* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

giờ tao đã đi lại bình thường, lúc trước mày bảo tao không có cửa với Lam Ngọc, bây giờ thì tao chiến thắng bọn mày một cách dễ dàng rồi đấy!
- Phong, hôm nay tao thấy mày gan đột xuất rồi đấy, có thấy mày chỉ ở đây một mình với bọn tao không hả?
Thằng Tiến tức tối xách cổ áo tôi lên hăm he.
- Hề, làm gì được tao nào, có ngon thì đánh tao đi!
- Mày, được lắm, thích thì tao chìu!
- Khoang đã Tiến!
Đột nhiên thằng Hiếu ngăn cản thằng Tiến lại, rồi xì xầm to nhỏ với nó điều gì đó mà chỉ chốc lát sau, thằng Tiến liền bỏ tay khỏi cổ áo, rồi ghé sát vào mặt tôi nói khẽ:
- Hề, tao biết mày đang làm gì, cho nên đừng có hòng mà khiêu khích bọn tao, vô ích thôi!
Nói rồi nó đẩy mạnh tôi ra va vào cột tường của ban công đau điếng.
Vừa lúc đó, nhóm 1 cũng đi xuống từ tầng 2 sau khi trực trường xong. Thấy mọi chuyện vẫn bình thường, thằng Toàn cau mày nhìn tôi nhưng đáp lại tôi chỉ có thể trả lời nó bằng cái nhún vai thất vọng. Có vẻ như bọn nó đã đoán được kế hoạch của bọn tôi nên không động thủ mặc dù đã bị tôi khiêu khích khá nhiều, chắc chắn bọn nó không đơn gian như tôi tưởng.
Bọn tôi cùng đi xuống tầng trệt lúc này đã được nhóm 3 quét dọn sạch sẽ. Tại đây bọn tôi phải ở lại canh trống đến hết giờ ra về mới được ghi danh vào sổ trực nhật. Công việc cũng nhàn nhã thôi, cả đám chỉ ngồi chơi xơi nước vì công việc chính là quét dọn hành lang và sân trường đã được làm trước đó.
Nhân lúc bọn thằng Tiến ra căn tin mua nước, thằng Toàn mới bay lại chỗ tôi đang ngồi bàn chuyện:
- Ê, tao ra hiệu rồi mà lúc nãy sao tụi nó không đánh mày?
- Ai mà biết đâu, lúc nãy tự nhiên thằng Tiến chuẩn bị đánh tao thì thằng Hiếu nó ngăn lại!
- Chà, có vẻ nó biết được mình đang dụ tụi nó nhỉ?
- Ừ, bọn này cáo già mà, không dễ gì dụ đâu!
- Thôi đành vậy, rán nhẫn nhịn chờ dịp khác!
Kế hoạch hôm nay coi như đã thất bại, chắc chắn sẽ rất khó khăn để tìm ra thời cơ tốt hơn bây giờ để làm bọn nó lộ diện, nhưng không sao, dù thế nào bản chất thật vẫn là bản chất thật, rồi một ngày nào đó bọn nó sẽ lộ diện.
Nói chuyện được một lúc, Lam Ngọc bỗng lại băng ghê chỗ tôi ngồi bắt chuyện:
- Hai người nói chuyện gì bí mật thế?
- Hề hề, hông có gì đâu, chuyện phím ấy mà!
- Phong đã làm bài tập Ngọc chỉ chưa đấy?
- À, tui ra căn tin mua nước nhe, ngồi lâu cũng khát gớm!
Thằng Toàn biết ý liền tìm cớ ra căn tin mua đồ ngay, khi đi nó không quên quay lại nháy mắt với tôi một cái.
Trên băng ghế đá bây giờ chỉ còn mình tôi và nàng, bốn đứa kia đã ngồi khuất sau góc tường nên coi như ở chỗ này chỉ có tôi và nàng ngồi thôi. Phải chi có thằng Toàn ở đây, tôi còn có dũng khí bắt chuyện, giờ chỉ có mình Lam Ngọc, cảm giác khẩn trương lại tràn ngập khắp người tôi làm tim cứ đập thình thịch không ngừng, nhưng rồi khi nghĩ đến căn bệnh kì lạ của nàng, tôi lại cảm thấy thật áy náy. Cũng một phần là hoàn cảnh, cũng một phần là do tôi đã tạo nên lớp vỏ bọc lạnh lùng đó, vì thế dù có cố gắng cách nào, chính tôi là người sẽ gỡ bỏ lớp vỏ bọc đó để nàng sẽ lại là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.
Suy nghĩ một lúc lâu, tôi quyết định mở lời:
- Ngọc này, thường thì ở nhà Ngọc sẽ làm gì?
- Ở nhà à, thì cũng luyện võ cả ngày thôi!
- Ngọc có sở thích gì khác không, lúc giải trí chẳng hạn?
- Giải trí? Chắc chỉ có đi dạo thôi!
- Còn chơi xích đu thì sao?
- Hả, Phong vừa nói gì?
- Không, Phong không nói gì cả!
- Có phải Phong đã đến gặp dì vú của Ngọc phải không?
- Không đâu, làm sao Phong dám đến nhà của Ngọc chứ! Nhưng tại sao Ngọc lại hỏi như vậy?
- Thì dì vú cứ bắt Ngọc phải làm cái này làm cái kia, rồi nói Ngọc bị bệnh gì nữa, nhưng như Phong thấy đấy, Ngọc hoàn toàn khỏe mạnh mà!
- Ừ…ừm, thì Ngọc vẫn khỏe mà! Có lẽ dì vú lo cho Ngọc thôi!
- Ừm, đành vậy…
Thấy nàng có vẻ buồn bã, tôi vội chuyển sang chủ đề khác ngay, nhưng xui rủi thế nào, chủ đề này lại càng làm nàng buồn hơn:
- Ngọc này!
- Gì thế Phong?
- Ngọc còn thích chơi gấu bông không?
Đôi mắt nàng đột nhiên đanh lại, rưng rưng một làn nước mỏng, nhưng sau đó nàng vội quệt nó đi mà trả lời dứt khoác:
- Không, hết rồi, ai lại chơi gấu bông chứ!
- Nhưng mà bé gấu à, đó là kỉ niệm thời bé mà!
- Những kỉ niệm đó đã bị quên lãng theo lời hứa rồi, đâu còn gì đâu Phong nhỉ?
Nàng bỗng nhìn tôi nở nụ cười thật trìu mến nhưng chính nụ cười cùng câu nói đó là đã tôi như chết lặng. Một câu nói bâng khơ như trách móc, tôi cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn sau câu nói. Nàng vẫn còn nhớ rõ lời hứa đó, nó như in sâu vào trong tâm trí nàng trong khi tôi đã quên bẵng đi trong chưa đầy một tuần. Nhìn đôi mắt hướng về nơi xa xăm của nàng, cả người tôi như xìu xuống, mềm nhũn như bơ, thấy thế đến lượt nàng bắt chuyện kéo tôi ra khỏi vực sâu im lặng:
- Phong này, Phong còn giữ con gấu bông đó chứ?
- Con gấu bông Ngọc đưa à? Vẫn…còn, chi thế!
- Chỉ là Ngọc muốn được nhìn lại nó thôi, bữa nào Ngọc qua nhà Phong nhé!
- Ừ, được mà! Muốn đến lúc nào cũng được!
- Hì, cũng đã lâu rồi Ngọc không gặp lại nó, nó còn tốt chứ?
- Ừ tốt mà, Phong giữ kĩ lắm đó!
Tôi bắt đắc dĩ phải nói dối nàng vì giờ này chính tôi còn không biết được con gấu đó hiện giờ đang ở đâu. Tôi chỉ sợ rằng một ngày nào đó mọi chuyện vỡ lẽ ra người phải chịu đựng nhiều nhất chính là Lam Ngọc, tôi sợ lắm bệnh tình của nàng đã như thế liệu khi biết được bí mật này, nàng có chịu nỗi không?
Chiều tà, ánh hoàng hôn đã bắt đầu le lối sau những tòa nhà san sát quanh mái trường, tôi trịnh trọng cầm chiếc dùi gõ những hồi trống thúc giục báo hiệu giờ ra về đã đến. Đây cũng là lúc nhóm trực của tôi bắt đầu ghi danh để ra về. Ấy thế mà khi nộp sổ cho bên văn phòng, một giáo viên bỗng gọi giật bọn tôi khi còn chưa bước ra khỏi cửa:
- À mấy em cho cô nhờ tý được không?
- Dạ, chuyện gì vậy cô?
- Cho cô mượn 3 em để khiên cái kệ sách cũ này ra để thay cái kệ mới cho cô nhé!
- Dạ chuyện nhỏ mà cô, để 3 tụi em làm được rồi!
Thằng Tiến bỗng choàng vai cả tôi lẫn thằng Hiếu chạy đến láo táo.
- Vậy làm phiền mấy em nhé, đợi cho học sinh tan bớt rồi hẵn phụ cho tiện!
- Dạ không thành vấn đề!
Rồi thằng Tiến nhanh nhảu quay sang nhóm Lam Ngọc:
- Việc này làm lâu đấy, mấy bạn về trước đi, mai gặp!
- Được không đấy!
- Đàn ông con trai, mấy việc này là chuyện nhỏ phải không Phong?
- À thì…ờ!
Tôi cười méo xệch nhìn về phái thằng Toàn như cầu cứu vì nếu bị cách ly với nó, số phận của tôi không biết sẽ đi về đâu nữa. Ấy thế mà thằng Toàn chẳng những không nói giúp mà nó còn bơm thêm tý xăng:
- À vậy thôi tụi mình về trước nghen, bây coi làm xong nhớ về sớm đó!
Mặc cho tôi có méo xệch đến đâu, mặt thằng Toàn lại phởn đến đó và cứ liên tục nháy mắt làm tôi chả hiểu cái giống gì cả.
Cả bọn ra về, bọn tôi bắt đầu công việc được cô giao phó, việc cũng chẳng nặng gì chỉ cần khiên cái kệ sách cũ ra để lắp cái kệ sách mới vào. Nhưng cái tôi sợ nhất chính là bây giờ tôi đang đơn thân độc mã ở cùng với bọn nó. Học sinh trường này đã về hết rồi chẳng còn ai để tìm cứu cánh nữa. Thế nên sau khi phụ cô lắp kệ sách xong, trong lúc ra bãi giữ xe, tôi bị bọn nó ép vào một phòng học vắng, tại đây bọn nó bắt đầu lộ bản chất:
- Hề hề, oắc con! Giờ mới là lúc dạy cho mày một bài học rồi đấy!
- Dạy gì chứ, bọn mày đang nói sảng à?
- Ồ, đến giờ phút này mà còn lớn miệng được à? Bộ mày tưởng bọn tao không biết mày đang khiêu khích bọn tao ra tay để cả bọn chứng kiến sao, bọn tao đâu có ngu!
- Thế thì sao nào?
- Đương nhiên tao phải dạy cho mày một bài học để không còn đi phá đám người khác rồi!
Vừa nói nó tọng vào bụng tôi một đấm sau đó lại đấm tới tấp vào người làm tôi mất đà ngã choạng vào tường.
- Sao hả, đã người chứ! Đó là bài học cho mấy đứa không biết điều đấy!
- Hừ, rõ là Lam Ngọc không thích mày, tại sao mày còn níu kéo chứ!
- Không thích tao à, tại mày cả đấy! Chính vì mày cứ lản vản quanh Lam Ngọc nên nhỏ mới không thích tao, chết đi…
Nó lại đấm vào mặt tôi một cú tối trời.
- Tao nói cho mày biết, nếu mày còn tiếp tục ve vản Lam Ngọc đừng trách sao tụi tao ác với bọn mày!
- Làm gì tao nào!
- Thì mày cứ tưởng tượng xem, thằng Hiếu sẽ trả bài mày liên tục, tao sẽ theo sát, khi mày sở hở thì ngay lập tức cho mày no đòn ngay, chịu chứ?
- Cả bọn rỗi hơi, lạm quyền!
- À, xem ra chưa no đòn thì chưa sợ nhỉ?
Nó xoay xoay cánh tay để khởi động trước khi nện cho tôi một trận nữa.
- Cho mày chết này…
Tôi nhắm mắt co người hứng chịu đòn nhưng mặc nhiên chẳng thấy bất cứ thứ gì đụng vào người. Tôi bàng hoàng mở mắt đã thấy thằng Toàn đang đứng chiễm chệ trước mặt, còn thằng Tiến đang ngồi dưới đất quệt miệng thiều thào:
- Mày, sao mày lại ở đây?
- Hề hề, đương nhiên là để phanh phui mày ra rồi, giờ thì xem ai đang ở đây nào!
Thằng Toàn vừa dứt lời Lam Ngọc liền từ ngoài cửa bước vào trước sự ngỡ ngàng của bọn nó. Chưa kịp hiểu ra điều gì, thằng Tiến đã bị Lam Ngọc tát cho một bạt tay chát chúa làm nó loạng choạng suýt té:
- Tiến, lâu nay vẫn chẳng chịu thay đổi gì, vẫn cố dành được mọi thứ bằng mọi thủ đoạn sao?
- Ơ, Tiến xin lỗi!
- Đó chính là lí do vì sao Ngọc không bao giờ chấp nhận Tiến! Giờ hai người biến khỏi mắt tôi đi, nhanh!
- Mình…
- Ngọc nói không nghe sao?
Nàng cau mày quát lên khiến thằng Tiến giật thót vội lui dần từng bước rồi đi thẳng ra ngoài cửa lớp, còn thằng Hiếu cũng chẳng biết làm gì ngoài bỏ ra ngoài theo.
Đến giờ phút này Toàn phởn mới đỡ tôi dậy vỗ vai:
- Tốt lắm mày, hề hề!
- Mày còn nói, tao cứ tưởng mày bỏ tao thật!
- Đời nào chứ! Thôi mày lại chia vui với Lam Ngọc đi!
Nó đẩy tôi về phía nàng nhưng Lam Ngọc bây giờ khác quá, đôi mắt nàng cứ nhìn xa xăm đâu đó, thi thoảng có một vài giọt nước cứ ứa ra chảy dài xuống má, phải chăng nàng đang khóc?
Tôi từ từ tiến lại gần nàng, ngập ngừng bắt chuyện:
- Ngọc à, có chuyện gì vậy?
- Có phải mọi chuyện Phong làm với Ngọc từ đầu năm đến giờ là vì kế hoạch phải không?
- Ngọc, sao…
- Có phải Phong gần gũi, tìm mọi cách tiếp cận với Ngọc là để khiêu khích Tiến phải không?
- Không hẳn là thế, Phong cũng muốn…
- Muốn thế nào?
Tôi bỗng khựng miệng không nói được vì nếu chữa trị cho Lam Ngọc mà nói cho nàng biết, thế nào việc đó cũng sẽ gây phản tác dụng, thậm chí bệnh tình của nàng sẽ nặng thêm, thế nên tôi đành cúi đầu im lặng.
- Phong, sao không trả lời cho Ngọc biết!
- Xin lỗi Ngọc, Phong chỉ muốn Ngọc biết được bộ mặt thật của Tiến thôi!
- Để tôi biết được mà mấy người phải lừa dối lòng tin của tôi hay sao?…chát…đồ lợi dụng!
Nàng vung tay tát vào mặt tôi một bạt, cú tát rất đau, đau cả tinh thần lẫn thể xác…
Chương 127:
Kể từ cái hôm tôi bị Lam Ngọc tát đến giờ, cũng đã gần một tuần, cảm giác hụt hẫn, đau đớn vẫn còn lâng lâng rất rõ. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi cứ tưởng tượng rằng trên mặt mình vẫn còn hằng rõ vết ngón tay đỏ ót của nàng mặc dù nó đã phai từ lúc nào. Gần một tuần, đó cũng là ngần ấy thời gian Lam Ngọc không màng gì đến tôi nữa, tuy là ngồi gần nhau, tuy là vẫn chỉ bài mỗi giờ ra chơi nhưng ngoài việc đó ra, nàng chẳng thèm nói với tôi một chuyện gì khác nữa cả. Nàng lúc nào cũng như một núi băng sừng sững, tỏa hàn khí lạnh ngắt khiến cho tôi rụng rời, tế cóng hết lần này đến lần khác.
Toàn phởn hơn ai hết là người chứng kiến tất cả sự việc lúc đó từ lúc nàng tát tôi một cú chát chúa cho đến khi nàng nổi giận đùng đùng bỏ về, nếu không có nó lôi tôi về, chắc tôi đã chết trân ở đó luôn rồi. Thấu hiểu được tình cảnh đó, nó với bé Phương lúc nào cũng tìm cách để tôi và Lam Ngọc làm lành, khi thì tặng quà, khi thì mở lời xin lỗi nhưng mặc nhiên chẳng có cách nào hữu hiệu, nàng vẫn lạnh lùng với tôi thậm chí có phần hơn trước. Nếu như là môt cô gái bình thường, những cách này chắc chắn sẽ hữu hiệu, còn đối với Lam Ngọc thì vô dụng, ngay cả thằng Toàn sợ chết khiếp khi đứng trước mặt Lam Ngọc huống chi là tìm cách giúp đỡ.
Nhờ người khác giúp mình chi bằng tự mình cứu mình, tôi bắt đầu tự nghĩ cách làm lành với Lam Ngọc mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Nhưng nghĩ mãi chẳng được cách gì, tôi bèn tìm cách thăm dò, nói trắng ra chỉ là thăm dò tâm lí của con gái khi giận một ai đó thôi, thế nen tôi phải tìm môt ai đó có tính cách hao hao với Lam Ngọc nhất, theo đó trong số những người tôi quen, chỉ có hai người phù hợp với yêu cầu đó là nhỏ Thu cùng lớp và nhỏ Nhung hiện đang ở nhờ nhà tôi.
Đầu tiên là nhỏ Thu, từ ngày thoát khỏi cái chức lớp phó lao động, nhỏ bớt hung dữ hẳn, không còn cau mày, nhó mặt để chỉ huy tụi trong lớp làm lao động nữa. Tuy nhiên nhỏ vẫn được tụi trong lớp nể nang vài phần bởi tính cách vốn có của mình. Thế nên, nhân lúc nhỏ rảnh rỗi giờ ra chơi, tôi tò tò đến hỏi chuyện:
- Bà Thu này, cho hỏi xí được không?
- Hỏi gì hỏi nhanh đi, tui còn đi căn tin đấy!
- À, thì nếu bà giận một người vì người đó trót làm bà mất lòng tin thì bà có cách nào tha lỗi cho người đó không?
- Cách tha lỗi à, ông hỏi ngộ! Giận vì mất lòng tin thì tui cho người đó chết không toàn thây đáy chứ!
- Ực! Thật á?
- Tui ghét nhất là người nào làm tui mất lòng tin đấy, tuyệt giao còn chưa thấy gì!
- Uầy, vậy thôi cám ơn bà!
- Mà ông hỏi chi đấy?
- Không có gì, thôi tui về chỗ đây!
Tôi suy xụp lết về chỗ như người mất hồn.
Thế là việc khảo sát người thứ nhất đã xong, kết quả là chết không toàn thây. Khi nghe nhỏ nói cả người tôi cứ rung lên bàn bật tim muốn lọt thỏm ra ngoài. Nhỏ Thu là người tôi kì vọng nhất sẽ thu được thông tin gì đó để làm lành với Lam Ngọc nhưng kết quả lại trái với những gì mong đợi, thế nên khảo sát nhỏ Thu thất bại.
Giờ chỉ còn mỗi mình nhỏ Nhung, tính ra thì nhỏ cũng đã ở nhà tôi hơn 3 tháng rồi, tính cách của nhỏ hiện tại thế nào tôi biết rất rõ, từ cử chỉ lẫn điệu bộ. Cũng không phủ nhận rằng nhỏ nấu ăn rất ngon, ngày nào tôi cững được ăn những món quê nhà đến no cả bụng, nhưng ngặc một nỗi tính nhỏ rất khó về khoảng vệ sinh, hễ nhà dơ một tý là nhỏ lại nhặn lên um cả nhà khiến cho tôi nhiều lúc cũng đinh tai nhức óc. Nay nhỏ là niềm hi vọng nhen nhóm nên tôi cũng phải xuống nước hỏi nhỏ nhẹ nhưng câu trả lời lại chẳng khác nhỏ Thu là bao:
- Nếu là tui ý à? Chắc chắn sẽ không tha cho người nào làm tui mất lòng tin đâu, ông cũng biết lòng tin là quan trọng nhất mà!
- Vậy à, chậc!
- Mà ông hỏi làm gì, bộ ai giận ông à!
- Đâu có!
- Nhìn mặt ông là biết ông làm cô nào giận rồi chứ gì, dễ đoán quá mà!
- Ừ thì vậy!
- Sao, kể tui nghe xem?
Xét thấy chuyện chả có gì để giấu, tôi đành kể hết cho nhỏ Nhung nghe, sau khi kể xong nhỏ chỉ lắc đầu tặc lưỡi:
- Ông biết đấy, một lần bất tín, vạn lần bất tin! Ông làm bà Ngọc giận như thế khó mà làm lành lắm!
- Hết cách thật rồi sao?
- Cũng không phải là không còn, nhìn bà Lam Ngọc này, tui nghĩ ông còn cơ hội đấy!
- Ừ, chỉ là cảm giác của con gái với nhau thôi, từ lúc dưới quê tui đã cảm giác được rồi chứ không phải chỉ mới đây đâu!
- Vậy tui phải làm gì đây?
- Chỉ cần chân thành, đơn giản là đủ!
- Nhưng mà sao mới được!
- Việc này tự ông hiểu ra thôi, tui chỉ gợi ý đến thế là cùng, cơ hội quan trọng dành cho ông đấy Phong ạ! Thôi nhé, rán cố gắng đi! Tui đi nấu cơm đây!
Nói rồi nhỏ lỉnh kỉnh đi vào bếp để lại mình tôi ngồi bơ phờ trên ghế sô pha chẳng biết làm gì.
Chân thành ư, đơn giản ư? Làm thế nào để có được

hai thứ đó đây? Tôi hoàn toàn chẳng biết chút ít gì về việc này cả, đến cả nói chuyện, tôi còn không dám nói với nàng thì làm sao mà được gì chứ. Thế nên tôi lại dắt xe đi long nhong ngoài đường như mọi khi để giải tòa nỗi buồn trong lòng.
Khu xóm của tôi buổi chiều là lúc nhộn nhịp nhất, khu chợ chiều, khu hàng ăn vặt, những hàng nước giải khát đều được bày ra, ồn ào rộn lên cả một khu. Dọc đường, những đứa trẻ trong xóm bắt đầu bầy trò chơi năm mười, phang lon các kiểu tuy không còn hao hứng và đông đảo như những năm về trước nhưng nó vẫn khơi lại trong đầu tôi nhưng kỉ niệm thật đẹp về một thời trẻ con trong xóm này, một thời mà có môt cô bé mít ướt và một thằng nhóc háo thắng chơi chung với nhau, rồi bị rượt, rồi thằng nhóc bị đánh tả tơi và con bé đó chuyển nhà đi bạc vô âm tín. Thế mà chẳng thể nào tin được 10 năm sau hai đứa bé đó lại gặp nhau, trong một tình cảnh chẳng thể nào trớ trêu hơn được, và giờ đây, thằng bé đó phải tìm mọi cách để làm lành với con bé sau một lần phạm lỗi của mình.
Lòng vòng thế nào, tôi lại đi đến quận tư, chỗ nay cách nhà Lam Ngọc không xa, nếu như tôi cứ tiếp tục lầm lủi đi chắc có lẽ đã đến nhà nàng rồi không chừng. Nhưng khi vừa định vòng xe trở về nhà, tôi chợt giật mình khi thấy Lam Ngọc đang chạy đạp điện ở lề đường bên kia. Nàng đang mặc quần trắng võ phục, cũng phải hôm nay là thứ năm mà, chắc là nàng đi tập võ. Tự nhiên lúc đó trong đâu tôi lại nãy ra môt sáng kiến, tôi vòng sang đường, đạp gồng theo nàng. Chẳng mấy chốc sau nàng dừng lại, đi vào một câu lạc bộ karate gần đó. Vậy đã rõ nàng học karate ở đâu, bước tiếp theo chỉ là thực hiện kế hoạch đã dự tính mà thôi.
Nghe thì có vẻ kì công lắm, nhưng thực ra tôi chỉ muốn biết chỗ nàng học karate để tiếp cận nàng ngoài giờ lên lớp thôi ngoài ra tôi chả nghĩ ra được cách nào để tiếp cận nàng ngoài giờ lên lớp cả. Dù thằng Tiến với thằng Hiếu không còn gây khó dễ cho tôi trong lớp học nhưng tôi vẫn chẳng thể nào bắt chuyện được với nàng lúc đang học được. Như mọi người đã biết, tôi chỉ nói chuyện được với Ngọc trong lúc giảng bài, ngoài giờ đó nàng không hề nói chuyện với tôi một câu, tôi mà muốn bắt chuyện nàng lại nói đang học bài và lại lật cuốn sách dày cộm ra để trên bàn khiến tôi khiếp vía, thế cho nên nếu gặp nàng ngoài giờ học, tôi tin chắc nàng sẽ không còn cớ mà bắt chuyện với tôi thôi.
Chiều ngày mốt, tôi chuẩn bị cái quần thể dục để đi đến câu lạc bộ võ nơi mà nàng học, đó là một trung tâm thể dục khá lớn. Vừa đến cổng, tôi đã nghe tiếng thét đặc trưng của karate vang lên từng...

<< 1 ... 58 59 60 61 62 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status