có cơ hội giải huyệt Điền Hồ :
- Mong Nam Cung Chưởng môn thứ lượng. Đỡ !
Nam Cung Phách bật cười dài :
- Quả nhiên chư vị am hiểu quá rõ thế nào là Võ Lâm Tam Đầu Lệnh. Vậy cho hỏi, chư vị có biết nhân vật Đại Lệnh Chủ là ai không ? Chính là phản đồ Thượng Quan Du từng ngấm ngầm hãm hại Bảo Chủ Phi Thiên Bảo, cũng là Hội Chủ Tử Y Hội hiện giờ. Đành đắc tội vậy. Ha... ha...
Vừa hất kình đỡ vào chiêu chưởng của Hoàng Nhất Lãm, Nam Cung Phách vừa vươn tay giải huyệt cho Điền Hồ.
Ầm...
Bị chấn lùi, Hoàng Nhất Lãm kinh nghi bật kêu :
- Hảo thân thủ !? Có phải nhờ Bạch Liên Vạn Niên gì đó, Nam Cung Chưởng môn bỗng tăng cao nội lực ?
Những nhân vật kia vẫn tiếp tục lao đến. Họ vượt qua Hoàng Nhất Lãm và thần tốc phân khai.
Hai ngăn cản Nam Cung Phách.
Hai xông đến Điền Hồ là người vừa mới giải huyệt đạo nên vị tất kịp có đủ nội lực cần thiết.
Còn ba nhân vật kia thì tranh nhau lao đến chỗ Bách Lý Băng.
Vút... Vút...
Nam Cung Phách bực tức :
- Chư vị vẫn chấp nê bất ngộ ư ? Được, vậy đừng trách Nam Cung mỗ trở mặt. Đỡ !
Một mình Nam Cung Phách đối phó hai nhân vật kia.
Riêng Điền Hồ thì vừa phẫn nộ vừa thất kinh. Phẫn nộ vì họ vẫn u mê, cố tình không nhìn nhận họ đang tiếp trợ ác tặc Thượng Quan Du, cũng là trợ Trụ vi ngược. Thất kinh vì phát hiện ba nhân vật còn lại đang tranh nhau quyền bắt giữ Bách Lý Băng, là người vẫn hôn mê, vô phương hoàn thủ.
Do đó, dù nội lực chưa phục hồi trọn vẹn, Điền Hồ vẫn khẩn trương tung một loạt kình Phi Thiên :
- Hành vi của chư vị thật vô sỉ. Đỡ !
Bùng... Bùng...
Chợt.
- A...
- A...
Ba nhân vật tranh nhau đã cùng một lúc chộp vào Bách Lý Băng thì bây giờ cũng cùng một lúc thu tay về và kêu đau oai oái :
Thấy vậy, tuy Điền Hồ không đắc thủ sau loạt chiêu đầu nhưng vẫn đắc ý, lạng người đến gần Bách Lý Băng :
- Chư vị định bắt người, uy hiếp tại hạ phải giao Bạch Liên Vạn Niên cho chư vị ư ?
Thật hỗ thẹn thay cho bốn chữ "Danh môn chánh phái". Ha... ha...
Đã không đắc thủ lại còn bị Điền Hồ châm chọc, ba nhân vật nọ cuồng nộ lao vào Điền Hồ.
Ào...
Ào...
Điền Hồ vụt nhếch môi cười lạt :
- Muộn lắm rồi. Tại hạ đã khôi phục đủ chân nguyên, chỉ ba người chư vị đâu phải đối thủ của kẻ hèn này. Lui nào !
Bùng... Bùng... Bùng...
Họ bị chấn lui. Và thần lực của Điền Hồ làm họ thất sắc, cùng kinh hoảng nhìn nhau và cùng hối hả quay đầu tháo chạy.
Còn lại một mình Hoàng Thất Lãm. Lão nghiêm mặt nhìn Điền Hồ :
- Lão phu sẽ nhân danh Minh Chủ phát động Võ Lâm Thiếp, thỉnh cầu thiếu hiệp giải thích rõ mọi hành vi. Nếu ngại chuyện đó, hừ, tốt hơn hết hãy lấy mạng lão phu ngay lúc này.
Điền Hồ cười ha hả :
- Lão có thể đi. Nhưng đừng nghĩ đó là tại hạ sợ Võ Lâm Thiếp. Trái lại, ha...ha... , sẽ có ngày tại hạ cho quần hùng biết mọi sự thật liên quan đến hành vi của Hoa Sơn Tam Lão độ nào, dựa vào bút tích do chính Đại ácma Bạch Cốt U Linh lưu lại. Ha... ha...
Lão biến sắc và không nói không rằng đã vội tháo lui.
Vút...
Nam Cung Phách chờ đến lúc đó mới quay nhìn Điền Hồ :
- Bút tích gì Đại ác ma Bạch Cốt U Linh lưu lại ?
Điền Hồ khom người, vừa xem xét thương thế cho Bách Lý Băng, vừa đáp lời Nam Cung Phách :
- Để từ từ đệ sẽ nói cho Nhị ca rõ. Hãy giúp đệ làm nàng tỉnh lại.
Nam Cung Phách mỉm cười tiến đến :
- Sao Tam đệ không thử thúc đẩy nội lực vào người ả ?
Cách gọi Bách Lý Băng như vậy chứng tỏ Nam Cung Phách vẫn chưa tin lắm vào nàng. Điền Hồ thở dài đành nhè nhẹ áp chưởng tay vào huyệt Thận Du của nàng.
Cử chỉ của Điền Hồ làm Nam Cung Phách thất kinh :
- Hóa ra giữa ả và Tam đệ... a... a...
Điền Hồ nghiêm mặt :
- Cũng như với Đại tỷ, Nhị ca, đệ và nàng đã nhiều phen trải qua sinh tử, cùng nhau chung chia hoạn nạn. Nhưng đừng vì thế Nhị ca nghĩ bọn đệ đã vượt qua vòng lễ giáo. Tuy vậy, nàng và đệ vẫn tình thâm nghĩa trọng, đã thề nguyện gắn bó keo sơn.
Vừa nói vừa trút lực cho nàng và Điền Hồ chợt thất kinh thu tay lại.
Nam Cung Phách cùng cau mặt :
- Sao vậy ? Nghiêm trọng lắm à ?
Điền Hồ bối rối :
- Hóa ra là do đệ, vẫn chưa hóa giải hết Lãnh Khí đã thấm nhập vào nàng. Nhị ca, đệ cần có thời gian khá lâu đã tọa công. Mong Nhị ca...
Nam Cung Phách xua tay :
- Vậy thì đang chần chừ nữa. Ta tin sự thành tâm của Tam đệ. Hãy mau giúp nàng ta hóa giải Lãnh Khí. Sẽ không ai dám quấy rối một khi đã có Nam Cung Phách ta ở đây.
Nam Cung Phách là người có nghĩa khí, không hề lỗ mãng và còn là Chưởng môn nhân của một trong Thất Đại phái. Lời của Nam Cung Phách khiến Điền Hồ hoàn toàn tin.
Do vậy, Điền Hồ nhẹ nhàng đỡ Bách Lý Băng ngồi lên - không quên những mủi gai sắc nhọn sẽ đâm vào tay Điền Hồ không có những cử chỉ nhẹ nhàng - và đặt nàng theo tư thế tọa công.
Điền Hồ lần này ngồi phía sau, một tay đặt lên Mệnh Môn huyệt, tay còn lại đặt vào Khí Hải huyệt và từ từ dùng tâm pháp U Linh truyền qua kinh mạch nàng.
Với phương cách này, đầu lên Điền Hồ khích động, cho toàn bộ Lãnh Khí trong người nàng dần dần bộc phát, khiến cơ thể nàng lạnh run lên. Sau đó Điền Hồ cho Hỏa Linh Khí truyền qua Mệnh Môn huyệt của nàng và từ từ hấp thu Lãnh Khí của nàng qua ngõ Khí Hải.
Có thể nói Điền Hồ dám mạo hiểm vận dụng phương cách này, là cho Lãnh Hỏa Nhị Linh hai đường Âm Dương cùng lúc vận động dẫn lưu, là do Điền Hồ tự tin đã hiểu đến minh tiết toàn bộ tâm pháp U Linh, kể từ khi ngẫm nghĩ và so sánh tâm pháp này với hai tâm pháp Phi Thiên - Hồi Chuyển.
Đồng thời, việc giúp Bách Lý Băng hóa giải Lãnh Khí đã từng gây ra hiện tượng dục hỏa công tâm cho cả hai, Điền Hồ nghĩ chỉ có cách này mới có thể ngăn cản tình trạng đó. Vì thế, dù biết là mạo hiểm Điền Hồ vẫn thực hiện.
Hỏa Linh Khí đi qua theo Mệnh Môn, thúc đẩy Lãnh Khí phải trút ra theo ngõ Khí Hải, nếu điều này là cân bằng đối với nội thể Bách Lý Băng thì đó lại là sự chênh lệch giữa Lãnh Hỏa Nhị Linh trong người Điền Hồ.
Điền Hồ đang trút Hỏa Linh Khí đi, chỉ thu về toàn là Lãnh Khí, hiện trạng này làm cho toàn thân Điền Hồ dần dần lạnh giá. Lạnh đến nỗi Nam Cung Phách là người đứng ngoài cũng nhìn thấy.
Với thân danh là Chưởng môn nhân một Đại phái. Nam Cung Phách thoát nhìn là hiểu ngay Điền Hồ đã có hành động dễ gây nguy hại cho bản thân. Bởi như lúc đầu Điền Hồ đã nói, Nam Cung Phách nghĩ, cách Điền Hồ thực hiện không còn mang ý nghĩa của việc hóa giải nữa. Vì nếu muốn hoá giải thì chỉ cần cho Lảnh Khí bức toát ra khắp người Bách Lý Băng là đủ, cần gì phải thu Lãnh Khí về như Điền Hồ đang làm.
Tuy nghĩ vậy nhưng Nam Cung Phách nào dám manh động, hoặc tùy tiện xen vào giúp Điền Hồ.
Trái lại, Nam Cung Phách chỉ biết ngấm ngầm tán thưởng, thán phục hành vi xả thân của Điền Hồ. Vì lo cho Bách Lý Băng bị phương hại - nếu để một mình nàng hứng chịu cái lạnh đang từ nội thể nàng toát ra - Điền Hồ đã chấp nhận chịu đựng cái lạnh đó.
Hành động đó chỉ có ở những người vì trân trọng nhau nên sẵn sàng hy sinh cho nhau. Nam Cung Phách đã thấy một Điền Hồ thà hy sinh chịu mạo hiểm ở Bạch Cốt Đàm, quyết không để Đoàn Mộc Huyền và Nam Cung Phách bị hại. Thì giờ đây, nếu Điền Hồ dám hy sinh vì Bách Lý Băng, Nam Cung Phách tự minh bạch, ắt Bách Lý Băng phải có nhiều điểm đáng để Điền Hồ trân trọng.
Tự minh bạch điều này xong, Nam Cung Phách cảm khái thở dài và dù muốn dù không cũng phải nhìn Bách Lý Băng bằng con mắt khác.
Chợt có tiếng nói phát ra ngay phía sau Nam Cung Phách :
- Hắn đúng lý quỷ, không phải người. Hoặc nói cách khác hắn quả là người có số may.
Thanh âm phát ra đột ngột, tuy có làm Nam Cung Phách giật mình nhưng không vì thế mà làm cho hốt hoảng.
Nam Cung Phách từ tốn lên tiếng, với thân hình cũng từ từ xoay lại :
- Đoàn cô nương còn đến để gặp Điền Hồ làm gì ? Hay Thất Linh Tiểu Phi Kiếm dù đã đến tay, cô nương vẫn chưa hài lòng ?
Đoàn Bội Cơ xuất hiện với phong thái quá ư đĩnh đạc, không xuất thủ đánh lén Nam Cung Phách cũng không tỏ ra hoang mang lo sợ, khiến Nam Cung Phách thầm giật mình.
Và đúng như Nam Cung Phách vừa nghĩ, Đoàn Bội Cơ điềm nhiên phát thoại :
- Qua lời vừa rồi, đủ hiểu Nam Cung Chủ môn vẫn chưa biết chuyện Điền Hồ đã bị Đoàn Bội Cơ này xô xuống vực ? Thế nhưng, hắn quả có số may, đã không táng mạng lại còn gặp thêm một lần kỳ duyên. Nhìn cách hắn đang thổ nạp lúc này, ắt Chưởng môn không thể phủ nhận hắn đã đạt mức Tam Hoa Tụ Đỉnh, Ngũ Khí Triều Nguyên ?
Nam Cung Phách càng nghe càng lo :
- Còn cô nương, dám trước mặt mỗ thừa nhận hành vi hãm hại Điền Hồ, phải chăng cô nương nghĩ vì sợ gây kinh động đến hắn nên mỗ không thể xuất thủ trừng trị cô nương ?
Đoàn Bội Cơ mỉm cười :
- Bội Cơ lại nghĩ khác. Không phải Chưởng môn sợ gây kinh động đến Điền Hồ, mà là sợ không phải đối thủ của Bội Cơ.
Nam Cung Phách cười lạt :
- Nếu đây là hành vi khiêu khích, để mỗ ra tay gây kinh động đến Điền Hồ thì cô nương chọn sai đối tượng rồi. Mỗ có đủ công phu hàm dưỡng để không mắc bẫy cô nương.
Đoàn Bội Cơ vẫn thản nhiên :
- Có thể Chưởng môn chưa hiểu. Là thế này, ba hạt Bạch Liên Vạn Niên đã được Bội Cơ tuần tự dùng qua. Bội Cơ cũng đã luyện xong Thạch Chung Đao Phổ và còn được Nhị tỷ phu ưu ái quyền cho một ít công phu Cổ Mộ Môn, đó là chưa kể một ít sở học Thủy Phương Cung do Nhị sư tỷ Thạch Yến chỉ điểm. Có thể nói quyết chắc một điều, bản lãnh như Nam Cung Chưởng môn hiện nay không là đối thủ của Bội Cơ.
Nam Cung Phách giật mình :
- Những gì cô nương nói đều là sự thật ?
Đoàn Bội Cơ đắc ý :
- Chưởng môn sợ rồi sao ?
Nam Cung Phách chỉnh dung :
- Cô nương chớ lầm. Mà nói như thế là xót xa thay cho vong linh Đoàn Quan Sơn Chưởng môn.
Đoàn Bội Cơ tái mặt :
- Chưởng môn ám chỉ Bội Cơ dã không lo báo phục phụ thù, còn to gan thân cận với thù nhân ?
Nam Cung Phách cười nhẹ :
- Thì ra cô nương đã biết Tư Mã Hợp là hung thủ sát hại lệnh tôn ?
Đoàn Bội Cơ khinh khỉnh :
- Thật tội cho Chưởng môn đã hiểu biết quá nông cạn. Đương nhiên Bội Cơ biết và còn biết rõ hơn Chưởng môn bội phần.
Nam Cung Phách hoài nghi :
- Là ý gì ?
Đoàn Bội Cơ thoáng liếc mắt nhìn qua Điền Hồ. Sau đó thản nhiên diện đối diện với Nam Cung Phách :
- Tất cả là do Thượng Quan Du gây ra. Và đâu phải chỉ một mình Tư Mã Hợp, Môn Chủ Cổ Mộ Môn là am hiểu tuyệt học Thất Phách U Linh. Chính Tư Mã Hợp cũng đang tìm Thượng Quan Du để thanh toán phụ thù.
Nam Cung Phách bối rối :
- Nhưng Tư Mã Thông tiền bối trước lúc chết đã quả quyết...
Đoàn Bội Cơ cướp lời :
- Toàn bộ diện mạo đều che kín, Tư Mã tiền bối chỉ dựa vào công phu để nhận lầm đối phương thành nhục tử cũng là điều dễ hiểu.
Và Đoàn Bội Cơ đổi giọng :
- Mà thôi, hãy trở lại chính đề. Hoặc Chưởng môn tự lượng sức và bỏ đi, hoặc hãy bước ra ngoài cùng Bội Cơ so tài cao hạ. Vì ý của Bội Cơ đã quyết, ngay hôm nay không thể không kết liễu sanh mạng đôi cẩu nam cẩu nữ kia.
Nam Cung Phách cố ý kẻo dài thời gian :
- Giữa cô nương và Điền Hồ vốn là sư huynh - sư muội...
Bội Cơ xua tay :
- Chưởng môn đừng mong kéo dài thời gian, chờ đến lúc bọn họ hành công xong.
Cũng không cần quay lơ ngó chừng làm gì, vì Chưởng môn có lẽ cũng thừa biết phải ít nhất nửa canh giờ nữa mới có hy vọng bọn họ xong việc. Thế nào ?
Mọi mưu chước đều bị Đoàn Bội Cơ đoán biết và ngăn ngừa, Nam Cung Phách chợt đanh giọng :
- Cô nương quả là người quyết đoán. Thế này vậy, sao cô nương không tạo cơ hội cho mỗ, dù chỉ một lần ?
Đoàn Bội Cơ không hiểu :
- Tạo cơ hội gì cho Chưởng môn ?
Nam Cung Phách thở dài :
- Tại hạ là nghĩa ca của Điền Hồ và đã hứa làm hộ pháp cho đến lúc hắn hành công xong. Chứng tỏ tại hạ không dễ bỏ đi và cũng không muốn lưu lạc với tấm thân đầy thương tích. Mọi việc sẽ dễ giải thích, nếu sau này Điền Hồ có hỏi, tại hạ và cô nương sao không lấy một chưởng làm định cục.
Đoàn Bội Cơ cau mày :
- Một chưởng để phân cao hạ ?
- Đúng vậy. Sẽ không gây kinh động nếu so với việc hai ta loạn chiến !
- Nếu Chưởng môn bại ?
- Học nghệ không tinh, đó là lời giải thích chính đáng nhất giả như sau này Điền Hồ có hỏi.
- Còn như bình thủ thì sao ?
- Cô nương không nghĩ bản thân sẽ bại ?
- Hoàn toàn không nghĩ đến. Vì một khi dám xuất đầu lộ diện một cách quang minh chính đại thế này, Bội Cơ tin chắc bản thân sẽ thắng.
- Vậy đề cập làm gì chuyện bình thủ ?
Một khi tại hạ không bại thì người bại chính là cô nương, không phải thế sao ?
Đoàn Bội Cơ vụt phì cười :
- Xem ra Nam Cung Phách Chưởng môn cũng là người miệng lưỡi. Được. Bội Cơ chấp thuận.
Nam Cung Phách lập tức đưa tay chỉ ra ngoài :
- Mời !
Đoàn Bội Cơ vẫn rất ung dung và quay lưng bước ra ngoài xa.
Nam Cung Phách theo chân và không thể không hài lòng vì thấy Đoàn Bội Cơ đã chọn một địa điểm đủ xa, đủ để tiếng chấn kình sẽ không gây kinh động gì đến chuyện hành công của Điền Hồ.
Đoàn Bội Cơ đã quay lại :
- Bội Cơ tuy biết làm như thế này là quá đáng nhưng khi nào Chưởng môn chuẩn bị xong hãy cho hay. Lúc đó Bội Cơ sẽ ra tay.
Nam Cung Phách cười dài :
- Quả là bình sinh Nam Cung Phách này chưa thấy nhân vật nào ngạo mạn và tự phụ như cô nương. Xem ra, hôm nay tại hạ được quang khai nhãn giới. Ha... ha...
Đang lúc Nam Cung Phách cười, bỗng có tiếng Điền Hồ quát vang dậy :
- Thủ đoạn thật vô sỉ. Đây là hậu quả dành cho kẻ dám ám toán ta.
Và...
Bùng...
Tiếp đó là...
- A... Cang Khí Hộ Thân ?!
Sự kinh động làm Nam Cung Phách quay đầu lại nhìn. Và Nam Cung Phách thấy Điền Hồ đang thất sắc, trợn mắt nhìn đâu đó phía sau của chính Nam Cung Phách.
Biết có sự bất diệu, Nam Cung Phách lập tức rùn người xuống, tận lực bình sinh lao qua một bên, vừa lao vừa lăn ào ào dưới đất.
Kịp lúc có một ngọn kình cuộn ầm ầm lao đúng vào phương vị Nam Cung Phách vừa đứng.
Ào...
Nam Cung Phách dù thoát chưởng nhưng thấy uy lực của chưởng kình cũng phải rùng mình kinh hải.
Chợt Nam Cung Phách nghe cùng lúc có hai tiếng quát vang lên.
Quát sớm hơnmột chút là thanh âm do một nữ nhân phát ra :
- Chạy đâu cho thoát ?
Không chậm hơn bao lâu là tiếng quát của Điền Hồ :
- Hãy bỏ qua một lần nữa đi, Băng muội !
Kế đó, lúc Nam Cung Phách đã ổn định cước bộ thì thấy Điền Hồ và ả yêu nữ Thủy Phương Cung đã đứng cận kề bên nhau, không thấy Đoàn Bội Cơ đâu, cũng không phát hiện bất kỳ bóng dáng nào cho thấy đó là kẻ vừa có hành vi ám muội, là âm thầm ám toán Điền Hồ.
Duy có điều Nam Cung Phách hài lòng khi nghe yêu nữ Thủy Phương Cung dù giận dỗi vẫn tỏ ra ngoan ngoãn đối với Điền Hồ. Ả bảo :
- Chỉ vì Điền Hồ ca, đây là lần thứ hai muội bỏ qua cho vị Tiểu sư muội quý hóa. Sợ thêm một lần nữa, người bị nàng ra hại chính là Điền Hồ ca, không phải muội.
Điền Hồ thở dài ngao ngán :
- Ta không thể không quan tâm đến Bội Cơ. Mong Băng muội hiểu và lượng thứ cho kẻ làm Ngũ sư huynh này. Đừng nói chỉ có hai lần, dù nhiều lần hơn thế, ta cũng xin Băng muội hãy vì ta. Nam Cung Phách bước tới :
- Nhờ đâu Tam đệ kịp kết thúc việc tọa công ?
Điền Hồ gượng cười, hất đầu về phía Bách Lý Băng :
- Cũng nhờ Băng muội. Kỳ thực đệ đâu có nghe gì, chỉ biết Lãnh Khí trong người Băng muội đang cuộn cuộn tuôn qua đệ, bỗng đột ngột giảm đi. Sau đó, Lãnh Khí chợt dừng và đệ phát hiện có người lẻn đến gần ám toán đệ.
Nam Cung Phách kinh hãi :
- Ta đang cùng Bội Cơ chuẩn bị giao chiêu nhất kích, ai đã lên đến gần nhưng không bị ta phát hiện ?
Bách Lý Băng ngó nhìn Điền Hồ :
- Muội thoảng thấy bóng đó là nữ nhân. Phải chăng lại là Thạch Yến ?
Điền Hồ gật nhẹ đầu :
- Thạch Yến phen này bị không nhẹ đâu. Vì không biết đấy là Thạch Yến nên ta đã hất luôn Lãnh Hỏa nhị Linh đang vận dụng, làm Thạch Yến lầm nghĩ đấy là Cang Khí Hộ Thân.
Lần đầu tiên Nam Cung Phách tỏ ra quan tâm đến yêu nữ Thủy Phương Cung :
- Bạch Lý cô nương sao lại tùy tiện thu Lãnh Khí về ? Không sợ sau này chuộc hậu quả ư ?
Bách Lý Băng gượng cười :
- Đa tạ Nam Cung chưởng môn quan tâm. Do tiểu nữ đã hồi tỉnh từ lâu và có nghe những gì Chưởng môn cùng Bội Cơ đối đáp, nên đoán biết Bội Cơ còn ẩn ý gì khác, không như nàng nói. Vì sợ người cương trực là Chưởng môn sẽ lầm kế tiểu nhân, tiểu nữ đành cắn răng, chịu cho Lãnh Khí hành hạ một lúc. Cũng may nhờ đó tiểu nữ đã trút bớt gánh nặng cho Điền Hồ ca, đã tự dụng lực phát tán hết toàn bộ Lãnh Khí.
Điền Hồ cả mừng :
- Băng muội đã tự trút hết Lãnh Khí thật sao ? Đừng để chuyện lại xảy ra như lần vừa rồi .
Nàng gật đầu :
- Nghĩ lại lúc chạm mặt Tư Mã Hợp, muội vẫn còn sợ. Vừa vận lực liền bị Lảnh Khí công tâm, muội vô phương chống đỡ.
Nam Cung Phách hoang mang :
- Lãnh Khí này là thế nào ? Sao lại lợi hại đến vậy ?
Dựa theo câu Nam Cung Phách hỏi, Điền Hồ lần lượt thuật chuyện cho Nam Cung Phách nghe, kể từ lúc Nam Cung Phách giận dữ bỏ đi cho đến tận lúc này.
Đổi lại, khi đã hiểu Bách Lý Băng là người thủy chung như thế nào, Nam Cung Phách cũng nhắc lại chuyện mới rồi và áy náy nhìn Bách Lý Băng :
- Cô nương nói không sai. Đúng là ta đã lầm kế Bội Cơ, đâu thể ngờ có cả Thạch Yến tham gia mưu đồ. Nếu không có cách ứng phó cao minh của cô nương, Nam Cung Phách ta dù bại trận trước Bội Cơ cũng không có gì để nói, nhưng để Tam đệ và cô nương bị hệ lụy... a, đúng là ta sẽ phải ôm hận nghìn thu.
Bách Lý Băng chợt nhìn Điền Hồ :
- Lời của Nam Cung Chưởng môn khiến muội nhớ, có thật Bội Cơ đã có bản lãnh thần thông như ả phô trương ?
Điền Hồ chưa kịp đáp đã nghe Nam Cung Phách chép miệng :
- Đã hiểu đây là mưu kế giương đông kích tây, đương nhiên ả không thể có bản lãnh như ả khoác lác.
Điền Hồ lắc đầu :
- Đệ lại nghĩ khác. Bội Cơ...
Bách Lý Băng kinh nghi, bỗng nhướng cao một bên mày :
- Điền Hồ ca tin lời của ả thật ư ?
Điền Hồ thở dài và chợt có thái độ trầm tư rất lạ :
- Tuy không nghe Bội Cơ và Nhị ca đối thoại nhưng chính hành động của Thạch Yến làm ta nghi ngờ. Băng muội thữ nhớ lại xem, có phải lúc bỏ chạy vì bị ta bất ngờ chưởng thương, Thạch Yến như không chạy cùng hướng với Bội Cơ ?
Nàng gật gù :
- Đành rằng thế. Nhưng họ có thể gặp lại nhau ở địa điểm nào đó đã hẹn trước.
Điền Hồ bảo :
- Cũng có thể. Nhưng vẫn có cách giải thích thứ hai và ta rất ngờ đây là lời giải thích khả dĩ có thể tin.
Nam Cung Phách cau mặt...