quầng thâm quanh mắt cô càng tức giận. Anh sa sầm mặt xuống, không thèm nói gì mà khởi động xe.
Tiêu Tinh ngồi ở ghế lái phụ, soi gương chiếu hậu rồi dụi mắt, quả nhiên quầng thâm nhạt đi, sau đó cô lại lấy một đống đồ trong chiếc túi xách rồi bôi lên mặt.
Động tác trang điểm của cô rất nhanh nhẹn, bôi kem lót, đánh phấn má, kẻ lông mày, kẻ mắt, đánh mascara, từng bước từng bước rất đúng thứ tự, cuối cùng còn tô son, mím môi, sau đó nhe răng cười trong gương, lúc ấy mới cất túi mỹ phẩm đi.
Thẩm Quân Tắc bị nụ cười của cô làm cho sởn tóc gáy.
Có điều, sau khi trang điểm xong, khuôn mặt của cô vừa trắng vừa mịn, đôi mắt to, lông mày vừa dài vừa rậm, cái mũi xinh xắn, đôi môi màu hồng phấn khiến người ta suy nghĩ vẩn vơ. Khuôn mặt này thật sự… rất xinh.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, không kìm được cười nhạo: “Không ngờ cô cũng biết trang điểm. Sau khi trang điểm trông rất giống người”.
Anh thật sự rất bất ngờ, còn tưởng cô là cô nàng không bao giờ lớn, không hiểu chuyện gì, chỉ biết ăn rồi ngủ.
Tiêu Tinh mỉm cười và nói: “Những thứ này bình thường không dùng mấy, lúc gặp người lớn, vì lễ phép nên phải trang điểm một chút, nếu không mẹ tôi biết sẽ mắng tôi chết mất. Hơn nữa tôi không muốn mang mặt mộc đi gặp bố mẹ anh, bị họ coi thường, những ngày tháng sau này cũng khó sống. Sau này còn phải tìm mọi cách để lấy lòng bố mẹ anh. Ấn tượng đầu tiên mà không tốt thì đâu có được. Ngay cả bố mẹ mình tôi còn không biết cách ứng phó nữa là”.
Thôi được, nghe cô nói như vậy, cuối cùng trong lòng anh cũng thấy dễ chịu hơn một chút. Ít ra cô nàng này cũng biết để lại ấn tượng tốt cho bố mẹ anh. Mặc dù cô suy nghĩ cho tương lai của mình nhưng cũng coi như là gián tiếp suy nghĩ cho anh, miễn cưỡng đạt yêu cầu.
Thẩm Quân Tắc lái xe đưa Tiêu Tinh đến nhà họ Thẩm, dừng xe rồi mới nói: “Đến rồi”.
Tiêu Tinh nhìn thấy cánh cửa sắt ấy, ngạc nhiên quay sang nhìn anh: “Lần trước chúng ta gặp nhau ở đây, chẳng phải anh nói nhà họ Thẩm chuyển nhà rồi sao?”.
Thẩm Quân Tắc ngượng ngùng sờ mũi, không biết nên trả lời thế nào.
Tiêu Tinh trợn mắt lườm anh và nói: “Anh sợ tôi đoán ra thân phận của anh, cố tình lừa tôi đến khách sạn? Lấy chuyển nhà làm cái cớ, thật là bỉ ổi”.
Thẩm Quân Tắc ho một tiếng, bình tĩnh nói: “Cô muốn tính sổ cũng không vội tính hôm nay. Sau này chúng ta từ từ tính”.
Tiêu Tinh hấm hứ một tiếng rồi mở cửa xuống xe.
Quả nhiên nhà họ Thẩm giống hệt tưởng tượng của cô. Trong vườn là những cây cổ thụ cao chọc trời, ở giữa có một căn nhà ba tầng, dưới đất trải đá hoa xanh. Tiêu Tinh có cảm giác, nơi đây lưu dấu lịch sử với bề dày mấy chục năm hưng thịnh suy tàn của một đại gia tộc, vừa vào cửa đã khiến cô cảm thấy áp lực.
Cùng Thẩm Quân Tắc vào phòng khách, bỗng chốc Tiêu Tinh bị cảnh tượng trước mắt làm cho giật thót tim.
Ông lão ngồi giữa sofa giống hệt lần trước đã gặp, tay cầm gậy ba toong, ngồi rất ngay ngắn, trông rất có khí thế. Bên trái là một người phụ nữ khí chất cao quý đang thư thái uống trà. Bên phải là một người đàn ông trầm tĩnh tay cầm cuốn tạp chí. Chiếc sofa đơn bên cạnh còn có một người… Quân Tắc giả mạo đang tươi cười gọt táo. Vừa nhìn thấy Tiêu Tinh, anh ta trượt tay, làm đứt vỏ táo.
Thẩm Quân Tắc thấy Tiêu Tinh có chút căng thẳng, ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Ông nội tôi cô biết rồi, hai người kia là bố mẹ tôi, rất dễ nói chuyện, cô không cần căng thẳng”.
Tiêu Tinh gật đầu.
Thấy mọi người trong phòng khách cũng phát hiện ra hai người, Thẩm Quân Tắc vờ ra vẻ thân mật, vòng tay khoác vai Tiêu Tinh, đi đến trước ghế sofa, nói với mọi người: “Bố, mẹ, đây chính là Tiêu Tinh”.
Tiêu Tinh vội vàng cung kính cúi người: “Cháu chào ông! Cháu chào hai bác!”.
Thật là ngoan… Thẩm Quân Tắc không kìm được thầm cho cô thêm vài điểm.
Bố Quân Tắc nhìn Tiêu Tinh, mỉm cười và nói: “Tiêu Tinh đấy à, mấy năm không gặp, cháu lớn quá, lại xinh hơn hồi nhỏ rất nhiều”.
“Hi hi, thật ạ”. Tiêu Tinh gượng cười rồi xoa đầu. Cô không nhớ hồi nhỏ đã gặp người này khi nào.
Mẹ Quân Tắc nhìn cô, khuôn mặt lạnh lùng cũng nở nụ cười, “Lại đây ngồi, đừng khách sáo”.
Chiếc sofa đôi bên cạnh rõ ràng là đặc biệt dành cho hai người, Quân Tắc nắm tay Tiêu Tinh ngồi xuống.
Sau đó đột nhiên Thẩm Quân Tắc như làm trò ảo thuật, lấy một đống đồ trong túi, “Ông, bố, mẹ, đây là quà Tiêu Tinh mang đến biếu mọi người”.
“Ôi, đúng là cô bé ngoan”. Ông Thẩm không kìm được khen ngợi.
Không ngờ Thẩm Quân Tắc là người cẩn thận đến vậy, ngay cả quà cũng chuẩn bị từ trước. Tiêu Tinh hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp người lớn phải mang quà…
Quay đầu sang thì phát hiện Thẩm Quân Tắc vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, cứ như là “chuyện này không liên quan đến tôi”.
Thấy mọi người khen ngợi không ngừng, lúc ấy Tiêu Tinh mới mỉm cười ngượng ngùng và nói: “Mọi người đừng khách sáo ạ… Cháu chọn nhưng không biết mọi người có thích không”.
“Thích thích, cháu có tấm lòng như vậy chúng ta đã rất vui rồi”. Ông Thẩm nhìn Tiêu Tinh với ánh mắt rất đỗi hiền từ, cười tít mắt và nói, “Tiêu Tinh à, cháu lấy Quân Tắc đúng là phúc phận của Quân Tắc nhà chúng ta, sau này cháu là con dâu nhà họ Thẩm rồi, người nhà cả không cần khách sáo. Nếu Quân Tắc dám ức hiếp cháu, cháu cứ nói với ông. Ông sẽ giúp cháu xử lý nó”.
“…”. Thẩm Quân Tắc giữ im lặng.
“Vâng ạ”. Tiêu Tinh gật đầu, bỗng chốc cảm thấy hình tượng ông lão trở nên rực sáng lấp lánh, ngay cả bộ râu vốn rất đáng sợ cũng trở nên đáng yêu.
Thẩm Quân Kiệt thấy Tiêu Tinh nói chuyện vui vẻ với mọi người, mình cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay, đành phải nghiến răng, nở nụ cười rạng rỡ, “Hi hi, xin tự giới thiệu, em là Thẩm Quân Kiệt, là cháu trai thứ ba của nhà họ Thẩm, sau này phải nhờ chị dâu giúp đỡ”.
“Ai là chị dâu của cậu!”. Tiêu Tinh lạnh lùng lườm anh ta.
Đột nhiên cảm giác có ba luồng sáng mơ hồ ở bên cạnh hướng về phía mình, Thẩm Quân Tắc cũng lén kéo tay áo của cô. Tiêu Tinh vội vàng tươi cười, khẽ nói, “Cái đó… vẫn chưa kết hôn mà, cậu gọi như thế tôi thấy rất ngại”.
Thẩm Quân Tắc và Thẩm Quân Kiệt nhìn nhau, hai người đều bị điệu bộ vờ ra vẻ e thẹn của cô làm cho da đầu tê dại. Cả hai cùng rùng mình.
Ba người lớn không biết chuyện, nghe cô nói vậy đều bật cười rồi gật đầu, rõ ràng là càng thích cô hơn. Đặc biệt là ông Thẩm, cười đến nỗi “rách” cả miệng. Cô cháu dâu e thẹn này thật đáng yêu…
“Đúng đúng, vẫn chưa qua cửa mà. A Kiệt, cháu đừng nói lung tung làm Tiêu Tinh sợ!”. Ông Thẩm gườm gườm nhìn Thẩm Quân Kiệt.
Thẩm Quân Kiệt ấm ức trong lòng nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, đành phải bực tức cúi đầu gọt táo. Cháu làm chị ta sợ? Thôi xin, hoàn toàn ngược lại thì có! Ông nội ơi, ông không biết sức sát thương của chị dâu khủng khiếp thế nào đâu!
Bố Quân Tắc rất điềm tĩnh, mỉm cười nói: “Tiêu Tinh, cháu và Quân Tắc đã bàn bạc với nhau khi nào chính thức kết hôn chưa? Ý kiến của bố mẹ cháu thế nào?”.
Tiêu Tinh cười đáp: “Bố mẹ cháu nói tất cả đều do chúng cháu quyết định. Cháu… lúc nào cũng được ạ. Cháu nghe Quân Tắc”.
Thẩm Quân Tắc sững người, đột nhiên cô cho anh đặc quyền lớn như vậy, quả là khiến anh quá đỗi ngạc nhiên.
“Tháng sau ạ”. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói, “Vẫn còn mười mấy ngày nữa để chuẩn bị, thế là đủ”.
Mười mấy ngày? Anh ta sốt ruột như thế, có phải là sợ để tuột mất con mồi?
Mặc dù Tiêu Tinh có chút ngạc nhiên nhưng lúc nãy đã đá bóng sang cho anh, không thể hối hận được nữa, đành phải miễn gưỡng gật đầu trước ánh mắt phấn khích và mong chờ của người nhà họ Thẩm.
“Thế thì… tháng sau ạ”.
Nét mặt của Tiêu Tinh có chút giống với dũng sĩ đeo gông xiềng lên đoạn đầu đài.
Thẩm Quân Tắc không kìm được ghé sát vào tai cô, khẽ nói: “Lấy tôi đau khổ lắm sao?”.
Tiêu Tinh gật đầu, cau mày nghĩ một lúc rồi mới nói: “Đúng vậy, rất đau khổ”.
Thẩm Quân Tắc im lặng.
Nhẫn nhịn một lúc vẫn thấy không cam tâm, anh khẽ nói: “Tôi cũng rất đau khổ. Cô phải hiểu rằng đối với tôi mà nói, kết hôn với cô đúng là ác mộng…”.
“Vì thế, anh thích tự ngược đãi mình sao? Đi một vòng tròn chính là để kéo mình vào cơn ác mộng?”. Tiêu Tinh tò mò hỏi.
Lần này thì Thẩm Quân Tắc thật sự không nói được lời nào.
---------- Hết phần 1 ----------
Phần 2
Chương 9 : Chuẩn bị trước hôn lễ
Chap 1
Trong khoảng thời gian mười mấy ngày, chuẩn bị một hôn lễ rõ ràng có chút gấp gáp. Có điều, đây không phải là chuyện Tiêu Tinh cần quan tâm. Cô chỉ cần ở trong khách sạn, chờ điện thoại của Thẩm Quân Tắc, làm một “đạo cụ” theo đúng nghĩa là được.
Buổi sáng Thẩm Quân Tắc gọi điện đến, nói là hôm nay đi đặt váy cưới, Tiêu Tinh liền ngoan ngoãn ở khách sạn chờ anh đến đón. Suốt đường đi không nói gì, nằm mơ giấc mộng đẹp. Tỉnh dậy rồi thì quay sang nhìn dòng người ngoài cửa sổ, hầu như không nói gì với Thẩm Quân Tắc.
Thẩm Quân Tắc không thể nhẫn nhịn được nữa, hỏi cô vì sao không nói. Tiêu Tinh vừa ngạc nhiên vừa tỏ ra vô tội: “Chẳng phải anh nói lúc lái xe không quen nói chuyện với người khác sao?”.
Thẩm Quân Tắc bị những lời mình đã nói làm cho há miệng mắc quai, đành phải tiếp tục lái xe với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Quá trình đưa Tiêu Tinh đến cửa hàng chọn váy cưới đúng là một cơn ác mộng.
Thẩm Quân Tắc ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí. Tiêu Tinh được nhân viên cửa hàng đưa vào phòng thay đồ, hoàn toàn giống như đạo cụ bị người ta “giày vò”. Nhân viên giới thiệu bộ nào cô cũng vui vẻ thử bộ ấy.
Lúcđầu được nhân viên giới thiệu cho một bộ váy dài bó sát. Bộ váy trắng muốt bó chặt người cô, nâng mông nâng ngực, sau lưng cũng hở một mảng da trắng nõn. Nhân viên mỉm cười, hết lời ca ngợi: “Vợ sắp cưới của anh mặc như thế này thật là gợi cảm. Bộ váy này đứng đầu trong số những bộ váy bán chạy của cửa hàng chúng tôi. Hai người thấy thế nào?”.
Tiêu Tinh soi gương, chỉnh lại tóc, che đi bộ ngực suýt chút nữa thì “bắn” ra ngoài, ngoảnh đầu nhìn Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc hỏi: “Anh thấy thế nào?”.
Thẩm Quân Tắc ngẩng đầu nhìn cô, không kìm được thở dài.
Bộ váy này bó sát người, toàn thân giống như con cá trơn tuột. Cô vào nhà thờ chứ không phải nhảy xuống bể bơi, hở ngực hở lưng như thế này, chẳng khác gì bán nude, rất phản cảm…
Thẩm Quân Tắc ho một tiếng, khuôn mặt không chút biểu cảm: “Thay bộ khác”.
“Được”, Tiêu Tinh gật đầu, vào trong thay bộ khác.
Mười phút sau, Tiêu Tinh bước ra khỏi phòng thay đồ, ngoan ngoãn đứng trước mặt Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc hỏi: “Bộ này thì sao?”.
Thẩm Quân Tắc vừa nhìn, không kìm được lại thở dài.
Lần này thì không theo phong cách gợi cảm nữa, mặc bộ váy xếp ly nhiều tầng rất nữ tính, toàn thân bó chặt giống như chiếc bánh chưng. Tay áo thêu ren, cổ cao… Nhân viên tiếp tục mỉm cười, tấm tắc khen: “Bộ này cũng rất đẹp, rất hợp với vợ sắp cưới của anh. Cô ấy vốn có khuôn mặt búp bê, mặc như thế này cảm giác rất trong sáng, đáng yêu”.
Trong sáng đáng yêu thì chưa chắc, Lolita thì chắc chắn. Anh không muốn bị bạn bè trêu ghẹo trong hôn lễ, nói anh có sở thích “yêu trẻ em”…
Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, “Thay bộ khác”.
Tiêu Tinh lại vào thay. Mười phút sau bước ra, đứng trước gương. Lần này Thẩm Quân Tắc không buồn thở dài nữa.
Bộ này càng kinh dị hơn, toàn thân trắng toát, đuôi váy dài, kéo lê xuống đất dài ba mét, đi đường có thể quét đường, thêm vào đó Tiêu Tinh vốn đã rất gầy, mặc bộ váy này trông càng mong manh hơn, dường như có thể “theo gió bay đi” bất cứ lúc nào.
Thẩm Quân Tắc cau mày, đi đến trước mặt Tiêu Tinh, sa sầm mặt xuống rồi nói: “Tôi không có thời gian chơi game thời trang với cô, chọn một bộ cho hẳn hoi khó đến thế sao?”.
Tiêu Tinh nhìn anh, khẽ nói: “Người ta có ý tốt giới thiệu, tôi thử xem thế nào, dù sao thì còn nhiều thời gian mà, thêm vài phong cách cũng tiện cho anh có thêm sự lựa chọn”.
“…”. Thẩm Quân Tắc im lặng.
Tiêu Tinh tò mò hỏi: “Đúng rồi, anh thích phong cách nào? Sexy? Lolita? Sành điệu? Hay là anh thích phong cách Trung Quốc, nếu thế chúng ta có thể mặc trang phục đời Đường? Ngày cử hành hôn lễ ngồi kiệu hoa, đốt pháo?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt không chút biểu cảm, thấp giọng nói, “Ý của cô là tôi thích là được, không cần suy nghĩ đến ý kiến của cô?”.
Tiêu Tinh gật đầu: “Đúng vậy, dù sao thì lần kết hôn này cũng chỉ là diễn kịch cho người nhà anh xem. Tôi mặc gì cũng được”.
Nhìn vẻ mặt bất cần của cô, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy lòng nhói đau, cảm giác đau đớn giống như bị ong chích. Tuy không nghiêm trọng lắm nhưng lại khiến người ta khó mà lờ đi được.
Diễn kịch cho người nhà anh xem. Tôi mặc gì cũng được?
Lúc nói câu nói ấy, quả thực vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, chứng tỏ trong lòng cô cũng nghĩ như vậy. Đây cũng là sự thật, mục đích của hôn lễ này là để diễn kịch cho hai bên gia đình xem. Hai người đều hiểu rất rõ.
Nhưng không biết vì sao, nghe cô nói ra một cách thoải mái như vậy, trong lòng Thẩm Quân Tắc lại có cảm giác nhói đau mơ hồ và cả… hụt hẫng.
Vốn dĩ đối với phụ nữ mà nói, hôn nhân là một chuyện vô cùng quan trọng. Rất nhiều cô gái đều mơ ước được mặc bộ váy cưới đẹp nhất, chờ người đàn ông mình yêu cầm tay mình bước vào lễ đường. Để chọn được một bộ váy vừa ý, không biết phải tốn biết bao thời gian và sức lực.
Nhưng cái ngày hạnh phúc nhất đối với những cô gái khác lại trở thành màn kịch đối với Tiêu Tinh. Thái độ bất cần và nụ cười hời hợt của Tiêu Tinh khiến Thẩm Quân Tắc thấy xót xa.
Cảm giác ấy giống như… anh trở thành hung thủ hủy hoại hạnh phúc của cô.
Càng nhìn càng thấy nụ cười của cô nhức mắt, Thẩm Quân Tắc ngoảnh đầu đi, không nhìn cô nữa.
Nhân viên cửa hàng lại đưa Tiêu Tinh đi thử váy cưới. Thẩm Quân Tắc nhìn, vẫn thấy bộ này quá bình thường, giống hàng bán la liệt ngoài chợ, hoàn toàn không làm toát lên khí chất của Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc đứng dậy, từ từ liếc nhìn hàng váy, cuối cùng vẫn không phát hiện được bộ nào vừa ý, không kìm được quay sang hỏi nhân viên:
“Xin hỏi Richard có ở cửa hàng không?”.
Nhân viên vội cười và nói:
“Anh muốn nói nhà thiết kế Richard nổi tiếng nhất cửa hàng chúng tôi?”.
Thẩm Quân Tắc gật đầu.
“Bây giờ anh ấy rất bận, hơn nữa đơn đặt hàng mời anh ấy thiết kế váy cưới đã xếp đến nửa năm sau rồi. Nếu anh muốn mời anh ấy thiết kế riêng thì phải hẹn ngoài. Xin hỏi khi nào hai người kết hôn?”.
Tiêu Tinh nói:
“Tháng sau”.
Nói rồi cô quay sang nhìn Thẩm Quân Tắc, “Thôi không cần thiết kế, còn mười mấy ngày nữa chắc chắn không kịp. Tùy ý chọn một bộ là được. Ở đây có nhiều váy cưới như thế, anh không ưng cái nào sao?”.
Thẩm Quân Tắc nhìn cô, quay đi lấy điện thoại rồi bắt đầu gọi điện. “Richard, là mình… có chuyện tìm cậu, có thể bớt chút thời gian gặp nhau được không?. . . Ok, bây giờ mình lên”.
Vốn dĩ muốn chọn đại một bộ váy cưới cho Tiêu Tinh, cho dù đến cửa hàng của Richard cũng không muốn nhờ chính tay cậu ấy thiết kế. Nhưng Tiêu Tinh nói như vậy, đột nhiên Thẩm Quân Tắc thay đổi chủ ý. Mặc dù đối với cô, cuộc hôn nhân này không hạnh phúc, nhưng ít ra anh có thể nỗ lực hết sức, bù đắp cho cô gái vô tội bị anh kéo xuống nước. Thẩm Quân Tắc tắt máy, ngoảnh đầu nhìn Tiêu Tinh, lạnh lùng nói:
“Đi thôi, cùng đi gặp một người bạn”.
Thấy Tiêu Tinh đứng im ở đó, Thẩm Quân Tắc không kìm được kéo tay cô, quay người đi lên tầng trên.
Tay Tiêu Tinh rất nhỏ, Thẩm Quân Tắc chỉ cần nắm nhẹ cũng có thể nắm gọn tay cô trong lòng bàn tay. Cảm giác lành lạnh xuyên qua lòng bàn tay khiến Thẩm Quân Tắc đột nhiên thấy mềm lòng.
Cô nàng này bị đông cứng rồi?
Lúc nãy đi theo cô nhân viên bán hàng nhiệt tình, khổ sở suốt một tiếng đồng hồ, thay hết bộ này đến bộ kia, chẳng khác nào làm người mẫu miễn phí cho người ta. Ở đây bật điều hòa để nhiệt độ thấp như vậy, chắc chắn là cô rất lạnh, vì thế ngón tay mới lạnh như thế? Nghĩ đến đây, Thẩm Quân Tắc không kìm được nắm chặt hơn một chút. Cảm giác người đàn ông “có thể bảo vệ một cô gái” dường như rất thích thú.
Kết quả, viễn cảnh huy hoàng thường không dài, trái tim của anh vẫn chưa kịp mềm yếu thì đột nhiên Tiêu Tinh lớn tiếng hét lên: “Chết rồi, đột nhiên tôi thấy đau bụng, chắc là buổi sáng ăn gì đó. Anh chờ tôi một chút tôi vào nhà vệ sinh”.
Nói rồi cô gạt tay anh ra, quay người chạy vào nhà vệ sinh. Tốc độ giống hệt chạy nước rút mười lăm mét, vụt một cái đã không thấy bóng dáng đâu, khiến mấy nhân viên kia sợ đến trợn mắt há mồm, tưởng là gặp ma giữa ban ngày… Một lúc sau, những nhân viên đã lấy lại bình tĩnh không kìm được thì thầm bàn tán:
“Cô dâu sắp kết hôn trông thì rất đáng yêu, hiền thục, lúc chạy sao lại giống thỏ điên thế nhỉ”.
“Đúng là vỡ mộng…”.
Thẩm Quân Tắc không kìm được cơn đau đầu. Họ nói rất đúng. Cô dâu sắp cưới này đúng là “thỏ điên”. Lúc yên lặng thì ngoan ngoãn, khiến người ta nhìn thấy phải mềm lòng. Một khi hành động thì khiến người ta vô cùng ân hận, vì sao mình lại ngu ngốc như thế, lại còn mềm lòng vì cô ta!
Thẩm Quân Tắc nhìn hướng Tiêu Tinh chạy đi, hấm hứ một tiếng, một mình đi lên tầng tìm Richard.
Richard là người Trung Quốc, gia đình buôn bán quần áo. Anh ta cũng học thiết kế trang phục, sau khi tốt nghiệp mở cửa hàng váy cưới, danh tiếng vang xa, nghe nói những người mời anh ta thiết kế váy cưới đã xếp hàng đến tận nửa năm sau. Mười năm trước khi mới đến New York Thẩm Quân Tắc đã quen anh ta, cũng coi là bạn thân lâu năm.
Thẩm Quân Tắc lên tầng đợi một lúc, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy anh đã lại gần, đấm một cái vào vai anh, cười tít mắt rồi nói:“Jesen, lâu lắm không gặp, mình còn tưởng cậu bị bọn bắt cóc ném xác xuống Thái Bình Dương rồi”.
“Thời gian trước mình về nước”.
Thẩm Quân Tắc sờ mũi. “Hả? Cuối cùng cậu cũng muốn quay về phát triển sự nghiệp?”.
“Ừ”, Thẩm Quân Tắc gật đầu, “Tạm thời không nói chuyện này, hôm nay mình tìm cậu là có...