* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro

Đọc Truyện Cô Ấy Là Của Tôi - Phần 1 Full

bếp.
Quân ngồi phịch xuống ghế sofa cạnh Bảo:
- Đua xe không? Lâu rồi anh em mình không chơi rồi.
- Em không có hứng.
Đáp lại sự hứng khởi của Quân lại là khuôn mặt bí xị như con nít mới bị giật kẹo cảu Bảo.
- Sao thế?
Trong 1 giây Bảo ngước lên nhìn Nhi đong đứng soi mói cái bình hoa rồi lại nhìn xuống cái gối mình đang ôm:
- Không có gì.
***
Minh quay sang nhìn Nhi:
- Này! Cậu ngồi im 1 chỗ không được hả? lòng vòng 1 hồi chạm bể đồ bây giờ.
Nhi thầm nguyền rủa Minh rồi lon ton chạy vào bếp, Hải & Tài hiện giờ đang là 2 đầu bếp chính, nó chen vào giữa:
- Cần em phụ gì không?
Tài quay sang nhìn nó cười:
- Cậu thì làm được gì?
- Tôi nấu ăn hơi bị ngon đấy nhá!
Nó thấy bị coi thường thế là vỗ ngực khoe tài nhưng nó chợt quê độ khi 1 giọng nói cực kì đáng ghét vang lên:
- Mới bữa nào cậu còn nói cậu không biết nấu ăn mà.
- Ờ…thì… – nó đưa chân qua lại.
Hải ấn nó ngồi xuống bàn ăn cạnh bếp:
- Giờ em ngồi yên cho anh được chứ?
Nó gật gật cái đầu y như con lật đật.
Rồi có 1 rổ rau từ đâu bay tới hạ cánh trước mặt nó, nó quay đầu lại, phi công lái rổ rau đấy không ai khác chính là Tài:
- Lặt rau giùm đi!
Không quên tặng cho Nhi 1 cái nháy mắt đầy quyến rũ, Tài tiếp tục công việc.
Nhi cứ nhìn chằm chằm vào rổ rau, chốc chốc lại lấy 1 cọng lên coi rồi lại thả xuống, nhìn tiếp.
2′ sau, nó giật giật vạt áo của Hải đang định lấy chai tương ớt trên bàn.
- Gì thế?
Hải nhìn xuống nó, nó không ngước lên nhìn Hải mà vẫn “đắm đuối” vào rổ rau.
Hải chợt bật cười khiến làm chết ngay con cua vừa mua về không biết định làm món gì ( hơi wa’ ):
- Anh biết ngay là em không biết làm mà.
- Anh chỉ em đi.
- Thôi, không cần, em cứ ngồi đó đi.
Rồi HẢi cầm rổ rau đi lại phía Minh, Quân & Bảo đang thản nhiên xem phim uống nước ngọt, còn gác chân lên bàn nữa chớ:
- 3 thằng kia, rảnh thì ngồi lặt rau đi.
Ngay lạp tức, 6 con mắt ngước nhìn lên Hải như muốn trăn trối “em không biết làm” hay “phim đang tới hồi gay cấn”, đại loại là thế.
- Không nói nhiều, lặt đi.
Hải cho rổ rau yên vị trên bàn rồi đi lại vào bếp.
3 thằng à nhầm 3 chàng nhà ta nhìn nhau không chớp mắt.
Quân bỗng đứng dậy:
- Hiếm khi có mặt đông đủ, gọi Linh tới luôn nhé!
Nhi đứng dậy hưởng ứng:
- Tôi sẽ gọi cho Linh.
Cả 2 bấm số.
Minh và Bảo lại nhìn nhau.
- Nhìn gì? Làm đi. – Minh ra lệnh cho em mình.
- Sao lại là em.
“Cốp” “cốp”
2 cái cốc đầu dành chó anh em nhà họ Trần.
- Khổ bay lắm, cứ như vậy thì chừng nào mới có cnah ăn.
Rồi Tài cầm rổ rau vào bếp tự xử.
Quân cho điên thoại lên bàn:
- 15′ để Linh tới, nấu phần cho nàng luôn nhá!
Nhi cúp máy, xụ mặt:
- Hoa không tới được, nó phải đi sang nội với nhà nó.
Đồ ăn được trưng bày lên bàn, rất nhiều món đẹp mắt mà không biết có chất lượng hay không.
Có tiếng chuông cửa, Linh tới.
Linh cười tươi chào mọi người thật rạng rỡ & dừng lại ở Bảo:
- đây là…?
- Em trai Minh, tên Bảo. – giải thích cho Linh & kèm theo là 1 cái hôn lên má, tên Quân này ranh lắm.
Linh lại cười kèm theo là cái nháy mắt:
- Chào cậu em, đẹp trai nhỉ?
Bảo cười cười chào lại:
- Chào chị xinh gái.
- Cảm ơn nhé!
Quân kéo tay Linh về phía mình:
- Thấy nó dễ thương định cưa cẩm đấy hả?
- Đâu có đâu, nhưng nó đẹp trai thật đấy. – Linh cứ nhìn Bảo mà khen mặc kệ cho ai kia đang bắt đầu cau có.
Nhi thấy

thế liền chọt vào:
- Này, khen đứa con trai khác trước mặt bạn trai mình là không được đâu đấy.
- Coi cái mặt thằng Quân kìa. – Hải quàng tay qua cổ Nhi.
- Ghen rồi, chẹp! – Tài khoanh tay dựa lưng vào tủ lạnh.
Linh tròn mắt:
- Ghen?
- Ngốc thật đấy. – Tài khẽ cười.
Linh cũng chợt bật cười, nó đang vui, Quân ghen tức là Quân thích nó thật.
Nó chạy lại khoác tay Quân khi thấy hắn với bộ mặt giận dỗi:
- Thôi, đừng thế mà, năn nỉ đấy!
Thấy Linh trong bộ dạng như thế này, thật tình Quân không tài nào giận được nữa, hắn nhéo mũi Linh:
- Có ai giận đâu chứ.
Khi đã đánh chén no nê hết đống thức ăn & dọn dẹp sạch s4, cả bọn xúm nhau lên phòng khách.
- Kiếm trò gì chơi đi!
Ngẫm nghĩ 1 hồi, Bảo búng tay cái ” tách”:
- Chơi bốc thăm đi.
- Huh?
Cả bọn nhìn Bảo khó hiểu.
Hắn giải thích:
- Thế này, ở đây có 1, 2…7 người. Chúng ta sẽ lấy ra 7 mảnh giấy nhỏ. Trong 7 mảnh giấy đó sẽ có 1 mảnh có 5 ngôi sao, ai bốc trúng mảnh giấy đó sẽ được ra lệnh cho những người bốc trúng mảnh giấy trắng làm 1 việc gì đấy, hiểu rồi chứ?
- Rồi, bắt đầu nhé!
7 đứa thận trọng mở tờ giấy của mình vừa bốc xong và 1 giọng cười của 1 con thú vang lên:
- Hahahahhhaahahhahhahahha…5 sao nè!
Người có cái giọng cười $%$#@$ là Quân.
6 người còn lại xị mặt thảy mảnh giấy trên tay mình ra.
- Cậu thắng rồi hả? Đừng bắt tôi làm gì đấy! – Linh phụng phịu cầm tay Quân.
- Tất nhiên rồi!
- Này! Ăn gian, tưởng là bồ bịch thì thế hả? – Bảo bức xúc.
- Thì so? Anh mày thích chọn ai là quyền của anh mày nhá! để coi…
Nói rồi Bảo xoa xoa cái cằm đưa mắt đảo qua đảo lại & dừng ngay ở giữa 2 người: Nhi & Hải.
- Gì đây? – Nhi nhìn cái mặt gian hiểm thấy rõ của Quân liền nghi ngờ.
- 2 người… – Quân chậm rãi – đang quen nhau mà…đúng không nhỉ!
Tất cả trố mắt nhìn Quân:
- Định giở trò gì đây?
- 2 người…cho chúng tôi xem phim tình cảm trực tiếp đi.
Nhi & Hải nhìn Quân nhăn mặt không hiểu nổi.
- Là..hôn nhau ý.
Quân dứt lời, cả đám lại nhìn Quân, Linh thì tất nhiên về phe bạn trai mình rồi:
- Ờ…mà phải là hôn môi nữa nha!
Nhi đỏ mặt:
- Gì chứ? Hôn gì mà hôn…kiếm…cái khác đi!
- Không! đâu có cái luật cấm thế đâu.
- Nhưng…
Hải bịt miệng không cho Nhi nói tiếp bằng 1 nụ hôn.
Xung quanh im lặng.
Ngoài Linh & Quân đang tích cực hưởng ứng thì lại có 3 khuôn mặt biểu hiện đang không được tốt cho lắm.
1 tên thì lạnh lùng dựa người vào ghế nhìn ra ngoài ban công – Minh. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh này, bên trong hắn giống như đang có hàng ngàn con dao cứa vào tim. Cảm giác khó chịu tột cùng giống như tối hôm qua, khi Nhi & Hải cũng hôn nhau trên cầu thang.
2 tên còn lại thì nhìn trực diện luôn.
1 tên nhìn nhưng khuông mặt lại không cảm xúc, giống như vô cảm – Tài. Bên trong hắn thì không rõ nhưng chắc chắn là đang rất hỗn độn, hắn cũng muốn không nhìn giống ai kia lắm nhưng con mắt khogn6 thể rời khỏi 2 người trước mặt.
1 tên thì biểu hiện vẻ khó chịu ra ngoài – Bảo. Hắn không che giấu được cảm xúc của mình nên 2s sau hắn đứng dậy đi vào nhà bếp uống nước.
Hải buông môi Nhi ra sau 10s, quay sang nhìn Quân:
- Được rồi chứ? Chơi tiếp nhé!
Bảo ngồi xuống lại nhưng tâm trạng của cả 3 tên vẫn y nguyên không thay đổi.
Má Nhi đỏ ửng, cũng đúng thôi, hôn trước mặt nhiều người thế này mà.
- Uầy, 5 sao nhé!
Lần này là Hải, anh chìa mảnh giấy có 5 ngôi sao ra.
Quân nhíu mày:
- Anh đừng trả thù đấy…nhưng mà dù có hôn Linh cũng chẳng sao cả.
- Anh biết mà, vì thế anh mày sẽ không chọn 2 đứa bay đâu.
Rồi Hải ranh mãnh nhìn sang 3 tên còn lại, bọn hắn giật mình.
Nhi chợt ghé vào tai Hải thì thầm gì đấy.
Anh chợt nhìn sang Tài rồi sang Minh &:
- Mấy đứa nghĩ sao nếu Minh & Tài hôn nhau nhỉ???
Minh phản kháng ngay:
- Anh điên hả?
- Không có chuyện đó đâu nên anh cứ ngồi đấy mà mơ đi! – Tài.
- Này! đây là mệnh lệnh của người thắng cuộc đấy. – Hải.
- Nhưng tụi em là con trai mà. – Minh.
- Ai nói con gái đâu. – Hải.
- Anh nghĩ sao con trai hôn con trai hả? – Tài.
- Có chơi có chịu chứ. – Nhi chen vào.
Không hẹn mà Minh & Tài cùng quay sang Nhi quát:
- Là trò cảu cậu đúng không?
Nhi nhìn vu vơ lên trần nhà, ra ban công, vào nhà bếp rồi phán 1 câu:
- Nhà cậu đẹp thật đấy, còn rộng nữa.
- Đánh trống lảng đấy hả?
Quân toe toét cười:
- Thú vị mà!
- Thú vị cái khỉ gì? – Minh & Tài đồng thanh tập 2.
- Giờ có làm hay không thì bảo hử? – Tất cả, trừ 2 tên đấy ra bẻ tay crắc crắc nhìn bọn hắn như muốn nuốt chửng, ai nấy sát khí đầu ngùn ngụt.
- Có chết cũng không. – đồng thanh tập 3.
- Được lắm. – Bảo nghiến răng.
Cả đám định xúm lại hội đồng 2 tên thì…
KING KOONG…
Tiếng chuông cửa phá đám.
Minh & Tài nhìn ra phía cửa, đồng thanh tập 4:
- Ôi! Cứu tinh của đời ta.
Minh chạy lẹ ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra thì 1 cô gái từ đâu xộc tới ôm chầm lấy cổ Minh:
- Anh Minh! Em rất nhớ anh đấy!
Cả đám mắt nhắm mắt mở nhìn về phía cô gái.
Minh khẽ đẩy cô gái ra.
Nhìn 1 lúc, 5 tên con trai ngồi ở trong cùng Minh hét lên:
- LÂM DIỄN KHANH!
Cô gái tên Lâm Diễn Khanh cười rạng ngời mà không chói lóa:
- Em nè! Em về rồi!
- Em về hồi nào thế?
- Mới thôi, vừa đặt chân xuống sân bay là em tới nhà anh luôn đó nhưng mà bác nói là anh ra ở 1 mình rồi, thế là bác cho em địa chỉ, em phi vọt tới đây luôn nè. – DKhanh nói 1 lèo rồi quay qua mọi người ở trong – Chào mọi người, chà! Đông đủ nhỉ!
- 2 năm rồi em mới về nhỉ?
- Em xinh ra nhiều đấy!
- Cảm ơn các anh nhé!
Diễn Khanh chạy vào trong nhập bọn với mọi người, Minh đóng cửa rồi cũng đi vào ngồi cạnh Khanh.
- Mọi người đang chơi gì thế? – thấy đống giấy dưới sàn, Khanh liền hỏi.
- Nhảm nhí thôi.
Linh tò mò:
- Ai thế?
- Đây là Lâm Diễn Khanh, ít hơn chúng ta 1 tuổi đấy. Chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi còn bé xíu xiu cơ.
Linh gật gù cái đầu.
Quân quay sang Khanh:
- Còn đây là…
Quân đang định giới thiệu Nhi & Linh cho Khanh nhưng tự nhiên con bé nhảy vào họng:
- Em biết rồi, khỏi giới thiệu, bạn gái chơi qua đường chứ gì? Em biết thừa mấy anh chùm lăng nhăng mà. Mà mấy anh định chừng nào bỏ thế, em sẽ giới thiệu cho mấy anh mấy con bạn em dễ thương lắm, mấy ngày nữa tụi nó cũng sẽ bay qua Việt Nam, lúc đó các anh lác mắt cho mà coi.
Con bé vô tư cứ thế mà tuôn.
Nhi & Linh nhếch mép:
- Chơi qua đường?
- Qua đường gì chứ? bạn gái thật sự của anh đấy! – Quân & Hải vội chữa cháy.
DKhanh trố mắt:
- Các anh mà cũng biết tới cái từ “bạn gái thật sự” á?
- Khing thường vừa thôi đấy.
- Ai biết đâu, tại trước giờ mấy anh thay bồ như thay áo ý.
Linh khẽ liếc Quân, Quân quay sng cười:
- Đừng để ý.
- Ai để ý chứ? – Linh gắt.
Hải chỉ nhìn Nhi chờ phản ứng của nó.
Nó đứng phắt dậy:
- Trễ rồi, em về đây.
- Mới 3h (chìu) mà trễ gì chứ? – Hải nắm chặt lấy cổ tay Nhi.
- Em có tí chuyện. – nó lạnh lùng hất tay Hải ra và đi về phía cửa.
Linh cũng chạy theo:
- Em về luôn đây, chờ với Nhi!
Cái cửa đóng lại cái rầm 1 cách thô lỗ.
Cả đám chỉ dám nhìn theo.
DKhanh bề ngoài ngây thơ nhưng bên trong tội lỗi ngập đầu nhìn về phái đàn anh cảu mình:
- Tại em à?
- Chứ tại ai? – ngay lập tức 10 con mắt của 5 tên con trai chiếu tướng con bé.
- Em nói sai gì à? – vẫn cái vẻ ngây thơ vô số tội đấy.
- Sao em lại nói cái gì mà ” chơi qua đường” rồi tụi anh lăng ngăng này nọ hả?
- 2 chị ấy giận rồi. – Bảo đứng lên đi lại mở cửa phòng ngủ – anh Minh! Cái bộ đồ chơi điện tử anh để đâu?
- Tự kiếm đi – Minh tỏ vẻ không quan tâm ngả người vào cái ghế sofa màu nâu thẫm.
Tài đi về phía ti vi:
- Cái đĩa phim ma mới mua về đâu Minh?
- Nghe đồn là ở…đâu đó ai biết! – chàng ta tưởng chàng ta nhớ nhưng trong 1 lúc nào đó chàng ta đã quăng ở 1 xó nào rồi.
DKhanh uất ức nhìn các anh handsome của mình, phụng phịu:
- NÀy! Em mới về mà sao không ai quan tâm em hết thế? 2 năm rồi em mới về Việt Nam, các anh phải chào đón em chứ, bộ mấy anh không nhớ tới em hả? Hông nhớ tới 1 Lâm Diễn Khanh xinh đẹp nết na này hả? Quá đáng vừa thôi chớ.
- Vẫn chưa bỏ được cái tật nói nhiều nhỉ? – Hải không nhìn Khanh, anh lôi điện thoại ra đọc tin nhắn, tin nhắn được gởi bởi Nhi *anh đem cặp của em xuống với, em để quên trên đấy rồi*, đọc xong Hải khẽ bật cười, đứng dậy đi lại phía cửa, lấy cặp Nhi lên rồi đi ra ngoài.
Minh thấy thế liền hỏi:
- Anh đi đâu thế?
- Trả về cho chủ – đưa cái cặp của Nhi lên – rồi về luôn.
DKhanh nhìn Minh:
- 2 cái chị hồi nãy ý, cái chị thả tóc với cái chị cột tóc ai là bạn gái cảu anh Hải?
- Cột tóc. – Minh trả lời gọn lỏn.
- Vậy cái chị thả tóclà bạn gái của anh quân à?
- Ừ!
- Còn anh Tài & Bảo đang cô đơn à?
BẢo thấy Khanh đụng chạm vào nỗi đau liền lên tiếng:
- Anh Minh cũng thế thôi.
- Ai nói anh Minh cô đơn chứ? Có tớ đây chi!
***
- Em/cậu vừa nói cái gì thế?
Minh, Tài, Quân & Bảo hết sức sửng sốt trước câu nói của Khanh.
Khanh nắm chụp lại từng chữ vừa bay ra khỏi miệng mình, cười cười gượng gạo:
- À! Em có nói gì đâu, haha…
Rồi con bé liền lảng sang chuyện khác:
- Ba cho em với anh Phong chuyển qua trường mấy anh rồi đấy!
- Thế à? Mà…em vừa nói tới Lâm Phong? Thằng hâm đấy cũng về à?
Khanh gật đầu rồi tuôn tiếp:
- Anh ấy về cùng với em mà, chắc bây giờ lại đang hú hí với mấy em nóng bỏng nào rồi, haizz…lăng nhăng y chang mấy anh, đúng là bọn con trai…
Minh chặn họng:
- Được rồi, anh đâu có hỏi thằng đó làm gì ở đâu đâu.
Tiếp theo là Tài:
- Công nhận em rất là đẹp…
- Em tự biết mà, ai chả nói thế! – Khanh ôm mặt tự sướng.
- Nhưng vô duyên quá! – cắt ngay dòng sung sướng của Khanh, Quân tiếp lời thằng bạn.
- Cậu mà bỏ được cái tật nói nhiều thì chắc cũng nhiều trai theo lắm đấy.
- Xì – Khanh xịu mặt rồi lại hất cao tận trời – DKhanh này không cần bỏ cái đấy thì trai cũng xếp hàng dài nhá!
- Con trai không ưa con gái nói nhiều.
Dường như câu nói của Minh rất có hiệu nghiệm với Khanh:
- Vậy à? Vậy thì em sẽ sửa dần.
- Tốt! Vậy bây giờ em về được chưa?
MInh nhìn Khanh cười, Khanh nhìn Minh khó chịu:
- Anh đuổi em đấy à?
- Ừ! – cực thẳng thắn, Minh cho Khanh 1 chữ ngắn gọn.
Con bé xụ mặt 1 đống:
- Không về!
- Vậy ở đây ăn vạ à?
Rồi con bé quay qua nhìn MInh bnag82 1 con mắt cún con, dễ thương cực:
- Anh đưa em đi lòng vòng xem có gì đổi mới không nhé!
- Không có gì đâu nên đừng đi làm gì.
- Không thích, em muốn đi.
- Con bé này hay nhỉ?
Rồi Khanh lôi Minh xoành xoạch ra ngoài trước những ánh mắt tội nghiệp của 3 tên còn lại.
Bảo lên tiềng:
- Cậu ta chắc thích anh Minh thật.
Quân vươn vai:
- Kiểu này mà có cô nào ở gần tên MInh thì coi chừng Khanh lột vỏ.
2s sau, khi câu nói của Quân ngấm vào đầu, Quân & Tài bỗng nhỉn nhau:
- Khoan đã! – Đồng thanh tập 1.
- Trên trường có tin đồn là Minh quen Nhi. – đồng thanh tập 2.
- Tiêu Nhi rồi! – tập 3.
Bảo đưa con mắt ngạc nhiên nhìn 2 người anh:
- Cái gì ạ? Anh MInh quen chị Nhi á? Anh Hải thì…
Chưa để Bảo dứt, Tài lên tiếng:
- Con nít, quan tâm làm gì? Về Quân.
Rồi cả 2 đứng dậy đi về, còn lại mình Bảo
” Trên trường thì quen anh Minh, ở ngoài thì quen anh Hải, rốt cuộc thì chị là người ra sao hả? Và…có còn chỗ nào cho tôi không?
***
Hải đưa cặp cho Nhi xong định chở Linh & nó về luôn nhưng mama anh lại gọi về nhà gấp nên 2 đứa đành đi xe buýt.
Linh & Nhi tấp vào 1 quán kem không to nhưng khá đẹp.
Linh xả giận vào ly xem:
- Grừ…con nhỏ hồi nãy là ai mà sao vô duyên thế không biết, tức chết đi được.
- Thì tao bỏ về cũng vì thế đấy, ngồi nghe nó nói 1 hồi nữa chắc tao cho nó lên gặp Ngọc hoàng sớm.
Được mấy phút sau, Linh ngập ngừng nhìn Nhi.
- Có gì thì nói đi, mày sao thế? – Nhi hỏi khi thấy con bạn cứ là lạ.
- Mày…có…ừm…không có gì, ăn đi!
- Có gì thì nói, mày làm tao tò mò đấy.
Linh hít 1 hơi chuẩn bị lòng dũng cảm để hỏi Nhi:
- Mày…không thích anh Hải, đúng chứ?
Nhi khựng ngay cái tay đang múc kem, ngước lên nhìn Linh:
- Mày…nói vậy là sao?
- Tao biết là mày không hề thích anh ấy.
Nhi cười gượng:
- haha, mày nói hay nhỉ? Không thích sao lại quen?
Linh vẫn không tha:
- Có thể là mày sợ anh ấy buồn?
Nhi giật mình, đặt muỗng kem xuống:
- Đúng là chả có gì giấu được mày nhỉ?
- Vậy là không thích?
Nhi thở dài:
- Tao không biết, nhưng hình như trước giờ tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi mày ạ.
Linh vẫn nhìn Nhi:
- Và…mày có biết con Hoa…
- Thích anh Hải chứ gì?
- MÀy tính sao? – Linh vẫn hỏi không ngớt.
- Không biết!
- Là 1 người bạn tao khuyên mày, nếu không thích anh ấy thì chia tay đi.
Nhi nhìn Linh ngạc nhiên, Linh nói tiếp:
- Nếu tiếp tục quen thì mày sẽ vất vả, khi anh Hải biết mày không thích anh ấy thì anh ấy sẽ bị tổn thương, cả con Hoa nữa…nên mày nên chấm dứt càng sớm càng tốt.
Về đến nhà, từng câu chữ của Linh vẫn còn ám ảnh Nhi. Thật sự nó không biết phải làm sao bây giờ cả.
Nó mệt mỏi nằm phịch xuống giường & thiếp đi.
***
Đang thưởng thức mớ sơn hào hải vị trên 9 tầng mây, Nhi chợt giật mình dậy bởi cái bài Stronger chuyên gia phá đám, ôi! tạm biệt thức ăn nhé! Nó vùng vằng bật dậy, thầm rủa thằng nào con nào dám phá tan giấc mộng đẹp.
- Gì? – chẳng cần biết đầu dây bên kia là ai, nó cộc cằn.
- Nhi hả? Mày sao thế?
- Trăng sao gì? Ai đấy?
- Bà nội, con nè, lại ngủ chứ gì?
Nhi mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại: Quỳnh.
- Là mày à?
- Chứ ai?
- Có gì không?
- Nhớ mày gọi không được hả?
- Tâm thần.
- Dạo này mày ổn chứ.
- Tất nhiên!
- Mày với anh HẢi vẫn tốt chứ?
- Bình thường, có gì không, dẹp cái vụ chào hỏi này đi.
- Xì…tao chỉ muốn nói chuyện với mày 1 tí hông được hả?
- Hông, mày biết tao đang ngủ ngon hông hử?
- Thôi tao không dài dòng với mày làm gì…thật ra tao định không nói cho mày rồi…
- có gì nói lẹ đi.
- Chuyện mày không thích anh Hải ý, thật ra anh ấy biết rồi nên mày đừng làm anh ấy buồn thêm nhé!
Nhi giật mình:
- Gì cơ?
- Anh HẢi biết mày không thích anh ấy rồi.
- Khi…khi nào?
- Ngay từ đầu đã biết rồi.
Nhi sững người, 1 hồi sau nó mới hỏi:
- Sao mày lại nói chuyện này với tao?
- Thật ra anh ý buồn nhiều lắm ý, nếu mày mà chia tay anh ấy thì không biết anh ấy sẽ ra sao nữa, tao chỉ sợ mày vội vàng kết thúc khiến anh ấy tổn thương nên…
- Tao phải làm sao?
- Tùy mày thôi…
Quỳnh có thần giao cách cảm với nó hay mà lại biết chuyện nó & Linh nói chuyện với nhau mà gọi nhỉ???
Nhi nhăn nhó 1 hồi rồi lại bấm số của Linh.
- Có gì không? – đầu dây bên kia trả lời.
- Mày ơi con Quỳnh vừa gọi cho tao.
- Thì sao?
- Nó nói cái chuyện tao không thích anh Hải ý, anh ấy biết rồi.
- HẢ? – tiếng hét như muốn lủng màng nhĩ của Linh.
- Tao phải...

<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 29 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status