nổ máy chạy đi thì pé V nhảy lại đập vai ôm chầm lấy mình…phù…Wtf…
Hoá ra là con nhỏ My dám ghẹo mình… Được lắm cô bé. Dám chơi a… Nhìn mặt nhỏ cười hả hê vì chọc mình thấy ghét dễ sợ…
V: nè …nè… Gì mà sững người nãy giờ vậy…thôi…đi a…kiếm gì ăn đi e đói bụng quá…
M: hì…có gì đâu. Thôi leo lên đi e…
Mình và V cười chào nhỏ My rồi té qua quán phở Hùng. Làm đứa 1 tô nó căng bụng… Chạy về tới trước nhà e V… Mình định quay xe về thì pé V níu lại…
V: a…về hả…ở lại zí e cho zui…ở 1 mình bùn…hix
M: zĩ… Hồi giờ ở mấy mình chị 2… Hehe.
V: thì…thì lúc trước k có a…giờ…giờ…
Nhìn mặt nhỏ đỏ mặt dễ thương cực…hì
M: giờ…giờ…sao…- mình ghẹo…
M: ui da…
Mình vừa nói xong chưa hết câu thì pé V nhéo hông mình phát rõ đau…
M: hì…chọc e thui… A về còn thu xếp đồ đạc nữa…chắc tối mai a về rồi…
V: hả… A nói gì…mai a về sao…vậy là…hix…
Mắt nhỏ rưng rưng và ôm chầm lấy mình…haizzz. Không buồn sao được, tất cả chỉ mới bắt đầu…vậy mà… Âu cũng là duyên phận cả…
…Đôi lúc tình yêu cần những khoảng cách…
..để biết cảm xúc đã đi tới đâu…
…để biết mình thế nào với người ta…
…để biết cả hai có thực sự cần nhau…
M: thôi, có gì đâu…nếu có duyên thì sẽ gặp lại nhau mà… Khi rảnh a sẽ thu xếp vô thăm e mà…hì
V: nhưng e sợ…e k muốn…hay là…
M: thôi, coi như thử thách nhau vậy mà… Tin a đi… Biết đâu chừng vài bữa e lại quên mất a thôi đó mà… Hay là e chỉ ngộ nhận a thời gian chỉ là 1 thói quen cũng k chừng…
V: huhu…a đừng nói kiểu như vậy mà…ghét lắm…hức…ghét…
M: hì…thôi nào…có gì đâu…a đùa tí mà… Nè…
M: ak… Hay mai tụi mình đi vũng tàu chơi rồi sáng mốt a chạy về cũng đc…e muốn đi hok…?
Mình cảm thấy mấy ngày qua stress quá…muốn đi chơi đâu đó cho thoải mái rồi về. Cũng muốn tạo 1 kỉ niệm đẹp cho V, cảm ơn những gì V đã đối với mình…
Biết đâu chừng sau này chả còn cơ hội gặp lại nhau nữa…
V: dạ…hì… E thích đi vũng tàu lắm mà chưa có dịp…hì. Mai mình đi sớm ha a, để xíu e đt xin mai nghỉ 1 ngày. Hì. – nghe đi chơi cái là cười tít mắt liền…
M: uh…vậy thui giơ a về chuẩn bị đồ đạc cái nha…hì..
V: dạ…bye a. Mai qua sớm đó. K là e giận lun. Hứ..
Nói rồi V ôm mình hun cái chóc ùi quay đít đi vô nhà…còn cười hì hì nữa…thấy mà ghét. Hehe. Sau đó mình cũng dong xe về thẳng nhà… Lên tắm rửa thay đồ rồi làm 1 giấc, k quên đặt báo thức lúc 5h… Mình canh giờ đi sớm cho mát, còn ghé ăn sáng nữa… Đi trễ nắng lắm…Wow… Vậy là mai có 1 mini tour trước khi làm tuor chạy về lại quê nhà…
Đt reo… Lọ mọ ngồi dậy coi mới 4 rưỡi sáng, wtf… Mình đặt báo thức 5h mà. Coi lại thì ra pé V gọi…ghớm…ham đi chơi quá ngủ k được luôn na trời…hì…
M: a nghe nè…đợi xíu lát a qua…sớm mà e…hì
V: cái đầu a á…nhìn ngoài trời kìa…mưa rồi a… Sao mình đi được a…
Ặc, nãy giò ngủ có biết trời trăng mây gió gì đâu, nghe V nói xong mình mới mở cửa sổ nhìn ra thì ối cmn ơi mưa to vơ lờ…haizzz. Mưa vầy sao mà đi đây…
M: trùi…nãy giờ mưa mà a k biết. Giờ mưa ùi…chắc hoãn lại quá chứ mưa vầy sao đi đc…
V: dạ hix…vậy a ngủ tiếp đi. Sáng lên e nha…hjxx
Nghe thấy giọng sụt sịt phía bên kia…rồi xong, k đi được buồn chứ gì… chắc luôn…hì. Thấy tội ẻm quá… Còn ngày cuối mai về ùi, dự định cho đã cuối cùng bể kèo…quãi… Quên. Để mượn xe ông cậu đi…kaka…
Mình nhắn lại cho pé V biết…
-”thay đồ đi xíu a lên giờ đó…đi luôn nhen”
-”mưa lớn quá sao đi a…nguy hiểm lắm”… V rep
-”kệ nó…phang luôn..mặc áo mưa…dám đi k…hehe”- mình chọc ẻm..
-”a k sợ mắc gì e sợ…hihi…giờ a qua luôn đi…hì”
Thấy e nó có vẻ hớn hở mình cũng vui lây…hì. Vô vscn, thay đồ đạc hết này nọ…, k quên lấy theo 1,2 bộ có tắm biển thay…hì. Mình chạy lại chỗ ôg cậu đang ngủ…
M: cậu…cậu… Bữa nay con đi vũng tàu có chút chuyện mà mưa quá k đi xe máy đc. Cho con mượn xe ngày đi…mai về. Hì.
Cậu: gì…giỡn quài chú e… Ngoài đó đi sao cũng được. Chứ trong này đi k giấy tờ k dám đi đâu ông…
Hài…Ổng nói vậy là do nhà mình cũng có chiếc xe cùi…ở nhà ông già cũng dạy để cho biết nên mình biết lái xe từ lúc học năm 2 à. Nhưng mà chả học lấy bằng làm gì vì chưa có nhu cầu. mấy hồi cũng lấy xe ổng đi này nọ nhưng gần thôi. Mà tại lão k biết chứ mình lấy bằng cả năm nay rồi chứ bộ…
M: nè…nè thầy 2. Tui lấy bằng cả năm trời rầu mà ở đó mà sợ như mấy hồi nữa…mệt ông ghê.
Cậu: ủa…mày lấy hồi nào…ai biết đâu… Chìa khoá trên bàn kìa. Đi lẹ để tao ngủ…
M: lâu rồi cha… À mà giấy tờ có để trong xe đầy đủ k…
Cậu: trên xe đủ hết đó…đi nhớ đổ xăng…
M: ặc…k đổ đái vào chạy hả ông tướng. Thui ông ngủ đi cho con nhờ. Hì…
Nói rồi mình gom đồ xuống nhà bỏ lên xe…mở cửa leo lên lui xe ra đường… Sau đó khoá cửa cẩn thận rồi mới đi… Trời vẫn mưa to như trút nước…vãi Sài gòn… Công nhận chạy xe xịn có khác. Phê như con tê tê. Sau này có tiền làm chiếc chạy mới được. Đủ tiền mua xe như vậy chắc lâu lắm…haizzz. Với tay mở 1 bài nhạc…điều hoà chạy mức nhẹ nhất mà vẫn còn cảm thấy lạnh lạnh…mưa gió chi hok biết…
Chap 24: Nghỉ mát Vũng tàu…
Chạy xe đến hẻm nhà em V, mình rẽ vào đậu cặp sát nhà e luôn… Hên là hẻm rộng xe vô lọt chứ hẻm nhỏ, trời còn mưa thế này mà phải bỏ xe đầu đường đi bộ vô có mà ướt hết cmn mình. Hì…
Ngồi mò tìm cái dù gần cả 10′ không có, cha này giấu ở đâu kỹ vãi… Lọ mọ tìm mãi gần 10′ mới ra, giấu tuốt dưới ghế sau…quãi ổng gơ… Mở cửa xe, bung dù bước xuống thì thấy cửa ngõ mở… đi vô trong thì cả cửa nhà cũng khép hờ nốt. Quái lạ…sao lại k đóng cửa chứ. Hay là e nó mở cửa sẵn cho mình ta…hì…nhỏ cũng chu đáo nhỉ…
Gấp tạm cái dù lại treo lên cây móc đồ phía trước, nhìn xung quanh thì thấy ẻm đang nằm trên ghế, đang co ro vì lạnh…thiệt tình, chắc tại mở cửa đợi mình lâu quá vô nằm chờ ngủ lại đây mà…
Mình phì cười rón rén đi lại ngồi sát bên em… Phải chăng ai lúc ngủ cũng hiền từ và xinh đẹp đến lạ thường… Mình đưa tay lên vuốt nhẹ trên má em…thế quái nào ẻm thưc giấc mở mắt ra thấy mình thì mỉm cười rồi vòng tay ôm cổ mình ghì mình xuống…
V: anh…hì…anh mới đến hả…?
M: uh…ngủ gì hok khoá cửa, lỡ ăn trộm vô sao..?
V: hứ… Mở cửa chờ a, ai biểu a lâu quá chi…bleu…
M: uh…a xl. Tại mưa quá. Hì. Mà e cũng hay quá. Gì gì thì k chịu khoá cửa lại ùi ngủ…lỡ ai khác vô thì sao..?
V: há…ai dám vô…e quýnh phù mỏ lun á…
M: đanh đá quá cô nương…sau này ai lấy phải cô có mà…hì
V: mà gì…mà gì…nói nhanh…k là coi chừng nhoa…
M: hehe. A đùa thua mà. Thôi…đi nào. Chuẩn bị đồ hết chưa.
V: hứ. Lẻo mép…e chuẩn bị đồ xong ùi. Đợi xí e chải lại có tóc rồi mình đi…
Hôm nay em V bận 1 chiếc quần jean, áo thun bó sát người, tóc búi cao…nhìn đáng iu cực… Xong xuôi mình và ẻm bước ra. Trời vẫn đang mưa… Em V vội quay vô nhà cầm ra 1 cái áo mưa định mặc vào, thấy mình tay cầm cây dù thì ẻm tròn xoe mắt ngạc nhiên…
V: nè..nè… Áo mưa đâu k mặc. A nghĩ sao đi xe máy cầm dù…
M: tội quá cô 2 ơi. Xe tui có đi thì cũng còn tay đâu mà tui cầm dù. Thấy mưa quá nên mượn xe cậu a đi kìa…
V: wow…đâu ra ngon vậy… khỏi sợ ướt mình rồi… Mà nè…à…à…zị mà nãy dám chọc e kêu mặc áo mưa đi…grừ…
M: hì…giờ đi hok nè…nói nữa cho ướt mình luôn à…khoá cửa nhanh đi. A che dù cho ra xe..
V: hứ…dám k. quýnh chết giờ chứ ở đó dám cho e ướt mình. …
M: rồi rồi…e sợ chị lắm rồi chị 2. Đi mau đi…
V: hì…hì…- cười tít con sờ mắt luôn…
V: à mà a cũng biết lái xe này nữa hả. Sao hay zậy…
M: trời, có gì mà hay e, học thì biết thôi mà…hì…
V: lái đc k đó, đi cho cẩn thận vào, k là chết với e đó nha…
M: oke baby…
Ra tới xe mình mở cửa xe cho V vào, bỏ balo đồ ở ghế sau. Từ nhà ra có xíu, có dù nhưng che cho V thế là ướt hết cái lưng… Mưa to vật vã… Với tay ra sau lấy cái áo thun khác, cởi áo ướt đang mặc ra…
V: nè…nè…làm gì có…cấm linh tinh nha…
M: trời…k biết ai à. Áo a ướt a thay chứ bộ…
V: hả…zậy hả…zị mà e tưởng…
M: tưởng cái con khỉ khô…ai thèm…haha
V: gì…đc lắm…nhớ đó…thấy ghét…hứ.k thèm nói chuyện nữa…
M: hì. A đùa thôi mà. À. E ngã ghế ra chợp mắt xíu đi. Nãy dậy sớm chắc còn buồn ngủ phải hok. Mắt đỏ hết rồi kìa…
V: dạ..hì. E chợp mắt xíu có gì kêu e nhaaaaaa…
M: oke sếp…hì
Mình chọn đi đường phà cát lái cho nhanh, sáng sớm nên phà cũng k bị kẹt lắm… Qua khỏi phà chạy qua đoạn rừng cao su, đoạn này lúc trước mình hay đi là chuyên gia Hugo đứng bắn tốc độ, nên qua đoạn đó mình cứ 40,50 tà tà mà dậm ga, mắc công mới sáng bị hú vô đóng tiền ngu nữa…
Lúc này mưa cũng ngớt rồi, chỉ còn rắc rắc thôi… Mình nói cứ như trong kinh, qua khúc cua thì gặp 1 chốt, xe lớn có, xe nhỏ có, bắt tá lả… Công nhận mới mờ sáng, trời còn mưa mà mấy ảnh cũng ráng đi “ăn hàng” quá… Hên là có đề phòng chứ k là e dính phốt rồi…hehe…
Chạy một loáng đã tới Bà rịa, mình ghé vào Bánh canh Long hương để ăn sáng…ai ở bà rịa-vũng tàu, hay đi vũng tàu chơi đều biết bánh canh quán này ngon và nổi tiếng số 1 ở đây phải hok ta…
Quán này nói chung mình ăn mấy lần rồi, rất ngon…quán lớn, có chỗ đậu xe ô tô nữa…vô mình gọi 2 tô Đặc biệt kèm 2 ly sữa bò…rột ..rột…no căng cả bụng, giờ ước gì giờ có cái giường là lăn đùng ra ngủ thui chả mún làm gì nữa… Từ chỗ ăn sáng chạy tới trung tâm VT cũng chả còn xa nữa, ráng chạy tới ks xong nghỉ luôn…
Welcome to Vũng tàu… ghé vào 1 khách sạn trên đường Thuỳ Vân… Lúc trước còn ở Sg, mình cũng hay đi vũng tàu cùng tụi bạn chơi nên biết ks này, cơ sở vật chất oke, giá cũng không đến nỗi quá đắt… mình chọn bãi sau để ở chơi vì bãi sau luôn nhộn nhịp hơn bãi trước, lại còn được ngắm mặt trời mọc nữa…
Vô khách sạn…cũng hên là chả phải dịp cuối tuần hay lễ lộc gì nên còn phòng trống chả phải book trước… Mình và V nhận phòng xong ì ạch xách đồ lên tuốt trên tầng 5… Vô phòng mình quăng túi đồ rồi phóng lên giường nghỉ cái, mệt vơ lờ…pé V thấy vậy phì cười…
V: nè…nè…dậy dậy…xuống đây chơi hay ngủ thế…người gì mà…yếu như sên…mới xíu đã than rồi…hứ…
M: e hay quá, e ngủ nãy giờ rồi còn gì. A căng mắt chạy xe mệt quá trời ùi. Cho a ngủ xí ha…xíu nhớ kêu a dậy ha…
Nói rồi mình chợp mắt ngủ lúc nào chả hay… Tới lúc mở mắt dậy, mò lấy đt mở ra coi thì gần 1h chiều rồi, ngủ gì ghê vậy trời. Cảm giác tay phải có gì nặng nặng, nãy giờ ngủ chả biết, quay qua thì ra pé V đang gối đầu lên tay mình… hì, dậy mà kêu hổng ngủ… bỏ đt xuống mình quay người sang ôm trọn V vào lòng … Khẽ hôn lên trán e…
M: dậy dậy…mau đồ heo…nãy kêu không ngủ sao giờ ngủ vậy nàng…hì
V: ưm…ưm…hì. A dậy rồi hả…tại nãy xếp đồ đạc xong ngồi mình buồn quá nên leo lên ngủ vs a luôn..hehe.
M: vậy giờ dậy được chưa…đi ăn trưa đi…a đói quá…
V: cho e nằm xíu nữa đi…bùn ngủ chết được…
M: Gớm, ngủ như heo…dậy lẹ…e đè tay a mỏi mún chết nè…hì hì
V: hứ…a mới là heo đó. Cái đồ..đồ ích kỷ…nằm có xíu mà la rồi..hứ. hok thèm nữa…ghét..
Mình phì cười vì điệu bộ nhỏng nhẻo của nhỏ. Hì. Bước vô toilet xúc miệng rửa mặt để ra đi ăn, thấy vậy nhỏ cũng chen lấn giành vs mình nữa mới ghê chứ… Nhỏ bước ra với 1 chiếc áo vôn kèm quần sọt jean ngắn cũn cỡn khoe ra đôi chân dài trắng k tì vết…nhìn chỉ mún…chẹp… chẹp…
M: nè, trưa nắng ăn bận vậy…k sợ đen hả… ?.
V: hì, kệ e..đi xe mà lo gì..
M: ai nói đi xe, hết tiền đổ xăng ùi…đi bộ thui…hì – mình ghẹo e nó..
V: a chọc e hoài nha…quýnh giờ á…
M: hì. Mà ăn mặc vậy chắc chết trai Vũng tàu hết quá nha…e..nha
V: kệ…e thích mặc cho trai xịt máu mũi hết lun á…được hok – pé V vừa nói vừa chống tay ngang hông chu cái mỏ lên thấy ghét…hì
M: sặc…tự tin quá ha e. pó tay em luôn. Thôi đi…hì
Xuống gửi chìa khoá lễ tần rồi lùi xe ra dong thẳng kiếm quán ăn trưa… ..
Đến Vũng tàu ăn gì… ?
…đương nhiên là đặc sản Bánh Khọt…
Bánh ở đâu ngon…biết không ?
…Gốc Vú Sữa thẳng tiến…
Vâng, đến vũng tàu là phải ăn bánh khọt, và phải ăn ở quán Gốc vú sữa mới cảm nhận hết độ ngon của bánh khọt. Mình ở miền trung, nơi mình ở không có bánh khọt mà chỉ có 1 loại bánh giống bánh khọt…người ta gọi là bánh Căn. Cũng dùng bột gạo, đổ lên khuôn nhỏ, có tôm mực nhưng k dùng dầu chiên giòn lên theo kiểu bánh khọt mà chỉ dùng bột đổ lên khuôn đất nóng kiểu như nướng ấy…
Quán Gốc vú sữa thì bánh khọt nổi tiếng xưa giờ, nhưng ngồi chờ khá lâu… ngồi chờ mỏi mòn may quá cũng tới lượt tụi mình… ăn xong còn đói tính kêu dĩa nữa mà nghĩ cảnh chờ quãi quá thui đứng dậy tính tiền kiếm chỗ khác ăn tiếp…hehe
P/s: Mấy bạn tới Vũng tàu, nếu không muốn ăn bánh khọt ‘chờ’ có thể tìm đến 2 quán khác cũng rất ngon, không hề kém hương vị ở Gốc vú sữa… đó là Bánh khọt 41 và Tuyết bánh khọt…
Chap 25:
Trời nóng muốn đỏ mắt, bà nội nó mới sáng còn mưa xối xả giờ lại nắng gắt cháy cả đầu, rời khỏi quán bánh khọt chạy vội lên xe bật điều hoà né cái nắng buổi trưa…lên xe thấy pé V xoa xoa cái bụng mình bật cười…
M: hì…còn đói hả e…ăn mạnh dữ…
V: mạnh cái đầu anh á…dĩa bánh có xíu ăn đói mún chết, muốn kêu nữa mà chờ lâu quá nên thôi nhịn luôn…
M: tội zữ trời…mình kiếm gì ăn nữa ha…
V: dạ…hì…- chỉ đc vậy là nhanh, cười tít mắt luôn, hì
Thôi thì mình cũng đói, chạy tìm quán hải sản nào ăn cho no cái bụng sẵn ngồi lai rai né cái nóng rồi chiều ra tắm biển luôn… Tấp quán 1 quán cũng khá lớn, chắc là ngon tại cũng chưa ăn bao giờ nên k biết ra sao, quán xa có máy lạnh nên cũng đỡ, k thì đi ăn mà bị chảy mỡ mất thôi…hì… Nãy ăn lót dạ nhẹ rồi mà giờ vô còn đói hay sao mà vô nhỏ gọi quá trời món luôn cha mẹ ơi…nào là mực nướng, tôm, nghêu sò,…tá lả. Công nhận nhỏ người mà ăn mạnh vơ lờ…
Xác định là đi ăn chứ k đi uống, với lại còn chạy xe nên mình chả muốn uống nhìu, rodai 2,3 chai ùi nghỉ thui…vậy mà loáng cái muốn hết buổi chiều rồi, đánh xe về khách sạn rồi lên thay đồ…tắm biển thôi…mình thay quần bơi rồi đi xuống, e V thì thấy mặc đồ bình thường…
M: nè…đồ bơi đâu, mặc vậy tắm luôn hả…
V: kệ e…hì…
Pó tay với pà cô này luôn, zậy mà ai ngờ xuống tới biển làm mình xém xịt máu… Xuống tới biển thì ẻm chạy đi đâu cởi bộ đồ mặc bên ngoài ra, bên trong là bikini 2 mảnh…ôi má ơi… Tả nữa chắc bị ăn gạch quá…nói chung là…
Tắm biển vui đùa giỡn hả hê trời sập tối mới chịu bò về. Trên đường đi về khách sạn em nó còn nhỏng nhẻo bảo mình cõng về nữa chứ…thôi cũng đành chiều lòng ẻm…hì. Về gặp con pé lễ tân còn chọc nữa mới ghê…
Pé lễ tân: ” nhìn anh chị hạnh phúc quá, 2 người mới cưới…đang đi hưởng tuần trang mật hả…”
Mình chỉ cười rồi quay sang thấy ẻm V còn đỏ đỏ mặt cười thẹn nữa mới ghê chứ. Sợ luôn á… Lấy chìa khoá lên phòng tắm thay đồ xong cả hai xuống lấy xe ra đi ăn tối…sớm giờ tắm biển đùa giỡn chạy nhảy đói muốn rã người rồi…
Đang chạy ngang ngã tư dừng đèn đỏ, vô tình quay sang gạt tàn điếu thuốc đang hút thì mình thấy dừng bên cạnh mình là 2 “cố nhân”…
Trái đất tròn thật nhỉ, trùng hợp đến lạ lùng…càng ngạc nhiên hơn là sau tất cả mọi chuyện thì e nó vẫn như vậy… Tất cả những gì mình là hoá ra vô ích… Hài… Thôi thì kệ mợ e, ngu chết chứ bệnh quạng gì chết… Cả e H và thằng K cũng quay sang nhìn cả thẩy đều ngạc nhiên, mình thấy H quay đi hướng khác còn thằng K thì nhìn mình chằm chăm… Mình đáp lại nó bằng 1 nụ cười nhếch mép…rê chân dậm ga lướt đi, thấy vậy thì pé V quay sang…
V: có chuyện gì vậy anh…họ là ai vậy…?
M: k có gì đâu…một người lạ đã từng quen…hì
V: a nói gì mà lạ… lạ …quen…quen…à à…em…
M: uhm…e nghĩ đúng rồi. Thôi bỏ đi…Ăn gì nào…cô nương…
V: dạ..gì cũng được anh…
M: e ăn cầy đc hok, mình đi ăn cầy ha…a thèm quớ…
V: dạ..hì..
Dừng chân tại 1 quán cầy tơ…hình như tên là Cầy Quay Bốc lửa thì phải, có bạn nào ở Vũng tàu biết hok ta, ăn cũng rất ngon…2 đứa mà ăn 4,5 dĩa luôn…nào là hấp, nướng, quay, hon,… Ăn cầy không thể thiếu được chai volka nhâm nhi, mà tại do lát còn lái xe nên chả dám uống nhiều nên chỉ kêu chai nhỏ xíu uống cho dễ tiêu hoá…hì…
Ăn uống no nê…sau đó dong xe về khách sạn…định đi lên phòng ngủ cho rùi mà nghĩ lại xuống đây chơi mà ăn ngủ miết thì thôi á… Nên mình ngỏ ý rủ V đi dạo 1 vòng biển Vũng tàu… Đi dạo trên bờ cát dài nhìn biển đêm mà lòng trống trãi vô cùng…
V: a thích ngắm biển thế này hả a…
M: uh…biển đêm đẹp quá phải k e…quê a cũng có biển…nhưng biển k đẹp bằng ở đây…hồi trước ở Sg, mỗi lần có dịp đi Vũng tàu chơi a rất thích đứng ngắm biển thế này…cảm giác bình yên lắm…hì…
V: hì…có dịp e sẽ về quê a chơi để coi biển sao la k đẹp bằng ở đây, e thấy biển đâu chả vậy…
M: pó tay cô nương, biển nơi nào mà cũng như nhau sao được, mỗi vùng mỗi nơi biển có 1 điểm khác nhau chứ.
M: thôi…về ha e…
Mình
nắm tay V đi dọc trên bờ biển về lại khách sạn…khẽ siết tay thật chặt… hy vọng lần này k phải buông ra nữa…quay lại thì thấy V mỉm cười…
Hạnh phúc . . . mong manh
…Khó thành…Nhưng . . . dễ vỡ
Cuộc sống . . . vô vị
…Dễ cười…Lại . . . dễ đau
HÃY…
… Trân trọng những gì…mình đang có
VÌ…Biết đâu
…Những thứ bạn đang có
…Lại là ước mơ của bao người…
Về khách sạn, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ…ngày mai…ngày mai mình phải về quê rồi, biết đến khi nào mới có dịp trở lại… Tuy chỉ mới bắt đầu đây, nhưng sao với V mình cảm giác thân quen khó tả, dường như e đã thành 1 thói quen của mình rồi… phù… Thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai lo…sống cho hết ngày hôm nay đã…
V bước ra từ nhà tắm, bận 1 bộ đồ ngủ mỏng tanh…đi biển chơi cũng đem theo đồ ngủ nữa…mún mình ức chết quá…nhìn mà mún…hì hì… Và đêm đó là 1 đêm nồng nhiệt của mình và V…
Trực giấc dậy vì những tia bình minh rọi vào mắt, khẽ vơ bồ đồ mặc lại, bước ra ban công…mồi điếu thuốc…không quên kéo rèm lại để V ngủ… Bình minh bắt đầu một ngày mới…thoáng nghĩ về những gì đã qua, không quá nhanh để có thể quên hết mọi chuyện… tất cả như chỉ mới vừa hôm qua. Thoáng giật mình vì cái ôm từ phía sau, chắc V dậy ùi thấy mình đứng ngoài này mò ra nè…hì
M: e dậy rồi hả…?
V: để yên cho e ngủ tiếp coi…
Pó tay với cô nương này, tay thì luồng tới trước ôm mình, đầu thì dựa vào lưng mình đòi ngủ tiếp…sao k chịu ở trong đó ngủ mà ra đây trời… Mới thấy lần đầu…” ngủ đứng “… Mình thoáng mỉm cười vì đồ trẻ con của em, rồi rít tiếp điếu thuốc cháy dở…, bình minh là sự bắt đầu một ngày mới, bắt đầu những dự định mới…những cái đã qua không hẳn là cũ nhưng nó thuộc về quá khứ…quên được thì quên, quên không được thì phải cố nhớ để mà quên…”hại não”…
Đứng một hồi mỏi chân quá mà thấy “địch” phía sau không có động tĩnh gì hết,...