* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cappuccino 2.0 Full - Maximus

luôn đi!
- Hề hề, một chầu kem nhé!
- Tham lam thế bà?
- Hông được thì thôi, tui đâu có ép mấy ông.
- Ờ được rồi!
Bọn tôi xui xị chấp nhận điều kiện của nhỏ đặt ra.
Ấy thế mà tưởng nhỏ này một mình thì ăn ít ai ngờ đâu bọn tôi đã bị nhỏ chơi một vố đau thảm thương. Cái ngày đãi nhỏ ăn kem không ngờ rằng nhỏ kéo thêm 2 đứa nữa làm bọn tôi trố mắt chẳng hiểu trời trăng gì:
- Gì đây??
- Thì ăn kem!?
- Dãn theo ai nữa đây?
- Bạn tui, mấy người đâu có giao là phải đi một mình đâu!
Biết là bị chơi vố đau, bọn tôi vẫn cắn răng vắt cạn hầu bao để thõa mãn những cái miệng ăn như hạm kia. Sau bữa đó tài khoản túi của 3 thằng gần như hết sạch cho 3 cái miệng ăn đó, ấy thế mà sau khi ăn xong con nhỏ suýt đã bỏ đi luôn nếu bọn tôi không giữ lại:
- Ê nè, chưa nói thông tin của thằng Tuyên mà bà đi đâu thế?
- Ờ hé quên, mấy ông muốn biết thông tin à để xem ông Tuyên tính tình thì trầm, học cũng giỏi, không mê gái!
- Ẹc, tụi tui không cần biết mấy thông tin đó, tụi tui muốn biết sở thích của nó kìa!
- Sở thích hả, thế thì càng dễ, ổng thích uống nước cam, ăn bánh tráng trộn đấy!
- Trời ơi, chắc tui giết bà quá, bà hiểu sai ý rồi, ý tui hỏi là nó có sở thích đi đâu, làm gì ấy!
- Ơ, cái đó thì tui hông biết, có đi chung bao giờ đâu!
- Sặc, bà đang đùa với tụi tui à?
- Đó là tất cả mọi thứ tui biết rồi, mấy người muốn biết thêm tự đi mà hỏi!
Con nhỏ vùng vằng ra về cũng đám bạn bỏ lại 3 thằng tôi mặt méo xệch trông đến phát tội.
- Tại mày đó Toàn, tiền dành dụm để đi chơi với em Kiều của tao!
Khanh khờ tiếc của nắm cổ áo của thằng Toàn giật liên hồi.
- Mày buông bố ra mau, muốn giết người à? Con nhỏ nó giang manh thế tao cũng chịu, coi như cũng moi được một ít thông tin đi!
- Mày nói thế là được hở, tiền dành của tao một tháng trời đó, trả bố đi…
- Uầy, cứ lè nhè như con gái ấy, làm như tao không mất tiền à?
- Giờ tính sao mày Toàn, còn cách nào không?
- Giờ thì để xem sao đã, cứ thế mà sáp lại thằng Tuyên thế nào nó cũng nghỉ mình lợi dụng nó thôi, giờ về nhà trước tính sau, tao đói bụng rồi!
Cứ thế cả ba thằng ra về trong tâm trạng cực kì uể oải, tôi như thất lạc hướng chẳng suy nghĩ được gì ngoài đạp gồng thật nhanh về nhà cho qua cảm giác trống trãi.
Giữa chừng bắt gặp quán phá lấu ở công viên gần nhà, tôi liền tạt vào ngay, dù gì bụng đang đói với lại lâu rồi tôi cũng chưa ăn phá lấu một mình lần nào cả. Gọi một tô mì nóng hổi, tôi húp sộp soạp ngay không chờ đợi, cảm giác như đã bị bỏ đói lâu ngày vậy, ngon không thể tả.
- Tính tiền đi cô ơi!
Bỗng dưng một giọng nói trong trẻo vang lên làm tôi giật thót quay lại sau lưng.
Mọi người sẽ không ngờ tới đâu, người sau lưng tôi lúc này chính là Hoàng Mai, hôm nay em khác quá, mái tóc suôn dài không còn nữa nay đã được uốn lên xoăn bồng bềnh cộng với cặp kính cận dễ thương trên mặt làm tôi suýt nữa không nhận ra nếu như không được nghe lại giọng nói thân thuộc của em thuở nào.
Vẻ như nhận thấy được sự có mặt của tôi, nàng cười khẽ ngồi vào chiếc ghế đối diện:
- Biết ngay có ngày cũng gặp Phong ở đây mà!
- Hì, Mai cũng thích ăn ở đây hả?
- Tại Phong đấy, bây giờ Mai cũng ghiền món này rồi!
- Hì hì, ngon mà! Dạo này Mai sao rồi, vẫn tốt chứ!
- Vẫn tốt, tất cả là nhờ Phong đấy!
Nàng nghiêng mái đầu cười nhoẻn làm trái tim tôi có một chút gì đó hơi nhói lên cồn cào, nhưng sự việc đó đã qua rồi, tôi cũng không muốn nhớ lại nữa nên tìm cách đánh sang chuyện khác:
- À Mai này, Mai có thấy ác cảm với mấy tên cán sự lớp mới không?
- Ý Phong nói là thằng Hiếu với thằng Tiến à?
- Ừ, tụi nó rõ là đang đối đầu với bọn Phong mà, ngày nào cũng dí đầu tụi Phong mà trả bài hết!
- Ừ, Mai biết chứ, nhưng đâu có làm được gì đâu, Mai cũng bầu cho Lam ngọc và Toàn nhưng không ăn thua!
- Uầy, Phong cũng không giấu Mai làm gì, giờ tụi Phong đang có kế hoạch riêng nhưng mà trước hết phải làm quen với thằng Tuyên trước đã, mà chẳng biết nó có sở thích gì để tiếp cận nữa!
- Tuyên lớp phó lao động à, Mai thấy nó hay lòng vòng ở quán nét Đông Dương chỗ gần nhà Mai đó!
- Hở, thật không?
- Thật chứ, nhà nó cũng không cách nhà Mai bao nhiêu đâu, có mấy lần ra ngoài Mai đều thấy mà!
- Ô, hay quá, cám ơn Mai!
- Ơ, Phong đi đâu đấy!
- Đi thông báo cho tụi thằng Toàn!
- Chưa ăn hết mì mà!
- Ờ hén, quên, hề hề!
- Thiệt tình!
Nhờ nguồn tin quý như vàng của Hoàng Mai, bọn tôi đã nắm bắt được sở thích của thằng Tuyên. Bây giờ chỉ cần đến tiệm nét Đông Dương mà em đã nói mà thôi. Đó là một tiệm tầm cỡ vừa nằm gần đường Nguyễn Văn Linh. Biết được thói quen của thằng Tuyên, sau giờ học bọn tôi gồng xe đạp đến tiệm nhằm mon men tìm cách tiếp cận với nó.
Hôm nay tiệm khá đông, phải chen chúc dữ lắm bọn tôi mới lần mò vào được bên trong, đúng y như dự đoán vừa vào đến nơi đã thấy thằng Tuyên đang ngồi ở đó cũng trong bộ đồng phục của trường. Tức thì bọn tôi len lén đứng sau coi nó chơi ngay. Sau một hồi quan sát, bọn tôi tạm kết luận nó đang ghiền điếu đỗ game võ lâm 2.
Thoáng thấy nó bực bội:
- Mịa nó, mời mãi chẳng thằng nào vào thái hư.
Đến lúc này mặt thằng Toàn bỗng phởn lên, nó ngồi vào máy kế thằng Tuyên quay qua cứ như đang tình cờ:
- Ú chà, Tuyên lớp phó lao động phải không?
- Ơ, hình như ông học chung lớp với tui phải không?
- Phải phải, tui là Toàn nè! Ông cũng chơi ở đây hả?
- Ừ, nhà tui gần đây mà!
- Đang thiếu team đi thái hư phải không, tui có con thiếu lâm quyền 90 này, cho đi chung với!
- Đù, hay quá, team đang thiếu, ông vào lẹ đi!
Phải nói là không gì kết nối tụi con trai nhanh bằng game, chỉ với vài ải ngắn ngủi, bọn tôi đã bắt chuyện với nó một cách tự nhiên rồi. Dù không rành game này lắm nhưng tôi cũng đủ kiến thức để biết được cấp của thằng Toàn đang chơi không phải là vừa và thằng Tuyên thì thích mê cái acc của Toàn phởn.
Chơi được một lúc, thằng Toàn lấy điện thoại ra bấm bấm như đang nhắn tin cho một ai đó, ngay sau đó tôi nhận ngay được một tin nhắn, chính là tin nhắn của thằng Toàn:
- [Mấy tụi bây về đi, tao ở lại với thằng Tuyên được rồi, bây giờ mày lo phần thằng Tiến theo kế hoạch là vừa!]
Yên tâm là mọi việc đang tiến triển theo kế hoạch, bọn tôi dong xe ra về sau một buổi đứng như người hầu trong quán nét nóng cực độ, mình mẩy mồ hồi mô kê ra như tắm.
Như vậy, phần quan trọng nhất của kế hoạch cũng đã được hoàn thành một cách đầy may mắn, bây giờ chỉ cần khích tướng dụ cọp ra khỏi hang mà thôi và đó chính là nhiệm vụ dành cho tôi. Đó chính là lí do vì sau chân tôi đã gần như hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn giả vờ chống nạn trước mặt bọn nó.
Tuy nhiên những suy nghĩ dành cho kế hoạch khích tướng thằng Tiến bỗng cuốn theo mây gió khi tôi nhìn thấy thằng nhóc hôm trước đang chở con bé Noemi đi đạp điện ngược chiều với mình ở lề đường bền kia, có lẽ vì đang mãi mê nói chuyện với nhau nên bọn nó chẳng để ý đến sự hiện diện của tôi. Cũng như lần tập thể dục hôm trước, tôi chẳng dại gì mà bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Vòng xe sang đường bên kia, tôi cố gắng đạp gồng theo xe con bé. Phải nói là giữa trời trưa nắng nóng thế này, mà phải đạp chạy theo một chiếc đạp điện không phải là chuyện dễ, chiếc đạp điện cứ phi như bay trong khi tôi phải co giò đạp muốn sùi bọt mép.
Nhưng tôi không phải đạp gồng xe quá lâu, đến một khúc cua nọ, chiếc xe bỗng nhiên giảm tốc tẻ vào làm tôi giật mình phóng xuống dẫn bộ theo. Nhưng điều làm tôi sững sốt lúc này chính là việc hai đứa đó tẻ vào khúc cua và đi vào ngôi nhà đó, ngôi nhà có cái cổng trắng cao lêu nghêu mà tôi đã từng sợ hãi mỗi khi bước vào, ngôi nhà của Ngọc Lan…??
Chương 125:
Kể từ cái hôm tôi nhìn thấy con bé Noemi với cái thằng hay đi chung với nó đi vào nhà Ngọc Lan, trong đầu tôi lúc nào cũng xuất hiện những suy nghĩ ngổn ngang chẳng thể nào lí giải được. Vì sao hai đứa đó lại ghé vào nhà Ngọc Lan chứ? Nàng với bọn nó là chỗ quen biết hay sao? Nhưng khi lục lại những thông tin mà tôi tích góp từ trước, một sợi dây liên kết bỗng xuất hiện giữa Ngọc Lan và con bé đó.
Noemi theo như tôi biết là người lai và Ngọc Lan cũng thế. Noemi phát âm là “nôê mi” nghe có vẻ rất giống âm giọng của người Pháp, vậy có lẽ nào Ngọc Lan và con bé ấy có mối quan hệ gì đó với nhau chứ. Còn thằng nhóc kia nữa, nhìn cũng giống Tây lắm, lại còn hay đi cùng con bé, chẳng lẽ hai đứa đó đều liên quan đến Ngọc Lan hay sao?
Vậy nên tôi quyết định phải điều tra cho ra lẽ chuyện này, nhưng để điều tra tôi phải có nguồn thông tin xác thực, thế là tôi lại tìm đến Toàn phởn, nó có lẽ là người nắm rõ nhất tình hình gái gú của cái trường này.
Ấy thế mà khi hỏi đến nó lại lắc đầu nhún vai:
- Gì, không lo tới kế hoạch mà lại chuyển sang con nhỏ đó à?
- Thì hỏi để biết thông tin thôi, với lại mày chưa thân với thằng Tuyên lắm mà!
- Tao cũng không rành đâu, mày cũng nên biết là từ ngày có bé Phương, tao đâu có đi ngắm gái được!
Nghe nó nói, tôi lại xui xị nằm dài ườn trên bàn, chốc sau khi Lam Ngọc đi căn tin về cùng thằng Tiến, nàng lại vỗ vai tôi nhíu mày:
- Sao không ôn bài mà cứ nằm đó thế?
- Ôn rồi mà, tại hơi mệt chút thôi!
- Nè, ăn đi! Không quên phần của Phong đâu!
Nàng chìa bịch bánh mì ngọt ra trước mặt tôi cười mỉm.
- Ừa, cám ơn Ngọc! À mà Ngọc này…
- Sao thế, ít hả, hay để Ngọc mua thêm?
- Không phải, về con bé Noemi ấy, Ngọc có biết thông tin gì về nó không?
- Sao hôm nay Phong lại hỏi về nó, mọi thường Phong ghét nó lắm mà!
- Thì…để biết chút thông tin thôi!
- Ừm…thông tin này là do Tiến cung cấp, con bé đó tên là Noemi, còn họ tên đầy đủ thì không biết rõ lắm, nó là lớp trưởng lớp 10A1 đấy!
- Còn cái thằng nhóc hay đi theo con bé là ai?
- Ý Phong nói là Bảo à, Ngọc không biết nhiều về nó lắm, chỉ biết là hai đứa đó hay đi chung thôi!
- Ừm…cảm ơn Ngọc nhé!
- Này, có thật là Phong chỉ tìm hiểu thôi chứ…?
Lam Ngọc bỗng trưng mắt nhìn làm tôi rợn tóc nói không ra tiếng.
- À thì thật mà, Phong còn có ý gì chứ!
- Ừm, mong là Phong không rướt thêm cái rắc rối nào nữa cả!
- Rắc rối gì chứ, không đâu hề hề! Thôi Phong ăn bánh mì ngọt nghen!
Tôi lọ mọ xé bịch bánh mì ngọt ra kiếm cớ đảnh sang chuyện khác.
Nhận được thông tin bổ ích từ Lam Ngọc tôi bắt đầu công cuộc điều tra con bé kia. Cách tối ưu nhất là theo dõi. Bắt đầu đợi con bé ở chỗ cầu thang nối xuống tầng trệt, tôi lù lù lẩn trong đám học sinh gần đó chờ thời cơ con bé đi xuống vì chỉ có dãy cầu thang nơi này là nơi gần với lớp học của con bé nhất.
Đúng giờ ra chơi, đợi cho bọn thằng Tiến đi khuất mặt cùng với Lam Ngọc, tôi liền chạy thục mạng đến nơi mai phục chờ con bé. Chỉ ít phút sau đó, con bé cũng thủng thỉnh đi xuống cùng với thằng Bảo, phải nói là bọn nó đi đến đâu, người ta trầm trồ, dòm ngó đến đó nên rất dễ bị phát hiện từ xa, đặc biệt là con bé.
Tôi lom khom theo hai đứa nó xuống tấng trệt rồi đi học dãy hành lang, vì có rất nhiều thằng con trai đứng trước cửa lớp ngắm con bé nên tôi rất dễ hòa vào đám đông để theo dõi. Đến chừng gặp cầu thang dẫn lên tầng 1 ở phía bên kia, hai đứa đó đột nhiên đi lên trước sự ngạc nhiên của tôi, vì tính ra bọn nó cũng đã đi một vòng từ tầng trên xuống tầng dưới rồi lại đi lên tầng trên, dẫu thế tôi vẫn tiếp tục nhẫn nại theo dõi bọn nó, biết đâu lại phát hiện được manh mối thì sao?
Mà quả thật nhìn con bé tôi cảm nhận được ngay nét quý tộc, thanh nhã ẩn chứa bên trong nhất là từ tướng đi, điệu bộ, cho đến những tia nhìn sắc lẽm tôi có dịp gặp trước đó, nó rất khác so với người bình thường. Nhưng dù sao vẫn chẳng thể phủ nhận rằng, nó rất đẹp, nếu so với Ngọc Lan mang nhiều nét Tây phương trẻ trung, năng động thì còn bé Noemi này lại mang một vẻ gì đó rất tao nhã, quý phái, đầy chất thượng lưu mặc dù ngoại hình nhìn thuần Việt hơn rất nhiều so với Ngọc Lan. Càng nhìn tôi càng chẳng thấy một nét nào giống nhau giữa hai người này cũng như chẳng thể mường tượng nổi mối quan hệ giữa hai người cả, có bí ẩn gì đó bên trong con bé mắt nai này chăng?
Tuy nhiên mãi mê suy nghĩ thế nào, đến đoạn cầu thăng dẫn lên tầng hai, hai đứa đó bỗng nhiên mất hút chẳng thấy đâu nữa. Tôi trố mắt nhìn dáo dác khắp nơi nhưng mặc nhiên chỉ toàn người với người xung quanh.
Vừa định rẽ phải để chạy lên lớp con bé thì tôi đã bị một cái bóng đen chặn lại làm giật mình thụt lùi lại sát mép tường.
- Chà chà, hôm nay lại giở trò theo dõi nữa nhỉ, đi một vòng với bọn tôi vui không?
Thằng Bảo chống tay vào tường nhìn khoái trá, kế bên đó vẫn là con bé Noemi đang nhìn tôi với đôi mắt khinh thường chẳng thể âm tính hơn được:
- Nói mau, anh theo dõi bọn tôi vì mục đích gì?
- À là vì…
- Xoay mặt qua phía khác, tôi không muốn nhìn trực diện bản mặt xấu xí của anh!
- Rồi, thì…là vì…– quyết tâm không để con bé biết kế hoạch, tôi liền dẻo mồm – …vì bé con xinh đẹp quá, nên anh đi theo ngắm thôi mà!
- Chát…nham nhở!
Con bé cau mày tát vào mặt tôi một cú đau điếng rồi rút chiếc khăn từ bịch khăn giấy lau đi lau lại nhiều lần cứ như mặt tôi cả tuần chưa tắm vậy.
- Thật là bẩn tay quá, nghe này anh Phong! Tôi cấm anh không được gọi tôi như thế, con người tầm thường như anh không có quyền gọi tôi như vậy! Tôi cảnh báo anh nếu như còn tiếp tục những hành động hôm nay thì đừng trách vì sao tôi kể lại với… – đột nhiên con bé ngập ngừng.
- Hử, với ai?
- … đương nhiên với thầy chủ nhiệm của anh đấy!
…Thật là, tại sao chị ta lại thích cái tên nham nhở này được nhỉ…
Nói xong con bé lại lầm bầm trong miệng câu gì đó trước khi quay sang thằng nhóc Bảo:
- Đi thôi, ở đây lâu người ta lại tưởng mình có liên hệ với tên nhếch nhác này nữa!
- Hề hề, này ông anh! Noemi cao quý đã nói rồi đấy, nếu còn tiếp tục theo dõi chúng tôi thì liệu hồn, anh sẽ không có kết cục tốt đâu.
Đoạn rồi thằng nhóc lại nói vọng:
- Còn nữa, tránh xa bà chị Lam Ngọc ra nhé, sẽ tốt cho anh hơn đấy, lời khuyên chân thành của em thôi, tạm biệt!
Nói rồi bọn nó đi mất hút để lại tôi nơi góc tường với một bên má nóng ran do cú tát lúc nãy. Bọn học sinh xung quanh bắt đầu nhìn tôi bới ánh mắt tò mò, lạ lẫm khiến tôi cảm thấy nhột người phải vụt chạy về lớp ngay nếu không muốn bị tất cả nhớ mặt.
Nhưng ngay cả khi vào lớp rồi tôi vẫn chưa hết rắc rối, Lam Ngọc giờ này đã về lớp và đang ngồi học bài. Tôi vội che bên mặt bị tát rồi chạy vòng sang sau lưng nàng ngồi ngay vào chỗ mình khiến Lam Ngọc giật thót:
- Phong, nãy giờ đi đâu đấy, sau lại đi vòng bàn dưới!
- À, không có gì đâu, nay đổi hướng đi cho vui ấy mà!
- Mà này, che mặt làm gì thế, cho Ngọc xem cái nào!
- Có gì đâu, Ngọc cứ học bài đi!
- Không được, Phong bỏ tay ra đi!
- Không có gì đâu mà!
- Phong, bỏ tay ra…!
Nàng đột nhiên gắt lớn khiến tôi giật mình bỏ tay xuống răm rắp chẳng dám cãi lệnh.

Lúc này khi nhìn kĩ vào tôi, đôi mắt nàng bỗng gân lên những mạch máu bé xíu, đôi mày của nàng nhíu lại lộ rõ vẽ giận dữ.
Cầm chắt hai vai tôi, nàng rít lên:
- Ai đã tát Phong thế?
- Không sao đâu Ngọc, chuyện nhỏ thôi mà!
- Làm sao mà nhỏ được, hiện rõ lằng ngón tay luôn này!
- Phong đã nói không có gì mà!
- Phong, nói thật cho Ngọc biết đi, có phải Phong lại đi gây sự với người ta không?
- Không phải đâu mà!
- Vậy thì tại sao chứ?
Lúc này đôi mắt nàng bỗng trở nên càng ngày càng xa xăm khác thường, nhận thấy việc giấu nàng như thể sẽ làm Lam Ngọc phát bệnh, tôi đành nói rõ sự thật cho nàng biết và nhắm mắt chờ cơn bão ập vào đầu mình:
- Phong, chẳng phải Ngọc đã nói là đừng có động chạm gì đến bọn chúng rồi sao?
- Thì Phong chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi mà!
- Thiệt tình, người gì đâu mà cứng đầu thế không biết!
- Ừ, Phong xin lỗi!
Rồi nàng thở dài đưa tay lên sờ vào mấy lằng đỏ trên má tôi:
- Có đau không?
- Cũng đau chút đỉnh!
- Chờ Ngọc một tý nhé, đừng đi đâu đấy!
Nàng căn dặn tôi như một đứa bé rồi chạy vụt ra ngoài mất hút sau cửa lớp. Đến một lúc lâu sau nàng mới quay trở lại với chai nước khoáng trên tay. Lúc này mồ hôi đã nhễ nhại trên mặt nàng nhưng Lam Ngọc vẫn chạy vào chỗ tôi nhanh như nàng chạy ra vậy.
- Ngọc đi đâu thế?
- Đi mua nước lạnh cho Phong đây, ngồi yên nhé!
Nàng vặn nắp chai nước ra, thấm ướt chiếc khăn giấy rồi khẽ khàng chườm lên mặt tôi.
- Ơ Ngọc, để Phong tự làm cho, như thế kì lắm!
- Chẳng phải Phong đã nói là nhờ Ngọc hết cả sao, để yên đấy, người ta nhìn mặt kệ!
Tuy là vậy nhưng vẫn chẳng khiến tôi bớt ngượng được, cả lớp giờ này đang nhìn tôi với cặp mắt nữa giễu nữa ganh tức. Nhất là thằng Tiến lúc này coi bộ đã nổi đóa đến nơi, nó nhìn tôi không chớp mắt để rồi bỗng nhiên gian mặt lên nhìn tôi cười đểu như thách thức. Duy chỉ có thằng Toàn lúc này mới nhìn tôi gật gù kiểu như già làng vậy, cộng thêm bé Phương cứ cười mỉm nháy mắt làm tôi nhột người chẳng thể nào chịu đựng lâu được.
- Ùi ùi, được rồi Ngọc, Phong đỡ đau rồi!
- còn rát không đấy, dấu ngón tay hiện rõ thế mà!
- Không sao đâu, Phong đâu phải con nít đâu mà!
- Ừm, sau này phải nghe lời Ngọc đấy, đừng có đụng đến bọn nó nữa, nhất là con bé kia, có hiểu chưa?
- Rồi, hiểu mà! Cảm ơn Ngọc nhé!
- Đồ cứng đầu!
Nàng cười mím mắng yêu tôi nhưng chẳng biết rằng trên đôi má mủm mỉm của mình đã hiện lên màu hồng ửng đẹp đến mê người.
Sau bữa đó tôi chẳng màng đến hai đứa nhóc đó nữa mà chuyên tâm vào hơn việc chữa trị cho Lam Ngọc nhưng nói là nói thế thôi chứ tôi cũng chưa biết nên chữa trị bằng cách nào. Dù có biết chính xác nguyên nhân là do tôi đi chăng nữa mà không có cách chữa trị cũng bằng thừa mà thôi. Cho nên theo cảm tính của mình, tôi cố gắng tìm mọi cách trò chuyện, gần gũi với nàng lâu nhất có thể. Khi thì hỏi bài, nhờ giảng bài tập, khi thì bàn về thời tiết, sở thích đủ kiểu miễn sao nụ cười vẫn luôn hiện trên môi nàng là được, bởi vì nàng cười rất đẹp, hãy tưởng tượng rằng mảnh đất hoang vu, lạnh lẽo bỗng dưng có những tia nắng chíu rọi ắc hẳn sẽ rất đẹp, rất ấm áp, tôi tin là bệnh tình của nàng cũng sẽ theo đó mà...

<< 1 ... 56 57 58 59 60 ... 62 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197 Truyện Năm Ký Tự - Cậu Đừng Bỏ Tớ Nhé Jun197
Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197 Truyện Niềm Hạnh Phúc Của Một Thằng Nghèo - Jun197
Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap) Truyện Dòng Đời Xô Đẩy - Hiếu Sky (Full Chap)
Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx Yêu Người IQ Cao - Tác Giả DoiThayxx
Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full Truyện Say Nắng Cô Em – Tán Cô Chị Full

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status