* KAIO.PRO - Hệ thống Bán Vàng, Ngọc Xanh, Đồ Item Tự Động 100% của GameHub.Pro
* Shop bán Vàng, Ngọc Xanh tự động

Đọc Truyện Cạm bẫy của ái thê - Tiểu Thuyết Hay

quả thực không thể tin vào tai mình. Khi bọn họ kích tình hoan ái, nàng là có dụng ý khác?
Hắn tức giận đến nói không ra lời. Nàng thậm chó còn rất đắc ý chạy tới nói với người khác hắn một đêm muốn nàng vài lần, nàng hoàn toàn sắc dụ thành công sao?
Lựa giận bừng lên, Lục Tĩnh Dương ngữ khí nghiêm khắc lại: “Dùng chuyện bị mù bức bách ta kết hôn, hiện tại lại dùng thân thể sắc dụ ta đón nhận chuyện hôn nhân này, Hà Nhược Hinh, ngươi rốt cuộc còn có quỷ kế gì, ngươi nói!”
Hà Nhược Hinh không nói gì, trên thực tế nàng không biết chính mình nên nói gì.
“Vì sao không nói lời nào, ngươi hiện tại đang tính kế gì?!”
“Đại ca, ngươi không cần nói quá mức như vậy, Nhược Hinh là người như thế nào ngươi không biết sao?” Nhược Hinh có bao nhiêu đơn thuần cùng thiện lương, đây là mọi người đều biết.
“Ta không biết, ta thật sự càng ngày càng không hiểu nàng.” Nàng đã không phải như trước kia hắn quen biết, không còn là tiểu nữ nhân hắn có thể nắm giữ, khoảng cách này, làm cho lữa giận trong lòng hắn càng mãnh liệt hơn.
“Đại ca, ngươi rõ ràng là yêu Nhược Hinh, bằng không ngươi sẽ không ôm nàng, ngươi không cần thương tổn nàng như vậy.”
“Ai nói ta yêu nàng?” Nghĩ đến thời điểm chính mình ôm nàng là do nàng tính kế, Lục Tĩnh Dương rốt cuộc không thể áp chết lửa giận, tính cả trận phiền chán, muốn phát tiết đi ra: “Ta vì sao buổi tối muốn nàng vài lần, đó là bởi vì ta đem nàng trở thành công cụ tiết dục.”
“Đại ca, ngươi nói quá mức rồi.” Hắn thấy Hà Nhược Hinh rất nhanh muốn khóc.
“Ta từ đầu đến cuối đều chán ghét cuộc hôn nhần này, ta tùy thời muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này!” Lục Tĩnh Dương rõ ràng muốn thấy khi hắn nói muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này, Hà Nhược Hinh trên mặt lộ ra vẻ khổ sở, không hiểu vì sao ngực hắn đột nhiên cứng lại.
Nhưng nàng quỷ kế đa đoan không đáng đồng tình!
Như lời Đỗ Lục Hằng nói, tâm hắn đã bị nàng ức chế, hắn không thể không để ý đến nàng, nhưng hắn chán ghét chính mình như vậy, càng chán ghét nôn nóng cùng khó chịu không thể thoát khỏi. Lục Tĩnh Dương đi qua lấy đi văn kiện trên tay nàng, cũng không quay đầu lại rời đi.
“Đại ca…..” Đại ca hắn thật sự điên rồi! “Nhược Hinh, ta nghĩ đại ca ta không phải là cố ý nói những lời này, hắn chỉ là nông nổi mà thôi.”
Hà Nhược Hinh không nói gì.
“Hắn bình thường không phải như thế, ta thấy hắn thật sự điên rồi.”
Hà Nhược Hinh về nhà, Lí tẩu hoàng sợ khi nhìn thấy nàng bị thương, nàng cười nói không có việc gì, tiếp theo liền trở về phòng nghĩ ngơi.
Mới vừa rồi Lục Tử Dương lái xe đưa nàng trở về nhà, đã đi đến phòng khám xử lí vết thương trước, hắn hi vọng nàng đừng để ý những lời đại ca hắn nói, nàng chỉ mỉm cười.
Vừa mới đi vào phòng, điện thoại liền vang lên, là mẹ nàng gọi.
“Bởi vì ngươi mấy ngày nay không có gọi cho mẹ, mẹ thực lo lắng cho ngươi.”
“Ta chỉ là đã quên, ta không sao.” Nàng quyết tâm không chịu nói, nói cho mẹ nàng tin tức tốt. “Mẹ, hôm kia ta đi bệnh viện là trị liệu, hiện tại ánh mắt của ta đã có thể thấy được, mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng bác sĩ nói từ từ sẽ có chuyển biến tốt hơn. Rất nhanh ta sẽ có thể thấy được rồi.
Nghe được nữ nhi có thể thấy được, Thái Văn Quế ở trong điện thoại thật cao hứng. “Thật tốt quá, ta nghĩ gần nhất sẽ trở về Đài Loan thăm ngươi.”
Hà Nhược Hinh lập tức cự tuyệt việc mẹ trở về, bởi vì sợ nàng sẽ lo lắng hôn nhân của nàng. “Mẹ, ngươi không cần phải gấp gáp trở về Đài Loan, không lâu sau, ta sẽ bay đến Tân Gia Pha nhìn ngươi cùng cha.”
“Mẹ hy vọng ngày đó sẽ nhanh đến.”
“Rất nhanh cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta.”
“Ánh mắt đã muốn không cần lo lắng, vậy còn ngươi, gần nhất cùng Tĩnh Dương như thế nào rồi?” Chuyện của nữ nhi cùng Tĩnh Dương đã được cải thiện, bọn họ đã ở cùng phóng, vậy hiện tại như thế nào?
Hà Nhược Hinh hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi trả lời: “Cũng giống như bình thường, không có chuyện gì đặc biệt.”
“Nhược Hinh, nếu ngươi thật sự không nghĩ đến mẹ đang lo lắng cho ngươi, liền thành thật nói với mẹ, có phải phát sinh chuyện gì hay không?” Thanh âm của nữ nhi có chút không bình thường. Nàng cũng chỉ có một đứa nhỏ là Nhược Hinh, nàng biết rõ ràng nư nhi không vui.
“Thật là, chuyện gì cũng không lừa được mẹ.”
“Vậy ngươi nhanh chút nói.”
“Kỳ thật, ta cùng Tĩnh Dương ca có chút hiểu lầm nho nhỏ, hiểu lầm kia ta cũng không nói, tóm lại là không có chuyện gì lớn.” Hà Nhược Hinh vẫn là không muốn mẹ nàng lo lắng. Những lời này của Tĩnh Dương ca, nàng nghe qua rất khó chịu, mẹ nàng nhất định càng khó chịu!
Ngay cả nói cũng không cùng mẹ nói, như vậy sẽ khiến nàng lo lắng? Có thể thấy được đây không phải là việc nhỏ.
Nhưng là nữ nhi không muốn nói, cho dù bức nàng, nàng cũng chỉ cười nói không việc gì. “Nhược Hinh, nếu không muốn ở lại Đài Loan, mẹ cùng cha tùy thời hoa nghênh ngươi trở về Tân Gia Pha sống cùng chúng ta, biết không?”
“Mẹ…..” Hà Nhược Hinh ẩm ướt đỏ mắt.
“Không cần việc gì cũng miễn cưỡng, cùng đừng làm cho chính mình quá khó khăn, biết không?” Thái Văn Quế chỉ có thể khuyên nữ nhi như vậy. Tuy nói rằng bà đã đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhưng bà vẫn không muốn nữ nhi phải chịu thương tổn.
“Ta đã biết.” Hà Nhược Hinh vụng trộm lau đi nước mắt. “Ta đáp ứng mẹ, nếu ta cảm thấy quá mệt mỏi, ta sẽ đến Tân Gia Pha sống cùng các người.”
“Hảo.” Nàng hy vọng nữ nhi không vui giống như trong lời nói, ít nhất cũng có thể rời khỏi Đài Loan, đến Tân Gia Pha bắt đầu cuộc sống mới.
Treo điện thoại lên, Hà Nhược Hinh nằm ở trên giường. Nàng bị thương rất đau, nhưngvẫn còn kém hơn trong lòng nàng, nàng cảm thấy toàn bộ ngực đều đau.
Ai nói ta yêu nàng ….. Ta vì sao buổi tối muốn nàng vài lần, đó là bởi vì đem nàng trở thành công cụ tiết dục….. Ta từ đầu đến cuối đều chán ghét cuộc hôn nhân này, ta tùy thời đều muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này ……
Lời nói của Lục Tĩnh Dương cứ vang lên bên tai nàng, nước mắt của nàng cũng theo đó chảy xuống.
Qủa nhiên là không được, muốn dựa vào thân thể để Tĩnh Dương ca yêu nàng, cuối cùng vẫn là thất bại.
Nàng biết Tĩnh Dương ca không có thương nàng, cũng bởi vậy mỗi lần khi hắn ôm nàng, nàng mới cảm thấy khổ sở cùng trống rỗng, bởi vì đó không phải là điều nàng muốn, nàng hi vọng Tĩnh Dương ca bởi vì yêu nàng mà muốn ôm nàng.
Nhớ tới khi ở trên đường về, Tử Dương vẫn an ủi nàng, muốn nàng đừng nghĩ nhiều, nói đại ca hắn chỉ là nhất thời xúc động mới nói như vậy, bởi vì hắn bình thường không phải là người thô lỗ.
Tĩnh Dương ca bình thường là người như thế nào, chỉ sợ không có ai rõ hơn nàng, bởi vì nàng từ nhỏ ánh mắt đã nhìn hắn, trước đây ôn nhu gọi hắn là đại ca ca, sau khi lớn lên tắc trở nên anh tuấn thành thục, tự tin ồn trọng, cũng bởi vậy nàng đối với hắn mê luyến càng sâu, bởi vì mặc kệ khi nào xem Tĩnh Dương ca, hắn đều là có mắt mê người như vậy.
Nhưng Tĩnh Dương ca thay đổi khi nào? Vừa rồi tức giận rống giận như vậy, ngay cả nàng cũng giật mình, tuy rằng ánh mắt nàng không nhìn thấy, nhưng mà nàng biết, Tĩnh Dương ca tức giận trên mặt là biểu tình gì, chắc là rất khó coi, không hề tự tin mê người.
Tuy rằng lời nói của hắn làm cho nàng đau lòng vạn phần, nhưng nàng càng khổ sở là, là nàng đem hắn bức đến biến thành cá tính táo bạo, không thể không chế cảm xúc, ám lực của hắn đều đến từ nàng.
Bởi vì nàng thương hắn, thật sự muốn cùng hắn ở một chổ, cho nên biết rõ hắn không thương nàng, không thích hôn nhân này, nhưng nàng vẫn vì tâm tư chính mình mà đáp ứng hôn sự, sau đó nghĩ chỉ cần cố gắng, thậm chí không tiếc sắc dụ hắn, hắn sẽ yêu thương nàng.
Lúc mới bắt đầu, tuy rằng Tĩnh Dương ca thủy chung đối với nàng lạnh lùng, nhưng nàng chưa từng hối hận, bởi vì nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là đủ rồi. Nhưng là mới vừa rồi Tĩnh Dương ca ở trong công ty, nàng hối hận, hối hận gả cho hắn, bởi vì nàng không biết chính mình lại gây cho hắn thống khổ lớn như vậy. Nàng không trách hắn tức giận, không trách hắn nói ra những lời làm cho nàng tan nát cõi lòng, thật sự không trách hắn. Nước mắt lại lần nữa lã chã rơi xuống, Hết thảy đều là nàng sai …… Có biện pháp nào có thể bù lại sao?
Hà Nhược Hinh hai tay che mặt. Nàng duy nhất chỉ nghĩ đến biện pháp có thể làm cho Tĩnh Dương ca không còn thống khổ, thì phải là thả hắn ra, cứ nghĩ đến cả đời này không thể nhìn thấy hắn, nhưng là nàng không muốn nhìn thấy hắn thống khổ như vậy.
Thả hắn đi!
Nếu cứ như vậy, nàng thật sự sợ Tĩnh Dương ca có thể sẽ nổi điên như lời Tử Dương nói, tựa như ngày đó bà nội té xỉu, Tĩnh Dương ca cũng đột nhiên tức giận, hắn là không phải cảm xúc đi xuống sao?
Nghĩ đến chính mình gây cho hắn áp lực lớn như vậy, nàng liền cảm thấy rất khó chịu.
Chính là …..
Nàng không nghĩ đến muốn buông hắn ra, nàng còn muốn cố gắng lần nữa, không nghĩ nhanh như vậy buông tha, bởi vì nàng thật sự rất thương hắn, thật sự hi vọng vĩnh viễn có thể ở bên người hắn.
Hơn nữa nếu hai người rời đi, nàng biết bọn họ sẽ không còn giống như trước kia đại ca ca yêu thương tiểu muội muội, hắn có thể muốn không bao giờ gặp lại nàng.
“Tĩnh Dương ca, ta nên làm gì bây giờ?”
Chương 7:

Hơn mười giờ tối, Lục Tĩnh Dương đi vào một câu lạc bộ cao cấp, đây là nơi hắn thường lui tới, hắn chọn một phòng VIP, những khi hắn muốn uống rượu, thường không thích bị kẻ khác quấy nhiễu.
Cả ngày hôm nay hắn cơ hồ không thể chuyên tâm làm được việc gì, tất cả đều vì chuyện đã phát sinh sáng nay.
Hắn chưa từng không khống chế được mình như thế, cau mày, hắn uống rượu.
Sắc dụ? Cái tiểu nữ nhân kia cư nhiên ngay cả cái laọi sự tình này cũng dám làm ra, nàng rốt cuộc còn làm những chuyện gì mà hắn không biết, rốt cuộc nàng còn lừa gạt hắn cái gì nữa? Vì sao nàng lại hoàn toàn không giống như trước kia, hoàn toàn làm cho hắn không thể nắm bắt được, trước kia ngay cả nụ cười của nàng hắn cũng có thể nắm bắt trong tay….
Nghĩ đến khi ở trên nguời nàng đạt được thoả mãn, hắn thậm chí từng nghĩ tới cứ như vậy thuậ theo tự nhiên, không ngờ rằng sau lưng lại có quỷ kế, hơn nữa là nàng cùng người khác nghĩ cách điều khiển hắn, cái loại cảm giác này thật là siêu khó chịu!
Nàng không phải nói thực yêu thương hắn sao? Vậy vì sao nàng lại hết lần này đến lần khác lừa gạt hắn? Hắn còn nhớ khi cùng nàng đạt tới cao trào, vẻ mặt nàng thoả mãn kêu tên hắn, kia rốt cuộc là thật tâm hay vẫn là cố ý giả vờ?
Hiện tại hắn thực sự càng lúc càng không hiểu nàng, trước kia chẳng phải nàng luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, mặc kệ hắn nói gì nàng cũng đều mỉm cười gật đầu sao? Vì sao nàng lại muốn đem quan hệ của hai người làm đến mức này, bây giờ bảo hắn về sau đối đãi nàng như thế nào đây?
Lúc này có phục vụ của câu lạc bộ gõ cửa, nói hắn có khách, là An Kì Kì. (Chys: Ta ghét con mụ nỳ)
“Tĩnh Dương, đã lâu không gặp, em vừa thấy anh một mình vào câu lạc bộ, muốn cùng ah nói chuyện một chút có thể chứ?”
“Ngồi đi.” Mọi người dù sao cũng vẫn là bằng hữu, nói chuyện không sao cả.
“Cám ơn.” Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
An Kì Kì vừa nhìn thấy Lục Tĩnh Dương mới bước vào câu lạc bộ, thế mà trên bàn rượu đã uống đến nửa chai. Khi hai người kết giao, nàng nhớ rõ hắn cũng không có thích uống rượu, xem ra hôm nay hắn tâm tình thật không tốt.
Lúc trước khi hắn nói chia tay với nàng, nàng lập tức đáp ứng hơn nữa lập tức chạy lấy người, không phải bởi vì nàng cá tính tiêu sái, mà là nàng biết rõ nam nhân một khi đã mất đi hứng thú với nữ nhân, mặc kệ nàng có đau khổ cầu xin hoặc quấn quýt không buông như thế nào đi nữa, nam nhân cũng sẽ không bao giờ quay đầu, đặc biệt là Lục Tĩnh Dương giống lại nam nhân cao cao tại thượng như vậy.
Bởi vậy nàng lựa chọn đáp ứng rời đi, không phá hư quan hệ hữu hảo của hai người trong lúc đó, nếu không giờ phút này chắc hẳn nàng không thể ngồi bên người hắn như vậy, không phải sao? Cái gọi là nhiều kẻ thù không bằng nhiều bằng hữu, nàng làm mô đen (Min: cái này là model ạ, nhưng bản convert nó để như vậy) nhiều năm qua đã hiểu rất rõ.
“HIện giờ nhìn anh có vẻ tâm tình không tốt, là vì việc công hay việc tư?”
Lục Tĩnh Dương không trả lời, laạ tự mình nâng chén rượu lên uống sạch.
Không trảlời thì chính là việc tư, bất quá, nàng sẽ không tiếp tục truy vân, nam nhân một khi không muốn trả lời thì cũng sẽ không muốn tiếp tục bị hỏi lại, xem ra gần đây giới truyền thông đưa tin tình trạng hôn nhân của hắn không tốt có thể là sự thật, nghe nói lúc trước là hắn bị ép buộc nên mới phải cưới Hà Nhược Hinh, bởi vì chính hắn làm cho mắt nàng bị mù.
Tuy rằng chính mình cũng từng một lần mơ tưởng trở thành hu nhân tổng giám đốc Hoa Tín, thậm chí cũng cố ý tung tin đồn cho giới truyền thông, hy vọng như vậy sẽ đem tình cảm lưu luyến giữa hai người tiến thêm một bậc, nhưng sự việc lại bất đắc dĩ không như mong muốn, vốn nàng cũng đã định buông tha hắn, nhưng bất quá hôn nay tình cờ gặp lại Lục Tĩnh Dương, nàng lại phát hiện chính mình đối với bề ngoài xuất sắc của người đàn ông này vẫn vô cùng mê luyến. (Min: đại sắc nữ lại mê tiền a…)
Thấy hắn muốn rót rượu, An Kì Kì liền chủ động phục vụ hắn. “Để em giúp anh.”
“Cảm ơn”. Lục Tĩnh Dương nhìn nàng, nữ nhân này đã từng làm cho hắn thấy thưởng thức, nàng vẫn xinh đẹp như trước, gợi cảm lại hào phóng, cùng nàng ở một chỗ cảm giác không sai, nhưng bất quá lại như thiếu cái gì. (Min: cái đấy gọi là tính yêu a…)
Là kích tình sao? Không, nàng là một người phụ nữ vô cùng nhiệt tình, ở trên giưưòng cũng như vậy, nhưng là hắn cũng không phải là một nam nhân trọng dục (Min: thì là coi trọng cái việc đó đó *đỏ mặt~ing*) như vậy, hai người trong lúc tình ái phát tiết dục vọng chỉ đơn thuần là để hưởng lạc, bởi vậy trong khi kết giao số lần hoan ái cũng không nhiều, cảm giác hoàn toàn không bì được một nửa so với lúc hắn ôm Nhược Hinh.
Đột nhiên hắn chợt hiểu được một điều, khi hắn ôm Nhược Hinh, hoàn toàn không phải là vì muốn phát tiết dục vọng, mà là bởi vì hứn muốn ôm nàng, phát ra từ nột tâm khát vọng nàng, cũng chính bởi vị nên làm cho hắn thường quấn quít lấy nàng, nhớ tới mỗi khi nàng đạt tới cao trào khóc ngâm, bộ dáng kia thật là vừa làm cho người ta đau lòng lại làm cho hắn càng muốn khi dễ nàng, mà hắn cũng thường làm như vậy….. (Min: hừm, ca nói không phải phát tiết a, nhưng ta nhớ là… *lật lật giở giở* A~ đây rùi, rõ ràng ca nói là coi tỷ là công cụ tiết dục a~~)
Mắt hắn khẽ hạ xuống, tự mình nhớ lại. Hắn nghĩ đến là nàng thật sự yêu thương hắn, nên mới đem chính mình hoàn toàn cho hắn, kết quả lại không nghĩ tới đó chỉ là mưu kế, hiện tại bây giờ hắn không thể xác định, khi hắn ôm nàng cùng nhau trầm mê, liệu có phải hay không là nàng cố ý phối hopự hắn diễn xuất?
Sắc dụ, thật là một kế sách rất kém cỏi nhưng lại vô cùng đả thương người.
An Kì Kì không biết Lục Tĩnh Dương đang suy nghĩ cái gì. Vừa mới rồi hắn nhìn nàng một hồi lâu, hiện tại laạ cúi đầu không nói câu nào, hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Bất quá hắn vừa rồi thật sự là có nhìn nàng. (Min: pà lại ăn dưa bở chăng???)
Lại thay hắn rót một chén rượu, nàng nâng chén lên đưa cho hắn,, dáng người khêu gợi lợi dụng lúc đó dựa vào hắn, “Tâm tình của anh hiện giờ thoạt nhìn thực sự không tốt, có cần người bạn gái cũ này an ủi một chút không?”
An Kì Kì nàng cũng là một người mẫu rất nổi tiếng, nếu là trước kia nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ ở chung một chỗ với một người đàn ông đã kết hôn, việc đó dù sao cũng làm hỏng giá thị trường của chính mình (Min: cái “giá thị trường” kia là nguyên văn nha…), nhưng nếu đối tượg là Lục Tĩnh Dương, như vậy nàng nguyện ý, bởi vì hắn là người đàn ông làm cho mọi người phụ nữ ở bên hắn đều lâm vào mê muội.
Thấy thái độ của Lục Tĩnh Dương khi nàng sát lại gần không có phản đối, dường như là ngầm đồng ý đề nghị của nàng, bơi vậy An Kì Kì thật lớn mật ngồi lên đùi hắn, lấy tay nhẹ nâng khuôn mặ anh tuấn lên, hôn lên bạc môi thoạt nhìn thập phần khêu gợi kia. Nàng sẽ làm cho hắn nhớ lại những nhiệt tình khi bọn họ ở cùng chỗ trước kia …..
Lục Tĩnh Dương bị động nhận An Kì Kì chủ động hiến hôn, nụ hôn của nàng luôn luôn phi thường nhiệt tình, đột nhiên, hắn nhớ tới tiểu nữ nhân kia chưa từng chủ động hôn hắn. Rốt cuộc phản ứng của nàng là thật, hay chỉ là phối hợp chohắn được thoả mãn? (Min: càng ngày ta càng thấy cái suy luận của anh nó… chẳng liên quan…)
“Dương?” (Dê =]]) An Kì Kì dừng lại. Hắn thế nhưng đối với nụ hôn của nàng một chút phản ứng cũng không có?
Trước kia cho dù hắn có lạnh lùng như thế nào, nhưng chưa bao giờ đến mức là đối với sự câu dẫn của nàng hòn toàn không có chút phản ứng.
Lục Tĩnh Dương ôm lấy thắt lưng của nàng, đem cả người nàng chuyển qua một bên ngồi xuống, sau đó đứng lên.
“Kì Kì, căn phòng này hôm nay ta đã bao trọn, ngươi có thể tiếp tục sử dụng, mọi tiêu phí của ngươi ở đây đêm nay đều tính ở ta, ta hôm nay một chết đi, đi trước.” (Min: chẹp chẹp, phản ứng không có tức giận hay bực bội nhưng những anh khác nha… Nhưng cũng được, như thế này nghĩa là hoàn toàn không để tâm đến việc vừa xảy ra… hehe)
Hắn cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng.
**********
“Tĩnh Dương ca, anh đã trở lại.”
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hà Nhược Hinh đang ngồi ở ghế sô pha đứng lên.
Nàng hiện giờ chỉ nhìn thấy hình ảnh trước mắt thật mơ hồ. Nàng luôn luôn ngồi ở đây chờ Tĩnh Dương ca trở về, nàng nghĩ tới, nàng sẽ cố gắng một lần nữa, không nghĩ nhanh buông tay, bởi vậy nàng tính giải thích với hắn, nàng sẽ không lại chọc tức hắn, nàng sẽ ngoan ngoan nghe lời, hắn không cần nàng lấy giúp văn kiên, nàng sẽ không cầm.
Lục Tĩnh Dương nhìn nàng, không nói gì, đã có điểm say đi tới một bên sô pha không có người ngồi ngồi xuống.
Hà Nhược Hinh ngửi thấy vị rượu nồng đậm. “Tĩnh Dương ca, anh uống rượu sao? Em đi lấy giúp anh một ly trà, tối hôm nay Lí tẩu đã sớm nghỉ ngơi rồi.” Đêm nay là sinh nhât của cháu nội Lí tẩu, nàng đã cho Lí tẩu ở đó một đêm rồi trở về, dù sao...

<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 13 >>

Facebook Google Plus

• Bài Viết Cùng Chủ Đề
Thục nữ PK Xã hội đen Thục nữ PK Xã hội đen
Tổng tài thử hôn Tổng tài thử hôn
Đời này mình Nàng nhất thế Đời này mình Nàng nhất thế
Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé! Này Sói, ta tóm được đuôi mi rồi nhé!
Tình nhân mợt đêm của ma nữ Tình nhân mợt đêm của ma nữ

Quy định sử dụng | Thông tin liên hệ
Thế Giới Giải Trí Di Động
© 2017 Tai Game Java DMCA.com Protection Status