chắc ngủ lại rồi, hay thiệt…chịu hết nổi đành quay người bế V vô giường cho em ngủ tiếp…ai ngờ vừa đi vài bước đã thấy mặt ẻm thế này…mắt nhắm nghiền mà miệng thì cười cười còn lấy tay che miệng để mình khỏi thấy hay sao á…thì ra là pà cô nãy giờ dám dụ mình… Đặt V trên giường…chọc cù lét…
V: haha…hihi…nhột e mà a…
M: còn dám giỡn a nữa k…nói…hi
V: dạ…k…dạ…k…buông e ra…nhột quá…
M: cho chết…ai bỉu chọc a…
V: hihi…tại e muốn coi thử a chịu đựng tới đâu…tưởng a không biết mỏi chớ…hì
M: a cũng là người mà e…hì..thôi dậy nào…đi ăn sáng rồi về thành phố…chiều nay a phải…
V: biết rồi…- chưa để mình nói hết câu thì V lấy tay che miệng kình mà xen ngang vô ùi, mặt em thì xụ hẳn xuống…
Vâng…chiều nay mình phải về quê, còn lo công việc ngoài đó miết, đâu bỏ bê hoài được. Về rồi chả biết còn cơ hội gặp lại nhau hay không…hay chỉ đến rồi đi như những cơn mưa ngang qua đời nhau…
…Yêu 1 người ở xa:
-Khi bạn cần 1 bờ vai để tựa,người ấy sẽ ko ở bên bạn…
-Khi bạn cần 1 bàn tay để lau nước mắt, người ấy sẽ ko kịp về với bạn …
. . . .Nhưng cuối con đường nhỏ mang tên : ”chờ đợi”
=>…Cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên : ”Hạnh phúc”. …Yêu ko nhất thiết là phải ở bên nhau…
Hai đứa vscn xog xuống trả phòng luôn…chạy xe ghé vào một quán bún bò ăn sáng, quán này ăn khá ngon không thua gì mấy quán ở thành phố lun á…xong xuôi cả hai đi núi chúa chơi chụp hình lát rồi bắt đầu chạy về thành phố còn nghỉ ngơi xíu chìu có sức bang xe về quê… Trái ngược lúc đi thì mưa rầm rầm, khi về thì nắng chói chang, cũng hên là có xe ông cậu đi cũng đỡ chứ trời này ôm xe mình chắc nhả nhựa quá…
Về tới thành phố là buổi trưa, mình chở V về nhà cho ẻm nghỉ ngơi rồi mình cũng đánh xe về nhà ông cậu để gói gém đồ đạc chuẩn bị chiều về… Đúng ra trước giờ đi xa, như chuyến này thì giờ xuất phát tầm 3g sáng là oke, chạy ra tới Phan thiết là bình minh ghé ăn mì quảng vịt tiềm ở phan thiết là hết bài…chạy xe ban ngày thì an toàn hơn nhưng mùa này thì nắng lắm nên đợt này về chạy đêm cho mát…
Về nhà cậu trả xe ổng rồi chuẩn bị đồ đạc, chào ổng rồi lên đường…Ông cậu cứ hỏi mình sao về gấp vậy.. Mình cũng bảo về sớm ngoài quê lo công chiện nữa, thật ra chiều mới xuất phát. Mình muốn đi sớm là để ghé qua nhà pé V, chơi với e lát ùi chiều chạy luôn. Chứ thật tình về rồi biết có dịp tìm lại nhau hay không nữa. Có thể nhiều người thắc mắc làm sao tình cảm có thể thay đổi nhanh như vậy được. Vừa mới chia tay người này đã vội yêu người kia…vậy tình cảm liệu có vững bền hay không…?
Hãy khoan nói đến vững bền hay không vì đó là để thời gian trả lời… các bạn có tin tình yêu sét đánh…”gặp là yêu” hay không…đối với V mình chưa hẳn đã là thế. Phải chăng lúc đầu là sự thay thế, muốn lắp đầy khoảng trống của người kia trong mình…nhưng tình cảm với V là thật. Chỉ mới quen nhau đây mà V tạo cho mình một cảm giác rất thân quen, như đã quen từ lâu rồi, em mang lại cho mình cảm giác an tâm…tình cảm của mình và V lúc này có thể xem là…”gặp thì vui, không gặp thì nhớ”…
Mình ghé qua nhà V, đứng trước nhà chưa kịp kêu thì V đã chạy ra mở cửa…nhìn ẻm mồ hôi mồ kê nhễ nhại…chả biết là đang làm gì nữa…
M: sao biết a tới mà ra mở cửa vậy..ah mà e làm gì mồ hôi nhễ nhại zậy..?
V: nghe tiếng xe là biết rồi, xe a ồn ào quá mà…hì. Biết a qua nên e nấu tặng a bữa cơm ăn dằng bụng rồi đi nè..
M: uh. Hì. E chu đáo quá. Đi ăn gì tạm cũng được. Bày vẽ nấu nướng chi cho mệt..!
V: kệ người ta…tại..tại a sắp về nên muốn nấu cho a ăn một bữa thôi mà…- vừa nói mặ ẻmt xụ xuống
M: hì. A giỡn thui mà. Gần xong chưa dọn lên ăn hén. Chắc ngon lắm á.
V: chỉ được nhiêu đó là nhanh, lại ngồi nghỉ đợi e xíu…gần xong rồi…!
Ngồi bật tivi coi lát thì V dọn mâm cơm lên. Có hai đứa ăn mà chị 2 làm gì quá trời món…nào là tép rang, cá chiên, thịt thưng, canh rau…, chả biết ăn hết hay k nữa. Vậy mà loáng một cái hai đứa làm rẹt rẹt sạch sành sanh. Đúng là hai cái ” hầm rút ” mà…
Ăn uống no nê…”căng da bụng…trùng da mắt”…zậy là hai đứa ôm nhau ngủ đến chiều…hì. Tỉnh dậy lúc 5h chiều, vô rửa ráy vscn rồi chuẩn bị lên đường. Pé V cứ ôm mình khóc suốt. Mình cũng an ủi thôi chứ biết sao giờ. Mới gặp nhau đây mà giờ lại xa… Dặn dò e nó ở lại tự chăm sóc tốt cho mình, đi xe cộ nhớ cẩn thận,…chào tạm biệt em…hẹn một ngày không xa…
Lên đường…về nhà thôi…go…go…go…
Chạy ban đêm khá là mát mẻ, nhưng xe lớn nhiều, đường thì tối nên xử lý tình huống nguy hiểm hơn ban ngày nên mình chả dám mớm ga lớn mà chạy. Chạy đêm gió mát rất hay buồn ngủ, cứ mỗi lần đổ xăng lại ghé vào rửa mặt cho tỉnh táo. Pé V cứ gọi điện suốt, hỏi thăm đi tới đâu rồi dặn chạy từ từ cẩn thận bla..bla. Sợ ẻm luôn, mà cũng tội thiệt đêm đó chắc ẻm không ngủ hay sao mà cứ tiếng là gọi lần…hì.
Wellcome quê nhà sau những ngày dài…những ngày đã qua phải nói là rất đáng nhớ…rất nhiều điều đã xảy ra..vui có..buồn có…
Chap 26:
Người ta nói đi đâu cũng chẳng bằng nhà mình, về tới nhà thấy thoải mái trong người gì đâu á…nhất là khi vừa mới ôm xe cả đêm qua. Lúc mình về tới nơi mới tờ mờ sáng…tranh thủ vô rửa ráy rồi chợp mắt thêm xíu nữa. Vô quán tưởng không có ai, lọ mọ lên phòng tính ngủ thêm…ai dè vừa vô bật điện thấy nhỏ C ngủ…hết cả hồn. Mình quên là có nhờ nhỏ ở lại ngủ coi ngó nhà. Đúng là…chưa già mà đã lẫn…Khép cửa lại đi thẳng xuống chỗ quầy lấy cái ghế xếp banh ra bật quạt chợp mắt xíu sau một chuyến đi dài…Tỉnh dậy bởi sự đánh thức của nhỏ C…
C: anh..về hồi nào zậy…sao không lên phòng ngủ
M: uh..a về lúc mờ sáng…a ngủ đây được rồi…Ủa mà mấy giờ rồi
C: tội quá anh hai…6 giờ mấy rồi. Lên phòng ngủ tiếp đi. E ra mở cửa quán..
M: được rồi…dậy luôn ngủ gì nữa…e ra mở cửa giúp a cái..a vô tắm rửa xíu..
C: dạ..biết rồi. Anh đi đi. Để em…
Nãy lúc về mệt quá lăn ra ngủ giờ dậy nhảy vô tắm một cái thấy sảng khoái tinh thần liền. Tụi nhỏ làm cũng tới đông đủ rồi. Mình bước ra chế một ly cafe ra ngồi nhâm nhi, thói quen này mất đi tính ra cũng gần nửa tháng rồi…
Ngồi một lát xong ra lấy xe chạy về nhà ba mẹ cái chứ ổng pã trông. Mới đi mấy ngày mà cảm giác nhớ rồi, gia đình là thứ ta không thể thiếu. Dù có đi đâu và làm gì đi chăng nữa thì gia đình vẫn luôn là một chỗ dựa vững chắc, là một lối về khi ta vấp ngã trên đường đời… Ông pà già mình cũng hỏi thăm sơ qua chuyện ” cũ” , mình cũng trình bày qua loa sơ sơ và nói giải quyết ổn thoả hết rồi cho ông pã khỏi lo… Về cũng gấp quá, lại đi xe máy về nên chả kịp mua quà cho nhỏ e làm nó cứ mè nheo nhỏng nhẻo đòi dẫn đi mua đồ chơi miết… Thôi thì đành chiều lòng” tiểu thư ” của nhà vậy. Lát sau mình chở nó đi ăn sáng rồi mua cho nó hộp gì mà hình như là ngôi nhà búp bê hay sao á. Zậy là cười tít mắt liền…hì. Xong xuôi mình cũng tranh thủ chạy về quán kiểm kê sổ sách mấy ngày qua nữa…chuẩn bị nhức đầu rồi…
Nhắc tới pé V nữa…cả đêm chạy xe mà gọi hỏi thăm…”tới đâu ùi a”…” tới đâu rồi, nhớ cẩn thận đó”…suốt luôn, zậy mà sáng giờ về tới nhà rồi chả thấy gọi nữa. Dự là chắc hết chịu nổi lăn ra ngủ rồi chứ gì…rõ khổ. Vậy nên mình cũng chả gọi ẻm làm gì để ẻm ngủ lát trưa ẻm dậy gọi sau…
Đi mấy ngày về lật ba cái sổ sách tính mà nhức đầu…tiền thu, tiền chi tá lả. Mất cả buổi mới xong. Cũng phải cảm ơn nhỏ C, nếu không có nó chắc không biết sao luôn. Hì. Nhắc mới nhớ, lúc đó chả biết thằng bồ cũ của nó sao rồi có còn quấy rầy nó nữa không biết…haizz
Xong xuôi ba cái sổ sách, tiền hàng xong cũng quá trưa rồi, tụi nhỏ thì vô ăn cơm hết rồi.. Còn mình ngồi quầy coi ngó quán, nghĩ lại những gì vừa qua cũng mắc cười vãi, cuộc sống ai biết được chữ ngờ. Bỗng dưng lại cảm giác nhớ pé V…hì. Đúng là tình cảm luôn là thứ khó hiểu và khó giải thích nhất…và chẳng thể kiểm soát được…
Vừa mới nghĩ tới em xong thì điện thoại reo…ẻm gọi. Đúng là…” chưa chết mà linh “…
M: alo… Anh nghe..
V: ghét…về tới nhà mà hông thèm nói người ta biết..làm lo…
M: hì…tại cả đêm qua thấy em thức gọi suốt rồi sáng nghĩ chắc e mệt nên để e ngủ từ từ gọi cũng được mà.
V: hứ…hông biết…hông biếttttttt..
M: hì. Nhỏng nhẻo quá nha cô nương…học ai đó.. À mà a có nói về tới nơi rồi đâu sao e biết hay zậy..?
V: trời..trời… Chứ ai đăng stt trên face ” đã hạ cánh an toàn “…hả..hả
M: uhm…quên…hì. Coi dậy ăn uống gì đi kìa em. Ngủ gì quá trời quá đất à…
V: hì. Tại tối qua thức hông ngủ được. Lo cho a chứ bộ. Sợ chạy đường xa nguy hiểm…
M: hả…còn nói vậy nữa. Chưa xử tội em á…chạy xe mà gọi suốt mới nguy hiểm hơn đó. Hì.
V: vậy hở..em đâu biết. Hì. Thui bye anh. E đi ăn cơm. Ăn một mình buồn không nấu. Phải chi có anh ở đây…anh nhỉ…
M: hì. thôi đi ăn đi chứ đói giờ. A cũng ăn ùi làm việc không ông chủ la – hì, tại bữa kêu e nó làm quản lý nên troll luôn
V: hả. Mới về mà đi làm rồi hả… Sao không nghỉ ở nhà cho đỡ mệt đã anh..
M: đâu sao đâu. Phải “cày” liền chớ e. Với lại bỏ việc đi mấy ngày qua rồi. Về là ông chủ a bắt làm liền…- keke
V: chủ quán gì kì cục. Người ta mới về bắt làm liền. Ác dữ. Ghét ổng quá…
M: hì, có sao đâu. Thôi bỏ đi …e đi ăn lẹ chứ đói kìa.
V: dạ. Hì. Anh coi cũng ăn gì đi rồi mới làm nha a. Thương a quá hà. Hì hì
M: uh. Bye e. Hì…
Nói chuyện xong mình cũng tranh thủ kêu tụi nhỏ ra coi quán mình chạy về nhà trong ăn cớm với ông bà già. Hì. Lâu ùi mới ăn lại cơm mẹ nấu đúng là ngon thật, quất luôn 4,5 chén. Hì. Căng da bụng là trùng da mắt…zậy là đánh luôn một giấc tới chiều tối mới dậy luôn. Hên là có pà già kêu dậy về coi ngó quán xá chứ không đẩy lúc cáng luôn quá…
Về tới quán thấy quán cũng khá đông khách, thấy zui zui trọng bụng…đúng hông mấy thím. Ai kinh doanh mà thấy quán mình đông khách không zui mới lạ à… Cảm giác cũng có hứng, vậy là vô tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong nhảy lên phòng kín giành show của nhỏ bạn luôn. Nói vậy thui chứ hứng lên đánh nhạc xíu tầm nửa tiếng là trả lại nó làm tiếp, tại tụi chiến hữu nghe tin mình về là ra rủ đi nhậu liền…sợ mấy ông thần đó luôn…
Zậy là cả đám đi ” lai rai mười hai giờ về “. Hì. Nhậu mà tụi bạn cứ hỏi về chiện của mình vs ex miết. Haizz. Chắc tại mấy bữa nó thấy để mấy cái stt tâm trạng vãi ra mà. Không nhắc thì thôi, nhắc tới là thấy cay cú vl. Ngồi một lát nạp cũng đủ điện rồi mình xin rút vê trước với lý do lo quán nữa, bị tụi nó chửi quá trời luôn, mà thôi rút tại mới về cũng hơi mệt…
Về tới quán thì thấy có gì đó ồn ào bên trong. Pà mợ nó ai dám tới quán mình quậy, chắc nó hết thương ba mẹ nó rồi. Giỡn thui chứ dám làm gì mình báo công an cồng đâu chứ mình nhát với hiền bỏ mama…Dựng xe bước vô, hỏi bác bảo vệ giữ xe của quán có chuyện gì thì mới biết là hình như người quen của nhỏ C tới tìm mà nó ra gặp rồi cự cãi lộn xộn. Bà mẹ nó, nghe tới đây là biết ai rồi hén, sẵn đang có máu điên trong người nữa chớ…chuyện gì xảy ra sau đó chắc mọi người cũng đoán được rồi chứ…nhắc lại lúc đó mà giờ cũng còn tức nữa là…hừ…
Cảnh tượng đầu tiên khi vô tới bên trong quán là nghe to tiếng giữa thằng chó kia với nhỏ C, nó cầm tay giằng nhỏ C làm nhỏ sợ quá khóc bù lu bù loa. Khách khứa thì đứng cả lên coi. Bực mình dễ sợ, bữa trước một lần mình đã dằn mặt rồi mà xem ra nó chả biết sợ, chả coi ai ra gì… Đi lại chụp cổ áo kéo nó quay lại…
Mình: chuyện gì đây nhóc..muốn zô đây quậy hả..?
Nó: đm, liên quan đ** gì tới mày…
Đang bực mình trong người mà thằng này còn sốc nữa nên mình cho nó mấy đấm vs một đá. Nó thì gục xuống nhưng mình cảm thấy nó là 1 thằng lì đòn. Bị quất tới cỡ đó mà mặt nó cứ nghênh nghênh cương với mình nữa mới ghê…mình sấn tới quyết đập cho nó một trận cho nó biết mặt để bữa sau khỏi tới kiếm chuyện nữa…hên cho nó mà mới ăn thêm mấy đá nữa đã xanh mặt bỏ chạy, còn quay lại thách thức mình nữa…
Nó chạy đi, mình cũng tới xin lỗi khách rồi kêu tụi nhỏ dọn dẹp và bảo nhỏ C về nghỉ ngơi cho khoẻ..nghĩ cũng tội con bé..dính vô một thằng chẳng ra gì. Như đã nói từ trước, mình dập nó như vậy thì chẳng thể nào nó chịu thua đâu, trẻ trâu háo thắng là vậy… Mình đoán thế nào nó cũng cong đít chạy về kêu thằng anh nó dắt người xuống đây thôi vì nó chưa biết mình là bạn thằng a nó… Nên mình chả sợ đường đó, chỉ sợ cái đường nó chơi hèn mà đâm lén úp soạt bất ngờ là pó tay…haizz
Mới nghĩ zậy thui mà ai dè mới vô ngồi tầm đâu mười lăm hai chục phút là nghe ồn ào trước cửa…biết là có biến chẳng lành rồi. Cũng châm điếu thuốc lấy bình tĩnh ra xem nó giở trò gì. Thật ra lúc đó trong lòng cũng hơi lo vì lỡ nó kêu đại ca khác là đổ máu ak. Haizz. Đất mình thì mình chả sợ, được cái máu liều với cũng quen biết nhiều nên có gì thì nhờ mấy thẻ ” lớn ” giúp. Mà mình lại chả thích như vậy, rồi mắc công ơn nghĩa này nọ mệt lắm…nên tránh được là tốt nhất .
Chưa kịp bước ra tới cửa đã thấy thằng ku Đen chạy vô…
M: mày đi đâu đây..tính xuống quán tao quậy hay sao dắt em út nhiều zữ.
Đen: cái đầu mày, thằng e tao kêu bị thằng nào dưới này đánh, mà tao đâu biết ở quán mày, biết tao kêu mày lo giùm luôn chứ tao xuống chi.
M: haha..mày cứ đùa…tao hiền bỏ mẹ…sợ quýnh lộn quýnh lạo lắm…mày biết tao mà đúng k?
Đen: haha…nói sau đi. Mà đ* mẹ thằng nào dưới này dám đụng thằng e tao thế…đợi tao xíu…Quânnn…zô chỉ thằng nào nãy chơi mày…
Nó nói rồi quay ra cửa kêu thằng nhóc Q kia. Thằng con hùng hổ chạy vào hùng hồn chỉ mặt mình la lớn…
Nhok Q: đm, nãy mày chơi tao…bữa nay chết nha con chó…
Đen: gì…mày nói gì…
Mình: hahahahaha…
Nhok Q: nó…nãy nó chơi e đó anh đen…
Đen: bà mẹ mày láo…mày tao với ai vậy…biết nó là ai k…lớn chứ nhỏ trang lứa mày na mà mày nói chuyện kiểu đó. Mà ai quýnh mày…nó hả…có điên không…
Nhok Q: nhưng…nhưng nãy nó chơi e thiệt mà..anh..
Mình: kaka. Thôi… Nãy tao quýnh nó đó…
Đen: sao…mày…tự nhiên…là sao
Mình: kêu tụi nhỏ về đi. Mày và nó zô đây tao nói chuyện.
Thằng Đen phất tay kêu tụi nhỏ nó về trước, mình đi vô kéo ghế ngồi kêu kon pé phục vụ lấy ra mấy ly nước uống để nói chuyện.
Mình: ngồi đi…nãy tao có đánh nó là thiệt..sao…giờ muốn chơi lại tao hay sao mà kéo quân đông vậy.
Nhok Q: đó đó…đm, dậm thí mẹ nó luôn đi a.
Đen: mày ngồi im…nói nữa tao quất à… Còn D, nói nghe có chuyện gì…ae nhau k mà tụi bay…
Mình: rồi oke…mình nói bạn nghe…
nắm tay V đi dọc trên bờ biển về lại khách sạn…khẽ siết tay thật chặt… hy vọng lần này k phải buông ra nữa…quay lại thì thấy V mỉm cười…
Hạnh phúc . . . mong manh
…Khó thành…Nhưng . . . dễ vỡ
Cuộc sống . . . vô vị
…Dễ cười…Lại . . . dễ đau
HÃY…
… Trân trọng những gì…mình đang có
VÌ…Biết đâu
…Những thứ bạn đang có
…Lại là ước mơ của bao người…
Về khách sạn, lên phòng tắm rửa thay đồ rồi chuẩn bị đi ngủ…ngày mai…ngày mai mình phải về quê rồi, biết đến khi nào mới có dịp trở lại… Tuy chỉ mới bắt đầu đây, nhưng sao với V mình cảm giác thân quen khó tả, dường như e đã thành 1 thói quen của mình rồi… phù… Thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai lo…sống cho hết ngày hôm nay đã…
V bước ra từ nhà tắm, bận 1 bộ đồ ngủ mỏng tanh…đi biển chơi cũng đem theo đồ ngủ nữa…mún mình ức chết quá…nhìn mà mún…hì hì… Và đêm đó là 1 đêm nồng nhiệt của mình và V…
Trực giấc dậy vì những tia bình minh rọi vào mắt, khẽ vơ bồ đồ mặc lại, bước ra ban công…mồi điếu thuốc…không quên kéo rèm lại để V ngủ… Bình minh bắt đầu một ngày mới…thoáng nghĩ về những gì đã qua, không quá nhanh để có thể quên hết mọi chuyện… tất cả như chỉ mới vừa hôm qua. Thoáng giật mình vì cái ôm từ phía sau, chắc V dậy ùi thấy mình đứng ngoài này mò ra nè…hì
M: e dậy rồi hả…?
V: để yên cho e ngủ tiếp coi…
Pó tay với cô nương này, tay thì luồng tới trước ôm mình, đầu thì dựa vào lưng mình đòi ngủ tiếp…sao k chịu ở trong đó ngủ mà ra đây trời… Mới thấy lần đầu…” ngủ đứng “… Mình thoáng mỉm cười vì đồ trẻ con của em, rồi rít tiếp điếu thuốc cháy dở…, bình minh là sự bắt đầu một ngày mới, bắt đầu những dự định mới…những cái đã qua không hẳn là cũ nhưng nó thuộc về quá khứ…quên được thì quên, quên không được thì phải cố nhớ để mà quên…”hại não”…
Đứng một hồi mỏi chân quá mà thấy “địch” phía sau không có động tĩnh gì hết, chắc ngủ lại rồi, hay thiệt…chịu hết nổi đành quay người bế V vô giường cho em ngủ tiếp…ai ngờ vừa đi vài bước đã thấy mặt ẻm thế này…mắt nhắm nghiền mà miệng thì cười cười còn lấy tay che miệng để mình khỏi thấy hay sao á…thì ra là pà cô nãy giờ dám dụ mình… Đặt V trên giường…chọc cù lét…
V: haha…hihi…nhột e mà a…
M: còn dám giỡn a nữa k…nói…hi
V: dạ…k…dạ…k…buông e ra…nhột quá…
M: cho chết…ai bỉu chọc a…
V: hihi…tại e muốn coi thử a chịu đựng tới đâu…tưởng a không biết mỏi chớ…hì
M: a cũng là người mà e…hì..thôi dậy nào…đi ăn sáng rồi về thành phố…chiều nay a phải…
V: biết rồi…- chưa để mình nói hết câu thì V lấy tay che miệng kình mà xen ngang vô ùi, mặt em thì xụ hẳn xuống…
Vâng…chiều nay mình phải về quê, còn lo công việc ngoài đó miết, đâu bỏ bê hoài được. Về rồi chả biết còn cơ hội gặp lại nhau hay không…hay chỉ đến rồi đi như những cơn mưa ngang qua đời nhau…
…Yêu 1 người ở xa:
-Khi bạn cần 1 bờ vai để tựa,người ấy sẽ ko ở bên bạn…
-Khi bạn cần 1 bàn tay để lau nước mắt, người ấy sẽ ko kịp về với bạn …
. . . .Nhưng cuối con đường nhỏ mang tên : ”chờ đợi”
=>…Cũng là nơi bắt đầu con đường lớn mang tên : ”Hạnh phúc”. …Yêu ko nhất thiết là phải ở bên nhau…
Hai đứa vscn xog xuống trả phòng luôn…chạy xe ghé vào một quán bún bò ăn sáng, quán này ăn khá ngon không thua gì mấy quán ở thành phố lun á…xong xuôi cả hai đi núi chúa chơi chụp hình lát rồi bắt đầu chạy về thành phố còn nghỉ ngơi xíu chìu có sức bang xe về quê… Trái ngược lúc đi thì mưa rầm rầm, khi về thì nắng chói chang, cũng hên là có xe ông cậu đi cũng đỡ chứ trời này ôm xe mình chắc nhả nhựa quá…
Về tới thành phố là buổi trưa, mình chở V về nhà cho ẻm nghỉ ngơi rồi mình cũng đánh xe về nhà ông cậu để gói gém đồ đạc chuẩn bị chiều về… Đúng ra trước giờ đi xa, như chuyến này thì giờ xuất phát tầm 3g sáng là oke, chạy ra tới Phan thiết là bình minh ghé ăn mì quảng vịt tiềm ở phan thiết là hết bài…chạy xe ban ngày thì an toàn hơn nhưng mùa này thì nắng lắm nên đợt này về chạy đêm cho mát…
Về nhà cậu trả xe ổng rồi...