* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Chờ Một Ngày Nắng Full Tiểu Thuyết

mẹ tôi còn nổi nóng, nói sao tôi lại dây vào Thẩm Quân Tắc. Bây giờ thì hay rồi, nhà họ Thẩm đã chuẩn bị sính lễ chờ tôi vào nhà họ. Anh nói xem, thế là thế nào!”.
Nét mặt của Thẩm Quân Tắc cực kỳ khó coi.
Anh cũng muốn hỏi đây là chuyện gì?
Anh đính hôn với Tiêu Tinh, là “chú rể tương lai”, anh hoàn toàn… không… biết gì!
Thẩm Quân Tắc hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén ngọn lửatức giận trong lòng, bình tĩnh hỏi: “Ai gọi điện thoại cho mẹ cô?”.
Tiêu Tinh nghiêng đầu nghĩ, “Hình như là ông Thẩm”.
“…”. Khóe môi Thẩm Quân Tắc đông cứng.
Tiêu Tinh bổ sung thêm: “Ông ấy nói tình cảm giữa tôi và Quân Tắc rất tốt, đang yêu nhau cuồng nhiệt, sắp sửa đính hôn… Mẹ tôi còn nói, ông Thẩm và ông nội tôi là anh em kết nghĩa, đã từng ước hẹn để con trai con gái kết hôn làm thông gia, kết quả đời trước toàn là con trai. Chuyện này cũng thôi, không ngờ tôi và Quân Tắc lại có thể ở bên nhau, đúng là quá tốt, duyên phận trời định, cuối cùng cũng thỏa tâm nguyện của ông ấy, ông ấy vô cùng vui mừng”.
Nghe lời Tiêu Tinh nói, nắm đấm của Thẩm Quân Tắc dần dần xiết lại.
Quá hay, anh gài bẫy, quả nhiên là bẫy mình.
Vốn định để Tiêu Tinh đóng giả làm bạn gái, tạm thời để ông nội từ bỏ ý nghĩ ép anh kết hôn, sau đó anh sẽ từ từ đối phó với ông nội. Dù sao thì Tiêu Tinh học ở đây ba năm, thời gian rất dài. Có người bạn gái trên danh nghĩa như Tiêu Tinh, chí ít thì ba năm này anh không cần tuần nào cũng bị ép đi xem mặt. Huống hồ, Tiêu Tinh hoàn toàn không hiểu gì về nhà họ Thẩm. Cô chưa gặp Quân Tắc, chưa gặp ông nội, màn kịch này mà diễn sẽ không khó lắm.
Không ngờ, đời trước nhà họ Thẩm và nhà họ Tiêu lại có ước hẹn “kết thông gia”. Ông nội chỉ mong anh sớm kết hôn, đúng lúc lại gặp con gái nhà họ Tiêu chủ động tìm đến, vui còn không kịp nữa là, sao có thể để cho con vịt đã nấu chín bay đi?
Nhanh như vậy đã gọi điện cho bố mẹ Tiêu Tinh để xác lập quan hệ, rõ ràng là muốn ra tay trước. Bây giờ thì hay rồi, ông nội thì vui mừng, còn người đóng giả tình nhân của Tiêu Tinh thì hoàn toàn đâm lao phải theo lao!
Cuối cùng anh đã tự làm kén giam mình. Cuối cùng anh giương mắt nhìn mình cầm gạch ném mạnh xuống chân mình!
Muốn anh kết hôn với Tiêu Tinh? Kết hôn với khắc tinh đầu óc có vấn đề này?
Trời ơi, hãy mang anh đi đi! Anh không muốn nửa đời còn lại bị hủy hoại trong tay người phụ nữ này!
Im lặng một lúc rất lâu Thẩm Quân Tắc mới bình tĩnh được. Anh ngồi cạnh Tiêu Tinh, khẽ hỏi: “Chuyện này cô thấy thế nào?”.
“Tôi?”. Tiêu Tinh ngẩng đầu, vẻ mặt rất kiên định, “Tôi tuyệt đối sẽ không lấy Thẩm Quân Tắc!”.
Tuy Tiêu Tinh nói câu này ngay trước mặt có chút đả kích sự tự tin của anh, có điều, đây cũng là thái độ mà anh mong muốn.
Cô không muốn lấy, anh cũng không muốn lấy cô. Thẩm Quân Tắc phát hiện, anh và Tiêu Tinh cũng có thể có lúc “tâm đầu ý hợp”.
“Đây cũng là nguyên nhân ngày hôm nay tôi tìm anh”. Đột nhiên hai mắt Tiêu Tinh sáng lên, “Anh giúp tôi thêm một lần nữa. Lát nữa Quân Tắc đến, chúng ta sẽ cố gắng làm ra vẻ tình cảm rất tốt đẹp. Anh nói rõ ràng với anh ta tôi là bạn gái của anh. Như thế anh ta sẽ không muốn kết hôn với tôi nữa”.
“…”. Đột nhiên Thẩm Quân Tắc rất muốn cho mình một cái bạt tai.
Thân mật với cô? Đây chính là ý muốn của ông tôi! Hai chúng ta càng thân mật thì ông tôi càng vui, sự việc càng khó giải quyết!
Tiêu Tinh tiếp tục cười tít mắt nhìn anh, thái độ như người bán hàng vậy, “Chẳng phải anh là bạn thân nhất của Quân Tắc sao? Nếu anh ta biết chúng ta ở bên nhau thì chắc chắn sẽ từ bỏ ý nghĩ kết hôn với tôi. Sau này, tôi cũng sẽ cố hết sức đóng giả làm bạn gái của anh, để người nhà anh không ép anh đi xem mặt. Hai chúng ta cùng có lợi, anh thấy được không?”. Thấy Thẩm Quân Tắc không có phản ứng, Tiêu Tinh thở dài, buồn rầu nói, “Haizz, bắt tôi lấy Thẩm Quân Tắc, cảm giác giống như ép tôi lên đoạn đầu đài, đúng là khủng khiếp!”.
Nghe thấy câu này, khóe môi của Thẩm Quân Tắc không kìm được co giật.
Lấy cô, tôi mới chết!
“Đúng rồi, sao Thẩm Quân Tắc vẫn chưa đến, cho người khác leo cây là thói quen của anh ta à?”. Đột nhiên Tiêu Tinh hỏi.
Thẩm Quân Tắc nói: “Có thể là ngủ quên”.
“Có cần tôi gọi điện thoại hỏi không?”. Tiêu Tinh nói rồi rút điện thoại, vừa gọi điện cho Thẩm Quân Tắc, vừa phàn nàn, “Trưa rồi mà anh ta vẫn còn đang ngủ, đàn ông gì mà có thể lười đến thế”.
Đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên. Thẩm Quân Tắc ra hiệu với Tiêu Tinh, “Xin lỗi, tôi nghe điện thoại”.
“Ồ…”. Thấy anh nghiêm túc cầm điện thoại đi ra ngoài cửa, đột nhiên trong lòng Tiêu Tinh có cảm giác kỳ lạ, vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì bên tai nhanh chóng vang lên giọng nói uể oải của “Thẩm Quân Tắc”:
“Tiêu Tinh à?”.
“Là tôi”. Tiêu Tinh cau mày, “Sao anh vẫn chưa đến? Sắp quá trưa rồi”.
“Hì hì, tôi đang trên đường, lập tức đến đây, lập tức đấy. Để cô phải đợi lâu thật ngại quá”.
“Nhà hàng hải sản lần trước. Phòng số ba tầng một”.
“OK, trong vòng mười phút chắc chắn tôi sẽ đến nơi! Lát nữa gặp, bye bye”.
Đầu bên kia cúp máy, Tiêu Tinh cũng cất điện thoại đi, ngồi không nên rót cho mình cốc nước, càng uống càng thấy ức chế. Cái tay Thẩm Quân Tắc nhăn nhở kia chẳng phải người đứng đắn, lấy hắn đúng là khổ cả đời.
Cuối hàng lang bên ngoài, hai người đàn ông đang nhìn nhau.
Một lúc sau, Thẩm Quân Kiệt dựa người vào tường thở dài, vỗ ngực và nói: “Anh, diễn kịch với anh giống như đóng phim kinh dị vậy. Thật kích thích! Vẻ mặt nghiêm túc của anh khi nhét điện thoại cho em khiến em tưởng rằng sở cảnh sát gọi đến…”.
Thẩm Quân Tắc lạnh lùng nhìn anh ta, lấy lại chiếc điện thoại trên tay anh ta.
“Hi hi, nếu lúc nãy em không xuất hiện, anh mà nhấc máy chẳng phải là lộ sao?”. Thẩm Quân Kiệt cười nói.
“Chú nghĩ anh sẽ phạm sai lầm ngu ngốc như thế sao?”. Thẩm Quân Tắc cau mày, “Tiêu Tinh gọi điện, mười giây không nhấc máy thì sẽ tự động chuyển sang điện thoại của chú. Anh đã cài đặt rồi”.
“Khụ khụ…”. Thẩm Quân Kiệt ho hai tiếng, “Ngay cả cái này mà anh cũng cài đặt trước, anh đúng là quá xấu xa!”. Thấy sắc mặt của anh trai không được tốt lắm, Thẩm Quân Kiệt vội vàng nở nụ cười rạng rỡ, “Có điều, lần này chúng ta cũng coi như là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc!”.
Vừa nói dứt lời, điện thoại của Thẩm Quân Tắc lại đổ chuông, màn hình hiện số điện thoại của ông nội.
Nụ cười của Thẩm Quân Kiệt sững lại trên khuôn mặt, chỉ tay vào điện thoại: “Hậu phúc… đến rồi…”.
Thẩm Quân Tắc lườm anh ta, nhấc máy, bình tĩnh nói: “Ông ạ, cháu và A Kiệt ăn cơm ở ngoài. Dạ… được ạ, cháu lập tức về ngay”.
Sau khi đặt điện thoại xuống, sắc mặt của Thẩm Quân Tắc trở nên vô cùng nghiêm túc, dường như một cuộc chiến lớn đang ở trước mắt.
Thẩm Quân Kiệt không kìm được tò mò hỏi: “Ông nói thế nào?”.
“Nhà xảy ra chút chuyện”, Thẩm Quân Tắc cau mày, “Tóm lại, Tiêu Tinh giao cho chú. Chú bày tỏ thái độ phản đối cuộc hôn nhân này với cô ta là được. Đừng nói linh tinh, càng nói càng sai, biết rồi chứ?”.
“Ồ…”. Thẩm Quân Kiệt ngây người nhìn anh trai.
Thẩm Quân Tắc khẽ vỗ vai em trai, quay người vội vàng đi xuống dưới. Nhưng Thẩm Quân Kiệt vẫn nhìn thẳng vào tường, thực ra anh ta bị hai từ “hôn nhân” làm cho choáng váng đến không nói được lời nào.
Lúc xui xẻo uống nước lạnh cũng giắt răng, cuối cùng Thẩm Quân Tắc đã hiểu tính triết lý ẩn chứa trong câu nói này.
Chap 3
Vừa về đến nhà đã thấy ông nội ngồi giữa ghế sofa, chiếc ba toong trên tay vẫn gõ cạch cạch xuống sàn nhà.
Ngồi bên cạnh ông là một người phụ nữ với thân hình rất đẹp, mái tóc đen nhánh kẹp chiếc kẹp tóc rất đẹp phía sau, trên cổ đeo sợi dây chuyền phát sáng lấp lánh, tay cầm tách cà phê nóng, từ từ khuấy nhẹ, dáng vẻ ung dung thư thả, rất giống với khí thế của nữ hoàng.
Âm thanh phát ra từ chiếc gậy ba toong của ông nội cùng với âm thanh khuấy cà phê tạo thành sự hòa tấu hoàn mỹ, từng chút từng chút giày vò thần kinh của Thẩm Quân Tắc.
Sao bà ấy lại đến?
Đột nhiên Thẩm Quân Tắc thấy toàn thân bốc hơi lạnh, dường như người phụ nữ trước mặt hóa thân thành chiếc điều hòa thiên nhiên.
Người phụ nữ này trẻ trung xinh đẹp, cao ngạo phóng khoáng. Mười năm trước, sau khi kết hôn với bố anh rất ít khi về nhà họ Thẩm. Hồi Thẩm Quân Tắc còn nhỏ, bà ấy cũng không chăm sóc anh, nói cái gì mà “Bố mẹ can thiệp quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến con cái”. “Con người nên trưởng thành một cách tự nhiên”. Vì thế ngay từ nhỏ Thẩm Quân Tắc đã trưởng thành một cách “thuần tự nhiên”. Bị bố đánh, bị mẹ mắng, trải nghiệm ấy anh vẫn chưa được nếm trải.
Còn về bố, mỗi lần nhớ đến bố, Thẩm Quân Tắc lại thấy đau đầu. Bây giờ ông đang đi khắp nơi thăm thú du ngoạn, chụp cảnh đẹp bốn phương, làm người yêu thích nhiếp ảnh, phóng khoáng tới mức sắp hóa thành tiên, gần như hoàn toàn không nhớ trên đời này vẫn còn một thằng con trai…
Lúc này, nhìn người mẹ đã lâu không gặp đang mỉm cười, vẻ mặt của Thẩm Quân Tắc càng lúc càng sa sầm.
Mỗi lần bà về đều làm dậy lên một trận mưa bão. Lần trước về là chị Vu Giai kết hôn. Lẽ nào lần này là… Đột nhiên Thẩm Quân Tắc không dám nghĩ tiếp nữa.
Chương 6 : Liên minh từ hôn thống nhất
Chap 1
Đúng như dự đoán, người phụ nữ ngồi trên sofa nhìn Thẩm Quân Tắc, khuôn mặt nở nụ cười sâu xa, chậm rãi nói:
“Nghe nói con sắp kết hôn?”.
Thẩm Quân Tắc cau mày:
“Mẹ nghe nói ở đâu thế? Sao con chưa nghe nói?”.
Ông nội nhìn anh, khẽ ho một tiếng. Người phụ nữ tiếp tục bình tĩnh nói:
“Lần này mẹ về nước, vốn là định tham gia kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường. Kết quả nhìn thấy cái này, đành phải bay ngay về New York”.
Nói rồi bà mỉm cười chỉ vào cuốn tạp chí trên bàn. Ánh mắt của Thẩm Quân Tắc dõi theo ngón tay của bà. Dòng chữ trên tiêu đề cuốn tạp chí bỗng chốc khiến anh có suy nghĩ kích động muốn đâm mù đôi mắt của mình. Thẩm Quân Tắc – người kế thừa của Thẩm Thị và thiên kim Tiêu Tinh nhà họ Tiêu “kết hôn chớp nhoáng”! Thẩm Quân Tắc, Tiêu Tinh, tên hai người được phóng to. Bốn chữ “kết hôn chớp nhoáng” còn được phóng to, tô đỏ. Phía dưới còn có hàng chữ nhỏ màu đen: Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, hiện nay Thẩm Quân Tắc – người kế thừa doanh nghiệp Thẩm Thị đã chiếm được trái tim của thiên kim Tiêu Tinh nhà họ Tiêu. Tiêu Tinh ra nước ngoài chưa đầy hai tuần đã tuyên bố nguyện cùng Thẩm Quân Tắc gắn bó bên nhau. Hai người đang yêu nhau say đắm, thậm chí Thẩm Quân Tắc còn thay đổi dáng vẻ lạnh lùng trước đây, công khai hôn Tiêu Tinh trước mặt mọi người… Phóng viên của tạp chí lá cải này đúng là yêu nghề, phía dưới lại còn đăng tấm ảnh hai người bất ngờ hôn nhau trong đám cưới của Tạ Ý. Anh vẫn còn đang bực bội vì chuyện “đính hôn” mơ hồ, vậy mà tạp chí bên kia lại nói họ đã “kết hôn chớp nhoáng”? Vì muốn thu hút độc giả, những tờ tạp chí lá cải này có thể biến một hạt vừng thành một quả bóng! Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, ném tờ tạp chí xuống bàn, ngẩng đầu nhìn người mẹ đang mỉm cười, “Mẹ, không có chuyện này đâu,con không hề thích cô ta…”.
“Nhưng nó thích cháu!”.
Cuối cùng ông nội lên tiếng, giọng nói vô cùng tức giận, “Đây chính là điều mà Tạ Ý đã nói với ta. Tiêu Tinh vì cháu mà đến tận New York! Hai năm, cách nhau xa như vậy, chỉ liên lạc với cháu qua mạng, nó vẫn có thể hết lòng hết dạ với cháu như thế! Một đứa con gái đi một quãng đường xa như thế chẳng dễ dàng gì, cháu còn có mặt mũi để nói là không thích nó?”.
“Cạch” một tiếng, chiếc ba toong của ông nội gõ xuống sàn nhà. Khả năng chấn động của nó giống như gõ vào đầu Thẩm Quân Tắc. “Không thích nó, vì sao lúc đầu cháu còn về nước tìm nó, lại còn xác định tình cảm yêu đương với nó? Không thích nó, mấy hôm trước cháu còn đưa nó đến gặp ta, nói nó là bạn gái của cháu? Không thích nó, cháu lừa con bé ngây thơ trong sáng ra nước ngoài làm gì? Cháu nói xem, một đứa con gái tốt như thế, cháu còn mặt mũi nói là không thích sao?”.
“…”.
Bị mấy câu nói khí thế phi phàm của ông làm cho há miệng mắc quai, đột nhiên Thẩm Quân Tắc có cảm giác thất bại, muốn khóc mà không có nước mắt. Cảnh tượng này giống như trước mắt anh là một huyệt mộ đã đào sẵn, còn phía sau anh là đám người nhà đẩy anh xuống đó. Cái mộ này rất vừa với anh, bởi vì… nó được đào cho anh. Mẹ Quân Tắc thấy con trai mím chặt môi không nói gì, không kìm được mỉm cười giảng hòa:
“Bố đừng tức giận, con hiểu tính cách của Quân Tắc. Dĩ nhiên không phải là nó không thích Tiêu Tinh, nếu không cũng không vì sự xuất hiện của Tiêu Tinh mà thay đổi tính tình như thế”.
Thay đổi tính tình… Thẩm Quân Tắc rất muốn nhai nát bốn từ ấy. Mẹ ngoảnh đầu nhìn Thẩm Quân Tắc, nghiêm túc nói:
“Con nói thật cho mẹ nghe, con không muốn kết hôn với Tiêu Tinh, có phải vì thất bại trong cuộc hôn nhân của mẹ và bố con khiến con mất đi niềm tin với hôn nhân?”.
“…”.
Đây là cái gì với cái gì đây? “Quân Tắc, không phải là mẹ nói con nhưng nguyên tắc của con cũng nhiều quá cơ. Hồi nhỏ ăn cá bị hóc xương, sau đó con không bao giờ ăn cá nữa. Nhưng có rất nhiều chuyện không tuyệt đối như thế. Con không thể vì bố mẹ ly hôn mà sống độc thân suốt đời chứ? Tiêu Tinh là cô gái ngoan, gặp được rồi thì nên biết trân trọng, còn chưa kết hôn, sao con biết là cuộc hôn nhân giữa con với nó sẽ thất bại?”.
… Điều này còn cần phải nghĩ? Tuyệt đối sẽ thất bại! Thẩm Quân Tắc đau đầu day huyệt Thái Dương, nói với mẹ:
“Mẹ, cũng không phải nguyên nhân này”.
Thất bại đến đỉnh điểm, anh trở nên bình tĩnh hơn. Bây giờ nhảy hay không nhảy chỉ ở trong thoáng chốc. Nhảy xuống chưa chắc đã chết, không nhảy… chắc chắn sẽ chết. Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi, nếu công khai sự thật, người nhà tuyệt đối có thể dùng nước bọt nhấn chìm anh, còn phía Tiêu Tinh thì càng có thể trực tiếp dùng vũ lực để giải quyết anh. Điều phiền phức hơn là những thông tin lá cải không biết chừng còn có thể biến quả bóng thành quả địa cầu, nói Tiêu Tinh là cô gái si tình vượt ngàn trùng xa xôi để theo đuổi anh, còn anh thì trở thành tên cặn bã vô tình vứt bỏ người khác. Đối diện với sự công kích từ ba phía, anh không có tự tin “giấu trời vượt biển(1)” nữa. Lúc đầu vì nhìn thấy Tiêu Tinh đang nguyền rủa mình mà không biểu lộ thân phận trước mặt cô, nhanh trí lừa cô ra khách sạn. Nói ra thì chẳng qua đây cũng chỉ là một lời nói dối nho nhỏ. Không ngờ sau này bất ngờ xảy ra bao nhiêu chuyện, quả cầu tuyết càng lăn càng to, cuối cùng biến thành núi tuyết. Bây giờ cuối cùng đã sụp đổ. Tiêu Tinh đúng là khắc tinh trong cuộc đời anh. Thẩm Quân Tắc nắm chặt tay, hứa với mẹ và ông nội:
“Con sẽ lấy cô ấy, nhưng… không phải bây giờ”.
Ông nội cau mày, lườm anh nói:
“Không phải bây giờ? Thế thì cháu còn định đợi đến lúc nào? Tiêu Tinh rất được yêu quý, đừng tưởng rằng nó một lòng với cháu mà cháu có thể để mặc không quan tâm đến nó! Cái anh chàng da đen tên là Jack gì đó, hôm ấy, ta còn nhìn thấy cậu ta tỏ tình với Tiêu Tinh”.
Chuyện này cũng bị ông nội nhìn thấy, không phải là ông làm trinh sát, cố tình bám theo đấy chứ? Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói:
“Giữa cháu và cô ấy vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ông quên rồi sao? Cô ấy vẫn chưa biết thân phận của cháu”.
“À, thì ra là vấn đề này”.
Lúc ấy ông mới hiểu ra, “Thế thì cháu giải quyết nhanh lên, nếu còn chần chừ, không biết chừng còn xảy ra biến cố gì”.
Nói rồi ông còn liếc nhìn tờ tạp chí lá cải kia. Mẹ cũng ngả người vào sofa, cười nói:
“Mọi người chờ tin tốt lành của con. Mấy hôm nữa bố con cũng về tham gia hôn lễ của con”.
“… Biết rồi ạ”.
Thẩm Quân Tắc bình tĩnh bước ra khỏi phòng khách, cuối cùng dựa người vào tường thở dài. Bố, mẹ, ông nội, ba ngọn núi đè lên đỉnh đầu. Tiêu Tinh, một ngọn núi tuyết đặt sau lưng. Hôn nhân, nấm mồ bày trước mắt. Sao anh lại bi thảm đến mức này, chẳng phải là xem buổi biểu diễn của Phương Dao tính nhầm thời gian một ngày sao? Đang lúc cố gắng kìm nén tức giận, chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Màn hình điện thoại hiện tên Phương Dao. Thẩm Quân Tắc bực tức nhấc máy, giọng nói không mấy vui vẻ:
“Tìm mình có chuyện gì?”.
Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia mang vẻ khàn khàn quen thuộc, “Ha ha, dĩ nhiên là chúc mừng rồi. Nghe nói cuối cùng cậu đã bước vào nấm mồ của hôn nhân. Là bạn thân của cậu, đột nhiên mình thấy tâm trạng vô cùng thoải mái…”.
“Đủ rồi đấy”.
Thẩm Quân Tắc cau mày, lạnh lùng ngắt lời cô, “Không có chuyện gì gọi điện mỉa mai đấy à, cậu đúng là tẻ nhạt”.
“Ô, nghe có vẻ vẫn còn tức giận lắm, chẳng phải là cậu yêu Tiêu Tinh đến mức ‘thay đổi tính tình’ sao. Sao thế? Khủng hoảng tiền hôn nhân?”.
“… Không thèm nói với cậu”.
“Ha ha, nếu thiếu phù dâu thì tìm mình nhé. Chuyện trang trí phòng cưới là mình giỏi nhất đấy, đêm tân hôn, nhớ phải đặt vài quả hạnh đào, nghe nói như thế dễ dàng sinh con trai đấy…”.
Nghe tiếng cười như tiếng ma nữ bên tai, Thẩm Quân Tắc tức giận dập máy. Hít vào rồi lại thở ra để điều chỉnh tâm trạng, Thẩm Quân Tắc sa sầm mặt xuống, nhắn tin cho em trai:
“A Kiệt, bắt đầu từ bây giờ, cho dù Tiêu Tinh có hành động gì bất ngờ chú cũng phải nhẫn nhịn. Cô ta muốn từ chối kết hôn, chú hãy nghĩ cách níu kéo cô ta”.
“Hả? không phải là phản đối hôn sự sao? Lúc nãy cô ta hỏi em chuyện kết hôn, suýt chút nữa thì em từ chối rồi!”.
“Anh thay đổi ý định rồi”.
“Hả? Anh muốn kết hôn với cô ta? Thế thì Tiêu Tinh sẽ là chị dâu tương lai của em. Em đắc tội với cô ta như thế, hai người kết hôn rồi thì em coi như xong!”.
“Yên tâm, nếu có hy sinh thì cũng là anh hy sinh trước, không đến lượt chú đâu”.
“Thế cũng phải, hi hi, em thay anh cầm cự vài hôm. Bà chị dâu tương lai này đang dùng mọi cách để dọa em. Em nói cho anh biết, trên đầu em như được lắp dòng điện, chốc chốc lại giật một cái, cảm giác mất hết cả hồn”.
“… Vất vả rồi”.
Thẩm Quân Tắc cất điện thoại đi, nhếch mép gượng cười. Tuy kết hôn với Tiêu Tinh rất khủng khiếp nhưng...

<< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 23 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Cạm bẫy của ái thê Cạm bẫy của ái thê
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status