* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

thuyên giảm.
Nhưng những việc làm đó vô tình cũng khích tướng thằng Tiến, nàng dành thời gian cho tôi cũng đồng nghĩa với việc thời gian đi cùng thằng Tiến bị giảm ít đi, mà Lam Ngọc đã quyết làm gì thì có trời cũng chẳng lây dược, cho nên không cách ly được Lam Ngọc, nó bắt đầu kiếm chuyện với tôi. Lúc đầu chỉ là những pha va chạm, hất ngã hòng cảnh cáo, nhưng với bản tính cứng đầu, tôi chẳng hề quan tâm đến.
Ấy thế mà càng không nói bọn nó càng lấn tới. Có một lần lúc tôi đi vệ sinh, vừa bước ra đã gặp ngay hai thằng nó đứng chờ sẵn ngoài cửa, nó xô tôi vào góc tường đe dọa ngay:
- Này Phong, tao cảnh cáo mày đừng có mà lản vản bên cạnh Lam Ngọc nữa, có biết chưa?
- Cớ gì tao phải nghe theo lời mày?
- Chính vì mày nên tao mới vất vả cưa cẩm Lam Ngọc mấy năm trời đấy! Mày nghĩ xem mày đáng tội gì?
- Nhưng mày cũng nghĩ lại xem, vì sao mà Lam Ngọc không chịu mày?
- Khốn kiếp dám trả treo với tao à?
Nó bẻ tay rôm rốp như muốn đánh tôi đến nơi.
Thú thật với tình hình đôi chân của tôi như này có thể hạ đo ván nó trong vài nốt nhạc rồi nhưng vì phải yếm binh cho kế hoạch nên tôi chẳng thể xuất chiêu được, đành phải giả nai một thằng học sinh ốm yếu bình thường trước mặt nó. Ấy thế mà không phải tôi không có cách tự vệ đâu, khi nó vung tay chuẩn bị đánh thì tôi vọt miệng ngay:
- Nè, nếu mày đánh tao ở chỗ này thì mấy đứa khác sẽ thấy đấy!
- Thấy thì thế nào?
- Đương nhiên tên tuổi của mày sẽ nổi tiếng khắp trường! Muốn thế thì cứ việc đánh tao ở đây đi!
- Hề, mày hay lắm! Nhưng chờ đấy, vẫn chưa xong đâu!
Nó bỏ tay khỏi cổ áo tôi rồi đùng đùng đi về lớp.
Kể từ dạo đó đến 2- 3 ngày tiếp theo, tôi chẳng thấy nó có động tĩnh gì nữa, ngay cả việc kiếm chuyện với tôi trên lớp cũng không còn. Cứ tưởng nó đã biết an phận khi không cưa được Lam Ngọc nhưng không, tôi đã lầm. Chính vì suy nghĩ không thấu đáo đó đã khiến tôi khinh địch bị nó chơi một vố đau mà không thể chống trả được.
Mấy ngày sau khi thằng Tiến lặng hơi sau những chiều trò gây hấn tại lớp, tôi mới tự tin mà không để Lam Ngọc phải chở mình đi học nữa. Vì khi có Lam Ngọc kế cận, nó chẳng dám đụng đến tôi, nhưng làm phiền nàng hoài tôi cũng ngại, thế nên hôm nay tôi đã quyết định tự đi xe đạp đến trường. Việc đó cũng chẳng khó gì, vì thường ngày tôi cũng đã đi xe đạp long nhong ngoài đường rồi mà, chỉ vì tránh bị bọn nó chơi xấu nên tôi bất đắc dĩ phải nhờ đến Lam Ngọc chở đi hằng ngày thôi.
Xe đang bon bon gần đến khúc cua tẻ ra lộ lớn thì tôi bỗng thấy một đám học sinh đang tụ tập ở đấy. Lúc đầu tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì xóm tôi khá là nhiều học sinh cùng tuổi mà, tụ tập ở đấy rồi đợi nhau đi học cũng là chuyện thường tình thôi. Đến gần một chút, tôi bỗng kinh ngạc khi bọn nó đang mặc đồng phục trường mình, tuy nhiên khi nhìn kĩ mặt bọn nó tôi phải tức tốc gồng xe mà vọt lẹ vì cái bọn học sinh đang tụ tập ở đó có cả thằng Tiến và thằng Hiếu trong đấy nữa. Nhưng bọn nó đã sớm phát hiện ra sự có mặt của tôi từ xa, khi tôi vừa chạy vọt ngang, một thằng trong đó đã xộc cái gậy tre vào căm xe làm cả xe và tôi lộn nhào, ngã oạch ra đường đau điếng.
Khi tôi còn chưa kịp ngồi dậy, bọn nó đã án ngữ trước mặt. Thằng Tiến liền bước đến ngồi xổm xuống cười đểu:
- Hề hề, biết cảm giác thọc gậy bánh xe làm sao chưa mày!
- Bọn cà chớn, ỷ đông hiếp yếu à?
- Ê, nói phải có bằng chứng nghe mày, tự mày té chứ có ai xô mày không?
Ngay tức tốc cả bọn tụi nó liền hùa theo nhầm làm tôi cứng họng không cãi lại được. Thể rồi nó lấy trong cặp ra một cuốn tập dày:
- Hề hề, nếu bây giờ tao đang mày có thương tích thì chắc mày cũng mét Lam Ngọc nhỉ, thôi thì thế này nhá, nhẹ nhàng và thoải mái!
Vừa nói nó liền đưa cuốn tập lên mặt rồi tọng một cú vào đó khiến tôi choáng váng sụp xuống đất.
- Hế hế, thấy cách tao nghĩ hay không hả?
- Thằng chó!
- Dám gấn cổ cãi lại tao nữa à? Nè, có ngon thì đánh tao đi!
Nó chìa mặt ra khiêu khích tôi.
Lúc đó tôi muốn tọng vào mặt nó lắm, còn cả đám hùa theo ở đằng sau nữa nhưng vì đã hứa với thằng Toàn phải tuân thủ kế hoạch tuyệt đối, tôi đành buông xui để bọn nó hạ nhục cho đã thì thôi.
Cũng may lúc đó đã gần đến giờ học bọn nó mới thôi không làm khó dễ tôi nữa, lúc này tôi mới lồm cồm ngồi dậy thu gom số sách đã bị văng ra do cú té lúc nãy. Chiếc xe đạp tôi hiện giờ chẳng còn đạp được nữa, căm đã gãy hết mấy cây rồi lại còn có một số bị méo nữa, nó y hệt chủ của nó lúc này vậy, tàn tạ đến phát sợ, cả lòng bàn tay tôi trầy đến ứa máu. Nhưng khi nhìn đồng hồ đã gần đến giờ, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài dắt bộ chiếc xe tới trường mặt cho bao nhiêu con mắt cứ nhìn ngó một cách lạ lẫm.
Nhưng trường tôi thì khá xa, ngay cả chạy xe không nhanh cũng có thể đến trễ, cho nên khi tôi đến trường thì cũng là lúc trống đánh vào tiết vang lên nghe suy xụp cả tinh thần. Cổng trường đã đóng, tiết học đã bắt đầu, tôi thở dài dắt xe tựa vào bờ tường sát mép cổng rồi tựa lưng vào đó thở một hơi thật ngao ngán. Tay tôi giờ này mủ đã ứa ra đỏ rộp, rát buốt, tôi cứ ịn bàn tay vào cặp để lau đi nhưng chốc sau nó lại ứa ra nhiều hơn, đau đớn hơn.
Có thể nói lần này tôi đã quá chủ quan, khinh địch khi không đề phòng đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra hậu quả là giờ đây tôi bị tàn tạ chẳng khác nào kẻ thua cuộc. Thà kẻ địch là một thằng láu cá, giỏi võ còn hơn là một thằng công tử giang manh. Vì muốn đánh bại nó phải cần đến trí lực, thứ mà tôi đang thiếu đi lúc này, thiếu rất nhiều là đằng khác.
“Nhưng thôi, chuyện gì đến nó cũng đến, coi như hôm nay là một bài học dành cho mày vậy Phong ạ!”
Tôi ịn bàn tay vào chiếc cặp đã lem màu mủ để lau đi lần cuối trước khi dắt xe quành về nhà, cảm giác xung quanh cứ như là một con đường tối đen, không lối thoát vậy. Ấy thế mà khi vừa đi dắt xe đi, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ trong cánh cổng làm tôi cảm thấy như có một chút ánh sáng le lói nơi cuối đường:
- Nè, có phải Phong không?
- Hở…?
- Là Phong đó à, sao đứng ngoài đó vậy, làm gì người ngợm dơ thế?
Tây chân tôi rung lên, miệng cứ há ra chẳng thể nào điều khiên được, là vì giờ này người đang đứng trước mặt tôi là Lam Ngọc, nàng chỉ cách tôi một cánh cổng thôi nhưng như thế cũng đủ làm tôi mừng phát điên, nói không ra hơi.
Thấy tôi cứ đứng thẫn thờ ra đấy, nàng vội mở toang chiếc cổng nhỏ ở phía bên phá tan đi rào cản giữa hai đứa lúc này chạy đến bên tôi:
- Phong bị gì vậy, té xe à?
- Ừ…ừm…!
- Biết ngay là chân Phong đạp chưa rành mà cứ cãi Ngọc, đồ cứng đầu!
- Ừ, x…xin lỗi!
Tuy nhiên nàng chẳng trách móc nữa, chỉ thờ dài một hơi rồi nhìn tôi lo lắng:
- Phong có bị thương chỗ nào không?
- Không sao đâu, trầy sơ thôi mà!
Tôi cố giấu đi bàn tay đã bị trầy đến chảy mủ, nhưng khi nắm lại nó lại rát khiến tôi giật thót rú lên.
- Trời, ra nông nỗi thế này mà bảo không sao à?
- Ừ thì không sao mà!
- Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết, theo Ngọc vào trường cái đã!
- Nhưng Phong đi trễ mà, bảo vệ không cho vào trường đâu!
- Ngọc đã xin phép cho Phong nghỉ một tiết rồi, vào mau đi!
Nàng một tay dắt chiếc xe, một tay dắt tôi bỉn rỉn vào trong cứ y như ngày đầu tiên đi học vậy.
Nhưng thực ra nàng đâu biết rằng trong lòng tôi lúc này đang ngập tràn cảm giác hạnh phúc đến lâng lâng cả người. Ngờ đâu đang trong lúc suy xụp nhất nàng lại xuất hiện lôi tôi ra khỏi vũn bùn chứ. Tôi muốn ôm nàng lắm, ôm nàng để giải tỏa hết cảm giác rạo rực trong lòng lúc này nhưng vẫn khó lắm, có lẽ phải chờ để một lúc nào đó thôi…
- Cô Thủy ơi, có trong phòng không cô?
Lam ngọc gọi to tên cô trực phòng y tế nhưng mặc nhiên chẳng thấy ai trả lời. Mãi đến một lúc sau bên văn phòng mới có người đi sang nói với bọn tôi:
- Cô thủy hôm nay xin nghỉ rồi, hai đứa có chuyện gì vậy?
- Dạ bạn này bị thương ở tay nên con tính nhờ cô Thủy băng bó giúp ạ?
- Chà khó nhỉ, ngày mai cô Thủy mới vào trực!
- À, vậy cô có chìa khóa phòng không cô?
- Có, mà chi vậy?
- Dạ, vậy để con vào phòng y tế lấy đồ bắng bó cho bạn này, xong con khóa phòng lại ạ?
- Ừ thế cũng được, nhớ nhanh đấy!
Nhận được chìa khóa, Lam Ngọc nhanh chóng mở phòng rồi đặt tôi ngay vào giường bệnh, chốc sau nàng mới trở lại ngồi cạnh tôi với mớ bông băng, thuốc sát trùng trên tay:
- Giờ Ngọc sát trùng cho Phong trước nhé, sẽ đau lắm đấy!
Tôi cứ gật gật mà chẳng hề biết gì vì lúc này Lam Ngọc đang nắm lấy tay tôi, cảm giác tê rần loan tỏa cả người, nhưng chẳng bao lâu, tôi phải rít lên muốn nhảy dựng khi Lam Ngọc chậm miếng bông gòn tẩm thuốc vào vết thương.
- Trời, con trai gì mà chịu đau kém vậy?
- Híc, đau thiệt đó!
- Uầy được rồi, để yên đấy Ngọc băng vết thương lại lát mới cầm viết dễ!
Nàng cầm vải băng quấn 1 vòng, rồi 2 vòng cứ thế chỉ trong chốc lát bàn tay tôi đã được nàng băng kín, nhìn đẹp không thể chê được, đúng là người cao điểm môn quốc phòng có khác.
Đến khi băng xong, nàng mới quệt mồ hôi thở phào:
- Phìu, xong rồi đấy!
- Ừm…xin lỗi Ngọc!
- Gì mà phải xin lỗi chứ?
- Thì đã làm phiền Ngọc cả buổi trời mà!
- Phong không chỉ cứng đầu mà còn ngốc nữa, thôi lên lớp đi, còn phải bắt đầu tiết 2 nữa đấy!
- Ừ…ừm…, xin lỗi!
- Hừm, cứ xin lỗi hoài, ngốc!
Trong lòng tôi lúc này chỉ có thể nói được 2 chữ “xin lỗi”, xin lỗi vì đã giấu nàng rất nhiều điều, xin lỗi vì đã khiến nàng phải lo lắng, xin lỗi vì đã quá khinh suất, chắc chắn sau lần này tôi sẽ không bao giờ mắc phải sai sót như thế nữa…
Chương 126:
Đi dọc hành lang đến lớp, không biết có phải vì Lam Ngọc sợ tôi sẽ không dám lên lớp hay không mà nàng cứ nắm chặt lấy bàn tay của tôi dắt đi làm tôi cứ chộn rộn, thơ thẫn như người mất hồn vậy.
Thể rồi đột nhiên nàng quay sang tôi hỏi nhỏ:
- Có phải Phong té xe thật không?
- Thật mà, sao Ngọc lại hỏi vậy?
- Ừm, vì lúc sang Ngọc thấy tiến với Hiếu vào trễ, trong lòng Ngọc hơi lo!
- Không có gì đâu mà, thế sao Ngọc biết Phong sẽ ở ngoài cổng!
- Cũng chẳng hiểu sao nữa, nhưng Ngọc cứ có cảm giác Phong đang ở đâu đó quanh trường nên xin phép ra ngoài tìm! Chắc có lẽ là giác quan của con gái đó!
- Giác quan của con gái à? Hay thật!
- Bị thế này còn cười được, cứng đầu đến thế là cùng!
Nàng cau mày mím môi làm cho đôi má cứ phồng lên phổng phao nhìn muốn muốn véo không thể tả.
Vừa vào đến cửa lớp, ngay lập tức mọi cặp mắt đều hướng về tôi với bàn tay được băng bó kĩ lưỡng. Bị chiếu tia nhìn hàng loạt, tôi bỗng khựng lại chẳng biết làm gì, may sao Lam Ngọc vẫn nắm chặt lấy bàn tay của tôi, chào giáo viên rồi dẫn tôi về chỗ ngồi trong ánh nhìn nữa ganh tị, nửa sững sốt của những đứa trong lớp. Thằng Tiến lúc này coi bộ đã nổi nóng ra mặt, khi đi ngang nó chỉ nhìn tôi với nửa con mắt. Đây có được gọi là thua mà không bại không nhỉ, nhưng chắc chắn dù tôi có thua hay không thì đây cũng là lúc kế hoạch của thằng Toàn tiếp tục được xúc tiến.
Vào giờ ra chơi nhân lúc Lam Ngọc lại đi ra ngoài cùng với thằng Tiến, tôi bèn quay xuống bàn chuyện với thằng Toàn ngay:
- Giờ sao mày, kế hoạch làm tới đâu rồi!
- Ùi, từ từ đã, để bố hỏi miếng nào! Hồi sáng hai tụi mày làm gì mà đứa xin cô ra khỏi lớp đứa bị băng bó tay thế?
- Thì do tụi thằng Tiến cả đấy, nó chặn đường tao lúc sáng nên tao mới bị thế này, cũng may là có Lam Ngọc ra tìm tao, nếu không tao cũng không đi học đâu!
- Chà chà, nếu thế chắc thằng Tiến tức tối lắm nhỉ?
- Tất nhiên rồi, hồi sáng lúc vào lớp nó nhìn tao ghê lắm! Còn mày kết thân với thằng Tuyên sao rồi, gần đến tuần lớp mình đi trực trường rồi đấy!
- Còn phải hỏi, tao làm đương nhiên phải xong rồi! bây giờ mày nghe tao trình bày tiếp đây. Sắp tới lớp mình sẽ trực trường, tao sẽ cố gắng sắp xếp vị trí thuận lợi cho tụi mày, công việc mày phải làm bây giờ là khích tướng thằng Tiến nhiều nhất có thể!
- Mày điên à, mới chọc nó chút tao đã bị nó hành thế này rồi, còn chọc tức nó nữa chắc tao chết quá!
- Yên tâm đi, mày cứ chọc tức nó nhiều vào, cùng lắm tao đi chung với mày xem nó có dám chặn đường không?
Vững lòng bởi lời hứa chắt nịt của thằng Toàn, tôi mới tiếp tục thực hiện kế hoạch của nó đưa ra trong những ngày tiếp theo. Vẫn là những cớ như nhờ hướng dẫn bài, giải bài để trò chuyện với nàng nhiều hơn cũng như chọc tức thằng Tiến càng nhiều càng tốt. Cũng nhờ có thằng Toàn đi theo mỗi lần ra về lẫn đi học nên bọn nó cũng chẳng dám làm gì quá lố ngoài lườm tôi mỗi khi đi ngang.
Nhưng đây vẫn chưa phải là cách chọc tức hữu hiệu nhất, mọi chuyện vẫn cứ rề rà cho đến ngày thứ 7 cuối tuần. Vào giờ ra chơi, trong lúc Lam Ngọc đang giảng bài cho tôi, đám thằng Tiến lại tới, lần này bọn nó đã có cớ lớn tướng hơn tôi rất nhiều:
- Ngọc ơi, hôm nay tụi mình phải đi hợp cán bộ đoàn, Ngọc theo tụi mình nhé!
- Họp à, việc này…
Thấy Lam Ngọc đang cắn môi khó xử, tôi vội nhích sát lại gần nàng trước mặt tụi nó trò chuyện tự nhiên như chẳng hề có ai xung quanh:
- Ngọc này, ở lại giảng bài cho Phong nhe, không có Ngọc giảng mấy bài này khó hiểu lắm!
- Ưm…Ngọc!
- Ngọc à, họp cán bộ đoàn không thiếu Ngọc được đâu!
- …!!
Bọn nó cũng chẳng vừa, tiếp tục tham chiến với tôi hòng cách ly Lam Ngọc cho bằng được.
Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi đành dùng cách tối hậu nhất của mình. Khẽ khàng nắm lấy bàn tay của Lam Ngọc, tôi đưa nó về phía mình trịnh trọng trong sự ngỡ ngàng của thằng Tiến lẫn cả Lam Ngọc:
- Ở lại với Phong nhen!
- Ư…!
- Ngọc, đi thôi gần trễ rồi đó!
Thằng tiến vẫn cố vớt vát chút hi vọng cuối cùng.
Thể rồi Lam Ngọc nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu rồi quay về phía thằng Tiến làm nó hớn hở ra mặt:
- Sao rồi Ngọc, đi theo tụi mình hả?
- Xin lỗi Tiến, mình phải ở lại chỉ bài cho Phong!
- Hả, sao thế? Còn đi họp thì sao, ai làm thư kí đây?
- Tiến có thể nhờ Hiếu được mà, dù gì khi họp Hiếu cũng đâu có làm gì nhiều đâu, phải không?
- À thì…ừ…!
Thằng Tiến xụ mặt thấy rõ.
- Vậy nhé, Tiến cứ đi đi!
- Ừ, thôi mình đi đây, Phong học cho cẩn thẩn đấy!
Vừa đi nó vừa lườm tôi muốn bén cả tia lửa.
Mãi cho đến khi hai tụi nó đã khuất sau cửa lớp, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, cả người như lâng lâng chốn nào vậy. Ấy thế mà mọi chuyện vẫn chưa xong:
- Phong, bỏ ra được rồi đấy!
Lam Ngọc bỗng cau mày làm tôi khiếp vía vội bỏ tay ra ngay.
- Hì, xin lỗi, tại Phong muốn Ngọc ở lại mà!
- Thì Ngọc vẫn ở lại đấy thôi, đâu cần phải…
Nàng suýt xoa bàn tay mà hai má đỏ au.
- Thì…dù sao cũng cảm ơn Ngọc vì đã ở lại với Phong?
- Ngốc thật, ở lại với Phong vui hơn mà…
- Hả, Ngọc nói gì vậy, nhỏ quá Phong nghe không được!
- Không nghe được thì thôi đồ lãng tai!
Nàng đấm nhẹ vào ngực tôi cười giả lả.
Chưa bao giờ tôi thấy Lam Ngọc cười nhiều đến vậy. Trước đây tôi cứ nghĩ Hoàng Mai là cô gái có nụ cười đẹp nhất rồi nhưng bây giờ Lam Ngọc mới chính là cô gái đó, nàng cười tuy không rạn rỡ nhưng chính nụ cười mỉm đã làm khuôn mặt lạnh lùng của nàng như bừng lên nắng xuân vậy, ai bảo con gái lạnh lùng không biết cười chứ!
Tuần trực nhật của tôi rồi cũng bắt đầu, đây chính là lúc then chốt

để giải quyết mọi chuyện. Nhờ vào sự quen biết với thằng Tuyên, bọn tôi đã được sắp lịch trực nhật một cách thuận lợi nhất để thực hiện kế hoạch. Theo đó tôi, thằng Toàn, thằng Tuyên, Lam Ngọc, thằng Tiến, thằng Hiếu cùng 4 đứa trong lớp nữa được sắp xếp trưa vào trưa thứ 5. Trong khoảng thời gian tới đó, nhờ được thằng Toàn tháp tùng nên tôi chẳng bị bọn nó làm khó dễ gì, lại còn có thể tiếp tục khích tướng thằng Tiến nữa, qua đó làm tỉ lệ thành công của kế hoạch cao hơn.
Đúng vào 2h trưa thứ 5, tôi cùng thằng Toàn bon xe đến trường. Khi vừa đến nơi đã thấy Lam Ngọc cùng thằng Tiến ở đó. Thấy tôi, thằng Tiến đã lườm ra mặt nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, liền chạy đến chỗ Lam Ngọc hớn hở nhằm trêu tức nó:
- Hì, hôm nay Ngọc đi sớm thế?
- Ở nhà không làm gì nên lên đấy sớm ấy mà, còn Phong đi trễ đấy!
- Ừ, thì thói quen rồi, hề hề!
- À Ngọc này, lát Ngọc đi trực cùng mình nhé!
Bỗng dưng thằng Tiến vội chen ngang vào.
- Ừm, không không biết nữa nhưng để Tuyên phân công xem thế nào!
- Ừ, để mình hỏi Tuyên cho!
Nói rồi nó liền quay sang thằng Tuyên:
- Tuyên giờ đông đủ rồi, phân công trực đi!
- Để xem, tui có phân công trước rồi nhóm 1 gồm tui, Toàn, Lam Ngọc, nhóm 2 gồm Tiến, Hiếu và Phong, nhóm 4 là 4 bạn còn lại nhé!
- Ơ, sao kì vậy!
Thằng Tiến sững người như không tin vào tai mình.
- Sao, bạn Tiến có ý kiến gì không?
- À không, hợp lý mà!
- Vậy nhé, bây giờ nhóm 1 trực ở tầng 2, nhóm 2 ở tầng 1 và còn lại ở tầng trệt, xong việc gặp lại tại phòng bảo vệ nhé!
- Rồi, nhất trí!
Tất cả bắt đầu cầm dụng cụ di chuyển đến nơi trực theo sự phân công của thằng Tuyên. Tất nhiên là thằng Tiến vẫn phải đi mặc dù không cảm chịu chút nào, thế là nó dồn mọi ấm ức vào tôi qua việc bắt tôi phải quét dọn cả khu hành lang tầng 1 trong khi tụi nó chỉ có việc hốt phần rác tôi đã quét vào cái giỏ rác kế bên. Không chỉ thế, có đôi lúc bọn nó còn đụng mạnh làm tôi suýt té hết lần này đến lần khác.
Nhưng tôi không nhẫn nhịn chỉ vì sợ bọn nó, đó là một kế hoạch. Qua quan sát bọn tôi biết được cái đám này hoàn toàn chẳng có tý võ vẽ gì ngoài khoảng huy động đồng bọn ỷ đông hiếp yếu, thế nên để kế hoạch được thành công, tôi phải giả nai để tự dấn thân vào hang cọp nhử mồi bọn thằng Tiến ra tay, đến lúc đó thằng Toàn chỉ cần huy động những nhân chứng đến để chứng kiến cảnh đó là đã thành công mỹ mãn rồi, đó là lí do vì sao bọn tôi kết thân với thằng Tuyên và kêu gọi thêm 4 nường nhiều chuyện bậc trong lớp để làm nhân chứng bất đắc dĩ.
Loay hoay một hồi, bọn tôi cũng trực xong phần hành lang lầu 1, đó cũng là lúc thằng Toàn phát tín hiệu bắt đầu kế hoạch cho tôi qua điện thoại. Ngay lập tức tôi quay sang thằng Tiến đang tựa lưng vào ban công cười đểu:
- Sao hả, mệt à thằng thua cuộc?
- Mày bảo gì đấy?
- Tao bảo mày là thằng thua cuộc, lúc trước mày bảo tao không hồi phục đôi chân được, bây...

<< 1 ... 57 58 59 60 61 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status