan tâm…được chưa ạ?
- Ai nói thế hả? – Nhi gắt lên.
- Thôi đi Nhi! – Tài can vào – nó biết lỗi rồi mà.
- Nói chị nghe, em biết lỗi của em là gì chưa?
- Huhu…em đánh bạn ạ?
- Thiếu rồi. – Nhi nói khi thằng nhóc vừa dứt.
- Thiếu…gì ạ?
- Lỗi của em là đánh cái thằng hỗn xược đấy quá nhẹ.
- Hả? – tất cả nhìn Nhi trợn tròn mắt.
Nhi đưa cây gậy lên vai, nhìn ra phái cổng nơi 2 mẹ con kia vừa ra khỏi:
- Lần sau thằng nào con nào mà nói em như thế thì đánh mạnh hơn nữa đi, chị nhìn thấy thằng đó bị nhẹ quá nên chả sướng tí nào.
…Xỉu…
Nhi và Tài đang đi trên con đường về nhà.
Tài cất tiếng:
- Cậu nói để quên đồ là cây gậy này hả?
- Chứ tôi qua đó đem cái này về làm gì?
- Hôm qua…cậu đi thăm tụi nhóc mà mang cây gậy này tới hả?
Nhi hớ người “chết cha rồi, mình quên tên này cũng…”
- À…Ờ…thì thì…A tên Minh kìa!
Nhi mừng thầm, tên Minh này quả đúng là 1 vị cứu thế của nó.
Minh đứng dựa người trước cánh cửa nhà Tài, thấy Nhi & tài đi chung hắn chợt nhíu đôi lông mày lại:
- 2 người đi đâu soa lại về chung thế?
- đi đâu đó là chuyện của chúng tôi. – Nhi nhanh chóng nói rồi vọt lẹ tới mở cánh cửa nhà mình nhưng sao… – Ơ…khóa rồi à?
Nhi lôi điện thoại ra gọi cho Hy:
- Mày đang ở đâu đấy?
-…
- Sao mày không nói với tao hả??
Rồi Nhi thở dài chán nản – bực bội cho điện thoại về chỗ cũ.
- Sao thế? – Tài hỏi.
- Trời ơi…ngoại với con Hy tới cái chỗ mà tôi với cậu vừa về nè! Điên thật, không để lại chìa khóa mới ghê chứ.
- Vào nhà tôi chơi đợi 2 người đó về.
Nhi nhăn nhó khó chịu nhưng biết sao được bây giờ, không lẽ ngồi ở ngoài chờ 2 người đấy.
Ngay khi Tài vừa mở được cánh cửa cũng chính là lúc 1 giọng nói thánh thót vang lên đâu đây:
- anh Minh!
Minh giật mình quay đầu lại nhìn người con gái mà mình đang cố tình trốn tránh:
- Diễn…Diễn Khanh…Em tới đây làm gì?
- Nghe đồn anh Tài mới chuyển nhà nên ghé chơi thôi mà sao chị Nhi cũng ở đây?
- Nhà chị kia…nhưng tạm thời không vào được. – Nhi chỉ về phái căn hộ nhà mình vẫn tín mít cửa.
- Nhưng sao em biết ở đây mà tới? – Tài gặng hỏi.
- Em đi theo anh Minh…hồi nãy định gọi anh ấy lên chung nhưng em nghĩ là cần có chút quà cho nhà mới của anh nên mới chạy đi mua, thành ra bây giờ mới tới.
- Anh đã nói em bỏ cái tật nói
nhiều đi mà, người a hỏi gì thì trả lời cái đó thôi.
- Em biết rồi!
Cả 4 bước vào nhà, chẳng có gì để chơi cả, chỉ nghe thấy tiếng bụng của 4 rên rỉ.
Nhi nảy ra ý kiến:
- tôi nấu mì cho mọi người ăn nhé!
- Cậu nấu á? – Minh & Tài đồng thanh.
- Chứ ai, chẳng lẽ mấy cậu nghĩ tới mì mà tôi cũng không biết nấu hả?
- Nhưng…có nă được không? – Tài lí nhí.
- Nói gì đó, ngồi im.
Rồi Nhi lon ton chạy vào nhà bếp.
2 tên còn lại ngồi chờ cạnh 1 con nhỏ cứ huyên thuyên miết khiến tụi hắn buồn ngủ.
Nhưng giấc mộng chưa tới ngay lập tức phải bật dậy vì 1 tiếng loảng xoảng động trời.
- Làm bể cái gì rồi hả? – Tài quát từ trên phòng khách xuống cái nơi phát ra tiếng động đấy.
- chưa bể, chỉ xém thôi! – giọng Nhi oang oang trả lời vọng lên.
30′ sau…
Trên bàn hiện giờ là 4 dĩa mì thơm ngon.
- ăn đi, tôi bảo đảm mì này có 1 chứ không có 2 trên đời. – Nhi phủi phủi tay.
- Có độc không? – tên Minh to gan dám hỏi Nhi điều đó.
- Có đấy nên đừng ăn.
Cái bụng vẫn biểu tình nhưng cái miệng vẫn cứng nhắc:
- Tôi có nói ăn bao giờ đâu.
Trong khi Tài & Khanh cầm đũa lên thì Minh lại đẩy dĩa mì ra xa.
- Không ăn thật hả? – Nhi nhìn hắn dò xét.
Hắn không nói gì quay mặt sang chõ khác.
Tài & Khanh cho miếng đầu tiên vào miệng, nuốt cái ực xuống, đồng thanh:
- Sao lại có mùi cà phê trong này?
- thì tôi bỏ cà phê vào mà. – Nhi ung dung đáp.
- Mì xào sao lại bỏ cà phê?
- Thì tôi đã nói là có 1 không 2 mà…nhưng mà yên tâm đi, món này tôi ăn ở nhà hoài chứ gì.
- Rồi có bị gì không?
- Thì ăn xong tôi thốt lên 3 từ…
- Ngon quá à? Hả chị? – KHanh chen vào.
Nhi không nói gì cười cười.
2 người đấy lại tiếp tục ăn, Minh thì không.
tới khi Khanh lấy 1 đũa mì lên trên trước mặt Minh:
- A đi, em đút cho anh ăn.
- Không!
- đi đi mà.
Minh ngậm ngùi há miệng ra, nhìn khanh đút cho Minh ăn thật tình tứ, lúc đấy, Nhi chợt thấy lòng mình nhói lên mà không hiểu vì sao, nó cúi xuống ăn tiếp phần mì của mình.
- Dở quá! – Minh phán.
Nhi không nói gì, vẫn cắm cúi ăn.
Tất cả đã no căng bụng bởi món mì quái lạ của Nhi, trừ Minh.
- Dở thật, nhưng đói quá nên mới phải ăn.
Nhi từ từ ngẩng khuôn mặt lên nhìn Tài – người vừa phát ngôn ra câu đấy, nó cười gian như cáo già:
- Thế à?
- anh Minh ăn đi, bụng anh nãy giờ kêu hoài. – Khanh đẩy phần mì về phía Minh.
- Không! – hắn cương quyết.
- Ăn đi! – năn nỉ.
- Không!
- Không ăn hả? Chắc chưa? – Khanh thay đổi sắc mặt, giọng hầm hè.
Nhìn thấy cô gái trước mặt mình sắp “nổi cơn” Minh cười cười:
- Haha…ăn thì ăn làm gì ghê thế?
- Thế có phải tốt không! – Khanh trở lại với khuôn mặt hồn nhiên mà nhìn xa tưởng cô tiên nhưng lại gần thì là con điên.
Sau khi Minh gắp 1 đũa mì lên định cho vào miệng, mặt tài chợt nhăn nhó:
- Đau… đau bụng quá!
Khanh cũng ôm bụng:
- Em…cũng thế!
Minh buông ngay đôi đũa xuống:
- Đúng là mì này có vấn đề, vậy mà cậu nói ăn xong sẽ thốt lên 3 từ “ngon quá à” hả?
- 3 từ đấy Khanh nói chứ đâu phải tôi. – Nhi cười đắc ý – 3 từ mà tôi nói ở đây là 3 chữ mà 2 người họ mới nói đấy!
Trong cơn đau, Tài vẫn gượng hỏi:
- Vậy sao cậu không bị gì?
Nhi vẫn cười nhăn răng:
- Đương nhiên rồi, vì mì tôi đâu có bỏ cà phê đâu, bị 1 lần tởn tới già rồi cưng à?
Hết chịu nổi, Khanh và Tài chạy 1 mạch vàonhà vệ sinh, cũng may nhà Tài có 2 toa – lét, 1 cái trong phòng ngủ và 1 cái trong phòng khách.
Nhi cười nức nẻ, cười như chưa bao giờ được cười, nói chính xác là cười như 1 con điên.
[tg nói xí: cái món mì xào - tương ớt - cà phê này tg đã thử trước khi đưa vào truyện, kết quả là bị tào tháo rượt nguyên 1 bủi sáng, níu pn nào mún giống như tg và 2 nhân vật trong truyện thì xin mời]
Tiếng Khanh vọng ra:
- anh Minh ơi…hự…đi mua thuốc cho em đi…em chịu không nổi nữa rồi.
- nhanh đi, cho tao nữa. – Tài.
- Tao không biết tiệm thuốc ở đâu, ở trong đó àm hưởng thụ đi. – Minh thờ ơ đáp.
- Chị Nhi, đi mua giùm đi.
Sau 1 hồi cười hả hê thấy mình cũng có lỗi nên Nhi chịu đi mua nhưng chưa ra khỏi nhà thì:
- Không được! – tiếng Tài cất ra – lỡ may cậu đi cậu lại mua thuốc đau bụng cho chúng tôi đau thêm thì sao?
Nhi phì cười:
- Sao cậu biết tôi đang nghĩ tới điều đó thế?
Khanh & Tài đồng thanh với chất giọng vàng anh:
- Anh/tên Minh đi theo nhanh, muốn cho em/tao chết à?
Ngậm ngùi bước đi sau Nhi tới tiệm thuốc đầu hẻm, Nhi chỉ tay vào cửa hàng:
- Vào mua rồi tự đi về nhé! Không mấy người kia lại nói tôi á.m sát.
Rồi Nhi quay lưng đi để lại 1 chàng ngơ ngác nhưng sau 1s suy nghĩ chàng ta nhất định theo Nhi về, sau 2s suy nghĩ chàng ta quyết định quay lại tiệm thuốc vì nếu về mà kông có thuốc coi chừng con mắm ruốc kai nó vặt lông thì chết.
Nhi ung dung bước về nhà, nhưng chưa kịp đi lên bậc thang đầu tiên thì 1 bàn tay thô lỗ nào đó kéo giật nó về đằng sau cùng với 1 giọng nói gấp gáp:
- Giúp tôi đi!
- Hả? – Nhi trợn tròn mắt ngạc nhiên – Giúp…giúp cái gì?
Anh chàng lạ mặt quay mặt về phìa sau lưng, Nhi nhìn theo, ở phía đấy là 1 cô gái lạ hoắc nữa đang chạy tới chỗ 2 người.
Chàng trai nọ chợt ôm chầm lấy Nhi:
- Cô đứng yên giùm tôi 1 lát đi!
- Gì…gì thế?
Bị siết chặt trong vòng tay của tên con trai lạ mặt, Nhi cố vùng ra.
Tên đấy càng ôm chặt hơn:
- Làm ơn đứng yên dùm tôi 1 lát thôi, tôi sẽ trả ơn cho cô!
Nhi đớ người, không vùng vằng nữa “ơn? tiền? $U$?, hắn ta sẽ cho mình tiền sao?” (huhu thông cảm, nó hơi bị mê tiền ạ, mặt nó bây giờ là như thế này )
- Ngoan đấy! – chàng trai thì thầm vào tai Nhi.
Cô gái nãy giờ chạy theo anh ta giật mạnh anh ta ra khỏi người Nhi:
- Anh Phong! Chuyện này là sao hả? Con này là con nào? – chỉ thẳng tay vào mặt Nhi.
- Bạn gái tôi!
Thản nhiên kéo Nhi lại gần hắn, 1 lần nữa dùng bàn tay đấy siết chặt vai nó, anh ta cười khẩy với cô gái trước mặt.
- Nhưng…nhưng em mới là bạn gái anh mà. – cô gái đấy mếu như sắp khóc.
Nhi thì vẫn đứng trân trân ra nhìn “bạn gái? Mình?”
- Tôi chán cô rồi. – giọng chàng ta lại cất lên.
Nhi giật giật áo hắn:
- Này! Tôi là bạ…
Chưa để Nhi nói xong, hắn liền cúi xuống ghé sát vào tai nó:
- Tôi đã nói là sẽ trả ơn cho cô mà, cô chỉ cần đứng yên thôi!
Nhi lại nín thinh, ngơ ngác.
- Em không bỏ anh dễ dáng như thế đâu, cứ chờ đi!
Cô ta ngoảnh cái khuôn mặt lemonquestion dog của mình tiến thẳng về đằng sau.
Khi bóng dáng cô ta không còn thấy trong tầm mắt nữa, chàng trai mới bỏ Nhi ra.
Nó ngây thơ hỏi:
- Chuyện này là sao?
- Sao là sao? Tại con này bám dai quá nên mới phải dùng cách này! – chàng trai vuốt lại cái mái tóc hung đỏ ướt nhẹp.
- Bám dai? Bộ lâu lắm rồi hả?
- 2 ngày.
- 2 ngày mà dai hả? – Nhi lại hỏi tiếp.
- Đó là kỉ lục từ trước tới giờ của tôi đấy!
Nhi há hốc mồm, tên này đích thị là 1 tên trùm của trùm của trùm lăng nhăng.
- Ngậm cái mỏ lại!
Chàng trai nói xong định quay người bỏ đi thì Nhi kéo lại, xòe tay ra:
- Trả ơn đây!
- Ơn gì! – chàng ta nhìn Nhi với cái bản mặt ngây thơ vô cùng nhiều tội.
- Hồi nãy cậu nói trả ơn cho tôi mà! – Nhi nhất định không tha.
- à…!
- À à cái gì, đưa đây!
Chàng trai đưa cái bàn tay của mình lên má Nhi:
- Chứ không phải cô em thấy anh đẹp trai nên mới để yên à?
Không ngần ngại, Nhi cho hắn 1 cú vào chân hắn:
- Mơ tưởng hão.
- Cô em thú vị nhỉ? – cái mặt nhăn nhó vì đau nhưng cái mỏ vẫn cười được.
Rồi cái bàn tay của hắn từ từ di chuyển từ gò má của nó xuống tới cái cằm, đưa mặt hắn lại gần nó, khoảng cách bây giờ tính sơ sơ là 4cm, hắn nở 1 nụ cười quyến rũ:
- Vậy cô muốn tôi làm gì cho cô? Tôi biết tụi con gái mất cô mà. Hay cô muốn làm bạn gái tôi?
- Hả? – Nhi không nói nên lời, nó nghĩ cái ơn đấy là 1 mớ tiền đủ cho nó đi ăn gà rán nguyên tuần chớ (tỉnh dùm con đi bà nội)
Anh ta tiến lại gần nó hơn, môi gần môi khoảng 1cm.
Nhi đang trong tình trạng bị đơ.
Chàng ta đặt 1 tay lên eo nó chuẩn bị “ban thưởng” cho nó 1 nụ hôn thì có 1 giọng nói cất lên:
- Bỏ cô ấy ra!
Tiếng nói phát ra từ đằng sau, anh chàng lạ hoắc quay người lại, Nhi vẫn chưa hết đơ.
Minh tiến thẳng tới, kéo Nhi về phía đằng sau mình như không muốn tên con trai trước mặt xâm phạm tới nó.
- Ai đây nhỉ? Chẳng phải Trần HUy Minh đây sao? – anh chàng nọ cho 2 tay vào túi quần.
Minh nhăn mặt:
- Lâm Phong?
- Tưởng quên tôi rồi chứ?
- Cậu làm gì ở đây?
- Làm gì kệ tôi! Mà…cậu biết bạn gái tôi à? – Phong hất đầu về phía Nhi, Nhi giật mình, hồn nó từ 18 tầng địa ngục trở về an toàn.
Minh quay sang nhìn Nhi 1s rồi quay lại nhìn tên Phong:
- Bạn gái?
- Ai…ai hả? – Nhi giật mình thêm phát nữa.
- Đừng có mà ăn nói lung tung! – Minh nói rồi kéo tay Nhi đi ngang qua Phong.
Phong nói vọng lên khi Minh & Nhi đã đi lên được 5 bậc thang:
- Tôi ăn nói lung tung à? Tại sao?
Minh khựng người, quay đầu lại nhìn Phong:
- Vì… – Minh siết chặt tay Nhi – Cô ấy…là của tôi!
- Vì… – Minh siết chặt tay Nhi – Cô ấy…là của tôi!
Tim Nhi bỗng chốc đập loạn xạ, lỗ tai lùng bùng, dường như nó đang tưởng là mình nghe nhầm.
- Được rồi chứ?
Minh tiếp rồi kéo Nhi đi lên.
Phong cười khẩy:
- Vậy…là bạn gái cậu à?
- Tất nhiên! – vẫn cứ thế tiến thẳng, Minh thờ ơ đáp cho qua chuyện, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn mong điều đó là sự thật.
Được thêm mấy bước nữa, Minh bỗng dừng lại, quay người về phía Phong:
- Còn nữa, lên kia lôi cổ con em cậu về đi.
Phong toan đi thì bị câu nói của Minh làm sững lại:
- Diễn Khanh?
- Nó đấy!
- Sao…? Ờ mà sao cậu với nó lại cùng ở đây?
- Vì nhà Tài ở đây.
- Thằng Tài chuyển qua đây hồi nào thế?
- Lên đem nó về đi!
Minh không trả lời câu hỏi của Phong, quay người kéo Nhi đi tiếp, bây giờ Nhi mặc kệ cho hắn lôi mình đi đâu vì hồn nó đã đi chơi tới tận Nha Trang rồi (chậc chậc…sao nãy h đi lắm thế??)
Phong đáp vọng lên:
- chút nữa cậu đem nó về đi, tôi về trước đây. ( về cái con khỉ, đi kiếm con bồ khác thì nói đại đi)
Nói rồi hắn đi ra khỏi khu chung cư, vừa đi hắn vừa nghĩ thầm “bạn gái mới à? Hình như thật lòng nhỉ? Kiểu này khổ cho con em tưng tửng của mình rồi, thú vị thật”
- Đúng là anh em nhà này phiền phức thật!
Minh vẫn kéo Nhi đi xoành xoạch lên cầu thang “Thằng Bảo hồi đấy cũng thế, tới tên này bây giờ cũng thế, sao khoái nhận Nhi là bạn gái thế chứ?” (Anh cũng thế thui mà nói ai)
Hắn quay lại phía Nhi:
- Này! Sao nãy giờ im thế?
- Hả…gì…gì cơ? – Nhi giật mình.
- Cậu bị gì à? – hắn cúi xuống, ghé sát mặt mình vào mặt Nhi xăm xoi.
Mặt Nhi nóng ran, tim đập mạnh hơn, nó bối rối quay mặt sang chỗ khác:
- Bị…bị gì là bị gì?
- Sao mặt cậu đỏ thế? sốt à? – nói rồi hắn lấy tay vuốt ngược mái tóc đang lõa xõa trước trán, áp trán mình vào trán nó – đâu có nóng lắm đâu.
Nhìn lại hoàn cảnh của 2 người bây giờ: trán đụng trán, mắt chạm mắt, môi gần môi (xém đụng), tay trong tay.
Sau 2 giây đứng hình vì tim đập quá nhanh, cuối cùng Nhi cũng vung tay đẩy được hắn ra, đi thẳng về phía trước mà đâu biết mình đã đi ngược hướng. Nó lấy tay đặt lên tim mình “Cảm giác này…là sao?”
- Ngược đường rồi, bên đây mà!
Minh gọi Nhi lại, nó đưa mắt nhìn tới nhìn lui, trời ơi, đường về nhà quen thuộc suốt gần 18 năm nay mà hôm nay nó lại đi nhầm cơ đấy!
Nhi tiến lại phía Minh đang đứng và 2 đứa tiếp tục hành trình về nhà Tài.
Hắn thì ung dung đút 2 tay vào túi quần thong thả, còn nó thì cứ đi được 2,3 bước lại phải chạy vì chân hắn dài bước bước dài, còn chân nó thì ngắn cũn cỡn.
Cứ chốc chốc nó lại khẽ đưa mắt liếc lên hắn.
- Có gì muốn hỏi à? – mắt Minh không nhìn Nhi nhưng vẫn thấy cái thái độ đáng nghi ngờ của người cạnh bên.
- Hả…gì?
- Có gì thì nói đi!
- Ưm…này! – Nhi đứng lại kéo vạt áo của Minh khiến hắn dừng bước, quay lại phía nó:
- Gì?
- Hồi…hồi nãy cậu nói…
Minh phì cười, thì ra Nhi đang thắc mắc về cái vẫn đề này:
- Tôi chỉ nói giùm anh Hải thôi nên đừng bận tâm.
Bề ngoài Nhi gật gù tỏ vẻ hiểu nhưng bên trong lại có cảm giác buồn đến lạ.
Nó định bước tiếp thì bị Minh nắm chặt lấy cổ tay, ép sát nó vào tường, 2 tay của hắn đặt ở 2 bên đầu nó tạo thành 1 bức thành che chắn cho nó, mặc dù hơi thô lỗ.
Hắn ghé xuống tai Nhi, cắn vào vành tai của nó, nhỏ nhẹ:
- Cậu…bắt đầu thích tôi rồi đấy à?
Rồi hắn di chuyển đôi môi từ tai xuống gò má đang đỏ lựng như trái cà chua của nó.
Nó giật mình đẩy mạnh hắn ra:
- Tâm thần!
Nó bỏ đi 1 mạch, trong lòng hỗn độn, nó nhíu mày “chắc mình bị bệnh tim rồi, phải đi khám mới được”
Còn hắn ở lại khẽ bật cười, hắn đang vui.
Đúng là tâm thần.
Nhi về tới cửa, cũng may ngaọi và Hy cũng vừa về tới. Cửa mở, nó vọt lẹ vào trong.
- Này! Đi hốt hết tiệm thuốc nhà người ta hay sao mà lâu thế? – Tài và Khanh bước ra với cái mặt không thể nào nhăn nhó hơn được nữa.
- Ừ! – Minh hững hờ.
Khanh nghiến răng:
- Cái bà Nhi đó, cứ chờ đi…grừ…
***
Sáng thứ 2…
Tiết sinh hoạt chủ nhiệm.
Bà già phù thủy vừa bước vào, kế bên là 1 anh chàng cực đẹp trai, chàng ta nở 1 nụ cười vẫy tay chào cả lớp khiến đám nữ ngất ngây con gà tây.
Bà cô đứng cạnh chàng học sinh mới, mặt hớn ha hớn hở nhìn là biết mê trai rồi:
- Cả lớp, từ hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới.
Tiếng bọn con gái phía dưới hò hét um sùm.
Học sinh mới tự giới thiệu:
- Xin chào! Tôi là LÂm Phong, chuyển về từ Mĩ, rất mong mọi người giúp đỡ.
Lại la, lại hét, tụi con gái này sao cứ thấy trai đẹp là xớn xa xớn xác thế không biết.
- Ôi…Đẹp trai chẳng thua gì Minh cả! – nữ sinh 1.
- A9 chúng ta đúng là có diễm phúc ghê. – ns 2.
- Ước gì Minh cũng học ở lớp ta nhỉ, bảo đảm A9 trở thành trung tâm của trường luôn, hạnh phúc quá!
- Đúng rồi, lớp mình còn có cả Tài nữa chi?
-…
-…
- Em có thể tự chọn chỗ ngồi không ạ! – Phong quay sang hỏi bà già phù thủy.
- Ờ!
Mấy đứa con gái sẵn sàng đẩy mấy tên con trai ngồi cạnh rớt ghế để mời cho cái tên Phong đấy vào ngồi. Nhưng hắn lại bỏ qua hết tất cả và đi về phía cuối lớp làm trái tim bao nữ sinh tan nát.
Hắn dừng lại ngay bàn chót, 1 cái bàn có 3 chỗ ngồi nhưng lại chỉ có 2 người đang ngủ ngon ơ.
Hắn đặt cái cặp vào ghế, ngồi xuống nhìn 1 trai 1 gái đang chìm vào giấc...