nữ, nhờ một cô gái người Hoa tìm Thư Phàm hộ mình bằng cách cho cô ta xem hình ảnh chụp của Thư Phàm trên màn hình điện thoại.
Cô gái người Hoa hơn 20 tuổi, tưởng lầm Thư Phàm là vợ của Hoàng Tuấn Kiệt, đã nhiệt tình giúp đỡ. Cô gái mất hơn 10 phút mới xác minh được trong nhà vệ sinh nữ không có một cô gái nào có hình ảnh giống như hình chụp trên màn hình điện thoại của Hoàng Tuấn Kiệt. Lúc này Hoàng Tuấn Kiệt mới tá hỏa, nói câu cảm ơn cô gái người Hoa, gấp gáp chạy biến đi tìm Thư Phàm.
Chuyện người thân bị lạc giữa sân bay quốc tế lớn thứ hai thế giới này không hiếm, chỉ cần nhờ tổng đài ở sân bay bắc loa gọi tên người đó, và nói ra nơi hẹn gặp là có thể tìm được người thân.
Nhưng đáng tiếc, Hoàng Tuấn Kiệt đang thần hồn át thần tính, trí óc tràn ngập hoảng loạn và mất mát, đã không đủ bình tĩnh để nghĩ ra được điều này.
…
Ngồi nghỉ trên băng ghế một lúc, Thư Phàm đứng lên, quyết tâm phải tìm ra Hoàng Tuấn Kiệt bằng được.
Đi thang máy bộ xuống lầu một, Thư Phàm siết chặt tay, tức giận phừng phừng mắng Hoàng Tuấn Kiệt: “Đồ xấu xa! Đồ vô trách nhiệm! Nếu anh dám bỏ rơi tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!”
Hình bóng Thư Phàm với mới đi khuất sau cánh cửa dẫn ra cổng sân bay, Hoàng Tuấn Kiệt chạy ra đến tiền sảnh, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, tìm hình bóng của Thư Phàm. Người đi lên người đi xuống, các cô gái trong những bộ quần áo đầy đủ sắc màu, cao có, ốm có, gầy có, béo có, tóc dài có, tóc ngắn có, Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đến hoa cả mắt chóng cả mặt. Càng nhìn càng thấy loạn, càng không thể phân biệt đâu là Thư Phàm đâu là không phải.
Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt cuống cuồng lo tìm Thư Phàm ở trong sân bay, Thư Phàm lại lững thững đi ra cổng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía sau. Mặc dù trong túi có điện thoại vẫn còn đầy pin, là phương tiện liên lạc duy nhất của hai người, nhưng mà vào lúc này, tâm trạng Thư Phàm đang rối, đang vừa lo sợ cho sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt, vừa căm hận hắn dám bỏ rơi mình, đã bỏ sót mất chi tiết quan trọng này.
Bốn người đàn ông đều tập trung sự chú ý vào Hoàng Tuấn Kiệt, thành ra sự biến mất của Thư Phàm, họ cũng không hay giống như Hoàng Tuấn Kiệt. Nơi đây có quá đông người, hai nữa vóc dáng của Thư Phàm lại quá phổ biến, cách ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, nên khó mà tìm ra.
Thư Phàm đi ra đến cổng sân bay, mấy tài xế tắc xi vây lấy Thư Phàm vào giữa.
“Em về đâu, để anh chở?” Một tài xế nam hơn 20 tìm cách tiếp cận, và mời Thư Phàm lên xe.
Do anh ta nói bằng Tiếng Quảng Đông, nên Thư Phàm không hiểu.
Thư Phàm mở to mắt nhìn anh ta, lắc đầu tỏ ý mìn không hiểu anh ta đang nói gì.
“Em…em…” Anh ta bối rối gãi đầu, mỉm cười hỏi: “Em nói được tiếng Anh chứ?”
Thư Phàm gật đầu.
“Em có muốn đi xe tắc xi không?” Anh tài xế cẩn thận, nói thật chậm như sợ Thư Phàm ghe không hiểu.
“Không, cảm ơn.” Thư Phàm xua tay, từ chối.
“Em đi đâu, cứ nói cho anh biết. Anh sẽ tính rẻ cho.” Anh tài xế tiếp tục nài nỉ.
“Tôi còn chờ bạn.” Thư Phàm cộc lốc đáp, đang bực mình sẵn lại bị một đám tài xế mời mọc, khiến Thư Phàm muốn nổi điên lên.
Người tài xế kia biết Thư Phàm sẽ không đi xe của mình, anh ta đành phải bỏ cuộc.
Nối tiếp ngay sau đó, hai người tài xế khác tiến lên, nở một nụ cười lấy lòng, mời Thư Phàm lên xe.
“Không đi!” Thư Phàm bực dọc, cao giọng quát nhỏ, sau đó đùng đùng bước nhanh trên vỉa hè.
Thư Phàm càng đi càng xa, đi đến một đoạn đường cách cổng sân bay quốc tế Hồng Kông hơn 400 trăm mét thì dừng lại. Lúc này Thư Phàm mệt đến nỗi, cúi gập người xuống để thở, tay quẹt mồ hôi trán, hai giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.
“Hoàng Tuấn Kiệt chết tiệt! Tôi hận anh! Tôi căm ghét anh! Sao anh mang tôi sang đây, rồi lại bỏ rơi tôi thế này?”
Thư Phàm khóc hu hu, những giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống gò má trắng mịn, bây giờ không phải là diễn nữa mà là khóc thật, sợ hãi và hốt hoảng cũng là thật.
“Két!” Một chiếc xe ô tô hiệu Rolls-Royce Ghost đột ngột dừng lại, đậu sát vải vỉa hè, gần nơi mà Thư Phàm đang ngồi xổm, tay bưng mặt khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Cạch!” Cánh cửa xe ô tô mở ra.
Từ trên xe, hai người đàn ông mặc vét đen bước xuống.
Thư Phàm bị tiếng phanh xe thắng gấp khiến cho giật mình, đã ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn chiếc xe hiệu Rolls-Royce Ghost sang trọng và đắt tiền trước mặt. Thư Phàm không hiểu, sao tự dưng họ lại đột ngột dừng xe lại, hơn nữa hai người đàn ông cao to, mặc vét đen kia sao mà trông đáng sợ quá?
Linh cảm có chuyện không may sắp sửa diễn ra, Thư Phàm ngay lập tức nhổm dậy, định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hai người vệ sĩ kia nhanh hơn, họ dễ dàng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mũi Thư Phàm, nhấc bổng Thư Phàm, rồi ấn vào xe ô tô.
Tất cả diễn biến diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, con đường vào giờ khuya khoắt này không có mấy ai qua lại, hơn nữa ai cũng tập trung vào lái xe, đâu để ý đến một chiếc xe ô tô màu đen tuyền hòa cùng với ánh sáng đèn điện yếu ớt che lấp đi thân hình nhỏ bé của Thư Phàm đang ngồi xổm trên vỉa hè.
“Đi thôi!” Một người đàn ông hơn 30 lạnh lùng ra lệnh.
“Vâng, thưa ông chủ.” Tài xế vâng mệnh, lái xe đi ngay tức khắc.
Thư Phàm nằm bất tỉnh nhân sự trên ghế xe, cơ thể nhỏ bé chiếm diện tích gần hết hai chiếc ghế xe, đỉnh đầu chạm vào đùi người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng cao lớn, trông anh tuấn và đẹp trai như một tài tử điện ảnh, chỉ có điều khuôn mặt băng lãnh tựa như băng đá, đôi mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt trái xoan, gò má mịn màng, trắng hồng, hàng lông mi dày cong vút, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc tơ mềm mượt dài ngang vai che khuất đi một nửa khuôn mặt của Thư Phàm.
Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn điện chiếu trong xe, khuôn mặt người đàn ông bí ẩn trông mờ mờ ảo ảo giống hệt một làn khói mỏng trong chiều tà. Bộ vét màu đen khoác trên thân thể cao lớn tỏa ra khí thế bức người, khiến người đối diện có cảm giác nghẹt thở và sợ hãi.
“Cô ta là Bạch Thư Phàm?” Người đàn ông bí mật lạnh lùng hỏi người vệ sĩ ngồi ở ghế xe đằng trước.
“Đúng, thưa ông chủ.” Người vệ sĩ ngồi thẳng, kính cẩn trả lời.
“Cô ta đi cùng với Hoàng Tuấn Kiệt?”
“Vâng.”
Người đàn ông lạ mặt cúi đầu, nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Thư Phàm thêm một lần nữa. Đột nhiên khóe môi anh ta nhếch lên, đôi mắt lạnh giá bắn ra những tia nhìn có thể khiến người khác rét run vì sợ.
Chap 21:
Mất gần một tiếng đồng hồ chạy lên chạy xuống, ngó ngược ngó xuôi, quan sát từng cô gái có vóc dáng và ngoại hình giống Thư Phàm mà không thấy, trái tim Hoàng Tuấn Kiệt như ngừng đập, lồng ngực bị bóp nghẹt, cổ học khô khốc, sắc mặt trắng nhợt. Từng vào sinh ra tử, từng đối diện với cái gần kề không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa có lúc nào Hoàng Tuấn Kiệt lại thấy sợ hãi, hốt hoảng và mất mát như thế này.
Sinh tử của bản thân, Hoàng Tuấn Kiệt bỏ mặc, bị dí dao vào cổ, bị dí súng vào đầu, cũng không chớp mắt, không mảy may mất đi bình tĩnh, nhưng chỉ vì sự biến mất một các bí ẩn của Thư Phàm, Hoàng Tuấn Kiệt chẳng khác gì một người đàn ông mất trí chạy lung tung khắp nơi trên sân ga, cố gắng tìm hình bóng nhỏ bé trong một rừng người ở đây.
Càng tìm càng loạn, càng mất bình tĩnh, càng hoa mắt chóng mặt, Hoàng Tuấn Kiệt dừng cước bộ, thẫn thờ đứng giữa sân ga dưới tiền sảnh, nhìn dòng người đi qua đi lại như điện xẹt. Sợ hãi và mất mát đang hành hạ và dày vò tâm trí Hoàng Tuấn Kiệt, lúc này hắn rất hối hận, hối hận mình đã vô tâm, hối hận mình đã vô tình khiến cả hai lạc mất nhau, biết đâu Thư Phàm đã bị người xấu bắt đi, và bị giết người diệt khẩu rồi thì sao?
Càng nghĩ Hoàng Tuấn Kiệt càng sợ, càng tự trách chính bản thân mình hơn. Vò đầu bứt tóc, Hoàng Tuấn Kiệt muốn nổi điên lên.
Bắc loa lên miệng, Hoàng Tuấn Kiệt gọi to: “Bạch Thư Phàm! Cô đang ở đâu?”
Hành khách đứng ở gần Hoàng Tuấn Kiệt, bị tiếng hét gọi của hắn khiến cho giật mình. Đã có nhiều người chỉ trỏ, và thì thào nói chuyện với nhau.
Trong số những người đứng ở đây, có người thương hại cho bộ dạng lôi thôi lếch thếch, khổ não của Hoàng Tuấn Kiệt. Có nhiều che miệng cười thầm, vì Hoàng Tuấn Kiệt lúc này trông giống hệt một quý ông thất tình, bị vợ bỏ rơi. Có người lại nhăn mặt nhíu mày vì tiếng ồn do Hoàng Tuấn Kiệt gây ra.
Hoàng Tuấn Kiệt bắc loa gọi đến khản cả cổ họng, mà không nghe thấy tiếng đáp lại của Thư Phàm, cũng không thấy Thư Phàm xuất hiện trong tầm mắt.
Hai người vệ sĩ được Tuấn Hùng bí mật cử đi theo bảo vệ Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm từ phía sau, hỗ trợ hắn tìm Thư Phàm. Cả hai vừa duy trì một khoảng cách nhất định với Hoàng Tuấn Kiệt, vừa ngó nghiêng xung
quanh, quan sát từng người phụ nữ đi qua đi lại trước mặt mình, đồng thời đảm bảo không để cho bất cứ ai lợi dụng cơ hội này để đâm lén Hoàng Tuấn Kiệt.
Bên phía Hồng Kông cũng có vài chi nhánh của tập đoàn Hoàng Thị. Mỗi lần Hoàng Tuấn Kiệt sang đây công tác, đều có một nhóm vệ sĩ đảm bảo an toàn cho hắn, lần này cũng thế.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa mới xuống sân bay, ngoài người đàn ông lạ mặt do Trợ lý Tân cử đi theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, ông Hoàng và năm người vệ sĩ do ông Hoàng Gia Huy cử đến mời hắn về nhà chơi vài hôm, còn có một nhóm vệ sĩ gồm bốn người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc vét đen bám theo Hoàng Tuấn Kiệt từ phía sau.
Thư Phàm lần đầu tiên mới đến Hồng Kông, hơn nữa bốn người vệ sĩ kia chưa từng gặp mặt Thư Phàm bao giờ, nên không biết hình dáng Thư Phàm trông như thế nào, để giúp Hoàng Tuấn Kiệt tìm. Tuy nhiên, họ vẫn bám theo Hoàng Tuấn Kiệt khắp nơi.
Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt nhăn nhó khổ sở, mồ hôi đầm đìa, tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, đau khổ đến bần thần cả người, đột nhiên trong đám đông, có một người phụ nữ người Hoa hơn 50 tiến đến gần Hoàng Tuấn Kiệt, mỉm cười, ân cần hỏi han hắn: “Cháu để lạc mất người thân đúng không?”
Nụ cười của người phụ nữ trung niên xa lạ, đã phần nào trấn an cảm giác thống khổ trong lòng hắn.
“Vâng.” Hoàng Tuấn Kiệt mệt mỏi, yếu ớt trả lời.
“Cháu đã nhờ tổng đài của sân bay, bắc loa thông báo tìm người chưa?” Người phụ nữ trung niên người Hoa vẫn giữ nguyên nu cười thân thiện trên môi, nhìn Hoàng Tuấn Kiệt bằng ánh mắt cảm thông chia sẻ.
“À…” Hoàng Tuấn Kiệt giật mình, đầu óc từ u mê bỗng chốc tỉnh táo hẳn: “Cảm ơn cô!”
Hoàng Tuấn Kiệt chạy biến đi, tốc độ nhanh như điện xẹt.
“Mình thật ngu dốt! Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn? Nếu mình nghĩ ra sớm hơn, có phải mình đã tìm được Thư Phàm rồi không?” Vừa chạy về phía tổng đài của sân bay quốc tế Hồng Kông, Hoàng Tuấn Kiệt vừa tự xỉ vả chính bản thân mình.
“Hy vọng là cô ấy đang ở đâu đó trong sân bay này, hy vọng là cô ây bình an vô sự. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì, mình sẽ hối hận cả đời, sẽ sống không bằng ch
ết.” Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu bứt tóc, lẩm bẩm trong miệng.
Những người đi lướt qua Hoàng Tuấn Kiệt, đều bị hình ảnh của hắn dọa cho nhảy dựng. Hắn chẳng những quần áo lôi thôi lếch thếch, tóc tai tán loạn, khuôn mặt nhợt nhạt như người chết, một bên áo sơ mi của hắn còn dính máu do động chạm vào vết thương nơi ổ bụng.
Đến tổng đài của sân bay, Hoàng Tuấn Kiệt nhanh chóng mở cửa bước vào.
“Chào ông!” Hoàng Tuấn Kiệt cố điều hòa hơi thở, lấy lại nhịp đập của trái tim, để nói ra yêu cầu của mình: “Phiền ông cho tôi mượn máy phát thanh một lúc, tôi cần tìm người thân bị lạc ở sân bay.”
Người đàn ông trung niên trực tổng đài hơn 50 tuổi, lo sợ nhìn bộ dạng trông thiểu não và khổ ải của Hoàng Tuấn Kiệt. Khi nhìn thấy vết máu loang lổ trên góc trái áo sơ mi màu trắng của hắn, ông ta chỉ tay, run giọng hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Cậu…cậu bị thương, hay…hay là…?”
Hoàng Tuấn Kiệt lúc này mới chú ý đến sắc mặt xám ngoét vì sợ của người đàn ông trung niêm. Nhìn theo hướng tay chỉ của ông ta, Hoàng Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn xuống góc áo bị nhuộm đỏ vì vết thương đang chảy máu rỉ ra bên ngoài lớp áo sơ mi mỏng và lớp áo vét bên ngoài của mình.
“Không có việc gì!” Hoàng Tuấn Kiệt nở một nụ cười yếu ớt, sắc mặt ngày càng tái, mất máu nhiều khiến hắn xây xẩm: “Vết thương cũ của tôi lại tái phát do lúc nãy tôi sơ ý đập vào.”
“Cậu…cậu bị chảy máu nhiều như thế, nên đến bệnh viện để bác sĩ khám và băng bó lại cho cậu.” Người trung niên tuy không còn sợ hãi giống như trước, nhưng vẫn chưa thoát khỏi kinh hoàng: “Có cần tôi gọi xe cứu thương cho cậu không?”
“Không cần đâu. Vết thương tuy chảy máu nhưng sẽ nhanh chóng dừng lại thôi.” Hoàng Tuấn Kiệt vội từ chối thiện ý của người đàn ông trung niên. Nhớ đến mục đích chính của mình khi tìm đến đây, Hoàng Tuấn Kiệt lịch sự nói: “Ông có thể cho tôi mượn máy phát thanh một chút được chứ?”
“Được…được!” Người đàn ông trung niên gật đầu như giã tỏi, mắt vẫn chằm chằm nhìn góc áo loang lổ máu của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt bất chấp tình trạng sức khỏe suy kiệt của mình, hắn tiến nhanh lại gần bàn phát thanh, thành thạo bấm nút trên máy phát, kéo ghế ngồi xuống.
“Bạch Thư Phàm! Tôi là Hoàng Tuấn Kiệt đây! Hiện giờ tôi đang ở phòng phát thanh của sân bay. Nếu cô nghe được tin này, phiền cô đến phòng phát thanh của sân bay ngay lập tức.”
Hoàng Tuấn Kiệt nói liên tục đến hơn chục lần, nói đến khàn cả gịọng, nói đến khi không thể nói được nữa, hắn mới dừng lại.
Hắn nôn nóng, lo sợ chờ Thư Phàm đến hơn một tiếng, cũng không thấy Thư Phàm đến. Gọi điện, nhắn tin cho Thư Phàm, cũng không thấy Thư phàm bắt máy, và gửi lại tin nhắn cho hắn. Mỗi lần gọi điện cho Thư Phàm, lúc nào tổng đài cũng thông báo điện thoại di động của Thư Phàm đang tạm khóa, nên không thể liên lạc được.
Hoàng Tuấn Kiệt càng chờ, càng thấy Thư Phàm mất hút. Vết thương trên bụng hắn, càng lúc càng chảy ra nhiều máu. Tinh thần hỗn loạn, kiệt sức, cộng thêm mất máu quá nhiều, dù bình thường có là một người đàn ông khỏe mạnh đi chăng nữa, cũng không tránh khỏi ngất xỉu tại chỗ.
Người đàn ông trung niên sợ đến mức hét lên một tiếng, người run lập cập, tay run run bấm số gọi xe cứu thương.
Tiếng hét của người đàn ông trung niên đã gây sự chú ý của bốn người vệ sĩ ở Hồng Kông và hai người vệ sĩ ở Việt nam. Họ sợ hãi vội phá cửa, phi thân vào phòng, kinh hoàng nhìn Hoàng Tuấn Kiệt nằm ngất xỉu trên nền gạch men lạnh lẽo của tổng đài phát thanh, áo sơ mi loang lổ máu màu đỏ tươi.
“Mau mang cậu chủ đến bệnh viện!” Một người trong số họ trầm giọng quát, hối thúc năm người còn lại.
Năm người kia, người cởi áo tạm buộc vết thương trên bụng Hoàng Tuấn Kiệt, người cõng Hoàng Tuấn Kiệt, người mở cửa, họ ngay lập tức mang Hoàng Tuấn Kiệt đi, trước con mắt mở to và kinh hoàng của người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên cho rằng bọn họ là xã hội đen, còn Hoàng Tuấn Kiệt là ông chủ của họ.
Cảnh năm người đàn ông vóc dáng cao lớn, mặc vét đen đi bao lấy một người đàn ông cũng ăn mặc giống năm người kia đang cõng một người đàn ông ngất xỉu trên lưng vào giữa, khiến cho hành khách trên sân ga nháo nhào cả lên. Họ vừa tò mò, vừa hiếu kì nhìn bọn họ, thậm chí có người còn không ngăn được tiếng hét phấn khích của mình. Tất cả bọn họ cũng suy nghĩ giống như người đàn ông trung niên kia, đều cho rằng họ là một băng nhóm xã hội đen nào đó.
Ngoài cổng sân bay, có bốn chiếc xe ô tô chờ sẵn.
Ông Hoàng cùng năm người vệ sĩ đứng chắn trước mặt sáu người vệ sĩ.
“Phiền các cậu giao cậu chủ lại cho chúng tôi!” Ông Hoàng lo sợ nhìn Hoàng Tuấn Kiệt đang mềm nhũn nằm ngất xỉu trên lưng một người vệ sĩ có khuôn mặt xương xương, miệng ôn hòa khuyên giải.
“Xin lỗi! Chúng tôi không thể giao cậu chủ cho ông được. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho cậu ấy.” Một người vệ sĩ lên tiếng trả lời.
“Cậu chủ hiện giờ đang mất máu, chúng tôi cần đưa cậu ấy đến bệnh viện gấp. Phiền ông nhường đường cho chúng tôi.”
Ông Hoàng định lên tiếng nói câu gì đó, nhưng thấy tình hình sức khỏe của Hoàng Tuấn Kiệt không ổn, nên đành phải nhân nhượng: “Thôi được rồi! Các cậu mang cậu ấy đi đi!”
Sáu người vệ sĩ kia nhanh chóng tiến đến bốn chiếc xe ô tô màu xám đen. Một người trong số họ mở cánh cửa xe ô tô đầu tiên, giúp người vệ sĩ có khuôn mặt xương xương cẩn thận đỡ Hoàng Tuấn Kiệt ngồi trên ghế xe.
“Đi thôi!” Người vệ sĩ có khuôn mặt xương xương phất tay, ra lệnh cho năm người còn lại.
Năm người kia đồng loạt lên xe ô tô, nhanh chóng lái xe đi. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, bốn chiếc xe đã biến mất vào bóng đêm.
“Đi thôi!” Ngay sau khi bốn chiếc xe ô tô đi ra đường quốc lộ, ông Hoàng vội ra lệnh cho năm người vệ sĩ: “Bám theo bốn chiếc xe ô tô kia! Tôi muốn biết họ định đưa cậu chủ đến bệnh viện nào!”
“Vâng, thưa ông!”
Bốn chiếc xe đồng màu với bốn chiếc xe vừa mới rời khỏi cổng sân bay, nối đuôi nhau đi trên đường quốc lộ, bám theo hình bóng mờ mờ ảo ảo của bốn chiếc xe màu xám đắng trước.
Người đàn ông mặc áo giả da, cũng trèo ngay lên một chiếc xe tắc xi, lạnh lùng cao giọng, quát người tài xế: “Mau bám theo bốn chiếc xe kia!”
Người tài xế bị giọng nói lạnh như băng, bị mùi sát khí tỏa ra từ cơ thể người đàn ông lạ mặt, cùng với ánh mắt muốn chọc thủng hơn hai mươi nghìn lỗ trên cơ thể mình, khiến cho run bắn, vội vội vàng vàng khởi động xe, rồi phóng như bay theo bốn chiếc xe kia như lời của hắn ta.
…
Mười giờ đêm, tại Khách sạn Hong Kong SkyCity Marriott, Đảo Lạn Đầu, Hồng Kông.
Ăn cơm xong, Vũ Gia Minh muốn đưa Tú Linh đi đâu đó chơi và ngắm cảnh đẹp của thành phố, nhưng khi thấy Tú Linh che miệng ngáp ngủ liên tục, bộ dạng mệt mỏi, Vũ Gia Minh đã dẹp bỏ ý định này.
Muốn thú cưng được ngủ ngon giấc, Vũ Gia Minh đã đưa Tú Linh trở về căn phòng trên lầu sáu của khách sạn.
Vừa vào trong phòng, Tú Linh ngay lập tức trèo lên giường ngủ, kéo chăn đắp ngang người, mắt nhắm lại, chưa đầy một phút đã hoàn toàn ngủ say.
Vũ Gia Minh bất ngờ, mở to mắt nhìn Tú Linh, không dám tin là người con gái có tính cách ngây thơ, trẻ con và hơi nhút nhát này, lại dám ngủ ngay trước mặt hắn,...