cho hắn. Tuy rằng hành động của hết sức trẻ con và buồn cười, nhưng hình ảnh của hai người khiến cho mọi người xung quanh lại thấy ngọt ngào và hạnh phúc.
Dù không biết tương lai mai sau, Vũ Gia Minh và Tú Linh có thể đến được với nhau không, nhưng cảm giác mà cả hai dành cho nhau càng ngày càng mãnh liệt, sợi dây vô hình thắt chắt giữa họ ngày càng hiện ra rõ ràng.
Bảy giờ tối, sân bay quốc tế Hồng Kông.
Máy bay hạ cánh, Thư Phàm theo Hoàng Tuấn Kiệt đi trên sân bay. Thư Phàm là một cô gái nghịch ngợm, táo tợn lại không sợ bất cứ một thứ gì, mặc dù đây là một đất nước xa lạ, không quen biết bất kì một ai, nhưng Thư Phàm chẳng những không sợ còn cảm thấy thích thú, chạy đông chạy tây, ngó ngược ngó xuôi cho thỏa tính tò mò và hiếu kì của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười trước tính cách có một không hai của Thư Phàm. Trong khi hắn luôn lo lắng cho sự an toàn của Thư Phàm, luôn sợ Thư Phàm xảy ra chuyện, bị đi lạc hay bị ai đó bắt cóc, thậm chí sợ rằng còn bị người ta bắt đi sau đó giết người diệt khẩu, Thư Phàm lại vô tư chạy nhảy lung, một chút cũng không thèm quan tâm đền hoàn cảnh nguy hiểm của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt không biết nên làm gì với Thư Phàm, nên đánh Thư Phàm một trận, hay là nên lựa lời dụ dỗ Thư Phàm ngồi ngoan một chỗ, không nên hơi một chút là biến mất khỏi tầm mắt của hắn, khiến hắn lo sợ cuống cuồng lại phải đi tìm.
“Bạch Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt bất lực, nén giận gọi nhỏ: “Cô có thể đừng chạy nhảy lung tung nữa có được không? Đây là Hồng Kông, không phải là Việt nam.”
Thư Phàm càu nhàu, xụ mặt bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Tôi biết rồi, anh không cần phải nhắc.”
“Cô cũng biết hai chúng ta đang bị sát thủ bám theo. Nếu cô thoát khỏi tầm mắt của tôi, chẳng may đi lạc và bị người xấu bắt đi thì sao?” Hoàng Tuấn Kiệt không nhịn được lo lắng thay cho sự an toàn của Thư Phàm, đã cố gắng đè nén tức giận, để khuyên bảo Thư Phàm.
“Anh đừng tự hù dọa chính mình nữa có được không?” Thư Phàm bất mãn, bĩu môi cãi lý lại Hoàng Tuấn Kiệt: “Tuy đây là Hồng Kông, không phải là Việt nam, và ở đây thường xuyên có cảnh đánh nhau, bắt người của bọn xã hội đen, nhưng giữa một sân bay đông người thế này, thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt tức điên lên, lúc này dù hắn có muốn kìm nén tức giận cũng không được. Thư Phàm là một cô gái có thể khiến người khác tức chết vì tính cách ương bướng và không biết nghe lời của mình.
“Tóm lại, không cần biết là cô có muốn hay không. Cô không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi và đặc biệt đừng có chạy nhảy lung tung nữa.” Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu bứt tóc, bực dọc cao giọng ra lệnh cho Thư Phàm.
Thư Phàm mở miệng định đấu lý tiếp với Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt xám xịt, nhăn nhó khổ sở của hắn, Thư Phàm đành nuốt hết tất cả vào trọng. Dù là một cô gái có tính cách ngang tàng như đàn ông, nhưng Thư Phàm không phải là một cô gái không hiểu lý lẽ, không nhận ra được ai yêu mình thật lòng.
“Tôi biết rồi, anh đừng nổi cáu nữa. Tôi sẽ nắm tay anh, cùng đi với anh là được chứ gì?” Thư Phàm cười lấy lòng Hoàng Tuấn Kiệt, tay ngay lập tức nắm chặt lấy tay hắn, tung tăng bước đi như một đứa trẻ con đang nắm tay một người lớn.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và trắng muốt của Thư Phàm đang nằm gọn trong tay mình. Bây giờ dù hắn có muốn nổi giận cũng không thể, nụ cười của Thư Phàm đã làm tan biến hết cả, hơn nữa Thư Phàm còn chủ động nắm tay hắn, tin tưởng giao phó an toàn của mình cho hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt ngơ ngẩn nở một nụ cười, siết nhẹ lấy tay Thư Phàm, cùng nhau tiến đến cánh cửa màu xám dẫn vào sân ga trong sân bay.
Người Thư Phàm khẽ run lên, ngẩng mặt, len lén liếc mặt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, bẽn lẽn và ngượng ngùng nở một nụ cười, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hơi ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác được nắm tay một chàng trai mà mình đang thích thật đặc biệt. Từ trước đến nay Thư Phàm chưa từng trải qua những giây phút lãng mạng và ấm áp thế này.
Đi vào trong sân ga, có năm người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng dong dỏng cao, đứng sau lưng một người đàn ông trung niên mặc áo vét màu xám dơ một tấm biển đề tên của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu Kiệt! Chào mừng cậu đến Hồng Kông!” Người đàn ông trung niêm vui mừng chào đón Hoàng Tuấn Kiệt, giọng ông ta hơi trầm.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, hơi cau mày vì thấy có mấy người đàn ông mặc vét đen đứng đằng sau lưng người đàn ông trung niên.
“Chào chú Hoàng! Lâu rồi mới gặp!” Hoàng Tuấn Kiệt lịch sự chào hỏi, nắm tay Thư Phàm, tiến đến gần người đàn ông trung niên đang đứng cùng năm người đàn ông mặc vét đen.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt không mang theo hành lý, người đàn ông trung niên – tên Hoàng hỏi: “Cậu Kiệt! Cậu có mang theo hành lý không, để tôi cho người mang giúp lên xe?”
“Lần này tôi sang đây chỉ để nghỉ ngơi, nên không mang theo hành lý.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng trả lời câu hỏi của ông Hoàng.
“Nếu thế mời cậu ra xe, tôi đã chuẩn bị sẵn xe ô tô chờ đón cậu trước cổng sân bay rồi.” Ông Hoàng lịch sự, lên tiếng mời Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tại sao ông biết tôi sang Hồng Kông lúc mấy giờ, để đến đây đón tôi?” Hoàng Tuấn Kiệt nghi ngờ, chất vấn ông Hoàng, đôi mắt đen sâu dò xét từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn dưới đuôi mắt của ông Hoàng.
“Cậu Kiệt! Cậu đừng nghi ngờ thiện ý của ông chủ. Ông ấy chỉ muốn mời cậu về nhà ở chơi mấy hôm thôi. Dù sao đã lâu rồi hai cha con cậu chưa gặp mặt nhau.”
Đứng ở bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm kinh ngạc mở to mắt, chăm chú lắng nghe.
“Thật không thể tin được!” Thư Phàm lẩm bẩm, nghĩ thầm trong đầu: “Tại sao người đàn ông trung niên tên Hoàng kia lại muốn mời Hoàng Tuấn Kiệt về nhà riêng của ai đó, mà người đó lại có thể là cha của Hoàng Tuấn Kiệt? Chẳng lẽ cha mẹ của Hoàng Tuấn Kiệt đang sống ở bên Hồng Kông?” Càng nghĩ Thư Phàm càng thấy mù mờ không hiểu gì cả.
“Cảm ơn thiện ý của ông, nhưng rất tiếc, tôi không muốn làm phiền đến ông ấy. Tôi sang đây vì việc riêng, không phải vì công việc, nên không muốn gặp ông ấy.”
Nói xong, Hoàng Tuấn Kiệt nắm chặt tay Thư Phàm, lôi đi theo mình, bỏ lại sau lưng ông Hoàng và năm người vệ sĩ trong trang phục vét đen.
“Cậu Kiệt!” Ông Hoàng gọi với theo, hạ giọng khuyên bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Tốt xấu gì cậu cũng nên đến chào ông chủ một lần, ông ấy dù sao cũng là cha ruột của cậu, hơn nữa ông ấy lại đang bị bệnh nặng.”
Đang đi Hoàng Tuấn Kiệt đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi chầm chậm quay lại nhìn ông Hoàng.
“Tôi không biết những lời mà ông nói có đúng không, nhưng mà ông ta ốm đau hay không thì có liên quan gì đến tôi. Nếu ông ta có lương tâm đã không đẩy mẹ tôi vào tình cảnh sống không bằng chết.” Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép cười nhạt, căm phẫn rít giọng.
Thư Phàm ngơ ngác, ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong lòng hắn qua cơ thể hơi run, giọng khàn khàn, qua đôi mắt đục ngàu vì hận. Tự dưng, Thư Phàm thấy thương hại cho hắn, thấy hắn thật đáng thương.
“Anh Kiệt!” Thư Phàm hạ giọng, dịu dàng gọi tên Hoàng Tuấn Kiệt, ôm gọn bàn tay nam tính hơi run của hắn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn Thư Phàm, bắt gặp đôi mắt lo lắng và quan tâm của Thư Phàm, nỗi đau, bất an và lo sợ trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt giảm được một nửa.
“Cô đừng lo, không có chuyện gì đâu.” Hoàng Tuấn Kiệt vỗ về, trấn an Thư Phàm.
“Tôi biết.” Thư Phàm mỉm cười, bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh hãy tự lo cho anh đi.”
“Ừ.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, gật đầu đáp.
Cảnh ân ân ái ái của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm lọt vào đáy máy của ông Hoàng và năm người vệ sĩ đứng đằng sau lưng. Dù là một người mù mờ, họ cũng nhận ra mối quan hệ giữa hai người không chỉ đơn giản là bạn bè, hoặc quan hệ giữa nhân viên với cấp trên, mà đã phát triển thành tình yêu nam nữ.
“Cậu Kiệt! Xin cậu hãy suy nghĩ kĩ lại!” Ông Hoàng cố gắng khuyên bảo Hoàng Tuấn Kiệt, cầu mong hắn chấp nhận lời mời của ông Hoàng Gia Huy – bố ruột của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Xin lỗi, tôi không thể.” Hoàng Tuấn Kiệt lịch sự từ chối, rồi nghiêm giọng nói tiếp: “Ông làm ơn nhắn lại với ông ta rằng, lần sau xin đừng đến
làm phiền tôi nữa. Tình hình kinh doanh của công ty, tôi sẽ cho người đến báo cáo lại cho ông ta, còn các vấn đề khác, thì xin miễn cho.”
Lần này, Hoàng Tuấn Kiệt kiên quyết nắm tay Thư Phàm, cùng nhau bước đi,
mà không thèm quay đầu nhìn lại.
Thư Phàm vừa đi theo Hoàng Tuấn Kiệt, vừa quay sang, ngẩng mặt, mắt len lén nhìn khuôn mặt xám xịt vì tức giận và phẫn nộ của Hoàng Tuấn Kiệt. Mặc dù vẫn không hiểu vì lí do gì hắn lại hận thù bố mình nhiều thế, hận đến nỗi ngay cả khi ông ta ốm nặng cũng không muốn đến thăm hỏi. Nhưng Thư Phàm tin rằng Hoàng Tuấn Kiệt tuyệt đối không phải là một đứa con bất hiếu, biết bố ốm đau mà không đến thăm, nhất định ông Gia Huy đã gây ra một vết thương quá sâu trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt, nên hắn mới tuyệt tình như thế.
Hai người nắm tay nhau đi trên sân ga trên lầu hai, sau đó đi bằng thang máy bộ xuống lầu một.
Phía sau hai người, ông Hoàng cùng năm người đàn ông vẫn lẽo đẽo đi theo. Không chỉ có thế còn có hai vệ sĩ được Tuấn Hùng bí mật cử đi theo bảo vệ ngầm cho hai người, và một người đàn ông mặc áo giả da hơi bạc màu muốn tìm đủ mọi cách để thủ tiêu hai người.
Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm vừa mới đặt chân xuống tiền sảnh của sân bay, một người đàn ông lạ mặt thứ hai xuất hiện, người đàn ông này do Trợ lý Tân được lệnh của Vũ Gia Minh cử đi theo dõi nhất cử nhất động của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm, sau đó báo cáo lại chi tiết cho hắn biết. Xem ra lần này sang Hồng Kông tìm em gái, Thư Phàm đã mang lại cho Hoàng Tuấn Kiệt một đống rắc rối, cùng với nguy hiểm lúc nào cũng rình rập cận kề.
Tâm trạng Hoàng Tuấn Kiệt nặng nề như đeo đá, niềm vui mà phải hiếm có lắm hắn mới có được đã hoàn toàn tan biến vì sự xuất hiện của ông Hoàng và năm người vệ sĩ. Thật lòng, hắn cũng rất lo lắng cho bố hắn, muốn đến thăm ông ta, nhưng lòng thù hận trong hắn quá sâu, hắn không thể dễ dàng bỏ qua cho ông ta được.
Sân bay quốc tế Hồng Kông là sân bay lớn thứ hai trên thế giới, mỗi một ngày không biết có bao nhiêu lượt khách đến rồi lại đi. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng bánh xe hành lý quẹt trên nền gạch men, tiếng bước chân chạy bình bịch, tiếng gọi nhau í ới đủ mọi loại ngôn ngữ và giọng điệu lọt vào trong tai Thư Phàm, vừa đi Thư Phàm vừa ngó ngược ngó xuôi, ngắm chỗ nọ rồi lại nhìn chỗ kia, có khi cau mày vì không hiểu, có khi mỉm cười vui vẻ khi bắt gặp hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu của mấy bé gái đang được bố mẹ bế trên tay.
Hoàng Tuấn Kiệt đang rầu rĩ không vui, nhưng khi thấy người con gái đi bên cạnh, có khuôn mặt thiên biến vạn hóa, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, tâm trạng căng thẳng và bồn chồn lo lắng đã dần dần giảm xuống. Chỉ cần ở bên cạnh Thư Phàm, thì dù có gặp phải chuyện gì đáng sợ đến đâu, cũng hóa thành hư không. Thư Phàm là thế, là người luôn lạc quan yêu đời, luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt đơn giản, luôn tận dụng từng phút từng giấy để vui sống.
Tiếp xúc và nói chuyện với Thư Phàm, cùng sống với Thư Phàm trong mấy ngày vừa qua, Hoàng Tuấn Kiệt đã học được nhiều điều hay từ tính cách có một không hai của Thư Phàm.
“Người con gái ương bướng và nghịch ngợm, có nụ cười trong sáng và ô ưu này, dù có muốn giận cũng không giận được, có muốn ghét cũng ghét không nổi, thôi thì đành phải thương vậy.” Hoàng Tuấn Kiệt mỉm cười, liếc mắt nhìn Thư Phàm, nghĩ thầm trong đầu.
Gần ra đến cổng sân bay, Thư Phàm kéo tay Hoàng Tuấn Kiệt đứng lại.
“Có chuyện gì thế?” Hoàng Tuấn Kiệt quan tâm hỏi.
“Tôi…tôi muốn…muốn…” Thư Phàm đỏ mặt, ấp úng ngượng ngùng đến mức độ không dám nói ra mong muốn của mình.
“Cô muốn gì?” Hoàng Tuấn Kiệt khó hiểu nhìn Thư Phàm. Tại sao tự nhiên Thư Phàm lại đỏ mặt?
“Tôi…tôi cần đi vệ sinh.” Thư Phàm cúi đầu, xấu hổ không dám nhìn mặt Hoàng Tuấn Kiệt.
Hoàng Tuấn Kiệt tự nhiên cũng trở nên ngượng ngùng và lúng túng theo Thư Phàm.
“Được rồi! Cô…cô đi đi!” Hoàng Tuấn Kiệt đỏ mặt, che miệng, hối thúc Thư Phàm.
Thư Phàm vội buông tay Hoàng Tuấn Kiệt, xoay người, định chạy đi.
“Khoan đã!” Hoàng Tuấn Kiệt gọi giật lại, nhắc nhở Thư Phàm: “Cô nhớ phải cận thận, đừng bỏ đi lung tung, và đặc biệt đừng đi theo người lạ.”
“Anh yên tâm. Tôi không ngu ngốc như thế đâu.” Thư Phàm mỉm cười, hứa vài câu cho Hoàng Tuấn Kiệt yên lòng.
Thư Phàm nhanh chóng đi như chạy.
Hoàng Tuấn Kiệt không biết nghĩ thế nào, cất bước đi theo Thư Phàm ở phía sau. Hồng Kông là một đất nước xa lạ với Thư Phàm, ở dây ngoài hắn ra thì Thư Phàm không còn quen biết ai cả, hơn nữa cả hai lại đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, luôn bị người khác rình rập, theo dõi, đứng trong bóng tối muốn thủ tiêu họ.
Hoàng Tuấn Kiệt làm sao có thể yên tâm để cho Thư Phàm thoát khỏi tầm mắt của mình. Tuy rằng đi theo Thư Phàm đến nhà vệ sĩ nữ là không đúng, và sẽ bị hiểu lầm là một tên biến thái, nhưng vì an toàn của Thư Phàm, thì không còn cách nào khác.
Nghe thấy tiếng bước chân và ngửi được mùi nước hoa quen thuộc, theo phản xạ, Thư Phàm quay đầu lại, nhìn về phía sau lưng.
” Anh…!” Thư Phàm đỏ mặt, chỉ tay hỏi Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh đi theo tôi làm gì?”
“Tôi cũng cần đi vệ sinh!” Hoàng Tuấn Kiệt không dám nói cho Thư Phàm biết mình đi theo cùng chỉ vì muốn bảo vệ Thư Phàm, nếu không Thư Phàm sẽ nổi điên lên và quát mắng hắn một trận nên thân.
Mặc dù vẫn còn nghi ngờ, nhưng Thư Phàm thấy hắn nói cũng có lý. Đi suốt cả một đoạn đường dài, ai cũng cần phải đi vệ sinh. Chỉ có điều đi cùng nhau thế này, thì kì kì làm sao ấy.
Thư Phàm đỏ bừng cả mặt, cố gắng đi cách xa Hoàng Tuấn Kiệt một đoạn khá xa.
Hoàng Tuấn Kiệt đương nhiên hiểu Thư Phàm đang nghĩ gì ở trong đầu, tuy hắn cũng ngại không kém gì Thư Phàm, nhưng vẫn phải tiếp tục đi theo cùng Thư Phàm vào nhà vệ sinh.
Thư Phàm hỏi một cô gái bán hàng hóa thực phẩm cho hành khách đi máy bay, bằng tiếng Anh khá chuẩn: ” Chị làm ơn cho em hỏi nhà vệ sinh nữ ở đâu?”
Cô nhân viên mỉm cười, nhiệt tình chỉ cho Thư Phàm biết: “Em đi dọc theo lối này, đến cuối dãy nhà hàng thì rẽ phải. Em đi thêm một trăm mét nữa là tới.”
“Vâng, cảm ơn chị.” Thư Phàm cười tươi, vẫy tay chào cô bán hàng.
Hoàng Tuấn Kiệt không dám đứng gần Thư Phàm khi Thư Phàm đang hỏi cô nhân viên. Khi thấy Thư Phàm đã rời đi, hắn lại tiếp tục đi theo sau.
Hình ảnh kẻ trước người sau của Hoàng Tuấn Kiệt và Thư Phàm trông rất buồn cười. Hoàng Tuấn Kiệt giống như một kẻ si tình cố bám theo Thư Phàm khắp nơi để tìm cách lấy lòng và tán tỉnh, còn Thư Phàm lạnh nhạt và thờ ơ không thèm quan tâm đến tâm ý của Hoàng Tuấn Kiệt.
Hai người vệ sĩ ngầm đi theo sau bảo vệ Thư Phàm và Hoàng Tuấn Kiệt từ phía sau, cùng với hai người đàn ông bí ẩn, hết đi đông rồi lại đi tây. Bọn họ không hiểu vì lí do gì hai người kia cứ chơi trò mèo vờn chuột với họ mãi.
Đến nhà vệ sinh nữ, Thư Phàm nhanh chóng đi vào trong. Hoàng Tuấn Kiệt dù có bạo dạn đến đâu cũng không dám đi theo cùng vào, mà giả vờ vòng sang nhà vệ sinh nam ở bên cạnh, lòng không ngừng cầu mong là Thư Phàm sẽ bình an vô sự.
…
Trong nhà vệ sinh nam, vừa thấy Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong, hai người vệ sĩ cùng hai người đàn ông lạ mặt lập tức đi theo cùng vào. Người đàn ông mặc áo giả da muốn tìm cơ hội thủ tiêu Hoàng Tuấn Kiệt, còn người đàn ông mặc áo gió màu đen chỉ muốn tiếp cận gần Hoàng Tuấn Kiệt để lấy thông tin, sau đó báo cáo lại cho Trợ lý Tân.
Năm người đàn ông nối đuôi nhau vào nhà vệ sinh nam, không gây được sự chú ý của mấy người đi vệ sinh. Họ cho rằng bốn người đàn ông đi vào phòng vệ sinh cách Hoàng Tuấn Kiệt một đến hai phút, chỉ đơn giản muốn đi vệ sinh giống như họ thôi, mà không biết rằng mục đích của bốn người bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt là người từng vào sinh ra tử, lại trải qua nhiều lần gần cái chết trong gang tấc, nên có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.
Trong bốn người đàn ông đang đứng cùng mình trước bồn cầu, Hoàng Tuấn Kiệt đặc biệt chú ý đến một người đàn ông mặc áo giả da hơi bạc màu, đội mũ lưỡi trai che kín gần nửa khuôn mặt. Tuy rằng hắn ta đã ngụy trang kĩ, và không để lộ ra đôi mắt chim ưng, cùng khuôn mặt đáng sợ của mình, nhưng mùi sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn thì không nhầm lẫn vào đâu được.
Rời khỏi nhà vệ sinh nữ, Thư Phàm đi ra sân ga, mắt ngó ngược ngó xuôi tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt.
Người kéo đến càng lúc càng đông, Thư Phàm bị hết người nọ đến người kia xô đẩy, dồn vào một chỗ, thành ra tầm nhìn bị hạn hẹp, không thể tìm thấy hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt trong một rừng người ở đây. Hơn nữa đúng lúc đó, Hoàng Tuấn Kiệt lại đứng quay lưng về phía Thư Phàm, đang nghe điện thoại, hoàn toàn bỏ quên hiện tại xung quanh, cũng quên luôn người con gái đang ngơ ngác ngó nghiêng đi tìm mình khắp nơi.
Thư Phàm càng đi càng xa, càng rời xa chỗ Hoàng Tuấn Kiệt. Vốn là một cô gái gan dạ, không sợ chết, nhưng vào lúc này Thư Phàm đã bắt đầu lo sợ bất an. Thư Phàm không lo sợ Hoàng Tuấn Kiệt bỏ rơi mình, mà là lo sợ hắn đã xảy ra chuyện gì, hoặc đã bị bọn xấu bắt đi, rồi đem đến một chỗ vắng, giết người diệt khẩu. Càng nghĩ Thư Phàm càng sợ, tinh thần càng hỗn loạn, càng đi càng xa, đầu óc choáng váng, hết chạy lên lại chạy xuống trên sân ga.
Mất hơn 10 phút tìm kiếm, mà vẫn không thấy Hoàng Tuấn Kiệt đâu, quá mệt mỏi, trán bướt mồ hôi, Thư Phàm ngồi bệt trên một băng ghế rải nệm màu xám cạnh lối ra vào của sân bay.
Hoàng Tuấn Kiệt gọi cho Thư Phàm hơn 10 cuộc gọi, nhưng lần nào Tổng đài cũng thông báo tạm thời điện thoại di động của Thư Phàm đang tạm khóa nên không thể liên lạc được.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa lo vừa sợ đã chạy đến gần cánh cửa nhà vệ sinh...